Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Cứ như vậy qua mấy ngày, Cảnh Nhàn vẫn là nha hoan quét dọn thư phòng. Hoằng Lịch không thể hiện sự đặc biệt yêu thích nàng, ngay cả thư phòng cũng không lui tới. Những người mấy ngày trước đối với Cảnh Nhàn ôn hòa cũng trở mặt châm chọc, cười nhạo nàng vọng tưởng có thể trèo cao, kết quả bây giờ ngay cả một tỳ thiếp cũng không bằng.

Lý ma ma càng trở nên chanh chua hơn, lấy cớ thư phòng công việc quá ít, bắt Cảnh Nhàn đến phòng giặt quần áo chia sẻ một ít công việc.

Mỗi ngày ngoại trừ quét dọn thư phòng, Cảnh Nhàn còn phải đến phòng giặt quần áo giặt một chậu đồ vừa nhiều vừa nặng. Sau khi làm xong công việc, nàng luôn trong tình trạng kiệt sức lê từng bước chân nặng nề trở lại tiểu viện, có khi mệt đến mức ngay cả cơm cũng không ăn đã ngã lăn ra ngủ.

Nàng không oán giận nửa lời, yên tĩnh như đứa bé ngoan, an phận làm tròn bổn phận của mình.

Đầu tháng hai, mùa đông ở kinh thành không những không ẩm hơn mà còn mỗi lúc một lạnh. Thứ duy nhất khiến Cảnh Nhàn ấm lòng và mỉm cười chính là Ngô Tử Húc. Cứ cách vài ngày y lại chạy đến chỗ của nàng, cho nàng một tô mỳ nóng hổi, thỉnh thoảng còn kể chuyện cho nàng nghe. Qua năm mới, đêm trừ tịch, khi vương phủ vui vẻ nhộn nhịp, Nàng và Ngô Tử Húc lại cùng ngồi dưới ngọn đèn học đan thỏ con bằng cẩu vỉ thảo.

Cảnh Nhàn nhìn con thỏ nhỏ trong tay không khỏi cảm thán: "Ngô đại ca, ở trong vương phủ cũng chỉ có mình huynh xem ta là bằng hữu. Đa tạ huynh vẫn đối xử tối với ta."

Ngô Tử Húc cười cười, tỏ ra không có việc gì to tát: "Là những người kia lòng dạ nhỏ mọn, Cảnh Nhàn của chúng ta là một cô nương tốt hiếm có."

Nàng ngẩng đầu nhìn dáng vẻ thật thà của y, đáy lòng chảy qua một dòng nước ấm. Phần Lý ma ma vẫn luôn thông báo tình hình của Cảnh Nhàn với Hoằng Lịch, nói vào đông nàng không có đủ y phục nên bị phong hàn nhẹ, y thả tấu chương trên tay xuống bàn, một lúc lâu mới lên tiếng: "Gần đây triều đình không yên ổn, những chuyện nhỏ nhặt này không cần nhiều lời."

Lý ma ma thấy y đối với Cảnh Nhàn không có gì lưu luyến, trong lòng vui mừng, cách đối đãi với Cảnh Nhàn cũng trở nên khắc nghiệt hơn.

Hôm đó, sau khi hoàn thành công việc, Cảnh Nhàn còn chưa kịp về đến phòng ngủ đã bị Lý ma ma và Đồng Giai Anh Lạc chặn đường.

Ánh mắt Anh Lạc rõ ràng hiện lên sự cười trên nỗi đau của người khác: "Cảnh Nhàn, cô thật to gan, dám trộm đồ của La Vân cách cách."

Cảnh Nhàn lấy làm kinh hãi, chỉ có thể lắp ba lắp bắp nói: "Ta, ta không có."

Lý ma ma không ngần ngại quát vào mặt nàng: "Không có? Tang vật lục soát được từ trong phòng ngươi, ngươi còn dám chối? Người đâu, mau lôi Cảnh Nhàn tới chỗ La Vân cách cách tra khảo! Đem tang vật theo cùng."

Nàng bị mấy tiểu thái giám bắt chéo hai tay sau lưng, một đường lảo đảo, bị người ta lôi đến tầm thất của La Vân cách cách.

La Vân và Hoằng Lịch quen biết từ nhỏ, cộng thêm gia tộc của La Vân từng lập nhiều chiến công cho triều đình, địa vị của nàng ở vương phủ đúng thật là không tầm thường. Ngoài mặt La Vân là biểu muội của Hoàng Lịch, nhưng người hiểu chuyện đều biết quan hệ của cả hai rất thân thiết.

Cảnh Nhàn bị ném trên mặt đất, nàng cố gắng chống tay ngồi dậy, không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt La Vân. Sắc mặt của La Vân vốn tái nhợt, nhưng so với Cảnh Nhàn mấy ngày chịu đói vẫn hồng hào hơn nhiều. Vừa nhìn thấy con nha đầu bình thường hiền lành lại khiến Hoằng Lịch mê đắm mấy ngày không khỏi cảm thấy chán ghét.

Nàng nói: "Cảnh Nhàn, ngươi đúng là thứ nô tài to gan, ngay cả đồ trong điện của ta mà cũng dám trộm."

Cảnh Nhàn biết rõ La Vân có chủ tâm làm khó dễ nên bình thản nói: "Hồi cách cách, ta thật sự không có ăn cắp đồ trong phủ, xin cách cách minh xét."

La Vân và Lý ma ma trao đổi một ánh mắt, sau đó hừ lạnh một tiếng: "Ý của ngươi là ta vu oan cho ngươi?

Cảnh Nhàn, chuyện tới nước này ngươi còn chấp mê bất ngộ. Ngươi mượn cớ dạy ta thổi sáo, thường xuyên ra vào tẩm điện, lần nào cũng ăn cắp đồ, lần này bị bắt quả tang còn dám cứng miệng chối cãi?!"

Cảnh Nhàn không cam lòng, cao giọng đáp trả: "Cách cách, đã mấy tháng ta không gặp người, tẩm điện của người cũng rất lâu ta không lui tới, ta làm sao ăn cắp đồ được? Hơn nữa ta và cách cách quen biết đã lâu, nếu nói lần nào đến ta cũng ăn cắp thì tại sao đến bây giờ cách cách mới phát hiện? Chẳng lẽ thị nữ thiếp thân của người không làm tròn chức trách?"

La Vân nhất thời nghẹn lời, tức giận đến đứng phắt dậy đi đến trước mặt Cảnh Nhàn. Nàng nghịch sáng nhìn thấy Cảnh Nhàn tuy ăn mặc rách rưới, nhưng da dẻ mịn màn, tóc đen như dòng suối, giọng nói trở nên the thé: "Chỉ dựa vào chút nhan sắc này của ngươi, chẳng trách Hoằng Lịch nhanh chán ghét ngươi."

La Vân dùng hết sức đè bả vai của Cảnh Nhàn khiến nàng không thể không quỳ xuống. Nhìn thấy bàn tay Cảnh Nhàn đang chống trên sàn, La Vân nhướng mày, không chút lưu tình đưa chân giẫm lên.

Cảnh Nhàn đau đến kêu lên thành tiếng nhưng lại bị Anh Lạc giữ chặt, không thể động đậy. La Vân dùng chân đạp lên bàn tay nàng, cười khẽ một tiếng.

Cảnh Nhàn toàn thân phát run, cảm giác đau đớn không thể chịu nổi. Nàng run rẩy nói: "La Vân cách cách...Anh Lạc... Chúng ta là bằng hữu, tại sao lại đối xửa với ta như vậy?"

Rõ ràng đã từng là hảo bằng hữu chiếu cố lẫn nhau, Cảnh Nhàn từng ở dưới trăng dạy La Vân thổi sáo, từng cùng Anh Lạc chia nhau một chiếc chăn ẩm, vậy thì tại sao lại dùng cách này đối xử với nàng? Nàng đã làm sai điều gì?

La Vân cười nói: "Ngươi còn không biết ngươi sai ở chỗ nào?"

Lời còn chưa dứt, đột nhiên bên ngoài có tiếng người truyền tin: "Tứ vương gia, phúc tấn giá lâm!"

Cảnh Nhàn cảm thấy áp lực trên bàn tay đột nhiên buông lỏng, nàng bi ai phát hiện, lúc nghe được Hoằng Lịch giá lâm, trong lòng mình lại thấy nhẹ nhõm.

Đích phúc tấn của Hoằng Lịch Phú Sát thị đã nhập phủ rất lâu, hơn nữa còn là thanh mai trúc mã của y. Nhìn thấy cảnh này, Phú Sát ưu nhã cười một tiếng: "Thật xa đã nghe La Vân muội muội phát cáu, khi dễ tiểu Cảnh Nhàn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Hoằng Lịch không nói chuyện, chỉ thờ ơ ngồi xuống, nâng chén trà uống một ngụm, đôi mắt thâm thúy khiến người ta đoán không ra.

La Vân nói: "Trong điện của muội bị mất đồ, phát hiện Cảnh Nhàn chính là kẻ trộm, bây giờ muội đang thẩm vấn."

Hoằng Lịch a một tiếng, chậm rãi nói: "Đã như vậy, ta và phúc tấn sẽ không làm phiền muội tra hỏi, cứ tiếp tục đi."

La Vân lúng túng cười: "Thật ra mọi chuyện đã rõ, đồ cũng đã tìm thấy, chỉ có Cảnh Nhàn là cứng đầu không chịu nhận. Muội nghi ngờ đằng sau còn có chủ mưu nên Cảnh Nhàn chết cũng không nhận. Hoằng Lịch, muội không dùng hình, cô ta sẽ không chịu khai."

Hoằng Lịch nhìn Cảnh Nhàn đang quỳ trên mặt đất, như có điều suy nghĩ, chỉ nói: "Cảnh Nhàn, những thứ này có phải tìm thấy trong phòng của nàng không?"

Nàng cúi đầu trả lời: "Phải"

Trong mắt y xuất hiện rất nhiều cảm xúc, lặng lẽ nói: "Vậy nàng hi vọng ta làm thế nào?"

Tay của nàng đã đau đến không có cảm giác, lại không chịu nhận thua, chỉ kính cẩn lên tiếng: "Công đạo ở lòng người, thanh giả tự thanh."

Hoằng Lịch nghe vậy, chậm rãi dựa lưng vào thành ghế, ánh mắt lại trở nên lạnh lùng.

La Vân nhìn sắc mặt y, lập tức ra lệnh: "Người đâu, còn không mau đánh Cảnh Nhàn máy roi, dạy ả một bài học?"

Cảnh Nhàn ngẩng đầu, nhìn thấy chiếc roi da vừa dài vừa to, không khỏi run rẩy. Người hành hình ép nàng không thể động đậy rồi vung tay quất từng roi vào lưng nàng. Dù đau đớn đến hoa mắt nhưng nàng vẫn cắt chặt răng.

Qua một lúc lâu, Phú Sát thị bỗng nở nụ cười: "La Vân, tiếp tục như vậy sẽ gây ra án mạng. Ta thấy chỉ cần đuổi Cảnh Nhàn ra khỏi phủ là được. Đây cũng không phải chuyện to tát, không cần làm tới mức này."

Cảnh Nhàn ngẩng đầu, nhìn thấy Hoằng Lịch cao cao tại thượng nhìn mình, khuôn mặt không có chút cảm xúc nào. Mồ hôi chảy dọc theo hai gò mắt rơi xuống đất, nàng cố gắng lên tiếng: "La Vân cách cách, xin hỏi người bị mất thứ gì?"

Anh Lạc hừ lạnh một tiếng: "La Vân cách cách bị mất một bộ phỉ thúy hộ trán, hai khối ngọc bội đeo thắc lưng, hai sấp lụa ngó sen hợp sắc, tất cả đều tìm thấy trong phòng của cô, cô còn cố giảo biện?"

Cảnh Nhàn bật cười: "Tất cả những thứ đó đều là vật dụng của nam tử, La Vân cách cách, người thân là nữ nhi gia, tại sao lại cất giữ nhiều vật dụng của nam tử như vậy?"

La Vân sắc mặt đại biến, chần chừ không đáp, mãi một lúc sau mới thét lên: "Hoằng Lịch, ả tiện nhân này vu khống muội!"

"Đủ rồi." Hoằng Lịch đột nhiên đứng lên, chậm rãi đi đến trước mặt Cảnh Nhàn. Đôi ủng màu đen của y dừng ở trước người, nàng không nhìn thấy biểu cảm của y, chỉ nghe giọng nói lạnh lùng của y cất lên bên tai: "La Vân, lập tức cút khỏi phủ. Lần sau ta nhìn thấy muội sẽ xé nát miệng của muội."

Không chỉ La Vân mà ngay cả Phú Sát thị cũng thay đổi sắc mặt. Hoằng Lịch chậm rãi ngồi xuống, nâng cằm của Cảnh Nhàn lên. Chóp mũi của nàng đã ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt bị đau đớn đến tràn đầy nước mắt.

Y nhìn thẳng vào mắt nàng, thấp giọng nói: "Có biết tại sao ta biết nàng bị vu oan vẫn không cứu nàng không?" Nàng run rẩy rẩy không trả lời

Y chậm rãi nói từng chữ: "Trừ phi ta thả nàng ra ngoài, nếu không nàng vĩnh viễn đừng mong rời khỏi vương phủ. Mà ở trong vương phủ, nếu không có ta bảo vệ, đây chính là kết cục của nàng. Cảnh Nhàn, nếu đã là người của ta thì nàng không còn bằng hữu, tri kỷ. Đây chính là bài học thứ nhất của hào môn. Còn bài học thứ hai chính là phải tuyệt đối phục tùng ta. Nàng đã hiểu chưa?"

Nàng đem bờ môi cắn đến chảy máu cũng không tình nguyện trả lời.

Y cười lạnh: "Không biết hối cải."

Y phất tay, thái giám liền mang đến một chiếc roi tẩm nước muối. Y tự tay tiếp nhận, đang muốn vung roi, Cảnh Nhàn liền lí nhí lên tiếng: "Tứ a ca, ta... đã hiểu."

Y hơi giật mình, ném roi đi. Y cúi người bế nàng trên tay, nhìn những vết thương trên lưng nàng thì thào như nói với nàng, mà cũng là tự nói với bản thân: "Mặc kệ nàng có đồng ý hay không thì chúng ta đã không còn đường lui. Cảnh Nhàn, lúc đó một câu nói tình nguyện vì ta mà ở lại, bất kể là thật lòng hay giả dối thì cả đời này ta cũng sẽ không bao giờ trả tự do cho nàng."

Cảnh Nhàn tựa đầu vào ngực y, nghe tiếng tim đập trầm ổn từ lâu đã rơi vào trạng thái hôn mê.

Ba ngày sau, vào ngày đại cát, Tứ a ca Ái Tân Giác La Hoằng Lịch cưới Ô Lạt Na Lạp Cảnh Nhàn, từ đây trong vương phủ có thêm một vị trắc phúc tấn.

...

*Càn Long năm thứ hai mươi sáu.

Từ khi vào mùa hè đây là trận mưa đầu tiên, mưa như trút nước, cuồng phong nổi lên, chân trời ảm đạm.

Bên trong Cảnh Nhân cung, sau khi cùng Vĩnh Cơ vượt qua cơn suyễn, dỗ dành cậu bé ngủ say, Cảnh Nhàn thay một bộ y phục màu hồng, chuẩn bị tắt đèn lên giường thì nghe tiếng Dung ma ma gõ cửa. Nàng nhìn thoáng qua, phỏng chừng đã đến giờ hợi. Dung ma ma lại ăn mặc chỉnh tề, nhưng toàn thân ướt đẫm.

Cảnh Nhàn thở dài, lấy một chiếc khăn tay bằng gấm giúp Dung ma ma lau nước mưa trên mặt rồi lên tiếng: "Hơn nửa đêm, bên ngoài mưa lớn, bà còn chạy loạn làm gì?"

Dung ma ma thần sắc nghiêm túc, nhìn chung quanh một chút, sau đó nói nhỏ vào tai nàng: "Hoàng hậu nương nương, còn nhớ rõ lần trước Hoàn Châu Cách Cách xuất cung gặp người tên Hạ Tử Vi không? Cô ta đã tiến cung! Nô tài vừa mới biết tin cô ta và một nha hoàn tên Kim Tỏa vừa vào cung, khoa trương đến mức ngũ a ca và cả Phúc gia đều đứng dưới mưa nghênh đón."

Cảnh Nhàn nhíu mày, có chút giật mình: "Tiến cung không phải phải đi qua nội vụ phủ sao? Tại sao ta hoàn toàn không hay biết?"

Dung ma ma thanh âm phẫn hận: "Là Lệnh phi an bài. Hoàng hậu nương nương, người cũng biết, Lệnh phi gần đây thân thể không tốt, vạn tuế gia vô cùng yêu thương cô ta, còn vì cô ta mà khiển trách Tiểu Yến Tử. Lệnh phi mở miệng, nội vụ phủ làm sao dám không nghe theo? Trực tiếp qua mặt chúng ta đem Hạ Tử Vi vào cung."

Cảnh Nhàn giật mình, cười khổ: "Đã như vậy, bà nói với ta thì được gì chứ?"

Dung ma ma trở nên càng nghiêm túc hơn: "Nếu như chỉ là cung nữ tiến cung, nô tài đương nhiên không có phản ứng lớn như vậy. Chỉ là nô tài đi theo Hạ Tử Vi đó một đoạn đường, nghe được mấy câu cô ta nói với Kim Tỏa lúc không có ai. Vì trời mưa nên nô tài không nghe rõ. Nhưng ở trong đình nghỉ mát, nô tài nhìn thấy nét mặt Hạ Tử Vi rất đáng sợ."

Cảnh Nhàn tắt một cây đèn, nhìn cửa sổ cảnh vật mờ ảo trong màn mưa khẽ lên tiếng: "Hạ Tử Vi nói cái gì?"

Dung ma ma nắm hai bả vai Cảnh Nhàn, hạ thấp âm lượng: "Cô ta nói 'Kim Tỏa, mẹ vì bà ta mà chết. Bà ta hại mẹ ôm hận ra đi. Ta nhất định khiến bà ta sống không bằng chết, giết hết những người bà tha thương yêu...' sau đó thì nghe loáng thoáng được mấy chữ Thập nhị a ca, còn lại thì nghe không rõ. Nô tài thấy ả Hạ Tử Vi này động cơ không tầm thường."

Ánh đèn lập lòe khiến khuôn mặt Cảnh Nhàn khi sáng khi tối, dù vẫn mỹ lệ như cũ, vẫn xinh đẹp nho nhã nhưng không khỏi khiến người nhìn thấy sợ.

Nàng nói khẽ: "Dung ma ma, thập nhị a ca cũng chào đời trong một đêm mưa như vậy, bà còn nhớ không?"

Nhắc tới đêm mưa của nhiều năm trước, Dung ma ma không giấu được sự xót xa: "Nhớ. Nương nương đau bụng rất lâu. Thập nhị a ca sinh ra yếu ớt, thái y cũng nói là rất khó nuôi. Mà đêm đó..."

Thanh âm của bà dần dần thả nhẹ, Cảnh Nhàn cười, thản nhiên nói: "Đêm đó Lệnh phi sảy thai, hoàng thượng chẳng thà ở bên cạnh an ủi cũng không chịu đến chỗ của ta."

Không biết tại sao, mặc dù Cảnh Nhàn đang cười, Dung ma ma lại mơ hồ thấy được một chút nước mắt lấp lánh trong đáy mắt của nàng.

Cảnh Nhàn cởi chiếc vòng ngọc trong tay đặt lên bàn trang điểm bên cạnh con thỏ nhỏ làm bằng cẩu vĩ thảo: "Đến hôm nay, vị hoàng hậu như ta chỉ sợ ngay cả một mảng lá cây ở Thấu Phương Trai cũng không bằng. Nhưng mà..."

Ánh mắt của nàng dần trở nên sắc bén: "Ta không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương Vĩnh Cơ."

Nàng quay đầu, nhìn Dung ma ma nói: "Điều tra xem Hạ Tử Vi này có quan hệ gì với Hạ Vũ Hà, tra càng rõ càng tốt. Nếu cô ta dám động đến một sợi tóc của Vĩnh Cơ, ta sẽ trả lại gấp trăm ngàn lần."

Dung ma ma gật đầu, lúc này chân trời lóe lên một tia sét, bà bỗng nhiên nghĩ đến đêm mưa của nhiều năm trước, lúc Cảnh Nhàn đau đến dùng móng tay đâm thủng lòng bàn tay khẩn cầu hoàng thượng gặp mặt nàng một lúc, vạn tuế gia ôm Lệnh phi, lạnh nhạt nói một câu: "Cứ để mặc nàng đau đi, chết không được." Chính là câu nói đó, khiến Dung ma ma lần thứ nhất cảm thấy thương hại vị hoàng hậu này này.

Cửa lại bị gõ.

Cảnh Nhàn hơi giương mắt, Dung ma ma tiến đến mở cửa.

Ngoài cửa là một tiểu thái giám đội mưa bưng một khay gỗ, trên khay là một chen thuốc nóng còn bốc khói. Tiểu thái giám cung kính nói: "Hoàng hậu nương nương, nửa tháng một lần, lại tới giờ người uống thuốc."

Cảnh Nhàn chán ghét thứ chất lỏng trong chén, nhìn tiểu thái giam nói: "Ta không uống. Ngươi đem đổ đi!"

Tiểu thái giám nửa bước không lùi: "Đây là vạn tuế gia phân phó, muốn nô tài nhìn hoàng hậu nương nương uống hết. Hoàng hậu nương nương, nô tài không dám không nghe. Xin người không nên làm khó."

Dung ma ma không khỏi giận dữ: "Nương nương, đừng uống!"

Cảnh Nhàn đi đến cạnh tiểu thái giám, nhìn màn đêm bên ngoài, nàng chậm rãi nâng chén đưa đến bên môi nhấp một miếng. Trên thế giới không có thứ gì có thể đẳng hơn chén thuộc này.

Nàng thở dài: "Được, ta không làm khó dễ ngươi." Nàng đem thuốc uống hết, chiếc chén pha lê trong đêm chợt lóe sáng.

Tiểu thái giám vẫn cúi đầu, âm thanh lanh lảnh: "Vạn tuế gia nói, nếu nương nương không làm khó nô tài, người sẽ không làm khó thập nhị a ca."

Cảnh Nhàn chỉ nói: "Ngươi lui xuống đi."

Tiểu thái giám cúi người hành lễ, sau đó xoay người rời đi.

Dung ma ma tiến lên, lão lệ đã lã chã trên mặt: "Hoàng hậu nương nương, thuốc này..."

Cảnh Nhàn cười một tiếng, một lúc sau mới nói: "Đã uống nhiều năm như vậy, thêm một chén cũng không nhiều. Bà đi nghỉ ngơi đi." Chờ Dung ma ma rời đi, Cảnh Nhàn đóng cửa đi đến cạnh thập nhị a ca đang ngủ say. Ngũ quan của Vĩnh Cơ rất giống Càn Long, chỉ có đôi mắt màu hổ phách là giống nàng như khuôn đúc. Nàng vươn tay, xoa lên mặt Vĩnh Cơ, thật lâu không lên tiếng, bất tri bất giác rơi nước mắt.

...

*Ung Chính năm thứ mười hai.

Hoằng Lịch ngồi ngay ngắn trước bàn gỗ đen, trên bàn bày chuông treo của người Tây Dương, đung đưa tích tắc. Y mặc một bộ cẩm y màu tím sẫm, tập trung đọc tấu chương.

Người ở cạnh Hoằng Lịch mặt ủ mày chau mài mực, cổ quấn khăn choàng lông thật dày màu xám chính là trắc phúc tấn Cảnh Nhàn.

Từ khi vào mùa đông, Ung Chính để thân thể trở nên suy yếu, như đèn treo trước gió. Khắp triều đình lời đồn nổi lên bốn phía. Ai cũng đang cẩn thận như đi trên băng mỏng, sợ mình theo nhầm phe, chọn nhầm chủ tử. Trong số các hoàng tử, tứ a ca Hoằng Lịch được trời ưu ái, thiên tư thông minh, từ nhỏ giúp Ung Chính gia xử lý sự vụ đâu ra đó, người ủng hộ nhiều nhất.

Đương nhiên, cũng có số ít phản đối, trong đó bao gồm hoàng thái hậu đương triều, cùng tâm phúc Trịnh Phong. Hoằng Lịch ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Cảnh Nhàn, buông xuống tấu chương: "Còn lạnh sao?"

Nàng lắc đầu, một năm qua nàng gầy hơn trước kia, đến khuôn mặt cũng nhỏ hơn. Nàng đem mực đã mài xong đẩy đến trước mặt y: "Tứ a ca, thiếp không lạnh, mực mài xong, người có muốn dùng không?"

Y nhíu mày, gõ gõ bàn: "Tứ a ca là để nàng gọi sao?"

Nàng giật mình, ý thức được mình lại phạm vào lỗi mà y để tâm nhất, đành phải ngượng ngùng thấp giọng: "Hoằng Lịch."

Y lại lạnh nhạt nói: "Ta nghe không được."

Nàng nhăn mặt, khó xử nhìn chung quanh, xác định thư phòng chỉ có hai người, mới dịu dàng gọi: "Hoằng Lịch." Da của nàng vốn trắng, bây giờ lại ửng hồng giống như một đóa hoa khoe sắc giữa mênh mông tuyết.

Y thở dài một tiếng, vươn tay đem nàng kéo vào trong ngực. Cảnh Nhàn giống như có chút bất an, nhưng cũng không kháng cự. Y tựa đầu vào sau gáy của nàng, đem tấu chương giơ lên trước mặt nàng.

Âm thanh của y rất thấp, nghe có chút tang thương: "Thái hậu đã có hành động."

Nàng ngồi trong lòng y, xoay người đáp: "Hoằng Lịch, hiện tại vạn tuế gia long bất an, thái hậu nhất định lo lắng không yên, không có tâm tư làm những chuyện phí công vô ích này đâu. Huống chi thái hâu là tổ mẫu của người sẽ không hại người, người cần gì phải lo lắng?"

Y ngẩng đầu, ánh mắt tĩnh mịch. Y mở tấu chương, nhìn những chữ viết xinh đẹp trong đó, chậm rãi lên tiếng: "Cảnh Nhàn, đây chính là cung đình. Thái hậu có mười hoàng tôn, bất quá người có ngạch nương chết trong tay người chỉ có mình ta."

Cảnh Nhàn giật mình, không khỏi đưa mắt nhìn y. Có lẽ nhìn thấy trong con ngươi màu hổ phách của nàng có một chút e ngại, y mỉm cười trấn an: "Chuyện này nói ra rất phức tạp. Mẹ của ta có mang dòng máu Hán tộc, vì tổ phụ của ta là người Hán, hơn nữa còn họ Chu. Họ Chu chính là dòng họ của dư nghiệt Minh triều. Thái hậu phái người lén điều tra. Thật ra tổ phụ của ta là một chi xa của hoàng để Chu Nguyên Chương, nói cách khác, huyết thống của ta cũng không thuần khiết."

Nói đến đây, ánh mắt của y dần dần lạnh lẽo.

Nàng dời ánh mắt, có chút không dám nhìn thẳng vào y: "Như vậy thì đã sao?"

Y ôn hòa mỉm cười, lập tức đối đề tài: "Trước đó tại yến hội, nàng nói 'Bất ái cung tường liễu, chỉ bị tiền duyên ngộ' đã bị Trịnh Phong dùng để lập mưu, lên án Bảo Thân vương phủ trên dưới coi thường cung đình. Hiện tại nàng là trắc phúc tấn của ta, bọn hắn tự nhiên châm ngòi thổi gió, thêm mắm thêm muối. Nàng làm Chu Duẫn dương khó xử, Chu Duẫn dương là triều đình khâm điểm Thám Hoa, bây giờ đảm nhiệm lễ bộ thượng thư, hai tội danh cộng lại, nàng nhất định sẽ bị mang đến Tông Nhân phủ. Bất quá... Bị ta ngăn cản."

Cảnh Nhàn chớp chớp mắt, nhìn một chén trà xanh bốc khói ở cách đó không xa, nhất thời không biết nên nói cái gì.

Hoằng Lịch thản nhiên nói: "Đây chính là điều bọn hắn muốn. Cho nên tội danh của nàng biến thành tội danh của ta. Ta là hoàng tử, nếu đối với triều chính có một chút tâm tư khác, chính là phiền toái lớn. Nếu ta bị xét xử, nhẹ thì bị quở mắng, nặng thì tính mạng khó bảo toàn. Hiện nay hoàng a mã long thể bất an, mấy ngày trước thái hậu đột nhiên rút Trịnh Phong ở bên cạnh ta đi, điều đó có nghĩa là muốn đối phó với ta."

Cảnh Nhàn không nhúc nhích nhìn chằm chằm chén trà bằng sứ Thanh Hoa, trầm mặc thật lâu, mới lên tiếng hỏi: "Hoằng Lịch, tại sao người phải bảo vệ thiếp? Thiếp chỉ là một trắc phúc tấn. Nếu phải vì thiếp mà mạo hiểm, rất không đáng."

Y vô cùng dịu dàng nhìn nàng, mỉm cười nói: "Ta chưa từng phủ nhận tầm quan trọng của hoàng vị, nhưng đối với ta mà nói, người và việc quan trọng còn rất nhiều. Cảnh Nhàn, nàng đừng giả vờ nghe không hiểu."

Đáy lòng nàng có chút rung động, đôi bàn tay dần dần chuyển lạnh. Y nắm chặt tay nàng, xích lại gần bên tai nói: "Còn nói không lạnh. Tay cóng đến dọa người. Lát nữa nói Anh Lạc đặt thêm mấy lò sưởi trong tẩm điện."

Nàng quay đầu, nhịn một chút, vẫn là nhỏ giọng lên tiếng: "Thêm nữa sẽ bị người khác chê cười."

Đôi mắt của y hiện lên sự trêu chọc, đang muốn mở miệng, lại nghe bên ngoài thư phòng một tiểu thái giám cất cao giọng: "Tứ a ca, thái hậu nương nương giá lâm!"

Cảnh Nhàn chỉ gặp thái hậu một hai lần, bây giờ nghe Hoằng Lịch dùng giọng điệu đạm mạc kể về bà, lại nhìn bầu trời âm hàn ngoài cửa sổ, bỗng nhiên rùng mình một cái.

Hoằng Lịch buông tay nàng, hạ thấp âm lượng: "Nàng ra ngoài hành lễ, cái gì cũng không cần nói, một lời thừa thãi cũng không được nói. Thái hậu hôm nay là tới tìm ta."

Nàng há to miệng nhìn Hoằng Lịch, cuối cùng vẫn gật đầu, ra cửa thư phòng.

... Cảnh Nhàn bởi vì thức dậy sớm, đến trưa lại mệt mỏi, chỉ muốn trốn ở trong chăn bông, chỗ nào cũng không đi. Trong lúc mơ mơ màng màng, bỗng nhiên có người gọi nàng: "Trắc phúc tấn, Tứ a ca gọi người đến Thiên Điện." Âm thanh kia lảnh lót nhưng không giấu được sự khiếp đảm. Cảnh Nhàn mở mắt, gặp được nha đầu Bảo Thiền.

Nàng ngẫn ngơ, nhìn sắc trời thì vẫn là giữa trưa. Bình thường lúc này y đang xử lý chính sự. Khi y giải quyết chuyện triều đình thì không thích có người bên cạnh. Huống hồ, buổi sáng nàng mới bị gọi đi, cực kỳ phiền muộn mài mực một canh giờ.

Nàng ngồi dậy, kỳ quái hỏi: "Tứ a ca gọi ta đi làm gì?"

Bảo Thiền không giấu được sự sợ hãi: "Sau khi thái hậu hồi cung thì hôn mê bất tỉnh. Thái y chẩn đoan là bị trúng độc. Thái hậu chỉ uống một chén trà Bích Loan Xuân trong phủ của chúng ta. Hiện tại thị vệ đã bao vây vương phủ. Vạn Tuế Gia ra khẩu dụ gọi tứ a ca lập tức vào cung. Theo luật lệ, tứ a ca có thể mang một người cùng đi."

Cảnh Nhàn dụi hai mắt, Bảo Thiền lại lí nhí lên tiếng: "Tứ a ca nói muốn dẫn người cùng đi."

...

*Càn Long năm thứ hai mươi sáu.

Tử Cấm thành giữa mùa hè, bị vây trong cung điện, mặt trời chói chang trên cao, ngự hoa viên cây đào kết quả, chỉ tiếc là đào vẫn chưa chín. Chứng hen suyễn của Vĩnh Cơ lúc tốt lúc xấu, Cảnh Nhàn không yên tâm nên đích thân đưa cậu bé đến chỗ học.

Vĩnh Cơ vui vẻ cùng hoàng ngạch nương vẫy tay, hoàng hậu một mực nhìn theo bóng lưng nho nhỏ đến khi mất hút mới xoay người rời đi.

Đã gần đến giữa trưa, trong ngự hoa viên tràn đầy hương hoa, Cảnh Nhàn nhìn những cành đào trên cây, giống như nghĩ đến điều gì, bên môi bất giác nở nụ cười. Nàng nhìn chung quanh, thấy không có người, liên tiến đến dưới gốc cây, nhón chân muốn hái một quả.

Dưới bóng cây, nàng lẩm bẩm: "Qua nhiều năm như vậy ta cũng không cao hơn chút nào." Đôi mắt màu hổ phách của nàng dưới ánh nắng mặt trời lấp lánh xinh đẹp.

Đúng lúc này, Dung ma ma tiến đến cạnh nàng: "Hoàng hậu nương nương, nô tài đã điều tra qua. Chuyện này rất ly kỳ. Nô tài hoàn toàn không tra ra bất cứ thứ gì liên quan đến Hạ Tử Vi. Nha đầu đó giống như từ trên trời rơi xuống, Đại Minh ven hồ không ai quen biết cô ta."

Cảnh Nhàn phủi ống tay áo, đoan trang đứng vững, điều chỉnh biểu cảm, bình tĩnh nói: "Một chút cũng tra không được?"

Dung ma ma gật đầu: "Ngay cả một chút dấu tích cũng không có. Hạ Tử Vi này tuyệt đối có vấn đề."

Nàng chần chờ một lát, hai mắt giống như tinh tú, chậm rãi đi đến trong đình ngồi xuống: "Nếu một chút thân thể cũng không tra ra, vậy tại sao cô ta lại quen biết Hoàn

Châu Cách Cách... Thân thế của Hoàn Châu Cách Cách đã đủ khả nghi, Hạ Tử Vi này cùng nó lại là quan hệ gì..."

Dung ma ma tiến đến trước mặt nàng, sinh động như thật nói: "Quan hệ thân thiết là chắc chắn. Hoàng hậu nương nương, nô tài thấy cả Thấu Phương Trai đều là quỷ, cả đám mưu ma chước quỷ, cả đám quỷ quái. Hay là chúng ta tổ chức bắt quỷ, sớm muộn gì cũng bắt được cả lũ."

Cảnh Nhàn đưa tay vuốt hai hàng lông mi, dở khóc dở cười: "Dung ma ma, bà và Tiểu Yến Tử có thâm thù đại hận gì? Khó khăn lắm nó mới chịu ngồi yên không sinh sự, bà còn dây vào làm gì? Hiện tại cái đinh trong mắt lại thêm một Hạ Tử Vi, bà còn không mệt sao?"

Dung ma ma cũng tỏ ra rất chăm chú: "Bất luận kẻ nào bất kính với nương nương đều là địch nhân của nô tài. Tiểu Yến Tử đó ngông cuồng ngạo mạn, ỷ mình là Hoàn Châu Cách Cách vô pháp vô thiên, nô tài làm sao nuốt được cục tức này."

Cảnh Nhàn cười một tiếng, lúc này có một trận gió nhẹ lướt qua, một chiếc lá rơi vào bả vai Dung ma ma, nàng đưa tay đang muốn phủi liền nhìn thấy một nhóm người đi tới.

Dẫn đầu chính là Tiểu Yến Tử, đi bên cạnh là Hạ Tử Vi yêu kiều yểu điệu.

Hạ Tử Vi mặc dù mặc trang phục cung nữ đơn giản, nhưng thiên sinh lệ chất, toàn thân toát ra quý khí khiến Tiểu Yến Tử trở nên lu mờ. Nhất là một đôi mắt long lanh, chỉ cần nhìn một chút liền giống như thấy được gợn sóng lăn tăn

Tiểu Yến Tử từ xa nhìn thấy Cảnh Nhàn và Dung ma ma, nhướng mắt, cố ý lớn tiếng nói: "Tử Vi, chúng ta đi đường vòng đi. Phía trước có ôn thần, xúi quẩy vô cùng!"

Tử Vi dịu dàng nói: "Tiểu Yến Tử, sao tỷ lại ăn nói như vậy? Hoàng hậu nương nương là mẫu nghi thiên hạ. Chỉ bằng câu nói lúc nãy đã đủ lấy nửa cái mạng của tỷ."

Cảnh Nhàn nghe vậy, tỉ mỉ dò xét Hạ Tử Vi, cười một tiếng: "Ngươi cũng rất biết nói chuyện, tiến tới cho ta nhìn một chút."

Hạ Tử Vi khẽ chào, cũng không để ý bị Tiểu Yến Tử lôi kéo, chậm rãi đi đến trước người Cảnh Nhàn, ngẫn mặt nhìn nàng. Cảnh Nhàn mỉm cười nhìn Dung ma ma: "Nhìn từ xa rất có tú khí, nhìn gần cũng không có gì đặc biệt."

Dung ma ma cười hắc hắc làm mặt quỷ với Tiểu Yến Tử: "nhan sắc của Hoàn Châu Cách Cách cũng chỉ thuộc hạng trung bình, huống hồ một tiểu cung nữ. Gọi là Hạ Tử Vi đúng không? Uống phí cái tên đẹp."

Cảnh Nhàn cười không nói. Trước mắt thiếu nữ mười tám, thật ra là rất đẹp, nhu nhược như nước. Rất khó tưởng tượng dạng người này sẽ nói ra câu 'giết hết tất cả người bà ấy yêu thương. Cảnh Nhàn đối với nàng không khỏi có chút hiếu kỳ.

Tiểu Yến Tử tính tình nóng nảy, lập tức không chịu nổi, đang muốn nổi giận, lại nghe Hạ Tử Vi lo lắng nói: "Hồng xuân tan mất, ngàn thù quấn chỉ, ta tên Tử Vi, nhưng lại không cần kiều diễm như Tử Vi, hoa nở hoa tàn, cầu là một phần bận tâm. Tư sắc lưu không được ân tình. Hoàng hậu nương nương chắc chắn hiểu rõ.”

Nụ cười của Cảnh Nhàn dần tắt đi. Đình nghỉ mát cách học đường không xa, lúc này truyền đến âm thanh đọc bài, nhẹ nhàng êm tai.

Hạ Tử Vi quay đầu cười một tiếng: "Thập nhị a ca đọc sách thật tốt, thanh tuyến thuần hậu, âm sắc trong trẻo, lời nói thiểu một phần dịu dàng của hoàng hậu nương
nương, nhiều hơn một phần bá khí của hoàng thượng."

Nàng cười nhưng ánh mắt nhìn Cảnh Nhàn lại trở nên sắc bén: "Không biết nếu thập tam a ca vẫn còn tại thế thì sẽ như thế nào."

Dung ma ma vỗ bàn một cái: "Làm càn!" Bà kéo Hạ Tử Vi, giơ tay muốn đánh một bạt tay.

Cảnh Nhàn sinh ba đứa con, ngũ cách cách và thập tam a ca đều không may chết yểu, trong lòng Dung ma ma biết rõ đây là vết thương lòng không thể đụng vào của nàng. Vậy mà Hạ Tử Vi này hết lần này đến lần khác dùng lời nói đả thương người khác.

Tiểu Yến Tử bỗng nhiên đẩy Dung ma ma, quát lên: "Cẩu nô tài nhà ngươi có tư cách gì đánh Tử Vi?"

Cảnh Nhàn ngược lại mỉm cười: "Chỉ bằng cô ta không tự xưng nô tỳ, thiên đao vạn quả cũng không có bôi nhọ cô ta. Dung ma ma, đánh tiếp. Hạ Tử Vi ăn nói thật không tầm thường, ta cũng muốn nghe một chút, cô còn biết chuyện gì."

Hạ Tử Vi không trốn không né, làn da non nớt lập tức sưng đỏ. Dung ma ma tát mấy cái, đôi mắt Tử Vi liền long lanh ngấn lệ. Tử Vi nhắm mắt, rồi lại mở mắt nhìn chằm chằm Cảnh Nhàn, cắn răng lên tiếng: "Nô tỳ biết sai."

Ánh mắt Cảnh Nhàn mềm mại như nước, chậm rãi đi đến trước mặt Tử Vi: "Mới vừa rồi còn mồm mép lanh lợi, nhanh như vậy đã nhận sai?"

Tiểu Yến Tử tức giận đến nổi điên, tiến lên muốn cùng Cảnh Nhàn xô xác. Cảnh Nhàn phất tay, hai thị vệ cận thân liền tiến lên giữ lấy Tiểu Yến Tử. Tử Vi thấy Tiểu Yến Tử thoát không được, liền dùng một đôi mắt đẫm lệ nhìn Cảnh Nhàn: "Các người đừng làm tổn thương cách cách. Là nô tỳ sai, nô tỳ tự vả mặt.”

Tử Vi rất quyết tâm, cũng không nương tay tự tát mặt mình không ngừng.

Cảnh Nhàn dần thu lại nụ cười. Khuôn mặt vốn xinh đẹp của Tử Vi bây giờ trở nên sưng đỏ, nước mắt lã chã khiến nàng có chút thương cảm. Tiểu Yến Tử hô to: "Hoàng hậu, bà mau kêu Tử Vi dừng lại, nếu không ta sẽ nói với hoàng a mã!"

Cảnh Nhàn dùng ngón tay vuốt ve khuôn mặt Tử Vi, không nói lời nào. Tử Vi không thể ngừng, chỉ cảm thấy mỗi một cái tát, da mặt giống như bị lửa đốt.

Tiểu Yến Tử chửi ầm lên: "Hoàng hậu, bà dám đụng đến người của Thấu Phương Trai ta! Bà không biết Thấu Phương Trai là chỗ hoang a mã thích nhất sao? Nếu như ta nói cho hoàng a mã biết, người nhất định sẽ trách tội bà. Bà đừng nghĩ mình là hoàng hậu thì có thể vô pháp vô thiên. Hoàng a mã không thích bà, người sẽ không giúp bà!"

Cảnh Nhàn sững sờ, chậm rãi xoay người nhìn Tiểu Yến Tử, thần sắc như thường, một lúc lâu mới lên tiếng: "Cô thật sự cảm thấy như vậy?"

Tiểu Yến Tử khẽ nói: "Toàn bộ hoàng cung ai mà không biết. Người Hoàng a mã sủng ái là Lệnh phi nương nương. Người đối với bà đã sớm chán ghét, chỉ có một mình bà tự xem mình là hoàng hậu cao cao tại thượng. Bà thật đáng thương!"

Cảnh Nhàn không những không giận mà còn cười. Nụ cười lạnh lùng đến cực điểm: "Vậy chúng ta thử một chút xem sao. Hạ Tử Vi, ngươi không được dừng tay, đánh tới ta hài lòng mới thôi."

Hạ Tử Vi đã bất lực, chỉ có thể quỳ rạp xuống đất, hèn mọn nói một tiếng 'dạ' .

Tiểu Yến Tử hai mắt tóe lửa, Cảnh Nhàn không vui cũng không buồn, chỉ mỉm cười nhìn qua Tiểu Yến Tử, nhẹ nhàng nói: "May mắn ta còn là hoàng hậu, nếu không làm sao chứng kiến được cảnh tượng lâm ly bi đát như vậy. Không phải sao, Hoàn Châu Cách Cách."

Tiểu Yến Tử còn muốn phản bác, liền nghe cách đó không xa thái giám lanh lảnh đưa tin: "Hoàng Thượng giá lâm!" Tiểu Yến Tử mặt lộ vẻ vui mừng, vô cùng đáng thương hô một tiếng: "Hoàng a mã!"

Cảnh Nhàn quay đầu, quả nhiên nhìn thấy Ngũ Trảo Kim Long, kim tuyến thêu thùa, long bào khoác trên người Càn Long để.

Càn Long thờ ơ nhìn lướt qua Tử Vi đang quỳ dưới đất, trong chốc lát sắc mặt trầm xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro