Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Cảnh Nhàn chạy giữa trời tuyết lạnh, trong đầu có một ý nghĩ ngày càng rõ ràng, chính là không thể tiếp tục ở lại vương phủ.

Trong mắt nàng, Hoằng Lịch luôn là một tứ a ca uy nghiêm cao cao tại thượng. Nếu không có dấu hiệu bất thường kia thì nàng đối với y chủ yếu là khiếp sợ. Bậy giờ y đưa ra yêu cầu này, trong đầu nàng chỉ muốn bỏ trốn thật nhanh.

Ngày hôm sau khi Cảnh Nhàn đến thư phòng quét dọn, Hoằng Lịch không có ở đó, chỉ có một mảnh giấy đặt trên bàn “Ta đợi nàng mười lăm ngày'.

Ở Thiên Điện, y triệu kiến Lý ma ma, nói rõ nguyện vọng muốn lập Cảnh Nhàn làm trắc phúc tấn. Ấn tượng của Lý ma ma đối với Cảnh Nhàn rất tệ nên không khỏi giật mình. Một lúc sau bà mới lên tiếng: "Tứ a ca muốn lập tức chuẩn bị?"

Hoằng Lịch hơi trầm ngâm: "Ta đã hứa cho nàng nửa tháng suy nghĩ. Đợi khi nàng trả lời rồi hẵn tính."

Giữa mênh mông tuyết trắng, giọng nói của y rất bình thản, nhưng khuôn mặt không giấu được vẻ vui mừng. Điều này khiến Lý ma ma giật mình, không khỏi mở to mắt tỉ mỉ quan sát. Bà hầu hạ Hoằng Lịch đã lâu, chưa từng nghe nói tứ a ca muốn sủng hạnh một người, còn phải chờ người đó trả lời. Con nha đầu Cảnh Nhàn này ngày thường có vẻ hiền lành, không ngờ cũng có chút thủ đoạn.

Nghĩ tới đây, Lý ma ma lại cảm thấy càng chán ghét hơn, không khỏi nói: "Tứ a ca, Cảnh Nhàn cũng rất bình thường, tuổi cũng còn nhỏ. Hay là người...chờ thêm hai năm nữa?"

Hoằng Lịch đưa tay đón những bông tuyết đang rơi xuống, thản nhiên nói: "Đợi nữa...thì sẽ trễ."

Cùng lúc đó, dù trên mặt Cảnh Nhàn không có biến hóa, nội tâm lại không ngừng suy nghĩ con đường trốn chạy. Rất nhanh nàng phát hiện trong phủ nơi canh phòng lỏng lẻo nhất chính là Bắc viện.

Bắc viện cũng giống như lãnh cung, có điều thê thất của Hoằng Lịch không nhiều, ai nấy đều hữu lễ nên không ai bị đưa tới nơi này, thời gian lâu dần nơi này cũng mất đi ý nghĩa vốn có, cỏ dại rậm rạp, phòng bếp liền dùng làm nơi nuôi gà vịt.

Mỗi khi rảnh rỗi Cảnh Nhàn đều chạy tới Bắc viện, bề ngoài là để cho gà ăn, nhưng thật ra là để tìm cách mở ổ khóa cửa của Bắc viện.

Đối với kỳ hạn Hoằng Lịch cho nàng, căn bản nàng không quan tâm, vì bây giờ nàng chỉ nghĩ đến cách bỏ trốn.

Bên trên cửa sau có một sợi xích lớn, nếu muốn mở được phải tốn chút sức lực. tay chân Cảnh Nhàn dù không phải rất khéo léo, nhưng cạy cửa bẻ khóa đối với nàng cũng không khó. Qua hơn mười ngày, vào ngày cuối cùng của kỳ hạn, Cảnh Nhàn rốt cuộc đã mở được ổ khóa.

Đương nhiên nàng không dám lập tức tháo chạy, chỉ là đem ổ khoa gắn lên lại, chuẩn bị khi màn đêm buông xuống sẽ thần không biết, quỷ không hay biến mất. Ngày cuối cùng này, nàng giúp y pha một bình trà đại hồng bào, sắp xếp lại văn thư, sau đó chạy đến Bắc viện kiểm tra lần nữa để đảm bảo không xảy ra sơ sót.

Ngoài ý muốn nhất là nàng gặp phải Anh Lạc. Hai người đã lâu không nói chuyện. Lần này gặp lại, nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào.

Cuối cùng Anh Lạc mỉm cười bắt chuyện trước: "Nghe nói tứ a ca muốn lập cô làm thiếp. Cô có đồng ý không?"

Cảnh Nhàn cầm nhánh cây viết lung tung trên mặt đất: "Ta là hạ nhân, hầu hạ chủ tử là điều thiên kinh địa nghĩa."

Anh Lạc thở dài: "Nhưng cô không muốn, không phải sao?"

Giọng nói của nàng đầy tiếc nuối, ánh mắt nhìn chằm chằm những thứ Cảnh Nhàn viết trên nền tuyết.

Cảnh Nhàn dùng nhánh cây xóa hết những hình mình vừa vẽ, nhìn Anh Lạc lên tiếng: "Ta cũng hết cách. Có đồng ý hay không đều do tứ a ca quyết định. Đây là số mạng của nô tài."

Anh Lạc ừ một tiếng, thức thời đứng dậy, nói mấy câu hàn huyên, sau đó trở lại nhà bếp tiếp tục làm việc.

Hoàng hôn buông xuống, Cảnh Nhàn lặng lẽ trở về phòng, dọn dẹp đồ cá nhân, thu dọn đến miếng ngọc bội Hoằng Lịch tặng, nàng lại có chút khó xử. Đây là ngọc bội ngạch nương của y để lại. Nàng mang theo cũng không phải mà không mang cũng không phải. Hơn nữa y cũng thật lòng tặng cho mình. Cảnh Nhàn trầm mặc, nhìn ngọc bội hồi lâu, cuối cùng thở dài, đem ngọc bội cất vào ngực áo.

Trong thiên điện, Hoằng Lịch ung dung uống trà Cảnh Nhàn pha. Đồng Giai Anh Lạc quỳ gối trước mặt y, một mực cung kính nói: "Tứ a ca, ở Bắc viện nô tỳ nhìn thấy Cảnh Nhàn. Sau đó nô tỳ trở lại kiểm tra, phát hiện ổ khóa cửa đã bị phá hư."

Hoằng Lịch trầm mặc một lát rồi trưng ra một nụ cười lạnh: "Làm tốt lắm."

Y từ tốn đặt chén trà xuống, Nhìn Anh Lạc nói: "Ngươi biết vì sao ta giữ lại mạng của ngươi không? Chính là vì đêm nay. Cảnh Nhàn không phải loại người ngồi yên chờ chết. Du dáng vẻ của nàng có vẻ yếu đuối, những nội tâm lại vô cùng mạnh mẽ, dù là ông trời cũng không ngăn cản được nàng."

Anh Lạc gật đầu: "Cho nên tứ a ca cần nô tỳ."

Hoằng Lịch nhìn chằm chằm bông tuyến tung bay ngoài ô cửa sổ, lẩm bẩm: "Nếu nàng đã tin tưởng thiên mệnh, vậy ta sẽ tạo ra thiên mệnh, để nàng không thể không nghe theo. Đồng Giai Anh Lạc, từ nay ngươi hãy đi theo Lý ma ma học hỏi. Đến ngày Lý ma ma trăm tuổi, ngươi sẽ thay thế vị trí của bà ấy."

Anh Lạc trong lòng mừng khôn xiết: "Dạ. Đa tạ Tứ a ca."

Đêm muộn, sau khi thu dọn xong xuôi, Cảnh Nhàn hồi hộp chạy đến Bắc viện. Tay nàng run run mở ổ khóa. Chỉ cần bước ra khỏi cánh cửa này, từ nay trời cao biển rộng. Nhưng khi tay nàng dùng sức kéo một cái, đại não lại trống rỗng.

Ổ khóa bị gãy kia đã không cánh mà bay. Nàng nhìn chằm chằm nơi nàng đã tốn bao công sức để phá hủy, tuyệt vọng ngã ngồi xuống đất. Chẳng lẽ đây chính là thiên mệnh?

...

*Càn Long năm thứ hai mươi sáu.

Sau một phen mây mưa, không ngờ đã đến hoàng hôn. Mặt trời chiều ngã về tây. Càn Long còn có một buổi thượng triều, Cảnh Nhàn liền hầu hạ y mặc quần áo. Theo lý thuyết, hầu hạ mặc quần áo là chuyện tiểu cung nữ làm. Nhưng từ khi còn trẻ, ở bên cạnh làm giúp y, nàng đã hình thành thói quen.

Trong phòng thoang thoảng mùi hoa sen, giống như mùi hương tỏa ra từ trên người nàng.

Càn Long thấy nàng đang chỉnh lại áo thì đột nhiên dừng tay. Y còn chưa kịp hỏi tại sau thì ý cười trong đáy mắt đã tan biến, thứ kéo đến chính là sự thất vọng, mệt mỏi và lạnh lùng. Trên bàn tràn điểm của nàng có một cây cẩu vĩ thảo. Cây cẫu vĩ thảo đó được xếp thành hình một con thỏ, đặt cạnh đồ trang sức của nàng có chút không hòa hợp. Y biết đó là bảo bối trong lòng nàng, là di vật Ngô Tử Húc để lại cho nàng. Chỉ là một cây cẩu vĩ thảo khô lại vô cùng có ma lực, kéo y vào quá khứ vô tận. Cảnh Nhàn và Ngô Tử Húc không có kỷ niệm khó quên, cũng không có thề non hẹn biển. Nhưng mấy mươi năm sau, có rất nhiều thứ Càn Long tặng nàng, nàng đều đặt ở trong rương không nhìn tới, chỉ có cây cẫu vĩ thảo này luôn được đặt ở nơi ngày ngày nhìn thấy, lúc nào cũng có thể chạm vào.

Y cúi đầu nhìn nàng, bỗng nhiên lẩm bẩm: "Cảnh Nhàn, nàng chưa từng quên Ngô Tử Húc, đúng không?"

Nàng giật mình, từ từ ngẩng đầu nhìn y nhưng không trả lời.

Y chỉ cây cẩu vĩ thảo trên bàn trang điểm, ngữ khí có chút lạnh lùng: "Nàng xem, qua nhiều năm như vậy, giữa chúng ta vẫn không thoát được một con thỏ do Ngô Tử Húc tặng."

Nàng nhìn y, ánh mắt dịu dàng, nhẹ giọng mở miệng: "Hoàng thượng, người cũng chưa từng quên Hạ Vũ Hà?" Nàng nở nụ cười chua xót, từ trong ngực áo của y lấy ra một cái túi thơm bằng tơ vàng. Túi thơm đã sờn, xem ra là đã rất cũ.

Nàng nhìn y, ánh mắt không giấu được sự đau xót: "Thần thiếp đặt di vật của Ngô Tử Húc ở một góc bàn trang điểm, còn người đặt cẩm nang của Hạ Vũ Hà trong ngực áo, là nơi gần trái tim nhất."

Càn Long nhìn chằm chằm túi thơm trong tay nàng, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trong đầu từng đoạn ký ức xẹt qua, cuối cùng dừng lại tại một khuôn mặt xinh đẹp đầy nước mắt. Y thở dài: "Phải, trẫm không cách nào quên Vũ Hà, một ngày cũng không thể."

Nụ cười trên mặt nàng dần tắt đi, cúi đầu không nói. Mặc xong y phục, Càn Long thấy thời gian vẫn còn sớm, liền thu xếp lại cảm xúc: "Hay là chúng ta đến Thấu Phương Trai? Dung ma ma dạy Tiểu Yến Tử quy củ chắc sẽ có tiến bộ. Dung ma ma ở trong cung hơn hai mươi năm, muốn đối phó Tiểu Yến Tử, trẫm cảm thấy không có gì khó."

Nàng đeo hoa tai bằng ngọc trai, hơi nhíu mày, có chút do dự: "Tiểu Yến Tử này cứng đầu khó dạy, đừng nói là Dung ma ma, ngay cả Lý ma ma trước kia cũng chưa chắc trị được. Với tính khí này của nó, nếu ở trong vương phủ trước đây chắc chắn sẽ bị bỏ đói."

Mặt y bỗng nhiên lạnh lẽo: "Trước đây nàng từng bị bỏ đói? Tại sao trẫm lại không biết?"

Nàng không biết nên khóc hay cười: "Hoàng thượng, người là hoàng thượng, là tứ a ca, chỉ biết lo việc nước, có rất nhiều thứ người không biết."

Y nhìn nàng quy củ nhưng không kém phần xin đẹp, trong lòng mềm nhũn, nhất thời cũng không biết nên mở miệng như thế nào, đành phải thấp giọng nói: "Đi thôi, chúng ta đi Thấu Phương Trai xem thử."

Nàng cũng không muốn cự tuyệt. Tình cảm của nàng đối với Tiểu Yến Tử, từ trước đến nay mâu thuẫn mà phức tạp.

Có khi nhìn Tiểu Yến Tử, nghĩ đến năm đó Đại Minh ven hồ Hạ Vũ Hà, nghĩ đến Hạ Vũ Hà đã từng dâng lên một chén Bích Loa Xuân và hai mắt đẫm lệ mông lung của Hạ Vũ Hà... Lòng nàng lại thấy đau đớn.

Hoàng thượng hoàng hậu cùng một đoàn người tiến vào Thấu Phương Trai đã nhìn thấy Dung ma ma chống vó nằm trên mặt đất, hô to 'Hoàn Châu cách cách tha mạng.' 'Tứ đại tài tử ở trên không nhảy loạn xạ, Minh Nguyệt, Thể Hà cao giọng gọi, ngũ a ca Vĩnh Kỳ thì len lén che miệng cười, mà kẻ cầm đầu Hoàn Châu cách cách đang ngồi trên lưng Dung ma ma, nắm tóc Dung ma ma 'hành hung'.

Dung ma ma phụng dưỡng Cảnh Nhàn đã lâu, nàng nhìn cảnh này không khỏi đau lòng, lập tức cực kì nghiêm khắc quát: "Dừng tay!"

Tiểu Yến Tử đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy hoàng thượng hoàng hậu, sợ đến ngã nhào xuống đất. Cảnh Nhàn muốn tiến lên đỡ Dung ma ma, lại bị Càn Long âm thầm ngăn lại.

Thanh âm của y lạnh buốt, mặt cũng trầm xuống: "Chuyện gì xảy ra, dạy quy củ cũng thành ra như vậy?" Dung ma ma vội quỳ xuống, nước mắt nước mũi chảy dài nói: "Hoàng thượng minh giám, nô tài cúc cung tận tụy, chỉ là Hoàn Châu cách cách thật sự rất khó dạy, còn đè nô tài xuống đất, uy hiếp nô tài!"

Càn Long xích lại gần Dung ma ma, thấy trên người bà đúng là có vết thương, xoay người nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Tiểu Yến Tử nói: "Dung ma ma là phụng ý chỉ của trẫm tới dạy con quy củ mà con cũng dám đánh? Trong mắt con còn có hoàng a mã như trẫm không?"

Tiểu Yến Tử bị hai chữ 'Quy củ làm cho đầu muốn nổ tung, một cơn giận nổi lên, mất hết kiểm soát, giật mão đội đầu ném, giầy cũng ném, trừng mắt quát vào mặt Càn Long: "Không có! Con không muốn làm cách cách. Cái gì Hoàn Châu cách cách? Còn không bằng làm tội phạm trong đại lao. Ít nhất tội phạm không cần mỗi bước đi đều phải giữ lễ! Trong hoàng cung này có biết bao nhiêu tần phi. Con thỉnh an đến eo cũng sắp gãy rồi! Hoàng a mã, nếu con biết trước làm cách cách phải cực khổ như vậy chẳng thà con bị tên bắn chết còn hơn, chẳng thà đi theo mẹ con còn hơn!"

Câu cuối cùng này giống như mũi kim đâm vào tim y. Ánh mắt của y trở nên vô cùng vô cùng sắc bén. Y cười lạnh, chậm rãi nhưng có chút tàn khốc nói: "Muốn làm cách cách hay không cũng không do con quyết định. Mau đè Hoàn Châu cách cách xuống đánh cho tới khi nào nó hối hận thì thôi."

Nhìn vào tấm ván gỗ, cơn giận của Tiểu Yến Tử cũng tan đi gần hết.

Càn Long vẫn cười, nhưng một chút cảm giác yêu thương cũng không có: "Dung ma ma trong cung hầu hạ hơn hai mươi năm, trẫm cũng đánh, chẳng lẽ không dám đánh cách cách dân gian?"

Thị vệ bên cạnh Càn Long hiểu ý, lập tức, không nương tay đè Tiểu Yến Tử xuống tấm ván gỗ.

Ngũ a ca thấy tình thế không ổn, liền quỳ xuống muốn cầu xin. Nhưng còn chưa kịp mở miệng đã bị Càn Long cắt lời: "Vĩnh Kỳ, Con hãy cân nhắc thân phận của mình.

Ở chỗ này con không có quyền lên tiếng." Vĩnh Kỳ không có tư cách, Tứ đại tài tử", Minh Nguyệt, Thể Hà càng không có tư cách, chỉ có thể cùng quỳ xuống khóc lóc.

Cảnh Nhàn thấy Tiểu Yến Tử mặt mày tái nhợt, mồ hôi đầm đìa, cắn môi nhịn đau, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Sau mười đại bản, Càn Long giơ tay ra hiệu dừng.

Y ngược ánh sáng đi đến cạnh Tiểu Yến Tử, từ trên cao nhìn xuống: "Con có nhận sai không?" Tiểu Yến Tử ngẩng đầu nhìn y, hai mắt đẫm lệ, nhưng lại cứng đầu không chịu thua: "Hoàng a mã, người càng đánh con càng không nhận sai!"

Ánh mắt của y càng sắc bén hơn, từ đầu tới cuối đều nhìn chằm chằm Tiểu Yến Tử, âm thanh lạnh lùng: "Vậy thì tiếp tục đánh."

Càn Long tay vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng Tiểu Yến Tử kêu lên đau đớn. Tiểu Yến Tử là kẻ bướng bỉnh, càng đau lại càng không chịu thua, nhìn Càn Long bằng một đôi mắt rưng rưng. Cảnh Nhàn lặng lẽ nhìn Tiểu Yến Tử, mặc dù thần sắc lạnh nhạt, gợn sóng trong lòng lại càng lúc càng dữ dội.

"Hoàng thượng." Giọng nói nhẹ nhàng của nàng không bị tiếng gào thét của Tiểu Yến Tử nuốt chửng.

"Người nhìn cặp mắt kia, có phải rất giống mắt của Hạ Vũ Hà không? Người có biết Hạ Vũ Hà cũng từng giống như vậy, dù có đau đớn cũng không khuất phục." Nàng khẽ cười: "Thần thiếp còn nhớ rõ, lúc Hạ Vũ Hà sắp chết hình như cũng giống như vậy."

Câu nói này giống như một hòn đá ném vào hồ nước làm gợn sóng lăn tăn, giống như một cơn gió giữa mùa hè thổi tan nhiều thứ. Càn Long bỗng nhắm mắt lại.

Nụ cười của Cảnh Nhàn dần dần chuyển thành đắng chát. Càn Long mở mắt, thấp giọng nói: "Ngừng đi, đừng làm bị thương... cách cách của trẫm."

Thị vệ đều là tâm phúc của Càn Long. Y hô ngừng, tự nhiên lập tức dừng tay.

Càn Long lúc này mới chậm rãi mở mắt, nhìn Tiểu Yến Tử với ánh mắt đau lòng, nuối tiếc, bi ai. Y chậm rãi đi đến cạnh Tiểu Yến Tử, giống như muốn chạm vào tóc của nàng. Tiểu Yến Tử lại cố hết sức né tránh. Y vẫn vươn tay vuốt mái tóc dài của nàng thở dài: "Đỡ Hoàn Châu cách cách dậy, truyền thái y chữa trị. Gọi Lệnh phi đến chăm sóc. Quy củ này không học cũng được."

Y chậm rãi quay người, đi đến trước mặt Cảnh Nhàn. Cách đây mấy canh giờ, y nhìn nàng với ánh mắt đầy yêu thương, nhưng chỉ vì một câu nói của nàng, mọi thứ lại trở về như cũ. Ánh mắt y nhìn nàng, hoàn toàn lạnh lùng, hoàn toàn chán ghét: "Về phần nàng, chủ nào tớ đó. Dung ma ma nhỏ mọn thù dai cũng là vì có một chủ tử lòng dạ hẹp hòi. Cảnh Nhàn, vị trí đứng đầu lục cung này trẫm cảm thấy nàng làm không tốt. Trẫm muốn giao lại cho Lệnh phi, Lệnh phi có thể làm tốt hơn nàng." Ánh mắt của y sắc bén, gần như hung ác.

Nàng trầm mặc nhìn y, từ từ cúi đầu: "Thần thiếp biết sai."

Càn Long giương mắt nhìn sắc trời một chút, đã tới giờ thượng triều, liền điều chỉnh lại cảm xúc, cùng một đám thị vệ rời đi, tiến về Dưỡng Tâm điện.

Dung ma ma chống tay bò dậy, đi đến cạnh Cảnh Nhàn, muốn nói lại thôi: "Nương nương, hoàng thượng cùng người...mới không lâu trước đây vẫn rất tốt, thái độ còn rất quan tâm. Bây giờ..."

Cảnh Nhàn chăm chú nhìn cái bóng chập chờn trên mặt đất, một hồi lâu mới nhẹ nhàng nói: "Ta vĩnh viễn không thẳng được một người đã chết, bà hiểu không? Cô ta đã chết, ta vẫn còn sống. Cô ta trở thành chỗ đau lòng nhất trong lòng hoàng thượng, còn ta...là vết bẩn lớn nhất trong lòng người."

...

Cảnh Nhàn ngẩng đầu, không biết lúc nào, mặt trời đã xuống núi. Gió đêm mùa đông lạnh lẽo thấu xương.

Nàng ngơ ngác ngồi trước cửa Bắc viện, rưng rưng nhìn cánh cửa khóa chặt, im lặng bất động. Anh Lạc cầm đèn lồng đi đến sau lưng nàng, nàng vẫn không có phản ứng. Anh Lạc cất cao giọng: "Tứ a ca hỏi cô suy nghĩ thế nào? Đồng ý hay không?"

Cảnh Nhàn đứng dậy, gần như chết lặng gật đầu, đôi mắt vẫn không giấu được sự không tình nguyện. Mặt Anh Lạc dễ chịu hơn một chút: "Cảnh Nhàn, tiện mệnh giống như chúng ta may mắn được hầu hạ tứ a ca là phúc khí, cô nên biết trân trọng."

Tuyết ngừng, thiên địa chìm trong một mảng trắng xóa, Anh Lạc đi trước dẫn đường, không lâu sau đã gặp Lý ma ma. Anh Lạc liếc mắt ra hiệu, Lý ma ma hiểu ý lập tức đi đến thư phòng của Hoằng Lịch báo tin. Lý ma ma mừng rỡ nói: "Tứ a ca, lúc nãy Cảnh Nhàn nói đồng ý ở lại."

Hoằng Lịch đang đọc sách, sắc mặt không thay đổi. Nhưng Lý ma ma là người từng trải, vừa nhìn đã nhận ra trong lòng y đang vui mừng.

Lý ma ma đứng bất động, qua một lúc Hoằng Lịch mới đặt sách xuống, giương mắt trầm giọng nói: "Như vậy, bà đi chuẩn bị đi."

Lý ma ma động tác cấp tốc, chỉ một cái chớp mắt, bên ngoài phòng của Cảnh Nhàn đã treo đèn, giăng lụa đỏ, giữa vô tận tuyết trắng nhìn có vẻ rất chói mắt. Bước đi của Anh Lạc rất nhanh, nhưng Cảnh Nhàn thì càng đi càng chậm. Nàng đột nhiên lên tiếng: "Thật xin lỗi, Anh Lạc."

Anh Lạc còn chưa quay đầu, bỗng nhiên cảm thấy sau đầu bị đánh mạnh, đầu choáng mắt hoa. Vừa xoay người đã thấy Cảnh Nhàn cầm một bình hoa trên tay.

Anh Lạc cố gắng tỉnh táo, muốn tiến lên, Cảnh Nhàn liền xoay người bỏ chạy. Nàng lại chạy tới cửa Bắc viện, không còn kịp suy nghĩ, nhón chân leo tường.

Vừa leo được một nửa, nàng bị một vòng tay giữ chặt, giọng Anh Lạc lại một lần nữa vang lên: "Cảnh Nhàn, cô muốn đi đâu? Cô còn có thể đi đâu?"

Cảnh Nhàn vừa quay đầu đã khiến Anh Lạc giật mình. Một Cảnh Nhàn ngày thường tươi cười vui vẻ giờ phút này hay mắt đẫm lệ ai nhìn thấy cũng đau lòng.

Nàng run giọng nói: "Anh Lạc, ta cầu xin cô. Cô để ta đi đi!"

Anh Lạc rất bình tĩnh trả lời: "Cái này không được. Ta là nô tỳ trong phủ của tứ a ca, nhìn thấy có người bỏ trốn sao có thể làm ngơ? Cảnh Nhàn, ở kinh thành đều là thiên la địa võng của tứ a ca. Cô sẽ trốn không thoát."

Anh Lạc làm việc ở phòng bếp mấy tháng, sức lực mạnh hơn nhiều, có thể dùng tay nhấc bổng Cảnh Nhàn kéo trở về. Lý ma ma cũng dẫn theo mấy hạ nhân đuổi tới nơi. Cảnh Nhàn chưa từng trải qua cảm giác khiếp sợ như vậy, trong một lúc nước mắt nước mũi chảy dài, liều mạng giãy dụa: "Ta muốn gặp tứ a ca, ngài đã đồng ý cho ta suy nghĩ. Ngài sẽ không ép buộc ta!"

Anh Lạc lại cười lạnh một tiếng: "Cảnh Nhàn, làm thê thiếp của tứ a ca có gì không tốt? Có rất nhiều người mong mà không được!"

Cảnh Nhàn nghẹn ngào: "Nhưng ta không phải vật phẩm, mệnh của ta là do ta. Ta muốn rời khỏi vương phủ tìm trời cao biển rộng. Ta muốn mở quán ăn. Anh Lạc, cô đã đồng ý làm tiểu nhị cho ta mà! Ta không muốn cả đời ở lại đây, ta chán ghét chỗ này..."

Lý ma ma đùng đùng nổi giận, mấy tiểu nha hoàn phía sau cung kính tiến lên, ép Cảnh Nhàn mở miệng rồi cố đổ chất lỏng gì đó vào miệng nàng. Dần dần nàng cảm thấy tứ chi tê liệt không còn chút sức lực. Điều khiến nàng sợ hãi nhất chính là da thịt lại trở nên vô cùng mẫn cảm, bất cứ người nào chạm vào cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Nàng cố gắng mở to hai mắt nhìn người bạn tốt nhất của mình, ánh mắt từ từ chuyển từ phẫn nộ đến không thể tin.

Sau đó tất cả đều rất mơ hồ. Mãi đến sau này khi nghe Hoằng Lịch kể lại nàng mới hiểu rõ mọi chuyện. Cũng không phải nàng hoàn toàn mất đi tri giác. Nàng vẫn nhớ một vài đoạn ký ức. Nhưng những đoạn nhỏ lộn xộn này khiến nàng tốn rất nhiều sức lực để sắp xếp.

Nàng còn nhớ rõ thùng nước hương thảo, khăn trắng mềm mại, và ánh mắt hà khắc của Lý ma ma.

Nàng bị người ta quấn ở trong chăn bông, trong đêm đưa đến tẫm điện của Hoằng Lịch. Trên đường, trời lại đổ tuyết, bông tuyết rơi xuống mặt khiến nàng dần dần thanh tỉnh.

Những tấm màn che trùng điệp, mấy cây mai ngoài cửa sổ, mùi hương tô hợp như có như không, giường gỗ phù điêu tinh xảo và đệm bông mềm mại cùng đêm khuya dần kéo tới khiến nàng càng lúc càng sợ hãi.

Hoằng Lịch bước vào cũng không gọi là sớm, bước đi trầm ổn chậm rãi, mỗi một bước đều rất có lực. Nếu không phải rèm che quá mỏng, nàng cũng không phát giác, trong không khí thoang thoảng mùi rượu. Y đứng trước giường trầm mặc một hồi, rồi bắt đầu cởi quần áo, khom người lên giường.

Nàng nắm thật chặt một góc chăn, ép buộc mình thanh tỉnh, cảnh tượng trước mắt lại mơ hồ. Y có chút lúng túng, chỉ kịp đưa tay kéo màn xuống. Ánh nến bị rèm che làm giảm bớt một phần ánh sáng, Cảnh Nhàn không thể nhìn rõ mặt của y.

Y vươn tay chạm vào eo của nàng, sau đó hôn lên môi, lên cổ nàng. Cảnh Nhàn không thể nhịn được bật khóc: "Tứ a ca, ngài là kẻ lừa đảo. Ngài đồng ý cho ta suy nghĩ. Ta không đồng ý. Ta muốn rời khỏi đây. Ngài là kẻ lừa đảo..."

Một giọt nước mắt rơi xuống, y mỉm cười, hôn lên giọt nước mắt của nàng. Cảm giác đau đớn kéo tới khiến nàng suốt đời khó quên.

Cảnh Nhàn mở to hai mắt, rất muốn phản kháng, rất muốn hét lên nhưng lại lực bất tòng tâm, mệt mỏi đến hôn mê bất tỉnh.

Khi nàng tỉnh lại thì trời đã sáng, nàng nhìn thấy có mấy nha hoàn cung kính quỳ cạnh giường: "Chủ tử, bọn nô tì sẽ thay người mặc y phục. Vương gia nói tên của người đã được ghi vào gia phả, đợi ngày lành bái đường xong sẽ phong người làm trắc phúc tấn. Vương gia còn ban thưởng rất nhiêu lễ vật để người giải sầu. Vương gia căn dặn người nhất định phải xem."

Cảnh Nhàn chớp đôi mắt khô khốc, phất tay: "Tự ta làm được rồi. Ta không quen để người khác hầu hạ. Tứ a ca... Vương gia đâu?"

Nha hoàn dẫn đầu tên Bảo Thiền thấp giọng nói: "Tứ a ca ở thư phòng."

Nàng mặc kệ cơ thể đau đớn, dùng tốc độ nhanh nhất mặc y phục vào rồi chạy đến thư phòng.

Hoằng Lịch ngồi trên ghế gỗ đàn hương, chăm chú đọc tấu chương và thư của thân tín gửi tới, như có điều suy nghi.

Cảnh Nhàn lặng lẽ sắp xếp lại giấy tờ, xếp sách lên kệ rồi quỳ xuống trước mặt y. Y đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, hai người trầm mặc một hồi lâu, y mới khàn khàn cất tiếng: "Cảnh Nhàn, nàng làm gì vậy?"

Nàng cúi đầu lí nhí: "Tứ a ca, ta nguyện ý hầu hạ người, nhưng ta không cần danh phận. Nếu như ta làm trắc phúc tấn của người, ta sẽ mãi mãi không thể rời khỏi vương phủ. Tứ a ca, ta... Thật ra ta có một tâm nguyện là mở một quán ăn nhỏ, đi khắp đại giang nam bắc thưởng ngoạn phong cảnh..."

Y nhìn dáng vẻ thấp thỏm của nàng, thật lâu mới thản nhiên nói: "Đã hiểu. Nàng đứng lên đi."

Ban đầu nàng cứ tưởng y sẽ nổi trận lôi đình. Dù sao mỗi lần đề cập đến việc rời khỏi phủ thì tứ a ca đều tìm cách gây khó dễ. Không ngờ lần này y lại dễ dàng đồng ý. Hoằng Lịch đọc sách mệt rồi liền đứng dậy, lướt qua người nàng rời đi. Nàng cúi đầu, nhìn thấy đôi giày đen của y càng đi càng xa, trong lòng nửa vui nửa buồn. Hoằng Lịch bước ra khỏi thư phòng, ngẩng đầu nhìn trời, đôi mắt thâm trầm giống như hồ sâu không thấy đáy.

...

*Càn Long năm thứ hai mươi sáu.

Dung ma ma ở hậu cung hơn hai mươi năm, người đưa tin chỉ có thừa chứ không thiếu. Cho nên khi bà vui vẻ nói nhỏ vào tai Cảnh Nhàn rằng Tiểu Yến Tử đêm khuya xuất cung nàng cũng không kinh ngạc.

Cảnh Nhàn vẫn dành sự tập trung của mình vào trang sách, lơ đễnh nói: "Dung ma ma, thay vì bà đi sinh sự với Tiểu Yến Tử, chi bằng giúp ta canh chừng việc học hành của Vĩnh Cơ còn hay hơn."

Dung ma ma không nhục chí, bà và Tiểu Yến Tử đã sớm thủy hỏa bất dung: "Thập nhị a ca gần đây học hành sa sút đều do bị cuốn vào mấy trò ảo thuật của Tiểu Yến Tử. Hoàng hậu nương nương, người thật không muốn biết Tiểu Yến Tử xuất cung gặp ai sao?"

Cảnh Nhàn có chút giật mình. Trước đây thật lâu, nàng cũng thích làm ảo thuật.

Đầu nàng cũng không nhấc lên, chỉ hỏi: "Gặp ai? Cùng lắm là bạn bè trong dân gian mà thôi. Tiểu Yến Tử là cách cách dân gian, cũng khó mà bỏ được thân phận. Dung ma ma, bà không cần quá để tâm."

Dung ma ma khịt mũi coi thường: " Hoàng hậu nương nương, Tiểu Yến Tử ở ngoài cung có một kim lan tỷ muội, tên là Hạ Tử Vi. Nghe nói cầm kỳ thi họa mọi thứ đều giỏi, mà còn thiên sinh lệ chất, tính cách dịu dàng, hoàn toàn trái ngược với Tiểu Yến Tử, cả người toát ra khí chất đại gia khuê tú. Nô tài càng nghĩ càng thấy khả nghi, với tính cách của Tiểu Yến Tử sao có thể làm bạn cùng loại người này? Mà lại nghe nói Hạ Tử Vi này cũng là người Giang Nam, là Đại Minh ven hồ."

Cảnh Nhàn sững sờ, chậm rãi khép sách lại. Ánh mắt của nàng dần dần trở nên sắc bén, nhưng rồi lại mỉm cười:

"Đúng là thú vị. Thì ra Đại Minh ven hồ không chỉ có một Tiểu Yến Tử, còn có một Hạ Tử Vi? Hạ Tử Vi... Hạ Vũ Hà... Dung ma ma, đã như vậy thì chúng ta đi xem một chút."

Dung ma ma vô cùng hào hứng: "lão nô đã thông báo với hoàng thượng, lúc này chắc chắn bọn chúng trở tay không kịp."

Nụ cười của Cảnh Nhàn có chút mất tự nhiên, nàng chỉ im lặng không nói.

Cảnh Nhàn dừng trước cửa Thấu Phương Trai, nhìn thấy Càn Long trong bộ long bào tím tiến tới, vội khom người hành lễ: "Hoàng thượng."

Y mặt không đổi sắc nhìn nàng: "Nửa đêm nửa hôm gọi trẫm và Lệnh phi tới đây. Hoàng hậu, nếu lần này nàng lại gây chuyện thị phi thì đừng trách trẫm trách phạt."

Nàng chưa kịp trả lời, đã nghe Dung ma ma lên tiếng: "Hồi hoàng thượng, không liên quan đến hoàng hậu nương nương, là nô tài tự tung tự tác."

Y cười lạnh, trách mắng: "Bà cũng biết mình tự tung tự tác, tự cho mình thông minh, tự cho là đúng? Dung ma ma, ngay cả quy củ bà còn không thể tuân theo thì có thể làm được cái gì? Bà và hoàng hậu đúng là không làm cho hậu cung loạn lên thì không chịu nổi."

Cảnh Nhàn thản nhiên nói: "Quấy rầy hoàng thượng nghỉ ngơi ở chỗ Lệnh phi muội muội, là Dung ma ma tự tung tự tác. Bất quá không phải tự cho mình thông minh. Hoàng thượng, chúng ta vào trong sẽ có thể kết luận. Tiểu Yến Tử nửa đêm rời cung, bộ dạng khả nghi, chẳng lẽ thần thiếp phải giả câm giả điếc? Có lần đầu sẽ có lần thứ hai. Hoàn Châu cách cách có thể phá lệ, những a ca, cách cách khác làm sao quản giáo?"

Thần sắc của Càn Long không có chút gợn sóng, vung tay áo một cái, dẫn đầu tiến vào Thấu Phương Trai.

Cảnh Nhàn nhìn bóng lưng thẳng tắp của y, chậm rãi đuổi theo. Vừa vào bên trong nàng đã thấy đại sự không ổn, "Tứ đại tài tử', Minh Nguyệt, Thể Hà đã đợi sẵn ngoài cửa phòng, lại không lộ vẻ hoảng sợ, Thấu Phương Trai đèn đuốc sáng rực, chứng tỏ là có người.

Càn Long cất cao giọng: "mau gọi Tiểu Yến Tử ra đây! Trẫm muốn xem thử hoàng hậu là chứng cứ xác thực hay là ăn nói lung tung."

"Hoàng a mã!" Tiểu Yến Tử khoác áo bước ra, tiến đến trước mặt y hành lễ rồi lại giả vờ không thấy Cảnh Nhàn, mắt to chớp chớp: "Lúc nãy con nằm mơ thấy mình xuất cung. Ở ngoài cung con gặp được rất nhiều bằng hữu. Bọn họ còn mời con uống rượu nữa. Sau đó ở trong mơ, con đột nhiên nghe thấy tiếng nói rằng hoàng hậu nương
nương lại tới gây phiền phức cho con. Không ngờ hoàng hậu nương nương thật sự tới tìm con! Hoàng a mã, cái này có thể gọi là 'Ác mộng trở thành sự thật' không?"

Khuôn mặt nàng đỏ bừng, nói đến rất khoa trương khiến ai nghe cũng buồn cười. Ánh mắt của Càn Long cũng ánh lên sự vui vẻ, liền phối hợp tin tưởng: "Ừm, Tiểu Yến Tử văn tài có tiến bộ, không tệ."

Y quay đầu lại nhìn Cảnh Nhàn, giọng nói lạnh như băng: "Nàng tự nhìn đi. Không chỉ Dung ma ma, hoàng hậu như nàng cũng tự cho là đúng. Hoàn Châu cách cách rõ ràng đang ngủ, nàng lại vu khống nó nửa đêm trốn đi. Hoàng hậu, chuyện nửa đêm trốn đi chỉ có mình nàng từng làm. Về phần người đó là ai... trong lòng chúng ta đều rõ."

Cảnh Nhàn và Tiểu Yến Tử bốn mắt nhìn nhau: "Vậy cách cách, ta cũng phải hỏi một câu, trong giấc mơ của cô có người kim lan tỷ muội tên Hạ Tử Vi không? Cô ta họ Hạ, cùng họ với mẹ cô Hạ Vũ Hà. Cô ta và mẹ cô có quan hệ gì?"

Tiểu Yến Tử giống như nghe được tiếng sét giữa trời quang, trong lòng hốt hoảng. Làm sao hoàng hậu biết Tử Vi? Bà ấy có gây bất lợi cho Tử Vi không?

Giọng nói của Càn Long càng trở nên lạnh lẽo hơn: "Lệnh phi trong người không thoải mái, cả đêm trẫm lo lắng không yên. Nếu lần này Lệnh phi có mệnh hệ gì, hoàng hậu, nàng làm sao đền tội? Như vậy đi, trẫm thấy thân thể của nàng rất tốt, lần trước Đông Doanh tiến cống cho nàng nhân sâm ngàn năm, nàng đem nó tặng cho Lệnh phi định thần đi."

Cảnh Nhàn thay đổi sắc mặt, gấp gáp nói: "Cái đó thần thiếp để dành cho Vĩnh Cơ. Hoàng thượng, Vĩnh cơ thân thể yếu ớt từ khi còn trong bụng mẹ, hai hôm nay thời tiết thay đổi, bệnh suyễn của nó lại tái phát."

Y vuốt cằm, ánh mắt không có chút tình cảm: "Bệnh suyễn tái phát thì tìm thái y hốt thuốc. Lệnh phi cần bồi bổ. Mấy hôm nay trẫm và nàng như hình với bóng, nhìn thấy nàng tìu tụy trẫm rất đau lòng. Hoàng hậu, thân là người đứng đầu lục cung, chẳng lẽ chút độ lượng này nàng cũng không có?"

Sự tình một khi dính đến Vĩnh Cơ, Cảnh Nhàn đều không muốn thỏa hiệp. Hai hàng lông mi dài rậm của nàng khẽ run, còn muốn nói tiếp, Càn Long lại vung tay lên: "Được rồi, nàng trở về nghỉ ngơi đi. Chẳng lẽ Hoàn Châu cách cách nằm mơ nàng cũng muốn canh chừng?"

Dung ma ma kéo Cảnh Nhàn thủ thỉ: "Vạn tuế gia tâm tình không tốt, hoàng hậu nương nương, chúng ta trở về đi."

Cảnh Nhàn mím môi, sau đó nở nụ cười: "Nếu hoàng thượng đã mở miệng, thần thiếp đành phải nhịn đau cắt thịt. Hoàng thượng, có một số việc mọi người lòng biết rõ, Hoàn Châu cách cách tối nay là nằm mơ hay thật sự xuất cung, đương kim thánh thượng như người tự có thể nhìn rõ. Thần thiếp... Quỳ an."

Dung ma ma dìu nàng trở về Cảnh Nhân cung. Còn Càn Long lại không có ý định rời khỏi Thẩu Phương Trai, hai tay đặt sau lưng, hai con ngươi thâm thúy nhìn vào đêm tối.

Chân trời có một vầng trăng sáng, Tiểu Yến Tử đảo mắt một vòng nói: "Hoàng a mã..."

Càn Long bỗng nhiên hạ thấp giọng: "Tiểu Yến Tử, đêm nay con xuất cung, đúng không?"

Tiểu Yến Tử không lời nào để nói. Trầm mặc một lát, Tiểu Yến Tử không thể làm gì khác hơn là thừa nhận: "Dạ. Con xuất cung thăm bằng hữu. Hoàng a mã, đa tạ người lúc nãy che chở con."

Càn Long quay đầu nhìn Tiểu Yến Tử, mỉm cười vỗ vỗ bờ vai của nàng: "Con biết tại sao lúc nào trẫm cũng dung túng con, che chở con không?"

Tiểu Yến Tử thuận theo hỏi: "Tại sao?"

Nụ cười của Càn Long dần dần tan biến, thay vào đó là một sự ưu thương: "Bởi vì trẫm nợ mẹ con một mạng. Trẩm có lỗi với nàng, nàng chết là vì trẩm. Phần áy náy này đi theo trẫm, ở trong tử cấm thành này bị đè nén hơn hai mươi năm. Tiểu Yến Tử, bây giờ tìm được con, trẫm sẽ đối xử tốt với con gấp bội đẻ bù đắp lại thiệt thòi Vũ Hà đã chịu."

Thanh âm của Càn Long đầy từ tính, trong đêm tối càng lúc càng thấp. Tiểu Yến Tử cảm thấy có chút bất an. Nàng thận trọng nhìn chằm chằm đôi mắt đen nhánh của Càn Long, nhất thời không lời có thể nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro