Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Từ ngày đó, đến chuyện ăn uống của Hoằng Lịch cũng giao cho Cảnh Nhàn. Y ăn cơm rất chậm, mỗi một bữa cơm đều ăn thật lâu. Có nhiều khi Cảnh Nhàn đói đến hoa mắt. Cũng may có Ngô Tử Húc thường xuyên tặng đồ ăn cho nàng. Càng lúc nàng đối với Ngô Tử Húc càng có hảo cảm.

Lại một ngày, khi Cảnh Nhàn đang chuẩn bị bàn ăn cho Hoằng Lịch thì gặp La Vân cách cách. Nhìn thấy Cảnh Nhàn, La Vân có chút kinh ngạc: "Cảnh Nhàn, không phải cô phụ trách quét dọn thư phòng sao? Tại sao lại ở chỗ này gỡ xương cá?"

Khuôn mặt Cảnh Nhàn không giấu được vẻ khổ sở: "Ta, ta cũng lo luôn việc ăn uống của tứ a ca."

La Vân đến gần Cảnh Nhàn, một lúc sau mới lên tiếng: "Vừa lo quét dọn, vừa lo ăn uống. Chẳng lẽ cô muốn làm thê thất của Hoằng Lịch?"

Cảnh Nhàn vội nhìn bốn phía, mặt đỏ lên nhỏ giọng nói: "Cách cách, Tứ a ca không thích nói đùa kiểu này đâu. Người khác không hiểu ta, nhưng cách cách thì rõ ràng, nô tỳ hiện tại đang cố gắng dành dụm chút tiền, hi vọng có thể sớm chuộc thân, rời khỏi vương phủ."

La Vân ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu, lên tiếng phụ họa: "Nếu cô đã muốn rời khỏi đây, mà tình cảm của ta và Hoằng Lịch từ nhỏ đã rất tốt. Vậy ta thay cô nói với huynh ấy một câu."

Cảnh Nhàn do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.

Lời còn chưa dứt, một bóng người tôn quý đã ung dung bước vào, khuôn mặt tươi sáng, ánh mắt quét qua La Vân, nói: "Tìm ta có việc?"

La Vân hì hì cười: "Không có chuyện thì không thể tìm Hoằng Lịch sao? Muội đến ăn cơm cùng huynh."

Hoằng Lịch nhìn nàng, cũng không nói gì, chỉ đưa tay ra hiệu cho Cảnh Nhàn kê thêm một chiếc ghế. Sau khi La Vân ngồi xuống, Cảnh Nhàn đứng ở một góc gỡ xương cá, thỉnh thoảng cũng ngẩng đầu nghe ngóng La Vân và Hoằng Lịch nói chuyện, cũng rất có ý nghĩa.

Một lúc sau, La Vân thận trọng lên tiếng: "Hoằng Lịch, nha đầu Cảnh Nhàn này muội rất thích, cũng rất hợp ý muội. Hay là huynh để cô ấy đến chỗ muội hầu hạ. Cô ấy khéo tay như vậy, muội nhất định sẽ đối xử tốt với cô ấy."

Hoằng Lịch không có lập tức trả lời khiến tim Cảnh Nhàn đập loạn xạ, một lúc sau y mới lên tiếng: "Là Cảnh Nhàn nhờ muội?"

La Vân vội vàng lắc đầu: "Không không, là do muội cao hứng mà thôi. Dù sao huynh cũng đường đường là tứ a ca, đâu thiếu nha đầu quét dọn. Hay là nhường Cảnh Nhàn lại cho muội được không?"

Hoằng Lịch gõ bàn một cái: "Không có gì là không được. Cảnh Nhàn, ta muốn uống trà."

Cảnh Nhàn đang vui vẻ ra mặt gỡ xương cá, nghe giọng nói không nóng không lạnh của y thì không dám chậm trễ chạy đi pha trà.

Nàng bưng một tách trà mới pha đưa cho Hoằng Lịch, chỉ nghe y gọi tên La Vân, rồi nhìn tách trà sứ Thanh Hoa trong tay nàng: "Muội có biết lai lịch của tách trà này không?"

La Vân nhìn tách trà một lượt. Luận tài nhìn đồ trân bảo, nàng tuyệt nhiên không thể bằng Hoằng Lịch, bèn lắc đầu.

Hoằng Lịch tươi cười: "sứ Thanh Hoa này là dùng nguyên liệu của Ba Tư để chế tạo, màu sắc thuần khiết, kết cấu tinh xảo. Là bốn trăm năm trước quan hầm lò chính phẩm, lấy từ đại sư Âu Dương Lạc Phong"

La Vân và Cảnh Nhàn cùng trợn to mắt nhìn, Sau đó La Vân rất khoa trương nói: "Trân quý như vậy?"

Hoằng Lịch nhẹ nhàng nói: "Ước chừng có thể hủy đi một nửa vương phủ của a mã muội. Đối với ta mà nói, cũng chỉ như vậy."

La Vân hít vào một hơi, chợt thấy đến cuối thu chưa hề lạnh. Trước mắt nàng Cảnh Nhàn trán đổ đầy mồ hôi, biểu cảm vô cùng khẩn trương. La Vân mơ hồ cảm thấy tai họa sắp đến. Cảnh Nhàn nơm nớp lo sợ nhìn Hoằng Lịch dùng ngón tay thon dài đặt lên tách trà, tư thế hững hờ, khiến Cảnh Nhàn hận không thể cầm thay y.

Rốt cuộc khi y nâng tách trà lên, vẫn là 'không cẩn thận' làm rơi xuống đất bể nát. Y cau mày, hời hợt nhìn mảnh vụng dưới đất: "Trà quá nóng."

Y giương mắt nhìn Cảnh Nhàn thản nhiên nói: "Nhớ ghi thêm vào khế ước bán thân. Khi nào ngươi trả hết tiền của tách trà thì có thể rời khỏi vương phủ."

La Vân cách cách đã sắc mặt xám ngoét. Hoằng Lịch nhìn nàng lười biếng nói: "La Vân, không phải ta không muốn thả người. Muội thấy rồi đó, là thả không được. Trong phủ của ta không có gì đặc biệt, chỉ là đồ thì rất quý. La Vân muội có muốn thay Cảnh Nhàn bồi thường không?"

La Vân nở một nụ cười, nhẹ nhàng đặt tách trà trong tay xuống bàn: "Nói gì vậy. Hoằng Lịch à, a mã muốn muội về nhà gặp người, muội xin phép đi trước."

Hoằng Lịch không biểu lộ gì, chỉ phất tay một cái. La Vân giống như được giải thoát vội vàng ba chân bốn cẳng rời đi. Đến khi bóng La Vân đã khuất xa, ngoài trời bỗng nổi cơn giông, lá cây bay đầy trời. Hoằng Lịch quay đầu thấy Cảnh Nhàn đứng ngây người, không giấu được vẻ thất vọng, liền thản nhiên lên tiếng: "Còn không đi pha tách trà khác." Đến nước này, nàng không thể không ở lại vương phủ. Nàng bị ép buộc phải từ bỏ ý nghĩ của mình.

...

Càn Long năm thứ hai mươi sáu năm, cuối xuân.

Bóng đêm mịt mờ, Tiểu Yến Tử lại gây đại họa. Nàng vào cung đến nay rất không thoải mái, quy củ rườm rà nàng căng bản không thể nào chịu nổi. Tiểu Yến Tử suy nghĩ lén chuồn ra cung tìm Liễu Thanh, Liễu Hồng, Tử Vi, Kim Tỏa tâm sự, đồng thời cũng muốn xóa bỏ hiểu lầm với Tử Vi.

Không nghĩ tới bày ra kế hoạch Ô Long, cửa cung còn chưa ra đã bị hoàng hậu bắt tại trận lôi đến Cảnh Nhân cung.

Mãi cho đến khi bị trói gô đẩy ngã trên mặt đất, Tiểu Yến Tử mới ý thức được chuyện nghiêm trọng. Đã qua giờ Hợi, Cảnh Nhân cung lại đèn đuốc sáng trưng, nến đỏ từng dãy được thắp lên.

Dung ma ma đem Tiểu Yến Tử cưỡng ép đặt trên mặt đất, hớn hở nhìn Cảnh Nhàn đang ngồi ngay ngắn trên ghế: "Hoàng hậu nương nương, lần này còn không để chúng ta bắt được tại trận. Nửa đêm ăn mặc như vậy còn dám nói không có chuyện mờ ám!"

Tiểu Yến Tử bị Dung ma ma kéo đến đau nhức, lên cơn giận dữ, ngẩng đầu quát vào mặt Cảnh Nhàn: "Ta là Hoàn Châu cách cách, ta cảnh cáo bà, Hoàng hậu nương nương, bà nhanh kêu Dung ma ma thả ta ra!"

Cảnh Nhàn lên tiếng, giống như đang trêu chọc: "Cách cách, muốn ta thả ngươi cũng được. Ngươi nói cho ta biết, nửa đêm canh ba ngươi lén la lén lút là muốn đi đâu?"

Tiểu Yến Tử không cam lòng nói: "Dựa vào cái gì ta phải nói cho bà nghe? Ta và bà quen thân lắm sao? Ta không nói!"

Con ngươi màu hổ phách của Cảnh Nhàn sáng rực bức người: "Không nói thì ta không thả."

Tiểu Yến Tử giận dữ: "Bà..."

"Tiểu Yến Tử, " Cảnh Nhàn cũng cố gắng nén giận: "Có một chứng bệnh từ khi vào cung tới giờ cô vẫn không có thuốc chữa, đó là không biết phép tắc. Ở đây không thể so với dân gian, trong cung ta là hoàng hậu, không chỉ là trưởng bối của cô mà còn là người đứng đầu lục cung.

Hậu cung có trật tự của hậu cung. Cô lén lút mặc đồ thái giám là rất khả nghi, thẩm tra cô là chức trách của ta. Cả hai chúng ta đều không thể lựa chon Nấu như cô không muốn nói, ta cũng chỉ đành bức cung mà thôi. Cô muốn uống rượu mời hay rượu phạt, tự mình chọn lấy."

Trong giọng nói của nàng không giấu được một chút nộ khí: "Sắc phong một đứa nhỏ không rõ lai lịch làm cách cách, từ đầu ta đã cảm thấy không ổn..."

Tiểu Yến Tử là người trực tính, tại thế giới của nàng, hoàng hậu và Dung ma ma đều là người xấu, phải giống như Lệnh phi mới là người tốt, là bồ tát sống. Hoàng hậu muốn nàng làm cái gì, nàng nhất định làm ngược lại, không cho hoàng hậu như ý. Đêm nay cũng vậy.

Tiểu Yến Tử 'hừ' nói: "Hoàng a mã sẽ đến cứu ta."

Cảnh Nhàn mỉm cười: "Hoàng thượng hai ngày nay tiếp kiến sứ giả Anh quốc, đêm nay đã sớm nghỉ ngơi. Ngươi trông cậy vào hoàng thượng cứu ngươi? Quả thật là mơ mộng hão huyền. Cuối cùng ngươi có chịu nói hay không?"

Tiểu Yến Tử hung hăng càn quấy: "Ta không nói, không nói cho bà biết! Ta thích ăn mặc như vậy có được không?"

Cảnh Nhàn có chút mất kiên nhẫn, Dung ma ma gặp thời cơ chín muồi, vội nói: "Hoàng hậu nương nương, cần gì chờ cho nha đầu chết tiệt này thỏa hiệp. Nó không muốn nói, chúng ta đánh tới khi nó chịu nói. Dung ma ma này cũng phải mở mang kiến thức một chút xem xương cốt của Hoàn Châu cách cách cứng cỡ nào!"

Dung ma ma phục thị hoàng hậu nhiều năm, hai người sớm đã tình như mẫu nữ, không có cảm giác phân biệt chủ tớ cao thấp. Không đợi Cảnh Nhàn trả lời, bà nâng mặt Tiểu Yến Tử lên tất một cái. Ánh đèn sáng trưng, Tiểu Yến Tử kêu thảm thiết một tiếng, cuối cùng tất cả đều là 'Hoàng a mã cứu con!' 'Hoàng hậu là ác phụ!'

Mắt thấy khuôn mặt xinh đẹp của Tiểu Yến Tử đã sưng đỏ, bất tri bất giác lòng bàn tay của Cảnh Nhàn đã bị móng tay đâm đau. Trước mắt ánh nến rất sáng, sáng đến mức nàng nhất thời không thể mở mắt, mơ màng nhớ đến nhiều năm về trước, bản thân mình cũng bị ép quỳ dưới đất, bị đánh đến toàn thân run rẩy. Mà Càn Long, khi đó vẫn là Hoằng Lịch từ trên đài cao nhìn xuống nàng, mặt không đổi sắc. Cảnh Nhàn thấy Tiểu Yến Tử co tròn người nằm dưới đất, muốn mở miệng hô ngừng.

Cuối cùng không thể nói chữ 'Ngừng', bởi vì trước khi nàng thốt ra, Lệnh phi đã hét lên chữ đó thay nàng, còn Càn Long thì đầy vẻ tức giận khiến Dung ma ma sợ đến run người..

Lệnh phi bổ nhào vào cạnh Tiểu Yến Tử, nước mắt chảy dài: "Cách cách của ta... Ông trời ơi, một cách cách lành lặn sao lại bị tra tấn ra nông nỗi này? Hoàng thượng, người nhìn khuôn mặt của nó đi. Trước kia thần thiếp từng nói thần thiếp không yên tâm!"

Tiểu Yến Tử đau đến ngất đi, trong lúc mơ màng nhìn thấy Càn Long, vô cùng đáng thương nói: "Hoàng a mã cứu mạng... Hoàng a mã, con chết mất! Con bị hoàng hậu hành hạ tới chết... Con chỉ muốn xuất cung, muốn đi gặp bằng hữu, nhưng hoàng hậu quá độc ác. Bà ấy đánh con, bà ấy và Dung ma ma nhìn con không vừa mắt, liền hợp lại ăn hiếp con..."

Cảnh Nhàn nhíu chặt mày, giương mắt nhìn Càn Long. Y trầm mặt, hai mắt lạnh lùng, chẳng những không giận mà còn mỉm cười: "Cảnh Nhàn, xem ra trẫm còn đánh giá thấp nàng."

Cảnh Nhàn nhiễm phong hàn, chóp mũi ửng đỏ, không biết tại sao lại cảm thấy cay cay: "Thần thiếp vốn không muốn làm tổn thương Hoàn Châu cách cách. Thần thiếp chỉ muốn hỏi rõ nguyên do. Hoàng thượng cũng nhìn thấy một cô nương lại mặc đồ thái giam như vậy chẳng lẽ không đáng nghi ngờ sao?"

Càn Long nói từng chữ: "Nàng không muốn làm tổn thương nó nên để Dung ma ma động thủ? Chuyện xấu xa như vậy bao nhiêu năm qua chủ tớ hai người đã làm bao nhiêu lần? Cảnh Nhàn, nàng hết lần này đến lần khác khiến trẫm quá thất vọng!"

Thanh âm của y không tức giận, nhưng lại thâm trầm đến đáng sợ: "Nếu không phải hôm nay trẫm tới Cảnh Nhân cung, chỉ sợ Hoàn Châu cách cách sẽ chết ở chỗ này."

Giọng của Cảnh Nhàn không to như Càn Long, không lảnh lót như Lệnh phi, cộng thêm nàng đang nhiễm phong hàn, thoạt nghe có chút lực bất tòng tâm: "Hoàng thượng, người nghe thần thiếp giải thích. Đêm nay..."

"Nàng không cần giải thích. Người cũng đã bị đánh thì còn gì để giải thích?"

Càn Long không nhìn thẳng Tiểu Yến Tử, lúc này mới đưa ánh mắt chuyển hướng Tiểu Yến Tử, trầm giọng nói: "Đem Hoàn Châu cách cách đến chỗ Lệnh phi nương nương. Ở chỗ hang rắn chuột như vầy, chỉ sợ mạng cũng không giữ nổi."

Lời nói xoay chuyển, Càn Long lại lạnh lùng nhìn về phía Dung ma ma: "Dung ma ma, trẫm nể tình ngươi tiến cung nhiều năm, đối với ngươi một mực nhường nhịn. Ngươi đừng quên ngươi là nô tài, nô tài vĩnh viễn là nô tài, cáo mượn oai hùm thì có thể leo lên đầu chủ tử sao?"

Giọng nói của Càn Long vô cùng nghiêm khắc, lạnh lùng như băng tuyết. Thiên tử tức giận, toàn bộ Cảnh Nhân cung đều run sợ trong lòng, ngoại trừ hoàng hậu, tất cả đều quỳ xuống, cúi đầu không dám giương mắt.

Lệnh phi vô cùng khéo đưa đẫy mọi người, biết tiến thủ, cất giọng nói êm ái: "Hoàng thượng, Hoàn Châu cách cách đã cứu về rồi. Hay là chúng ta mau chóng về tẩm cung của thần thiếp, tránh làm trễ nãi các thái y cứu chữa."

Cảnh Nhàn thấy Dung ma ma bị Càn Long giáo huấn đến không còn chút mặt mũi, đang định lên tiếng nói đỡ thì lại không ngừng ho khan. Càn Long trầm giọng nói với Lệnh phi: "Nàng mang Tiểu Yến Tử trở về đi."

Không biết vô tình hay cố ý, y dừng lại, khẽ cười. Bình thường y vẫn luôn tôn quý ung dung, nhưng giờ phút này, nụ cười này khiến Cảnh Nhàn cảm nhận được sự lãnh khốc quen thuộc. Y lại nói: "Trẫm muốn ở lại đây dạy dỗ lại đám nô tài của Cảnh Nhân cung, nhất là Dung ma ma, miễn cho bà ta về sau vô pháp vô thiên."

Trong chốc lát Cảnh Nhàn dường như không còn chút huyết sắc, nhưng Càn Long vờ như không thấy: "Đêm nay Tiểu Yến Tử chịu mấy bạt tai, Dung ma ma sẽ phải chịu bấy nhiêu đại bản. Còn số lượng này... Thì để cho Cảnh Nhàn nàng đếm, đếm đến khi trẫm hài lòng. Trẫm muốn ngừng thì ngừng. Trẫm không muốn ngừng thì Dung ma ma cũng chỉ có chết."

...

Đầu tháng chạp, nửa đêm gió thổi Vương phủ trên dưới đều thay đổi quần áo mùa đông, Hoằng Lịch mặc một bộ cẩm y màu xanh mực, cổ quân một chiếc khăn choàng bằng lông, càng lộ vẻ ung dung hoa quý. Ngay cản Cảnh Nhàn cũng mặc y phục thật dày. Kinh thành mùa đông thường thường đều lạnh thấu xương. Đêm nay Cảnh Nhàn vô cùng hào hứng, miệng không thể ngừng mỉm cười, Hoằng Lịch lơ đãng nhìn nàng trốn ở một góc thì thầm hát. Khi màn đêm buông xuống tuyết cũng bắt đầu rơi.

Tuyết đầu mùa như tơ, bay lên nhẹ nhàng, giống như ảo mộng. Từng mảnh từng mảnh tuyết rơi giống như hoa lê trång.

Hoằng Lịch cùng thái phó bàn bạc chuyện triều đình, lại đọc một quyển « Liêu Trai Chí Dị » để tiêu khiển, lúc này mới ngẩng đầu nhìn, Cảnh Nhàn vẫn vui vẻ y như cũ, y lên tiếng: "Có chuyện gì vui mà ngươi cười thầm cả một ngày? Là vì thích tuyết rơi sao?"

Cảnh Nhàn nhìn về phía Hoằng Lịch, có chút giật mình, nhỏ giọng nói: "Không phải...Ngày hôm nay là ngày đặc biệt của ta, nên ta rất vui."

Thấy y nhìn mình không rời mắt, nàng đành thú nhận: "Hôm nay...Là sinh nhật của ta."

Hoằng Lịch nhìn nàng, hơi nheo mắt lại, giống như có chút ngoài ý muốn. Sau đó, y ừ một tiếng, không nói thêm gì, cúi đầu tiếp tục đọc sách.

Cảnh Nhàn vội vàng bưng lên một chén trà đại hồng bào, yên lặng đứng một bên nhìn tuyết bay ngoài cửa sổ. Một lúc sau, trong phòng bỗng cất lên giọng nói của Hoằng Lịch: "Nếu là sinh nhật của ngươi, xem ra ta cần tặng quà cho ngươi."

Cảnh Nhàn nào dám nhận lễ vật của y, sau khi kinh ngạc thì lắc đầu liên tục: "Không, không cần, Tứ a ca, ta không cần..."

Hoằng Lịch nhẹ nhàng cắt lời nàng: "Ta đã nói cho ngươi là cho ngươi, một là nhận, hai là đồng ý." Thanh âm của y rất có từ tính, Cảnh Nhàn nghe đến cả người đều nổi da gà. Nàng cắn cắn môi, hỏi: "Thật sự chuyện gì cũng được?"

Hoảng Lịch giống như cười mà không phải cười lườm nàng một cái: "Nếu lá gan ngươi đủ lớn thì cứ xin được ra khỏi phủ."

Từ chuyện lần trước ở chỗ La Vân cách cách, đương nhiên Cảnh Nhàn không dám khiêu chiến uy quyền của tứ a ca. Trong lúc nhất thời nàng cũng không nghĩ ra yêu cầu gì. Nàng chỉ có hai nguyện vọng, nàng từng xin Hoằng Lịch đến phòng bếp làm việc và rời khỏi vương phủ sớm, y đều thờ ơ xem như không, còn thẳng tay đập tan hi vọng của nàng.

Cảnh Nhàn có chút uể oải nói: "Tứ a ca cho ta suy nghĩ một chút. Trong lúc nhất thời ta nghĩ không ra."

Hoằng Lịch nhếch lên khóe miệng, lộ ra một nụ cười mê hoặc, lại cúi đầu xem sách. Lúc y đọc sách thần sắc chuyên chú mê mẩn, đôi lông mày nhíu lại, khí vũ bất phàm.

Cảnh Nhàn đứng bên cạnh Hoằng Lịch, ngửa đầu nhìn bông tuyết bay múa, suy nghĩ về một đặc ân mà y cho nàng.

Hoằng Lịch giống như nhớ tới cái gì, đem sách khép lại, từ trong trong nội y lấy ra một khối ngọc bội màu sắc tươi sáng. Y đem ngọc bội giơ lên đón ánh nến, tỉ mỉ nhìn một chút, rồi lại nhìn Cảnh Nhàn nói: "Đưa tay."

Cảnh Nhàn không rõ ràng cho lắm, liền xòe bàn tay nhỏ nhắn ra trước mặt y. Hoằng Lịch đặt ngọc bội vào lòng bàn tay của nàng: "Đây là phần lễ vật thứ hai. Ngươi phải cất kỹ, đây là ngọc bội ngạch nương của ta để lại. Nếu như ngươi làm mất, ta sẽ không tha cho ngươi."

Cảnh Nhàn giật bắn người. Đôi môi màu hồng nhạt mím chặt thành một đường: "Tứ a ca, vật quý giá như vậy, lại là lão phúc tấn tặng cho người, Cảnh Nhàn làm sao dám nhận? Người cất lại đi..."

Hoằng Lịch mỉm cười, lực tay không giảm chút nào, nhìn Cảnh Nhàn nói: "Đồ ta tặng, ngươi dám không nhận?"

Cảnh Nhàn kinh ngạc nhìn chằm chằm nam nhân anh tuấn trước mặt, đột nhiên có một chút hiểu rõ. Y là cửu ngũ chí tôn tương lai, bây giờ mình nhận cũng không ổn, mà không nhận cũng không xong.

Sau một tích tắc suy nghĩ, nàng đưa ra quyết định cuối cùng rồi trịnh trọng nhận lấy lễ vật: "Tạ tứ a ca ban thưởng, Cảnh Nhàn nhất định xem như báu vật mà cất giữ thật kỹ."

Hoằng Lịch hơi nghiêng đầu, đôi mắt đen nhánh ngắm nhìn nàng: "Từ khi nào ngươi có thói quen xấu nói chuyện không thêm nhìn người?"

Cảnh Nhàn bất đắc dĩ, đang muốn ngẩng đầu, lại nghe Hoằng Lịch cười nói: "Được rồi, đêm đã khuya, còn có tuyết rơi. Ngươi đi hâm nóng một bình rượu Trúc Diệp Thanh cho ta. Đêm tuyết như vậy, tuyết bay tràn ngập, gió bấc gào thét, phải uống rượu ấm để sưởi ấm. Đi đi."

Cảnh Nhàn không dám thất lễ, đem ngọc bội cẩn thận để vào trong ngực áo, sau đó thối lui.

Bóng lưng của nàng vừa biến mất, Hoằng Lịch liền xoay người bình thản nói với tiểu thái giám: "Dặn nhà bếp làm một tô mì trường thọ."

Bên này Cảnh Nhàn đã hâm nóng rượu, đặt trên mâm gốm sứ, hướng thư phòng của tứ a ca đi. Đi đến một khúc cua bên ngoài thư phòng, trước mặt đột nhiên xuất hiện một bóng người cao to.

Cảnh Nhàn cười một tiếng, cất cao giọng: "Ngô đại ca, lúc nào huynh cũng hù ta giật mình."

Ngô Tử Húc thật thà cười nói: "Cô thông minh như vậy, làm sao ta hù được cô. Đêm nay không phải ca trực đêm của ta. Cảnh Nhàn, cô xem ta mang gì tới cho cô đây."

Cảnh Nhàn cúi đầu, con ngươi màu hổ phách trong suốt lóe lên sự cảm động: "Mì trường thọ?"

Ngô Tử Húc gãi đầu, lộ ra sự ngượng ngùng: "Ta nhớ cô đã nói sinh nhật của cô là mùng tám tháng chạp. Đêm nay trùng hợp có tuyết rơi. Trời cao đổ tuyết là điềm lành. Sinh nhật sao có thể không ăn mì trường thọ. Ta làm không được ngon, nhưng mà sợi mì này không bị đứt. Hay là cô ăn thử xem..."

Từ sau khi gia cảnh sa sút, Cảnh Nhàn chưa từng được ăn mì trường thọ, trong lúc nhất thời trong lòng có đủ loại cảm giác, cảm động vô cùng. Nàng gắp một đũa cho vào miệng, mỉm cười nói: "Ăn ngon lắm, ăn rất là ngon. Đa tạ huynh, Ngô đại ca."

Mặt Ngô Tử Húc gần như đỏ lên, khờ khạo cười. Cảnh Nhàn nhìn tô mì trường thọ trước mặt, đột nhiên cảm thấy có người quan tâm đúng là cảm giác rất vui vẻ hạnh phúc.

Hoa tuyết bay tán loạn, hai người mặt đối mặt đứng tại khúc của của hành lang đều không thấy tứ a ca Hoằng Lịch đang đứng cách đó không xa. Tiểu thái giám đứng phía sau y nơp nớp lo sợ: "Tứ a ca, chén mì trường thọ này của chúng ta..."

Hoằng Lịch chăm chú nhìn nét mặt tươi cười như hoa của Cảnh Nhàn, vô cùng lạnh lùng nói: "Ném đi, cho chó ăn."

Đêm đó tuyết lớn, phải rơi đến sáng mới dừng lại.

...

*Càn Long năm thứ hai mươi sáu.

Để vương tức giận, khiến cho cả đám thái giám cung nữ đều sợ đến run rẩy. Lệnh phi ôm Tiểu Yến Tử đang nửa tỉnh nửa mê, cũng quỳ theo. Chỉ sau một khắc im lặng, Càn Long cười lạnh: "Nô tài Cảnh Nhân cung điếc rồi sao? Còn không kéo Dung ma ma dậy đánh thật mạnh cho trẫm. Đánh cho đến chết."

Lời của đương kim thánh thượng, ai dám không nghe? Mười mấy tên thị vệ đem Dung ma ma đang hô to 'Hoàng thượng tha mạng' đè xuống đất, chỉ một lúc sau, từng cây gậy gỗ lớn không chút nương tay nện xuống người.

Dung ma ma tuổi tác đã cao, chỉ chịu hai côn đã nước mắt tuông đầy mặt. Cảnh Nhàn sắc mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc quay đầu nhìn Càn Long. Ánh mắt của y giống như băng tuyết lạnh buốt.

Cảnh Nhàn níu chặt tay áo của y đến mười đốt ngón tay trắng bệch: "Hoàng thượng, là thần thiếp không đúng. Là thần thiếp dung túng Dung ma ma, người tha mạng cho bà ấy đi. Dung ma ma chịu không nổi sự trừng phạt này đâu!"

Càn Long tức giận hất tay: "Cảnh Nhàn, sao nàng lại không bắt đầu đếm?"

Dung ma ma bị đánh đến rên rỉ khóc rồng, Cảnh Nhàn càng thêm nóng ruột: "Hoàng thượng rốt cuộc người muốn như thế nào mới có thể dừng tay, người nói cái gì, thần thiếp đều làm theo!"

Càn Long nhìn Cảnh Nhàn, ánh mắt vô cùng thờ ơ: "Dựa vào biểu hiện đêm nay của nàng, giá nào trẫm cũng không dừng tay."

Ngữ khí của y rất thấp, rất dày, còn chưa nói xong, đã nghe tiếng Tiểu Yến Tử tỉnh lại vui vẻ nói: "Đánh hay lắm! Hoàng a mã người đúng là anh minh. Đánh mạnh một chút, trị tội Dung ma ma!"

Càn Long không trả lời Tiểu Yến Tử, trên mặt y thậm chí không có biểu cảm gì. Cảnh Nhàn nghe từng câu cầu cứu 'Hoàng thượng tha mạng' từ người mình xem như mẫu thân, sống mũi nóng bừng, nước mắt cũng tuông ra không thể kiềm chế.

Ngay khi Cảnh Nhàn quỳ xuống, tòan bộ nô tài trong Cảnh Nhân cung đều lấy làm kinh hãi, bốn mắt nhìn nhau.

Cảnh Nhàn nắm lấy góc áo của Càn Long: "Hoàng Thượng, Dung ma ma cùng thần thiếp có hơn hai mươi năm tình chủ tớ. Cầu xin người nể tình thần thiếp tha cho bà ấy một mạng..."

Con mắt của y rất thâm trầm. Y trầm mặc không nói lời nào.

Lệnh phi khéo léo quan sát tình hình, liên quỳ xuống cạnh Càn Long, thành tâm thành ý nói: "Hoàng thượng, lời nói của hoàng hậu nương nương cũng không phải không có lý. Dung ma ma tội không đáng chết, khẩn cầu hoàng thượng tha cho bà ấy một mạng. Dù sao hành động của Dung ma ma, cũng là vì hoàng hậu nương nương, chứ không có ác ý!"

Càn Long nghe Lệnh phi cầu khẩn, chỉ bình tĩnh nhìn Cảnh Nhàn: "Thấy không, đây chính là điểm khác biệt giữa nàng và Lệnh phi. Sự lương thiện, lòng bao dung của Lệnh phi đều là thứ nàng thiếu. Nàng thân là hoàng hậu, ngay cả một phi tử cũng không bằng, chẳng lẽ chưa từng tự mình ngẫm lại mà thấy sai?"

Càn Long hất ra góc áo, Cảnh Nhàn liền bị đẩy ngã một bên, cả khuôn mặt đều là nước mắt, còn muốn lên tiếng, một trận ho khan đã kéo tới.

Nàng bị nhiễm phong hàn, mấy ngày không thấy thuyên giảm, trận ho khan này khiến nàng gần như hoa mắt, khuôn mặt cũng vì thế mà đỏ bừng. Bên này Dung ma ma đã dần mất đi tri giác, ngay cả tiếng cầu xin khoan dung cũng nghe không rõ. Càn Long ánh mắt rất thâm sâu, không ai biết y đang nghĩ gì.

Thị vệ thấy Dung ma ma hôn mê liền xin chỉ thị của Càn Long: "Hoàng thượng, Dung ma ma ngất xỉu, có cần dừng lại không?"

Càn Long nhìn lướt qua Cảnh Nhàn đang không ngừng ho khan, chậm rãi nói: "Hoàng hậu không có đếm, làm sao biết đã đánh đủ hay chưa. Ngất xỉu thì đã sao? Bà ta bất quá là một nô tài, tiếp tục."

Cảnh Nhàn chỉ cảm thấy não bộ nóng lên, nhìn Càn Long với ánh mắt không thể tin: "Nô tài cũng là người!"

Càn Long thản nhiên nói: "Là người, bất quá là một hạ nhân."

Cảnh Nhàn cả người phát lạnh, chợt cảm giác Càn Long ở trước mặt quá đáng sợ, quá tàn khốc: "Hạ nhân thì không thể sống sao?"

Càn Long lộ ra một nụ cười: "Chủ tử muốn bà ta chết, bà ta không thể không chết. Ở đây là cung đình, Cảnh Nhàn, nàng hiểu không? Trẫm muốn dùng mỗi cây gậy đánh lên người của Dung ma ma để đánh vào lòng nàng. Chỉ có như vậy mới có thể dạy nàng một bài học. Nếu không phải nàng ỷ vào thân phận hoàng hậu ức hiếp Tiểu Yến Tử thì hậu cung làm sao loạn tới như vậy!"

Càn Long có một đôi mắt đen như mực, giống như có thể nhìn xuyên thấu linh hồn. Cảnh Nhàn bị ánh mắt của y đóng đinh tại chỗ, quỳ gối dưới đất. Nhìn thái độ kiên quyết của y, nước mắt nàng cứ thế rơi, không biết làm thế nào cho phải.

Lúc này Dung ma ma mơ màng tỉnh lại, nhìn thấy Cảnh Nhàn vì bà mà quỳ xuống đất, trong lòng đau xót. Đây là chủ tử mà bà kính trọng nhất, cũng là đứa nhỏ khiến bà yêu thương nhất, sao có thể để nàng vì mình mà quỳ gối. Dung ma ma giãy dụa lên tiếng, lộn xộn không thành câu, chỉ có thể mơ hồ nghe được đại khái: "Nương nương...đừng vì nô tài...hạ mình...không đáng."

Dung ma ma vừa mở miệng đã bị thị vệ ra sức đánh tiếp đến mức phun ra một ngụm máu, vừa nhìn thấy đã giật mình. Cảnh Nhàn nhìn từng vệt máu trên mặt đất, trong đầu hiện lên hình ảnh tương tự của năm xưa. Nàng giương mắt, nhìn thẳng vào mắt Càn Long. Đôi mắt đó không thay đổi, chỉ là trở nên thâm thúy, sắc bén hơn. Y vẫn là y, và y từng đối với nàng tốt như vậy. Cảnh Nhàn cắn môi, gắn từng chữ: "Hoàng thượng, Cảnh Nhàn cầu xin người. Hoàng thượng, Hoằng Lịch, tứ a ca...Ta cầu xin người."

Dưới ánh nến, thần sắc của Lệnh phi từ một nơi bí mật gần đó thầm biến đổi.

Thiên hạ không có người nào có thể gọi thẳng tên của đương kim thánh thượng, vậy mà bây giờ một hoàng hậu bị ghẻ lạnh không những gọi thẳng tên mà còn gọi y là 'tứ a ca' . Lệnh phi lặng lẽ dò xét Càn Long, chỉ thấy sắc mặt của y trong một tích tắc chuyển sang phức tạp khó đoán.

Nụ cười bên môi Càn Long tan biến dần, ánh mắt chuyển sang thâm trầm, vươn tay nâng cằm của Cảnh Nhàn lên, chậm rãi vuốt ve, trong giọng nói có một chút cảm thán:

"Cảnh Nhàn, nàng luôn vì người không liên quan cầu xin trẫm. Trước đây là một Ngô Tử Húc, bây giờ là một Dung ma ma."

Nàng bị y giữ chặt cằm, không thể động đậy, chỉ có thể dùng hai mắt ửng đỏ nhìn y. Ánh mắt của cả hai chạm vào nhau, rất nhiều năm tháng phủ đầy bụi, bỗng thức tỉnh sống động.

Cảnh Nhàn chua xót: "Hoàng thượng cũng luôn vì người không liên quan mà trách thần thiếp. Trước đây là một Hạ Vũ Hà, bây giờ là một Tiểu Yến Tử"

Ánh mắt Càn Long đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, yên lặng một lúc lâu mới lên tiếng: "Ngô Tử Húc là cái thá gì, hắn có thể so sánh với Vũ Hà sao? Vũ Hà người cũng như tên, đọc đủ thi thư, dịu dàng động lòng người, là một đóa hoa thanh tao. Còn tên Ngô Tử Húc chỉ là một tên thị vệ gác cửa một chữ bẻ đôi cũng không biết. Ngoại trừ vài mánh khóe anh hùng cứu mỹ nhân thì chẳng biết cái gì!"

Sắc mặt của Cảnh Nhàn càng tái nhợt, dù sự việc đã cách nhiều năm, nàng vẫn không đủ can đảm nghe về Ngô Tử Húc một lần nữa. Càn Long đưa tay xốc lên mái tóc của nàng: "Cảnh Nhàn, qua nhiều năm như vậy, nàng lại cầu xin ta."

Ý cười lạnh nhìn nàng: "Tha cho Dung ma ma cũng được, nhưng phải kêu bà ấy đến trước cửa Thấu Phương Trai quỳ một đêm. Sáng mai trẫm tảo triều trở về, nếu bà ấy còn quỳ, trẫm sẽ tha cho bà ấy."

Cảnh Nhàn cắn môi thật mạnh, đến mức lưu lại một vệt máu: "Hoàng Thượng, người cũng nhìn thấy Dung ma ma đã hôn mê bất tỉnh, làm sao có thể quỳ!"

Càn Long cười nói: "Bà ta quỳ được thì quỳ, quỳ không được thì chết."

Cảnh Nhàn chăm chú nhìn Càn Long, nhìn qua cặp mắt bình tĩnh mà đáng sợ của y, giống như đã đưa ra một quyết định: "Thần thiếp tình nguyện thay bà ấy quỳ."

Nàng từng chữ từng chữ, nhẹ nhàng thốt ra: "Nếu như quỳ có thể cứu một người, vậy thì người bề trên như thần thiếp quỳ một đêm, tuyệt đối càng thêm giá trị, đúng không? Mặt mũi của Hoàn Châu cách cách càng cao, đúng không?"

Càn Long trầm mặt, không nói một lời, nhìn khuôn mặt trắng bệnh của Cảnh Nhàn dưới ánh nến lập lòe.

Toàn bộ nô tài trong Cảnh Nhân cung phải dùng toàn bộ sức lực mới ngăn được bản thân hoảng sợ đến mức kêu lên thanh tiếng. Ngoài cửa sổ ánh trăng lạnh lẽo treo giữa bầu trời, Lệnh phi vội nói: "Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương thân thể tôn quý, sao có thể quỳ một đêm ngoài trời? Xin hoàng thượng buông tha nàng..."

"Đủ rồi." Càn Long đột nhiên lạnh lùng lên tiếng: "Lệnh phi, nàng xen vào làm gì. Hoàng hậu muốn quỳ thì cứ mặc nàng quỳ. Nàng ấy thích nhất là tự đày đọa bản thân. Truyền ý chỉ của trẫm, mặc kệ hoàng hậu có chịu nổi hay không cũng không ai được giúp đỡ. Nếu hoàng hậu không thể quỳ đến lúc trẫm bãi triều thì lập tức chém đầu Dung ma ma, hiểu không?"

Câu cuối cùng này thanh âm cực kỳ sắc bén, giống như lưỡi đao. Thị vệ nô tài bị dọa đến lập tức gật đầu nói dạ. Cảnh Nhàn chỉ trầm mặc một giây, sau đó nói: "Tạ hoàng thượng thành toàn."

Càn Long nhìn Lệnh phi: "Đi thôi, đừng ngây người ở nơi xui xẻo này nữa. Ngày mai nàng dậy sớm một chút, Tiền viện của Thấu Phương Trai chắc chắn có trò hay."

Y cúi người, đưa tay nhẹ nhàng đỡ Lệnh phi dậy, sau đó ôm nàng đi ra ngoài. Rõ ràng là ngày xuân, đến cạnh cửa mới phát hiện, ban đêm vẫn lạnh lẽo như cũ. Càn Long dừng ở cạnh cửa, thần sắc từ đầu đến cuối đều bình tĩnh, chợt thản nhiên nói: "Cảnh Nhàn, nàng biết không, lúc trước phong nàng làm hoàng hậu, là sai lầm lớn nhất trong đời của trầm."

Cảnh Nhàn cúi đầu, ngơ ngác nhìn cái bóng gầy yếu của mình dưới ánh nến, hồi lâu cũng không lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro