Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

"Hồi lão phật gia, hoàng hậu nương nương chỉ sợ... Dữ nhiều lành ít. Vốn dĩ bốn mươi mấy gậy cũng chỉ lấy đi nửa mạng sống của nương nương, nhưng khi thần bắt mạch, phát hiện chứng đau thắt tim của nương nương vì bị đánh mà tái phát. Bệnh cũ thương tích mới cùng một lúc, nương nương chỉ sợ không qua khỏi đêm nay..."

Thái hậu nghe vậy, chỉ cảm thấy một trận choáng váng, bà lấy tay nâng trán, lảo đảo lùi hai bước, thiếu chút nữa đã ngã sấp xuống, may mà có Tình nhi ở phía sau đỡ. Đôi mắt bà đã ướt đẫm, nhất thời nói không nên lời.

"Trị không được cũng phải trị!" Lúc này, Càn Long vốn trầm mặc đứng một bên đột nhiên lên tiếng. "Nếu không trị khỏi, toàn bộ thái y viện, cùng với cửu tộc của các ngươi chuẩn bị chôn cùng hoàng hậu."

Ngữ điệu của y không cao, lại làm cho toàn bộ người trong Cảnh Nhân cung, bao gồm cả thái hậu đều cảm thấy như bị một xô nước lạnh tưới từ trên đầu xuống.

Không biết đây đã là lần thứ mấy, Hồ thái y chỉ muốn tìm một thanh kiếm tự mình kết liễu, nhưng lần này liên quan đến cửu tộc, ông chỉ đành cùng những thái y mặt không còn chút máu khác đồng loạt quỳ xuống: "Chúng thần sẽ dốc hết sức giúp hoàng hậu nương nương thiên tuế vạn phúc."

Trên giường, toàn thân Cảnh Nhàn đều là máu và mồ hôi, rõ ràng đã ngất đi nhưng lông mày vẫn nhíu lại, môi vẫn mím chặt thành một đường, sắc mặt đã trắng đến gần như trong suốt.

Y nhịn không được muốn thay nàng vuốt lại hai hàng lông mày, nhưng cuối cũng vẫn chắp tay sau lưng, thu hồi bước chân.

Tuy rằng vô cùng nguy hiểm, nhưng so với lúc Nam tuần bị chủy thủ đâm, dù sao lần này cũng có cả thái y viện và dược liệu nhất đẳng hỗ trợ. Dù tổn thương gân cốt đến sốt cao và tim đau thắt tái phát, một tháng sau Cảnh Nhàn xem như có chút khởi sắc, không còn nguy hiểm đến tính mạng.

Từ ngày đó về sau, đã rất lâu không có tuyết rơi, tuyết trắng bao trùm lấy Tử Cấm thành đã không còn vết tích, nhưng thời tiết lại mỗi ngày một lạnh hơn. Hôm nay, nghe nói nàng tỉnh lại, sai khi xử lý xong chính sự, Càn Long quyết định đi thăm nàng. Nhưng còn chưa bước vào cửa Cảnh Nhân cung, đã bị thái giám của thái hậu gọi đi.

Y híp híp mắt, nhìn thoáng qua cánh cửa đang khép chặt, sau đó quay đầu đi hướng Từ Ninh cung.

Bên trong Từ Ninh cung, thái hậu ngồi ngay ngắn trên thượng tọa. Y tiến vào lạnh nhạt gọi một tiếng 'Lão phật gia'. Nhìn thấy thái độ của y, thái hậu chỉ biết thở dài nói một câu: "Ngồi đi."

Im lặng một chút như để sắp xếp lại những gì mình sắp nói, thái hậu từ tốn lên tiếng: "Hoàng đế, con từng muốn ai gia phân rõ ràng, chuyện liên quan đến Cảnh Nhàn, cái gì có thể quản, cái gì không thể quản. Ai gia đã cân nhắc kỹ, chuyện này ai gia không thể không quản."

Ngoài cửa sổ lạnh lẽo đìu hiu, mà trong phòng Càn Long và Thái hậu nói chuyện gần hai canh giờ khiến lò sưởi cũng gần như đóng một tầng sương mỏng.

Tuy nói thái hậu không thích Hạ Vũ Hà, nhưng dù sao Hạ Tử Vi cũng là cháu ruột. Sau ngày hôm đó Càn Long giống như chẳng quan tâm đến Hạ Tử Vi, chỉ có ngũ a ca hạ lệnh mang di thể đi an táng. Trong lòng thái hậu cảm thấy băn khoăn, liền sai người đi Tế Nam một chuyến, nghĩ nếu Hạ Tử Vi còn người thân, sẽ thông báo cho họ một tiếng tới bái tế, để Tử Vi ra đi không quá thê lương. Nào ngờ người thân thì không tìm được, nhưng lại vô tình điều tra được cố sự của Đoan Tử Dương và Hạ Vũ Hà, đáng tiếc không có chứng cứ. Hạ Tử Vi và Đoan Tử Dương rốt cuộc có quan hệ gì không cách nào tra ra.

Rời khỏi Từ Ninh cung , trời đã gần tối. Càn Long đối với chuyện này càng lúc càng sáng tỏ, nhưng Hạ Vũ Hà bị hoàng hậu làm hại là tận mắt y nhìn thấy, sự áy náy chất chứa hơn hai mươi năm không thể nói xóa là có thể xóa.

Trong thời gian này, thỉnh thoảng y sẽ thức trắng đêm ngồi ở đầu giường nhìn Cảnh Nhàn, nhưng cả hai không nói với nhau lời nào. Không phải nàng không muốn giải thích, chỉ là không cách nào giải thích. Dù sao Hạ Tử Vi cũng đã chết, sự áy náy của Càn Long đối với Hạ Vũ Hà sẽ càng ngày càng sâu. Nhiều năm như vậy cũng không hóa giải được, chẳng lẽ một sớm một chiều có thể giải quyết?

Càn Long năm thứ hai mươi tám năm, đầu mùa xuân Cảnh Nhân cung.

Đã gần đến giờ Hợi, "Kẹt kẹt" một tiếng, Dung ma ma đẩy cửa bước vào, đi đến bên cạnh Cảnh Nhàn: "Nương nương, nô tài đã thu xếp ổn thỏa, chỉ nói với người đó là giúp một cung nữ phạm lỗi trốn khỏi cung. Ngày mai giờ Tý có thể đi."

Nói xong liền xoay người trải một chiếc khăn lên giường giúp nàng thu dọn hành lý.

Đủ loại cảm xúc trong lúc nhất thời từ bốn phương tám hướng ùa đến, nàng không thể miêu tả được cảm giác phức tạp trong lòng mình vào lúc này.

Vì Ngô Tử Húc và Hạ Vũ Hà nàng và y đã làm tổn thương nhau nhiều năm như vậy, bây giờ lại có Đoan Tử Dương và Hạ Tử Vi... Giống như Hạ Tử Vi nói, Hoằng Lịch đã có Hương phi bầu bạn, hậu cung này chỉ sợ không còn chỗ cho Cảnh Nhàn nàng dung thân.

Những người ở giữa nàng và y, cả đời này cũng không thể nào biến mất.

Nghĩ lại từ đêm Ngô Tử Húc chết, đến nay đã hai mươi năm, giống như một giấc mơ rất dài. Hoàng thượng hỉ nộ vô thường, thánh ý khó dò, còn mình giống như một con rối bị y chơi đùa trong lòng bàn tay, bây giờ con rối này đã cũ nát, y không ngừng sỉ nhục, vứt bỏ như một đôi giày rách, mà lần này ngay cả nhặt lại y cũng không thèm nhặt.

Nàng nắm chặt nắm tay, dường như đã hạ quyết tâm. Nhưng lại nhớ tới Vĩnh Cơ, năm đó vì cứu Ngô Tử Húc, đúng là vào lúc cơ thể yếu ớt nhất miễn cưỡng sinh con. Nói cho cùng, là mình làm hại cả đời Vĩnh Cơ.

Trong thoáng chốc, nàng mở miệng nói: "Dung ma ma, hay là bà và Vĩnh Cơ cùng ta đi."

Dung ma ma nghe vậy dừng tay một chút, cuối cùng thở dài nói: "Sức khỏe của nô tài cùng thập nhị a ca sao có thể chịu nổi đường xa đào vong, hơn nữa nô tài đã nói với người đó là cung nữ trốn đi, nếu cả nô tài và thập nhị a ca cũng đi thì sẽ bị hoài nghi, uổng phí công sức."

Dung ma ma vừa nói vừa không ngừng thu dọn: "Hơn nữa, thập nhị a ca đã lớn rồi, có thể tự chăm sóc bản thân, bên cạnh còn có nô tài trông chừng. Lần đó nô tài bỏ hoa đào phấn bị bại lộ, cậu ấy đã thấy rõ hoàng thượng đối xử với nương nương ra sao, hiểu được tình cảnh của người. Cậu ấy sẽ không trách người."

Lẳng lặng nghe Dung ma ma an ủi, nhớ lại tình cảm mẹ con nhiều năm của mình và Vĩnh Cơ, nàng lại đắn đo. Sức khỏe của Vĩnh Cơ yếu ớt, bao nhiêu năm qua nếu không nhờ thuốc quý của thái y cầm cự, chỉ sợ đã sớm không qua khỏi. Ở lại trong cung, nếu như hoàng thượng chịu buông tha sẽ ban cho rất nhiều thuốc quý. Nhưng rời khỏi cửa cung, dù nàng có nhanh chóng đứng vững, cùng lắm chỉ có thể cơm no áo ấm, sức khỏe của Vĩnh Cơ sẽ không chống chọi được bao lâu. Chi bằng nghe theo Dung ma ma để Vĩnh Cơ ở lại hoàng cung.

Nàng cúi đầu, cố giấu đi sự xót xa, áy náy sâu sắc: "Dung ma ma, chỉ cần thu dọn y phục ta mặc lúc Nam tuần, những thứ khác để lại hết đi."

Ngày thứ hai, Cảnh Nhân cung.

Nàng miễn cưỡng nghiêng người tựa đầu bên giường. Đã ba tháng nàng không ra khỏi cửa Cảnh Nhân cung. Dù dùng thuốc thượng đẳng nhất, nhưng từ khi tỉnh lại, phải mất hai tháng mới xem như khỏi hẳn, ngay cả ba ngày tết cũng trải qua ở trên giường, khó tránh khỏi buồn chán. Có điều... rất nhanh, mọi thứ sẽ khác biệt...

Chạng vạng tối hôm nay tâm tình của Càn Long không tệ, y không thông truyền một lời đã tự mình đi vào tẩm cung của nàng. Y nhìn thấy nàng đang gối đầu lên tay, nghiêng người ngủ ở trên giường, hai hàng lông mi thật dài rủ xuống, khuôn mặt vốn trắng bệch bây giờ đã có chút ửng hồng. Lúc này Dung ma ma không có ở đây, có lẽ là đang chuẩn bị bữa tối.

Y nhẹ nhàng đóng cửa phòng, rón rén đến gần nàng, bên môi không giấu được một nụ cười đầy cưng chìu.

Khi đến gần, y mới phát hiện lúc nàng ngủ vẫn còn cong môi như mỏ vịt đáng yêu, trong lòng hơi rung động, không tự chủ đưa tay chạm vào môi của nàng. Xúc cảm vẫn như cũ khiến sự rung động trong lòng y càng lúc càng dâng lên. Từ đôi môi, y sờ lên khuôn mặt nàng, cảm giác vẫn mềm mại như xưa.

Đúng lúc này, nàng bị đánh thức. Nàng mở mắt, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào tỏa sáng lung linh khiến nàng chỉ có thể nửa nhắm nửa mở mắt, hình bóng lay động, nhất thời khiến nàng thấy không rõ người vừa tới. Đến khi nàng ý thức được, lập tức cung kính thỉnh an, nói một câu hoàng thượng cát tường.

Xúc cảm mềm mại vụt khỏi tay khiến y giật mình, đang muốn vươn tay tiếp tục sờ mặt nàng, nàng lại đột nhiên lùi ra sau. Phía sau là giường ngủ, lui không thể lui, nàng dứt khoát lánh người lùi lại sau lưng y.

Y vội giữ chặt nàng. Cảm nhận được sự khác thường của nàng, y có chút thất vọng, nhưng rất nhanh lấy lại bình thản: "Cảnh Nhàn, trong thiên hạ đều là vương thổ, nếu nàng muốn tránh thì sau này không cần ra khỏi Cảnh Nhân cung nữa, như vậy có thấy an toàn hơn không?"

Nàng cảm thấy lạnh sống lưng, nhưng đã hạ quyết tâm, nàng cũng không muốn đôi co với y nên chỉ im lặng đứng yên.

Nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của nàng, trong lòng y rung động, lại nghĩ tới những chuyện đã xảy ra đúng là nàng đã chịu nhiều thiệt thòi. Y bất giác thở dài một tiếng, vòng tay ôm nàng vào lòng. Nghe Long Tiên Hương vừa quen thuộc vừa xa lạ tỏa ra từ người y, nàng cố gắng khắc chế nội tâm gợn sóng.

Phần Càn Long khi vừa chạm được vào hình bóng mình nhớ thương suốt bốn tháng thì đã không thể kiềm chế. Không hề có điềm báo trước, y bế nàng lên, sau đó đặt lên giường.

Buông màn xuống, y cũng xoay người lên giường, dùng khủy tay chống xuống giường, nửa ngồi nửa nằm nhìn nàng.

Y nhìn kỹ đôi mắt màu hổ phách của nàng, giống như hoảng sợ, giống như tức giận, cũng giống như xấu hổ, một đôi tay nhỏ không biết làm sao, không biết phải đặt ở đâu cho phải. Y bỗng xì cười, ngồi thẳng người nhìn nàng. Nếu là trước kia, nàng nhất định sẽ mím môi tức giận, nhưng lần này lại không như vậy, nàng chỉ lúng túng nghiêng mặt.

Bình thường, y sẽ phát hiện ra sự khác thường của nàng. Nhưng giờ phút này đầu óc y chỉ nghĩ đến làm sao bù đắp cho những thiệt thòi mà nàng phải chịu. Y dùng bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu nàng, giống như an ủi một đứa trẻ đang ấm ức. Lúc y hôn lên đôi mắt nàng, trái tim không tự chủ được mà run lên.

Từ khuôn mặt, y dời nụ hôn xuống đôi môi mình ngày nhớ đêm mong, so với lúc nãy dùng ngón tay chạm vào rõ ràng là lạnh hơn. Y chạm nhẹ vào hai lần, sau đó ấn thật chặt. Mặc dù cảm nhận được sự né tránh của nàng, nhưng y vẫn không dừng lại, dùng đầu lưỡi mở đôi môi mím chặt của nàng. Nàng chỉ cảm thấy đầu choáng mắt
hoa, còn y chỉ muốn dùng nhiệt độ của mình sưởi ấm nàng.

Rời đi đôi môi, y vùi đầu vào cổ nàng, từng chút từng chút hôn lên làn da nàng. Ở bên ngoài bức màn, quần áo từng món từng món bị ném ra. Khi quần áo đã cởi hết, nàng vẫn rủ mắt nhìn xuống, không phối hợp cũng không từ chối.

Khi lửa tình đã dâng đến cực điểm, y xoay người ngồi lên người nàng, hai tay giữ chặt vai nàng, dùng hô hấp nóng rực bao phủ nàng. Nhìn chăm chú thân thể ngọc cốt băng cơ, y chỉ cảm thấy trong lồng ngực khí huyết cuồn cuộn. Khi hai cơ thể hòa vào nhau, nàng có chút kháng cự. Tuy chỉ là một động tác nhỏ nhưng vẫn bị y phát hiện.

Y mỉm cười: "Sao vậy? Chỉ mới có bốn tháng không hầu hạ trẫm mà nàng đã thấy không quen rồi sao?"

Nàng cảm thấy cổ họng đắng chát, không biết mở miệng như thế nào. Tất cả những lời muốn nói lại bị ma xui quỷ khiển biến thành tiếng rên rỉ mập mờ.

Y ôm chầm lấy nàng, ánh nến u ám chập chờn, trên tường là hai bóng người mơ hồ quấn chặt lấy nhau, trong phòng một mảnh kiều diễm.

Nàng nhịn đau chật vật mở miệng, giọng nói trở nên khô khốc, "Trước kia là ta quá ngây thơ, cứ nghĩ hoàng thượng ép buộc ta vì ỷ vào sức mạnh, hoàng hậu dù thở nhẹ một tiếng không thể nghe cũng là mười phần sai... Thật ra không phải là ỷ vào sức mạnh... mà vì... người là hoàng thượng... còn ta chỉ là một nô tỳ ký khế ước bán thân."

Nghe nàng nói như vậy, y đau xót dừng mọi động tác. Y cho rằng nàng vẫn còn giận những chuyện vừa qua nên chỉ có thể ôm chặt nàng vỗ về. Nhưng mà phải ôm chặt thế nào mới có thể an ủi được người trong lòng, y không biết. Y dùng hết sức ôm chặt nàng, giống như muốn nàng hòa tan vào cơ thể mình. Mãi cho đến khi y nghe được tiếng khóc nghẹn ngào khe khẽ của nàng y mới hồi phục tinh thần, nới lỏng tay, nhẹ nhàng vuốt ve, không ngần ngại xin lỗi, giống như an ủi, giống như phải dành tất cả sự dịu dàng cho nàng...

Đêm đã khuya. Y ôm lấy nàng dần chìm vào giấc ngủ. "Hoàng Thượng, sau này đối xử tốt với Vĩnh Cơ một chút..."

"Ừm..." Y đã không còn tỉnh táo để phân tích xem tại sao đột nhiên nàng lại nói như vậy thì đã ngủ say, nhưng vòng tay không hề nới lỏng chút nào.

Nhìn y ngủ say, nàng lại cảm thấy ảo não. Đêm nay nàng không dám làm gì, chỉ sợ bản thân sẽ lại luyến tiếc không nỡ.

Một đêm không ngủ, nàng chăm chú nhìn nét mặt ngủ say của y, giống như muốn khắc sâu bóng hình này vào tận đáy lòng.

Đầu mùa xuân, ánh nắng từ khe cửa sổ chiếu lên tấm màn mỏng, y mở mắt nhìn thoáng qua hoàng hậu đang ngủ say bên cạnh, phát hiện bàn tay vẫn đang luồng vào mái tóc nàng, không tự chủ được mỉm cười.

Cảm nhận được y đang vuốt tóc, nàng cũng khó nhọc mở hai mắt của mình.

Y khẽ cười nói: "Vốn không muốn đánh thức nàng, không ngờ cuối cùng vẫn làm nàng thức."

Nàng miễn cưỡng nở nụ cười, sau đó nghiêng đầu muốn nhích xa khỏi người y.

Nhìn thấy hành động của nàng, y vội đưa tay vịn lại đầu của nàng áp sát vào ngực mình, cưng chiều nói: "Cảnh Nhàn cái đầu nhỏ của nàng sao cứ vòng tới vòng lui không nghe lời."

Y không nhìn thấy được nụ cười đắng chát đầy bất đắc dĩ của nàng. Một lúc lâu sau, y thả nàng ra, chăm chú nhìn vào đôi mắt nàng, rất dịu dàng cười nói: "Cảnh Nhàn, tối nay trẫm tới nữa, được không?"

Nàng rủ mắt để y không nhìn thấy được sự hoảng sợ thoáng hiện trong mắt mình. Nàng thản nhiên nói: "Hoàng Thượng không cần tới chỗ Hương phi sao? Còn có Hạ Tử Vi..."

Không đợi nàng nói xong, Càn Long đột nhiên xoay người xuống giường cắt lời nàng, tự mình mặc quần áo. Khi y xoay người lại, tất cả sự dịu dàng trên khuôn mặt khi nãy đã không còn, chỉ còn lại vẻ tức giận: "Sau này đừng nhắc lại chuyện của mẹ con Hạ Vũ Hà. Còn nữa, chuyện của Hương phi trẫm tự có phân tấc. Những chuyện khác nàng không cần xen vào. Trầm vào triều."

Nói xong liền quay người rời đi.

Nàng không nhịn được buông một tiếng thở dài. Mà thôi, mười năm một giấc mộng Dương Châu, vì buồn vui của người khác mà trằn trọc nhiều năm như vậy, nửa đời sau cũng nên vì chính mình mà sống.

Trăm hoa đua nở, hương hoa bốn phía, khắp nơi đều là hoà thuận vui vẻ ấm áp. Mùa xuân, đúng là món quà trời cao ban tặng, là mùa của sự sống mới hồi sinh.

Càn Long phê duyệt tấu chương, tiểu thái giám cận thân vội vàng chạy vào, vừa vào cửa liền phịch một tiếng quỳ xuống đất.

Thấy bộ dạng đó của hắn, y lộ vẻ không vui, lạnh lùng nói: "Chuyện gì gấp gáp như vậy?"

Tiểu thái giám cúi đầu, run rẩy nói "Một tiểu cung nữ của Cảnh Nhân cung đến báo, nói là nghe thấy hoàng hậu nương nương và Dung ma ma thương lượng đêm nay giờ Tý sẽ trốn trong thùng tạp vật để chạy ra khỏi cung."

Lời còn chưa dứt, một nửa số tấu chương trên bàn của Càn long đã bị hất rơi xuống đất.

Sau một hồi lâu trầm mặc, tiểu thái giám chỉ cảm thấy đỉnh đầu có đồ vật gì vù vù bay tới, đợi lấy lại tinh thần, cảnh tượng đã vô cùng hỗn loạn, tấu chương văng tứ phía, mực vẫy đầy trên đất, chén trà vỡ tan tành thể hiện một sự tức giận tột độ.

Còn Càn Long thì không cần nói, y đã từ long ỷ đứng lên, bàn tay nắm thành quyền đặt trên bàn, bởi vì dùng sức quá mạnh, khớp xương cũng trắng bệch. Y mím chặt môi, trong mắt không khống chế được lửa giận và sợ hãi.

Sau tiếng động của đồ vật rơi bể thì ngự thư phòng lại một lần nữa chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nề của y.

Không ai biết y sủng ái và không thể từ bỏ nàng đến mức nào, nhưng tất cả mọi người đều biết tự ý xuất cung là chuyện nghiêm trọng thế nào, đã vậy người đó còn là người đứng đầu lục cung.

Đè nén giọng nói run rẩy, y truyền lệnh xuống "Đem tên nô tài vận chuyển tạp vật đó giam lại. Còn nữa, gọi hoàng hậu tới đây cho trẫm."

"Dạ" Tiểu thái giám vừa mới quay người, lại nghe thấy y nói: "Chờ đã..."

Y chậm rãi ngồi trở lại long ỷ, lửa giận trong mắt từ từ thu lại. Y im lặng, giống như có điều suy nghĩ. "Cảnh Nhàn, khó trách hôm qua nàng lại thờ ơ như vậy, còn kêu trẫm sau này đối xử tốt với Vĩnh Cơ. Trẫm chỉ nghĩ là nàng vẫn còn giận, không ngờ, thì ra nàng đã sớm chuẩn bị cẩn thận. Tại sao?"

Trong một khắc này, y nhớ lại rất nhiều chuyện, nhớ lại đêm nàng bất lực ôm lấy y, nhớ lại lúc nàng làm sủi cảo cho y ăn, nhớ lại nàng vì Ngô Tử Húc mà lừa mình, nhớ lại lúc y xăm chữ 'Tội' lên người nàng, nhớ lại hình ảnh nữ cải nam trang của nàng, đó là dáng vẻ phấn điêu ngọc trác vô cùng đáng yêu, nhớ lại bốn câu ký văn ở Linh Ân Tự

Sở vân tranh tranh kiết thu lộ, vu vân hạp vũ phi triêu mộ. Cổ khánh cao xao bách xích lâu, cô viên dạ khốc thiên trượng thụ. Hoàng hậu của trẫm, Cảnh Nhàn của ta... “Thí chủ chấp niệm quá sâu, dùng tình quá sâu, hận ý quá sâu..."

Một canh giờ yên tĩnh chậm rãi qua.

"Đi gọi hoàng hậu đến đây." Khi y mở miệng lần nữa, giống như không còn chút sức lực. Cánh hoa đào bị gió thổi vào trong điện, phiêu lãng, giống như một trận mưa hoa. Y giương mắt, thấy nàng đang đạp lên cánh hoa, từ từ tiến vào, tựa như ảo mộng. Y vẫy tay ra hiệu nàng tiến lên, còn mình thì nhích sang một bên, chỉ vào phần còn lại của long ỷ khiến nàng không thể không ngồi xuống.

"Cảnh Nhàn, nếu như rời xa trẫm, có phải nàng sẽ sống vui vẻ hơn không?" y cố trấn định, tận lực dùng giọng nói thật bình tĩnh, ánh mắt vẫn nhìn vào quyển tấu chương trên tay.

"Cuộc sống dân gian tuy nói kham khổ, nhưng cũng không thiếu chuyện vui. Mở một quán ăn nhỏ, đi chơi đây đó, so với cẩm y ngọc thực trong cung... Không phải càng khiến người ta hào hứng sao?" Nàng không trả lời thẳng, nhưng đáp án đã rất rõ ràng.

Y cầm bàn tay lạnh lẽo của nàng đặt vào lòng bàn tay xoa nhẹ: "Nàng đó, đã lớn như vậy rồi mà bàn tay vẫn lạnh giống như hai mươi năm trước..."

Trầm mặc thật lâu, không ai nhìn ai, trong điện chỉ còn âm thanh của cánh hoa rơi xuống đất.

Y nắm tay nàng, buông lỏng rồi lại nắm chặt, nắm chặt rồi lại buông lỏng, cuối cùng vẫn phải lên tiếng: "Cảnh Nhàn, đêm nay trẫm có rất nhiều tấu chương phải phê, sẽ không tới chỗ nàng..."

Nàng nhẹ nhàng gật đầu, từ long ỷ đứng lên, cáo lui. Nàng quay lưng lại, hai tay đặt ở trước người, từng bước từng bước rời khỏi ngự thư phòng. Vừa đi ra ngoài, liền dừng bước, đưa tay vịn cây cột, nhắm chặt hai mắt, hai hàng lông mi dài rậm không ngừng run rẩy.

"Hoàng Lịch, tình yêu của chúng ta chỉ có cách xa mới có thể trân trọng... Đã sớm nên rời đi. Quấn quýt nhiều năm như vậy, ta thực sự không đành lòng nhìn thấy tình cảm của bản thân càng lúc càng hao mòn. Ta nên ra đi, nhân lúc ta vẫn còn yêu người."

Phía sau cánh cửa, y cũng từ từ nhắm chặt hai mắt, đau lòng tột đỉnh: "Cảnh Nhàn, nàng có còn nhớ trẫm từng nói với nàng, cho dù có ba mươi lỗ hổng, ba trăm lỗ hổng trẫm cũng không thả nàng không? Trẫm đã cảnh cáo như vậy mà nàng vẫn muốn trốn đi. Chẳng lẽ nàng thật sự muốn buông tay?"

"Hoàng thượng, tên nô tài vận chuyển tạp vật phải xử lý thế nào?" Tiểu thái giám đột nhiên lên tiếng.

"Thôi... để nàng đi đi." Y lẩm bẩm, giống như nói với tiểu thái giám, mà cũng là tự nói với bản thân.

Đêm đó, y một mình ở trong Dưỡng Tâm điện, cửa điện luôn khép chặt. Sáng sớm hôm sau, y đi vào Cảnh Nhân cung, trong mắt không giấu được sự mệt mỏi và ảm đạm. Y nhìn thấy thập nhị a ca cùng Dung ma ma cung kính quỳ dưới đất, lại không thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu.

Thập nhị a ca sau một đêm giống như cao lớn không ít, khuôn mặt in hằn sự lạnh nhạt mà ở tuổi của cậu không nên có. Tay cậu cầm một vật, đó là ngọc bội mà gần ba mươi năm trước y đã tặng nàng.

Y nhận lấy, vuốt ve ngọc bội trong tay, trên đó đã không còn nhiệt độ của nàng. Y nhìn đôi mắt màu hổ phách giống hệt nàng của Vĩnh Cơ, nét mặt trở nên ôn hòa, nhưng chỉ là thoáng qua. Bởi vì nhìn thấy Vĩnh Cơ, y sẽ nhớ đến những ký ức liên quan đến Ngô Tử Húc.

Cảnh Nhàn... Xem ra đời này trẫm cũng không thể yêu thương Vĩnh Cơ như những đứa con khác. Nàng không thèm giải thích rõ ràng hiểu lầm giữa chúng ta đã bỏ đi. Nhưng mà, trẫm cũng hiểu được nàng lo lắng điều gì.

"Truyền lệnh của trẫm, từ nay về sau, những đãi ngộ và dược liệu quý hiếm của hoàng hậu tất cả chuyển sang cho thập nhị a ca. Nếu dám lơ là, cẩn thận thủ cấp của các ngươi."

Y nhắm hai mắt, thầm nghĩ: "Cảnh Nhàn, trẫm có thể dùng vật chất chiếu cố thật tốt Vĩnh Cơ. Nhưng còn tình thâm phụ tử, trẫm không cho được."

Hạ mệnh lệnh xong, Càn Long xoay người nâng cánh tay đỡ Vĩnh Cơ dậy. Vĩnh Cơ rất cung kính nói một câu: "Tạ ơn hoàng a mã."

Trong mắt lại nhìn không ra bất kỳ cảm xúc nào, không có oán hận, không có mừng rỡ. Điểm đó lại càng lúc càng giống Càn Long, đem tâm tình của mình thu lại không lộ ra chút dấu vết nào. Cũng tốt.

Ngoại ô thành Bắ Kinh, một nữ tử ăn mặc giản dị, vung roi thúc ngựa, chiếc xe ngựa lay động lao về phía chân trời.

Cảnh Nhàn không dẫn theo người nào, thậm chí cả xa phu cũng không thuê. Không ai có thể ngờ rằng kim chi ngọc diệp cao quý nhất cũng biết đánh xe.

Mang theo một ít ngân lượng dành dụm được, nàng đang suy nghĩ xem khi đến Hàng Châu nàng muốn mở tiểu điểm gì? Nên buôn bán son phấn hay là sủi cảo?

Cuối cùng, nàng hạ quyết tâm, giương roi thúc ngựa, nàng muốn đi Hàng Châu mở một tiệm sủi cảo...

Ánh bình minh từ trên cao chiếu vào đôi mắt màu hổ phách của nàng, tỏa sáng lunh linh. Nghe bên tai tiếng gió vù vù, nàng nhịn không được cười lớn. Đó là một nụ cười vui vẻ chưa từng có.

Trong Dưỡng Tâm điện. "Hoàng thượng", tiểu thái giám nơm nớp lo sợ mở miệng, "Hoàng hậu nương nương đã thuận lợi ra khỏi thành Bắc Kinh, xem phương hướng, hình như nương nương muốn đi Giang Nam."

Tiểu thái giám đứng bên cạnh, thấy khóe môi y cong lên thành một nụ cười như có như không. Y nói: "Cảnh Nhàn, trẫm nhớ lần trước Nam tuần nàng từng nói rất thích Giang Nam, thích Giang Nam non xanh nước biếc, thích Giang Nam mưa thuận gió hòa hơn Bắc Kinh. Xem ra nàng thật sự chung tình với nó..."

Thấy nét mặt này của y, tiểu thái giám lại cảm thấy kỳ lạ, không tự chủ được rùng mình, không biết y có thật lòng cười, nhìn thấy người mình yêu thương hơn hai mươi năm cuối cùng đạt thành tâm nguyện mà vui mừng thay nàng không?

Đoán không ra tâm tư của hoàng đế, tiểu thái giám đành phải thận trọng hỏi thăm lần nữa: "Có điều không biết chính xác sẽ dừng chân ở đâu, người có muốn nô tài điều tra tiếp không?"

Y hít sâu một hơi, giống như dùng hết sức lực đưa ra quyết định: "Không cần. Lui xuống làm những chuyện trẫm căn dặn đi".

Tiểu thái giám như trút được gánh nặng, đứng dậy vội vàng lui ra.

Ba mươi ba ngày tìm kiếm, bầu trời Ly Hận tối cao, bốn trăm căn bệnh, bệnh tương tư làm sao chịu?

Y đi xuống bậc thang, chậm rãi dạo bước đến cạnh cửa, đứng chắp tay, nhìn mặt trời dần dần lên cao, trầm mặc một lúc lâu, sau đó chậm rãi tự nhủ: "Nếu như không có giang sơn xã tắc, đế vương thiên tử ràng buộc. Cảnh Nhàn... Kiếp sau, nếu nàng là gió, ta sẽ là hạt mưa."

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro