Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Trời thu sương mù dày đặc. Đã qua giờ Hợi, trăng lạnh như nước.

Hoàn Châu cách cách và Minh Châu cách cách uống say như chết, được nhóm người của ngũ a ca đưa về Thấu Phương Trai. Cảnh Nhàn và thái hậu đang chơi đùa cùng tiểu Như Nguyệt thì nhận được mật báo, bầu không khí nhất thời trở nên tế nhị.

Thái hậu làm việc nghiêm cẩn, vừa nghe xong đã giận tím mặt: "Tiểu Yến Tử không có thành tựu thì cũng thôi đi, Hạ Tử Vi không phải dịu dàng hiểu chuyện sao? Tại sao cũng làm càn như vậy?!"

Cảnh Nhàn nâng chén trà, thản nhiên nói: "Lão phật gia, đây chính là thần thiếp nói, tâm phòng người không thể thiếu. Hạ Tử Vi tâm kế thâm sâu, thật sự là sâu không thấy đáy."

Hương trà quanh quẩn, trong mông lung khói trà, dường như nàng nhìn thấy cảnh tượng bản thân đau đớn trong phòng giam của Tông Nhân phủ. Ánh mắt nàng lập tức trở nên lạnh lẽo: "Lão phật gia, người muốn Hạ Tử Vi dìu dắt Hoàn Châu cách cách nên người. Kết quả Hoàn Châu cách cách làm càn vẫn như cũ, còn cô ta thì ngư ông đắc lợi, bản thân cũng thành cách cách. Nếu như vậy cũng không gọi là dụng ý khó dò thì thần thiếp thật sự không còn gì để nói."

Thái hậu hừ lạnh một tiếng nói với Tình nhi: "Bãi giá Thấu Phương Trai. Đêm nay ai gia muốn dạy dỗ cách cách dân gian một chút! Tụi nó đúng là coi là Tử Cấm thành này là Thiên Cung tùy ý đại náo hay sao?"

Tình nhi ấp úng, trong lòng lo lắng cho bằng hữu, nhưng cũng không dám ngỗ nghịch ý chỉ của thái hậu.

Ánh trăng dịu dàng phản chiếu lên nửa bên mặt của Cảnh Nhàn, phản chiếu màu da trắng như ngọc của nàng. Tiểu Như Nguyệt nắm tay nàng, đứng trước cửa Thấu Phương Trai. Tiểu Yến Tử và Hạ Tử Vi đã thần trí mơ hồ, không còn cấm kỵ.

Tiểu Yến Tử chỉ vào Cảnh Nhàn chửi ầm lên: "Chính là người đàn bà đáng ghét này! Nếu không phải tại bà thì ta và Tử Vi sao có thể bị đánh nhiều như vậy?! Bà còn muốn chia rẽ ta và Vĩnh Kỳ. Bà lòng dạ hẹp hòi như vậy, chẳng trách hoàng a mã thích Lệnh phi, thích Hương phi cũng không thèm nhìn bà!"

Hạ Tử Vi cười khanh khách: "Tiểu Yến Tử, có một số việc trong lòng chúng ta biết rõ là được, nói ra không có gì hay ho. Dù sao đây cũng là hoàng hậu nương nương, chúng ta phải chừa chút mặt mũi cho bà ấy phải không?"

Cảnh Nhàn vén làn váy màu tím nhạt, ngồi ngay ngắn ở đình viện. Nàng trầm thấp cười nói: "Lão phật gia, thần thiếp thấy Minh Châu cách cách cũng không mấy tỉnh táo. Hai vị cách cách say đến mức này, chắc hẳn canh giải rượu cũng không có tác dụng. Vậy phải làm sao mới tốt?"

Tình nhi rất thông minh, nghe xong liền biết không ổn, vội nói: "Hoàng hậu nương nương, hay là để hai vị cách cách đi nghỉ ngơi sớm. Trời cũng tối rồi, ngủ một giấc thức dậy chắc sẽ không sao."

Cảnh Nhàn mặt không đổi sắc, nụ cười vẫn như cũ: "Không ổn."

Tiểu Như Nguyệt vuốt hai bím tóc, kéo tay nàng, giọng nói rất non nớt: "Hoàn Châu cách cách và Tử Vi cách cách hình như không muốn ngủ. Tình cách cách, Như Nguyệt cảm thấy hai vị cách cách còn muốn uống tiếp."

Tình nhi khẽ giật mình, bên này đã bị thái hậu lạnh giọng trách mắng: "Dung ma ma, Quế ma ma, mau ném hai đứa nó vào nước đá. Nước lạnh sâu ba thước, ai gia muốn xem tụi nó có còn say được hay không!"

Dung ma ma, Quế ma ma nhìn nhau một cái, đáy lòng mừng khấp khởi, đã chờ cơ hội này từ lâu.

Sảnh bên của Thấu Phương Trai vào buổi tối ánh nến lu mờ, không khí ảm đạm. Giữa mùa thu thời tiết lạnh, sảnh bên càng âm hàn, càng khiến thùng nước đá bốc lên hơi
lạnh đáng sợ hơn.

Thái hậu nói với Cảnh Nhàn: "Ai gia mệt mỏi. Việc này giao cho con xử lý. Yên tâm trừng trị tụi nó. Không cần biết con dùng cách gì để làm tụi nó tỉnh rượu, ai gia đều ủng hộ con."

Nàng khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm Tiểu Yến Tử giống như con bạch tuột không an phận nói: "Chỉ sợ đến lúc đó hoàng thượng trách tội, dù lão phật gia có làm chỗ dựa, thần thiếp cũng khó thoát tội."

Thái hậu thấp giọng thở dài một hơi, nắm tay của nàng. Vật đổi sao dời, nhưng tay của Cảnh Nhàn vẫn không đổi, là không bao giờ có thể sưởi ấm được, lạnh đến thái hậu cũng thấy đau lòng.

Thái hậu lắc đầu: "Hiểu con không ai bằng mẹ, chỉ là trong lòng hoàng đế thấy bế tắc. Cảnh Nhàn không biết, nhưng ai gia lại nhìn thấy rất rõ. Hoàng đế không phải không chịu thả con, mà là không thể thả."

Cảnh Nhàn ngoan ngoãn rủ mắt, yên lặng rút tay lại. Sau khi thái hậu rời đi, nàng nói với tiểu Như Nguyệt: "Con cũng về ngủ đi."

Như Nguyệt lại rất mong chờ nhìn nàng: "Con muốn xem hai cách cách tỉnh rượu. Hoàng hậu nương nương, Như Nguyệt sẽ ngoan ngoãn đứng một bên, không nói lời nào."

Nàng khom người xoa xoa hai má của Như Nguyệt: "Chỗ này có gì đáng xem chứ. Ta sẽ rất đáng sợ."

Như Nguyệt níu ngón tay nàng: "Nhưng mà con cảm thấy Tử Vi cách cách đáng sợ nhất. Dù lúc nào tỷ ấy cũng cười, giống như rất dịu dàng, nhưng mà lời tỷ ấy nói, mỗi một câu đều giấu một thanh đao."

Nàng nghiêng đầu, con ngươi màu hổ phách không giấu được sự yêu thương: "Tiểu quỷ. Còn cái gì con không nhìn ra?"

Cửa sổ vẫn chưa khép kín, một cơn gió nhẹ thổi vào, thổi bay làn váy màu tím nhạt của nàng.

Nàng quay đầu nói với Dung ma ma, Quế ma ma: "Cảnh Nhàn này tự nhận là một người không thù dai, nhưng Hạ Tử Vi hại ta như vậy, đêm nay ta tuyệt đối không thể bỏ qua cho cô ta. Hoàng thượng nếu muốn phạt thì cứ phạt. Cùng lắm thì lại bị xăm thêm mấy chữ, bị đánh thêm mấy gậy. Dung ma ma, Quế ma ma, hai người ấn Hạ Tử Vi xuống nước cho ta. Cô ta thích say như vậy, ta sẽ cho cô ta nếm thử cảm giác say đến bất tỉnh."

Giọng nói của nàng khiến Tiểu Yến Tử trong lúc mơ màng thầm nghĩ, trước giờ cứ nghĩ chỉ có mình hoàng a mã đáng sợ, không ngờ hoàng hậu lúc giận dữ nhìn cũng đáng sợ như vậy. Lúc này nàng giống như một đóa hoa trắng ung dung nhưng khiến người ta khiếp đảm. Dung ma ma nghe lệnh, ấn đầu Hạ Tử Vi trói gà không chặt xuống nước.

Hạ Tử Vi nhào lên, hét lớn: "Tiểu Yến Tử cứu mạng!" Nước đó đúng là lạnh như băng, lạnh đến thấu xương.

Tiểu Yến Tử cóng đến bờ môi tím xanh, nghe được Hạ Tử Vi kêu cứu, lập tức nổi trận lôi đình, trong lúc nhất thời ngay cả lạnh cũng quên mất. Tiểu Yến Tử từ nhỏ mãi nghệ trên đường, võ công cũng có đôi chút, toàn thân khỏe mạnh, mặc dù cánh tay bị Quế ma ma vặn đến đau nhức, nhưng cũng dễ dàng thoát thân.

Tiểu Yến Tử nhảy một cái làm bọt nước bắn tung tóe, nhắm ngay Quế ma ma đạp một cái khiến bà ngã lăn quay dưới đất. Quế ma ma kêu đau một tiếng, có lẽ là trặc chân, không thể đứng lên nổi.

Tiểu Yến Tử kêu to, cúi người xuống giật tóc Quế ma ma: "Con cá lớn này, còn dám khi dễ người khác! Nếu bà là cá thì ta là cá mập! Hãy xem ta dạy dỗ bà đây!"

Nàng vội vàng quay đầu, Hạ Tử Vi và Dung ma ma kịch liệt ẩu đả, khó phân thắng bại. Tiểu Yến Tử cao giọng nói: "Tử Vi, tỷ tới cứu muội!" Dứt lời liền vung quyền đánh Dung ma ma.

Dung ma ma buông tay, Hạ Tử Vi ngửa mặt ra sau, ánh mắt va chạm vào mắt của Cảnh Nhàn, không ngờ lại mỉm cười. Thấy Dung ma ma bị đẩy ngã trên mặt đất nàng không thể nào ngồi yên.

Làn váy của nàng bị nước thấm ướt, một luồng khí lạnh kéo đến khiến nàng rùng mình. Hạ Tử Vi từ thùng gỗ leo ra, còn chưa kịp ngẩng đầu, Cảnh Nhàn đã cho một bạt tai. Hạ Tử Vi che mặt, ánh mắt như rực lửa.

Cảnh Nhàn cười lạnh một tiếng: "Đánh ngươi một cái đã đau, ngươi thật sự nghĩ rằng mình là cách cách kim chi ngọc diệp sao? Ngươi có biết đau đớn mà ta phải chịu gấp trăm ngàn lần cái tát này không?!"

Hạ Tử Vi cật lực đứng lên, giơ tay muốn đẩy nàng ra. Tiểu Yến Tử và Dung ma ma, Quế ma ma đánh nhau túi bụi, Hạ Tử Vi giữ cánh tay của Cảnh Nhàn, móng tay nhọn đâm vào da thịt, lưu lại từng vệt máu. Hai người sức lực bằng nhau, khó phân cao thấp. Bên này Tiểu Yến Tử đã dẹp yên được Dung ma ma, Quế ma ma, xoay người nắm tóc Cảnh Nhàn.

Tiểu Như Nguyệt cắn môi một cái, đang muốn tiến lên ngăn cản, nhưng trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, từ từ lui vào một góc, đôi mắt màu hổ phách lóe sáng.

Tiểu Yến Tử đã say đến không phân biệt được đông tây nam bắc, nếu không sẽ không dám làm càn như vậy. Nàng cười to nói: "Tử Vi, tỷ báo thù cho muội. Hoàng hậu làm người ta chán ghét này, chúng ta ném bà ấy xuống nước!"

Dứt lời đã túm lấy cổ của Cảnh Nhàn ấn vào nước lạnh. Rét lạnh thấu xương, ánh trăng như lưỡi liềm. Nàng không thể thở nổi, lạnh đến run bần bật. Nàng muốn thoát thân, nhưng Tiểu Yến Tử giữ chặt vai của nàng khiến nàng không thể động đậy.

Hạ Tử Vi đột nhiên lên tiếng: "Hoàng hậu nương nương, say đến bất tỉnh cảm giác không dễ chịu như vậy đâu! Tiểu Yến Tử, để cho muội."

Tử Vi gỡ tay Tiểu Yến Tử, nhấc Cảnh Nhàn lên. Khuôn mặt của nàng ướt sũng nước, sắc mặt trắng bệch.

Tử Vi nói nhỏ vào tai nàng: "Bà hận ta, ta biết, nhưng ta sẽ không buông tha cho bà. Ta không biết tại sao hoàng a mã lại dễ dàng tha cho bà. Có điều không chơi chết bà, ta sẽ không bỏ qua! Đều là tại bà! Ô Lạt Na Lạp Cảnh Nhàn, đều là tại bà!"

Hạ Tử Vi dùng hai tay đẩy, cả người nàng rơi vào trong nước.

Hạ Tử Vi hiếm khi mất kiểm soát, giọng nói cũng rung lên: "Nếu như không phải bà hại chết mẹ ta thì ta sẽ không trở thành kẻ không cha không mẹ! Ta lớn như vậy, nhìn thấy cha mình cũng không dám nhận! Hoàng hậu nương nương, bà ngụy trang cái gì, bà giả vờ đáng thương làm gì? Dù Đoan Tử Dương tin bà, nhưng đối với ta bà chỉ là kẻ thù giết mẹ không đội trời chung!"

Sóng nước dập dờn, phản chiếu lên khuôn mặt Hạ Tử Vi, vặn vẹo có chút rùng mình.

Mái tóc dài của Cảnh Nhàn bị bung xõa, rối tung, ướt đẫm dính vào hai gò má, đôi mắt sáng lại ánh lên ý cười tàn nhẫn: "Ta giết mẹ của ngươi là bởi vì cô ta đáng chết! Hạ Vũ Hà bề ngoài dịu dàng lương thiện nhưng sau lưng làm không ít chuyện mờ ám, chết không có gì đáng tiếc! Ta chỉ thấy đáng tiếc..."

Hạ Tử Vi lạnh lùng nhìn nàng, nàng cười rất đẹp: "Đáng tiếc dù cô ta đã chết thì trong mắt hoàng thượng cô ta vẫn là rác rưởi! Hạ Tử Vi, ngươi có thắc mắc tại sao nhiều năm như vậy ta vẫn ngồi vững vị trí hoàng hậu không? Ngươi thiên tư thông minh, sao lại không biết. Ta ở trong lòng hoàng thượng, Hạ Vũ Hà ở trong lòng hoàng thượng, bên trọng bên khinh còn cần ta nói sao? Ta tự tay giết Hạ Vũ Hà, hoàng thượng vẫn không đành lòng động tới ta!"

Hạ Tử Vi bỗng nhiên đưa tay bóp phía sau cổ của nàng, bóp rất chặt, thấp giọng nói: "Ta sẽ giết chết bà! Ta sẽ giết chết bà! Ta muốn hoàng a mã chính miệng nói muốn chém đầu bà, chính tay chém đầu bà!"

Cảnh Nhàn gian nan nói: "Ta hiểu! Ngươi ở trong bóng tối làm nhiều động tác nhỏ như vậy, không phải là vì muốn hãm hại ta sao? Hạ Tử Vi, ngươi phải thất vọng rồi... Vì tiến cung mà mê hoặc Phúc Nhĩ Khang, phí hết tâm tư, ta vẫn ăn ngon ngủ yên. Nhưng mà ngươi cứ yên tâm, sau này ta sẽ không nhẹ tay như hôm nay chỉ nhấn nước ngươi. Nếu "Tội" của ta đã không thể rửa sạch, ta cần gì phải nhân từ!"

Nàng tỉ mỉ nhìn Hạ Tử Vi, bỗng nhiên cười một tiếng: "Khuôn mặt này của ngươi vẫn không bằng mẹ ngươi."

Hạ Tử Vi đã không thể kiềm chế, nhìn Tiểu Yến Tử nói: "Tiểu Yến Tử, bình thường hoàng hậu khi dễ chúng ta như vậy, lần này Hân Vinh cách cách trở về, bà ấy lại thích Hân Vinh. Muội không muốn nhịn nữa, muội không muốn làm người tốt nữa!"

Tiểu Yến Tử nóng nảy nói: "Tử Vi, muội quá lương thiện mới luôn luôn bị hoàng hậu chèn ép. Đêm nay tỷ sẽ báo thù cho muội! Bà ấy muốn nhấn nước chúng ta, chúng ta sẽ cho bà ấy chết đuối!"

Nói, Tiểu Yến Tử đưa tay trái ra, Hạ Tử Vi đưa tay phải ra, tiếp tục ấn nàng xuống nước. Dung ma ma thật vất vả mới ngồi dậy được, hô to một tiếng 'Nương nương', lại tiến lên giao đấu.

Tiểu Như Nguyệt nhìn chằm chằm mặt đất ướt đẫm và gian phòng lộn xộn, lặng lẽ rời khỏi Thấu Phương Trai. Hướng mà tiểu Như Nguyệt chạy chính là Càn Thanh Cung, trong đầu là câu nói khi nãy của thái hậu: "Hoàng đế không phải không muốn thả con, mà là không thể thả." Đến Càn Thanh cung, tiểu Như Nguyệt Nhanh trí cào trầy hai bàn tay của mình, sau đó mặt mũi đầy nước mắt khóc oa oa kể lại mọi chuyện với Càn Long, còn nói mình bị Hoàn Châu cách cách đánh và đá ra khỏi cửa. Một cô bé con bốn năm tuổi nhưng thông minh hơn người, đến Tình cách cách cũng bị cô bé làm cho á khẩu, dù muốn nói đỡ cho bằng hữu cũng không biết phải nói thế nào. Tiểu Như Nguyệt dùng thời gian rất ngắn đã thuyết phục được Càn Long đến Thấu Phương Trai

Y nhìn Tiểu Như Nguyệt nói: "Hoàng hậu nhà con đang ở bên trong?"

Như Nguyệt gật đầu: "Đúng vậy, còn có Dung ma ma, Quế ma ma đều nằm rạp dưới đất, là bởi vì bị võ công vô song của Hoàn châu cách cách hạ gục. Võ công của cách cách đúng là cao cường, đá người vừa nhanh vừa chuẩn, đã vậy còn rất đau."

Ánh mắt của y trở nên lạnh lùng: "Nó đá ai?"

Như Nguyệt nháy mắt, nhỏ giọng nói: "Con không nói. Tử Vi cách cách nói với con là tuyệt đối không được tiết lộ. Tử Vi cách cách còn nói, nếu tiểu Như Nguyệt nói chuyện này ra, tỷ ấy sẽ không cho con đồ chơi nữa."

Như Nguyệt chỉ có bốn năm tuổi, giọng nói non nớt chân thành.

Càn Long đi vào sảnh bên, buông tay Như Nguyệt, một tay đẩy cửa ra. Trong sảnh cảnh tượng hỗn loạn, mặt đất ngập nước. Quế ma ma bất tỉnh nhân sự, Dung ma ma đang giao đấu với Hạ Tử Vi, còn Tiểu Yến Tử tay trái nắm tóc Dung ma ma, tay phải có vẻ đang giữ gì đó trong thùng nước. Về phần hoàng hậu, lại không biết kết cục ra sao.

Nghe được tiếng mở cửa, Tiểu Yến Tử và Hạ Tử Vi cùng quay đầu, khoảnh khắc nghẹn họng nhìn trân trối.

Ánh mắt của Càn Long vô cùng thâm trầm: "Tiểu Yến Tử, con có tin trẫm sẽ chặt tay phải của con không."

Y gằn từng chữ, giống như từng tảng băng rơi xuống, đúng là sự phẫn nộ trước giờ chưa từng thấy. Tiểu Yến Tử sợ đến run rẩy, vội vàng giơ tay phải lên.

Thùng gỗ cao khoảng nửa thước, vừa đủ che khuất một người. Y đạp chân lên nền đất ẩm ướt tiến lại gần, liên thấy Cảnh Nhàn cố gắng từ trong nước ngoi lên.

Cả người nàng ướt đẫm, mái tóc đen dài rối tung dính vào hai bên má, thoạt nhìn vô cùng chật vật. Nhưng khi nhìn kỹ lại thấy không ổn. Khuôn mặt nàng trắng bệch không còn chút huyết sắc, chóp mũi vừa sưng vừa đỏ giống như bị ai đó bóp chặt.

Trong lòng y bỗng khiếp sợ, tiến lên muốn đỡ lấy nàng. Nhưng vừa nhìn thấy y, nàng lập tức cảnh giác nhìn chằm chằm y, sau đó lùi về sau.

Y nheo mắt, chậm rãi nói: "Đêm thu lạnh lẽo, nàng định về Cảnh Nhân cung như vậy sao?"

Lông mi của nàng vẫn còn đọng nước, nhếch môi nói: "Phải, thần thiếp định cứ như vậy về Cảnh Nhân cung. Hoàng thượng hơn nửa đêm còn có tâm tư đến Thấu Phương Trai, tám phần là vì sợ Hoàn Châu cách cách và Minh Châu cách cách rơi vào ma chưởng của thần thiếp. Người cứ yên tâm, thần thiếp đã khắc cốt ghi tâm sự giáo huẩn ở Tông Nhân phủ, cả đời khó quên, đã sớm nhận rõ thân phận của mình."

Y giận tái mặt: "Vậy nàng nói xem, nàng nhận rõ cái gì?"

Nàng chậm rãi đáp, lại bởi vì rét lạnh mà run nhè nhẹ: "Nhận rõ vị trí hoàng hậu của thần thiếp, căn bản không đáng một đồng."

Y lại cười lạnh: "Cảnh Nhàn, chỉ bằng câu nói này của nàng, trẫm có thể kết luận, nàng chịu giáo huấn vẫn chưa đủ."

Y thu hồi lại nét mặt, vươn hai tay, không nói lời nào, mặc kệ kháng cự kéo nàng vào lòng. Nàng đã lạnh đến không còn một chút nhiệt độ. Y nhớ lại đêm đó ở Tông Nhân phủ giống như ôm một quả cầu lửa, còn tối nay giống như ôm một khối băng.

Cái ôm của y rất ấm áp, rất dễ chịu, cũng rất quen thuộc. Nàng cố gắng phản kháng, lại phát hiện mình không thể thoát, không muốn tiếp tục phí công vô ích, chỉ thản nhiên nói: "Hoàng Thượng thích ôm thì cứ ôm cho đã đi."

Y lơ đãng đáp: "Đáng tiếc, ôm không đủ."

Nói xong y thấp giọng thở dài, đôi mắt như đêm tối không còn nhìn nàng nữa mà quay đầu dùng ánh mắt đóng đinh Tử Vi tại chỗ. Tử Vi kinh hoảng, vội vàng quỳ xuống.

Y lạnh lùng nói: "Thu hồi lại dáng vẻ này của con đi. Hạ Tử Vi, tối nay trẫm có mấy câu, con hãy nghe cho kỹ, một chữ cũng không được quên. Năm đó hoàng hậu gây nên cái chết của Hạ Vũ Hà, Hạ Vũ Hà là hồng nhan tri kỷ của trẫm, trẫm lại không thể bảo vệ cô ấy. Đây là trẫm thiếu mẹ con một mạng. Dù con là cách cách của trẫm, nhưng mục đích tiến cung là gì, người trước người sau tiến cung ra sao, đừng tưởng trẫm không biết, chỉ là trẫm nể tình Vũ Hà, không tính toán với con. Nhưng lá gan của con càng ngày càng lớn, làm việc càng lúc càng không phân nặng nhẹ, cần phải an phận rồi. Hạ Vũ Hà chỉ là một đoạn nhân duyên ngắn ngủi khi trẫm đi Sơn Đông, nếu không phải vì áy náy, trẫm đã sớm quên mất người này. Giữ con lại làm cách cách thì con nên an phận một chút. Muốn gây sóng gió, cũng phải tự ước lượng phân lượng của mình được bao nhiêu."

Tử Vi khóc đến lệ rơi đầy mặt.

Tiểu Yến Tử say rượu chưa tỉnh, hét lớn một tiếng: "Hoàng a mã, sao người có thể nói như vậy? Tử Vi là con gái ruột của người! Sao người có thể đối xử tàn nhẫn với muội ấy như vậy!"

Y không nhìn Tiểu Yến Tử, chỉ nói với Như Nguyệt: "Trở về trước chuẩn bị cho hoàng hậu nhà con một tấm chăn, nhớ đốt sẵn lò sưởi."

Như Nguyệt ngoan ngoãn dạ một tiếng, sau đó nhanh như chớp chạy mất dạng.

Cảnh Nhàn nhìn Tiểu Yến Tử cười nói: "Tiểu Yến Tử, kêu ngươi đọc thêm sách, ngươi lại diện cớ không chịu đọc. Bị người ta coi như quân cờ tùy ý điều khiển, ngươi lại còn vui vẻ chịu đựng. Không tiếc mạng sống cũng không cần làm như vậy."

Y trầm mắt nhìn nàng nói: "Nàng run đến cả trẫm cũng thấy lạnh, đừng nhiều lời quá, giữ lại chút sức lực đi."

Y nhìn qua Tiểu Yến Tử, ánh mắt lạnh lùng: "Phải, con gái ruột không thể tàn nhẫn. Tiểu Yến Tử, con không phải con ruột của trẫm."

Tiểu Yến Tử trừng to mắt

Y lại thản nhiên nói: "Trẫm đã quyết định ban hôn. Hân vinh khéo léo, xuất thân cao quý, hiểu ý người khác, rất xứng đôi với Vĩnh Kỳ. Còn con, con không xứng làm con gái của trẫm, càng không xứng làm con dâu của trẫm."

Tiểu Yến Tử gần như gào thảm thiết: "Hoàng a mã!"

Cảnh Nhàn gật đầu, nói: "Hoàng thượng, người thật sáng suốt, có thể giúp Vĩnh Kỳ dừng lại trước bờ vực. Nếu không, còn tiếp tục tiến lên, chỉ sợ sẽ tan xương nát thịt."

Tình nhi chậm rãi đi đến trước mặt Càn Long, nói khẽ: "Hoàng hậu nương nương bị Tiểu Yến Tử lỡ tay ngộ thương, vạn tuế gia phẫn nộ là chuyện không thể tránh. Nhưng chuyện cưới hỏi là chuyện của hai người, sao vạn tuế gia có thể ban hôn mà không hỏi ý của ngũ a ca? Nếu Hân Vinh cách cách hoa rơi hữu ý, nhưng ngũ a ca nước
chảy vô tình thì sẽ rất phiền phức."

Như Nguyệt cầm chăn lông, thận trọng đi tới, vừa lúc nghe được Tình nhi nói như vậy, nghiêng đầu nói: "Thành thân không phải lệnh của phụ mẫu, lời của mai mối sao? Tình cách cách, Như Nguyệt không biết ngũ a ca thích ai, nhưng hôm nay Như Nguyệt nghe Du phi nương nương nói rất ghét Hoàn Châu cách cách. Tình cách cách, Như Nguyệt cảm thấy ngũ a ca hiếu thảo như vậy sẽ không muốn Du phi nương nương đau lòng. Dù làm trái lương tâm cũng không muốn ngạch nương đau lòng, đúng không? Thân là người trong hoàng tộc phải lấy chữ hiếu đi đầu."

Như Nguyệt đi đến bên cạnh Cảnh Nhàn, đưa chăn bông cho nàng.

Càn Long nói: "Tiểu quỷ này nói chuyện lại rất có đạo lý." Giọng nói không giấu được sự tán thưởng.

Tình nhi còn muốn nói, y lại thản nhiên cắt lời: "Tình nhi, lão phật gia nửa đêm không thấy con, lỡ như biết con tới Thấu Phương Trai mà không thông báo sẽ nghĩ thế nào? Hơn nữa đêm nay con tìm trẫm là có chuyện gì?"

Tình nhi nhất thời nghẹn lời, chỉ có thể uyển chuyển nói: "Tình nhi xin phép trở về hầu hạ lão phật gia."

Y cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì nữa, mang theo Cảnh Nhàn nhanh chân trở về Cảnh Nhân cung. Dung ma ma sau khi tỉnh lại, lôi kéo Như Nguyệt đi tìm thái y chữa trị hai bàn tay loang lổ.

Như Nguyệt là một đứa trẻ rất ngoan, run rẩy suy nghĩ, ngóng nhìn theo bóng Cảnh Nhàn, sau đó ngoan ngoãn đi theo Dung ma ma.

Dung ma ma đối với Như Nguyệt cũng rất tốt, một đường lải nhải: "Nha đầu chỉ mới có mấy tuổi, trễ như vậy còn chưa chịu đi ngủ. Trời ơi, trở về phải leo lên giường ngay. Sáng ngày mai ta sẽ dạy ngươi thêu chữ."

Cảnh Nhân cung yên tĩnh như biển, Cảnh Nhàn thay một bộ y phục khác, tựa người trước giường.

Càn Long cầm khăn tay, tự mình giúp nàng lau khô tóc, lau đến chỗ bị rối thì rất tự nhiên, rất nhẹ nhàng giúp nàng gỡ ra. Nàng nhìn bóng lưng Như Nguyệt, bên môi nở một nụ cười tươi sáng tràn đầy yêu thương.

Ánh mắt của y nhìn nàng đầy thâm thúy, nhướng mày nói: "Đứa trẻ Như Nguyệt này không phải người tầm thường. Nếu như dụng tâm bồi dưỡng, sau này tương lai sẽ rất rực rỡ. Tuổi còn nhỏ nhưng tâm tư nhạy bén, cực kì thông minh, nhìn thế nào cũng rất giống một người."

Nàng cụp mắt suy nghĩ, sau đó đáp: "Hoàng thượng tâm tư khó dò, thần thiếp đoán không được."

Y cười nhạt nói: "Đoán không được giống ai sao? Vậy trẫm nói cho nàng biết nó không giống ai. Nếu Vĩnh Cơ có một nửa thông minh của Như Nguyệt, thành tựu so với hôm nay sẽ càng nhiều hơn."

Y đặt chiếc khăn ướt đẫm lên bàn, sau đó bưng đến một bình rượu nóng.

Nàng nhíu mày, sắc mặt có chút không vui: "Bên trong Tử Cấm thành người tâm tư tỉ mỉ, túc trí đa mưu người còn chưa đủ nhiều sao? Hoàng thượng, tuy Vĩnh Cơ có chút ngây thơ, cũng không có nhiều thành tựu như người khác, nhưng mừng là nó biết sống an phận. Ít nhất nó sẽ không trốn khỏi cung, uống say như chết."

Y rót đầy một chén rượu, đưa cho nàng, thở dài: "Oán thù của nàng và Tiểu Yến Tử, Hạ Tử Vi hình như đã rất lớn."

Nàng khinh thường nói: "Sớm đã rất lớn." Nàng ngửa đầu uống cạn, sau đó lại nhíu mày: "Rượu hơi lạt. Rượu như vậy sao có thể ấm người?"

Y cười nhẹ một tiếng, hình dáng dưới ngọn đèn càng thêm tươi sáng. Ánh mắt của y đen như đêm tối ngoài cửa số: "Một khúc phong lưu đủ tiến rượu, ngại gì rượu nhạt giống Thanh Thu. Rượu quá mạnh sẽ khiến con người mục nát xương. Chẳng lẽ Cảnh Nhàn cũng muốn đêm nay không say không nghỉ? Xem ra ai cũng muốn tối nay uống say."

Ánh mắt của nàng cũng có chút se lạnh, giống như ánh nến, sóng mắt lưu chuyển, đem rượu trong ly toàn bộ uống hết, nở nụ cười: "Hoàng thượng, loại rượu khiến người ta say đến mục nát xương là như thế nào? Có nhiều thứ so với rượu càng mục nát hơn. Không chỉ mục nát xương, mà còn tổn thương trái tim."

Nàng buôn chén rượu xuống, tựa ở bên giường, nhẹ nhàng vén một góc áo. Dù đêm khuya u ám, dưới ánh đèn, chữ “Tội" vẫn tỏa sáng đến chướng mặt. Nàng đưa tay thờ ơ chạm vào: "Thần thiếp đau thấu tâm can."

Y nhíu chặt mày, giữ tay nàng lại, sau đó tự mình chạm vào hình xăm. Lực tay của y không nhẹ không nặng, lại mang theo sự thương tiếc không nói nên lời.

Y lắc đầu nhìn nàng: "Cảnh Nhàn, trong lòng nàng hiểu rõ là đêm đó trẫm giận đến phát điên. Thế gian không có gì có thể đốt cháy ngọn lửa giận của trẫm, duy chỉ có sự lừa gạt của nàng. Nàng không ngừng lừa gạt trẫm, dạy mãi không sửa, thật sự còn ngang bướng hơn cả Tiểu Yến Tử. Nếu nàng chịu học thông minh hơn, thì chữ "Tội' này không phải không thể xóa."

Con ngươi màu hổ phách của nàng không giấu được sự tức giận, hất tay y ra: "Cái gì gọi là ngang bướng hơn Tiểu Yến Tử? Hoàng thượng, người chán ghét thần thiếp cũng không cần nhục mạ thần thiếp như vậy."

Ánh đèn chập chờn không tiếng động, mùi rượu thoang thoảng với quanh Cảnh Nhân cung.

Y 'a' một tiếng, giống như cười mà không phải cười: "Trẫm đã nói, thù này đã rất lớn."

Nàng căm ghét nhíu mày: "Hoàng thượng, thần thiếp có thể giết Tiểu Yến Tử không? Nó thật sự quá đáng ghét."

Nàng khom người, cầm bình rượu rót đầy, sau đó đưa cho y, lại nói: "Còn có Hạ Tử Vi, nó giống như một con rắn, lặng yên không một tiếng động mai phục ở bên cạnh thần thiếp, đột nhiên cắn thần thiếp, muốn lấy mạng thần thiếp, khó lòng phòng bị, mà muốn phòng cũng không thể phòng."

Y đón lấy, cũng uống một hơi cạn sạch, dấy lên men say mờ mịt. Rượu rất nhạt. Bất quá đây cũng là một đêm dễ dàng say. Y trầm mặc một lát, thấp giọng nói: "Cảnh Nhàn, trẫm giữ Hạ Tử Vi là vì Vũ Hà. Cái này nàng cũng biết."

Nàng không đáp.

Thấy nàng từ từ rủ mắt, vẻ mặt thoáng hiện sự thất vọng khiến y nhớ lại một số chuyện. Giống như là rất xa xôi trước đây, giữa ánh nắng mùa hè, lúc đó tuổi còn trẻ Cảnh Nhàn chống nạnh, cực kỳ chăm chú nói với y: "Không giống. Sau khi yêu một người, mọi thứ sẽ thay đổi. Những chuyện trước kia không ngại, bây giờ sẽ để ý. Thần
thiếp không thể nhìn người đối xử tốt với nữ nhân khác, nếu nhìn thấy thần thiếp sẽ rất tức giận. Thần thiếp cảm thấy càng ngày mình càng xấu xa."

Khi đó Cảnh Nhàn nói như đưa đám, hoàn toàn không phát hiện lời nói của nàng khiến y vui đến không giấu được nụ cười.

Chỉ tiếc, những lời đó có lẽ cũng là giả, không có gì là thật. Y đưa tao ôm eo, kéo nàng xoay người lại, hai ánh mắt va chạm vào nhau: "Cảnh Nhàn, con rắn này luôn ở bên cạnh nàng, nàng sẽ sợ sao?"

Ánh mắt của nàng có chút thương cảm: "Sao lại không sợ?" Nhưng nàng lập tức nhẹ nhàng cười: "Nhưng sợ thì có thể làm gì?"

Nàng nắm ngón tay y, tựa đầu vào ngực y, nhắm mắt.

Y ôm nàng vào lòng. Đồng hồ gỗ tích táp giống như một trận mưa thu tí tách. Lông mi của nàng rất dài, cũng rất dày, giống như cánh bướm đang vỗ nhẹ. Y lặng lẽ chờ đợi, ước chừng đã một canh giờ.

Y nhìn chằm chằm nàng, âm thanh rất thấp, rất nhẹ: "Cảnh Nhàn, nàng ngủ rồi sao?"

Nàng ừ một tiếng: "Ngủ rất say." Nói, nàng vòng tay quanh cổ y, mỉm cười.

Y nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm như tơ lụa của nàng: "Nàng ngủ đi, trẫm phải đến Bảo Nguyệt lâu của Hương phi.'

Nàng mở to mắt.

Giọng nói của y rất dịu dàng, nhưng lại rất thờ ơ. Ngũ quan của y anh tuấn, nếu như thờ ơ thì sẽ khiến người ta có cảm giác vô tình.

Nàng vẫn chăm chú nhìn y, rất lâu sau mới lên tiếng: "Thật vất vả cho hoàng thượng." Giọng điệu lạnh nhạt, giống như việc không liên quan đến mình.

Y đứng dậy, cẩm bào màu xanh nhạt theo gió tung bay. Ánh mắt của y dần dần sắc bén: "Tranh đấu giành thiên hạ dễ, thủ giang sơn mới khó. Cho dù trẫm đã có được giang sơn, cũng không thể lơ là một khắc."

Y quay đầu, thấy nàng mệt mỏi, biểu cảm không được tự nhiên, trong mắt hiện lên một chút trêu chọc: "Huống hồ Hàm Hương lại là một đại mỹ nhân, đẹp đến mức lóa mắt, người lại mang tuyệt kỹ làm trẫm không muốn mất đi. Chỉ sợ lơ là một chút cô ấy sẽ chạy mất."

Nàng leo lên giường, chui vào trong chăn nói: "Thỏ khôn có ba hang. Thần thiếp phải nhắc nhở hoàng thượng một câu. Người phải canh giữ Hương phi thật cẩn thận, nếu chạy mất chỉ sợ tìm lại rất vất vả."

Ánh mắt của y có chút sắc bén nói: "Còn ai có gan lớn dám chạy trốn trước mặt trẫm. Nếu Hàm Hương dám làm như vậy, trẫm sẽ lau mắt mà nhìn. Có điều Cảnh Nhàn, trẫm cũng biết nếu không vì Vĩnh Cơ, nàng đã sớm tìm cơ hội chạy mất."

Y mỉm cười, giúp nàng kéo lại tấm chăn. "Cũng may là nàng không có." Âm thanh của y rất trầm thấp: "Vì dù có ba mươi lỗ hổng, ba trăm lỗ hổng, trẫm cũng sẽ không thả nàng."

Nàng cũng khẽ cười, ngọt ngào giống như một đứa trẻ: "Thả thần thiếp không được thì sao, cùng lắm lại bị người xăm thêm mấy chữ."

Y không biết nên khóc hay cười: "Sao nàng mở miệng lúc nào cũng có cái gai vậy? Thật sự đau vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro