Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Phòng giam nhỏ hẹp âm u, ánh nến lắc lư.

Lúc Càn Long đi vào hành lang cạnh phòng giam, Cảnh Nhàn vẫn chưa ngủ. Trương Thành nói sai, mặc dù nàng không có tinh thần, nhưng cũng chưa tới mức buồn ngủ, mà ngược lại, nàng đang nghiêng người, đang cố gắng cứa dây thừng vào một góc sắc bén. Trong đại lao đèn rất tối, không đủ chiếu sáng khuôn mặt của y, nhưng lại đủ để nhìn thấy từng vết bầm xanh nhạt trên cổ tay nàng. Xanh nhạt là một màu sắc rất đẹp. Nếu nàng không dùng sức cố gắng làm đứt dây thì sẽ không có thêm hai vệt đỏ. Nàng rất chăm chú cọ xát sợi dây vào góc sắc, rất cố chấp, cố chấp đến mức nhìn có chút đáng yêu. Nàng có thể dễ dàng nghe được tiếng mở cửa. Cửa nẻo của Tông Nhân phủ đã rất lâu không tu sửa nên đã gỉ sét, chỉ cần đẩy nhẹ cũng phát ra âm thanh nhức óc. Nàng quay đầu, ánh đèn u ám không giấu được sự hoảng sợ. Hoảng sợ và đề phòng.

Ánh mắt của y càng tối hơn. Y mỉm cười, tiến lên giúp nàng tháo dây thừng.

Nàng xoa cổ tay, im lặng một lúc, cuối cùng vẫn lên tiếng: "Đa tạ hoàng thượng."

Y chăm chú nhìn nàng, sau đó dùng giọng điệu trêu đùa: "Đừng vội đa tạ. Một lát nữa chỉ sợ nàng hận trẫm còn không kịp."

Bốn phía có mùi gỉ sét.

Sắc mặt nàng có chút ửng đỏ, nhưng lại thiếu đi sự trắng trẻo thường thấy. Nàng cúi đầu, nhìn cái bóng của y trên mặt đất.

Ánh lửa làm cái bóng kéo dài, che phủ nàng. Y nhíu mày, vươn tay sờ lên trán nàng, quả nhiên nóng đến bỏng tay.

Y nói, không lộ ra chút biểu cảm nào: "Mới bị nhốt hai ngày đã sốt cao, Cảnh Nhàn, sức khỏe của nàng từ bao giờ lại kém cỏi như vậy."

Nàng chớp mắt, hai hàng lông mi dài rậm khẽ run, thản nhiên nói: "Có lẽ là bởi vì trái tim lạnh, nên cơ thể mới nóng. Thần thiếp nghe nói hoàng thượng phong Hạ Tử Vi làm Minh Châu cách cách. Hạ Tử Vi xảo ngôn, mồm mép lẻo lự mà hoàng thượng đối với nó... Đúng là tín nhiệm có thừa."

Bên ngoài đại lao, trời đang mưa gió, tiếng mưa rơi rất lớn.

Y vẫn mỉm cười, cười đến nửa thật nửa giả: "Đương nhiên trẫm tin Hạ Tử Vi, ít nhất nó sẽ không vì che chở cho một nam nhân khác mà đối nghịch với trẫm."

Y lạnh lùng liếc nhìn hình cụ xung quanh, mùi gỉ sét càng thêm nồng đậm. "Cảnh Nhàn, lấy trứng chọi đá là không thông minh. Nếu trẫm muốn chặt đầu của Đoan Tử Dương thì nàng có thể làm gì?"

Nàng vẫn cúi thấp đầu, không nhìn y: "Chỉ tiếc ngay cả nguyện vọng của Đoan Tử Dương thần thiếp cũng không thể thay hắn hoàn thành."

Sắc mặt y trở nên lạnh lẽo. Y vén áo choàng, hai mắt đột nhiên sâu hút, giống như một con Bàng Long nổi giận từng bước từng bước tiến về phía nàng, bước đi rất trầm ổn: "Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, điểm này, từ hai mươi năm trước nàng phải hiểu rõ hơn trẫm. Cảnh Nhàn... Nếu nàng đang giữ tàng bảo đồ thì mau giao ra. Nếu không đừng trách trẫm không niệm tình phu thê..."

Y nâng cằm của nàng lên, siết rất chặt: "Nhìn xem, trẫm đã đuổi tất cả mọi người đi, một mình thẩm vấn nàng."

Nàng vẫn luôn bị trói, khó khăn lắm mới thoát ra được, toàn thân phát nhiệt, đầu óc cũng không mấy tỉnh táo, hai chân cũng mềm nhũn. Y híp mắt, phát hiện cả người nàng đang run nhè nhẹ, run không kiểm soát được. Từ khi nào có tật xấu này?

Nàng lắc đầu, thấp giọng nói: "Thần thiếp không biết, thần thiếp thật sự không biết. Thần thiếp không giữ tàng bảo đồ."

Ánh lửa nhảy lên chập chùng. Sắc mặt của y bỗng nhiên trầm xuống, một lát sau mới thở dài một hơi: "Cảnh Nhàn, đến nước này mà nàng vẫn còn dám lừa gạt trẫm."

Nàng nheo đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp nhưng mơ màng, đầu óc sốt đến phát ngất: "Thần thiếp không có! Từ hai mươi năm trước thần thiếp luôn tuân thủ lời hứa, không còn lừa gạt hoàng thượng! Hãy tin thần thiếp! Thần thiếp sẽ không lừa người, Hoàng Lịch..."

Y chậm rãi nói từng chữ: "Ô? Trẫm hỏi nàng, giấu diếm trẫm bỏ hoa đào phấn và hạt mã tiền có tính là lừa gạt không? Đêm khuya bí mật gặp mặt Đoan Tử Dương có tính là lừa gạt không? Rõ ràng vẽ tranh rất đẹp, có thể vẽ Ngô Tử Húc vẽ sinh động như thật, nhưng lại nói mình không biết vẽ có tính là lừa gạt không?"

Y buông nàng ra, trên mặt nàng lập tức hiện lên năm dấu ngón tay. Y thản nhiên nói: "Cảnh Nhàn, đây chính là hết lòng tuân thủ lời hứa mà nàng nói sao?"

Nàng choáng đến phát hoảng. Sự dữ tợn của y khiến nội tâm nàng dân lên một sự ấm ức. Nàng muốn giải thích, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Từ Hạ Tử Vi, Đoan Tử Dương, hay là chuyện tình của Đoan Tử Dương và Hạ Vũ Hà vào hai mươi năm trước?

Nàng chỉ cảm thấy hai chân mềm hơn, không khỏi loạng choạng.

Y đi đến một góc phòng giam, ngồi xuống một chiếc giường, nhìn chằm chằm nàng đang đứng trước giá gỗ, mặt không còn chút huyết sắc, lung lay sắp đổ. Tiếng sấm, tiếng mưa rơi dày đặc, chân trời xẹt qua một tia chớp.

Y bỗng nhiên có một chút không vui: "Có sức lực nói dối, lại không có sức đứng?" Qua thật lâu vẫn không có bất kỳ phản ứng gì, y trầm giọng nói: "Qua đây ngồi."

Nàng lại hoảng sợ và đề phòng nhìn y. Nàng cảm thấy dưới ánh đèn mờ nhạt, hình dáng bình tĩnh của y rất đáng sợ. Nàng nhẹ nhàng đáp: "Thần thiếp không mệt."

Nói xong, nàng cố ý đứng thẳng người hơn. Y lại cười nhạo, chậm rãi nói: "Cảnh Nhàn, trên cơ bản, trẫm kêu nàng ngồi, nàng cứ thoải mái ngồi. Nếu buộc trẫm động thủ... Thì không hay lắm, đúng không?"

Ánh lửa đột nhiên nhảy một cái bùng cháy. Con ngươi màu hổ phách của nàng theo ánh lửa thay đổi nhiều màu: "Lời này của hoàng thượng là có ý gì?"

"Ý của trẫm rất rõ ràng." Đôi mắt y đen nhánh, hời hợt nói: "Nàng thử nhìn xem đây là đâu, là Tông Nhân phủ, trời đất tối tăm, là chỗ không thấy mặt trời. Cảnh Nhàn, nàng đang nằm trong lòng bàn tay của trẫm, hiểu chưa?"

Hình dáng của y thâm thúy, mỗi một câu nói đều vô tình. Y vừa nói, vừa vén tà áo đứng lên. Theo bản năng, nàng không tự chủ được lùi về phía sau một bước.

Trên mặt y lộ vẻ giễu cợt, hất cằm nói: "Lùi đi... Lùi đến vách tường, rồi đến chân tường, lùi đi."

Mỗi một bước của y càng ổn, càng nặng hơn, giống như một con sư tử đang nổi giận phóng về phía nàng.

Nàng một đường lui về sau, cuối cùng bị vây tại góc tường. Nếu như đây là bất kỳ ai khác, có lẽ nàng sẽ liều chết phản kháng. Nhưng đối mặt với y, nàng đã bị giáo huấn quá nhiều lần... Giáo huấn vì dám liều mạng phản kháng.

Y đi đến trước mặt nàng, cười nói: "Nhìn xem, Cảnh Nhàn, nàng không còn đường lui, đúng là tự tìm cái chết."

Dưới ánh nến u ám, Đôi mắt màu đen của y giống như đầm sâu không đáy. Y vươn tay xoa lên mặt nàng. Đôi chân của nàng run lên rồi mềm nhũn, không thể làm gì khác hơn là vịn vào cánh tay y để không ngã. Y kéo nàng vào lòng, cảm nhận cả người nàng phát nhiệt, giống như đang ôm một quả cầu lửa.

Bên trong Tông Nhân phủ không có tiếng động.

Y nhắm mắt. Trong bóng tối, nét mặt của y lại trở nên dịu dàng: "Cảnh Nhàn, Hoằng Lịch cho nàng một cơ hội cuối cùng, nàng chịu nói ra tàng bảo đồ ở đâu, trẫm sẽ không truy cứu nữa. Trẫm sẽ đối xử tốt với nàng như trước đây."

Giọng nói của y rất thấp, rất nhu, cũng rất chân thành tha thiết.

Nàng trầm mặc một lúc, sau đó ngẩng đầu nhìn y, đôi mắt màu hổ phách rất xinh đẹp: "Hoằng Lịch, tàng bảo đồ thật, không có ở chỗ thần thiếp. Nếu như người nhất định phải hỏi, thần thiếp chỉ có thể nói, có lẽ nó ở trong cung, chỉ có điều thần thiếp không biết chính xác là ở đâu."

Y không trả lời. Y từ từ nhắm hai mắt, sắc mặt càng lúc càng mờ nhạt. Thật lâu sau, y thản nhiên nói: "Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Cảnh Nhàn, trẫm muốn tha cho nàng, nhưng nàng luôn tự chuốc khổ. Nàng cũng giống như hai mươi năm trước, không đáng được thương xót."

Một chữ cuối cùng, y gần như vừa thở dài vừa nói. Nàng lại đứng ngồi không yên, giật mình ngẩng đầu. Trên mặt y không có biểu cảm gì, thậm chí ánh mắt cũng rất bình thản, nhưng nàng lại biết rất rõ, đằng sau sự bình thản này ẩn giấu rất nhiều cơn lốc xoáy. Nàng đột nhiên rút tay lại, lách người né tránh. Y lại túm lấy tay nàng, nhặt sợi dây thừng trên mặt đất lên trói chặt.

Y trói rất chặt khiến nàng không thể nhịn đau mà kêu lên thành tiếng. Khóe môi của y hơi nhếch lên, mang theo sự cay đắng tột cùng.

Nàng cảm cảm thấy trước mắt mọi thứ đều mơ hồ, hoảng hốt kêu lên: "Hoằng Lịch, thần thiếp rất ghét bị trói!"

Y vẫn mắt điếc tai ngơ, giống như diều hâu bắt gà xốc nàng lên ném xuống giường. Giường gỗ cũ kĩ thô ráp, má trái của nàng bị kiếm cắt trúng vẫn chưa lành, bây giờ bị cọ xát như vậy, lại bắt đầu chảy máu.

Nàng giống như một con cá mắc cạn, không ngừng vùng vẫn. Nàng không thể nhìn thấy y, lại nghe được y ở sau lưng thản nhiên nói: "Biết trẫm muốn làm gì nàng không?"

Nàng cắn môi, trong mắt bùng lên một ngọn lửa giận: "Thần thiếp đã biết gì nói nấy, hoàng thượng không tin, thần thiếp cũng hết cách! Người khống chế thần thiếp như vậy là ỷ mình mạnh khỏe, muốn dùng bạo lực với thần thiếp thôi!"

Y nhếch môi mỉm cười: "Sai. Không phải ỷ mình mạnh khỏe, mà bởi vì trẫm là hoàng đế. Cũng bởi vì trẫm là hoàng đế nên trẫm có thể... Muốn làm gì thì làm. Hoàng hậu, nàng đoán xem trẫm sẽ làm những gì?"

Nàng cảm thấy má trái đau rát, bị y khống chế không thể động đậy, chỉ có thể lạnh lùng đáp: "Nhất định không phải chuyện tốt!"

Tiếng cười khe khẽ từ phía sau vang lên. "Thì ra là nàng cũng biết..."

Y thu lại nụ cười, đôi mắt đen như đêm tối, lúc này hai tay vừa dùng sức, y phục của nàng bị xé rách, lộ ra tấm lưng trắng trẻo mịn màng. Ánh mắt của y trở nên vẫn đục. Y xòe bàn tay, ở trên lưng của nàng nhẹ nhàng nhấn một cái, liền lưu lại một vết đỏ.

Y nhìn lưng của nàng, như có điều suy nghĩ: "Cảnh Nhàn, làn da của nàng quá thật thà, trẫm vẫn chưa làm gì mà." Y đứng lên, tiến đến cạnh cửa.

Tiếng mưa rơi chợt lớn, nàng nghe được y đẩy cửa, sau đó nói: "Vào đi."

Trong lao ngục mùi tanh và mùi máu tươi nồng nặc. Nàng hốt hoảng, vùng vẫy như một con cá. Hai tay nàng bị trói chặt ở phía sau, không thể động đậy, cuối cùng gấp đến mức hốc mắt ướt đẫm: "Hoàng thượng... Người đừng gọi người tới! Những chuyện xấu hổ này sao có thể để người khác nhìn thấy?"

Nói, nàng lảo đảo nghiêng người nhích vào sát góc giường. Y cười nhẹ, thú vị nhìn nàng nói: "Cảnh Nhàn, ở trong cái đầu nhỏ của nàng chứa những thứ đen tối gì vậy? Yên tâm, trẫm không có đam mê kỳ hoặc đó."

Y khoanh tay nhìn nàng cố gắng hết sức lùi về sau. Mãi cho đến khi nàng lui đến góc tường, y mới khom người túm nàng kéo ngược trở lại, trêu chọc nói: "Không tệ, còn đủ sức tránh, đúng là Cảnh Nhàn khỏe mạnh."

Đi vào là Tô ma ma, là lão ma ma xăm chữ của Tử Cấm thành. Sư phó của Tô ma ma chính là cao thủ xăm hình trong dân gian dưới thời Ung Chính, Hoàng Nghĩa Đường. Tô ma ma rất cung kính hành lễ với y, nhìn thấy nàng, bà hơi sửng sốt, sau đó khom người hành lễ.

Y vẫn mỉm cười, nhưng trong mắt không có chút ý cười nào. Y nhẹ nhàng nói: "Cảnh Nhàn, trẫm thấy da của nàng đẹp như vậy, liền suy nghĩ muốn xăm vài thứ lên. Nàng nhiều lần khi quân, miệng toàn lời dối trá, dù trẫm có xăm một chữ "Tội' lên lên lưng nàng cũng chưa thấy đủ. Tô ma ma, ngươi qua đây xem, da của hoàng hậu có thể xăm được không."

Y thêm dầu vào đèn, lao ngục vụt sáng lên không ít. Tô ma ma đi đến cạnh nàng, nàng liền giơ chân đá, nghiêm nghị nói: "Cút đi! Không được đụng vào ta! Tô ma ma, nếu bà dám đụng vào ta, ta nhất định sẽ giết bà!"

Y chậm rãi đi đến cạnh nàng, dùng hai cánh tay mạnh khỏe kéo nàng vào lòng. Y giữ chặt nàng tới mức không thể động đậy, lại cười nói: "Nhìn xem, Cảnh Nhàn, những năm qua dù nàng giả vờ rất tốt, nhưng tính tình vẫn không hề thay đổi."

Tô ma ma vuốt lưng của nàng, nói: "Da của nương nương rất dễ lưu lại dấu, màu da như ngọc, tuyết trắng sáng long lanh... rất thích hợp để xăm. Có điều... Vạn tuế gia, tha thứ lão nô nói thẳng, da của nương nương rất nhạy cảm, lại đang sốt cao, bây giờ cưỡng ép để xăm, đối với sức khỏe thì không sao, nhưng sẽ đau đến lấy nửa mạng của nương nương."

Trong mắt y không có chút độ ẩm nào: "Là trẫm muốn nàng ấy phải đau. Tô ma ma, bà bắt đầu đi."

Nói bắt đầu, Tô ma ma đem thuốc màu và các vật dụng khác bày ra, bắt đầu hơ châm trên lửa.

Thật ra Cảnh Nhàn đã không còn sức đối phó, chân nàng đã mềm nhũn, đầu óc nặng nề, ứng phó với y một hồi lâu, thần trí mơ hồ, sắp rơi vào trạng thái hôn mê, nhưng vẫn không ngừng phản kháng. Nàng vùng vẫy một hồi lâu, trên lưng cũng ướt đẫm mồ hôi.

Y ghé tai nàng, dịu dàng nói: "Cảnh Nhàn, nếu nàng còn dám cử động lung tung, Tô ma ma châm sai một kim, trẫm sẽ kêu bà ấy châm đi châm lại. Trong lòng của nàng nhiều mưu ma chước quỷ như vậy, cố gắng suy nghĩ đi."

Nàng đột nhiên mở to mắt, con ngươi màu hổ phách vốn bình thản lúc này lại nhuốm màu thù hận.

Y dùng bàn tay to che hai mắt của nàng lại, bao phủ hàng mi dài rậm trong lòng bàn tay. Lập tức, nàng không còn nhìn thấy gì.

Tô ma ma di chiếc kim trên lưng nàng, sau đó ở phía dưới vai trái châm xuống.

Trong nháy mắt tiếp theo, nàng ai oán hét lên, trên lưng truyền đến từng cơn đau đớn khiến nàng không thể nào chịu nổi. Nàng bật người lên, lại bị y đè xuống không thể động đậy.

Tô ma ma là cao thủ, dù không đổ nhiều máu, nhưng mỗi một châm đều giống như đâm thẳng vào trái tim nàng. Y đã che kín mắt của nàng, cả hai không thể nhìn thấy mặt của đối phương.

Y lơ đãng hỏi: "Đau không?"

Nàng kiên cường cắn răng không đáp, khó xử mà lại xấu hổ đến run rẩy.

Y hơi nhíu mày nói với Tô ma ma: "Tô ma ma, châm này đâm mạnh một chút."

"Đừng!" Nàng lại bắt đầu vùng vẫy.

Ngữ điệu của y rất bình thản, nhưng nàng lại cảm thấy vô cùng lãnh khốc. Điều khiến nàng hoảng sợ lại không chỉ là cơn đau trên lưng, mà là tim nàng bỗng nhiên đau thắt, giống như bị bóp chặt không đập nổi, cũng không thể thở nổi.

"Ta hỏi nàng, mau trả lời." Giọng điệu của y vẫn bình thản như cũ: "Đau không?"

Cả người nàng đã đầm đìa mồ hôi, run rẩy kịch liệt, bị ép phải trả lời: "Đau, đau lắm..."

Y cảm giác lòng bàn tay ướt át, nàng đã khóc trong vòng tay ỵ: "Hoằng Lịch đừng châm nữa, đau quá! Hoằng Lịch, ta cầu xin người!"

Y lại nhẹ nhàng thở dài: "Cảnh Nhàn, nàng lại khóc. Thật không có tiền đồ."

Lao ngục sâu thẳm. Mùi thuốc màu dần tan.

Cả khuôn mặt của nàng đều là nước mắt, hòa lẫn với máu ở má trái, nhìn vô cùng chật vật. Nàng đứt quãng nói: "Là tim của ta. Hoằng Lịch, tim của ta đau quá, giống như bị bóp chặt, ta đau đến sắp phát điên rồi..."

Khuôn mặt đầy nếp nhăn của Tô ma ma, hiện lên sự lo lắng.

Trên tấm lưng trắng nõn của nàng, một nửa chữ "Tội' đã xăm xong, Tô ma ma lại do dự nói với y: "Vạn tuế gia... Hồ thái y không phải đã nói hoàng hậu nương nương có di chứng đau tim sao? Bây giờ... Nếu lão nô tiếp tục châm, lỡ như chứng đau tim của nương nương tái phát..."

Y nhìn Cảnh Nhàn, ánh mắt rất dịu dàng, nhẹ giọng mở miệng: "Bà cứ châm cẩn thận, trẫm sẽ không để Cảnh Nhàn chết. Tiếp tục."

Thế là, Tô ma ma cũng chỉ có thể tiếp tục.

Thời gian dần trôi qua, nàng không còn sức phản kháng, thậm chí nàng còn có một loại ảo giác, mỗi một châm đều đau đớn hơn châm trước. Y chậm rãi mở ra một cái bình nhỏ, lấy ra một ít dược cao lạnh buốt bôi lên vết thương trên má trái của nàng. Một chút mát lạnh đó không thể nào xoa dịu được sự khốn khổ của nàng... Nàng không ngừng run rẩy trong lòng y.

Y dùng lực rất nhẹ, nhẹ như lông vũ rơi xuống đất. Y thấp giọng nói từng chữ: "Cảnh Nhàn, nàng nghe cho kỹ. Đây là Hồi tộc tiến cống hoa dung nguyệt mạo lộ, có thể chữa trị tất cả vết sẹo trong thiên hạ. Trẫm không nỡ để lại một vết sẹo trên mặt nàng. Có điều nàng phải nhớ cho thật kỹ, sau này nàng đừng mơ tưởng che giấu, tính toán, phản nghịch trẫm."

Tô ma ma bỗng nhiên châm một châm, nàng nhíu mày, đau đến bật khóc.

Y cúi đầu hôn lên khóe môi của nàng, vuốt ve vết thương trên mặt nàng, cười lạnh nói: "Tuyệt đối đừng vì vết sẹo đã xóa mà... quên... đau."

Y vừa kết thúc những chữ cuối cùng đầy hung ác thì Tô ma ma cũng dừng châm.

Dưới ánh nến, dưới vai trái của nàng hiện ra một chữ “Tội" lớn bằng đầu ngón tay, vô cùng chói mắt.

Nàng liều mạng cầm tay y, siết chặt đến mức móng tay đâm thủng da của y chảy máu: "Hoằng Lịch, giết ta đi!"

Y sờ lên tấm lưng còn ướt đẫm của nàng, chữ "Tội" đen nhánh như mắt của y: "Trẫm bắt giam hoàng hậu Đại Thanh, phí hết tâm tư, chẳng lẽ là vì muốn giết nàng? Cảnh Nhàn, trẫm chỉ muốn nàng nhớ kỹ bài học hôm nay."

Nàng lại lắc đầu, không ngừng lắc đầu: "Nhưng hôm nay người đối với ta như vậy, ta đã không còn muốn sống! Người đối với ai cũng tốt, đối với Lệnh phi, Du phi, Thuần quý phi đều dịu dàng hơn đối với ta! Tốt nhất là người giết ta đi..."

Ánh mắt của y trở nên mềm mại, và ẩn sâu bên trong sự mềm mại đó có một chút bất đắc dĩ: "Có lẽ... Một ngày nào đó trẫm sẽ làm như vậy."

Y buông lỏng tay, nàng vừa muốn mở mắt thì y lại hôn lên mắt nàng. Hai làn da nóng rực va chạm vào nhau. Y lẩm bẩm nói: "Một ngày nào đó trẫm sẽ từ từ, chậm rãi, cẩn thận, từng chút từng chút giết nàng."

Y đứng lên, Tô ma ma đã sớm thức thời lui xuống. Cửa lại mở ra, có một người đã chờ sẵn ở bên ngoài tiến vào, kéo theo xác của Đoan Tử Dương. Người đó chính là Nguyễn công công.

Nguyễn công công nói: "Vạn tuế gia, những thứ người cần đều ở đây."

Hắn cúi đầu, không dám nhìn những thứ không thể nhìn, cung kính đưa tấm bản đồ cho y.

Càn Long nói: "Cảnh Nhàn, mở to mắt, trẫm cho nàng xem một thứ."

Nàng sao dám không nghe, vội vàng mở to đôi mắt đẫm lệ. Trước mắt là một tấm bản đồ giấy cũ kỹ, nhăn nheo, hoàn toàn khác tấm trước đây Đoan Tử Dương đưa cho nàng. Trong mắt nàng dâng lên sự hoài nghi.

Y lại trầm giọng nói: "Tàng bảo đồ này là trẫm sai ám vệ tìm được ở Cảnh Nhân cung, là lấy ở chỗ cất bức chân dung của Ngô Tử Húc. Cảnh Nhàn, xem như trẫm một mũi tên trúng hai con nhạn, vạch trần hai lời nói dối của nàng."

Y đá vào mặt của Đoan Tử Dương, không che giấu được sự chán ghét: "Đồng bọn của nàng đang nằm trên mặt đất lạnh lẽo đây. Lúc đầu trẫm còn nghĩ hắn có bản lãnh hơn Ngô Tử Húc, ai ngờ cũng chẳng khác chút nào. Dù chết, cũng phải chết bằng cách khiến trẫm chán ghét."

Nụ cười của y không giảm bớt, y đi đến bên tường, cầm lấy một sợi roi da, nói: "Cảnh Nhàn, đêm nay dù chặt đầu của hắn, trẫm cũng muốn xử lý hắn một chút."

Bên dưới ánh nến chập chờn, bước đi của y rất trầm ổn, bóng lưng thẳng tắp, ung dung hoa quý.

Nàng lại cảm thấy nam nhân ở trước mắt càng ngày càng đáng sợ. Trước khi chết Đoan Tử Dương hèn mọn nói: "Ta có thể chết, ta chỉ muốn được toàn thây, không muốn bị vạn tuế gia làm nhục."

Hắn vì giữ lại một chút tôn nghiêm, ngay cả mạng cũng không cần, vậy mà Càn Long
vẫn không chịu buông tha... Cũng giống như y không chịu buông tha nàng.

Nàng và hắn đều là quân cờ trong tay Càn Long, vui vẻ thì sẽ giữ lại, không vui thì sẽ thoải mái chà đạp. Đoan Tử Dương như vậy, nàng cũng như vậy.

Nàng nhìn nửa bên mặt anh tuấn của y, cố gắng đứng lên. Ngay khi y vung roi lên, nàng liền lao tới, lấy trong áo ra bình thuốc mà Đoan Tử Dương đưa cho, vội mở nắp đổ xuống.

Xì một tiếng...Trong chớp mắt xác của Đoan Tử Dương thành một vũng nước, thấm vào nền đất của Tông Nhân phủ không còn vết tích.

Nàng ngẩng đầu, nghe thấy Nguyễn công công nói lớn: "Hoàng hậu nương nương, sao người có thể đối với vạn tuế gia như vậy?"

Sao có thể đối với y như vậy? Sao có thể đối với Hoằng Lịch như vậy? Tại sao lại không thể? Chữ 'Tội' trên người nàng phải mang theo suốt đời, chẳng lẽ không phải để hoàng đế được như ý?

Y nhìn chỗ nước đọng kia, thật lâu không nói chuyện. Không gian yên lặng, trầm mặc cho đến khi y bỗng nhiên mệt mỏi nói: "Cảnh Nhàn, nàng có từng một lần, dù chỉ một lần, không lừa gạt trầm?"

Nàng mở to đôi mắt xinh đẹp nói: "Hoằng Lịch, người có từng một lần, dù chỉ một lần, tin tưởng ta?"

Thí chủ chấp niệm quá sâu, dùng tình quá sâu, hận ý quá sâu, sớm muộn gì ngọc đá đều vỡ. Y biết, y vĩnh viễn không thể tin Cảnh Nhàn nữa.

Y mệt mỏi xoay người, bế nàng từ dưới đất lên, nhưng trong lòng đã chết lặng.

Có lẽ phải có lúc y thử cho mình một con đường sống, từ từ thử chấp nhận... Một nữ nhân khác.

Càn Long năm thứ hai mươi bảy, đầu mùa thu.

Sau khi vào Tông Nhân phủ, hoàng hậu là được hoàng đế ôm về Cảnh Nhân cung. Sự tình bên trong không ai biết, chỉ biết Dung ma ma khóc đến sưng mắt, hoàng hậu hôn mê mấy ngày, sốt cao không lùi, chờ khi nàng tỉnh lại, đóa hoa phù dung cuối cùng của mùa hè cũng đã tàn úa.

Nàng vừa cắt cánh hoa khô héo vừa nói với Dung ma ma: "Sau này chuẩn bị đồ cho ta phải chọn đồ có cổ áo cao, một chút cổ cũng không thể lộ."

Dung ma ma nghĩ tới chữ "Tội' ở sau lưng nàng, không khỏi toàn thân run lên, đành phải gật đầu đồng ý. Ngày hôm nay, hoàng cung đón Hân Vinh cách cách trở vê.

Vừa nhìn thấy Cảnh Nhàn, Càn Long đã hỏi: "Hoàng hậu, thời tiết nóng chưa qua, sao nàng lại ăn mặc như bánh chưng vậy?"

Trong mắt nàng thoáng hiện một cảm xúc không rõ, lại khẽ cười nói: "Hoàng Thượng, thần thiếp lạnh."

Giọng nói của y rất thờ ơ: "Là lạnh, hay là muốn che? Nàng sợ bị người khác nhìn thấy cái gì?"

Nàng vẫn thản nhiên giữ nụ cười, giống như nắng ấm: "Thì cứ xem như là thần thiếp muốn che đi. Cũng không thể trách người khác. Ai kêu thần thiếp nghiệp chướng nặng nề, muốn thường xuyên thức tỉnh bản thân. Hoàng thượng, người cứ yên tâm, thần thiếp phạm 'Tội', dù muốn quên cũng không thể quên. Thần thiếp sẽ nhớ kỹ cả một đời."

Y chăm chú nhìn nàng: "Cảnh Nhàn, trẫm nhắc nhở nàng, đừng tự cho mình thông minh. Trẫm muốn nàng nhớ kỹ cả một đời, không phải muốn nàng hận cả một đời. Trong thiên hạ ai cũng có thể hận trẫm, chỉ có nàng là không được."

Nụ cười của nàng không giảm bớt, nhưng lại không trả lời. Những lời này nàng và y nói rất nhỏ, từ xa nhìn vào giống như ghé tai nói nhỏ, vô cùng thân mật.

Hân Vinh cách cách đúng là rất phô trương, trước sau dẫn theo hai hàng dài cung nữ, trên tay cầm một nhánh mai hiếm có, mùi hương tỏa ra bốn phía, nhẹ nhàng quỳ xuống: "Vạn tuế gia cát tường, hoàng hậu nương nương cát tường, lão phật gia cát tường."

Hân Vinh cách cách khi còn nhỏ theo thái hậu mấy năm, Càn Long và Cảnh Nhàn đều nhìn nàng lớn lên. Càn Long cười nhẹ, nói: "Đứng lên đi, đừng câu nệ. Hân Vinh, con
mà quỳ lâu thì thái hậu sẽ tìm trẫm tính số."

Hân Vinh nói: "Vạn tuế gia, lão phật gia xót Hân Vinh, Hân Vinh cũng nóng ruột lão phật gia. Những năm gần đây, không có ngày nào không muốn về Tử Cấm thành. Vạn tuế gia, người có còn nhớ khi Hân Vinh còn nhỏ, người và hoàng hậu nương nương luôn cùng Hân Vinh làm hồ lô ngào đường. Lúc đó ở Cảnh Nhân cung, khắp nơi đều là vị ngọt của đường phèn, Hân Vinh rất nhớ thời gian đó."

Lệnh phi ngồi ở bên trái Cảnh Nhàn, trong tay ôm thập ngũ a ca, ánh mắt không thể tin nhìn nàng: "Hoàng hậu nương nương, có chuyện đó thật sao?"

Càn Long hơi nhếch môi: "Hân Vinh đúng là trí nhớ tốt. Cũng không phải chỉ có bấy nhiêu. Năm đó rất muốn ăn hồ lô ngào đường, ngoài một đứa trẻ, vẫn còn một người khác."

Y nhìn thoáng qua nàng: "Cảnh Nhàn, có nhớ là ai vô cùng càn quấy, nhất định phải làm hồ lô ngào đường không?"

Nàng lại không kiêu ngạo không tự ti nhìn vào mắt y: "Thần thiếp... Thật sự không nhớ."

Y đối với sự phản nghịch của nàng không hề tức giận, chỉ cười nhạt nói: "Trẫm lại nhớ kỹ, quên không được."

Thái hậu gọi một tiếng: "Hân Vinh, qua đây, để ai gia nhìn con một chút."

Hân Vinh lại cười khẽ một tiếng, giống như chuông bạc: "Lão phật gia, sao Hân Vinh lại về tay không như vậy được? Hân Vinh đã đem hết sự nhớ thương gửi vào một điệu múa, muốn tặng cho lão phật gia, hoàng thượng và hoàng hậu nương nương."

Hân vinh phất tay, âm nhạc vang lên, đang muốn nhẹ nhàng múa, lại nghe bên ngoài Dưỡng Tâm điện xảy ra tranh chấp. Hân Vinh dừng lại, mọi người cũng quay đầu nhìn. Thì ra là hàng cuối có hai tiểu cung nữ đang cãi nhau, có khuyên thế nào cũng không khuyên được. Tiểu cung nữ lớn tuổi hơn còn nắm tóc người còn lại không chịu buông.

Càn Long giận tái mặt, đang muốn khiển trách, lại nghe Cảnh Nhàn thản nhiên nói: "Hân Vinh cách cách muốn hiến vũ, hai cung nữ các ngươi có biết đây là đâu không mà dám ồn ào như vậy?"

Cung nữ lớn tuổi hơn òa khóc cầu khẩn nàng: "Cầu hoàng hậu nương nương phân xử, nô tỳ là bị người khác ức hiếp. Người xem, nô tỳ biết Hân Vinh cách cách hôm nay hồi cung nên sáng sớm đã tới sau núi Tử Cấm thành lấy nước, kết quả..."

Nha đầu nhỏ tuổi hơn ngẩng đầu. Càn Long giật mình nheo mắt, Cảnh Nhàn cũng nhíu mày. Tiểu nha đầu kia làn da non mịn, dáng vẻ thì không nói, nhưng đôi mắt dưới ánh mặt trời mùa thu rõ ràng là màu hổ phách. Trên đời người có mắt màu hổ phách không nhiều, huống chi mắt mũi miệng của cô bé, nếu so với Cảnh Nhàn thì giống đến chín phần.

Hân Vinh 'A' một tiếng: "Như Nguyệt, sao muội lại ở đây? Không phải đã kêu muội đi hầu hạ phúc tấn sao?"

Tiểu nha đầu thoạt nhìn chừng bốn năm tuổi, duyên dáng vô cùng, giọng nói vẫn còn non nớt, lại nhìn chằm chẳm Càn Long: "Vạn tuế gia, hoàng hậu nương nương, lão phật gia, nếu vị tỷ tỷ này muốn phân xử thì Như Nguyệt cầu còn không được. Có điều xin vạn tuế gia nói tỷ ấy bỏ tóc của Như Nguyệt ra. Trên đại sảnh, kiêng kỵ nhất là thất lễ. Thân là cung nữ của cách cách, hành vi lại vô pháp vô thiên như vậy, dưới chân thiên tử còn dám mạo muội đánh người, cái này chẳng lẽ không phải đại bất kính?"

Còn chưa dứt lời, cung nữ kia đã buông tay, oán hận liếc Như Nguyệt một cái.

Tiểu Như Nguyệt nháy mắt mấy cái, rất đáng tiếc xoa tóc của mình. Cảnh Nhàn nhìn thấy vạt váy của cả hai đều ướt, nhíu mày nói: "Hai ngươi xảy ra chuyện gì? Nói."

Cung nữ kia khóc lóc nói: "Hồi hoàng hậu nương nương, sáng nay nô tỳ đến sau núi gánh một thùng nước suối thanh tuyền. Gần đây sức khỏe của phúc tấn không tốt, nô tỳ muốn làm mấy cái bánh chưng cho phúc tấn ăn đổi vị. Nô tỳ đi tìm lá tổng, không ngờ khi trở về, cả thùng nước đã bị trộm. Cũng may nô tỳ tay chân nhanh nhẹn, không bao lâu đã tóm được kẻ trộm là tiểu Như Nguyệt. Nhưng nghĩ tới nó là cung nữ của trắc phúc tấn nên có lòng tốt không muốn so đo."

Càn Long trong lòng sớm đã có tính toán, đạm mạc nhìn Cảnh Nhàn một chút.

Nàng quay đầu nhìn cung nữ kia mỉm cười: "Muốn đi đến ngọn núi phía sau tử cấm thành, đường xá rất xa, còn phải đi qua một bãi cỏ lớn. Đêm qua trời tối, chắc chắn váy của ngươi dính nhiều bùn đất, chứng tỏ ngươi không nói dối. Tiểu Như Nguyệt, vén váy của nó lên nhìn xem."

Như Nguyệt duỗi ra bàn tay nhỏ trắng nõn, lại không tiến lên, chỉ nói: "Hoàng hậu nương nương, Như Nguyệt không muốn vạch cái xấu của người khác."

Cô bé thận trọng đứng dậy, cẩn thận kéo váy ngoài của mình, lộ ra váy bên trong ướt sũng, dính đầy bùn xanh. Như Nguyệt khẽ cười: "Sự thật thắng hùng biện, người nào nên lấy tội khi quân trừng phạt, không cần nói cũng biết."

Cung nữ kia cứng họng, cuối cùng không nói nên lời. Càn Long hơi trêu tức nói: "Người đâu, đem cung nữ không biết tốt xấu này tới kính sự phòng vả miệng hai mươi cái, sau đó đuổi ra khỏi cung."

Cung nữ khóc đến đáng thương: "Vạn tuế gia, xin nể mặt phúc tấn mà tha cho nô tỳ."

Cảnh Nhàn buông chén trà mở miệng: "Hoàng thượng làm như vậy đã giữ mặt mũi cho Hân Vinh nhiều rồi. Hai mươi bạt tai là phạt ngươi trộm nước, đuổi ngươi xuất cung là vì phúc tấn của các ngươi. Loại người gây chuyện xảo quyệt như ngươi mà giữ bên người chỉ khiến chủ tử bị vạ lây mà thôi. Hân Vinh cách cách mà ta và hoàng thượng rất thương yêu, sao có thể giữ hạ nhân như ngươi ở bên người?"

Cung nữ kia co ro dưới đất, không còn dám phách lối. Cảnh Nhàn tỉ mỉ quan sát tiểu Như Nguyệt, càng nhìn trong lòng càng thấy thích, thản nhiên nói: "Tiểu Như Nguyệt, con tiến lên cho ta nhìn một cái."

Tiểu Như Nguyệt thận trọng đi tới, khi đi qua Lệnh phi, thập ngũ a ca chợt nở nụ cười, giống như rất vui vẻ, khoa tay múa chân. Tiểu Như Nguyệt chưa từng thấy trẻ con, tò mò nhìn thập ngũ a ca một cái, sau đó lập tức dời ánh måt.

Càn Long nhìn Cảnh Nhàn thấp giọng nói: "Nàng thích đứa bé này?"

Nàng chần chờ một lát, vẫn là nói: "Ừm."

Tiểu Như Nguyệt hành lễ với nàng, sau đó vui vẻ lên tiếng: "Hoàng hậu nương nương quả thật giống như Hân Vinh cách cách nói, tâm địa thiện lương, là quốc mẫu điển hình!"

Bên tai Cảnh Nhàn truyền đến giọng cười trầm thấp của Càn Long: "Mới xử có một vụ án đã biết là quốc mẫu điển hình rồi sao?"

Tiểu Như Nguyệt nói: "Hoàng hậu nương nương nhìn rõ mọi việc, cần ác thì ác, cần nhân từ thì nhân từ, nhìn người chuẩn xác, hơn nữa còn xinh đẹp như vậy, Như Nguyệt chưa từng thấy ai có dáng vẻ hoàng hậu hơn nương nương!"

Y vẫn luôn cầm tay nàng, lúc này hừ lạnh một tiếng, xem như ngầm thừa nhận. Nàng hơi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Như Nguyệt hồi lâu, sau đó nói với Hân Vinh: "Đứa nhỏ này ta nhìn thuận mắt, hãy để nó lại bên cạnh ta."

Hân Vinh đã xem Như Nguyệt như tiểu muội muội, rất không nỡ xa rời, nhưng cũng đành miễn cưỡng gật đầu. Tiếng nhạc vang lên, ca múa mừng cảnh thái bình.

Tiểu Như Nguyệt rất cung kính đứng bên cạnh Cảnh Nhàn, thập ngũ a ca mở đôi mắt to nhìn Tiểu Như Nguyệt, dần dần lại lộ ra một nụ cười đáng yêu.

Càn Long trầm giọng nói: "Đứa nhỏ này có mấy phần giống nàng khi còn nhỏ. Cảnh Nhàn, sao vậy? Nàng không nỡ thấy nó chịu khổ ở vương phủ?"

Nàng nhìn vào lòng bàn tay của mình, rất lâu sau đó mới lẳng lặng nói: "Chỉ là nhìn rất thuận mắt. Nhìn vào đôi mắt của nó khiến thần thiếp nhớ lại mình cũng từng có những năm tháng tuổi trẻ điên cuồng, có thể lớn tiếng khiển trách, có thể nói chuyện không cần lựa lời, có thể ngây thơ hoạt bát. Thần thiếp của lúc đó, nhất định tốt hơn bây giờ nhiều. Thần thiếp của hiện tại... ngay cả bản thân nhìn vào cũng thấy phiền chán."

Y lại một lần nữa cầm thật chặt tay nàng, biểu cảm cũng trở nên nghiêm túc: "Chỉ cần nàng không lừa gạt trẫm, nàng biến thành thế nào trẫm cũng vẫn cần nàng."

Nàng lắc đầu, chỉ là cười khổ.

Sau khi Hân Vinh vào cung ba ngày, công chúa Hồi tộc Hàm Hương theo cha vào kinh làm vật tiến cống.

Cảnh Nhàn an vị bên cạnh Càn Long, nhìn Hàm Hương linh hoạt như hồ điệp, không khỏi nói: "Thật đẹp."

Y mỉm cười: "Cảnh Nhàn, nàng khen người khác đẹp sao? Vậy theo như nàng thì nàng đẹp hơn hay Hàm Hương đẹp hơn?"

Giữa tiếng cười nói, nàng nắm bàn tay mềm mại của tiểu Như Nguyệt, ngẩng đầu nói: "Một người mới và một người cũ, sao có thể so sánh?"

Sắc mặt y biến đổi, mang theo vẻ tức giận, giọng nói cũng có chút lạnh lùng: "Nàng chưa từng nghe mới không bằng cũ sao?"

Nàng nhếch môi, lại nói: "Hoàng thượng, thần thiếp lại biết, người mới Hàm Hương này, người không thể không cần."

Y trầm mặc một lúc, sau đó nhìn nàng mỉm cười: "Người đẹp như vậy, trẫm quyết sẽ không buông tay."

Hàm Hương càng múa càng tiến lại gần, bất đắc dĩ nhìn phụ thân một cái, sau đó múa đến trước người Càn Long.

Y kéo nàng lại gần, sau đó hôn lên trán nàng. Rất thơm, giống như hoa hồng, lại giống như phù dung. Y nhíu mày, đúng là mới không bằng cũ. Cùng với mùi nương nồng đậm này... y liếc mắt nhìn Cảnh Nhàn.

Hàm Hương thay đổi sắc mặt, trong mắt hiện lên một chút tức giận. Càn Long lại cười một tiếng, buông Hàm Hương ra. Y biết nàng thích, nhưng mà vào lúc không biết làm sao thể hiện sự thích của mình thì sẽ phản ứng ngược lại.

Hàm Hương bị ánh mắt nóng như lửa của y nhìn đến cúi đầu, nhẹ nhàng nói: "Vạn tuế gia..."

Y thấp giọng cắt lời nàng: "Cái gì cũng không cần nói. Đã cho trẫm nhìn, hôn cũng đã hôn thì đừng mơ trẫm thả nàng đi. Hàm Hương, mùi hương này của nàng, phải giữ cho thật kỹ."

Hàm Hương mỉm cười không ngẩng đầu, nhưng cổ bắt đầu ửng đỏ.

Tiểu Như Nguyệt tuổi còn nhỏ, chớp chớp mắt nhìn Cảnh Nhàn, nhỏ giọng hỏi: "Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng rất thích Hàm Hương công chúa sao?"

Nàng cười lạnh một tiếng: "Đâu chỉ thích... Từ hôm nay trở đi, hậu cung này sẽ vật đổi sao dời."

Gió thu quét lá vàng, một chút không khí ấm áp cuối cùng cũng mất đi, gió thu lạnh lẽo kéo tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro