Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Ung Chính năm thứ mười, cuối mùa thu, hoa cỏ thưa thớt, chỉ còn lại những bông hoa cúc tàn úa. Hoàng triều Ung Chính sắp nghênh đón mùa đông, khắp nơi cỏ cây khô tàn, không có chút màu sắc.

Vương phủ của con trai thứ tư của Ung Chính – Ái Tân Giác La Hoằng Lịch mái ngói tường cao, xa hoa tráng lệ. Từ chỗ cao quan sát, chỉ cảm thấy mái ngói vàng giống như một con rồng uốn lượn quanh vương phủ dưới chân núi sinh động như thật khiến người vừa nhìn đã thấy uy phong.

Xuyên qua trùng trùng điệp điệp cửa lớn, có một vị ma ma trung niên ánh mắt lạnh lùng đang giáo huấn một nhóm thiếu nữ chừng mười tám, hai mươi tuổi. Những cô nương này đều xinh đẹp như hoa, xuất thân bất phàm, khí chất tao nhã nhưng giờ phút này lại lộ vẻ thấp thỏm, giống như vị ma ma trước mặt rất đáng sợ.

Vị ma ma trung niên họ Lý lạnh lùng lên tiếng: "Eo nhất định phải mềm. Tứ a ca là vương gia, là nhi tử của hoàng thượng. Mặc kệ gia tộc các ngươi cao quý cỡ nào, đến nơi này, chỉ có một chủ tử, chính là Tứ a ca. Nếu eo không mềm không biết nghe lời thì là các ngươi hầu hạ tứ a ca hay là tứ a ca hầu hạ các ngươi?"

Bà ở vương phủ đã nhiều năm, là nhũ mẫu của tứ a ca. Hoằng Lịch đối với bà rất kính trọng, giao tất cả nữ quyến trong nhà cho bà quản lý, ngoại trừ quyền lợi của đích phúc tấn, tất cả những chuyện khác đều giao cho Lý ma ma.

Lý ma ma vừa nói vừa đi đến trước mặt một nữ tử. Nữ tử này nhìn có vẻ tuổi tác nhỏ hơn các cô nương còn lại, ngũ quan thanh tú, vô cùng xinh đẹp: "Cảnh Nhàn, ta biết ngươi là Tương Hoàng Kỳ, xuất thân cao quý. Ta là nô tài, cũng không tiện quở trách ngươi, nhưng đứng ở chỗ này có ai không xuất thân cao quý? Nói cho cùng, nếu gia thể các ngươi đủ mạnh thì đã vào cung tuyển tú nữ, không cần đứng ở đây bị ta la mắng, để ta dạy bảo. Chỉ mong các ngươi được tứ a ca để mắt tới."

Ô Lạt Na Lạp Cảnh Nhàn ngẩng đầu nhìn Lý ma ma nói: "Đứng ở chỗ này, là ta không có lựa chọn khác. Ta không mong tứ a ca để mắt đến ta. Mấy năm nay nhà của ta đã sa sút, xuất thân cao quý thì có ý nghĩa gì. Hơn nữa ta không phải kỹ nữ thanh lâu, chẳng lẽ eo không đủ mềm thì không thể gả đi sao?"

Lý ma ma nổi giận, vung tay lên muốn tát một bạt tai, miệng nói: "Cứng đầu cứng cổ. Hôm nay ta sẽ dạy ngươi bài học của nô tài!"

Bàn tay sắp rơi xuống, một cô nương xinh đẹp khác vội quỳ xuống, nhẹ nhàng nói: "Lý ma ma, gia cảnh của Cảnh Nhàn tốt hơn chúng tôi, nhất thời chưa chấp nhận được. Mong Lý ma ma rộng lượng bỏ qua."

Lý ma ma quay đầu nhìn lại, người đang nói chính là Đồng Giai Anh Lạc. Bà hừ một tiếng, nếp nhăn trên mặt đều hiện ra hết, nhìn Cảnh Nhàn nói: "Niệm tình từ trước tới giờ ngươi quen làm chủ tử, ta tha cho ngươi một lần. Lần sau đừng để ta bắt được lỗi của ngươi.”

Đã mất cả một ngày dạy dỗ đám tỳ nữ, Lý ma ma cũng đã thấm mệt, liền phất tay rời đi uống trà dưỡng sức. Đồng Giai Anh Lạc tiến đến cạnh Cảnh Nhàn, cười nói:

“Cô không sao chứ? Nếu bàn tay Lý ma ma mà tát xuống thật thì mặt của cô chắc chắn sưng phù.” Cảnh Nhàn cảm kích nói: "Không sao. Ta cũng đâu phải lá ngọc cành vàng, còn sợ bà ấy đánh sao?" Anh Lạc thở dài, mày ngài nhíu chặt: "Cô cứ đối đầu với Lý ma ma như vậy, coi chừng bà ấy xếp cô làm tỳ nữ ở chỗ cực khổ nhất trong vương phủ."

Nào ngờ Cảnh Nhàn lại mặt mày hớn hở: "Làm tỳ nữ có gì không tốt, ít nhất có thể sớm đi ra ngoài, còn không cần quy củ nhiều như vậy. Ta tuy là Tương Hoàng Kỳ, nhưng trong nhà cũng không có nhiều quy tắc như vậy."

Đến giờ ăn cơm trưa, Lý ma ma vẫn còn tiếp tục dạy dỗ: "Trước kia các ngươi được người khác phục vụ, bây giờ phải học cách phục vụ tứ a ca. Ngoại trừ lễ nghi trên bàn ăn không thể thiếu, trong lòng muốn ăn cái gì cũng không thể nhìn chằm chằm một cách lộ liễu, chỉ có thể nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng ăn." Vừa dứt lời đã thấy Cảnh Nhàn nhìn chằm chằm dĩa cá hấp, Lý ma ma tức giận quát: "Cảnh Nhàn, ngươi có nghe ta nói gì không?"

Cảnh Nhàn ngẩng đầu, giọng nói dịu dàng: "Có, Lý ma ma."

Lý ma ma hừ lạnh: "Vậy tại sao ngươi còn nhìn con cá kia?"

Cảnh Nhàn cười khẽ, không có ý châm chọc, chỉ là rất thành tâm nói: "Lý ma ma, ta cảm thấy con cá này hấp không đủ lửa. Bà nhìn, đầu cá chín nhưng thân cá còn mùi tanh. Có phải đầu bếp trong phủ biết bọn ta là quý tộc sa cơ nên làm qua loa lấy lệ không?"

Lý ma ma nén giận đến sắp bốc hỏa. Hàm ý mà Cảnh Nhàn nói không sai, tứ a ca đã trưởng thành, bên người mỹ nữ như mây, những quý tộc sa cơ này căn bản không thể lọt vào mắt xanh của y. Mấy ngày nay bà chỉ muốn thị uy với đám cô nương này. Đây là phong cách từ xưa đến giờ của bà. Bây giờ lại bị con ranh Cảnh Nhàn này vạch trần. Lý ma ma đứng phắt dậy, vừa muốn tiến lên cho Cảnh Nhàn một bạt tai thì bên ngoài có người vội vã chạy vào: "Nhanh, Tứ vương gia tới."

Lý ma ma nghe xong, lập tức thu hồi vẻ giận dữ.

Các cô nương cũng bắt đầu kích động, khuôn mặt không giấu được vẻ chờ mong, hi vọng. Lý ma ma thuận miệng nói: "Hai ngày nay ta trách phạt các ngươi cũng là vì muốn tốt cho các ngươi. Tiền đồ của các ngươi ra sao chính là nhờ lúc này."

Vừa dứt lời, bà liền hướng dẫn các cô nương đoan trang xếp thành một hàng.

Cảnh Nhàn không có ý muốn tranh giành, nên rất nhanh đã bị xô đẩy đến góc khuất phía sau. Nàng nhìn những người nàng xem là bạn tốt, bình thường hiền lành đoan trang, bây giờ lại vì muốn đứng ở hàng đầu mà tranh giành, xô đẩy nhau, không khỏi thầm thở dài. Rất nhiều năm sau khi đã là hoàng hậu, nhớ lại những năm tháng tuổi trẻ, Cảnh Nhàn không khỏi kinh ngạc, thì ra mình đã từng hồn nhiên tinh nghịch như vậy. Sự hồn nhiên, tinh nghịch, sự nhiệt tình đó đã đi đâu cả rồi? Lý ma ma nhìn thoáng qua, gật đầu hài lòng về vị trí đứng của các cô nương.

Tứ a ca Hoằng Lịch cùng với một vài thủ vệ chầm chậm tiến lại gần.

Thân hình y cao gầy, mặc một bộ đồ cưỡi ngựa màu đỏ rực, để lộ thân hình cường tráng, giống như vừa ở trường săn trở về. Hoằng Lịch là con trai thứ tư của Ung Chính đế, vô cùng khôi ngô, thông minh tuyệt đỉnh. Từ khi vừa chào đời đã được nội tổ phụ là Khang Hi gia hết mực yêu thương. Sinh ra đã là rồng, được trời cao ưu ái, nhưng y lại có một đôi mắt rất điềm đạm.

Lý ma ma nghiêm mặt nói: "Còn không mau thỉnh an điện hạ?"

Tiếng quát của bà khiến các cô nương đang say đắm nhìn Hoằng Lịch bừng tỉnh, lập tức uyển chuyển khom người, đôi mắt đưa tình hành lễ.

Hoằng Lịch đi lướt qua các cô nương, đột nhiên hỏi: "Có thích ở chỗ này không?" Giọng nói của y rất trầm thấp, để lộ sự từng trãi.

Các cô nương có chút sững người, nhưng rất nhanh liền vui vẻ đáp: "Thích lắm!" Hoằng Lịch gật đầu, đi đến trước mặt Đồng Giai Anh Lạc:

"Ngươi vẫn chưa trả lời."

Anh Lạc còn chưa trả lời, Lý ma ma đã a một tiếng rồi nhìn Hoằng Lịch nói: "Điện hạ, Anh Lạc thường ngày rất hiểu chuyện, hôm nay nhìn thấy điện hạ, có lẽ nhất thời thất thần một chút thôi."

Anh Lạc khẽ cúi đầu chào, lại nói: "Lúc nãy Anh Lạc không trả lời là vì Anh Lạc chưa từng nghĩ đến cảm nhận của bản thân. Tất cả sở thích, cảm xúc đều là vì điện hạ."

Hoằng Lịch chỉ nhìn không nói, giống như rất cao hứng, lại giống như là thờ ơ, chỉ nhẹ nhàng ngẫn đầu nhìn Cảnh Nhàn đang yên lặng đứng nép một góc: “Chữ thích lúc nãy của ngươi rất có lệ. Có phải là muốn gạt ta không?"

Cảnh Nhàn ngẫn đầu, vừa lúc chạm vào ánh mắt y đang nhìn mình. Ánh mắt của y rất lạnh lùng. Trái ngược với y, dù Cảnh Nhàn có đôi lúc rất bướng bỉnh, nhưng ánh mắt lại ấm áp như mặt trời.

Cảnh Nhàn suy nghĩ nửa giây, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười: "Cảnh Nhàn nguyện ý vì tứ a ca ở lại nơi này."

Hoằng Lịch cùng nàng nhìn nhau trong chốc lát rồi xoay người rời đi. Y không hề có thái độ gì rõ ràng với Anh Lạc, cũng không kêu Anh Lạc đứng dậy khiến Lý ma ma có chút buồn bực. Tứ a ca hình như không thích Anh Lạc cho lắm.

Hoằng Lịch đi rồi, một thị vệ bên cạnh mới nối gót theo sau. Cảnh Nhàn suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định chạy theo người thị vệ kia, vui vẻ bắt chuyện: “Xin hỏi xưng hô với huynh thế nào?"

Người thị vệ có chút giật mình, một cô nương như hoa như ngọc lại chủ động bắt chuyện với mình. “Ta họ Ngô, tên Tử Húc.”

Cảnh Nhàn nói: "Ngô Tử Húc... Ngô đại ca, ta muốn hỏi hỏi huynh, trong vương phủ nhiều chức vị như vậy, chức vị nào được rời phủ nhanh nhất? Ta không dám hỏi Lý ma ma, sợ bà ấy mắng ta không có tiền đồ."

Ngô Tử Húc nghiêng đầu đáp: "Tỳ nữ đó, tỳ nữ làm công mười năm sẽ được rời phủ. Mười năm coi như nhanh nhất rồi."

Cảnh Nhàn cúi đầu, giống như có chút thất vọng: "Mười năm..."

Ngô Tử Húc nói: "Cái này có đáng là gì. Nếu cô làm thê thất của tứ a ca thì sẽ ở đây cả đời. Nhưng mà thê thất so với tỳ nữ khác biệt rất lớn, cô cũng biết mà."

Cảnh Nhàn đảo con ngươi màu hổ phách một vòng rồi tươi cười nói: “Tư chất cỡ như ta làm sao làm thê thất của tứ a ca. Tỳ nữ thì tỳ nữ đi. Ngô đại ca, huynh tuyệt đối đừng...”

Ngô Tử Húc cười cười: "Tuyệt đối đừng nói với tứ a ca cô miệng nói một đằng, trong lòng nghĩ một nẻo chứ gì? Yên tâm đi."

Cảnh Nhàn vui vẻ gật đầu. Hoằng Lịch đi ở phía trước bỗng nhiên dừng bước, âm thầm quay đầu nhìn lại, sau đó bước nhanh rời đi. Đến giờ cơm tối, Hoằng Lịch cũng không hạ ý chỉ kêu Anh Lạc đứng dậy, Anh Lạc chỉ có thể cố chịu mà quỳ tại chỗ.

Cảnh Nhàn thấy trời đã bắt đầu âm u, sợ sẽ đổ mưa liền giấu một cái bánh bao vào tay áo. Quả nhiên trời rất nhanh liền đổ mưa tí tách. Cảnh Nhàn nhân lúc trời tối lén cầm một cây dù chạy đến chỗ Anh Lạc. Đến nơi đã thấy Anh Lạc bị mưa làm ướt sũng. Ngẩng đầu thấy Cảnh Nhàn, Anh Lạc cũng không nói lời nào.

Cảnh Nhàn ngồi xổm xuống cạnh Anh Lạc: "Anh Lạc, ăn bánh bao đi."

Bên dưới tán dù, Cảnh Nhàn thấy Anh Lạc lạnh đến phát run mà đau lòng, liền dùng hơn phân nửa dù che cho Anh Lạc, bản thân mình thì bị nước mưa làm ướt hết nửa người.

Anh Lạc cầm lấy bánh bao, khuôn mặt đầy hoang mang: "Có phải ta nói sai gì không?"

Cảnh Nhàn lắc đầu: "Không có chuyện đó đâu, cô đừng nghĩ lung tung."

Anh Lạc cười lạnh một tiếng: “Vậy tại sao điện hạ lại phạt ta? Nhiều người như vậy không phạt, cô nghĩ một đằng nói mộ nẻo không phạt, tại sao chỉ phạt một mình ta?"

Mái tóc dài của Cảnh Nhàn bị nước mưa làm ướt, dính vào sau cổ: “Mau ăn đi. Trời đang chuyển lạnh, không ăn no, không đủ sức sẽ bị cảm lạnh.'

Mưa vẫn cứ rơi, mãi cho đến nửa đêm tứ a ca mới cho người đến gọi Anh Lạc đứng lên.

Anh Lạc kéo tay người truyền tin gặng hỏi: "Tứ vương gia còn nói gì nữa không?"

Người đến là một thái giám, giọng lanh lảnh, nhìn thoáng qua Anh Lạc thở dài: “Điện hạ chỉ nói đứng lên đi ba chữ đó thôi.”

Các cô nương trong phòng nghe thấy đều cười ha ha, trong tiếng cười không giấu được sự trào phúng. Anh Lạc khuôn mặt trắng bệch, từ khi trở về phòng đã sốt cao, mơ mơ màng màng, toàn thân run rẩy. Tứ a ca không mở miệng, Lý ma ma đoán không ra tâm tư của y, chỉ dám nấu một chén canh gừng đưa cho Anh Lạc.

Bước sang ngày thứ hai, Anh Lạc bắt đầu mê sản, không có tri giác. Cảnh Nhàn dùng khăn lạnh giúp Anh Lạc lau người, cuối cùng cắn răng chạy về hướng 'Khúc Nhiễm Điện. Khúc Nhiễm Điện trước là phòng ngủ của tứ a ca, sau đó đổi thành thư phòng. Sau này khi La Vân cách cách về ở thì biến thành tẩm cung của cách cách. La Vân và Hoằng Lịch là họ hàng, nhưng từ nhỏ tình cảm sâu đậm, mọi người đều suy đoán giữa họ có mối quan hệ mập mờ.

Cảnh Nhàn đến cửa tẩm cung, cầm sáo trúc đưa cho thị vệ gác cổng. Thị vệ chạy vào thông báo, cách cách chấp thuận, hắn liền trở ra dẫn đường cho Cảnh Nhàn vào trong. Xuyên qua tiền đường, đi vào đình tránh mưa, Cảnh Nhàn thấy La Vân cách cách mặc y phục màu trắng, khuôn mặt thanh tú.

Cảnh Nhàn cắn môi, gọi một tiếng: "La Vân cách cách, là ta."

La Vân quay đầu, nhìn thấy Cảnh Nhàn liền nở một nụ cười dịu dàng: "Ngày hôm nay trời mưa, cô lại muốn dạy ta thổi sáo sao?"

Trong mưa gió mịt mờ, con ngươi màu hổ phách của Cảnh Nhàn sáng lấp lánh. Nàng khổ sở nói: "Ta... Ta là có một chuyện muốn nhờ. Không dám giấu giếm, bạn của Cảnh Nhàn đang sốt cao, mong cách cách cho cô ấy một ít thuốc hạ sốt."

La Vân vẫn duy trì nụ cười: "Bạn của cô bị sốt sao lại không mời đại phu mà lại đến tìm ta xin thuốc?"

Ánh mắt của Cảnh Nhàn rơi xuống bàn cờ trước mặt, chỉ thấy quân cờ đen khí thế áp đảo, cờ trắng dù khổ sở cầm cự, nhưng vẫn để lộ dấu hiệu sẽ thất bại.

Cảnh Nhàn nhíu mày suy nghĩ về nước cờ tiếp theo, đưa tay đặt một quân cờ xuống bàn, nàng liền nói: “Cảnh Nhàn đánh cược với cách cách. Nếu như ván cờ này cách cách thua thì phải cho ta thuốc hạ sốt."

La Vân nhìn nàng: "Căn bản là ta muốn thua." La Vân ra hiệu cho hạ nhân mang đến một bình thuốc, cười nói: "Đây là thuốc hạ sốt bình thường ta hay dùng, cho cô."

Cảnh Nhàn lộ vẻ vui mừng, dáng vẻ khiến người ta vừa nhìn đã thấy yêu thương. Nàng vừa xoay người rời đi, từ một góc khuất trong đình tránh mưa có một người mặc áo đỏ bước ra, người đó chính là tứ a ca Hoằng Lịch. Hoằng Lịch nhìn xuống bàn cờ, thấy quân cờ trắng đã chặn được thế tiến công của quân đen. Y lơ đãng hỏi: “Làm sao muội quen cô ấy?”

La Vân mỉm cười: "Lúc trước khi đi dạo trong vườn nghe được tiếng sáo rất êm tai, thì ra là Cảnh Nhàn thổi. Sau đó muội bị té, cũng là Cảnh Nhàn cứu muội. Vì vậy nên muội hứa với cô ấy, nếu cần giúp đỡ gì thì cứ đến tìm muội."

Hoằng Lịch nhướng mày: "Cái Cảnh Nhàn cần là thuốc hạ sốt, muội lại cho tang tử hoan. Sự giúp đỡ này đúng là hơi kỳ lạ."

La Vân giật mình, vội nói: "Cảnh Nhàn không chịu nói người cần thuốc hạ sốt là ai, chắc chắn là người đó đã phạm lỗi. La Vân không dám vì tư tình mà phạm gia quy."

Hoằng Lịch ừ một tiếng, nhìn lướt qua La Vân rồi thả quân cờ về vị trí cũ, thản nhiên nói: "Cô ấy nhìn thấy bàn cờ, đoán được chỗ này còn có người nên không muốn làm muội khó xử. Cô ấy đánh cược với muội là không muốn muội bị liên lụy."

La Vân sắc mặt trắng nhợt, ấp úng nói: "Vậy muội...Muội kêu người đem thuốc về..."

Hoằng Lịch giống như cười mà không phải cười, nói: "Không cần. Đống Giai Anh Lạc đó miệng lưỡi điêu ngoa, tự cho mình thông minh. Người như vậy nếu chịu an phận chắc chắn là một nô tài tốt, nhưng cần phải chịu chút giáo huấn mới không sinh sự."

Lại nói về Cảnh Nhàn, sau khi cho Anh Lạc uống thuốc, mấy canh giờ sau cũng không thấy bớt sốt. Nàng không biết làm sao, chỉ có thể ôm chặt Anh Lạc, không ngừng vỗ về an ùi.

Trời tờ mờ sáng, Anh Lạc cuối cùng cũng hạ sốt. Vừa mơ màng tỉnh lại nhìn thấy Cảnh Nhàn liền rơi nước mắt: "Từ nay trong vương phủ này chỉ có hai chúng ta là bạn bè thật sự, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chia."

Cảnh Nhàn xoa lưng Anh Lạc: “Đừng suy nghĩ lung tung, nghỉ ngơi đi."

...

* Càn Long năm thứ hai mươi sáu

Hoàng hậu Ô Lạt Na Lạp Cảnh Nhàn nghe Dung ma ma thuật lại, không nói lời nào, nhẹ nhàng đặt chén trà xuống bàn gỗ, nói: “Hoàng thượng bệnh cũ lại tái phát, nhìn thấy cô nương xinh đẹp thì không dời nối gót chân. Hồng nhan vị lão ân tiên đoạn. Hoàng thượng muốn cứu ai thì cứu, ta có thể làm gì chứ.”

Dung ma ma nói: "Con nha đầu này lai lịch không rõ ràng. Lệnh phi biết hoàng thượng có hảo cảm với nó liền ra sức lấy lòng nó. Hoàng hậu nương nương, nếu chúng ta không có biểu hiện gì, chẳng phải nói cho mọi người biết chúng ta không độ lượng sao?"

Cảnh Nhàn nghe vậy, cũng không trả lời, thật lâu mới thản nhiên nói: "Hoàng thượng mắt sáng như tuyết. Những động tác giả bao nhiêu năm nay của Lệnh phi lẽ nào người lại không biết. Chẳng qua là người đặc biệt bao dung cô ta. Mà trong hậu cung này có vị phi tử nào người không bao dung."

Dung ma ma thở dài tiếp lời: "Chỉ là đối với hoàng hậu nương nương..."

Cảnh Nhàn nhếch lên khóe miệng: "Chỉ là đối với ta đặc biệt hà khắc, phải không?"

Nàng nhìn chằm chằm chén trà trên bàn, là trà Bích Loa Xuân. Nàng thích nhất là Bích Loa Xuân, rất nhiều năm trước, chính y đã ngâm một bình cho nàng.

Cảnh Nhàn giương mắt nhìn cảnh vật bên ngoài, trời đã vào xuân, không khí thanh mát dễ chịu: "Bà nói không sai, vô duyên vô cớ xuất hiện một cách cách, chúng ta tới xem thử."

Đi tới cửa, nàng bỗng nhiên lơ đãng nói: "Bà nói Hoàn Châu cách cách là trúng tên?"

Dung ma ma gật đầu: "Phải, là bị ngũ a ca bắn trúng ngực, chảy không ít máu."

Cảnh Nhàn rũ mắt, thấy không rõ sắc mặt của nàng, chỉ là đáy mắt ẩn hiện một chút dịu dàng: "Mang bạch lăng cao theo, đối với vết sẹo mới rất có công hiệu."

Dung ma ma không vui: "Hoàng hậu nương nương, Cái đó là lão phật gia tặng cho Cảnh Nhân cung. Lão phật gia biết hoàng hậu nương nương da thịt dễ bị tổn thương, một khi để lại vết tích sẽ khó mà biến mất nên mới tặng cho người. Hoàng thượng thì chỉ tặng cho mình Lệnh phi. Nếu đem cho Hoàn Châu cách cách thì người...”

Cảnh Nhàn khẽ lắc đầu: "Dù sao cũng là cô nương chưa xuất giá, so với ta thì cô ta cần hơn. Dung ma ma, đến lúc đó bà chỉ phụ trách đưa, không cho phép nhiều lời."

Dung ma ma thầm thở dài. Bà rõ biết tính khí của chủ tử, dù nói chuyện nhỏ nhẹ nhưng một khi đã quyết thì không ai ngăn cản được.

Đến Thấu Phương Trai, nhìn thấy Càn Long, Cảnh Nhàn mỉm cười, rất quy củ khom người thỉnh an. Nụ cười này của nàng so với hoa còn đẹp hơn. Có lẽ vì khí trời ấm áp khiến y nhớ tới nhiều năm về trước, nhớ đến một Cảnh Nhàn dịu dàng của ngày xưa.

Trăm ngàn tư vị trong lòng, Càn Long thấp giọng nói: "Nếu đã tới thì cùng trẫm vào trong một chút."

Cả hai cùng sánh bước vào trong, nhìn từ phía sau vô cùng đẹp đôi. Dung ma ma nhìn bóng lưng của hai người, trong lòng không nhịn được cảm thấy chua xót.

Càn Long cười nhẹ: "Tiểu Yến Tử đâu? Gọi nó ra gặp trẫm một chút!"

Lệnh phi có chút xấu hổ, đang muốn diện lý do thì sau lưng rèm cửa bật tung, từ bên trong Tiểu Yến Tử xông ra. Nàng không ra thì thôi, vừa bước ra đã khiến mọi người giật mình kêu lên thành tiếng khi thấy nàng đem cái yếm tơ tằm màu vỏ quýt mặc ra bên ngoài vừa kỳ quặc vừa hoang đường. Thân là một cách cách, đến ăn mặc cũng
không nên thân thì còn thể thống gì nữa.

Càn Long sắc mặt sa sầm, ánh mắt ẩn hiện sự tức giận, Lệnh phi liền tay chân luống cuống, chỉ có thể nói: "Hoàng Thượng, Tiểu Yến Tử còn chưa hiểu quy củ. Trong dân gian không có những loại nội y này. Để thần thiếp từ từ chỉ dạy lại...

Cảnh Nhàn thờ ơ mỉm cười: "Nghe nói trước đây muội muội đã từng dạy dỗ nó, tại sao còn làm ra một màn này?"

Lệnh phi lập tức không lời nào để nói. Hoàng hậu chậm rãi quay đầu nhìn Càn Long, trong ánh mắt phức tạp chợt lóe lên điều gì, lập tức nhíu mày: "Thân là Hoàn Châu cách cách, vậy mà đến y phục cũng không biết cách mặc, như vậy có phải là lỗi của nô tài không? Dung ma ma, mau thay ta dạy lại bọn họ, để bọn họ biết dù là cách cách đến từ dân gian cũng không được lơ là lấy lệ!"

Dung ma ma dạ một tiếng rồi tiến về phía các cung nữ trong tấm điện của Lệnh phi. Lệnh phi luống cuống nhìn Càn Long cầu cứu, chỉ thấy y đang nhìn Cảnh Nhàn với một ánh mắt rất phức tạp. Giống như mang theo sự chấp niệm không thể buông bỏ, lại như mang theo muôn ngàn hận thù.

Lệnh phi biết, lúc này Càn Long nhìn là nhìn vị hoàng hậu của quá khứ đẹp đẽ. Nàng cũng biết nàng chỉ có thể dựa vào Tiểu Yến Tử. Lệnh phi đi đến cạnh Tiểu Yến Tử, thừa dịp mọi người không để ý nói nhỏ vào tai mấy câu rồi đấy nàng về phía trước.

Tiểu Yến Tử ngẫng đầu ưỡn ngực, lớn tiếng nói: "Dừng tay cho ta!" Đôi mắt của Tiểu Yến Tử rất to, rất đáng yêu: "Hoàng a mã, hoàng hậu, Dung ma ma không có tư cách giáo huấn cung nữ của Lệnh phi nương nương. Con thân là Hoàn Châu cách cách, sao lại không biết cách mặc y phục? Con cố ý mặc như vậy đó. Mọi người xem, cái yếm này đúng là lãng phí! Tơ vàng viền bạc, phía trên đính rất nhiều châu báu, nếu như chỉ mặc ở bên trong, thì cần gì cầu kỳ như vậy. Chỉ khi mặc ở bên ngoài mới nhìn thấy được nó đẹp như thế nào." Cảnh Nhàn nhìn chằm chằm Tiểu Yến Tử, yên lặng không lên tiếng.

Tiểu Yến Tử lời nói xoay chuyển, lại nói: "Hoàng a mã, trong cung chỉ có mình Lệnh phi nương nương tốt với con. Người không thể vì vị hoàng hậu này mà ăn hiếp nương nương. Người có biết cái yếm đắc tiền này thật sự rất là lãng phí. Con và Lệnh phi nương nương càng nghĩ càng thấy không đáng!" Càn Long xoay người nhìn Lệnh phi: “Nàng cũng cho rằng như vậy?"

Lệnh phi nhìn thoáng qua Cảnh Nhàn, gật đầu nói: "Thần thiếp không dám, nhưng thần thiếp... đúng thật là nghĩ như vậy."

Dung ma ma nghe thấy, trong lòng thầm giận, rất muốn lên tiếng thay nương nương nhà mình: "Hoàn Châu cách cách, hoàng hậu nương nương đối với người không tốt? Người có biết nương nương cố ý..."

"Dung ma ma, ở đây lúc nào mới tới phiên bà lên tiếng?" Cảnh Nhàn nhẹ nhàng cắt lời, nở một nụ cười đầy ẩn ý: "Muội muội, lòng can đảm của muội muội cũng thật kỳ lạ, hoàng thượng không ở đây thì không dám, khi hoàng thượng có mặt thì lại dám. Đúng là thu phóng đúng lúc."

Càn Long lại cảm thấy nụ cười của nàng cực kỳ chướng mắt. "Đủ rồi. Nàng thân là chủ lục cung lại lãng phí không biết tiết kiệm chẳng lẽ không phải lỗi của nàng? Lệnh phi nói không sai, nàng còn không biết tự mình suy nghĩ?"

Lệnh phí thuận thế đấy thuyền: "Hoàng hậu nương nương, muội muội không phải có ý này..."

Cảnh Nhàn không thèm nghe lời Lệnh phi nói, chỉ nhìn Càn Long bằng một ánh mắt rất dịu dàng mang theo một chút tủi thân, sau đó nàng lẳng lặng cúi đầu, nói: "Thần thiếp biết sai."

Càn Long ánh mắt thâm trầm, phất phất tay nói: "Nàng mau đưa Dung ma ma về đi. Nàng ở chỗ này không ai thấy thoải mái."

Dung ma ma nhìn thấy chủ tử bị Lệnh phi ức hiếp như vậy, hốc mắt bất giác ươn ướt. Cảnh Nhàn trầm mặc đứng tại chỗ. Tất cả người trong phòng đều nhìn nàng, nhưng không hề có một ánh nhìn thiện ý nào. Nàng nhẹ nhàng mở miệng nói một tiếng dạ rồi xoay người rời đi. Bóng lưng của nàng thật sự có chút yếu đuối. Nhưng mãi cho đến khi nàng rời đi Càn Long không hề nhìn nàng, giống như không hề có sự tồn tại của nàng ở nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro