Chương 17
Càn Long năm thứ hai mươi bảy.
Càn Long trở về, hoàng cung vui mừng khôn xiết. Thái hậu đích thân dẫn theo một nhóm phi tần ra nghênh đón. Vừa trở lại Tử Cấm thành, y đã thu lại vẻ hiền hòa, chỉ còn sự uy nghiêm của để vương. Y đi ở phía trước, Cảnh Nhàn chậm rãi đi phía sau y.
Bước đi của nàng có chút bất ổn, sắc mặt không hồng hào bằng lúc xuất cung. Khách quan mà nói, nàng vừa bị thương hai ngày trước, bây giờ xem như đã khá hơn nhiều.
Văn võ bá quan quỳ xuống hành lễ, đồng thanh nói: "Cung nghênh vạn tuế gia hồi cung, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"
Càn Long đi đến trước mặt Thái hậu, bà cười nói: "Hoàng đế, cuối cùng con cũng trở về. Ai gia còn tưởng con quá thích phong cảnh Giang Nam, vui đến quên đường về. Một mình ai gia đối mặt với hậu cung của con, đúng là rất ưu phiền..."
Y thấp giọng cười nói: "Thái hậu không cần ưu phiền, phong cảnh Giang Nam đẹp đến mấy, cũng là thiên hạ của trẫm. Làm sao trẫm đặt chân đến thiên hạ của mình mà lại quên lối về chứ."
Y dắt tay Cảnh Nhàn, kéo nàng đến sát người: "Cảnh Nhàn lần này cứu giá, bị trọng thương, hồi cung phải điều dưỡng thật tốt. Đây mới là điều người nên ưu phiền, còn những chuyện khác không cần phải quan tâm."
Thái hậu đã sớm được mật báo, biết rõ tiền căn hậu quả. Bà nhìn nàng, đúng là yếu ớt hơn trước kia.
Cảnh Nhàn đi bên cạnh Càn Long, bị y nắm chặt tay không buông, nàng lại không thể rút tay lại, chỉ có thể im lặng đi theo.
Lệnh phi không biết vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua nàng, cười nói: "Hoàng hậu nương nương, Nam tuần có vui không? Sao lại không nói lời nào?"
Nàng mỉm cười: "Lệnh phi, hai vấn đề này của muội muội hình như không liên quan. Vui vẻ và không nói chuyện không có mâu thuẫn. Hoàng Thượng... Người nói xem thần thiếp có vui không?"
Y không giấu được sự yêu thương, rất tự nhiên khoác vai nàng, nhìn Lệnh phi nói: "Cảnh Nhàn đương nhiên là vui"
Y quay đầu nói nhỏ vào tay nàng: "Có muốn kể chuyện Cảnh công tử cho Lệnh phi nghe không?"
Nàng lại nhíu mày: "Hoàng thượng nói, chắc chắn thần thiếp sẽ không vui."
Ý cười trong mắt y càng đậm hơn, cũng không nói thêm lời nào. Tay của nàng mềm mại như tơ lụa khiến y nhớ đến lúc Nam tuần có thể không kiêng kỵ nắm tay nàng, và cả sau khi đỡ dùm y một đao, bàn tay nàng trở nên lạnh buốt... Ánh mắt của y rất sâu ngắm nhìn vành tai trắng nõn của nàng.
Quá khứ đã thành mây khói...Y nghĩ cứ như vậy sống đến cuối đời cũng không tệ. Y sẽ kiên nhẫn đợi nàng... Chỉ cần nàng không còn lừa gạt y.
...
Cảnh Nhàn mở to mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt là một màu trắng.
Giấy dán cửa sổ ào ào rung động, cuồng phong gào thét... Nàng cảm thấy có một bàn tay ấm áp đang bao lấy tay mình. Nàng nằm trên chiếc giường lông vũ ấm áp, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy ánh mắt của Hoằng Lịch. Sắc mặt của y rất bình thường, ngoại trừ quầng thâm dưới mắt ra thì không có gì thay đổi.
Thấy nàng tỉnh lại, y nhìn nàng một lát rồi trầm giọng nói: "Lúc trẫm tìm được nàng, nàng đã lạnh cóng, cả người đều là máu. Nàng nằm co ro ở đó, lông mi cũng sắp đóng băng... Cảnh Nhàn, trẫm cứ nghĩ nàng không thể tỉnh lại."
Nàng lướt ánh mắt qua người y nhìn về phía lò trầm hương ở đằng xa. Nước chảy róc rách, leng keng rung động.
Nàng chần chừ: "Hồ thái y có nói, có nói..."
Y cắt lời nàng, trầm giọng nói: "Ông ta nói nàng sảy thai." Y nói những chữ này rất chậm, mỗi một chữ đều chứa đựng sự thất vọng.
Nàng rủ mắt, nhớ lại từng cơn đau đớn trước khi hôn mê: "Xin lỗi."
Y lại nói: "Nàng không có lỗi với trẫm. Sảy thai không phải lỗi của nàng. Lẽ ra trẫm không nên đưa nàng đi săn. Với tính cách của nàng, sao có thể chịu ngồi yên trong xe
ngựa."
Nàng giương mắt, có chút không vui: "Không phải thần thiếp không chịu..."
Y nhìn nàng, ánh mắt trở nên sắc bén, giống như muốn nhìn thấu tâm can nàng. Bị y nhìn như vậy, nàng không tự chủ được cúi đầu.
Y thở dài một tiếng, đưa tay cầm lên một con vật nhỏ xù lông trắng như tuyết đặt vào tay nàng: "Cảnh Nhàn, đây là con hồ ly trắng mà nàng thích. Trẫm đã bắt cho nàng."
Nàng nhìn con vật nhỏ trắng muốt đáng yêu, một đồng mắt đen lanh lợi, rất ngoan ngoãn nằm im, giấu cái đầu nhỏ của mình phía dưới chiếc đuôi dài. Nàng vuốt ve con hồ ly nhỏ, mỉm cười nhìn y: "Nó thật đáng yêu. Hoằng Lịch, đa tạ người."
Thấy nụ cười của nàng, y cũng không tự chủ được mỉm cười. Y nhấp một ngụm trà, bỗng nhiên nói: "Cảnh Nhàn, lúc Hồ thái y báo với trẫm là nàng sảy thai, trẫm đã im lặng nửa ngày. Nàng vừa tỉnh lại không lâu đã có thể nín khóc mỉm cười."
Nàng ngơ ngẩn... Bất luận là lúc nào, y dường như luôn muốn từ những chuyện nhỏ làm khó nàng.
Y im lặng hồi lâu, sau đó đặt chén trà xuống: "Có phải nàng chưa từng muốn có con, chỉ là do trẫm quá ép buộc nên nàng không dám phạm thượng không?"
Nàng không dám đối mặt với y, bèn dời ánh mắt nhìn tuyết bay ngoài cửa số.
Gió tuyết đan xen, tiếng gió thổi mỗi lúc một lớn, trong lòng nàng đột nhiên nhảy một cái, bèn hỏi: "Lúc đó Ngô Tử Húc đánh nhau với con sói đã bị thương, huynh ấy cùng rơi xuống hố với thần thiếp, huynh ấy sao rồi?"
Y ngồi thẳng người, mặt không chút biểu cảm: "Chuyện của Ngô Tử Húc, không tới phiên nàng quan tâm."
Trong giọng nói ẩn chứa sự phẫn nộ. Y dừng một chút, lại tiếp: "Trẫm đã từng nói với nàng, không được tiếp xúc với Ngô Tử Húc."
Nàng nghiêm túc nói: "Huynh ấy không phải người xấu..."
Y thản nhiên đáp: "Mặc kệ hắn có phải người tốt hay không nàng cũng không được tiếp xúc."
Nàng còn muốn tranh luận, nhưng nghĩ đến tác phong độc tài của y, lại nghĩ đến vết thương của Ngô Tử Húc, bèn cúi đầu không nói.
Hồ ly nhỏ đang nhắm mắt ngủ say, nàng cũng vừa tỉnh lại, rất nhanh liền mệt mỏi. Nàng khẽ nói: "Hoàng Lịch, thần thiếp buồn ngủ."
Một chút không vui của y giờ đây trở thành một tiếng thở dài. Y cúi người hôn lên trán nàng, sau đó ôm nàng vào lòng.
Cái ôm của y rất ấm áp, ánh mắt cũng rất ấm áp: "Trẫm ở đây, nàng cứ ngủ đi." Nàng ngoan ngoãn khép lại hai mắt.
Ở trên triều, Hoằng Lịch tức tức giận quát lớn vì Mạc Bắc phạm thượng, dân chúng không nghe lời, mỗi năm tiến cống không đủ nên quyết định xuất binh bình định. Y mở miệng, khí thế bức người khiến bá quan văn võ không dám hé nửa câu can gián. Chiến sự đã định.
Sức khỏe của Cảnh Nhàn cũng không tới mức quá kém, dù là sảy thai chưa đến một tháng, nhưng cũng rất nhanh hồi phục. Hoằng Lịch tự mình cùng Hồ thái y thương thảo, không biết đã phải cho bao nhiêu thuốc bổ vào thức ăn của nàng mới có thể giúp cho khuôn mặt trắng bệch của nàng hồng hào lại.
Có nhiều lúc y sẽ xoa đầu nàng cười nói: "Cuối cùng cũng có chút khí sắc."
Ngày hôm đó nàng từ Dưỡng Tâm điện về Cảnh Nhân cung, đi ngang qua hồ sen nơi Thư phi chết đuối thì thình lình gặp được Ngô Tử Húc.
Đã lâu nàng không gặp y. Tuy Càn Long luôn nuông chìu nàng, nhưng chỉ duy nhất việc liên quan đến Ngô Tử Húc là rất nghiêm khắc, giọng nói cũng không giấu được sự lạnh giá. Nàng không muốn tự chuốc khổ, nên dù rất áy náy về việc Ngô Tử Húc bị thương cũng không dám mạo muội đi thăm viếng.
Ngô Tử Húc là ngự tiền thị vệ, rất ít đặt chân vào hậu cung, lúc này may mắn gặp được, nàng vui mừng muốn chào hỏi, vừa lúc đó, trời đổ tuyết. Có vẻ như mỗi lần cả hai gặp nhau đều có tuyết rơi.
Nàng do dự một lát, cuối cùng vẫn vỗ vai y: "Ngô đại ca, bấy lâu nay luôn không có cơ hội hỏi thăm, vết thương lúc đánh nhau với sói của huynh đã khỏi chưa?"
Y quay đầu, nhìn thấy nàng liền nở một nụ cười hiền hòa: "Ta không sao. Da thịt của ta rất dày, vết thương nhỏ đó chỉ mất hai ngày là khỏi. Nhưng còn Cảnh Nhàn, vì cứu
ta... Xin lỗi muội. Hoàng thượng không có giận lây luôn cả muội chứ?"
Nàng ngồi xuống, chậm rãi nói: "Hoàng thượng nói không trách ta. Ta không biết trong lòng y nghĩ như thế nào. Ngô đại ca, hoàng thượng giống như một cái hố sâu, sâu đến không thấy đáy, ta không thể nhìn thấu y... Giống như năm y đối với Thư phi hết lòng thương yêu, xoay người một cái đã dìm chết chỗ ấy. Mỗi lần ta nhìn thấy thập a ca đều nghĩ, nếu một ngày nào đó ta cũng rơi vào hoàn cảnh như vậy thì ai sẽ chăm sóc cho con của ta?"
Y cũng ngồi xuống, thuận tay hái một cây cẩu vĩ thảo đan thành con thỏ: "Cảnh Nhàn, hình như muội rất sợ hoàng thượng. Muội tam tâm lưỡng ý như vậy là không được. Đối đãi với hoàng thượng, là phải toàn tâm toàn ý."
Tuyết dần dần lớn, bông tuyết tung bay ở đỉnh đầu. Nàng bắt đầu rơi vào trầm tư. Y đan xong con thỏ nhỏ, vung tay ném vào trong ao, rồi lại đan một con khác.
Nàng nhìn vào mặt hồ đã đóng băng chậm rãi lên tiếng: "Mùa đông năm nay nhìn thật thê lương. Không biết hoàng thượng xuất chinh đánh Mạc Bắc có thuận lợi không. Mùa đông ở Mạc Bắc càng rét lạnh hơn, cuộc chiến này chắn chắn rất khổ sở."
Y chợt nhíu chặt mày: "Cảnh Nhàn, ta nói thật với muội, ta là người Mạc Bắc."
Nàng không có chút gì bất ngờ, chỉ ừ một tiếng: "Không khó đoán. Ngô đại ca, khẩu âm, thân hình của huynh đều không giống người Hàng Châu. Lần trước tại bãi săn, huynh là muốn mật báo cho biên thành Mạc Bắc... Huynh đã không phải người Hàng Châu, như vậy cái tên Ngô Tử Húc chỉ sợ cũng không phải tên thật. Ngô đại ca mà ta biết thì ra không phải là thật."
Y không nghe ra hỉ nộ của nàng. Y là một người thẳng tính, cũng biết nàng sẽ không hại mình, nhân tiện nói: "Cảnh Nhàn, muội đừng trách ta. Ta không có sự lựa chọn. Đêm tiên đế băng hà muội cùng hoàng thượng vào cung chắc đã biết người đang tìm dư nghiệt tiền triều... Thật ra hoàng thượng đã sớm biết ta là ai. Người không giết ta chẳng qua là vì có dụng ý khác."
Bông tuyết tràn ngập, nàng đột nhiên cảm giác bốn phía trở nên mơ hồ.
Nàng nhìn chằm chằm con thỏ nhỏ trong tay y, nhíu mày: "Hoàng thượng muốn tiến đánh Mạc Bắc, cũng là có dụng ý khác."
Thần sắc của y trở nên rất lo lắng. Khi y quýnh lên, cả khuôn mặt đều vò thành một cục: "Minh triều Hoàng để trước khi lâm chung âm thầm an bài sẵn một lượng binh
khí lớn, đến nay nay tung tích chưa rõ, nhưng Minh triều Hoàng đế có lưu lại một tấm bản đồ. Bởi vì ta là người Mạc Bắc, hoàng thượng biết thân phận của ta, liền hoài nghi tàng bảo đồ đang ở biên thành Mạc Bắc. Lần này tiến đánh chỉ là nguỵ trang. Hoàng thượng là muốn tìm tàng bảo đồ, đem binh khí chiếm giữ, thuận tiện giáo huấn Man tộc Mạc Bắc."
Nàng nói: "Ngô đại ca, Minh triều khí số đã tận, sao huynh không khai báo địa điểm cất giấu binh khí?"
Y cười thê thảm: "Cảnh Nhàn, trên người ta chảy dòng máu như vậy, nếu ta giao ra hoàng thượng có còn giữ mạng của ta không? Huống hồ, tàng bảo đồ đó...Ta cũng không biết nó thật sự ở đâu, chỉ biết nó không có ở Mạc Bắc. Ta có một chút manh mối..."
Nàng chăm chú nhìn y, chậm rãi lắc đầu: "Huynh muốn làm gì?"
Y uể oải gục đầu vào lòng bàn tay: "Ta cần thời gian kéo dài trận chiến này, để tìm được tàng bảo đồ. Nếu hoàng thượng biết biên thành Mạc Bắc là thành không, để diệt trừ hậu hoạn chắc chắn sẽ đồ sát. Đến lúc đó tính mạng của ta cũng khó giữ... Cảnh Nhàn, cho ta một chút thời gian, ta nhất định tìm được tàng bảo đồ, đến lúc đó có một lá bùa hộ mệnh, ta có thể đàm phán với hoàng thượng, giữ lại mạng sống. Nhưng mà ta không có bản lĩnh đó... Cảnh Nhàn, muội có thể giúp ta nghĩ cách kéo dài thêm hai ngày không?"
Nàng cúi đầu lẩm bẩm: "Hoằng Lịch sẽ không đồ sát..."
Y lại nói: "Hoàng thượng đối với muội có thể rất dịu dàng. Nhưng muội đừng quên, một tướng công thành vạn cốt khô. Nếu người không có đủ thủ đoạn và tàn nhẫn thì tuyệt đối không ngồi được trên ngai vàng như hiện tại."
Nàng nhìn y, cuối cùng vẫn lắc đầu: "Ta sẽ không gạt hoàng thượng."
Một chút hi vọng trên mặt y chợt tắt, y tuyệt vọng nằm vật xuống tuyết lạnh: "Như vậy thì ta và rất nhiều bách tính ở Mạc Bắc chỉ có một con đường chết."
Đêm đó, Hoằng Lịch ngủ lại Cảnh Nhân cung. Lúc ăn bữa tối, nàng chỉ dùng đũa khuấy khuấy thức ăn trong chén, nhưng lại không ăn chút nào.
Thấy nàng cúi đầu, trên cổ choàng khăn lông, giống hệt như con hồ ly nhỏ y tặng nàng, nhất thời không biết nên khóc hay cười: "Cảnh Nhàn, cuối cùng nàng có ăn không? Nếu nàng kén ăn thì trẫm sẽ nổi giận."
Nàng trầm mặc một lát, rồi lại nhìn y mỉm cười: "Thần thiếp đang suy nghĩ về điển cố hôm nay vừa đọc được. Thời Xuân Thu Chiến Quốc, Lỗ quốc Khổng Tử từng nói 'thánh nhân chi tâm, ứng xót thương khốn cùng chi thổ. Nếu như mỗi một vị thánh nhân đều bắt chước Khổng Tử, vậy có phải lịch sử sẽ không cần có nhiều chiến
tranh... Cũng sẽ không có chuyện soán ngôi đổi chủ?"
Y cười một tiếng, dùng ngón tay vén mấy sợi tóc trên mặt nàng, thấp giọng nói: "Khổng thánh nhân là một vị nho gia rất thành công. Có điều bàn về binh pháp, y cũng bình thường thôi. Lúc thảo phạt, thánh nhân không thể có lòng nhân từ, nhất định phải trảm thảo trừ căn, chấm dứt hậu hoạn. Cảnh Nhàn, nàng nhớ lại Ngô vương của thời Xuân Thu xem, Việt quốc bại trận, trời ban thưởng cho Ngô, nhưng Ngô quốc lại không lấy. Về sau lúc thất bại thảm hại, Phạm Lãi lại nói, trời đã lấy Ngô ban thưởng, há có thể nghịch thiên hành sự?"
Y thay nàng gắp một ít thức ăn, giọng nói rất lạnh lùng. Nàng nhìn y, giống như có điều suy nghĩ: "Ý của người là..."
Y sờ cằm, trầm ngâm nhìn nàng: "Trời cho mà không lấy là phạm tội. Nói cho cùng, thánh nhân bất nhân. Không được nhân từ, không thể nhân từ, không nên nhân từ."
Nàng nhìn vào đôi mắt dịu dàng của y, nhưng lại thấy được cảnh tượng chết thảm của Thư phi, đột nhiên cảm giác như rơi vào hố băng.
Ngày thứ hai, nàng đến hồ sen trong ngự hoa viên, gặp lại Ngô Tử Húc. Nàng đến ngồi cạnh y, gọn gàng dứt khoát mà nói: "Có thể công, nhất định có thể thủ. Thành Mạc Bắc tường rất cao, quân thanh nếu như dùng thang mây công thành, chỉ cần dùng hỏa tiễn đốt thang mây, như vậy có thể kéo kéo dài thêm một ngày. Cách đó không thành, quân Thanh sẽ dùng khúc gỗ lớn phá cửa thành, chỉ cần làm tương tự dùng một lúc gỗ lớn phản lực, vậy là sẽ kéo dài thêm được một ngày."
Y kinh ngạc nhìn nàng.
Ánh mắt của nàng rất kiên định, nhưng trong sâu thẳm lại là sự đau đớn: "Ngô đại ca, huynh đã cứu ta hai lần. Ta sẽ lần lượt trả hết nợ. Chờ tới lúc chúng ta không ai nợ ai, ta quyết không lừa gạt hoàng thượng nữa."
Rõ ràng là đầu mùa xuân... Nàng lại cảm thấy rét lạnh thấu xương.
Liên tục mấy ngày sau đó, nàng luôn âm thầm suy nghĩ cách kéo dài chiến sự giúp Ngô Tử Húc.
Hoằng Lịch tương đối rộng rãi với nàng trong việc đi lại trong hậu cung. Y biết hậu cung tù túng, nhàm chán nên cũng không nỡ hạn chế tự do của nàng. Chính vì vậy mà nàng muốn âm thầm gặp Ngô Tử Húc không phải chuyện khó khăn.
Hoằng Lịch phái quân trùng điệp vây quanh biên thành Mạc Bắc, dùng cách đào địa đạo để công thành, tướng quân lập tức đầu hàng. Mạc Bắc là nơi rất thiếu tài nguyên, cửa thành vừa mở, bách tính phần lớn đem theo quần áo chạy trốn. Hoằng Lịch cũng không ngăn cản, chỉ phân phó ám vệ lặng lẽ tiến vào quốc đô cung, tìm kiếm tàng bảo đồ.
Sau ba ngày, ám vệ hồi âm: "Thuộc hạ gần như lật tung biên thành cũng không tìm được manh mối. Tàng bảo đồ chỉ sợ đã không cánh mà bay."
Hoằng Lịch ở trong ngự thư phòng, đang uống viên thuốc rượu của Thuần phi. Y buông thìa nói với Tất Nguyên đang đứng bên cạnh: "Thì ra là bày một màn điệu hổ ly sơn. Nếu Ngô Tử Húc có tàng bảo đồ, tuyệt đối sẽ giao ra bảo vệ mạng sống. Bây giờ không tìm ra manh mối, dám chắc bản thân hắn cũng không biết."
Tất Nguyên rủ mắt xuống, nói: "ý của Vạn tuế gia là..."
Y nhìn vào đỉnh đầu của Tất Nguyên, ánh mắt tàn nhẫn mà sắc bén: "Ngô Tử Húc đã không còn giá trị để sống tiếp. Trẫm đã giữ tiện mệnh của hắn đủ lâu. Mặc dù tìm không thấy bản đồ ở biên thành, nhưng cũng coi như là cơ hội dạy dỗ lại đám người Man tộc ở Mạc Bắc. Nhanh chóng tìm lý do giết Ngô Tử Húc, miễn lưu lại một tên dư nghiệt bên cạnh trẫm, nuôi hổ trong nhà."
Đêm đó, Càn Thanh Cung bị thích khách đột nhập, lấy mất một bức tranh chữ của Hoằng Lịch. Thích khách thân thủ cực cao, không bắt được. Ngô Tử Húc thân là ngự tiền thị vệ, tội chết khó thoát.
Hoằng Lịch cau mày nhìn y nói: "Nhốt vào đại lao, ngày mai nghĩ một cách xử tử, trẫm muốn đích thân giám sát."
Ngô Tử Húc quỳ rạp dưới đất cho đến khi bị áp giải đi vẫn không nói một lời.
Hoằng Lịch lại quay đầu, nói với Nguyễn công công: "Nhàn phi đã ngủ chưa?"
Nguyễn công công cung kính nói: "Nhàn phi nương nương đã tắt đèn từ lâu. Hai hôm nay nương nương có vẻ rất mệt mỏi. Dung ma ma nói tinh thần của nương nương càng lúc càng kém."
Y nhíu chặt mày, trầm mặc một lúc lâu mới thấp giọng nói: "Ngày mai trẫm sẽ tới thăm nàng. Tối nay không cần lật thẻ, trẫm sẽ nghỉ ngơi ở Càn Thanh Cung."
Nguyễn công công thấp giọng nói: "Dạ."
Trong đại lao, đèn tàn u ám, chuột gián bò khắp nơi. Ngô Tử Húc vừa nhìn đã biết bị đối xử không tốt, trên lưng đầy vết thương, đầu tóc rối bời, chật vật không thể tả.
Cảnh Nhàn đứng bên ngoài phòng giam nhìn y một lúc lâu, sau đó nâng đèn lồng, nhẹ nhàng gọi: "Ngô đại ca."
Bên ngoài gió thổi mạnh, gào thét ai oán. y từ từ mở mắt nhìn nàng.
Bỗng nhiên y bật người đứng dậy, giống như không dám tin: "Cảnh Nhàn, muội vào đây bằng cách nào?"
Nàng miễn cưỡng mỉm cười: "Ta lợi dụng Dung ma ma làm kế giương đông kích tây. Thị vệ canh cửa bây giờ có lẽ đã bị Dung ma ma dụ đi hết rồi."
Nàng ngồi xổm xuống trước vách tường loang lổ: "Nếu không ta làm sao gặp được huynh?"
Y trầm mặt nhìn nàng một lúc, bỗng nhiên lắc đầu: "Ta không muốn chết. Cảnh Nhàn, muội là người biết rõ nhất Càn Thanh cung có thích khách hay không? Đây là mưu kế của vạn tuế gia. Y cảm thấy ta không còn giá trị lợi dụng, lại cố kỵ huyết thống của ta... Nhưng mà Cảnh Nhàn, ta không muốn chết."
Lông mày của nàng nhíu chặt, cảm thấy mọi thứ như một giấc mơ. Nàng run rẩy mở miệng: "Nhưng từ trước đến giờ hoàng thượng nói một không hai. Tâm tư của y sâu như vậy, Ngô đại ca... Ai dám kháng chỉ?"
Ánh mắt của y hiện lên một sự gấp gáp: "Cảnh Nhàn, muội cứu ta với! Ta đã liên lạc với người bên ngoài, họ sẽ đến cứu ta. Chỉ cần tối mai vạn tuế gia bị giữ lại, không thể đích thân tới giám sát thì ta sẽ thoát được."
Đôi mắt của nàng ngấn lệ, khuôn mặt trắng như ngọc dưới ánh đèn trở nên mơ hồ: "Ta không thể lừa gạt hoàng thượng nữa. Vì huynh ta đã lừa người rất nhiều lần. Ngô đại ca... Mỗi lần lừa hoàng thượng, trong lòng ta đều rất khó chịu."
Ngô Tử Húc gấp đến độ trong đại lao lạnh lẽo vẫn toát mồ hôi: "Ta xin thề với trời nếu ta có thể thoát ra ngoài sẽ tuyệt đối không tạo phản. Minh triều khí số đã tận, đối đầu với Đại Thanh như trứng chọi đá, ta đâu thể không biết tự lượng sức như vậy. Cảnh Nhàn, trời cao có đức hiếu sinh, muội có thể trơ mắt nhìn ta chết sao? Trong lòng muội biết rõ tình cảm vạn tuế gia dành cho muội... Chỉ cần muội đồng ý thì có thể cứu ta."
Mùi đất tanh và mùi máu tươi hòa quyện vào nhau. Nàng cảm thấy toàn thân phát run, lại gần từng chữ nói: " ta không thể lừa gạt Hoằng Lịch nữa."
Y bị khóa chặt trong đôi mắt màu hổ phách của nàng, cảm giác cuộc đời mình giống như khói bụi bị gió thổi mất không còn chút dấu vết.
Y lẳng lặng nói: "Cảnh Nhàn, Tám tuổi ta đã rời khỏi Hàng Châu. Tất cả bằng hữu và tuổi thơ đều trải qua ở đó... Muội không hiểu đâu, có một người đang chờ ta. Năm nay cô ấy mười bày tuổi, rất dịu dàng, người cũng như tên, là một cô nương xinh đẹp. Trước khi ta tới kinh thành từng hứa với cô ấy sẽ về cưới cô ấy làm vợ... Cảnh Nhàn, cô ấy đợi ta nhiều năm như vậy, ta không muốn phụ lòng cô ấy."
Nàng chớp mắt mấy cái: "Thì ra Ngô đại ca cũng có thanh mai trúc mã."
Y ai oán cười một tiếng: "Lúc trước vào kinh, chính là vì cô ấy. Cảnh Nhàn, ta cầu xin muội lần cuối. Đây là lần cuối cùng. Sau này ta và muội sẽ không ai nợ ai. Ta muốn gặp mặt cô ấy một lần. Dù chỉ nhìn một cái cũng được."
Y nơm nớp lo sợ vươn tay chạm vào ngón tay lạnh buốt của nàng: "Một lần cuối cùng."
Nàng nhìn y, phía ngoài gió đêm càng thổi càng vang. Trong nháy mắt nàng nhớ lại rất lâu trước đây trong vương phủ, khi nàng mệt đến không muốn cử động, y đã bưng một tô mì nóng đến cho nàng.
Bóng đêm dày đặc, ảm đạm không sao.
Nàng dùng âm lượng gần như không thể nghe được, nói khẽ: "Đây là lần cuối cùng. Ta sẽ không lừa gạt người nữa."
...
Càn Long năm thứ hai mươi bảy, tiếp kiến công chúa Tái Á
Càn Long khẽ nhíu mày, nhìn thoáng qua Nguyễn công công đang đứng sau lưng: "Sao còn chưa thấy hoàng hậu?"
Nguyễn công công vội vàng lên tiếng: "Lúc nãy nô tài có gặp Dung ma ma, bà ấy nói hoàng hậu nương nương đang trên đường tới, có thể sẽ trễ một chút."
Y hơi nhướng mày nói: "Trễ cũng không sao, chỉ cần đến là được."
Cảnh Nhàn một đường đi đến võ đài, trên người khoác chiếc áo choàng lông mà Càn Long ban tặng. Mấy hôm nay thời tiết tốt, cảnh vật cũng đẹp hơn một chút khiến nàng muốn nhìn ngắm, không đành lòng đi nhanh.
Dung ma ma ở một bên, cũng không thúc giục, chỉ cười nói: "Khí hậu cuối cùng cũng ấm áp. Hai ngày trước thật sự là lạnh chết nô tài."
Nàng dịu dàng nhìn bà: "Khớp của bà không tốt, qua mùa xuân không cần chăm sóc ta quá kỹ, dành nhiều thời gian nghỉ ngơi đi."
Dung ma ma cười đến mặt mày đều sáng sủa: "Vẫn là hoàng hậu nương nương quan tâm nô tài. Bột củ sen người mua nô tài thật sự không nỡ ăn."
Nàng dở khóc dở cười, đang muốn nói chuyện, lại nhìn thấy người đã lâu không gặp. Y mặc áo choàng màu xám, đầu đội mũ, cúi đầu nhìn mũi chân của bản thân mà đi tới.
Đi tới trước mặt nàng, Đoan Tử Dương ngẩng đầu, lộ ra một chút vui mừng: "Hoàng hậu nương nương cát tường."
Nàng có chút ngoài ý muốn, cũng mỉm cười: "Đoan đại nhân, từ lần gặp mặt trước đó đến nay, ngài vẫn khỏe chứ?"
Đoan Tử Dương nhếch môi: "Vẫn khỏe. Không ngờ mùa đông ở Tử Cấm thành còn lạnh hơn cả quê nhà của ta. Ta cảm thấy rất lạnh. Cũng may mấy hôm nay trời đã ẩm
dần lên, nếu không có lẽ sẽ bị cảm lạnh."
Nàng dò xét y một hồi lâu, đột nhiên nói: "Ở đây là Bắc Kinh, đương nhiên không thể so với Giang Nam đông ẩm hè mát, tháng hai hoa nở. Đoan đại nhân, ngài lớn lên ở biên cương Tây Bắc mà lại sợ lạnh thì có hơi kỳ lạ."
Nàng nói rất chậm, có điều đôi mắt màu hổ phách lóe sáng, vô cùng xinh đẹp.
Đoan Tử Dương trả lời chậm rãi: "Ta không phải sinh ra ở Tây Bắc... Thật ra quê nhà của ta là ở Hàng Châu."
Nàng giương lên đôi lông mày tú lệ: "Chẳng trách ngài lại biết thổi khúc nhạc thôn quê của Hàng Châu. Ta nghe nói ở Hàng Châu có một ngọn núi, mỗi khi mùa hè về hoa vàng rợp trời, có rất nhiều người tới đó ngồi thổi sáo."
Đoan Tử Dương cười: "Phải, ngọn núi đó không có tên. Lúc còn nhỏ ta và bằng hữu thích gọi nó là 'Sườn núi mười dặm xa' . Lúc hoa vàng nở rộ, phong cảnh rất đẹp."
Nụ cười trên mặt nàng dần tắt lịm. Nàng rủ mắt, như có điều suy nghĩ nói: "Đoan đại nhân, không biết biện pháp của ngài đã nghĩ tới đâu rồi?"
Y rất thẳng thắn nói: "Ta từng nói với vạn tuế gia, trong tay ta có món đồ mà người tìm kiếm nhiều năm qua. Chỉ cần vạn tuế gia chịu đáp ứng điều kiện của ta, ta sẽ dùng nó để trao đổi."
Một thứ Càn Long đã tìm kiếm nhiều năm. Trong đầu nàng hình thành một ý ghĩ, càng lúc càng lớn, nàng thản nhiên hỏi: "Đoan đại nhân, ta rất ít nghe nói có người họ Đoan. Đoan hình như không nằm trong danh sách hộ tịch."
Y không kiêu ngạo không tự ti mà nói: "Trên thế giới không thiếu điều lạ. Một con én nhỏ cũng có thể họ Ái Tân Giác La, tại sao ta không thể họ Đoan?"
Trong mắt y lộ ra một chút ý cười, nhìn chằm chằm nàng. Sắc mặt của nàng trở nên nghiêm túc: "Hoàng gia huyết thống là chuyện vô cùng quan trọng, không phải bất kỳ con én nhỏ nào cũng có thể trở thành cách cách. Đoan đại nhân hãy thu hồi lại lời trêu chọc bất kính đó đi."
Một trận gió mát thổi lên. Đoan Tử Dương cúi đầu: "Là thần thất ngôn."
Nàng nhìn chằm chằm y, một lúc sau nói khẽ: "Ở trước mặt ta thất ngôn là chuyện nhỏ, ở trước mặt hoàng thượng thất ngôn là chuyện rơi đầu. Đoan đại nhân, ngài cẩn thận một chút."
Nàng lướt qua y, cùng Dung ma ma dọc theo đường nhỏ đi về phía trước.
Tuy trời đã ấm hơn, nhưng gió vẫn không ngừng thổi, khí trời se lạnh. Ân sâu trong đầu nàng mơ hồ hiện lên cảnh tượng của nhiều năm về trước.
Đêm đông lạnh lẽo, ánh trăng nhuốm máu...
Hoằng Lịch lạnh lùng mà tàn khốc cười, thô bạo siết quai hàm của nàng gắn từng chữ: "Cảnh Nhàn, nàng nói trẫm là hung thủ giết người. Bây giờ nàng cũng vậy. Là nàng giết chết Ngô Tử Húc, không phải trẫm."
Nàng không nhớ rõ lúc đó mình đã nói gì, khiến nụ cười duy nhất trên môi y cũng tắt lịm. Y chỉ thản nhiên nói: "Mạng người? Cảnh Nhàn, nàng sai rồi! Hắn không thể được xem là người. Hắn chỉ là một trong những chiếc chìa khóa để tìm tàng bảo đồ mà thôi."
Sau đó y vung tay tát nàng một cái. Nàng đưa mắt nhìn ánh trăng giống như nhuốm máu ở phương xa, lại nghe y cười lạnh nói: "Còn nàng, nàng chính là kẻ dối trá!"
Nàng lắc nhẹ đầu, cố gắng dẫn lại sự hối hận đang dâng lên... Tàng bảo đồ mà Càn Long tìm hơn hai mươi năm qua vẫn chưa tìm được, mà Đoan Tử Dương lại nói mình có một lá bài tẩy. Ngô Tử Húc nói mình là người Hàng Châu, Đoan Tử Dương cũng từng ở Hàng Châu, còn có sườn núi đầy hoa vàng đó. Mà quan trọng nhất là tướng mạo của cả hai lại giống nhau.
Dung ma ma đụng vào cánh tay nàng: "Hoàng hậu nương nương, nếu còn không đi thì cuộc tỉ thí sẽ kết thúc."
Nàng đột nhiên thông suốt, quay người thở dài nói với Dung ma ma: "Ta đối với võ công không có chút kiến thức nào, đi cũng là tự chuốc nhục nhã. Dung ma ma, ta muốn về Cảnh Nhân cung. Bà cứ nói với hoàng thượng là ta không được khỏe, không muốn đi. Sau đó bà giúp ta làm một việc."
Sắc mặt của Dung ma ma dần trở nên nghiêm túc, bà thích nhất là giúp hoàng hậu làm việc: "Tùy ý nương nương phân phó."
Nàng nheo mắt: "Ta muốn bà giúp ta điều tra Đoan Tử Dương, bí mật điều tra. Ban đầu cũng không có gì, nhưng bây giờ ta lại bắt đầu hoài nghi động cơ của hắn.'
Dung ma ma dạ một tiếng, những suy nghĩ lộn xộn trong đầu nàng lại càng rối hơn, cũng đau đầu hơn. Gần đây sức khỏe của nàng không thể bằng ngày xưa, chỉ cần khó chịu một chút cũng có thể nhiễm phong hàn.
Nàng một mình trở về Cảnh Nhân cung, ngồi trước bàn một lúc lâu, sau đó trải một tờ giấy tuyên lớn ra.
Ngoài cửa sổ từng cơn gió lùa, nàng cảm thấy đầu óc có chút choáng váng. Nàng nhấc bút, thấm mực, bắt đầu vẽ.
Mắt của Ngô Tử Húc... Mắt của Đoan Tử Dương... Nàng chăm chú nhìn kỹ, sau đó lại vẽ tiếp cầm của Ngô Tử Húc, cằm của Đoan Tử Dương. Cùng một đôi mắt, cùng một cái cằm. Rõ ràng nàng vẽ Ngô Tử Húc, lại trở thành ngũ quan của Đoan Tử Dương. Hai người không liên quan, tuyệt đối không thể giống nhau như vậy. Ngô Tử Húc là trẻ mồ côi của Minh triều... Vậy còn Đoan Tử Dương? Chẳng lẽ dư nghiệt Minh triều không chỉ có một người?
Ánh hoàng hôn chiếu lên hai tờ giấy tuyên, lấp lánh ánh vàng.
Đầu của nàng lại đau như búa bổ, từng cơn từng cơn kéo tới. Nàng nhắm mắt, gục người xuống bàn, trong lòng vẫn không thôi cảm thấy bất ổn.
Ráng chiều không chướng mắt, ngược lại ấm áp. Tối hôm trước nàng ngủ không ngon giấc, bây giờ lại chìm sâu vào giấc ngủ.
Càn Long vừa bước vào Cảnh Nhân cung liền thấy nàng úp mặt lên bàn ngủ. Ánh mắt của y dịu dàng như nước, lại ẩn chứa ý cười. Lông mi của nàng rất dài, giống như một đôi cánh khẽ run.
Y cười, đi đến cạnh nàng, dùng ngón tay vuốt ve gương mặt của nàng... Dung ma ma nói nàng không khỏe, thì ra là đồ ngốc này đang trốn ở đây ngủ nướng. Y thấp giọng nói: "Ngủ cũng không thể ngủ ở đây, cửa sổ đang mở, rất dễ cảm lạnh."
Y khom người, muốn bể nàng lên.
Một ngọn gió thổi bay mấy tờ giấy tuyên trên bàn. Y thuận tay xếp lại, sau đó ánh mắt lập tức biến sắc.
Trên bàn có một bức họa, rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn. Là đôi mắt, sống mũi, khóe miệng của Ngô Tử Húc. Nàng rất ít khi vẽ tranh, thậm chí cả y cũng không biết nàng có thể vẽ. Vậy mà nàng lại có thể dồn hết tinh thần vẽ Ngô Tử Húc sống động như vậy.
Ánh mắt của Ngô Tử Húc giống như đang cười nhạo y, dù cho vết mực vẫn còn chưa khô.
Thì ra cho tới bây giờ, trong lòng của nàng vẫn còn nhớ rõ Ngô Tử Húc đến như vậy. Ánh mắt của y chỉ còn lại sự thất vọng. Y thu lại đôi tay đang muốn ôm nàng, nở một nụ cười trầm thấp, sau đó xoay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro