Chương 16
Càn Long năm thứ bảy, đông chí.
Mùa đông mặt trời lặn rất sớm, chân trời đã có hoàng hôn. Đông chí là đại thể, bá quan chúc mừng, vua không chầu triều, người dân cũng được nghỉ ba ngày. Bầu trời Tử Cấm thành đã có bông tuyết bay lượn, Cảnh Nhân cung đốt rất nhiều lò sưởi. Hoằng Lịch khó có dịp nhàn rỗi như vậy, y ngồi trên ghế gỗ, tay cầm một quyển Tổng từ tập của Tô Đông Pha, mỉm cười ngắm Cảnh Nhàn.
Cảnh Nhàn đang cúi đầu, rất tập trung sắp xếp mọi thứ. Trên bàn gỗ bày ra nào là bột trắng, củ cải, hạt sen, chày cán bột, nhân thịt và một ít đồ gia vị.
Nàng nhìn chung quanh một chút rồi nói: "Đồ đã đầy đủ rồi... Hoằng Lịch, lẽ ra người không nên bắt thần thiếp làm sủi cảo. Đến lúc đó người lại chê khó ăn."
Y mỉm cười, nhướng mày nói: "Trẫm chê khó ăn nhưng không phải lúc nào cũng ăn sao? Cảnh Nhàn, nàng phải biết tiến bộ từ thất bại."
Sắc mặt nàng sa sầm, tức giận nói: "Làm gì có hoàng đế nào như người chứ! Đông chí ngự thiện phòng làm biết bao nhiêu món ngon, sủi cảo nhân gì cũng có người lại không chịu, cứ một hai bắt thần thiếp phải làm. Đúng là khó hầu hạ."
Y nheo mắt nói: "Không muốn hầu hạ cũng phải hầu hạ. Hơn nữa đêm nào trẫm cũng đến đây hầu hạ nàng, chỉ kêu nàng gói sủi cảo thôi có cần oán trách vậy không?"
Vừa nghĩ tới liên tiếp những ngày qua y luôn ngủ lại Cảnh Nhân cung, lại nghĩ tới chuyện hoang đường tối hôm qua khiến nàng không khỏi đỏ mặt, chỉ biết cúi đầu cắt củ cải.
Trong thiên điện mùi hương thoảng đưa. Tiền viện của Cảnh Nhân cung có trồng mấy cây hoa mai, đó là loại mai Lục Ngạc rất hiếm thấy, cành cây xanh thắm, đài hoa xanh nhạt, nhụy hoa vàng nhạt, cánh hoa trắng tinh sáng óng ánh.
Cảnh Nhàn đối với chuyện bếp núc không mấy hứng thú. Mấy năm trước còn có chút hào hứng với sủi cảo, nhưng từ khi mỗi năm Hoằng Lịch đều kêu nàng gói, mà lần nào cũng chê khó ăn làm nàng chẳng còn tâm trí để làm nữa.
Hoằng Lịch hững hờ lật trang sách, trong tươi cười mang theo mấy phần lười biếng: "Cổ lai vân hải mang mang, đạo sơn giáng khuyết trị hà xử. Nhân gian tự hữu, xích thành cư sĩ, long bàn phượng cử. Thanh tịnh vô vị, tọa vong di chiếu, bát thiên kỳ ngữ.”
Nàng không ngẩng đầu, tiếp lời y: "Hướng ngọc tiêu đông vọng, bồng lai ám ải, hữu vân giá, tham phong ngự. Hành tần cửu châu tứ hải, tiếu phân phân, lạc hoa phi như."
Y cười nói: "Không ngờ Cảnh Nhàn dù không vào được nhà bếp nhưng cũng có chút tài hoa."
Y đứng lên, từ phía sau ôm lấy nàng, cúi người ngắm nhìn nàng. Một củ cải trắng mập mạp bị nàng gọt đến càng lúc càng gầy tong teo. Y lên tiếng, trong giọng nói có chút trêu đùa: "Nàng muốn cắt nó tới chết sao?"
Nàng ngẫm nghĩ, liền nói: "Dù sao cũng làm sủi cảo cải trắng, không nên lãng phí."
Y cười một tiếng, quẹt một ít bột mì lên mặt nàng, nói: "Kim tuế hoa thì thâm viện, tần nhật đông phong, đãng dương trà yên. Đãn hữu lục đài phương thảo, liễu nhứ du tiền."
Nàng xoay người nhìn y: "Hoàng Thượng sao lại hứng thú với từ ngữ của Tô Thức vậy? Văn đạo thành tây, trường lang cổ tự, giáp đệ danh viên. Hữu quốc diễm đái tửu, thiên hương nhiễm mệ, vi ngã lưu liên... Đây không phải là Vũ Trung Hoa của Tô Thức sao?"
Y nhìn nàng không chớp mắt: "Không phải là bởi vì lưu luyến nàng sao?!"
Nàng kéo ống tay áo nâng lên, cười một cái, sau đó cúi đầu tiếp tục công việc.
Một lát sau, nàng bỗng nhiên thấp giọng nói: "Hoàng thượng vốn là như vậy, không phân thời gian địa điểm... Cợt nhả thần thiếp."
Y cười nói: "Cảnh Nhàn chê ta cợt nhả, vậy tối nay ta sẽ tự phạt thêm mấy chén rượu."
Nàng không phục: "Phạt hoàng thượng uống rượu có khác gì phạt mèo ăn chuột."
Bờ môi y dần nở rộ thành một nụ cười: "Trẫm không phân thời gian địa điểm, nhưng có phân biệt người. Cảnh Nhàn, nàng không có gì muốn nói với trẫm sao?"
Nàng đỏ mặt, một lúc sau mới lí lí lên tiếng: "... Nguyện vi tây nam phong, trường thệ nhập quân hoài."
Đây không phải là bài từ của Tô Thức, mà là trong một bài thơ của Tào Thực thời Tam Quốc. Y nghe được trong lòng rung động, ánh mắt dần trở nên dịu dàng. Cả hai trầm mặc trong thiên điện ngập tràn mùi hoa mai một hồi lâu.
Nàng nói: "Hoàng thượng, người rắc một chút muối vào cải trắng, thấm chút nước. Bây giờ thần thiếp sẽ làm nhân bánh. À, người lột hết vỏ hạt sen đi."
Khuôn mặt tuấn tú của y có chút vặn vẹo: "Trầm chưa từng thấy có người nào làm nhân sủi cảo bằng hạt sen. Cảnh Nhàn, là phát minh gì đây?"
Nàng nở một nụ cười tỏa nắng: "Thần thiếp chỉ muốn thử nghiệm một chút thôi. Hạt sen mùi thơm nồng, có thể át được mùi tanh của thịt heo... Nếu ăn không ngon thì sang năm sẽ không làm nhân như vậy nữa."
Y mơ hồ nén giận: "Vậy mấy cái sủi cảo đó là cho ai ăn?"
Nàng có chút ngoài ý muốn: "Chẳng lẽ không phải là hoàng thượng?", sau đó nàng lại mỉm cười chỉ vào đài sen: "Hoàng thượng, sáng nay thần thiếp nhìn thấy đài sen liền nghĩ đến người."
Y cũng mỉm cười: "Nghĩ đến chuyện gì về trầm?"
Nàng bật cười thành tiếng: "Thần thiếp nghĩ, hoàng thượng cũng có nhiều tâm nhẫn giống như vậy."
Nàng từng chút từng chút lột vỏ hạt sen: "Hạt này là Uyển quý phi, hạt này là Dĩnh
phi, hạt này là Dung phi, hạt này là... Quốc gia đại sự!"
Nàng cười càng lúc càng tươi, y cũng nhướng mày càng lúc càng cao. Y không nói gì, chỉ im lặng lột hạt sen xếp lên bàn. Đến khi hạt cuối cùng được đặt lên thì xếp thành chữ Cảnh Nhàn.
Y thản nhiên nói: "Tâm nhẫn không nhiều, làm sao xếp thành tên nàng được?"
Nàng không nói lời nào. Ánh mắt của y rất nóng bỏng, nóng đến mức nàng cảm thấy bất an.
Phần sủi cảo cho hai người ăn gói xong rất nhanh. Nàng cảm thấy ê ẩm cả người, mệt mỏi rã rời, không muốn động đậy. Nàng khép lại đôi mắt màu hổ phách, uể oải nói: "Hoàng thượng, thần thiếp rất mệt, người đưa sủi cảo đến ngự thiện phòng để họ nấu đi..."
Y xoa xoa tay, kéo nàng vào lòng, miệng trêu đùa: "Gần đây nàng càng lúc càng lười, lúc nào cũng muốn nằm một chỗ, ngủ được thì ngủ, giống như con gấu chui vào hang ngủ đông vậy."
Nàng nhìn nhân bánh thịt heo, dạ dày thấy khó chịu, bèn nói: "Thần thiếp không khỏe..."
Giọng nói của y hùng hậu mà trầm thấp vang lên: "Không khỏe, trầm thấy nàng rất tốt mà... Ăn được ngủ được, nhưng mỗi lần muốn đụng tới nàng, nàng lại nói không khỏe... Vậy tháng sau đi săn trầm có nên đưa nàng theo không?"
Trong lời nói tràn đầy sự trêu chọc, càng ôm nàng chặt hơn.
Mặt của nàng vo thành một nắm, vội nói: "Hoàng thượng, người không thể nuốt lời như vậy. Thần thiếp rất muốn xem săn bắn..." lời vừa dứt thì dạ dày đột nhiên cuộn trào, nàng không kiềm được nữa mà nôn ra ngoài.
Y giật mình ôm lấy nàng, ra lệnh cho tiểu thái giám canh cửa: "Mau truyền Hồ thái y, trễ một khắc, cẩn thận đầu của ngươi!"
Hồ thái y đầu đầy mồ hôi chạy đến Cảnh Nhân cung, Hoằng Lịch ánh mắt sáng rực bức người.
Hồ thái y nơm nớp lo sợ nâng lên cổ tay của nàng. Nàng cực kỳ tỉnh táo nhìn Hồ thái y nói: "Không cần phải sợ, có gì nói đó."
Hồ thái y lại lộ ra vẻ vui mừng, nói: "Nhàn phi nương nương, mạch của người là hỉ mạch. Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng nương nương, nương nương có tin vui!"
Cảnh Nhân cung im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tuyết rơi. Y cầm tay nàng, nói không nên lời, trong đáy mắt dần dần lan tràn niềm vui trước nay chưa từng thấy.
Y mỉm cười, không phải một nụ cười lơ đãng mà là cười vui tận đáy lòng: "Thì ra là trẫm sắp làm a mã."
Hồ thái y thức thời thối lui. Hoằng lịch đến bên nàng, nằm chặt tay nàng: "Nàng có nghe thấy không? Cảnh Nhàn, trẫm sắp làm a mã"
Nàng mỉm cười, nét mặt vẫn giữ sự bình tĩnh: "Hoàng thượng đừng quên, người sớm đã là a mã."
Y chăm chú nhìn nàng: "Không giống. Từ hôm nay trầm sẽ cùng Hồ thái y thảo luận xem làm sao giúp nàng dưỡng thai thật tốt."
Nàng gật đầu, nhìn bộ dạng vui mừng đến kích động của y... Nhưng nàng cũng chợt nhận ra, bản thân mình lại không thấy vui.
...
Càn Long năm thứ hai mươi sáu.
Tiểu Yến Tử, Ban Kiệt Minh, Vĩnh Kỳ ba người tách ra đi riêng, hẹn sẽ gặp nhau ở cổng thành Hàng Châu. Hạ Tử Vi và Phúc Nhĩ Khang thì đi theo đế hậu. Hai người trẻ thỉnh thoảng sẽ lén nhìn nhau cười.
Mặc dù trời vẫn còn lạnh, nhưng cảnh sắc Hàng Châu lại đẹp như tiên cảnh. Thấy Cảnh Nhàn liên tục vén rèm nhìn ra ngoài, Càn Long liền cười nói: "Người ta nói Tô Hàng cảnh vật phong phú. Cảnh Nhàn, nàng thích gì ở Hàng Châu?"
Y quyết định bước xuống xe ngựa cùng tản bộ với nàng. Nàng đáp: "Thần thiếp thích hoa vàng của Hàng Châu."
Y nắm tay nàng đặt vào lòng bàn tay của mình: "Hoa vàng... Những thứ này không khiến trẫm thấy hứng thú. Xem ra trẫm già thật rồi."
Nàng cười nói: "Lão gia, nếu như già có thể giống như người thì nam nhân trên đời đều muốn già."
Đôi mắt đen nhánh của y hiện lên ý cười, đang muốn lên tiếng tiếp lời thì phía trước bỗng xuất hiện một đám người mặc áo đen. Họ che kín mặt, chỉ để một đôi mắt đầy sát khí.
Người cầm đầu quát: "Ngươi giết đại ca của bọn ta, giam y vào đại lao, hôm nay bọn ta phải lấy đầu ngươi báo thù cho đại ca!"
Lời vừa dứt, tất cả cùng nhau rút kiếm. Mũi kiếm sắc bén, ánh sáng lấp lóe.
Càn Long lặng lẽ kéo nàng ra sau người, trầm giọng nói: "Lát nữa ám vệ sẽ bảo vệ nàng. Nàng không cần quan tâm gì hết, phải cố hết sức thoát thân, không được quay đầu lại."
Ngữ khí của y rất nặng, đôi lông mày cũng nhíu chặt. Không hề có khúc dạo đầu, nhóm thích khách đã cùng nhau lao tới. Càn Long cũng rút kiếm. Một tay y giao đấu với thích khách, một tay ôm chặt nàng vào lòng bảo vệ nàng.
Nàng nhắm chặt mắt, bên tay chỉ nghe thấy tiếng la hét, tiếng khóc lóc và tiếng người chửi rủa lúc sắp chết. Vừa mở mắt ra nàng đã giật mình khi nhìn thấy bả vai y đã bị chém một nhát, máu đang từ từ chảy xuống, nhuộm đỏ một góc áo.
Theo bản năng, nàng la lên: "Hoàng Lịch, người bị thương!"
Y nhẹ nhàng trấn an: "Chỉ là vết thương nhỏ."
Y phất tay chém sát thủ một nhát khiến nàng thấy hoa mắt. Trong lúc này có một nam tử mặc áo gấm xông tới kéo nàng ra khỏi vòng tay của y: "Hoàng hậu nương nương, vạn tuế gia lệnh cho nô tài hộ tống người thoát thân. Chúng ta đi thôi..."
Nàng nhận ra người trước mặt chính là ám vệ cận thân của Càn Long, những ám vệ khác cũng đã xuất hiện, cùng y chống trả thích khách.
Nàng chậm chạp không dời bước chân. Nàng nhìn chằm chằm vào vết thương trên bả vai của y mà cảm thấy sợ hãi. Kiếm pháp của y rất cao, giết người trong chớp mắt. Đáng tiếc y đã bị thương, sát thủ thì quá đông nên rất nhanh y đã bị họ bao vây.
Trong mắt Phúc Nhĩ Khang là thích khách và Tử Vi, trong mắt ám vệ là thích khách, mà trong mắt Cảnh Nhàn... chỉ có Càn Long.
Nàng nhìn thấy một tên sát thủ rút trong tay áo ra một thanh chủy thủ nhắm vào ngực y mà đâm tới. Y đang đối phó với những tên còn lại, căn bản không phát hiện mình bị đánh lén.
Nàng cố gắng ngồi dậy, khắp nơi đều là xác chết và máu tanh. Nàng không ngờ mình có thể chạy nhanh đến như vậy, nhanh đến mức chỉ trong một cái chớp mắt nàng đã có thể chắn ở trước người y.
Thanh chủy thủ sắc bén kia lập tức ghim thẳng vào ngực nàng. Nàng trừng to mắt, không khỏi có chút hối hận. Rất đau, đau đến mức nàng sắp phát điên. Nhưng cũng may thanh chủy thủ đâm vào người nàng chứ không phải người y.
"Cảnh Nhàn!" Con ngươi của y co rút lại. Nhanh như chớp, y vung kiếm chém tên sát thủ thành hai mảnh.
Máu tươi nóng hổi bằn lên khuôn mặt trắng bệch của nàng. Nàng ngã vào lòng y, đã không còn đủ sức lực để lên tiếng, máu cứ thế tuông ra. Máu cũng rất nhanh lạnh, khí trời cũng rất lạnh, chỉ có lồng ngực của y là thứ ấm áp duy nhất.
Chỉ một lúc sau, cảm thấy tình hình bất lợi, sát thủ nhìn nhau rồi quyết định rút lui.
Gió lạnh gào thét, thân thể trong lòng y giống như không còn sinh mệnh. Y ôm chặt nàng, bỗng nhiên cảm thấy luống cuống, chỉ có thể điên cuồng chạy về phía trước. Hạ Tử Vi đứng tại một góc, nhìn thấy dáng vẻ hốt hoảng của y, trong lòng lại đau xót.
Trong phòng của khách điểm đã đốt rất nhiều lò sưởi. Ánh lửa diễm lệ chiếu lên vết thương không ngừng chảy máu của nàng. Càn Long ngồi ở bên giường, dùng hết sức nắm chặt tay nàng.
Y bỗng lên tiếng: "Cảnh Nhàn, tỉnh lại, nhìn trẫm một chút." Giọng nói bình thản nhưng không thể che giấu được sự run ray.
Tay của nàng rất lạnh, dù xung quanh có rất nhiều lò sưởi nhưng vẫn lạnh đến mức y cảm thấy hoảng sợ.
Y ghé sát tai nàng, gần từng chữ: "Trẫm lệnh cho nàng mở mắt ra."
Hồ thái y đứng ở cách đó không xa, nơm nớp lo sợ quan sát đến vết thương của nàng. Ông ở trong cung nhiều năm nên vừa nhìn đã biết Càn Long đang rất sợ, đồng thời cũng rất tức giận. Bây giờ hoàng hậu đã bất tỉnh, nếu xảy ra sơ xuất gì chắc chần ông sẽ rơi đầu.
Hồ thái y lau mồ hôi, cẩn thận nói: "Vạn tuế gia, vết thương này rất sâu, chủy thủ rất sắc, ra tay cũng rất nhanh."
Y cười lạnh: "Lúc nãy phải đem thi thể của tên thích khách kia về phanh thây thị chúng, sau đó vứt cho chó ăn!"
Giọng nói của y đã không thể giấu được sự run rẩy. Y cầm chặt tay nàng, nói: "Hồ thái y, có thể rút ra chứ?"
Hồ thái y thử thăm dò, vừa chạm vào chuôi chủy thủ, nét mặt của nàng lập tức vô cùng đau đớn, máu tươi không ngừng tuông ra.
Càn Long dùng khăn tay giúp nàng chặn lại dòng máu, sau đó nói: "Xem ra là không thể rút, đúng không?"
Hồ thái y cảm giác giống như mình đang đứng ngoài trời tuyết lạnh, khúm núm nói: "Vạn tuế gia, thanh chủy thủ này đâm vào rất gần tim của hoàng hậu nương nương. Nếu như rút ra sẽ làm tổn thương tâm mạch, sau này sẽ để lại di chứng tim đau thất. Nhưng nếu như không rút... Tha thứ vi thần nói thẳng, hoàng hậu nương nương sợ là không thể qua đêm nay. Nhưng rút chủy thủ, thần cũng không có niềm tin tuyệt đối. Nhất định phải nắm giữ tốt cường độ, thời điểm, rút ra bằng tốc độ nhanh nhất..."
Càn Long lại thản nhiên nói: "Cho dù là thân mang trăm bệnh đi chăng nữa trầm cũng cần nàng. Chỉ cần nàng có thể sống sót."
Y cúi người nhìn chỗ vết thương bị chủy thủ cắm vào không ngừng chảy máu. Y nhẹ nhàng sờ vào mặt nàng, trầm giọng nói: "Cảnh Nhàn, trẫm muốn thay nàng rút chủy thủ ra. Trẫm mặc kệ nàng có tỉnh táo hay không, cũng mặc kệ nàng sẽ đau đến mức nào. Nàng nhớ kỹ, dù có chết, nàng cũng phải sống lại quay trở về."
Ánh mắt của y lạnh lẽo đến mức khiến người khác không rét mà run: "Nếu nàng dám chết thì trẫm cũng sẽ hủy hoại thập nhị a ca của nàng."
Y dùng bàn tay to lớn nắm vào chuôi chủy thủ. Hồ thái y lặng lẽ quan sát, phát hiện tay của y không ngừng phát run. Hồ thái y thận trọng nói: "Vạn tuế gia, hay là để thần làm..."
"Không cần." mặt của y như sương lạnh, giọng nói cũng lạnh lùng như băng tuyết: "Nếu xảy ra sai sót trẫm sợ sẽ phanh thây ngươi."
Hồ thái y bỗng nhiên quỳ xuống. Ông ngẩng đầu nhìn y, nhớ lại nhiều năm về trước khi hoàng hậu người đầm đìa máu được đưa từ bãi săn về, y cũng giống như bây giờ cố giấu sự run rẫy.
Y nhắm chặt hai mắt, trong bóng tối y nghe thấy giọng nói của nàng vang lên: "Lão gia, nếu như già có thể giống như người thì nam nhân trên đời đều muốn già."
Y mở mắt, thì thào với thân thể đang hôn mê bất tỉnh của nàng: "Cảnh Nhàn, trẫm phải rút chủy thủ."
Nàng đang mơ một giấc mơ. Ý thức của nàng giống như bay trở về quá khứ. Nàng đi về phía trước, bỗng có một nữ tử mặc váy tím xuất hiện trong tầm mắt, cùng với một nam nhân trong bộ long bào màu vàng. Nam nhân mặt mũi tuấn tú điềm đạm, còn nữ tử da trắng như ngọc. Nàng nhìn thật kỹ, nam nhân đó chính là Hoằng Lịch lúc tuổi còn trẻ, còn nữ tử đó không phải là nàng thì còn có thể là ai?
Tiểu Cảnh Nhàn... Lúc đó là Nhàn phi, giữ chặt cánh tay y, dịu dàng nói: "Bây giờ thần thiếp muốn có một tiểu a ca, chẳng lẽ hoàng thượng lại không cho thần thiếp? Dù cho sủng hạnh mỗi ngày cũng có thể!"
Ánh mắt của y tràn đầy ý cười, nhẹ nhàng ôm lấy nàng: "Cảnh Nhàn, nàng rõ biết chỉ cần nàng mở miệng, không có thứ gì trẫm không thể cho nàng." Y cúi người, hôn lên đôi môi của nàng "Trong lòng trẫm chỉ có mình nàng..."
Mộng cảnh dần dần mơ hồ, hai bóng người hòa thành một, kiều diễm mà mỹ lệ. Nàng còn muốn tiến lên, lại bị một cơn đau thấu xương giữ lại.
Nàng đột nhiên mở to mắt, trước mắt là không còn là Càn Long lúc tuổi còn trẻ nữa. Tầm mắt của nàng bị bao phủ bởi một màu đỏ của máu tươi, vết thương không ngừng chảy máu, đau đớn thấu tận tâm can.
Càn Long không giấu được sự vui mừng cực điểm. Y cúi ngưới ôm nàng, sau đó bật khóc: "Nàng không sao rồi... Tại sao nàng lại đỡ cho trầm... may mắn nàng đã tỉnh lại... nàng đã tỉnh lại..."
Nàng cảm thấy mệt mỏi rã rời, đang muốn nghỉ ngơi, bên tai lại nghe thấy tiếng khóc nức nở của y, trong lòng đột nhiên cảm thấy đau đớn, so với vết thương càng đau đớn hơn.
Nàng thở dài, đưa tay giúp y lau nước mắt: "Sao lại khóc... Không phải nói sẽ cho thần thiếp một tiểu a ca sao?"
Đôi mắt của y vẫn đầm lệ như cũ: "Nhưng lúc đó nàng đã gạt trầm. Đêm đó tất cả những thứ nàng làm, nàng lên giường của trẫm, lời nàng nói đều là gạt trẫm."
Lòng của nàng giống như bị ai xé rách. "Hoàng Lịch, xin lỗi! Thần thiếp sai rồi..."
Nàng thở dài, yếu ớt nói: "Có lẽ người không cần làm quá nhiều thứ, chỉ cần lưu lại cho thần thiếp một giọt nước mắt, dù là chuyện gì thần thiếp cũng đồng ý... thật ra trong lòng thần thiếp cũng chỉ có mình Hoằng Lịch."
Ánh mắt của nàng dưới ánh nến trở nên sáng long lanh, long lanh màu hổ phách. Y ôm nàng vào lòng, dùng ánh mắt đỏ bừng nhìn Hồ thái y.
Hồ thái y dập đầu một cái nói: "Lão thiên gia phù hộ, hoàng hậu nương nương tỉnh lại thì sẽ không sao."
Y gật đầu, bờ môi run run mỉm cười, nhưng lại rơi một giọt nước mắt. Hồ thái y là lần đầu trong đời nhìn thấy hoàng đế khóc, trong lúc nhất thời không biết phải làm gì.
Ánh mắt của nàng ướt át như cơn mưa ngoài cửa sổ. Nàng yếu ớt chạm tay vào mặt y: "Đừng khóc... Hoằng Lịch."
"Trẫm không khóc." Y dịu dàng đáp, cúi người hôn lên đôi mắt của nàng. "Trẫm không khóc. Cảnh Nhàn, thiên ngôn vạn ngữ, nàng chỉ cần nhìn vào ánh mắt của ta sẽ có thể hiểu rõ."
Hoàng hậu trọng thương, hoàng thượng đau lòng không thôi, bèn kết thúc chuyến Nam tuần sớm hơn dự định, đưa đoàn người trở về Tử Cấm thành.
...
Càn Long năm thứ bảy năm.
Đầu mùa xuân, Tử Cấm thành nghênh đón trận bão tuyết cuối cùng. Trận tuyết này rất lớn, nhưng vẫn không ngăn cản được chuyến đi săn của Hoằng Lịch.
Y cùng một nhóm người cưỡi ngựa dẫn đầu, tướng mạo hiên ngang, tuấn tú, phía sau một đoàn xe ngựa nối đuôi theo.
Cảnh Nhàn vén rèm xe, nhìn cảnh vật xung quanh chìm trong một màu trắng xóa, thời tiết lạnh giá như vậy e rằng sẽ không có một con mồi nào xuất hiện.
Y quay đầu, nhìn thấy dáng vẻ thất vọng của nàng, không biết nên khóc hay cười, nói: "Vẫn chưa bắt đầu đi săn đã thấy chán rồi sao?"
Nàng có thai đã gần ba tháng, vừa đấm vừa xoa một lúc lâu mới có thể xin được y đồng ý đưa mình theo, bèn vội đáp: "Không phải, thần thiếp hào hứng lắm! Có điều khắp nơi đều là tuyết, sợ là động vật đã trốn đi ngủ đông, làm sao chịu chạy ra cho chúng ta săn?"
Y cười mà không đáp, giục ngựa đi hướng cánh trừng trước mặt. Tiểu cung nữ hầu hạ Cảnh Nhàn cười nói: "Nương nương có chỗ không biết, thời tiết càng khắc nghiệt thì sẽ càng có nhiều con mồi. Trời lạnh thiếu thức ăn, chúng sẽ rủ nhau ra ngoài tìm mồi."
Nàng thò đầu ra khỏi cửa sổ xe ngựa, không khí lạnh khiến nàng không tự chủ siết chặt y phục trên người mình hơn.
Nàng ngóng nhìn theo bóng dáng y, hô to: "Hoàng thượng, người cưỡi ngựa nhanh như vậy làm gì?"
Đại a ca bên cạnh y chỉ tay vào chỗ sâu trong rừng cây bên cạnh: "Nhàn phi nương nương, hoàng a mã nhìn thấy con mồi."
Nàng nghe xong, lập tức hưng phấn kêu xa phu tăng tốc đuổi thao: "Là con mồi gì?"
Tiếng vó ngựa hòa với tiếng hò hét. Hoằng Lịch đạp trên tuyết, xoay người, lúc này thần sắc có chút trầm tư: "Là hồ ly trắng."
Y vờ dừng bước một chút: "Trước đây không lâu, không biết ai đó đã quấn lấy trầm, nói là muốn có một con hồ ly nhỏ để chơi."
Nàng nghe xong, rất chân thành nói: "Chính là thần thiếp... Hoàng thượng, người đã hứa, không được đổi ý."
Da của nàng trắng như ngọc, một đôi mắt xinh đẹp mở to, thoạt nhìn rất giống hồ ly trắng khiến y rất yêu thích: "Tuy trẫm không phải bách phát bách trúng, nhưng cũng không phải dạng thường. Cảnh Nhàn, con hồ ly này nàng có chắc rồi. Nàng cứ ở đó chờ tin tốt."
Hồ ly trắng là con mồi hiếm thấy, toàn thân trắng như tuyết, cơ linh đáng yêu, động tác linh hoạt, rất khó bắt. Y nhìn nàng một chút, sau đó cầm cung tên, vung roi quất ngựa rời đi.
Hàn khí như đao, gió tuyết tràn ngập.
Nàng bị y hạ lệnh ở lại trong xe. Mắt thấy đoàn người đã mất hút, xung quanh chỉ còn lại tuyết trắng thì vô cùng mất hứng.
Nàng đảo mắt, nói với Bảo Thiền đang ngồi bên cạnh: "Bảo Thiền, trong lúc rảnh rỗi, ta sẽ kiểm tra bài vở tháng này của ngươi. Lần trước kêu ngươi đọc «Tôn Tử binh pháp», ngươi thấy thế nào?"
Bảo Thiền lắc đầu liên tục: "Nương nương, bên ngoài tuyết bay đầy trời, người đừng trêu chọc nô tỳ."
Nàng lắng nghe tiếng vó ngựa bên ngoài, chấn động tới mức mặt đất cũng lắc lư, cười nói: "Gió bấc không hiểu nỗi tương tư của mây trời, Bảo Thiền sao ngươi lại giống như gió bấc không hiểu phong tình?"
Bảo Thiền u oán nhìn chằm chằm nàng, hoàn toàn không biết Nhàn phi nương nương đang nói cái gì.
Cảnh Nhàn lơ đãng phóng tầm mắt ra ngoài, nhìn thấy một con ngựa lẻ loi và một người đang ngồi trên lưng ngựa.
Nàng nhíu mày, Ngô Tử Húc tuyệt đối không nên lạc đàn ở phía sau, y là ngự tiền thị vệ, phải sớm cùng đại đội rời đi mới phải. Ngô Tử Húc mặc cẩm y màu đen như mực, thần sắc có một chút lấp lóe, chậm rãi cưỡi ngựa men theo lối mòn dẫn vào rừng sâu.
Nàng suy nghĩ một lát, liền nói: "Hình như ta nhìn thấy hoàng thượng, muốn xuống xem một chút. Các ngươi ở lại đây, không cần đi theo"
Bảo Thiền cẩn thận đánh giá khu rừng um tùm phía trước, xác định để nương nương nhà mình một mình cưỡi ngựa đi là không ổn, liền chép miệng, đang muốn phản đối, Cảnh Nhàn lại nói: "Ta chỉ đi một chút, tìm không được hoàng thượng sẽ trở về ngay. Bảo Thiền, từ khi nào ngươi lại trở nên lề mề? Như vậy sẽ không được ta thích đâu."
Bảo Thiền lập tức im miệng. Cảnh Nhàn mặc thêm một chiếc áo choàng, vừa bước xuống xe đã nhìn thấy Ngô Tử Húc ở đằng xa. Nàng cũng không vội, nhìn chằm chằm bóng lưng thần bí của y, đôi môi màu hồng nhạt hơi mím lại, đôi mày nhíu chặt. Tự ý rời khỏi đội, một mình đi vào rừng sâu, dù có lý do gì cũng vẫn sẽ bị trách tội.
Nàng theo dấu chân ngựa đi theo Ngô Tử Húc, thấy y khi đi được một đoạn khá xa thì lấy trong áo choàng ra một con chim bồ câu, xếp một phong thư cột vào chân bồ câu rồi thả nó bay lên bầu trời.
Nàng bước ra từ phía sau thân cây, thản nhiên nói: "Ngô đại ca, có tin tức gì quan trọng mà huynh lại lén hoàng thương đi thả bồ câu vậy?"
Ngô Tử Húc đột nhiên quay đầu, nhíu chặt hai hàng lông mày: "Cảnh Nhàn, sao muội lại ở đây?"
Nàng tiến lại gần, quay đầu nhìn y cười: "Tại sao ta lại không thể ở đây? Tại sao huynh lại lén la lén lút rời khỏi đại đội, một mình tới đây thả bồ câu? Ngô đại ca, tính tình của hoàng thượng huynh biết rất rõ. Nếu để y phát hiện thì huynh sẽ mất mạng."
Y miễn cưỡng nói: "Cảnh Nhàn, muội đừng hỏi nữa."
Nàng nhìn y, ánh mắt trở nên sắc bén hơn. Nhớ lại mấy hôm nay nhìn thấy rất nhiều tấu chương liên quan đến biên thành Mạc Bắc trong Càn Thanh cung, trong đầu nàng như vỡ ra điều gì đó: "Ngô đại ca, thân hình huynh cao to, giọng nói rất dày, huynh không phải sinh ra ở Hàng Châu?"
Ngô Tử Húc nhìn có chút sợ hãi: "Cảnh Nhàn, muội luôn rất thông minh. Muội đừng nghĩ nữa..."
Khóe môi của nàng nhếch lên, nhưng trong mắt không có chút ý cười nào: "Huynh là người Mạc Bắc đúng không? Ngô đại ca, nếu như ta không đoán sai, phong thư vừa rồi chắc chắn rất cấp bách, nếu không huynh sẽ không mạo hiểm vào rừng sâu để thả bồ câu. Có phải trước khi đi săn, huynh đã nghe được huyền cơ trong kế sách đánh Mạc Bắc của hoàng thượng..."
Y gấp đến đầu đầy mồ hôi: "Cảnh Nhàn, muội đừng nói nữa."
Tuyết bay tán loạn, nàng cảm thấy lòng có chút lạnh, không biết là vì thân phận của y, hay là giận y đã giấu giếm. Đứng một lúc lâu, nàng mệt mỏi giậm chân.
Y thấy thế, thấp giọng nói: "Cảnh Nhàn, bây giờ muội đang mang thai, ngoài này lạnh lắm, muội mau trở vào trong xe ngựa đi. Dù muội quyết định nói với vạn tuế gia... ta cũng sẽ không làm khó muội. Muội là thể hàn, rất sợ lạnh, đừng đứng ở đây nữa."
Trong lòng nàng dâng lên một sự chua xót. Ngô Tử Húc vốn là như vậy, y đối xử mỗi người đều chân thành như vậy, mặc kệ là một tô mì nóng, hay là một nụ cười tươi sáng. Nàng đang muốn mở miệng, bỗng nghe sau lưng truyền đến âm thanh của động vật. Mà âm thanh đó chính là tiếng mài răng nanh.
Nàng bất an quay đầu, nhìn thấy cách nàng năm bước chân là một coi sói xám. Đôi mắt màu xanh lá của con sói đó lóe sáng, giống như lúc nào cũng có thể xông tới. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy những động vật hung tàn như sài lang hổ báo, trong lúc nhất thời ngây người, động cũng không dám động.
Con sói này giống như là một con sói già, nó rú lên một tiếng rồi đi chung quanh quan sát nàng.
Ngô Tử Húc giữ chặt cánh tay nàng, nói: "Đừng sợ, không được cử động. Vào mùa đông sói thường ra ngoài kiếm ăn. Con sói già này đang quan sát chúng ta. Cảnh Nhàn, nếu muội cử động, nó sẽ cảm thấy muội muốn chạy, sẽ lập tức nhào tới."
Giữa đất trời ngập trong tuyết lạnh, lòng nàng cũng bắt đầu run sợ: "Nhưng cũng không thể ngồi yên chờ chết. Sớm muộn gì nó cũng xông lên."
Y nói: "Để ta xem có thể giết nó không. Muội nhớ kỹ, không được đến gần nó."
Y rút đao, cùng con sói xám hình thành một cục diện giằng co trong yên lặng. Cuối cùng, y hành động trước.
Y vung đao về phía nó. Nó đã có chuẩn bị từ trước nên dễ dàng lách người né tránh. Nó gầm một tiếng, sau đó xông tới tấn công y. Động tác của nó rất hung mãnh, vì đói bụng đã lâu nên rất dữ tợn. Con sói vật y xuống đất, dùng móng vuốt sắc nhọn đặt ở yết hầu của y.
Móng vuốt của nó đâm thủng bụng của y, tuông ra một dòng máu đỏ.
Y không cam lòng yếu thế, nhìn Cảnh Nhàn quát lớn: "Chạy mau, ta sẽ ngăn cản nó." sau đó cắm một đao vào người con sói.
Con sói bị đau gầm lớn, tiếp theo lại bị y đâm thêm mấy nhát. Nhát đao cuối cùng đâm vào, không thể rút ra được.
Cảnh Nhàn siết chặt nắm tay đến sắp chảy máu: "Ngô đại ca..."
Ngô Tử Húc lại quát lớn: "Chạy đi!"
Máu của y và của nó hòa vào nhau, nhuộm đỏ nền tuyết trắng. Sức mạnh của con sói dù sao cũng hơn Ngô Tử Húc. Dù nó bị đâm mấy nhát nhưng vẫn không yếu thế. Nó dùng hai chân trước giữ chặt bả vai của y, hé miệng thè lưỡi, sẵn sàng dùng hàm răng nhọn cắn vào yết hầu của y.
Một thanh chủy thủ vung tới, cắm vào đầu sói. Dòng máu tanh nồng tuông xuống mặt y. Y mở mắt đã nhìn thấy nàng đang run rẩy đứng trên đỉnh đầu mình: "Đây là chủy thủ hoàng thượng tặng ta... Dùng để phòng thân..."
Con sói đau đớn phẫn nộ. Nó buông Ngô Tử Húc nhào vào người Cảnh Nhàn. Nó cắn vào bả vai nàng một cái. Nàng chỉ kịp hét lên đau đớn, sau đó bị nó hất ngã xuống đất thật mạnh.
Ngô Tử Húc gắng sức ngồi dậy, liền nghe nàng run giọng nói: "Đau quá..."
Chân trước của con sói đã đạp vào bụng nàng, móng vuốt ghim vào chảy máu. Thanh chủy thủ đã cắm vào giữa hai mắt, nó chết là chuyện sớm muộn, nhưng nó không cam lòng nên đã dùng hết sức lực còn sót lại để trả thù người giết mình.
Ngô Tử Húc bật dậy, rút thanh đao đang cắm vào người con sói ra, vung tay chém vào đầu của nó. Con sói rú lên tiếng kêu cuối cùng, bàn chân càng dùng sức hơn. Cảnh Nhàn kêu lên đau đớn. Ngô Tử Húc vật con sói ra khỏi người nàng, sau đó cùng nó vật lộn trên nền tuyết trắng. Trước khi con sói lịm đi đã kịp hất y rơi xuống hố.
Cảnh Nhàn kinh hãi, nhịn đau nói: "Ngô đại ca, cẩn thận!"
Nàng bắt được tay của y, ra sức giữ chặt y. Sức lực của nàng rất yếu, lại vô cùng đau đớn nên chỉ một lúc sau nàng và y đã cùng nhau rơi xuống hố sâu.
Nàng chinh là người tiếp đất trước. Ngô Tử Húc lồm cồm ngồi dậy, lau đi vết máu trên mặt, nói: "Cảnh Nhàn, con sói đã chết rồi, muội không sao chứ?"
Khuôn mặt của nàng trắng bệch, đôi môi mím chặt. Từng cơn đau kéo tới khiến nàng không thể phát ra một chút âm thanh nào.
Y nhìn xuống, thấy nàng đang ôm chặt bụng, yếu ớt nói: "Đau quá..." Nàng mở đôi mắt màu hổ phách nhìn y: " Ngô đại ca, bụng của ta...đau quá!"
Y nhất thời không biết làm sao cho phải. Y ngẩng đầu nhìn, đoán chừng cái hố này là bẫy để săn thú, vô cùng sâu, không thể nào trèo lên được.
Nàng đau đến cả người run rẩy, hai tay ôm chặt bụng của mình. Đột nhiên nàng cảm giác được có một chất lỏng rất nóng chảy dọc hai chân. Dòng máu đỏ tươi đã thấm ướt ống quần... Nàng vừa nhìn đã hiểu, nước mắt không thể kiềm chế được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro