Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trăm hoa đua nở, cỏ non xanh mướt, trời trong gió nhẹ vào cuối mùa xuân, hậu cung Đại Thanh bỗng xuất hiện cảnh lạ. Thì ra là Hoàn Châu cách cách dắt theo một đám thái giám, cung nữ chuẩn bị cho một trận 'so tài kịch tính. Cuộc tranh tài này là gì? Đương nhiên là phát minh leo cây mới của nàng cách cách lắm chiêu.

Ngự hoa viên trồng rất nhiều loại cây, nào là cây dương, cây hòe, cây dong, cây lê rợp bóng xanh rờn, hương hoa thoảng đưa trong gió tạo cảm giác thoải mái vạn phần. Hoàn Châu cách cách bản tinh nghịch ngợm khó sửa, muốn phô trương sự linh hoạt của mình nên hào hứng cùng đám nô tài lập quy định trò chơi..

Cả đám sau khi leo lên canh cây, phải làm động tác nhào lộn thật khó, người nào có thể trụ lâu nhất mà không rơi xuống thì giành chiến thẳng, phần thưởng là buổi tối có thể uống thêm mấy ly rượu.

Cứ như vậy cho đến giờ Tý, Càn Long kết thúc buổi chầu sáng, cùng Lệnh phi dạo chơi ngự hoa viên.

Cả hai cùng sánh bước dưới bóng râm, nhìn thấy nhóm người của Tiểu Yến Tử đang nô đùa, Lệnh phi mỉm cười nhìn Càn Long: "Hoàng Thượng, từ khi Tiểu Yến Tử vào cung, cả hậu cung náo nhiệt hẳn lên. Mỗi ngày thần thiếp đều chờ đợi xem con bé tinh quái này lại có trò gì mới."

Càn Long cũng mỉm cười, dáng vẻ lạnh lùng thường ngày nhu hòa hơn: "Trẫm cũng vì tính cách đó mới dung túng nó như vậy. Có điều Tiểu Yến Tử quá ham chơi, ngang tàng, cần phải được kiềm chế. Trẫm đang nghĩ hai ngày nữa sẽ đưa nó đến chỗ Hồ thái phó học tập."

Lệnh phi đôi mắt lóe sáng, phụ họa: "Hoàng Thượng nói rất đúng, dù sao cũng là cách cách, nên có chút dáng vẻ cách cách. Tiểu Yến Tử của chúng ta bẩm sinh thông minh, chắc chắn sẽ theo kịp tiến độ của các a ca cách cách khác rất nhanh."

Càn Long chỉ mỉm cười, cũng không nói tiếp. Dạo một vòng vườn hoa, Càn Long bỗng đối sắc mặt. Lệnh phi đưa mắt nhìn theo thì phát hiện có hai người đi tới, mà người dẫn đầu là hoàng hậu nương nương trong sắc áo vàng quen thuộc.

...

Hoàng hậu là một đại mỹ nhân, dù đã qua mười tám đôi mươi nhưng da dẻ mịn màng, đôi mắt long lanh như hồ nước mùa thu, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo. Nếu nàng cười nhiều hơn một chút, chắc chắn giống như một đóa hoa nở rộ.

Lệnh phi ngẩng đầu nhìn Càn Long: "Hoàng hậu nương nương tới, có phải thần thiếp nên thỉnh an không? Chúng ta..."

Càn Long nhẹ nhàng giơ tay, không trả lời, chỉ ra hiệu yên tĩnh, nụ cười còn đọng lại bên môi.

Hoàng hậu càng đến gần đình nghỉ mát, Tiểu Yến Tử càng kêu gào ầm ĩ hơn "Cái ghế nhỏ, thách ngươi làm được trò tạp kỹ này. Nhìn ta đây!"

Tiểu Yến Tử hái được mấy xâu anh đào, ném lên không trung, rồi vung tay chụp lấy, động tác vô cùng nhuần nhuyễn.

Hoàng hậu nhíu mày, tỏ vẻ không vui nói với Dung ma ma: "Cách cách nóng như lửa của chúng ta đúng là không có gì thay đổi."

Dung ma ma đáp, giọng nói có chút lanh lảnh: "Hoàng hậu nương nương, Tiểu Yến Tử này đúng là được một tấc lại tiến một thước, cả hoàng cung không chỗ nào không bị nó bày trò, chỉ còn thiếu Cảnh Nhân cung của chúng ta thôi. Người nhìn xem mấy cái cây kia, cây nào cũng có giá cả chục lượng vàng vậy mà bị nó giẫm đạp lên. Hay là để nô tài đi ngăn cản?"

Hoàng hậu nhíu mày suy nghĩ không nói đồng ý cũng không ngăn cản, Dung ma ma xem như hoàng hậu cho phép vênh váo tự đắc, bước đến dưới tàn cây cất cao giọng: "Nô tài tham kiến Hoàn Châu Cách Cách, Hoàn Châu Cách Cách cát tường!"

Tiểu Yến Tử nghe thấy giọng Dung ma ma liền giống như thỏ con gặp hỗ dữ, luýnh quýnh vung tay ném mấy xâu anh đào. Thật không may lại trúng ngay trán của hoàng hậu đứng cách đó không xa. Trái anh đào chưa chín vẫn còn rất cứng, vừa ném tới đã khiến trán của nàng bầm tím ứ máu.

Dung ma ma quát to một tiếng, quay đầu nhìn Tiểu Yến Tử mắng: "To gan, ngươi dám đánh lén hoang hậu?" Tiểu Yến Tử nghĩ thầm, hoàng hậu nhà bà ở trước mặt hoàng a mã không có chút địa vị, còn suốt ngày muốn quản thúc ta, đáng ghét chết đi được.

Tiểu Yến Tử hậm hực leo xuống, nhìn hoàng hậu lầm bầm: "Hoàng hậu cát tường, Tiểu Yến Tử không phải cố ý!" Bướm bay dập dờn bóng cây xanh mát, dưới ánh nắng ấm áp hoàng hậu nhìn Tiểu Yến Tử, thần sắc không rõ vui buồn, tóm lại là không thích. Mãi một lúc sau nàng mới ừ một tiếng: "Ta biết ngươi không cố ý."

Trong đình nghỉ mát, Càn Long phất tay bảo mọi người lui xuống, rồi nhìn Lệnh phi nói: "Nàng muốn đi theo hay không cũng được, trẫm đến xem một chút."

Bước đi của y trầm ổn, thể hiện là một người có võ công thâm hậu, cả đoạn đường đi không phát ra chút tiếng động, âm thầm ẩn sau bụi cây cạnh hoàng hậu. Lệnh phi suy nghĩ một chút, liền quyết định đi theo.

Tiểu Yến Tử vui vẻ ra mặt: "Hoàng hậu nương nương không trách ta? Thật sao?" Hoàng hậu nhìn nàng, xoa thái dương: "Ta đường đường là một hoàng hậu, trên trán bị một vết bầm như vậy thì phải làm sao?"

Tiểu Yến Tử tính tình nóng nảy, lập tức phản bác: "Người không biết không có tội, đây là hoàng a mã dạy! Hơn nữa ta ở trên cây đang chơi vui vẻ. Nếu không phải Dung ma la lên làm ta giật mình thì đâu có lỡ tay ném hụt. Nếu hoang hậu nương nương muốn phạt thì nên phạt Dung ma ma mới phải."

Khuôn mặt xinh đẹp của hoàng hậu lộ vẻ phẫn nộ, tùy ý trả lời một câu: "Tính nết ngang bướng, cưỡng từ đoạt lý. Ta muốn tha cho cô cũng khó. Dung ma ma, dựa theo luật lệ Đại Thanh, 'Người không biết' đả thương hoàng hậu là tội gì thì lấy tội đó phạt Hoàn Châu cách cách đi." Nàng khí chất cao nhã, lời nói nhẹ nhang nhưng lại khiến cho trái tim Tiểu Yến Tử sợ đến đông lạnh hết một nửa.

Dung ma ma đã sớm nhìn Tiểu Yến Tử không vừa mắt, lập tức vui mừng vén tay áo lên hướng Tiểu Yến Tử đi đến giống như muốn tát Tiểu Yến Tử một cái. Mọi người đều biết, Tiểu Yến Tử không thích nhất là bị ăn tát. Hoàng hậu lạnh lùng đứng tại chỗ. Trong tích tắc Dung ma ma vung tay lên thì có một tiếng quát từ đằng sau truyền tới mang theo sự uy nghiêm không thể chống cự: "Dừng tay, chỗ của trẫm các ngươi cũng dám diệu võ dương oai sao?"

Long bào vàng sáng từ trong bụi rậm hiện ra, Càn Long cùng Lệnh phi tiến đến trước mặt hoàng hậu, y cười lạnh: "Dung ma ma, cách cách là để cho thứ nô tài như ngươi đánh hay sao?" Tiểu Yến Tử lập tức chạy đến phía sau Càn Long, nhìn hoàng hậu thè lưỡi. Lệnh phi cười nói: "Hoàng thượng nói đúng lắm. Dung ma ma, bà phải biết dù Tiểu Yến Tử có không biết phép tắc đến đâu cũng là cành vàng lá ngọc, sao có thể tùy tiện nói đánh là đánh."

Dung ma ma sắc mặc khó coi bước lùi lại cạnh hoàng hậu. Hoàng hậu ngẩng đầu, mặt đối mặt với Càn Long, bên môi cũng có chút nụ cười. Nụ cười này của nàng tất cả hoa trong ngự hoa viên đều phải cúi đầu chịu thua. Hoàng hậu nhẹ nhàng nói: "À, thần thiếp đã hiểu. Thì ra cách cách thì không thể chạm vào, nhưng hoàng hậu Đại Thanh thì có thể bị thương, hơn nữa còn không được truy cứu."

Càn Long mặt mày lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào vết thương trên trán của hoàng hậu: "Nó vô ý làm nàng bị thương thì nàng phải trả lại gấp bội. Hôm nay trẫm mới biết thì ra hoang hậu Đại Thanh lòng dạ hẹp hòi đến vậy." Hoàng hậu hơi nhếch môi thành một nụ cười như có như không: "Hoàng Thượng quá khen."

Càn Long nhìn chăm chú hoàng hậu một hồi, đột nhiên lộ ra thần sắc mệt mỏi. Sự mệt mỏi đó ngay cả Lệnh phi cũng chưa từng nhìn thấy.

Lệnh phi trong lòng hoảng hốt, đang muốn hoà giải, Càn Long lại trầm giọng nói: "Các ngươi lui xuống hết đi. Tiểu Yến Tử, con về Thẩu Phương Trai diện bích sám hối. Lệnh phi, nàng về dạy lại Tiểu Yến Tử, nói cho nó biết hôm nay nó đã sai ở đâu."

Tiểu Yến Tử chưa từng thấy Càn Long nghiêm nghị như vậy trong lòng cũng có chút sợ, liền cùng Lệnh phi rời đi. Phần Dung ma ma cứ chần chừ không muốn đi. Bà biết xưa nay hoàng thượng và hoàng hậu luôn bất hòa, không biết ngài ngự lại muốn làm gì hoàng hậu nương nương của bà.

Càn Long thản nhiên nói: "Dung ma ma, bà không tự mình đi, chẳng lẽ muốn trẫm mời bà đi?"

Dung ma ma nhìn hoàng hậu một chút, thấy nàng nhìn mình mỉm cười mới bất đắc dĩ thối lui khỏi ngự hoa viên. Trong lúc nhất thời ngự hoa viên chỉ còn lại hoàng thượng hoàng hậu một đôi trong sắc áo vàng tỏa sáng hài hòa giữa sắc xanh của hoa cỏ.

Càn Long trầm mặc thật lâu, thản nhiên nói: "Dù chỉ bị bầm nhẹ nhưng cũng phải bôi kim lô dược. Nàng cũng biết da thịt mình rất dễ tổn thương mà lại lâu lành." Hoàng hậu cụp hai mắt xuống: "Thần thiếp biết. Đa tạ hoàng thượng."

Nét mệt mỏi khi nãy trong mắt y vẫn chưa biến mất: "Tiểu Yến Tử vừa mới vào cung, đối với một số lễ nghi còn rất xa lạ. Nàng cho nó thêm một chút thời gian được không? Cảnh Nhàn, lúc nàng vừa vào cung trăm cũng không hề yêu cầu hà khắc với nàng."

Cảnh Nhàn ngẩng đầu nhìn Càn Long, con ngươi long lanh: "Làm sao giống chứ? Thần thiếp xuất thân Tương Hoàng Kỳ, là dòng dõi quý tộc. Hoàn Châu Cách Cách là trẻ lưu lạc, vào cung quá trễ, nếu không nghiêm khắc dạy dỗ sẽ không nên người."

Càn Long sắc mặt trầm xuống: "Người không phân quý tiện, nàng thân là Đại Thanh quốc mẫu càng phải nhớ kỹ điểm này."

Cảnh Nhàn im lặng một lúc lâu mới chậm rãi nói: "Phải, người không phân quý tiện, là thần thiếp tự cho mình đúng. Vậy xin hỏi hoàng thượng, nếu thật sự người không phân quý tiện thì tại sao năm đó Ngô Tử Húc lại chịu đủ oan khuất mà chết? Hoàng Thượng quên rồi sao, năm đó là tự người hạ chỉ...Người không phân quý tiện vì mẹ của Tiểu Yến Tử là Hạ Vũ Hà. Con gái của Hạ Vũ Hà đương nhiên chỉ quý chứ không tiện."

Càn Long khuôn mặt rét lạnh, chỉ hận không thể dùng ánh mắt chốt cháy Cảnh Nhàn: "Lúc đó giết Ngô Tử Húc, trẫm không được lựa chọn. Thân là hoàng đế, có rất nhiều chuyện cũng không thể lựa chọn. Trầm yêu thương Tiểu Yến Tử, cũng không phải vì Vũ Hà. Vũ Hà là hồng nhan tri kỷ của trẫm, nhưng cũng không đến mức khiến trẫm nuông chìu con của nàng ấy đến mức này."

Cảnh Nhàn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Càn Long: "Vậy thì vì cái gì?"

Càn Long trầm giọng, nói từng chữ: "Cảnh Nhàn, nàng rất thông minh. Nàng nói trẫm vì sao muốn yêu thương Tiểu Yến Tử như vậy? Nàng thật sự không biết nguyên nhân? Trẫm cũng muốn hỏi tại sao nàng lại chán ghét Tiểu Yến Tử đến vậy? Chẳng lẽ nó khiến nàng nhớ tới ai đó?"

Cảnh Nhàn mở to mắt nhìn Càn Long, y nhếch môi mỉm cười, nụ cười có chút tàn khốc: "Chẳng lẽ nàng không nhận ra Tiểu Yến Tử rất giống nàng lúc trẻ!"

Một thoáng bị thương trong mắt Cảnh Nhàn chợt lóe lên, nàng cùng Càn Long nhìn nhau. Hai mắt y đen nhánh, giống như đầm sâu, khiến nàng không thể dời mắt. Trong thoáng chốc rất nhiều chuyện xưa lần lượt hiện lên, vết thương chưa kịp lành lại một lần nữa chảy máu. Đó không chỉ là vết thương lòng của nàng, mà còn là vết sẹo lớn nhất trong tim y.

Giống như lần đầu gặp gỡ, Tuổi trẻ Hoằng Lịch nhìn thấy nàng rũ hai mắt lặng lẽ đứng ở nơi đó, tất cả liệu có khác đi? Hương hoa bốn phía thoảng đưa hương vị của quá khứ, giống như tơ nhện buộc chặt hai linh hồn. Những năm tháng ngông cuồng của tuổi trẻ, giật mình cứ như một giấc mơ dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro