
Phần 8
Cách đó một đoạn có một thanh niên đang lôi lôi kéo kéo một cô gái,anh ta thì cứ luôn miệng nói với cô gái là '' em yêu lên xe để anh đưa về'',vừa nói anh ta còn cố tình đụng chạm vào người cô gái ấy nữa.
Vì trời tối nên cô chẳng thể nhìn rõ mặt mũi của hai người nhưng cô gái có vẻ đã khá say,cô liên tục hất tay người thanh niên ấy ra và hét lên''đừng có động vào người tôi'' mà anh ta thì vẫn không chịu buông ,thấy vậy cô kéo An đi lại phía đó rồi hỏi:
-Có chuyện gì vậy,Cậu không thấy cô ấy kêu bỏ tay ra à ?
-Cô là ai vậy?cô ấy là bạn gái tôi.
Nghe cậu ta nói vậy thì cô cũng sợ,lỡ hai người họ đang yêu nhau thật,cô làm thế này chẳng phải đã vô duyên quá rồi hay sao,nhưng mà giờ cô bỏ đi thì cũng không nỡ,lỡ cậu ta làm gì cô ấy thì sao,đang không biết làm gì thì cô gái đó nắm lấy tay cô thều thào.
- Chị ơi,em không quen anh ta,cứu em với.
Thấy cô gái ấy nói vậy thì cậu ta nổi cáu lên,kéo tay cô gái lại phía mình:
-Em nói gì vậy,em là bạn gái anh mà
.
An nãy giờ đứng im quan sát,thấy cậu ta thay đổi thái độ thì hùng hổ đi lại lôi cô gái ấy ra sau.
-Này,đồn công an gần ngay đây,có muốn vào đó uống trà không,cậu có tin tôi tố cáo cậu tội bắt cóc không hả?
-Bắt cóc sao....ha ha.Cô đừng có mà dọa,tôi làm gì mà bắt cóc.
-Không phải sao,nếu không có hai chúng tôi thì cậu chẳng bắt cô ấy đi cùng cậu còn gì?
Cậu ta suy nghĩ gì đó một lúc sau đó đưa tay chỉ vào mặt cô và An:
-Được rồi,coi như hôm nay xui xẻo mới gặp trúng các người...nhớ đó.
Nói rồi cậu ta bỏ lên xe đi mất hút,thấy cậu ta đi rồi An mới ôm bụng cười nghiêng ngã...Thấy an cười vậy cô mới hỏi:
-Sao...,sao mà cười dữ vậy
-Trời ơi...cái thằng nhát chết....tao nói đại vậy mà nó cũng tin.
-Mày đúng là.....nói vậy ai chẳng tin,cái mặt còn tỏ ra nghiêm túc nữa chứ.
-Chứ sao nữa.tao mắc cười quá.
-Thôi,đừng cười nữa,lại xem cô gái này có sao không nè.
An ngừng cười đi lại chỗ cô và cô gái kia đang ngồi dưới đất đưa tay đỡ cô ấy dậy,lúc này cả hai người mới có dịp nhìn kĩ khuôn mặt cô gái kia...bất chợt cả hai cùng nhìn nhau:
-Ê Linh....con bé này có phải ngày xưa nó hay lẽo đẽo đi theo mày không...cái con bé học dưới mình hai khóa ấy.
-Ừ,là em ấy đó,nhưng sao lại uống say vậy không biết.
-Giờ mày tính sao,xe đạp của tao làm sao mà chở ba người được đây.
-giờ thế này nha,chắc tao đưa em đi taxi ấy về trước,mày chịu khó đạp xe về sau vậy.
-Cứ vậy đi,chứ biết sao giờ.
Nói rồi An cùng cô dìu cô gái ấy ra đường vẫy taxi,sau khi đỡ cô gái ấy lên xe rồi cô mới quay ra nói với An:
-Mày đi về cẩn thận nha,về nhà nhớ gọi điện cho tao biết á.
-Rồi rồi,lát về tao gọi.
-Ừ,có gì mai gặp,bye.
Ngồi trên xe mà cô chẳng biết mình nên làm gì với con bé này,nhà con bé thì cô không biết,mà giờ chẳng lẽ chở nó vào khách sạn....nhưng con bé nó say như vậy lỡ đêm hôm có chuyện gì chắc cô hối hận chết mất.Suy đi nghĩ lại cuối cùng cô quyết định đưa về nhà mình cho chắc,đợi mai nó tỉnh rồi tính sau.
Cô nhìn con bé rồi chợt mỉm cười nhớ lại chuyện lúc trước.
Hồi đó cô là sinh viên năm ba của trường còn con bé mới vào năm nhất.Một thời gian sau chẳng biết con bé lấy thông tin của cô từ đâu mà tìm đến tận lớp chỉ để làm quen với cô.
Hôm đó cô đang ngồi cùng An trong lớp thì con bé đến,nó mang theo một túi bánh kẹo to chà bá đặt trước mặt cô rồi tự nhiên giới thiệu:
-Em chào chị,Em tên bảo Như,em rất thích chị,chị cho em làm quen được không?
Cô ngẩn người,quay sang nhìn An rồi lại trố mắt nhìn cô gái
ấy....chẳng biết nói làm sao.....giờ chẳng lẽ nói không được.
-À....ừ.....cô gượng gạo gật đầu nhìn cô gái đó.
Sau khi nhận được cái gật đầu của cô thì Bảo Như cười toe toét,nó hớn hở nhìn cô rồi nói:
-Vậy là chị đồng ý rồi nhé,thôi em về lớp đây,hẹn gặp chị sau,em chào hai chị.
Nói rồi con bé chạy đi mất hút,đợi con bé đi khỏi rồi An mới quay sang nhìn cô
-Này.....con bé này nó bị khùng hả mày,tự nhiên ở đâu đi lại làm quen mới ghê chứ,tao nghe mà nổi hết da gà.
-Chắc con bé quý mến tao nên mới vậy đó.mà tao đang thắc mắc sao nó lại biết tao nhờ.
-Thôi đi má,ở trường này ai không biết mày,xinh đẹp học giỏi lại nói chuyện dễ nghe,ai mà không biết.
-Bộ tao nổi tiếng vậy hả,hay mày lại nói quá lên.
-Tao thề,mày không tin thì đi hỏi mấy đứa khác xem.
-Tao đâu có khùng,tự nhiên đi hỏi.kì cục.
Từ hôm đó ngày nào Bảo Như cũng lên lớp tìm cô,khi thì mang sữa,mang bánh,mang cho cô rất nhiều đồ.Cô thấy rất ngại, nhiều lần từ chối nhưng thấy mặt con bé buồn nên lại miễn cưỡng nhận lấy.
Cứ như vậy dần dần con bé cứ lẽo đẽo đi theo cô suốt,nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.Cô thấy con bé rất xinh xắn,đôi mắt to tròn đen láy.
Có chuyện vui buồn gì cũng kể cho cô nghe,nó bảo nhà chỉ có hai anh em,ba mẹ định cư bên nước ngoài,anh nó thì đi làm suốt.Nghe vậy cô tự nhiên thấy thương con bé,từ đó cô hay nói chuyện với con bé nhiều hơn,đi ăn uống gì cũng đều rủ thêm con bé đi cùng nữa.
Thời gian trôi nhanh thật thấm thoát đã vài năm rồi.Từ ngày cô ra trường đến giờ cô cũng không gặp lại cô gái này nưã,bây giờ gặp lại nhau trong hoàn cảnh này chắc cũng là có duyên với nhau.
Xe dừng lại trước cổng nhà,cô bấm chuông thì mẹ ra mở cửa,thấy cô dìu một cô gái lạ về thì mẹ mới hỏi:
-Ai vậy con,cô ấy bị sao vậy?
-Bạn con mẹ ạ,có gì con kể với mẹ sau nhé,giờ con đưa cô ấy vào phòng đã.
-Được rồi,để mẹ giúp.
Sau khi dìu Bảo Như lên phòng đắp chăn cẩn thận cô cùng mẹ mới đi xuống dưới.
-Con đi cả ngày cũng mệt rồi,lên phòng tắm rửa nghĩ ngơi đi con.
-Dạ,ba đâu mẹ.
-Ba con ngủ rồi,có gì mai rồi tính,giờ trể rồi con đi nghĩ đi.
-Dạ,vậy con lên phòng đây,chúc mẹ ngủ ngon.
Cô lên phòng tắm rửa rồi thả mình xuống chiếc giường êm ái ,chỉ một lát là cô đã chìm vào giấc ngủ .
Sáng nay cô dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho ba mẹ,tiện thể nấu cho Bảo Như tô cháo.
Cô mời ba mẹ ăn sáng xong rồi bê cháo lên phòng cho con bé.Gõ cửa phòng không thấy ai trả lời,cô mở của đi vào thì thấy con bé ngồi bó gối trên giường,ánh mắt nhìn xa xam ra ngoài cửa sổ.
-Em dậy rồi à.
Nghe tiếng cô ,Bảo Như giật mình ngước lên.....đôi môi mấp máy...
-Chị...Linh....đúng là chị Linh rồi.
Con bé vui mừng,trong ánh mắt nó cô cảm nhận được một vài tia vui sướng.Cô đặt tô cháo xuống bàn đi lại ngồi lên giường đưa tay vén vài lọn tóc của Bảo Như.
-Ừ,chị đây,em thấy sao rồi,khỏe hơn chưa.
-Em đỡ rồi.....Chị...em nhớ chị lắm,mấy năm qua sao chị không tìm em,số điện thoại của chị em gọi cũng không được luôn.
Bảo Như nhìn cô khóc nức nở,cô luống cuống không biết phải làm sao đành ôm con bé vào lòng an ủi
-Chị xin lỗi,chị xin lỗi.Em nín đi,chẳng phải bây giờ mình gặp lại nhau rồi đó sao.
Bảo Như nín khóc,buông cô ra rồi đưa tay lau nước mắt,cô nhìn con bé thấy mà thương.
-Em vào đánh răng rủa mặt rồi ra ăn cháo cho khỏe.
-Dạ.
Sau khi ăn uống xong,cô mới ngồi hỏi chuyện.
-Mấy năm qua em sống tốt không?
Bảo Như nhìn cô gật đầu.
-Vậy sao đêm qua lại uống say như vậy,nói chị nghe xem nào?
Bảo Như ngồi im lặng,có vẻ như không muốn nói chuyện đó vào lúc này,cô biết ý cũng không hỏi nhiều.
-Cả đêm qua em không về rồi,chắc người nhà lo lắng lắm,bây giờ để chị đưa em về nhé.
Bảo Như nhìn cô gật đầu rồi đứng dậy đi theo,xuống nhà con bé chào ba mẹ cô rồi xin phép đi về.
Bảo Như chỉ đường cho taxi đến nhà mình,đến nơi cô không khỏi ngạc nhiên,căn bieeth thự rất to , chắc phải gấp ba bốn lần nhà cô ý.Cô bất ngờ,thật sự cô không nghĩ nhà Bảo Như lại giàu có đến vậy.
-Chị,đến nhà em rồi,chị vào nhà chơi với em một lát nha.Đi nha chị.
Cô không biết từ chối làm sao nên đành gật đầu đi theo con bé.Bảo Như thấy cô chịu vào nhà thì hớn hở lắm,ôm tay cô dắt nhanh vào nhà.
Cô phải công nhận nhà của Như rất đẹp,nội thất trong nhà toàn là gỗ cao cấp,phía trước còn có cả một vườn hoa trồng đủ loại.
Vào nhà cô ngồi xuống ghế nhìn ngắm quanh còn Như thì đi vào lấy nước cho cô.Hai chị em ngồi trò chuyện rất vui vẻ.
Đang ngồi uống nước trò chuyện thì có xe ô tô chạy vào trong sân,Như nhìn ra bên ngoài rồi quay sang nhìn cô cười cười.
-Chắc anh hai của em về,sẵn đây em giới thiệu chị với anh em luôn nhé.
Nói vừa xong con bé liền chạy nhanh ra cửa,gương mặt tươi rói.
-Anh hai mới về.
Vì cô ngồi quay mặt ra đối diện với cửa nên khi nhìn thấy anh ta cô cũng lịch sự cúi đầu chào,anh ta chỉ liếc qua cô một cái rồi quay sang nói với Như:
-Lên lầu nói chuyện với anh.
Anh ta mặt lạnh như tiền quay đi mà chẳng nói thêm gì nữa,Như nhìn cô ái ngại sau đó nói lại nói nhỏ với cô:
-Chị cứ ngồi chơi thự nhiên nha,em lên một lát rồi xuống liền.
-Ừ,chị không sao đâu,em lên đi.
Cô nhìn theo bóng dáng người đàn ông ấy rồi thầm nghĩ trong lòng ''Người đâu mà chảnh thấy sợ,mình đã lễ phép chào mà hắn không thèm trả lời,đã vậy mặt còn hơn đưa đám''
Nói thật cô cũng chẳng để ý nhiều đến anh ta,ngồi im lặng một lúc để chờ Như xuống rồi cô về,chứ giờ tự nhiên bỏ đi thì cũng mất lịch sự.Đang miên man suy nghĩ ,bỗng trên lầu cô nghe thấy tiếng anh ta quát lên:
-Em đi đâu cả đêm không về,có biết là anh đi tìm em cả đêm hôm qua không hả.
-Em sang nhà chị Linh chơi rồi ở lại đó ngủ ,anh không cần phải lo cho em,em lớn rồi.
-Chị sao?em nghĩ mình đủ lớn rồi hả, một người dưng tự nhiên tốt với em vậy à,còn cho em ở lại nữa,em không nghĩ vì người ta vì biết nhà mình giàu có nên tiếp cận mà lợi dụng em sao?
-Anh thôi đi,anh không được xúc phạm chị ấy.
-Em vẫn còn chưa tỉnh ra sao,chẳng lẽ đợi đến lúc cô ta lừa hết tiền của em rồi mới chịu tỉnh ngộ à.Từ giờ anh cấm em tiếp xúc với những loại người đó nghe chưa?
Cô ngồi ngẩn người,thì ra anh ta coi cô là hạng người như vậy đó,cô tệ hại đến nổi người ta chưa từng tiếp xúc qua với mình lần nào mà đã không ngần ngại gán cho cô cái tội danh chuyên đi ''lợi dụng''.
Cô đâu cần những thứ đó,gia đình cô đâu có nghèo,ba mẹ cô dư sức để lo cho cô có một cuộc sống sung túc, thoải mái tiêu xài cả đời cũng không hết cơ mà.
Dù không cần ba mẹ lo,cô vẫn dư sức kiếm tiền ra được rất nhiều tiền.....tại sao anh ta lại xúc phạm cô quá đáng như vậy,nhìn cô giống một đứa thèm khát cái gia tài của anh ta lắm sao?
Như cũng chẳng vừa,con bé lớn tiếng cãi lại anh ta.
-Anh thôi đi,anh biết gì về chị ấy mà nói.Anh mà còn vậy nữa em không thèm nói chuyện với anh nữa luôn.
-Em dám sao.....
Không để anh ta nói hết câu,Như đã chạy nhanh xuống lầu,con bé có vẻ rất giận,nó đi đến chỗ cô cúi mặt xuống:
-Chị,em xin lỗi,chị.
-Chị hiểu mà,không sao đâu,em vào nghĩ đi,chị đi về đây.
-Để em tiễn chị.
-Thôi,không cần đâu,em vào nhà đi,chị về được mà.
Cô đi vội ra khỏi ngôi nhà ấy,cô thật sự không muốn ở lại đây chút nào,vừa ra khỏi cổng thì điện thoại cô báo có tin nhắn.Cứ nghĩ là An nên cô không nghĩ ngợi gì mà mở ra xem......
Đập vào mắt cô là Hình ảnh Quân đang ôm Lan trên giường,kèm với dòng chữ''Cảm giác thất bại thế nào có đau lắm không,tao đã nói rồi mà,Quân phải là của tao,mày mãi mãi chỉ là kẻ thua cuộc mà thôi''
Cô nhìn tấm ảnh cùng với dòng tin nhắn mà cười khổ,rõ ràng miệng cười mà lòng đau,dù không cong gì với anh nữa nhưng khi nhìn anh hạnh phúc bên người khác tim cô cứ nhói lên từng hồi thì ra nhìn thấy người mình từng yêu ở bên người khác nó lại đau đến như vậy.
Cô đang cố gắng để quên anh thật nhanh,cố gắng không muốn liên quan đến anh nữa......nhưng người đàn bà đó lại cố tình muốn cho cô biết.....rốt cuộc cô ta muốn gì ở cô.
Cô không trả lời tin nhắn,cô xóa đi và chặn luôn số cô ta lại......cô không muốn liên quan đến anh nữa....Đã đến lúc cô quay lại là chính mình rồi.
Có 1 tình bạn ,đã từng là tình yêu.
Có 1 tình yêu ,đã từng là hạnh phúc
Có 1 Hạnh Phúc,giờ là kỷ niệm
Kỷ niệm ấy giờ là nỗi đau... đau đến nhói lòng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro