Chap 1
Một ngôi nhà sau khu rừng ít ai để ý tới nhưng ở đó có một gia đình luôn trải qua cuộc sống vui vẻ. Hình ảnh hai cô chị em chạy đùa quanh khu viên nhà thật vui vẻ hạnh phúc. Vì hôm nay cũng là sanh thần của hai chị em nên mọi thứ rất hoàn hảo
Những đám mây nặng hạt cùng với tiếng la hét cầu cứu bao quanh cả khu rừng. Những vũng máu tanh nồng nộc đến sặc mũi muốn nôn ra lan rộng khắp nơi. Ngôi nhà giờ đây chỉ còn một màu đỏ của máu tươi
_Trong ngôi nhà_
"Tụi bây không được bỏ sót một người nào giết hết cho tao"
Tụi đàn em nghe thấy gật đầu rồi đi xung quanh ngôi nhà. Hai cô bé chừng 12 tuổi với chiếc váy trắng tinh chuẩn bị cho bữa tiệc giờ thì gương mặt trắng bệch lo sợ núp sau một bức tường chỉ dám đưa ánh mắt nhìn cảnh tượng phía trước.
Lướt qua một lần nữa ánh mắt cô đã bắt gặp hai người đang nằm đó với vài hơi thở cuối cùng đó không ai khác là ba và mẹ cô. Và rồi hơi thở cuối cùng đó cũng tắt đi. Cô và chị không dám khóc vì sợ bọn chúng phát hiện ra. Những nỗi đau hận thù đó cứ thế mà đi vào trong lòng không thoát ra.
Hai bàn tay to lớn bịt miệng hai chị em cô lại. 'Hoảng sợ' đúng nó là từ mà diễn tả cảm xúc ngày bây giờ của hai chị em
"Nếu muốn sống thì đi theo tôi"
Chị em cô dù không biết hắn ta là ai nhưng chỉ cần được sống làm gì chị em cô cũng sẽ làm. Hai người chạy theo hắn ta được một lúc lâu quay đầu lại thì đã cách xa ngôi nhà thở phào nhẹ nhõm nhưng rồi phía sau lại có một đám người đuổi theo
"Tới đây sắp ra được thành phố rồi chúng ta phải tách ra ta đi đánh lạc hướng bọn chúng"
"Chị..."
"Chúng ta sẽ gặp lại trong khu công viên ba mẹ dẫn đi giờ thì chạy đi"
Thế rồi hai chị em tách ra bọn chúng cũng bị mất dấu nên không đuổi theo nữa....
_Khu công viên_
Nơi đó có một cô bé cùng với chiếc đầm trắng với vài vết máu của mình ngồi co mình lại dưới thân cầu trượt.
"Chị ơi..."
Những tiếng gọi trong vong vọng rồi cô bật khóc nức nở. Mưa vẫn chưa dứt cứ thế mà rơi mãi rơi mãi. Lạnh, Sợ, Máu đó là những gì có thể tả cô bây giờ
_Tại một nơi nào đó_
" Này cô bé cháu không sao chứ"
" Em..em..chau..."
Chưa kịp nói hết câu cô đã ngất lịm đi. Người phụ nữ trung niên đó cứ thế bế cô lên xe chở về nhà
_Khu công viên_
Một người phụ nữ tuổi trung niên cùng với chiếc ô tiến lại gần cô
" Cô bé có muốn về cùng ta không chắc cháu đã trải qua điều gì máu me lắm đây ta sẽ giúp cháu điều cháu muốn"
Bà nở một nụ cười ma mị nhìn cô. Ngước mắt lên nhìn bà hồi lâu cô biết người phụ nữ này không tốt nhưng giờ cô không có quyền để lựa chọn nữa rồi
" Bà sẽ giúp tôi tìm chị và giết đám người kia chứ"
"Một lời nói giết người thốt ra từ miệng một đứa bé mười mấy tuổi sao thú vị đó và tất nhiên ta sẽ giúp cháu giết bọn chúng"
"Được tôi đi cùng bà"
Dáng người nhỏ bé đi bên cạnh người phụ nữ nham hiểm cứ khuất dần đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro