Chương 1: Là thật hay là mơ?
Một buổi sáng tràn ngập ánh sáng, trong kí túc xá nữ 414 trường đại học A, một cô gái xinh xắn đang nằm ngủ giống như gặp ác mộng, trán cô toát mồ hôi, môi mấp mấy. Qua một hồi lâu, cô gái đột ngột bật dậy, rõ ràng là vừa từ trong mơ tỉnh dậy.
Mở to đôi mắt, trái tim cô gái như bị ai bóp nghẹt mang theo kinh ngạc nhìn xung quanh, đây rõ ràng là phòng kí túc trường cô đã từng học mà.
Đúng! Đã từng!
Đưa tay nhéo cánh tay của chính mình, đau đớn truyền tới, là thật sao
Đầu óc mơ hồ, có gì đó không đúng, rõ ràng là cô đã chết rồi mà, không lẽ là mơ? Không! Cái cảm giác trước đau đớn trước khi chết đó không thể là mơ được. Đó không phải là mơ, đây cũng là thật vậy chẳng lẽ là ... sống lại trong truyền thuyết đó sao
Chuyện này cũng thật là ... kỳ diệu.
Lấy lại tinh thần, vén chăn sang một bên, cô vội vàng vào phòng vệ sinh, xác nhận một lần nữa là mình không mơ. Không làm được gì ngoài việc bình thản chấp nhận. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, sực nhớ ra điều gì, dựa theo trí nhớ, cô tiến lại bàn học bên cạnh góc tường, lấy chiếc điện thoại nằm trên bàn, mở màn hình, là 4 năm trước
Hoang mang trong lòng không hề giảm đi, cô thực sự rất rối nhưng mà không biết phải làm sao.
Đứng thẫn thờ một lúc lâu, cuối cùng cô đặt điện thoại xuống. Nhìn qua, bàn học bên cạnh một mớ hỗn độn, cô liền đưa tay sắp xếp lại. Nếu cô nhớ không nhầm thì đây là bàn học của An Nhi - một cô gái xinh xắn đáng yêu, tuy không thân lắm nhưng quan hệ cũng không tồi.
Một dòng ký ức thoáng hiện ra. Trong đó có rất nhiều người, nhiều sự việc lướt qua nhưng ký ức in đậm nhất trong tâm trí cô chính là rất nhiều máu. Cô rùng mình, lắc đầu cố gắng quên đi hình ảnh đó, đi đến cạnh bàn học, kéo ghế ngồi xuống nhìn một lượt những thứ trên bàn, thật quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ, cái cảm giác này làm cô không thoải mái.
Cánh cửa phòng mở ra, một cô gái thanh thuần đáng yêu mặc một bộ váy hồng nhạt tiến vào, nhìn thấy cô gái đang ngồi tại bàn học đã thức bèn hỏi: " Cậu thức rồi à? ". Nghe vậy cô gái quay đầu lại: " Ừ "
Quan sát cô gái này, cô nhớ đây là bạn cùng phòng của cô - Tiểu Dao.
Sau đó hai người cũng không có nói thêm gì. Tiểu Dao vào nhà vệ sinh. Bích Vy nghĩ, thời gian này là lúc cô mới vào đại học, được xếp cùng phòng với Bùi Tiểu Dao, Lâm An Nhi và Lý An Kỳ.
Lý An Kỳ, cô nhíu mày, cô gái này là cô chủ của cô, tiểu thư Lý gia. Lý gia! Cô không thích gia đình này, chính là những người ngạo mạn chẳng xem ai ra gì.
Cửa phòng vệ sinh mở ra, Tiểu Dao đi đến bàn học của mình thuận tiện hỏi một câu: " Hôm nay cậu không ra ngoài à? Hôm nay thời tiết rất đẹp đó. "
Bích Vy nghĩ một chút rồi trả lời: "Một lát nữa mình sẽ ra ngoài. Cậu về sớm thế? Quên gì sao?"
Tiểu Dao đáp: "Ừ. Quên cái này." Vừa nói vừa lấy từ trong hộc bàn một chiếc điện thoại di động. Nói xong vội vàng từ biệt: " Tớ đi nha!"
"Ừ". Cô đáp.
Trong phòng lại rơi vào trạng thái yên tĩnh.
Tiếp theo, cô tiến lại gần cửa sổ vén rèm ra, mở cửa sổ, khí lạnh ùa vào, một cảm giác bình yên len lỏi vào trái tim cô.
Không cần biết đâu là thật đâu là mơ. Chỉ có thể đối mặt mà thôi!
Một buổi sáng thật đẹp!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro