Như một đứa ngốc, tôi vẫn đang nhớ cậu
"Nhớ cậu !" gần như đã trở thành câu nói quen thuộc trong tôi suốt hai tuần không gặp cậu, dù chúng ta cùng sống trong một thành phố.
Tôi nhớ lắm, nhớ như in cái lần cuối cùng cậu cười với tôi. Khi bạn thật lòng thương yêu một ai đó, chỉ cần nụ cười của họ cũng đủ khiến cho bạn mỉm cười như một đứa ngốc cả ngày. Và tôi cũng vậy, tôi đã cười ngây ngô suốt cả buổi chiều hôm đó. Giá mà lúc đó cậu biết tôi sung sướng thế nào nhỉ?
Không biết giờ này cậu đang làm gì? Tôi tự hỏi chính mình rằng có phải chỉ mình tôi nhớ cậu hay không? Có phải chỉ mình tôi ngu ngốc mà chờ đợi tình yêu từ cậu dù biết nó sẽ không bao giờ đến? Bởi vì có thể bây giờ cậu đang đùa vui đâu đó, có thể bây giờ cậu đang chìm vào trong hạnh phúc của mình hay là cậu cũng đang chờ đợi một tình yêu từ ai đó giống như tôi ... ?
Tôi nhớ cậu lắm, nhớ những lần cậu chạy lại bên tôi, chỉ bài tôi ngay cả khi tôi không cần.
Tôi nhớ cậu lắm, nhớ những lần cậu gọi tên tôi, dù sau đó chỉ là những câu hỏi bài vu vơ.
Tôi nhớ cậu lắm, nhớ những lần cậu đưa mắt nhìn tôi đầy thắc mắc rằng không biết vì sao tôi lại có thể làm được bài tập đó, nhưng cậu thì không.
Tôi nhớ cậu lắm, nhớ những lần cậu cười với tôi, khiến tôi ngu ngơ cười suốt thôi.
Và chỉ đơn giản là ... Tôi nhớ cậu !
Khi tình yêu đến, chẳng ai hay. Và không cần một lí do nào, cậu đã ở luôn ở đó. Trái tim và lí trí tôi.
Tôi và cậu không mấy thân thiết, nếu không muốn nói gần như là người dưng. Ngoại trừ cái lần cậu hỏi thăm về một đứa ma mới là tôi thì tôi và cậu chỉ nói với nhau đôi ba câu về chuyện học hành. Nhưng như một đứa ngốc, tôi vẫn đang nhớ cậu.
Tôi biết, tôi và cậu chẳng thể tiến triển. Bạn bè tôi, ai cũng nói như thế đấy. Nhưng như một đứa ngốc, tôi vẫn đang nhớ cậu.
Như một đứa ngốc, tôi vẫn đang nhớ cậu vì tôi chẳng thể làm gì để thôi không nghĩ về cậu. Tôi chẳng dám mong cậu đáp lại tình cảm của tôi, chỉ hi vọng rằng cậu có thể nhớ đến tôi, dù chỉ một lần ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro