Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Có lẽ nếu Lam Vong Cơ đến sớm hơn, Ngụy Vô Tiện đã không làm khó y đến mức này. Nhưng ai bảo Lam Vong Cơ cách hai tháng mới chịu đến, gặp mặt rồi lại lạnh nhạt như vậy, vẫn chỉ nói những lời khó nghe.

Nếu không phải vì nụ hôn kia, có đánh chết Ngụy Vô Tiện cũng không tin những hành động này của Lam Vong Cơ là vì thích hắn. Ngọn lửa nhỏ trong lòng hắn, vốn dĩ vì người kia mà bùng lên, nay sắp bị dập tắt mất rồi. Với thái độ như vậy, Ngụy Vô Tiện suýt nữa đã nghĩ rằng Lam Vong Cơ không hề thích hắn, chỉ đơn giản là một kẻ biến thái thích trộm hôn người khác mà thôi. Vậy nên hắn quăng một sợi dây câu, chờ xem Lam Vong Cơ có mắc câu hay không.

Nếu Lam Vong Cơ không có ý đó, y hoàn toàn có thể xem như hắn đang nói nhảm, không cần để ý đến hắn. Còn nếu y đồng ý, thì chứng tỏ suy đoán của Ngụy Vô Tiện không hề sai.

Trước đây, nếu Ngụy Vô Tiện dùng thái độ này để nói những lời như vậy, Lam Vong Cơ chắc chắn sẽ không đáp lại. Nhưng mong muốn đưa Ngụy Vô Tiện về Cô Tô đã gần như trở thành chấp niệm của y. Vì vậy, lần này Lam Vong Cơ do dự, bởi y đang suy nghĩ về ý nghĩa trong lời nói của Ngụy Vô Tiện.

Vốn dĩ chỉ muốn trêu chọc y, hoặc muốn chọc tức y để y bỏ đi, chuyện này coi như kết thúc. Nhưng bất kể là vì lý do gì, một khi Ngụy Vô Tiện đã mở lời, thì sao Lam Vong Cơ không thử thuận theo, dùng chính lời của hắn để ép hắn vào đường cùng, xem thử đến lúc đó hắn còn có thể tìm cách thoái thác thế nào.

Dù rằng mưu mẹo và cưỡng ép người khác không phải phong cách của Lam Vong Cơ, nhưng vì Ngụy Vô Tiện, y sẵn sàng phá vỡ nguyên tắc của bản thân.

Lam Vong Cơ nói: "Được."

Ngụy Vô Tiện sửng sốt: "Hả?"

Lam Vong Cơ nhìn hắn, nói rõ ràng từng chữ: "Ta đi cùng ngươi."

Ngụy Vô Tiện vốn chỉ buột miệng trêu đùa, nhưng lần này hắn sững sờ một lúc lâu, ngọn lửa đáng chết trong lòng lại bùng lên lần nữa. Hắn không hề hiểu nhầm, Lam Vong Cơ thực sự thích hắn!

Hơn nữa, thích đến mức chuyện vô lý như vậy cũng đồng ý!

Ngụy Vô Tiện vẫn cảm thấy khó tin, hỏi lại: "Lam Trạm, thật sự đi à?"

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, nhẹ giọng đáp: "Ừm."

Để che giấu gương mặt đang nóng bừng, Ngụy Vô Tiện vội cầm lấy vò rượu, ngửa cổ uống liền mấy hớp, muốn khiến bản thân bình tĩnh lại. Nhưng rượu vốn càng uống càng say, tim hắn càng lúc càng đập nhanh hơn. Hắn phải uống hết cả một vò lớn mới miễn cưỡng đè nén được sự hưng phấn trong lòng.

Trước đó, Ngụy Vô Tiện chưa từng nghĩ đến chuyện sau này sẽ thế nào, bởi hắn không tin Lam Vong Cơ thực sự sẽ đồng ý. Nhưng giờ đây, chính hắn đã mở lời, Lam Vong Cơ lại nhận lời, hơn nữa còn tỏ ra vô cùng nghiêm túc muốn cùng hắn rời đi, vậy thì hắn cũng phải giữ lời, nhất định phải đưa y về.

Ngụy Vô Tiện cố gắng nở một nụ cười, "Được thôi, vậy hoan nghênh Hàm Quang Quân."

Chuyện đã diễn biến đến mức này, Ngụy Vô Tiện cũng không hoảng loạn, cứ đưa Lam Vong Cơ về Liên Hoa Ổ là được. Hắn thông minh như vậy, ngay lập tức đã nghĩ ra cách ứng phó.

Với tính cách của Lam Vong Cơ, nếu hắn chỉ chờ đợi một cách bình thường thì chắc chắn chẳng thể mong đợi y có phản ứng gì. Thậm chí, dù cho hắn có nói thẳng, Lam Vong Cơ cũng có thể cứng đầu không thừa nhận, còn bảo hắn đang nói linh tinh nữa kìa!

Lam Vong Cơ cứ mãi không có động tĩnh, vậy thì Ngụy Vô Tiện chỉ còn cách chủ động ra tay thôi. Hắn nhất định phải khiến tiểu cổ hủ này tự mình lộ sơ hở, thừa nhận chuyện y thích hắn. Đừng hỏi tại sao Ngụy Vô Tiện lại làm vậy, đơn giản là hắn cảm thấy việc tìm đủ mọi cách vạch trần Lam Vong Cơ chính là một chuyện vô cùng thú vị!

Liên Hoa Ổ không giống như Vân Thâm Bất Tri Xứ, chẳng có nhiều quy củ gì, chỉ cần Lam Vong Cơ đặt chân đến đây, chắc chắn sẽ bị hắn trêu chọc đến quay vòng vòng!

Vừa bước vào Liên Hoa Ổ, Giang Trừng nhìn thấy người đi cùng hắn, lông mày giật đến mức suýt co giật, ánh mắt rõ ràng đang hỏi Ngụy Vô Tiện: Ngươi mang y về làm gì?!

Ngụy Vô Tiện đáp lại bằng ánh mắt: Đến là khách.

Nhưng hắn lại không hề có ý định đối xử tử tế với vị khách này, đến cả phòng khách cũng không thèm chuẩn bị, mà trực tiếp để Lam Vong Cơ ngủ chung phòng với mình.

Lam Vong Cơ nhìn kẻ đang cười xấu xa trước mặt, mày nhíu chặt.

Ngụy Vô Tiện cười hì hì: "Hàm Quang Quân, ngươi theo ta về rồi, đương nhiên phải nghĩ đến chuyện này chứ."

Hắn nhanh chóng tổng kết ba yếu tố có thể khiến Lam Vong Cơ không kìm được mà ra tay với hắn: Thứ nhất, không có ai khác ở xung quanh. Thứ hai, hắn không phòng bị, Lam Vong Cơ có thể thừa cơ hành động. Thứ ba, tình thế ép buộc, Lam Vong Cơ không nhịn nổi nữa.

Vậy nên phòng của hắn chính là nơi thích hợp nhất! Không gian chật hẹp, chỉ có hai người bọn họ, có vô số cơ hội để trêu chọc. Hắn muốn xem thử, tiểu cổ hủ này còn nhịn được đến mức nào!

Thế nhưng Lam Vong Cơ chỉ liếc nhìn cánh cửa phòng hắn một cái, chẳng những không bước vào, mà thậm chí còn chẳng có ý định đi vào.

Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không ngờ rằng Lam Vong Cơ lại có chuẩn bị từ trước. Y đường đường chính chính mang theo bái thiếp, khiến cho thân phận lập tức thay đổi, từ khách của hắn biến thành khách của Cô Tô Lam Thị. Ai dám không chuẩn bị phòng cho y chứ? Nếu không, chẳng khác nào làm mất mặt Cô Tô Lam Thị!

Giang Trừng đành phải cho người sắp xếp phòng, hơn nữa còn chuẩn bị hẳn một loạt phòng để Lam Vong Cơ tùy ý chọn. Lam Vong Cơ liền chọn một gian ở khá gần phòng của Ngụy Vô Tiện, rồi thi lễ với hắn, nói: "Ngụy Anh, nếu có việc gì cần, cứ gọi ta." Sau đó, y liền quay người vào phòng, ngay cả một ánh mắt dư thừa cũng không để lại.

Lam Vong Cơ cũng không ngờ rằng tấm bái thiếp này lại có ngày dùng đến. Thật ra, y đã viết sẵn từ lâu, phòng trường hợp lần này không gặp được Ngụy Vô Tiện thì sẽ chính thức đến Liên Hoa Ổ bái phỏng. Thế nhưng, sau lần này, y lại nghĩ đến chuyện lần sau mới đi. Bởi y biết, Ngụy Vô Tiện không muốn gặp y. Nếu y cứ dây dưa mãi, Ngụy Vô Tiện chắc chắn sẽ càng ghét y hơn. Không ai có thể chịu được việc bị người mình thích chán ghét cả, Lam Vong Cơ cũng không ngoại lệ. Vậy nên, sau bao lần do dự, y vẫn chưa từng đưa bái thiếp ra.

Trong phòng, Ngụy Vô Tiện đi qua đi lại, càng nghĩ càng thấy không đúng. Được ở chung phòng với người mình thích chẳng phải rất tuyệt vời sao?! Lam Vong Cơ làm cái quái gì thế này!

Hay là Lam Vong Cơ thích hoạt động ngoài trời? Không thể nào! Trước đây không biết hắn đã mời Lam Vong Cơ bao nhiêu lần, nhưng y đều không chịu đến chơi. Nếu ở ngoài, lại càng không thể mong chờ y có hành động gì được.

Vậy nên, hắn chỉ còn cách tìm cách lôi người vào phòng thôi. Nghĩ là làm, Ngụy Vô Tiện chẳng nán lại bao lâu, lập tức đi gõ cửa phòng Lam Vong Cơ.

Bên trong truyền ra giọng nói bình tĩnh của Lam Vong Cơ: "Có chuyện gì?"

Ngụy Vô Tiện cười hì hì: "Lam Trạm! Đến uống rượu với ta đi!"

Ai cũng biết đệ tử Cô Tô Lam Thị cấm rượu, nhưng trước khi Lam Vong Cơ kịp từ chối, hắn đã vội vàng nói tiếp: "Ngươi cũng đã đến Vân Mộng rồi, không định nhập gia tùy tục sao?"

Lam Vong Cơ đương nhiên không uống, ánh mắt lẫn giọng nói đều lạnh băng. Ngụy Vô Tiện đành phải đổi sách lược:

"Vậy ngươi không uống cũng được, ta uống, ngươi chỉ cần đến nói chuyện với ta là được rồi."

Hắn lại cười nói: "Đi nào, không thì ngươi đến làm khách cũng vô vị lắm."

Không biết câu nào đã làm lay động Lam Vong Cơ, nhưng cuối cùng y vẫn đồng ý, theo hắn vào phòng.

Phòng của Ngụy Vô Tiện không lớn, đồ đạc lại nhiều, dù trước khi đi mời Lam Vong Cơ hắn đã thu dọn qua, nhưng hai người đàn ông cao lớn đứng trong phòng vẫn cảm thấy hơi chật chội.

Ngụy Vô Tiện lấy chân đá đá mấy món đồ dưới đất, đẩy hết sang góc phòng, chừa ra một khoảng trống rộng rãi rồi vẫy tay mời Lam Vong Cơ: "Ngồi đi, Lam Trạm."

Lam Vong Cơ vừa mới ngồi xuống, Ngụy Vô Tiện liền lấy ra mấy vò rượu, cười nói: "Rượu của Vân Mộng cũng không tệ, nhưng vẫn là Thiên Tử Tiếu của các ngươi ngon nhất, uống một lần là không thể quên được."

Lam Vong Cơ hỏi: "Uống rồi, tâm trạng có tốt hơn không?"

Ngụy Vô Tiện vừa nhấp một ngụm liền bị sặc, ho khan mấy tiếng, nhìn Lam Vong Cơ một cái, cười cười nói: "Hàm Quang Quân, ngươi muốn dùng rượu để chuốc say ta rồi dụ dỗ ta sao?"

Chữ dụ dỗ này có vẻ không thích hợp lắm, trong tai những kẻ có tâm tư đặc biệt còn mang theo chút ý vị mập mờ. Nhưng Lam Vong Cơ không phản bác.

Thật ra, trong lòng Ngụy Vô Tiện cũng không hoàn toàn chắc chắn, nhìn Lam Vong Cơ lại càng cảm thấy không yên, hắn không muốn nghĩ nữa, liền tiếp tục uống. Hắn chống cằm, uống hết chén này đến chén khác.

Lam Vong Cơ nhắc nhở: "Ngụy Anh, ngươi uống nhiều rồi."

Ngụy Vô Tiện cười khẽ, hắn uống rất nhiều, nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ thực sự say cả. Thế nhưng Lam Vong Cơ thông minh lắm, cho hắn một cái cớ quá tốt. Ngụy Vô Tiện lảo đảo đứng dậy, lắc lư bước về phía Lam Vong Cơ, nhân cơ hội ngả vào người y.

Hắn ngã rất có kỹ thuật, đến mức Lam Vong Cơ dù không muốn cũng không thể không đỡ. Y đành đưa tay ra, giữ lấy hắn, đồng thời cố tình giữ một chút khoảng cách để tránh hành động quá mức thất lễ.

Lam Vong Cơ trầm giọng: "Ngụy Anh, ngươi say rồi."

Tốt lắm, ba yếu tố đã đủ hai cái rồi, còn lại một điều cuối cùng, làm sao để khiến Lam Vong Cơ không thể nhịn được nữa? Ngụy Vô Tiện cố ý mềm nhũn cả người, tựa vào tay Lam Vong Cơ, hai gò má vì rượu mà hơi ửng đỏ, đôi mắt sáng ngời chăm chú nhìn y. Hắn còn cố tình kéo kéo cổ áo mình, hơi hé ra một chút, làm bộ vô tình nói:

"Lam Trạm, ta nóng quá..."

Lam Vong Cơ nhìn thoáng qua gương mặt hắn, rồi lại nhìn xuống cổ áo bị kéo mở, nhẹ gật đầu.

Lúc này còn gật đầu làm gì chứ?!

Lam Vong Cơ đỡ Ngụy Vô Tiện đến bên giường, giúp hắn ngồi ngay ngắn, lại còn kéo cổ áo bị hắn kéo mở lại, nghiêm túc nói: "Ngụy Anh, chờ ta một lát." Nói xong liền bước ra ngoài.

Chờ một lát? Giờ phút này mà còn ra ngoài?

Ngụy Vô Tiện chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, hắn không biết chuyện này có phải là quy trình bình thường không, nhưng Lam Vong Cơ đã bảo hắn đợi, thế là hắn ngoan ngoãn chờ, trong lòng còn có chút mong đợi.

Một lát sau, Lam Vong Cơ quay lại, trên tay xách theo một cái thùng gỗ lớn, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Ngụy Vô Tiện nhìn thấy y bước ra sau tấm bình phong, sau đó là tiếng nước ào ào vang lên.

Chẳng bao lâu sau, Lam Vong Cơ đi ra, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn hắn nói: "Ngụy Anh, tắm rửa rồi ngủ đi, giúp giải rượu." 

Nói xong, y lại xoay người ra ngoài, còn rất chu đáo đóng cửa lại giùm hắn.

Ngụy Vô Tiện ngồi ngây người trên giường, hoàn toàn chết lặng. Hắn vất vả lắm mới mở màn một trận tấn công vào tiểu cổ hủ, kết quả chỉ đổi lại một chậu nước nóng?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro