Chương 2
Lam Vong Cơ khựng bước, giọng nói lạnh lẽo cứng nhắc: "Ngươi hỏi chuyện này làm gì?"
Dù trong lòng có sóng gió thế nào, nhưng Lam Vong Cơ vẫn giữ được vẻ ngoài bình tĩnh, che giấu cảm xúc đối với y mà nói vô cùng dễ dàng. Nếu là trước đây, Ngụy Vô Tiện chắc chắn sẽ không nghĩ chuỗi sự việc hoang đường vừa rồi lại có liên quan gì đến Lam Vong Cơ. Nhưng hiện tại hắn đã biết sự thật, dù chỉ là một chút manh mối thôi, thì với sự thông minh của hắn, hắn cũng có thể nhận ra sự dao động trong ánh mắt của y.
Không ngờ tới, thật sự không ngờ tới. Một vị tiên quân nhã nhặn, đoan chính như Hàm Quang Quân, vậy mà lại nhân lúc hắn không phòng bị làm ra chuyện như vậy. Nhìn bộ dáng bề ngoài bình tĩnh mà trong lòng lại hoảng loạn của Lam Vong Cơ, cơn giận vì bị tập kích nụ hôn đầu của Ngụy Vô Tiện chẳng biết đã bay biến đi đâu, trong lòng ngược lại còn cảm thấy thú vị.
Dù sao thì hắn cũng đã nắm được bí mật của Lam Vong Cơ, xem như đang giữ trong tay một điểm yếu chí mạng của y. Vậy từ nay về sau, muốn trêu chọc cái tên cổ hủ này thế nào thì cứ thoải mái mà làm. Nếu sau này Lam Vong Cơ lại nói điều gì khó nghe, thật sự chọc giận hắn, thì hắn chỉ cần vạch trần y, đảm bảo khiến cái tên cổ hủ kia không còn chỗ mà chui.
Trêu chọc cái tên cổ hủ này chính là niềm vui lớn nhất trong đời, nghĩ thôi cũng thấy tuyệt vời.
Ngụy Vô Tiện cười: "Không có đúng không? Ta biết ngay mà, ta chỉ tiện miệng hỏi thôi, ngươi không cần phải tức giận."
Lam Vong Cơ lạnh lùng hỏi lại: "Ngươi làm sao biết?"
Quả thật, Lam Vong Cơ đúng là tuyệt đối tuân thủ gia quy không nói dối, y không trả lời mà chỉ phản vấn lại. Ngụy Vô Tiện chợt nhận ra, cái tên cổ hủ này có vẻ cũng không chỉ đơn giản là cứng nhắc, mà còn khá ranh mãnh nữa.
Ngụy Vô Tiện cố tình nói: "Còn không phải chuyện hiển nhiên sao? Ngươi cả ngày cứ trưng bộ mặt lạnh tanh thế kia, ai dám hôn ngươi? Chẳng lẽ còn trông mong ngươi đi hôn người khác à?" Hắn cố ý nhấn mạnh ba chữ "hôn người khác", chỉ để nhắc nhở Lam Vong Cơ chuyện vừa xảy ra, xem thử y có phản ứng gì. "Ta thấy nụ hôn đầu của ngươi, e là cả đời này cũng chẳng ai nhận đâu."
Ánh mắt Lam Vong Cơ cụp xuống, không phủ nhận lời hắn, mà ngược lại hỏi: "Vậy, ngươi thì sao?"
Ngụy Vô Tiện có một tật xấu, một khi đã bắt đầu khoác lác thì chính hắn cũng không kiểm soát được. Rõ ràng không có ý đó, nhưng miệng lại nhanh hơn não: "Ta à? Tất nhiên là thân kinh bách chiến rồi."
Lời khoác lác này có hơi quá đà, nhưng Ngụy Vô Tiện vốn quen miệng nói bừa, thành ra cũng không nghĩ gì. Thế nhưng khi thấy sắc mặt Lam Vong Cơ vừa mới dịu đi đôi chút lại lạnh lùng trở lại, hắn lập tức hiểu mình lỡ lời rồi.
Hắn còn định nói thêm gì đó, nhưng bỗng nghe thấy có tiếng người ở gần. Nghe kỹ lại thì còn thấy quen tai, Ngụy Vô Tiện lập tức ra hiệu im lặng, chăm chú lắng nghe một lát, sau đó kéo Lam Vong Cơ trốn vào lùm cây gần đó.
Chẳng bao lâu sau, hai bóng người, một trắng một tím, chậm rãi bước đến.
Là Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly.
Sau khi hôn sự của hai người bị hủy, gần đây Kim phu nhân lại bắt đầu có ý định tác hợp cho họ. Lần này, bà nhất quyết mời Giang Yếm Ly đến Bách Phượng Sơn, Ngụy Vô Tiện lập tức hiểu ngay, chắc chắn bà lại sắp xếp cơ hội để hai người họ có thời gian riêng tư với nhau.
Ngụy Vô Tiện không ưa Kim Tử Hiên. Trước đây, hắn đã từng nói lời khó nghe với Giang Yếm Ly, bị Ngụy Vô Tiện đánh cho hai lần. Người này, trước mặt người khác vẫn luôn giữ bộ dạng kiêu căng hống hách, vừa nhìn đã thấy khó chung sống. Ngụy Vô Tiện không quan tâm hắn đối xử với người khác thế nào, nhưng nếu dám bất kính với Giang Yếm Ly, hắn nhất định gặp một lần là dạy dỗ một lần.
Nghĩ là làm, hắn xông ra, đứng chắn trước mặt Giang Yếm Ly, lập tức tranh cãi với Kim Tử Hiên.
Kim Tử Hiên cũng chẳng ưa gì Ngụy Vô Tiện, lời qua tiếng lại vài câu, gã liền nổi giận, rút kiếm Tuế Hoa ra. Nhưng kiếm còn chưa chạm tới Ngụy Vô Tiện, đã bị một luồng kiếm quang màu lam chặn lại, đẩy văng đi. Kim quang lệch hướng, đâm thẳng lên bầu trời.
Lam Vong Cơ thu Tị Trần vào vỏ, không nói một lời dư thừa.
Kim Tử Hiên kinh ngạc cực độ: "Hàm Quang Quân?"
Sao tự nhiên lại xuất hiện thêm một Lam Vong Cơ? Nhưng nghĩ kỹ lại, y thực chất cũng coi như đã cứu hắn một mạng. Nếu không có nhát kiếm kia, e rằng Kim Tử Hiên đã ăn phải cú đấm thứ ba của Ngụy Vô Tiện rồi.
Mà Ngụy Vô Tiện không tiếp tục gây chuyện với Kim Tử Hiên nữa, đơn giản là vì... Lam Vong Cơ thực sự quá đẹp.
Rút kiếm, thu kiếm, động tác liền mạch một cách hoàn hảo, nhanh đến mức người mắt kém còn chưa kịp nhìn rõ thân kiếm của Tị Trần, thì một bộ chiêu thức đã hoàn thành.
Lam Vong Cơ bạch y tung bay, mạt ngạch buột cẩn thận, đứng thẳng giữa Kim Tử Hiên và Ngụy Vô Tiện. Vẫn là dáng vẻ thanh lãnh hờ hững như thường, nhưng nhát kiếm vừa rồi, không nghi ngờ gì nữa, y đã rút kiếm vì Ngụy Vô Tiện.
Đây chính là Lam Vong Cơ, người luôn thờ ơ với mọi thứ, không bao giờ tranh cãi với ai. Vậy mà vì Ngụy Vô Tiện, ngay cả Tị Trần cũng không kìm được, điều này khiến hình tượng của y trong lòng hắn đột nhiên trở nên vĩ đại hơn hẳn, hảo cảm tăng vọt.
Kim Tử Hiên dù có ăn mặc lấp lánh đến đâu, chói mắt đến cỡ nào, thì lúc này, dưới sự so sánh với Lam Vong Cơ, trong mắt Ngụy Vô Tiện cũng chỉ là một kẻ tầm thường chẳng đáng bận tâm.
Hắn đã muốn phớt lờ Kim Tử Hiên rồi, tranh cãi với Kim Khổng Tước nào có thú vị bằng trêu chọc tiểu cổ hủ tuấn tú kia? Nhưng đời lại có những kẻ thích tìm kiếm sự chú ý, đúng lúc đó, Kim Tử Huân lại xuất hiện.
Những người xung quanh nhìn thấy kiếm quang màu vàng chói lóa vọt lên trời, tưởng có chuyện lớn xảy ra, liền xúm lại xem. Đương nhiên, tên ngu xuẩn kia lại tìm cách gây sự với Ngụy Vô Tiện.
Những lời miệt thị như "phó gia chi tử", "tà ma ngoại đạo", Ngụy Vô Tiện từ lâu đã quen tai. Nếu chỉ có một mình hắn, có lẽ hắn sẽ chẳng buồn để tâm, nhưng khi những lời đó vang lên trước mặt những người mà hắn quan tâm, hắn suýt nữa không kiềm chế nổi cơn giận.
May mà Giang Yếm Ly đã kịp thời ngăn hắn lại. Cuối cùng, vụ việc kết thúc một cách hết sức tréo ngoe, bằng một màn tỏ tình ngu ngốc và bất ngờ của Kim Tử Hiên.
Nhưng dù sao đi nữa, chuyện này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm trạng của Ngụy Vô Tiện. Hắn cùng Giang Yếm Ly rời khỏi đó, mất đi cơ hội tiếp tục ở cạnh Lam Vong Cơ.
Và thế là, nụ hôn kia, cũng như một giấc mộng, chỉ tồn tại trong khoảnh khắc hư ảo rồi tan biến.
Hai tháng sau, tại Vân Mộng.
Hiện tại, khi Ôn thị ở Kỳ Sơn đã sụp đổ, cục diện tiên môn đại biến, rất nhiều người bị đạo tu tiên hấp dẫn, muốn gia nhập vào đó. Phần lớn trong số họ đều hướng về bốn vùng đất danh tiếng nhất: Lan Lăng, Thanh Hà, Cô Tô và Vân Mộng.
Trên con phố dài của Vân Mộng, dòng người tấp nập, tụ hội không ít tu sĩ tiên môn. Các đệ tử của những đại gia tộc tụm năm tụm ba, hăng hái bàn luận quan điểm của mình, chẳng hề bận tâm đến những người xung quanh.
Giữa phố đông, một nam nhân chậm rãi bước đi. Y mang theo một cây cầm, bên hông đeo kiếm, dung mạo tuấn tú, khí chất thanh lạnh. Dù đứng giữa phố thị huyên náo thế này, y vẫn nổi bật đến mức khiến tất cả mọi người đều phải ngoái nhìn.
Những cô nương trên phố thẹn thùng thì thầm bàn tán, vài tu sĩ có chút kinh nghiệm nhận ra y nhưng lại không dám đến gần vì vẻ ngoài quá mức lãnh đạm. Vậy mà vẫn có không ít cô gái trẻ tuổi, không ngừng gửi hoa cho Lam Vong Cơ, còn cười ríu rít vây quanh y.
Thậm chí, có kẻ còn to gan hơn, từ lầu cao ném xuống một đóa hoa, rơi trúng bên tóc mai của Lam Vong Cơ.
Y đưa tay đón lấy đóa mẫu đơn màu hồng nhạt, ánh mắt thoáng hiện lên chút ánh sáng khi nắng chiếu vào. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy chợt lóe lên một tia hiểu rõ, y cất giọng: "Là ngươi."
Trên tầng lầu, khóe môi Ngụy Vô Tiện cong lên một nụ cười mang theo ý vị trêu đùa: "Là ta. Mấy chuyện nhàm chán thế này, tất nhiên chỉ có ta làm."
Từ sau khi rời Bách Phượng Sơn trở về Vân Mộng, những ngày tháng của Ngụy Vô Tiện thật sự chẳng dễ chịu chút nào. Bởi vì một nụ hôn từ tiểu cổ hủ nào đó, mà hắn bị giấc mơ bám riết không buông.
Mỗi khi phiền lòng, Ngụy Vô Tiện lại thích uống rượu. Nhưng càng uống rượu, hắn lại càng mơ thấy nhiều hơn. Một nụ hôn đơn độc dần biến thành vô số nụ hôn, khiến hắn sau mỗi lần tỉnh dậy lại càng thêm phiền muộn.
Bây giờ, Ngụy Vô Tiện có thể khẳng định chắc chắn một điều: Lam Vong Cơ thích hắn.
Không chỉ đơn giản là câu nói khoác lác trước đây rằng "Công tử thế gia ai cũng thích ta", mà bởi vì con người như Lam Vong Cơ, tuyệt đối không vô vị đến mức đi trộm hôn hắn mà không có lý do!
Nhưng người này rốt cuộc đã làm gì mà suốt thời gian dài như vậy chẳng có lấy một tin tức, cũng không tìm cách liên lạc với hắn?
Ngụy Vô Tiện mỗi ngày đều lang thang khắp nơi ở Vân Mộng, trở về Liên Hoa Ổ thì có việc hay không cũng hỏi có thư của mình không, có ai đến tìm không. Nhưng giữa vô số người qua lại, lại chẳng hề có cái tên Lam Vong Cơ.
Tâm trạng hắn cứ thế mà tụt dốc. Nghĩ đến cái tên tiểu cổ hủ đó đã không nhịn được mà hôn hắn rồi, vậy mà sau đó lại không hề có động tĩnh gì, thật sự không đúng chút nào!
Ngày hôm đó, trong một tửu lâu, Ngụy Vô Tiện buồn chán gọi mấy nữ quỷ tỷ tỷ đến cùng uống rượu giải sầu. Đang chén chú chén anh, hắn chợt nhìn thấy từ xa bóng dáng bạch y mà mình mong đợi từ lâu.
Lam Vong Cơ đúng là nhẫn nại thật, bây giờ mới xuất hiện.
Dĩ nhiên, người sai nữ quỷ ra trêu chọc y cũng chính là hắn. Ngụy Vô Tiện nở nụ cười rạng rỡ, cất giọng gọi:
"Hàm Quang Quân, lên đây uống một ly?"
Những cô nương vừa nãy tặng hoa cho Lam Vong Cơ cũng cười hì hì, quây quanh y:
"Đúng đó công tử, lên đây chơi cùng đi!"
Lam Vong Cơ nhíu mày, không nói một lời, quay người rời đi.
Lòng Ngụy Vô Tiện chùng xuống, tiểu cổ hủ này sao mà chẳng thú vị chút nào!
Hắn có chút bực bội, ngồi lại rót rượu cho mình, uống từng chén từng chén. Một lát sau, rèm cửa khẽ lay động, Lam Vong Cơ nhấc rèm lên, bước vào.
Trong tay y là đóa hoa hồng nhạt khi nãy.
Lam Vong Cơ nhìn hắn, lạnh nhạt nói: "Hoa của ngươi."
Ngụy Vô Tiện lười biếng tựa vào bàn, hờ hững đáp: "Tặng ngươi đó."
Hai người chỉ nói với nhau vài câu, xung quanh vẫn vang lên tiếng cười đùa của các cô nương. Nhưng ngay lúc đó, Lam Vong Cơ lại lạnh lùng nói:
"Ngụy Anh, ngươi không nên ngày ngày kết giao với phi nhân."
Tấm rèm lụa khẽ lay động. Dưới ánh sáng lờ mờ, bóng dáng những mỹ nhân đang bay lượn bỗng trở nên u ám, nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt họ tan biến, trong mắt chỉ còn lại sự lạnh lẽo âm u.
Ngụy Vô Tiện phất tay ra hiệu cho các nữ quỷ lui xuống.
Lam Vong Cơ nhìn cảnh tượng trước mắt, hai bàn tay giấu trong tay áo rộng khẽ siết lại. Y trầm mặc một lúc rồi lại mở miệng, giọng điệu vẫn trầm ổn như cũ: "Cùng ta về Cô Tô".
Mỗi lần Lam Vong Cơ nhắc đến chuyện này, Ngụy Vô Tiện thường sẽ phản ứng theo hai cách: hoặc là rất cáu kỉnh, hoặc là cực kỳ lạnh nhạt. Rất hiếm khi hắn có thể bình tĩnh thế này. Ngụy Vô Tiện xoa cằm, như đang cân nhắc điều gì đó.
Giống như cách Lam Vong Cơ luôn giấu kín suy nghĩ của mình bằng vẻ mặt băng lãnh, Ngụy Vô Tiện cũng rất giỏi dùng vẻ ngoài phóng đãng để che đậy cảm xúc thực sự.
Ăn miếng trả miếng mới gọi là có qua có lại, không phải sao? Ngụy Vô Tiện chậm rãi nói: "Cũng không phải là không thể."
Lam Vong Cơ gần như tưởng mình nghe lầm, ánh mắt khẽ mở to một chút.
Nhưng ngay sau đó, Ngụy Vô Tiện lại cười cười: "Nếu tâm trạng ta tốt, cùng ngươi dạo chơi Cô Tô một chuyến cũng không phải không được."
Quả nhiên, chuyện này không thể nào dễ dàng như vậy. Lam Vong Cơ biết rõ Ngụy Vô Tiện chẳng bao giờ nói lời dễ nghe, nhưng y vẫn muốn thử một lần. Y trầm giọng hỏi: "Ngươi muốn thế nào... mới thấy vui?"
Ngụy Vô Tiện liếc y một cái đầy ẩn ý, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười không mấy đứng đắn: "Chi bằng... Hàm Quang Quân theo ta về Vân Mộng trước đã?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro