Chương 1
Đài quan sát vang lên một trận hoan hô như sóng dữ đổ ập. Ngụy Vô Tiện bịt mắt đứng trước bia bắn, khóe miệng hơi nhếch lên.
Ngay vừa rồi, hắn cứ thế bịt mắt, kéo dây, giương cung, bắn tên, từng mũi tên đều trúng mục tiêu.
Với thực lực như vậy, trong tiên môn đúng là hiếm có, Ngụy Vô Tiện quả thực đã làm mọi người phải chú ý. Thành tích khi nãy của Kim Tử Hiên lập tức bị hắn hoàn toàn lấn át. Kim Tử Huân làm sao chịu được, cố ý buông lời mỉa mai:
"Có bản lĩnh, lát nữa vào vòng vây săn bắn cứ bịt mắt thế này xem!"
Ngụy Vô Tiện nhàn nhã đưa tay, cơn gió mát thổi tung tay áo và vạt áo dài của hắn, sau đó hắn vung cây cung trong tay ra phía sau, nói:
"Được thôi."
Kim Tử Huân không nói thêm lời nào, cùng Kim Tử Hiên dẫn theo đội ngũ của mình rời đi. Ngụy Vô Tiện để Giang Trừng đi trước, bản thân thì thật sự cứ bịt mắt, thảnh thơi bước thẳng vào Bách Phượng Sơn.
Mọi người đều cưỡi ngựa lao nhanh, tranh nhau giành lấy con mồi, chỉ riêng Ngụy Vô Tiện ung dung như thế, chẳng mấy chốc đã tách khỏi đám đông. Hắn vẫn tiếp tục chậm rãi dạo bước trên con đường núi của Bách Phượng Sơn, mãi đến khi tìm được một nơi nghỉ ngơi lý tưởng.
Một nhánh cây lớn mọc ngang từ thân cây to hơn chắn trước đường đi của Ngụy Vô Tiện. Hắn vỗ vỗ nhánh cây, cảm thấy rất chắc chắn, liền nhẹ nhàng nhảy lên, ngồi xuống.
Ngụy Vô Tiện lấy Trần Tình ra, tiếng sáo du dương bi thương theo làn gió thoảng qua bên cạnh hắn, vọng lại khắp thung lũng. Một khúc nhạc giản đơn vừa dứt, hắn xoay cây Trần Tình trong tay, cất nó vào ngực, rồi thay đổi tư thế thoải mái hơn, tựa lưng lên thân cây.
Ánh nắng xuyên qua những tán lá rậm rạp chiếu rọi lên khuôn mặt của hắn. Một chân hắn xếp bằng, một chân buông thõng, khẽ đung đưa. Dưới đất, lớp cỏ mềm mại khẽ chạm vào mũi giày, cảm giác càng thêm thoải mái, khiến hắn dần dần chìm vào trạng thái mơ màng.
Chỉ trong một thoáng mơ hồ, hắn bị âm thanh đột ngột xuất hiện đánh thức. Ngụy Vô Tiện nghe thấy tiếng bước chân ai đó giẫm trên thảm cỏ, người này đang tiến về phía hắn.
Ngụy Vô Tiện nói:
"Ngươi cũng đến đây để vây săn à?"
Người kia không đáp lời.
Ngụy Vô Tiện lại hỏi:
"Ở gần ta không có thứ gì để ngươi săn đâu."
Người đó vẫn không trả lời, chỉ tiếp tục bước tới. Ngụy Vô Tiện cảm thấy kỳ lạ. Bình thường, các tu sĩ nhìn thấy hắn đều tránh xa, làm sao lại có người cố ý tới gần như thế này? Nếu không phải người kia không hề có chút sát ý nào, hắn đã phải lo rằng người đó mang theo ác ý rồi.
Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên hứng thú, muốn xem thử người đến là ai. Hắn quay đầu nhìn lại, và càng kinh ngạc hơn.
Người đó mặc một bộ y phục trắng như tuyết, dải mạt ngạch dài màu trắng tung bay, hòa cùng mái tóc đen nhánh khẽ lay động trong gió. Ngoài Lam Vong Cơ ra thì còn ai vào đây nữa?
Ngụy Vô Tiện từng hỏi mượn mạt ngạch của Lam Vong Cơ nhưng bị từ chối, tất nhiên hắn chỉ cố ý trêu y cho vui. Sau đó, hắn tháo dây buộc trên cổ tay của mình, quấn quanh mắt.
Nhưng ngay khi vừa quấn xong, hắn mới phát hiện rằng chiếc dây buộc này... lại xuyên thấu. Tầm nhìn của hắn chỉ tối đi một chút, nhưng không phải hoàn toàn không thấy gì. Những thứ ở gần hắn vẫn có thể phân biệt được. Nhưng chuyện này đâu thể trách hắn, bình thường hắn đâu có sở thích kỳ lạ là bịt mắt, làm sao biết được dây buộc này lại xuyên sáng chứ?
Hơn nữa, hắn cũng chỉ có thể xác định được hướng của bia bắn, còn vị trí cụ thể thì nhìn không rõ, vậy cũng không tính là gian lận.
Quan trọng là hắn đã ra vẻ làm màn mở đầu, không thể không bắn tên. Nếu không, chẳng phải sẽ bị hai tên họ Kim kia cười nhạo sao? Mặt mũi hắn biết để đâu?
Vì vậy, Ngụy Vô Tiện không để lộ bất cứ điều gì, cứ thế bắn tên. Dù sao với thực lực của hắn, nhìn được hay không cũng chẳng quan trọng. Hắn chỉ muốn làm cho Kim Tử Huân câm miệng mà thôi.
Sau đó, hắn bịt mắt dạo bước trong Bách Phượng Sơn. Những chỗ tối thì không nhìn thấy rõ, nhưng những màu sáng hơn thì hoàn toàn không thành vấn đề. Lam Vong Cơ lại mặc đồ trắng, vì vậy ánh mắt hắn lập tức nhận ra.
Người đến đúng là Lam Vong Cơ, điều này khiến Ngụy Vô Tiện thấy kỳ lạ hơn. Hắn ngẩn ra một lúc lâu, định hỏi y có chuyện gì, nhưng Lam Vong Cơ đã bước đến trước mặt, đột nhiên áp sát, giữ lấy tay hắn.
Ngụy Vô Tiện giật mình, nghĩ rằng Lam Vong Cơ lại muốn đánh lén hắn sao? Chẳng lẽ muốn gây sự, nhưng vì Hàm Quang Quân nổi tiếng là người trọng lễ nghi nên không thể ra tay thẳng thừng, đành nhân lúc hắn không nhìn thấy mà làm?
Hắn biết Lam Vong Cơ ghét mình, nhưng không ngờ đã đến mức này. Tuy nhiên, xem thường Ngụy Vô Tiện là sai lầm lớn. Hắn dù không nhìn thấy cũng chẳng sợ, nếu muốn đánh, hắn sẵn sàng nghênh chiến!
Ngụy Vô Tiện vừa định động tay, muốn từ túi áo lấy ra một lá bùa, nhưng ý định của hắn đã bị Lam Vong Cơ nhận ra. Y nhanh hơn, giữ chặt lấy hai tay hắn, kéo lên ép chặt lên đỉnh đầu hắn.
Lam Vong Cơ rất khỏe, Ngụy Vô Tiện vùng vẫy thế nào cũng không thoát được. Hắn nhíu mày, còn chưa kịp buông lời mắng đã bị hành động tiếp theo của Lam Vong Cơ làm cho sững người.
Một cảm giác mềm mại bất ngờ áp lên môi hắn, hơi thở nóng rực phả vào khoảng cách gần kề. Đôi môi bị liếm mút khiến hắn hoàn toàn không kịp phản ứng. Lam Vong Cơ đang hôn hắn.
Phải mất một lúc Ngụy Vô Tiện mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Lam Vong Cơ... đang hôn hắn sao?
Lẽ ra hắn nên phản kháng mạnh mẽ, nhưng đôi môi của Lam Vong Cơ run rẩy, tựa như vừa căng thẳng vừa sợ hãi, khiến hắn không tài nào vùng ra nổi.
Hàm răng hắn không còn chặt, bị đầu lưỡi của Lam Vong Cơ nhẹ nhàng mở ra, chậm rãi tiến vào khoang miệng. Chiếc lưỡi mềm mại và linh hoạt, nhẹ nhàng liếm qua mặt lưỡi của hắn, ma sát khiến Ngụy Vô Tiện không kìm được mà khẽ thở dài, thậm chí phát ra một tiếng rên nhẹ thoải mái.
Hắn vừa cảm thấy có chút hưởng thụ, nhưng nụ hôn bỗng trở nên mãnh liệt hơn. Lam Vong Cơ trong khoang miệng hắn bắt đầu càn quét, quấn lấy đầu lưỡi hắn, liếm cắn không ngừng. Ngụy Vô Tiện bị hôn đến mức khó thở, muốn quay mặt tránh đi nhưng lại bị Lam Vong Cơ giữ chặt cằm, ép phải tiếp tục chịu đựng nụ hôn ấy.
Ngụy Vô Tiện mơ hồ, để mặc môi lưỡi của cả hai quấn lấy nhau, cọ sát triền miên, cho đến khi Lam Vong Cơ cắn nhẹ lên môi dưới của hắn, lưu luyến rời đi. Lúc này, hắn mới miễn cưỡng tỉnh táo lại.
Ngụy Vô Tiện giật mạnh tấm vải bịt mắt xuống, hít thở dồn dập, nhưng xung quanh đã không còn ai, chỉ còn tiếng gió thổi qua ngọn cây. Dường như mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc mộng thoáng qua, nhưng Ngụy Vô Tiện biết rất rõ, đó không phải là mơ.
Hắn đưa tay chạm vào đôi môi vẫn còn tê rần, lẩm bẩm:
"Đây là... đây là Lam Vong Cơ hôn ta xong rồi chạy? Thật là quá đáng!"
Nếu cứ để y dễ dàng thoát như vậy, thì hắn không còn là Ngụy Vô Tiện nữa!
Ngụy Vô Tiện nhảy xuống khỏi cây, nhưng lại cảm thấy hai chân mềm nhũn. Hắn phải dựa vào thân cây đứng một lúc lâu mới từ từ hồi phục. Hắn bị Lam Vong Cơ hôn đến mức chân cũng mềm nhũn, điều này khiến lòng tự tôn của Ngụy Vô Tiện bị đả kích nặng nề.
Chính vì vậy, hắn càng quyết tâm phải tìm cho ra Lam Vong Cơ!
Hắn chạy khắp thung lũng, tìm hết chỗ này đến chỗ khác mà vẫn không thấy bóng dáng Lam Vong Cơ. Đang rầu rĩ thì bỗng nghe thấy một tiếng động mạnh. Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên, ngay trước mắt chính là người mặc y phục trắng với mạt ngạch bay trong gió.
Nhưng dáng vẻ của Lam Vong Cơ rất kỳ lạ. Ngụy Vô Tiện nhìn thấy y đấm mạnh một cú vào thân cây, đến mức làm gãy cả cây. Một Lam Vong Cơ có hành động bất nhã đến vậy, từ sau sự kiện trong động ở Mộ Khê Sơn, hắn chưa từng thấy lại.
Ngụy Vô Tiện lập tức quên mất chuyện định chất vấn. Hắn bước tới gần, hỏi:
"Lam Trạm, ngươi làm sao vậy?"
Lam Vong Cơ đôi mắt hơi đỏ lên, trừng hắn một cái, lạnh giọng nói:
"Ngươi đi đi!"
Ngụy Vô Tiện đáp:
"Ta vừa mới tới mà ngươi đã đuổi, ghét ta đến vậy sao?"
Lam Vong Cơ nói:
"Tránh xa ta ra!"
Ngụy Vô Tiện lùi lại một bước, đứng xa y hơn một chút, rồi đưa tay xoa cằm, trầm ngâm suy nghĩ.
Thấy hắn vẫn không chịu rời đi, Lam Vong Cơ lại trừng mắt nhìn hắn lần nữa. Lúc này, Ngụy Vô Tiện vừa tháo tấm vải bịt mắt không lâu, do bị bịt quá lâu và đột nhiên tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, trong mắt hắn hiện lên chút ánh nước, đôi môi đỏ hồng, dáng vẻ ấy khiến Lam Vong Cơ thực sự không chịu nổi.
Tị Trần rời khỏi vỏ, ánh sáng xanh từ kiếm lóe lên, chém đổ một loạt cây cối xung quanh. Lam Vong Cơ sau đó thu kiếm vào vỏ, siết chặt chuôi kiếm, không nhìn Ngụy Vô Tiện nữa, cố gắng giữ vững tâm trạng đang rối loạn của mình.
Y biết mình đã mất bình tĩnh trước mặt Ngụy Vô Tiện, nhưng thật sự không kiềm chế được. Y chỉ mong Ngụy Vô Tiện nhìn ra y không ổn, rồi tự động rời đi. Lam Vong Cơ thực sự cần chút thời gian một mình để sắp xếp lại cảm xúc rối bời.
Nhưng Ngụy Vô Tiện không những không đi, mà còn tiến gần thêm một chút. Lam Vong Cơ càng trừng hắn, khóe môi hắn càng nhếch lên, nở một nụ cười ngu ngơ:
"Lam Trạm, sao lại tự mình ở đây giận dỗi vậy?"
Kể từ khi Ngụy Vô Tiện tu hành quỷ đạo, quan hệ giữa hai người không thể nói là tốt. Họ nói chuyện với nhau chẳng được mấy câu là đã cãi vã. Đã lâu rồi Lam Vong Cơ không thấy nụ cười như vậy của Ngụy Vô Tiện.
Hồi nhỏ, mỗi lần Ngụy Vô Tiện cười như thế, chắc chắn là đang chuẩn bị bày trò trêu chọc y. Lam Vong Cơ khẽ cau mày, không rõ hắn đang có ý định gì. Cách tốt nhất để đối phó với hắn là phớt lờ, vì vậy Lam Vong Cơ xoay người định rời đi.
Ngụy Vô Tiện liền theo sát, bất chợt hỏi:
"Lam Trạm, ngươi từng hôn ai bao giờ chưa?"
Bước chân Lam Vong Cơ khựng lại, quay đầu nhìn hắn, còn Ngụy Vô Tiện vẫn giữ nụ cười trên môi.
Nếu Lam Vong Cơ vẫn giữ vẻ bình thường, giả như không có chuyện gì xảy ra, thì Ngụy Vô Tiện có lẽ cũng sẽ bỏ qua. Nhưng sự bất thường của Lam Vong Cơ khiến Ngụy Vô Tiện chăm chú quan sát, và cuối cùng, hắn xác định một chuyện động trời.
Hóa ra... Lam Vong Cơ thích hắn.
Nếu chỉ để chuyện trôi qua như thế, thì chẳng thú vị chút nào nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro