Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

Tây Sơn, phía tây Bắc Kinh.

Tây Sơn tạo thành sườn núi phía đông của Thái Hành Sơn, dãy núi chạy dọc theo chiều bắc nam và tạo thành sương sống phía tây của Hà Bắc.

Ở đây có một ngọn núi tên là Đông Linh Sơn, nằm trên ranh giới với Hà Bắc, là đỉnh núi cao nhất của Bắc Kinh.

Mà dưới chân núi có một thôn trấn nhỏ, tên gọi Vĩ Hàn.

Thôn Vĩ Hàn cách biệt hoàn toàn so với Bắc Kinh náo nhiệt, nó nằm khuất phía sau núi.

Đường núi gập ghềnh khó đi, buổi đêm gió núi rít gào, vọng lại cả thôn trấn nhỏ.

Gần đây trong thôn không yên ổn, vì vậy cho dù lúc này mới chỉ gần tám giờ tối, mọi người cũng đã đóng chặt cửa nẻo, thấp thỏm ngồi trong nhà.

Hạt mưa rơi lộp bộp trên mái hiên, kéo theo vài phần thê lương.

Cây hoè đầu thôn lay động trong gió, cành cây kẽo kẹt như đang khóc tang, con quạ đậu trên cây đói hơ hoắc, cũng không còn sức cựa quậy, kêu quạc quạc hai tiếng rồi ghét bỏ bay đi mất.

"Bịch bịch..."

Tiếng bước chân vọng lại trong đêm đen tĩnh mịch, hối hả như đang chạy trốn.

Người phụ nữ trùm hờ chiếc áo mưa lên người, đôi giày trắng tinh dính đầy bùn đất, khuôn mặt tái nhợt không chút sức sống, đôi môi tím tái nứt nẻ, thê thảm nói không nên lời.

Chiếc đèn pin cầm trên tay rọi ra ánh sáng yếu ớt, cảnh vật trước mắt biến động chao đảo.

Đột nhiên cánh tay bị ai đó túm chặt, cô hoảng hốt giãy dụa muốn tránh thoát, đáng tiếc thứ kia không cho cô cơ hội phản kháng, nó nhanh chóng giành lấy vật người phụ nữ đang nắm trong tay. Cô muốn la lớn kêu cứu, nhưng sau đó chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng khôn cùng, cả thân thể rệu rã thối rửa, tay chân đau đớn giống như bị lăng trì.

Bầu trời giận dữ giáng xuống vài tia sét, rọi sáng thôn Vĩ Hàn trong chốc lát.

Cạnh cửa thôn chỉ còn dư lại một bộ xương khô phủ áo mưa cùng chiếc đèn pin lăn lóc nằm bên cạnh thi thể.

"Cậu trai trẻ, là nhiếp ảnh gia sao?"

Tài xế xe gõ gõ vô lăng, thuận tiện với tay điều chỉnh kính chiếu hậu, liếc nhìn vị khách ngồi đằng sau.

Đông Linh Sơn trước kia rất được người ta ưa thích, gần như trở thành địa điểm du lịch, ngày đêm tấp nập, ai cũng muốn đến nơi này leo núi một lần, khám phá phong cảnh núi non sương mù lượn lờ trong tuyền thuyết.

Đáng tiếc vài năm trở lại đây không hiểu sao thường xuyên xảy ra tai nạn, thậm chí còn có người chết, dần dần mọi người cũng sinh ra tâm lý lo sợ, không còn một ai dám bén mảng tới.

Đường đất lên núi sau trận mưa lớn trở nên trơn trượt khó đi, mặt đường đầy vũng nước đọng, núi Đông Linh Sơn mặc dù rất kích thích lòng hiếu kỳ của người ta, đáng tiếc đường núi quá hiểm trở, cũng không có tài xế nào dám mạo hiểm nhận khách đưa đến nơi này.

Vị khách kia chỉ yêu cầu ông dừng ở thôn Vĩ Hàn là được, không cần phải trực tiếp đi lên núi, vì vậy tài xế mới thoải mái nhận lời.

Lại nói thôn Vĩ Hàn cũng không có gì đặc biệt để khám phá, nó gần như là một cái thôn trấn bỏ hoang, người dân thưa thớt, hơn nữa vị thế cực kỳ xấu, nằm khuất dưới chân núi, không biết chừng ngày nào đó đang nằm ngủ thì liền bị đá lăn xuống từ trên núi đè chết, một giấc thăng thiên.

Chính phủ chậm chạp không chịu di dời, gần như phớt lờ lời kêu cứu của đám người nhỏ bé, người dân thôn Vĩ Hàn dần dần bị lãng quên.

"Vâng ạ, sắp tới trường học có tổ chức triển lãm, gần đây cháu bị bí ý tưởng, muốn tìm chút cảm hứng."

Điền Chính Quốc dựa vào lưng ghế, đôi tay thon dài nghịch nghịch chiếc máy ảnh trên tay, không phí sức lực trợn mắt nói dối, thậm chí suốt chặn đường còn nâng máy giả vờ chụp vài tấm ảnh không rõ ý nghĩa.

Tài xế xe không chút nghi ngờ, vị khách mặc chiếc áo khoác đen dài đến tận đầu gối, khoá áo kéo cao đến tận cổ, hơn nữa còn đeo khẩu trang, đôi mắt to tròn nheo lại, khuôn mặt sau lớp khẩu trang hình như còn đang cười, quả thật là sinh viên, tuổi trẻ mà, dù sao vẫn phải tìm chút kích thích.

Ông tán gẫu với cậu vài câu, sau đó cũng chuyên tâm lái xe, cẩn thận né tránh mấy vũng nước.

Điền Chính Quốc hạ cửa kính xe xuống, liếc mắt nhìn núi Đông Linh Sơn ở phía xa xa, đôi mày sắc sảo nhíu lại một chút khó mà nhận ra, quả nhiên không phải địa phương tốt gì, âm khí dày đặc.

Đương nhiên cậu không phải sinh viên đến đây tìm cảm hứng, cũng không phải nhiếp ảnh gia, mấy thứ này chỉ dùng để ngụy trang mà thôi, cậu là được người khác uỷ thác đến nơi này.

Xe chạy chẳng mấy chốc đã đến thôn Vĩ Hàn, tài xế nhìn khung cảnh tang hoang trước mắt mà có chút ớn lạnh, một lời khó nói hết, âm thầm nuốt một ngụm nước miếng.

Ông đi xuống mở cửa xe, thật sự muốn nhanh chóng chạy khỏi nơi này.

Điền Chính Quốc hình như cũng nhận ra tâm trạng của tài xế, thu dọn đồ đạc xuống xe.

"Đường trơn cẩn thận ngã, hơn nữa nhớ về trước khi trời tối nhé, thời tiết trên núi không tốt lắm."

Trước khi chạy đi còn dừng lại dặn dò cậu trai trẻ mấy câu, sau đó lái xe rời đi.

Cây hoè đầu thôn lại kẽo kẹt khóc tang vài tiếng như muốn chào hỏi vị khách mới đến không rõ thân phận này.

Lông mày cậu càng nhíu chặt hơn, càng lại gần âm khí càng rõ ràng hơn, còn có thể ngửi được, cái mùi tanh tưởi này, quả nhiên không dễ ngửi, cho dù cậu cũng đã quá quen với nó, chẳng qua hiện tại vẫn chán ghét như cũ.

Điền Chính Quốc thò tay vào túi áo tìm điện thoại, nhanh chóng gọi một cuộc cho khách hàng của mình, cuộc gọi còn chưa kịp kết nối thì gần đó đã vang lên một tiếng hét.

"Lại có người chết! Chết người rồi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro