Phần 4: Người quen
Trước mặt Ân là một bóng hình dù chỉ lướt qua phút giây trong buổi chiều trên xe ấy, dù chỉ là phía sau nhưng Ân không thể nào quên. Người đó hơn Ân chừng vài tuổi. Đầy vẻ phong trần nam tính. Vừa bụi bặm, vừa ôn nhu, vừa băng lãnh, vừa ấm áp. Vẻ mặt thì lạnh, nhưng ánh mắt đó, nụ cười đó lại khiến đối phương tan chảy.
- Ai là người quen của anh?!
Ân nghếch mặt, khóe miệng cong lên.
"Người quen" càng muốn khiêu khích:
- Ai hôm đó vừa ngủ vừa khóc đây?!
"Thì ra là hôm đó hắn ta thấy mình khóc" - Ân thầm nghĩ.
Nhưng rõ ràng là Ân đâu có khóc chứ. Chỉ là hôm đó lúc trên xe Ân đang buồn, tâm trí lại rối bời nên chỉ thiếp đi chút thôi mà. Có lẽ trong lúc mình chập chờn giấc ngủ, có mơ? có buồn? có... nước mắt?
Thấy Ân im lặng vẻ như thừa nhận, Dân huých nhẹ khuỷu tay:
- Vậy là hai người quen nhau?
- Ai quen!
Ân cau mặt vẻ khó chịu. Trái lại, người kia vẫn mỉm cười vẻ ân cần nhẹ nhàng:
- Ờ, thì không quen, không quen.
Rồi người kia chìa tay ra:
- Tôi tên Nhã, người sẽ phục vụ hai cậu hôm nay. Hai cậu uống gì?
Dân có chút lúng túng e ngại.
- Ừm....cậu uống gì?
- Capuchino.
- Vậy cho chúng tôi một capuchino, một cà phê.
Nhã hướng về phía Ân có chút đùa nghịch: cậu....thích sự ngọt ngào? Ân không nói, chỉ đáp trả bằng một cái cau mày khó chịu. Nhã bật cười rồi lui vào trong, nhường sự riêng tư cho hai bạn khách nhỏ.
"...Ngày mai em đi
Cồn đá rêu phong rủ buồn
Đèn phố nghe mưa tủi hờn
Nghe ngoài trời giăng mây luôn..."
Tiếng hát Khánh Ly thánh thót. Ân nhấp nhẹ một chút capuchino rồi thoáng ngạc nhiên: thật ngon! Ân không kiềm được lòng, nhấp thêm vài lần nữa. Dân bật cười:
- Ngon phải không? Quán này đồ uống ngon nhất mà tôi từng biết đó.
- Cậu có quá lời không?
- Tự cậu đã xác nhận đó.
Ân im lặng coi như thừa nhận.
Bất chợt, Dân vô thức đưa tay định giúp Ân lau chút đồ uống còn đọng lại bên khóe miệng. Ân gạt đi:
- Làm gì vậy?!
- Tôi chỉ định giúp cậu thôi mà - Dân cười cười.
Thấy Dân hồn nhiên chân thành, bất giác Ân đưa tay vỗ nhẹ lên đầu Dân. Khoảnh khắc đó, ánh mắt đó lọt vào tầm mắt của một người đang đứng từ xa, phía sau quầy pha chế...
- Thập đẹp!
Nhã buột miệng. Cô bé nhân viên ngó qua, vẻ lém lỉnh vốn sẵn:
- Anh đang khen em hả?
Nhã không nói gì, chỉ liếc mắt như muốn nói "nhiều chuyện". Hiểu tính "cậu chủ" nên cô bé chỉ tủm tỉm cười tinh ranh, miệng không thôi lẩm bẩm:
- Rõ ràng là đang khen ai đó đẹp mà.
- Còn nói linh tinh nữa là cho em ra phơi nắng đó!
Cô bé thôi cười, mặt xịu xuống. Nhưng dường như con người này là kiểu "lành sẹo là quên đau", chưa đầy năm phút, cô lại không chịu yên:
- Nhưng anh có thấy là cái anh mặc áo màu lam, da trắng kia đẹp không? Cái vẻ đẹp ấy thật đáng để người ta xao xuyến mà.
- Thì ra, em cũng có cảm xúc của một đứa con gái đấy nhỉ.
- Chứ anh nghĩ em là gì?
- Thì trước giờ tưởng em là con trai!
Cô bé bĩu môi rồi làm bộ giận dỗi. Còn Nhã thì cười. Nụ cười đầy cưng chiều của một đàn anh hơn tuổi dành cho đứa em bướng bỉnh nhưng dễ thương.
Nắng đã lên cao. Từng tia nắng xuyên qua kẽ lá, đung đưa rớt xuống mặt bàn màu gỗ mun, xuống nền đất lát gạch nâu sậm, lên mấy nhánh hoa khô li ti. Tiếng nhạc thánh thót. Tiếng lách cách ly chén khe khẽ va chạm nhau.
Ngoài kia – bên bàn số 4, có hai chàng trai ấm áp và tràn đầy khí huyết thanh xuân. Họ vừa nhâm nhi đồ uống, vừa trò chuyện lúc trầm lúc bổng, lúc đùa nghịch bá vai nhau, lúc lại như suy tư điều gì đó. Sự thân thiết đó, vẻ đẹp đó khiến nhiều người xung quanh đều phải liếc nhìn – nhất là người – đứng – sau quầy pha chế.
"Bầu trời vẫn xanh
Mặt trời vẫn sáng
Mây vẫn bay
Nhưng thanh xuân của tôi đã qua rất lâu rồi..."
- Ê, cậu biết không, anh chủ quán cà phê này đó, ngoài tay nghề pha chế cực đỉnh, gu thẩm mĩ rất tốt, còn có giọng hát mê hoặc lòng người nữa đó.
- Gì mà tâng gã dữ vậy!
- Thật sự đó! Nhưng anh ta ít khi hát lắm luôn.
- Vậy sao cậu biết hắn hát hay?
- Tôi từng được nghe một lần. Hôm đó tôi đến ngồi được một lát thì trời đổ mưa, quán vắng. Anh ta ôm ghi ta chơi luôn hơn một tiếng đồng hồ tới khi mưa ngớt.
- Vậy luôn hả?
- Ừm. Mà nghe đâu anh ta có một quá khứ đầy bụi.
- Gì mà đầy bụi chứ - Ân bật cười.
- Thật mà! Quán này anh ta mở được vài năm nay, cũng đâu phải người gốc ở đây. Nghe nói ở thành phố nơi bố tôi từng sống với cậu đấy. Nhưng trốn tránh quá khứ nên lên trên này đó. Cô bé nhân viên kia nghe đâu là em họ.
- Sao nghe như...
- Có khi nào anh ta từng làm đại ca giang hồ rồi giờ gác kiếm về rừng không ta?
- Vớ vẩn nào!
- Thật đó! Cậu nhìn anh ta đi. Khí chất ấy, con người ấy, lại lạnh lùng bí ẩn nữa. Từ ngày tới giờ tôi đâu thấy anh ta cười. Nghe đâu tuổi cũng sấp sỉ hoặc hơn tụi mình thôi, nhưng như một người từng trải vậy đó.
Ân tò mò khe khẽ quay đầu lại, bất chợt gặp ánh mắt ấy đang nhìn về phía mình. Thoáng chút ngượng ngịu, Ân nhéo Dân:
- Cậu đó, thôi việc bàn tán về đời tư người ta đi.
- Dù sao thì tôi cũng nghe lại thôi. Phố huyện này nhỏ bé thế, tại sao một người như thế lại chịu lên đây sống chứ. Chẳng phải để che dấu thân phận thì cũng là chạy trốn quá khứ còn gì.
- Cậu đọc nhiều truyện kiếm hiệp giang hồ quá hả?!
- Cần gì đọc nhiều mới nhìn ra những điều đó. Phố huyện nhỏ thế này, chuyện gì cũng không lọt khỏi tầm mắt của mọi người đâu.
- Vậy tôi lên đây ở cùng gia đình cậu cũng là trong tầm mắt của mọi người rồi sao?
- Ơ....chuyện này....khác.
- Tôi không muốn quá nhiều người để ý đến. Cũng mong cậu giữ mồm giữ miệng giúp tôi.
- Yên tâm. Chuyện này ba tôi đã nói với tôi rồi. Dù khi tôi nhận ba, ba không còn là người làm cho gia đình cậu nữa, nhưng ba tôi có nhắc nhiều về gia đình cậu. Tôi cũng biết thân thế cậu như thế nào, nên việc cậu lên đây, tuy tôi không biết rõ lí do, nhưng nhất định tôi sẽ giúp cậu giữ kín...
- Ừm...đã làm phiền chú và cậu rồi.
Cầm chiếc thìa nhỏ vừa khuấy nhẹ ly cà phê, Dân vừa nhìn Ân, cảm giác thấu hiểu không nói nên lời. Dù mới sống cùng nhau chưa lâu nhưng Dân cảm nhận được con người này thật rất khiến người khác phải thương mến.
- Hey, Dân! Bữa nay có bạn mới, quên tụi này rồi hả?
Vừa nghe tiếng, đã thấy có hai người con trai kéo ghế ngồi vào bàn ngay bên cạnh. Dân ra hiệu rồi sang bên đó chào hỏi. Một lát sau, một cánh tay giơ lên ra hiệu gọi Ân qua. Ân cười lịch sự từ chối.
Dường như có một cái nhíu mày từ phía bên kia. Một giọng nói trống không, như cố tình cho Ân nghe:
- Người thành phố có khác, nhỉ! Đâu có dễ làm quen đâu.
Nhã xuất hiện đúng lúc.
Anh chào người này, hỏi người kia có vẻ như là khách quen thân từ lâu. Chủ yếu hướng sự chú ý của hai cậu thanh niên đi nơi khác. Muốn đóng vai anh hùng giải cứu cho mình sao? – Ân cười khẽ, khóe môi cong lên.
"Cũng tinh ý đó!" – Ân nghĩ.
Nhìn cách Nhã chuyện trò cởi mở với người ta, Ân thoáng chút mơ hồ.
"Một người đầy khí chất như thế", hình xăm mỏ neo ấy, nụ cười ấy, cách xuất hiện ấy trong những tình huống mình cần sao cảm giác thấy quen. Có bao giờ Ân đã từng gặp người này ở đâu đó không? Đầu Ân như có kim châm, nhói lên khiến cậu phải nhíu mày, tay ôm đầu.
Dân thấy vậy, hết sức lo lắng. Cậu liên tục hỏi han rồi nhất quyết đưa Ân về. Cậu ta cứ nghĩ chính mình đã khiến Ân đau đầu vì ép cậu ấy dậy sớm, thể dục, lại thêm thời gian qua vì chuyện riêng muộn phiền. Nhưng Dân đâu biết rằng, chứng đau đầu bất chợt của Ân có từ sau những ngày cậc ấy bị tai nạn mất đi một phần trí nhớ. Ân không biết mình đã mất đi điều gì. Bác sĩ khẳng định tuy cậu chưa bình phục trí nhớ hoàn toàn, nhưng nhất định sẽ có một lúc nào đó, có thể cậu sẽ khôi phục.
Ân chờ đã mấy năm rồi, chờ một cơ hội, một tác động nào đó để mình nhớ lại điều gì đã bỏ lỡ.
Tới giờ, vùng kí ức bị mất đó vẫn còn trống rỗng - như cách người ta để trống một ngăn tủ kéo trong bộ não vậy.
Ngày nào đó, ai đó sẽ lấp đầy ngăn tủ kéo cho Ân?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro