
[19]
Hôm nay Tự đi.
Tôi từ chối đến gặp mặt với tin nhắn "Mọi chuyện cũng rõ rồi, gặp cũng không làm gì. Tự đi khỏe. Hạnh phúc nhé!".
Tôi cùng Thư, Nghi và Lâm đến viếng mộ rồi về nhà anh Lê, cũng là nơi Lâm đang ở. Tôi đi cùng mà quên khuấy đi phải nhớ đến Tự có chờ hay trông mình ở sân bay không. Nghĩ kỹ lại thì tôi cũng "lạnh" quá chứ! Nhưng biết sao được, cảm xúc thế nào thì con người sống thật với nó, chỉ cần không "hại" ai và mình thấy vui là được!
Hôm nay Thư cũng khóc nhiều. Nhưng khóc để vơi dần nỗi đau và vun đầy mạnh mẽ bước tiếp con đường phía trước.
Tôi và Thư về trước.
Nghi ở lại.
Với cái vẻ thẫn thờ hai hôm nay từ sau khi "chịu thua" Lâm, hôm nay nếu không nói chuyện "nghiêm túc" với Lâm thì có vẻ Nghi về cũng ngủ không yên giấc.
_ Từ qua giờ lén nhìn tui hoài nha.
_ Hứ..ai mà thèm nhìn, ở đó mà lén.
_ Có khối người muốn nhìn mà không được kìa!
_ Vậy đi mà gặp khối người đó đi - Nghi đứng lên rời ghế sofa - Nghi về.
_ Ui..đùa thôi mà - Lâm nắm tay níu lại - có chuyện muốn bảo với Lâm phải không?
_ Ừ. Nghi....
_ Chờ đã. Ngồi tựa vào đây đi - Lâm xoay người Nghi tựa vào thành ghế - gác chân lên hai gối Lâm nè. Xong rồi, vậy là khỏi bỏ về ngang nữa nha.
_ .... - Nghi lặng người nhìn Lâm.
_ Sao im lặng rồi. Yêu Lâm quá không nói nên lời hả - Lâm cười tít mắt - vậy không cần nhiều, chỉ cần bảo "Nghi yêu Lâm quá" là đủ rồi - giọng đùa cợt.
_ Nghi yêu Lâm quá!
_ ....
_ ....
_ Ui, sao lại như sắp khóc thế. Yêu gì mà kì vậy - Lâm vừa xoa đầu vừa cười vì thái độ kỳ lạ lại đáng yêu của Nghi.
_ Vậy là yêu hả Lâm?
_ Sao?
_ Cảm giác như thế này nghĩa là yêu hả? Vậy có phải là Nghi yêu Lâm không?
_ Haha..ngốc xít quá! - Lâm cười lớn - Giờ Lâm hỏi nhé: Nghi có yêu Lâm không?
_ .... - Nghi suy nghĩ - chắc có..mà Nghi cũng không hiểu rõ..
_ Vậy Lâm hỏi câu khác nha. Trừ gia đình ra, nhắc đến chữ "yêu" Nghi nghĩ đến ai đầu tiên.
_ Lâm - câu này thì Nghi trả lời không cần đắn đo.
_ Vậy là Nghi yêu Lâm rồi - Lâm cười thích thú.
_ Lừa con nít à!
_ Làm gì có. Nói thật mà - Lâm lại xoa đầu Nghi - tình yêu là điều khó giải thích nhất nhưng cũng dễ phân biệt nhất trong cảm xúc con người. Không cần phải phức tạp hay lý do gì cả, chỉ cần khi nhắc đến chữ "yêu" mình nghĩ ngay đến ai, nghĩa là mình yêu người đó. Đơn giản thế thôi "người yêu" à.
_ ....
_ ....
_ Vậy nếu..như..từng..gặp..chuyện gì rồi..mới..yêu..vậy có là yêu?
_ .."gặp chuyện gì"?
_ .... - hai tay Nghi víu chặt vào vạt áo.
_ ....
_ Nghi..mất..không còn..Nghi là phụ nữ..không phải.."con gái"..nữa..có phải thế nên Nghi..không yêu con trai..lại yêu Lâm?
_ ....
_ ....
_ ..mất..vì..bạn trai?
_ Không. Vì..hai..tên lạ....lúc Nghi..về đêm một mình..nên..hai....
_ Được rồi..Lâm biết rồi.. - Lâm níu vai ôm chặt Nghi vào lòng. Cả cơ thể đang run lên vì căm giận, nước mắt đau xót tràn từ nơi khóe mắt - ..sợ lắm đúng không!
_ .... - nước mắt Nghi cũng lăn dài.
_ Lâm bảo này - hai tay nhẹ gạt nước mắt trên má Nghi - tình yêu là cảm xúc thật, không phải sợ, trốn tránh thì sẽ không yêu..cũng không phải muốn yêu ai cũng được..tại sao Nghi không cảm giác yêu người khác mà lại là Lâm....
_ ....
_ ..vì Nghi yêu Lâm. Sao cảm giác khi ngồi cạnh một người lại khác với tất cả những người còn lại..là vì ta yêu!
_ Vậy..Nghi là..thế nào..giới tính..? - dù đã từng thích con gái nhưng đến giờ Nghi mới hoang mang về giới tính thật sự của mình.
_ Có quan trọng không? Xác định được rồi Nghi sẽ làm gì? Quyết định bỏ Lâm không à?
_ Không phải....
_ Vậy để làm gì..sao không để nó tự nhiên!
_ ....
_ Giới tính thật sự cũng như khi yêu một ai đó..không có lý do cũng không thể chối bỏ! Nếu lo sợ sau này có thay đổi..thì đó cũng là do yêu một người khác, cũng như chia tay ai đó. Không phải chỉ cần biết bây giờ Nghi yêu ai là được rồi sao, cần gì thắc mắc tại sao lại yêu, hay..Nghi yêu được những người nào, là gái hay trai..
_ .... - Nghi khẽ gật đầu.
_ Với cả..chuyện vì sao Nghi chọn Lâm, Lâm cũng không quan tâm. Chỉ cần quan tâm bây giờ Nghi có yêu Lâm không là đủ....
_ ..bây giờ..có yêu Lâm mà! - Nghi gật đầu liên tục.
_ ..cả sau này..nếu Nghi có bỏ rơi Lâm cũng vậy..nếu Nghi yêu người khác, nghĩa là hết yêu Lâm nữa thì Lâm cũng chấp nhận.
_ Nghi không bỏ rơi Lâm đâu! - giờ thì Nghi lại lắc đầu lia lịa.
_ Chuyện sau này thì không nói trước được đâu..nhưng Lâm cũng không bận tâm chuyện đó. Chuyện hiện tại là đủ, bây giờ chỉ cần hiện tại..Nghi bên Lâm đúng không?
_ Không..nếu như.... - Nghi xoay người nằm tựa đầu trên hai chân Lâm - ..hôm nay Lâm không làm gối cho Nghi ngủ ngon được đến sáng!
_ Không chỉ đến sáng mà khuyến mãi đến chiều luôn cũng được - Lâm véo má Nghi rồi cả hai cùng mỉm cười chìm vào giấc ngủ dù mi mắt vẫn nhem màu nước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro