Chương 1: Ngày gặp gỡ
Mùa hè năm ấy, bầu trời trong xanh vắt ngang những hàng cây bàng tán rộng. Nắng trải dài trên sân trường, phản chiếu qua ô cửa kính lớp học, để lại những vệt sáng nhàn nhạt trên nền gạch cũ. Những cơn gió đầu thu khẽ lùa qua kẽ lá, mang theo hơi thở dịu dàng của những ngày giao mùa.
Lam Anh bước chậm rãi qua hành lang, balo khoác hờ trên vai. Cậu không vội vã, cũng chẳng quá phấn khích, chỉ đơn giản là một tâm trạng bình thản khi bắt đầu một hành trình mới. Có lẽ ở trường THCS Nam Gia này chẳng có ai là không biết cậu ta - người được mệnh danh là làn gió thanh xuân, cậu ấy có dáng người mảnh khảnh, nước da trắng ngần, trông không quá yếu ớt nhưng lại mang theo một vẻ thanh thoát nhẹ nhàng khiến người ta nhìn thôi cũng thấy dễ chịu. Từng đường nét trên khuôn mặt cậu đều rất hài hòa—mũi cao, đôi môi mỏng, và đôi mắt trong veo tựa mặt hồ phẳng lặng. Mỗi khi cậu mỉm cười, khóe mắt khẽ cong lên, mang một cảm giác dịu dàng như ánh nắng len lỏi qua tán lá.
Mái tóc Lam Anh hơi dài, những lọn tóc mềm mại rũ xuống trán, mỗi khi gió thổi qua lại khẽ tung bay, khiến cậu trông như một cơn gió nhẹ thoảng qua, nhẹ nhàng nhưng khó nắm bắt.
Hôm nay là buổi học đầu tiên của lớp S- lớp ôn thi tuyển sinh THPT có chất lượng tốt nhất tại trường THPT Nam Gia. Lam Anh không xa lạ với môi trường này—cậu vốn là một học sinh giỏi, luôn nằm trong top đầu, và việc vào lớp ôn thi này gần như là điều hiển nhiên.
Nhưng dù đã quen với những áp lực học tập, cậu ta vẫn không thể ngăn trái tim mình có chút hồi hộp khi bước vào lớp học mới, hoàn toàn mâu thuẫn với vẻ điềm tĩnh mà cậu ta vẫn luôn thể hiện ra ngoài. Lam Anh đưa mắt nhìn quanh, tìm kiếm một chỗ ngồi.
Lớp học không quá đông, nhưng cũng đã có khá nhiều người ổn định chỗ của mình. Một số học sinh ngồi thành từng nhóm nhỏ, trao đổi với nhau về những bài tập khó hay đơn giản là những câu chuyện phiếm. Ở góc phòng, gần cửa sổ, có một chỗ trống. Và bên cạnh chỗ ấy, một bạn học nam đang ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt dửng dưng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Minh Nguyên.
Cái tên ấy không phải là xa lạ đối với Lam Anh. Minh Nguyên không phải kiểu học sinh quá nổi bật về thành tích, nhưng lại rất có tiếng trong trường vì khả năng thể thao xuất sắc. Cậu ấy là kiểu người chỉ cần xuất hiện là đã thu hút ánh nhìn—cao lớn, rắn rỏi với làn da rám nắng, mái tóc hơi rối một cách tự nhiên. Đôi mắt Minh Nguyên sâu và có chút lười biếng, như thể lúc nào cũng mang theo một chút thờ ơ với thế giới xung quanh. Cậu ấy mặc đồng phục trắng tinh, phẳng phiu toát lên một vẻ tự do, phóng khoáng pha chút ung dung và bất cầm.
Lam Anh khẽ chần chừ một chút. Cậu không quen với những người như Minh Nguyên. Không phải vì cậu ghét bỏ gì, chỉ là cảm giác họ thuộc về hai thế giới khác nhau. Nhưng ngoài chỗ đó ra, cả lớp gần như đã kín chỗ.
Cậu hít nhẹ một hơi, rồi bước lại gần.
"Bạn này, chỗ này có ai ngồi chưa?" Giọng cậu nhẹ nhàng, mang theo một chút dè dặt.
Minh Nguyên liếc mắt nhìn cậu một giây, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt, sau đó quay đi mà không trả lời.
Lam Anh hơi bất ngờ. Cậu đã nghĩ Minh Nguyên ít nhất cũng sẽ đáp lại một câu, dù là gật đầu hay nói rằng chỗ đã có người. Nhưng sự im lặng ấy lại khiến cậu có chút bối rối. Tuy vậy, cậu vẫn nhẹ nhàng kéo ghế ra và ngồi xuống, tự thuyết phục rằng có lẽ Minh Nguyên không nghe thấy hoặc đơn giản cậu ấy không quan tâm.
Cậu đặt balo xuống đất, mở sách vở ra. Những con số nhảy múa trước mắt, nhưng tâm trí Lam Anh lại vô thức bị cuốn theo người ngồi bên cạnh. Minh Nguyên không giống như cậu tưởng tượng. Cậu ấy không phải kiểu học sinh bất cần, cũng không phải kiểu ngồi trong lớp chỉ để giết thời gian. Minh Nguyên đang chăm chú làm bài, đôi lông mày khẽ nhíu lại khi gặp một câu khó. Đôi tay cậu ấy to và có phần thô ráp hơn so với Lam Anh, nhưng từng nét chữ trên giấy lại gọn gàng một cách đáng ngạc nhiên.
Lam Anh chưa bao giờ nghĩ rằng một người như Minh Nguyên lại có thể nghiêm túc đến vậy khi học tập. Giờ thì cậu ta mới hiểu Minh Nguyên được ngồi trong lớp ôn thi tuyển sinh này hoàn toàn không phải là ưu ái vì cậu ta mang lại các giải thưởng thể thao cho trường.
Cậu khẽ mỉm cười một chút, rồi quay lại với sách của mình.
Một cơn gió nhẹ lùa qua cửa sổ, làm xáo động những tờ giấy trên bàn. Lam Anh giật mình giữ lại, nhưng một tờ vẫn bị gió cuốn đi.
Ngay khi cậu định vươn tay nhặt lên, một bàn tay khác đã nhanh hơn. Minh Nguyên cầm tờ giấy, đặt lại lên bàn cậu mà không nói gì.
Lam Anh có chút bất ngờ. Cậu ngước lên nhìn Minh Nguyên, nhưng cậu ấy chỉ tiếp tục cúi đầu làm bài, như thể hành động vừa rồi chỉ là phản xạ tự nhiên.
Chỉ là một cử chỉ nhỏ thôi, nhưng Lam Anh lại cảm thấy lòng mình khẽ xao động.
Không phải vì cậu có tình cảm gì đặc biệt với Minh Nguyên—ít nhất là cậu nghĩ vậy. Chỉ là... có một điều gì đó rất lạ.
Có lẽ là sự tương phản giữa cậu và Minh Nguyên. Một người luôn điềm tĩnh, dịu dàng như cơn gió đầu thu, còn một người mạnh mẽ, phóng khoáng như ánh nắng mùa hạ. Hai thế giới tưởng như không liên quan, nhưng lại vô tình chạm vào nhau trong một lớp học ôn thi bình thường.
Cậu khẽ siết chặt bút, ép mình quay lại với bài tập. Nhưng trong đầu, một suy nghĩ thoáng qua không thể dứt ra được:
Liệu rằng đây có phải là khởi đầu của một điều gì đó mà cậu chưa từng nghĩ đến?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro