Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Như nhau cả thôi (18+)

Sau khi nhận sự vỗ về nhiệt tình từ Tán Đa, nhịp thở nơi lồng ngực đã dần ổn định, tưởng mình nghe nhầm nên tôi đã hỏi lại: "Cậu, vừa nói gì cơ?"

"Tôi bảo, tôi cương rồi."

"..."

"Lực Hoàn, anh cũng cương rồi này."

"Hả?"

"Anh thích bị tôi liếm ngực thể hửm?"

"Ưm!!!"

Trong khi tôi vẫn đang bần thần vì cảm giác xấu hổ còn tồn đọng lại, Tán Đa nhanh nhẹn luồn tay xuống dưới, nắm lấy thằng nhỏ đã ngóc đầu dậy từ lúc nào mà tôi chẳng hay. Cơ thể khẽ giật vội vươn tay tóm lấy bàn tay đang xoa nắn và chà xát tại nơi đũng quần, nhìn dáng vẻ hiên ngang ngẩng đầu ấy mà tôi chỉ biết thở dài ngao ngán.

Ha! Nói đâu xa, chẳng phải mình cũng là biến thái sao? Bị liếm ngực mà phía dưới lại cương cứng lên thế này, đúng là biến thái thật mà!

Lồng ngực Tán Đa phập phồng, vẫn giữ nguyên tư thế nắm lấy dương vật của tôi. Cậu ấy cúi đầu, nhìn vào nơi đó không rời. Đột nhiên, Tán Đa dùng sức siết eo tôi kéo sát về phía trước, đồng thời, cậu ấy nhích người lên, đè ép hai thằng nhỏ đang bừng bừng khí thế vào nhau.

"Ức!!"

Tôi bấu chặt lên vai Tán Đa và cắn môi. Cậu ấy bỗng động eo, vừa lui ra một chút liền lập tức đẩy mạnh về trước, không ngừng chà sát ở dưới háng. Sức nóng lan tỏa rồi hoà quyện vào nhau dù cho cách lớp quần, âm thanh cọ xát của vải đánh trực tiếp vào đôi tai nóng bừng. Tất cả mọi thứ, từ thị giác, xúc giác cho đến thính giác đều tạo ra sự kích thích tột độ. Tôi ôm lấy vai Tán Đa, ngửa cổ về sau, thở hồng hộc.

"Lực Hoàn."

"Ha hộc!!!"

"Vốn dĩ, tôi không muốn chạm vào anh thế này đâu."

Phù! Tôi kìm nén cảm giác hưng phấn muốn bắn tinh, nhìn xuống nơi giọng nói trầm khàn vừa phát ra và giật mình khi thấy vẻ mặt của Tán Đa hiện tại. Cậu ấy ngẩng đầu, đối mắt với tôi, đôi môi khẽ hé ra nhếch lên một đường cung tuyệt đẹp, đôi mắt mê ly sáng bừng như ngọn lửa cháy rực trong đêm tối. Ánh mắt chứa đầy ham muốn mãnh liệt đến mức tim tôi giật lên và ngừng đập vài nhịp.

Chết tiệt! Xém chút nữa là tôi đã đầu hàng khi nhìn vào ánh mắt chứa đầy dục vọng đó rồi.

Quá mê ly! Quá kích thích!

"Ha!" Tán Đa thở mạnh ra, hơi thở nóng hổi thổi vào mặt tôi, tiếp tục nói: "Vì anh là người làm sai mà, nên tôi định sẽ không chạm vào phía dưới của anh, cho đến khi anh tự mình mở rộng chân cầu xin tôi đâm vào."

"..."

"Tôi muốn anh, phải khóc lóc cầu xin tôi, đâm dương vật vào trong."

"..."

"Rên rỉ mở chân ra và không ngừng khóc xin tôi giã thật mạnh vào cái lỗ dâm đãng này, nức nở xin xỏ tôi thúc thật sâu và bắn tinh ngập tràn trong lỗ nhỏ tham lam, cứ cắn mút không buông."

A! Làm sao đây? Dù không biết tôi đã làm sai chuyện gì, nhưng mà, ngay giờ phút này, tôi chỉ muốn lao vào Tán Đa và vồ lấy cậu ấy, ngậm mút đôi môi thơm mềm kia và cần cổ trắng muốt ấy, gặm nhấm rồi nuốt chửng tất cả vào bụng, không chừa lại bất kỳ thứ gì.

Phát điên lên mất thôi!

"Khực! Nhưng, bây giờ tôi, chỉ muốn ngay lập tức đâm vào, thúc sâu vào trong anh và không ngừng đưa đẩy cho đến khi bắn ra mọi thứ."

"Ư hức!!!"

Làn da nóng rực ma sát vào nhau, không biết rằng, Tán Đa đã cởi quần tôi và nắm hai thằng nhỏ đè ép vào nhau lúc nào nữa. Chúng càng trở nên hưng phấn, bắt đầu rỉ nước khi tiếp xúc với da thịt mẫn cảm tại nơi thân mật. Lòng bàn tay mềm mại cùng các khớp xương của ngón tay bao chặt cả hai đầu dương vật, xoa bóp đầu khấc. Đột nhiên ngón trỏ và ngón cái nhấn lên cái lỗ nhỏ đang chảy nước.

"Ức!!!"

Cơ thể giật nảy như điện giật, dùng sức bấu mạnh cánh tay Tán Đa, ngửa cổ rên lớn. Vội bụm miệng lại, nhưng khi Tán Đa thúc mạnh hông, tiếng rên nơi cổ họng thoát khỏi miệng rồi mất kiểm soát, hoà cùng thanh âm đâm thúc lạch bạch khiến tôi chẳng thể nào tỉnh táo được nữa, đầu óc choáng váng, thân thể rung lắc kịch liệt, nóng rực như thể đang bốc cháy. Nếu không có vòng tay rắn rỏi của Tán Đa ôm lấy eo và chút móng vuốt níu vào cánh tay cậu ấy, có lẽ tôi đã ngã chổng vó xuống đất rồi.

"Hư hức! Ah!!!"

"Khư! Lực Hoàn, anh có biết, bộ dạng mình, bây giờ thế nào không hả?"

"... Ứm!!!"

"Anh, có biết, anh dễ thương như vậy, sẽ khiến tôi, phát điên như thế nào không, hả?"

"Ahhh..."

Cả người liên tục bị đẩy về đằng trước, Tán Đa liền tiến lên ngay sau đó, lập tức thúc eo. Hai cánh tay gắng sức bám trụ đã mỏi nhừ, không thể tiếp tục cầm cự được. Ngay tại khoảnh khắc buông đôi tay, Tán Đa ôm lấy eo tôi xốc lên rồi xoay người, đặt tôi nằm tựa lên tay nắm sô pha, giọt mồ hôi từ trán cậu rơi xuống mặt. Nặng nề và đầy bức bối.

"Ha, Lực Hoàn! Tôi nhắm mắt lại nhé."

"Hư... Sao cơ?"

"Tôi, sẽ nhắm mắt lại."

"Ha... hả?"

Đến lúc tôi hiểu ra ý đồ của Tán Đa thì đầu cậu ấy đã chui vào trong áo, nhanh như cắt lướt đến bên ngực rồi cắn mút ở đó.

"A hức!!!"

"Chụt, chụt!!"

Đầu lưỡi vừa lướt qua núm vú sưng tấy, lồng ngực liền thấy nhói. Chiếc lưỡi mềm mại cùng nhớp nháp liếm láp tại điểm nhô lên, tôi rùng mình co người lại, bàn tay run run miết vào vai Tán Đa, cố dùng sức đẩy ra nhưng vô dụng. Tán Đa như tảng đá nghìn tấn đè chặt bên trên, tỏa ra sức nóng khủng khiếp, tựa hồ có thể nung nấu cả cơ thể tôi tan chảy chỉ trong chốc lát. Đầu vú đột ngột bị cắn.

"A, Tán Đa!!!"

Móng tay cắm phập vào vai Tán Đa và hét lên tên cậu ấy.

"Ư hức! Đau, đau, đừng cắn mà..."

"Chụt! Ưm, có chắc là, anh thấy đau không hửm?"

Tán Đa vừa nói trong khi miệng vẫn còn ngậm lấy ngực, đầu lưỡi ẩm ướt vươn ra, cố tình đâm chọc rồi gẩy gẩy lên núm vú. Tôi hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra, vặn vẹo thân mình muốn tránh khỏi cái miệng nóng bỏng ấy. Tán Đa dường như không mấy hài lòng về hành động này nên đã kéo eo tôi làm phần ngực ưỡn lên phía trước, và tiến sâu vào trong miệng cậu ấy. Đồng thời, Tán Đa dùng sức hút vào như một hình phạt ác ý dành cho tôi.

"Á!!! Đau, đau mà..."

"Hưm! Phải không?"

Tán Đa nhả ra, liếm nhẹ lên đầu núm rồi lướt chiếc lưỡi ấm nóng sang bên phải, tiếp tục ngậm lấy và cắn mút bên còn lại.

"Hư hức!!!"

Không biết nữa! Tôi không biết cảm giác ấy là đau đớn hay là vui sướng, khi mà tâm trí choáng váng dưới sự tấn công dồn dập của Tán Đa. Chỉ là tại khoảnh khắc Tán Đa cắn lấy ngực, có thứ gì đó kêu lên và cảm rạo rực như muốn bốc cháy từ bên trong. Cơ thể vẫn chưa kịp nhận biết cảm giác ấy rốt cuộc là gì, cơn đau kèm theo đó là thứ đọng lại sau cùng. Rõ ràng, rõ ràng đó là đau. Làm sao mà tôi biết được điều đó là gì khi vừa mới cảm nhận nó lần đầu chứ! Trước đây, chưa hề có ai chạm vào ngực tôi như thế cả, kể cả lướt qua cũng chưa hề, huống hồ còn điên cuồng cắn mút như thế này thì càng không thể.

Ha!!! Cảm giác da thịt nơi đầu ngực tiếp xúc trực tiếp với môi lưỡi Tán Đa không ngờ lại kinh hoàng như vậy.

Tán Đa, Tán Đa dường như mất kiểm soát. Tại sao cậu ấy... Hư! Bất chợt thấy rùng mình, cùng với đó là một thanh âm trầm đầy khiêu gợi vang lên.

"Chụt! Thằng nhỏ của anh, đang run rẩy trong tay tôi này."

Bàn tay phía dưới của Tán Đa vẫn không quên vuốt ve và chà xát hai thằng nhỏ đang hưng phấn mà giật giật, dường như chúng đã đạt đến giới hạn chịu đựng, có thể sẽ bốc cháy và nổ tung bất cứ lúc nào.

"A hức!!!"

Nóng, nóng quá!!!

"Chụt. Nó thích đến mức, đáp lại tôi đấy! Còn khóc lóc xin xỏ tôi tiếp tục mà, hửm?"

"Không, không... Ahh!!!"

Thân dưới râm ran và một cảm giác khó chịu dâng lên từ tận sâu bên trong. Nóng đến mức muốn ngộp thở. Bất thình lình, Tán Đa dùng sức bóp chặt hai đầu dương vật, tăng tốc độ lên xuống, nhanh đến độ tưởng chừng như sự ma sát trong lòng bàn tay có thể tạo ra lửa. Và ngọn lửa nhen nhóm từ lâu ấy bắt đầu cháy bừng lên. Phừng phực, phừng phực.

"Ư ah, ha!!!"

Tôi cào lấy cánh tay Tán Đa, ngửa cổ rên rỉ.

"A ứp..."

"Khực!!!"

Một dòng tinh dịch nóng bừng phun trào mất kiểm soát, tiếp sau đó là một đợt phun trào lớn hơn, tưới lên thằng nhỏ đang giật giật và dần nằm im trong đống tinh dịch đặc sệt. Buông thõng hai tay, tựa đầu lên tay vịn sô pha, thở hồng hộc. Trước mắt là một mảng mơ hồ và tâm trí thì đắm chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn, dồn dập cùng say mê một cách điên đảo. Còn có, một chút luyến tiếc sau cảm giác sung sướng đến nghẹt thở ấy.

Rốt cuộc thì, Tán Đa cũng đã rút cạn linh hồn tôi bằng việc quan hệ thể xác. Tôi bật cười đầy yếu ớt trong khi tự hỏi, nếu Tán Đa là một con quỷ hút linh hồn thì có phải, hồn phách tôi đã bị nuốt chửng rồi tan biến mà chẳng thể xuống được địa ngục không.

Phì! Sao mình lại nghĩ như thế được nhỉ? Có khi, chính mình lại là người tự dâng hiến linh hồn cho con quỷ hút hồn này không chừng.

Ha, đúng là điên thật rồi!

Mình cũng điên luôn rồi!!!

Phù! Cơ mà, hôm nay Tán Đa, sao đột nhiên lại hưng phấn hơn ngày thường thế nhỉ? Bộ có gì kích thích cậu ấy à?

Chụt.

"..."

Ư, điên mất thôi!!!

"Tán Đa! Hư! Dừng, dừng lại đi. Đủ rồi mà."

* *

*

Nằm sấp trên cơ thể hoàn mỹ, độ ấm vừa phải và lắng nghe tiếng tim đập nhịp nhàng. Cuối cùng, tôi cũng lấy lại được sự tỉnh táo muộn màng, và đương nhiên, cảm giác lâng lâng tôi thích thú khi uống rượu ấy đã bốc hơi hoàn toàn. Giờ đây, bao trùm lấy tôi chỉ có hơi thở cùng hơi ấm quen thuộc của Tán Đa mà thôi. Cho dù có ngắn ngủi, nhưng tôi thật sự quá yêu thích cảm giác này. Nó giống như, chúng tôi có một mối quan hệ gắn kết thân mật vậy.

Tán Đa vuốt nhẹ lưng tôi, những ngón tay vuốt ve dọc sống lưng rồi khẽ nhấn lên. Nhắm mắt lại, hưởng thụ cảm giác thoải mái hiếm hoi sau cơn động dục mất khống chế. Tưởng chừng đã qua cơn mê nhưng ai mà ngờ, Tán Đa lại đánh thêm một đòn chí mạng vào gáy. Tôi mở trừng mắt và lập tức ngẩng đầu khi nghe Tán Đa nói:

"Chiếc áo, nhìn hợp với anh lắm."

"H-Hả?"

Tôi chớp mắt nhìn Tán Đa và bị thu hút bởi đôi môi đang cong lên vô cùng xinh đẹp đó. Ngẩn ngơ ngắm nhìn, không tự chủ mà đưa lưỡi liếm nhẹ môi. Tán Đa như thể biết được ý định của tôi nên đã cúi đầu hôn chụt vào môi tôi một cái rồi bật cười khanh khách.

"Ư, Lực Hoàn, anh hôm nay, muốn giết tôi, có phải không?"

Nói gì vậy? Sao tôi có thể giết cậu được!!!

"Mẹ kiếp! Anh đúng là gu của tôi mà. Phải làm sao đây nhỉ?"

"..."

A! Gì thế? Tán Đa vừa nói gì thế? Tôi, tôi vừa nghe thấy cái gì cơ?

Thình thịch, thình thịch. Tim tôi bỗng dưng đập loạn cả lên, thật khó khăn để hít thở trọn vẹn. Vội vàng chống tay lên ngực Tán Đa rồi ngồi dậy, chỉ như vậy tôi mới có thể hít thở dễ dàng hơn một chút.

Trong lúc tôi đang chật vật chống đỡ trái tim muốn nhảy khỏi lồng ngực khi bị kích thích bởi những câu nói đường đột của Tán Đa thì cậu ấy lại tiếp tục nói mấy lời khó hiểu, không đầu không đuôi.

"Sao anh có thể mặc chiếc áo đó rồi chạy loanh quanh bên ngoài và trước mặt tôi thế này hả?"

Áo, áo gì cơ?

"Phù! Được rồi. Hôm nay anh rất xinh đẹp, đặc biệt là khi mặc chiếc áo đó."

Xinh, xinh đẹp ư? Gì vậy? Gì thế này? A! Tôi, tôi sắp không thở được mất thôi!!!

Ha, hộc. Phù! Bình tĩnh, bình tĩnh nào.

"..."

Mà khoan đã, có gì đó không ổn lắm ở đây. Xinh đẹp thì có liên quan gì tới chiếc áo tôi đang mặc chứ! Sao Tán Đa cứ nhắc đến áo tôi mặc hoài vậy? Cái này... Ôi mẹ ơi!!!

Tôi giật nảy người khi nhìn lại cái áo trên người đang phập phồng theo hơi thở hỗn loạn, chiếc áo màu trắng duy nhất trong đống quần áo Tán Đa đưa tôi lần trước. Và đến tận bây giờ, tôi mới chợt nhận ra là do lúc sáng đi quá vội nên tôi đã mặc nhầm nó. Nhưng khi nhận ra rồi thì cảm thấy giống như có sét đánh giữa trời hoang vậy.

Đùng đoàng, đùng đoàng. Cả người tôi bốc cháy hừng hực, thật tệ khi không thể ngay lập tức giấu đi khuôn mặt nóng ran này.

Xấu hổ quá đi! Hức!!!

Cái ngày khốn nạn gì thế không biết!!!

Làm sao đây? Phải làm sao nhỉ?

Chỉ còn cách... cách này nữa thôi.

"Tôi thấy thật tò mò."

"..."

"Không phải anh nói là vứt đi sao? Sao nó lại nằm trên người anh thế này? Hửm?"

"... Tôi, tôi vứt đi mà."

"Ồ!"

"Vứt... vứt trên người tôi ấy."

"..."

Những lúc như thế này, chỉ cần mặt dày là được. Nhưng mà... quần đâu? Quần đâu rồi? Tôi cần quần ngay bây giờ!!!

"Phụt, ha ha. Thú vị thật đó! Ư! Lực Hoàn, anh là túi rác sao?"

"..."

"Ha ha. Túi rác này, lần đầu tôi thấy đó."

Tán Đa đột nhiên ngồi dậy, ôm lấy eo tôi rồi cười lớn. Sau đó, tựa đầu lên ngực tôi hết cười lại nói, cười xong rồi lại cười nữa. Tiếng cười giòn tan của cậu ấy dường như đang bóc từng lớp da trên mặt tôi ra, khiến nó nóng rát vô cùng.

Giờ đây, tôi thật lòng mong mọi thứ chỉ là một giấc mơ quái gở. Xin hãy để tôi tỉnh lại và nằm trên chiếc giường êm ái quen thuộc kia. Làm ơn đấy!

Cúi đầu và cắn lấy môi. Người dưới tầm mắt đã ngừng cười được một lúc, đỉnh đầu cũng không còn động. Tán Đa khịt mũi rồi nghiêng đầu nhìn lên, còn cố ý đưa tay vệt đi chút nước lấp lánh ở đuôi mắt. Trông đáng ghét thật chứ?!!

"Khực. Tôi biết rồi, anh thích mặc chúng nhỉ."

"Không có, tôi cất..."

Nói được một nửa thì tôi im bặt, xém chút nữa tôi đã tiết lộ việc mình cất giữ đồ của cậu ấy rồi. Nguy hiểm thật đấy!

"Không ư? Vậy là anh cố tình mặc nó, để quyến rũ tôi hử?"

"... Không, không phải mà."

"Phụt! Được rồi, anh quyến rũ thành công đấy!"

!!! Có chịu nghe người ta nói không vậy?

"Hưm, mai tôi đưa anh thêm vài cái nữa ha, cho anh mặc thỏa thích luôn."

"..."

"Tôi thích, ngắm anh mặc chúng. Đặc biệt là, trên giường ấy."

Đôi mắt Tán Đa ánh lên tia nước long lanh và tôi nhận ra rằng, bản thân đã hết thuốc chữa thật rồi. Đến giờ phút này mà tôi còn thấy Tán Đa đẹp điên như vậy thì sao mà cứu được nữa.

Tên điên! Tôi đang nói mình đấy.

"Lực Hoàn."

Tán Đa dụi người vào ngực tôi rồi khẽ nói: "Tối nay, tôi ngủ ở phòng anh nhé!"

"... Không, phòng tôi nhỏ lắm."

Tôi lập tức bật lên cảnh báo, thật may là hệ thống cảnh báo vẫn còn khá nhanh nhạy.

"Không sao mà, anh có thể ngủ phía trên tôi."

"..."

"Đừng lo, tôi không làm gì đâu. Ngủ với nhau nhiều thế tôi cũng đâu có biến thành thú ăn thịt anh chứ."

"Tôi, tôi..."

Giờ này mới cảnh báo thì có ích gì chứ! Không phải đã quá muộn rồi sao? Ngay từ đầu, sói đã vào nhà rồi mà!!?

"Khư khư khư!"

Tán Đa bỗng cười khẽ rồi đột ngột đứng dậy, bế tôi lên và bước nhanh theo hướng đến phòng ngủ. Tôi giật mình vội vàng bám vào vai cậu ấy và vùng vẫy la lên.

"Bỏ, bỏ tôi xuống."

"Ừm hứm."

"Tán Đa!!!"

"Đi ngủ thôi nào."

"Không, không... không được. Không phải thế."

Chết tiệt!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro