Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Tên biến thái chết tiệt!

Bàn tay Tán Đa mang theo hơi nóng vuốt ve làn da bên trong lớp áo, khiến chúng trở nên ngày càng mẫn cảm hơn. Đầu ngón tay cậu ấy khẽ ấn lên ngực, móng tay nhẹ nhàng cào lấy lớp da nóng bừng rồi chậm rãi lướt từ trái sang phải, dừng lại tại nơi có điểm nhô lên, tiếp tục lặp lại động tác xoa nắn, vân vê đầu ngực. Tán Đa nắm bóp vô cùng say sưa.

Thứ ươn ướt ngọ nguậy ở bên ngực còn lại không ngừng đánh vào mọi xúc cảm trong tôi, vừa đau nhức, vừa ngứa, vừa tê. Mỗi lần đầu lưỡi của Tán Đa quét qua cùng với răng cạ lên núm vú là bên trong như có gì đó chực chờ tuôn trào, dòng điện chạy thẳng lên não làm đầu óc tê dại. Lặp đi lặp lại. Cứ thế, lưỡi cậu ấy xoay tròn trên đỉnh đầu rồi chuyển qua liếm mút, hút vào cái miệng ẩm ướt. Chiếc lưỡi trở nên hư hỏng đảo quanh núm vú rồi gẩy gẩy lên đầu núm. Cơ thể vô thức run lên, cắn lấy môi, kiềm nén cảm giác tê rần chạy dọc cả người, thổi bùng lên ngọn lửa dục vọng, rạo rực khôn nguôi. Tôi giơ tay, vuốt lên mái tóc vì thấm đẫm mồ hôi mà rủ xuống trước trán, thở ra đầy nặng nề.

Ha!!! Rốt cuộc thì, ở đó có gì mà Tán Đa nhiệt tình thế, vốn dĩ tình hình vừa rồi không phải thế này mà. Tại sao cậu ấy, cứ làm mấy hành động kỳ lạ vậy? Là vì Tán Đa đã phát hiện ra điều gì rồi ư? Cả việc cậu ấy bỗng dưng trở nên… giống như là…

Tán Đa, đang ghen vậy?!!

!!! Làm sao tôi lại có suy nghĩ buồn cười như vậy nhỉ? Ha! Chả lẽ tôi thích Tán Đa đến mức, nhìn thấy ảo giác rồi ư? 

Hưm!!! Chắc hẳn là thế! Vì các giác quan đang bị chi phối bởi cảm giác rạo rực trong người, cộng với việc uống rượu nên thần trí hẳn là không tỉnh táo được rồi. Hừm!!!

Chùn chụt, chùn chụt. Trong không gian tĩnh mịch, âm thanh liếm mút cứ vang lên đều đều, sự mềm mại, ấm nóng và ẩm ướt của môi lưỡi dây dưa không dứt truyền vào da thịt càng làm chúng trở nên mẫn cảm. Tôi run rẩy, vươn tay túm lấy tóc Tán Đa, gương mặt người tôi yêu đang kề sát ngay dưới tầm mắt. Những sợi tóc lung lay chuyển động cùng hàng mi dài và chiếc mũi cao, cọ xát rồi chọc vào ngực khiến cảm giác ngứa ngáy ngày một tăng cao, sục sôi rồi dâng trào như con sóng cuồn cuộn ập đến từ dưới lòng biển sâu thẳm. Trái tim tan chảy bởi hình ảnh trước mắt, tựa như sáp nến bị đốt bởi ngọn lửa rực cháy đang bùng nổ, thiêu rụi tâm can.

"Chụt. Hừm! Chúng dựng đứng lên rồi, nhìn đáng yêu ghê!"

"..."

"Lực Hoàn, cho tôi ngắm chúng nhé!"

Ngắm… ngắm cái đầu cậu ấy!

Cái tên này, sao cứ…

"Cho tôi ngắm chúng đi."

Ngón tay cậu đột nhiên miết lên đầu ngực làm cả người tôi tê dại. Âm thanh nỉ non cứ vang lên bên tai. Tán Đa cong mắt nhìn chúng như là ngắm nhìn một kiệt tác mà bản thân đã dày công chế tạo ra. Và rồi cậu ấy nhìn lên tôi với đôi mắt sâu hun hút, mang theo sự nóng bỏng và đầy ham muốn khiến tôi như ngạt thở khi nhìn vào ánh mắt đó.

"Lực Hoàn, tôi muốn xem ngực anh. Cho tôi xem ngực anh đi, nhé."

“...”

"Lực Hoàn, hửm? Hư!"

Cốc, bịch. Cơ thể tôi bỗng dưng mất khống chế, dường như có thứ gì đó vừa mới vụn vỡ. Nỗi sợ hãi trào dâng trong lòng, tôi chỉ biết cố gắng vùng vẫy với suy nghĩ duy nhất là phải trốn chạy khỏi vòng tay ấm nóng này ngay bây giờ.

Tôi phải chạy khỏi đây, phải tránh xa người này! Đó là lời cảnh báo cuối cùng vang lên trong đầu, trái tim đập mạnh đến mức, muốn nhảy khỏi lồng ngực. Ngôn ngữ cũng trở nên mất kiểm soát, âm thanh phát ra mang theo sự run rẩy từ tận sâu đáy lòng.

"Không… không thích, không thích, không thích. Đã bảo là không thích rồi mà."

"Ha! Khoan đã, Lực Hoàn…"

Cốp, bộp, bộp. Tôi nhắm chặt mắt lại, hai tay vơ loạn trong không trung, đánh đấm loạn xạ cả lên. Cộp. Hình như tôi lại vừa đánh trúng thứ gì đó cưng cứng và ấm. Hự! Tôi nghe thấy tiếng rên rỉ của Tán Đa bên dưới, nhưng tôi vẫn không thể dừng lại hành động khó hiểu của mình, tiếp tục nói lớn:

"Ư! Cậu là biến thái hả? Hết đòi mút ngực người khác giờ lại muốn xem nữa à? Cái đồ biến thái, biến thái, biến thái!!!"

"Này! Anh ngồi yên đi đã, té bây giờ."

Mặc kệ vòng tay rắn rỏi đang siết lấy eo, tôi càng vùng vẫy kịch liệt hơn, cơ thể thì lắc lư liên tục.

"Không muốn, không muốn.”

“Lực Hoàn!!!”

“Không thích, không thích, không thích.”

“Khư! Anh…”

“Biến thái! Biến thái! Ư á!!!"

Cộp, bịch, phịch.

“Hự!!!”

Ha!!! Tôi thở hồng hộc, ngừng lại động tác đấm loạn sau khi cơ thể chao đảo và ngã xuống. Nhờ cánh tay chống lại nên cả người vẫn còn an toàn trên sô pha, có điều, ở dưới ngực hơi đau và có chút nóng rát.

Một lát sau, khi đã bình ổn lại nhịp thở, tôi mới he hé mắt, tìm xem Tán Đa ở nơi đâu. Không biết cậu ấy bây giờ thế nào rồi? Sao không nghe thấy tiếng động gì hết thế? Chả lẽ cậu ấy ngã xong bất tỉnh rồi ư?

Bóng dáng lờ mờ của Tán Đa hiện ra dưới tầm mắt. Tôi cúi đầu, nhìn thấy đỉnh đầu của Tán Đa, cái trán trắng tinh lộ ra bên dưới những sợi tóc mềm mại. Tôi mở to mắt và há hốc miệng trước cảnh tượng hiện tại. Nó khiến tôi như chết lặng.

Cái quái gì đang diễn ra thế này? Tình huống quái quỷ gì đây?

Chết tiệt! Rốt cuộc thì sao lại xảy ra chuyện này được hả?

Chết tiệt! Chuyện này… Gì vậy trời!!!

Ngực mình, sao ngực mình lại… úp lên mặt Tán Đa thế này???

Điều sáng sợ hơn là, cả không gian đang rơi vào sự tĩnh lặng chết tiệt!

Mẹ kiếp! Còn chưa đủ mất mặt hay sao? Cái tình huống nhục nhã khốn nạn gì đây?

Tôi nín thở, thoi thóp chờ đợi thời gian chầm chậm trôi qua từng phút từng giây. Cho đến khi lồng ngực không thể chịu đựng được nữa, phập phồng rồi trở nên dồn dập. Bàn tay run rẩy, bấu chặt vào sô pha, cố gắng nâng đỡ phần thân trên, nhưng chỉ có thể nhích lên một tí. Có vẻ, sức lực cũng đã sợ hãi mà chạy biến mất rồi.

Thân thể người phía dưới bỗng rung lên kịch liệt, sau đó là một tràn tiếng cười thật lớn, vang vọng cả căn phòng vẫn luôn im ắng đến đáng sợ này. Âm thanh ấy tựa như đang vung nắm đấm vào từng lớp da trên mặt, khiến chúng lập tức nóng bừng cả lên. Cắn vào môi, chịu đựng cảm giác nhục nhã không ngừng nuốt chửng tâm trí. 

Hơi nóng theo hơi thở của người bên dưới phả ra, nung chín cả một vùng ngực. Giọng nói mang đầy sự phấn khích vang lên.

"Khực. Lực Hoàn, hoá ra là anh thích, tự dâng tới miệng tôi hử?"

"..."

"Hưm, tôi cũng thích lắm! Khư khư!"

Chết tiệt!!!

Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!!!

"Lực Hoàn, sao anh đáng yêu thế nhỉ?"

“...”

“Anh dễ thương như vậy, khiến tôi phát điên lên đấy!”

“...”

“Tôi có nên ngậm lấy chúng, và tiếp tục cắn mút không nhỉ? Lực Hoàn, anh nói xem, tôi phải làm gì tiếp theo đây? Hửm?”

Không. Làm ơn ngậm miệng lại đi!

Cơ thể giật nảy khi đầu lưỡi mềm mại chạm vào ngực, cách lớp vải, Tán Đa há miệng hút vào rồi dùng răng day day núm vú, hai cánh môi mút mạnh và dùng sức miết lên, xoay tròn. Tôi nhắm nghiền mắt, tâm trí không ngừng cầu mong lúc mở mắt ra, đây chỉ là ác mộng tàn phá tinh thần trong đêm tối. Nhưng dù tôi có nhắm lại rồi mở ra bao nhiêu lần, mí mắt có trở nên đau rát thì những chuyện xảy ra cho đến bây giờ vẫn không hề biến mất.

Tôi… muốn đập đầu, bất tỉnh cho rồi.

“Hư! Tán Đa, làm ơn, ngừng lại đi!”

Giọng tôi run run như sắp khóc. Điều bất ngờ là, Tán Đa thật sự dừng lại sau một cái hôn nhẹ lên ngực. Cậu ấy ôm lấy eo tôi rồi vuốt ve nó, như thể vỗ về sự bối rối trong tôi.

Tôi lọ mọ chống tay lên sô pha rồi lồm cồm ngồi dậy trên ngực Tán Đa. Nếu còn nằm ở đó như thế thì chắc chắn rằng, tôi không thể sống nổi nữa mất. Ánh mắt vô tình nhìn xuống và giật mình ngay khi chạm mắt Tán Đa.

Làm ơn đi, tôi muốn biến mất khỏi đây! Ngay bây giờ!!!

Tôi lập tức tính toán trong đầu, xem thử lúc nào nên chạy vụt đi. Và khoảng cách đến phòng ngủ là bao nhiêu, cần mấy phút để chạy vào đó, khoá cửa có chắc chắn không? Hay là, chạy ra bên ngoài nhỉ?

"Anh tính chạy đi đâu?"

Gì vậy? Chưa bắt đầu mà đã bị tóm rồi ư? 

Tán Đa ngồi dậy rồi vòng tay ôm lấy tôi, dù đã thu lại nụ cười trên môi nhưng vẫn không giấu được sự thích thú qua đôi mắt xinh đẹp vẫn còn cong lên đó. Bàn tay cậu ấy khẽ lướt đến lưng, nhẹ nhàng vỗ lên vài cái.

"Hừm! Anh bình tĩnh lại chưa?"

"..."

"Sao anh phải hoảng như thế chứ?"

Miệng tôi cứ như có vài nghìn tấn đá treo trên môi, đè chặt một cách nặng nề.

Sao tôi phải hoảng ư? Cậu không biết hay sao mà còn hỏi?

“Nhìn anh thế này, thằng nhỏ của tôi cương cứng lên rồi. Anh phải trách nhiệm xoa dịu nó đấy!”

Gì cơ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro