Chương 18: Đã say rồi sao?
Vừa mở cửa bước vào, không khí bên trong đã đối nghịch với sự sầm uất bên ngoài. Những chùm đèn lấp lánh treo trên đỉnh đầu tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, không gian toàn bộ được bao phủ bởi tông màu vàng cam ấm áp. Giọng hát trầm bổng và thánh thót phát ra từ các giai điệu cổ điển, du dương rót vào tai khiến tâm tình trở nên thư thả. Bên quầy pha chế, bóng dáng cao lớn quen thuộc nổi bật, khẽ gật đầu khi nhân viên nở nụ cười niềm nở với anh.
Tôi cất tiếng gọi: "Anh Misaki".
"Riki" Anh quay người nhìn tôi, trên môi là nụ cười ấm áp như tia nắng đầu xuân.
"Tới đây ôm anh nào."
Tôi phì cười nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt chẳng ngần ngại ánh mắt của người khác, giang đôi tay dài với gương mặt vô cùng rạng rỡ. Không đợi tôi tiến lên, anh Misaki đã bước nhanh đến ôm chầm lấy tôi, không hề dùng sức mà chỉ nhẹ nhàng ôm trọn trong vòng tay anh.
"A, nhớ em quá!!!"
Anh cúi đầu tựa vào vai tôi, thì thầm. Tôi vươn tay vỗ vỗ vào lưng anh thay cho câu chào hỏi: Đã lâu không gặp. Thời gian cứ trôi qua, nhưng anh Misaki vẫn như vậy, luôn dịu dàng và đầy ấm áp.
"Khịt. Ư! Trên người em có mùi gì ấy, lạ lắm."
Bỗng nhiên, anh Misaki khịt mũi rồi đẩy vai tôi ra, nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc. Tôi cũng hơi chột dạ vì lúc nãy vội vàng quá, không biết chừng đã mặc nhầm chiếc áo bốc mùi nào đấy. Tôi lùi bước, tự ngửi chính mình. Hít vào một hơi. Vẫn ổn mà, còn có mùi thơm nhè nhẹ, rất dễ chịu.
"... Của người yêu em à?"
"Dạ?"
"Cái mùi ấy, của người yêu em ư?"
"Không, không có."
"Không có? Không thể! Bình thường em chả toả ra cái mùi thế này. Hay em đổi phong cách rồi… không phải, em vẫn vậy mà! Dù chiếc áo này có hơi lạ, nhưng cũng không thể nói một năm qua em không mua quần áo mới đúng không? Vậy thì kỳ quá nhỉ! Chả biết anh đang nói gì nữa, em đừng để ý nhé!"
Thật ra, thời gian qua tôi cũng không có mua thêm quần áo mới, một phần vì quá bận rộn, một phần bởi vì tôi thấy đồ cũ vẫn còn mặc được. Dù sao công việc của tôi không cần quá cầu kỳ, chỉ cần ăn mặc thoải mái dễ hoạt động thôi.
"Ơ… Cổ em bị sao đấy? Bị thương hả?"
"Vâng?" Anh Misaki bỗng dưng trầm mặc, vươn tay chạm nhẹ vào cổ tôi, lúc này tôi mới hiểu ra vấn đề.
"À, cái này… em bị dị ứng ấy mà."
"Dị ứng? Nhưng sao em lại dán băng cá nhân lên chứ?"
"Em, thấy nó khá kỳ nên, dán lại ạ."
"..."
Một lời nói dối quá đỗi hài hước, nhưng biết sao được. Làm sao tôi có thể nói ra nó, nói rằng đó là dấu vết của cuộc làm tình đầy hưng phấn ngày hôm qua chứ! Anh Misaki chắc sẽ sốc lắm, tôi không muốn anh phải lo lắng cho tôi thêm bất kỳ điều gì nữa.
"Riki này, em vẫn đang sống tốt chứ?"
"Dạ? Em ổn mà."
"Nhưng anh chả ổn tí nào…"
"Anh đau ở đâu ạ?"
"Tim anh, cứ nhói lên… khi bị em bỏ rơi. Giờ thì anh cũng hiểu sao em không thường liên lạc với anh rồi, có người vui vẻ rồi thì không còn nhớ tới anh nữa cơ."
"Không phải, cái đó, em… A!!!"
Đột nhiên anh ấy nhéo má tôi rồi cong đuôi mắt, xoay người đi đến chiếc tủ kính phía trước và nói: "Lại đây nào, anh giới thiệu cho em vài loại rượu tốt nè, chúng rất hợp với em đó."
"... Lâu rồi em không có uống rượu."
Tôi bước theo anh Misaki, nhìn những chai rượu sáng bóng loáng đặt ngay hàng thẳng lối mà nuốt vội vài ngụm nước miếng. Thật sự đã lâu rồi tôi không đụng vào chúng, kể cả thuốc lá. Nghĩ lại mới thấy, Tán Đa quả thật là chất cai nghiện cực kỳ tốt, nhưng cũng là thứ gây nghiện hơn cả rượu và thuốc lá. Chỉ cần chạm vào là say mê đến điên đảo tâm hồn. Rốt cuộc, đó là điều may mắn hay là khổ ải đây? Trong lòng thầm cười chính mình.
"Hm. Điều gì đã làm em từ bỏ sở thích này vậy? Em thích nhất là uống rượu mà."
Anh Misaki cầm lấy một chai rượu, chống tay lên tủ rồi chớp mắt nhìn tôi, đầu mày khẽ hạ xuống. Rượu trong chai theo chuyển động của tay mà lắc lư sóng sánh, tự dưng tôi nhớ đến ánh mắt của Tán Đa, cũng mê hoặc và nóng bỏng y như thứ nước kia vậy.
"Tại công việc không cho phép ạ."
Tôi cụp mi mắt, tránh đi những mường tường ngày một sục sôi trong lòng. Mới không gặp Tán Đa vài giờ mà tôi đã thấy nhớ cậu ấy rồi.
"Em thích công việc hiện tại lắm hả?"
"Vâng."
"Hừm, vậy là em thật sự đang sống tốt nhỉ? May quá! Anh cứ lo em sẽ như trước đây, Riki của chúng ta ra dáng con người rồi nè."
Anh Misaki vừa nở nụ cười toả sáng vừa xoa đầu tôi, tôi cười rồi đáp lại: "Nhờ ơn anh đó."
Anh Misaki là hàng xóm của tôi, lúc cả nhà tôi mới chuyển đến Nhật Bản, vì không quen với lối sống ở đây mà chật vật một khoảng thời gian. Khi đó, anh Misaki đã giúp đỡ gia đình tôi rất nhiều, từ việc nhỏ cho đến việc lớn, kể cả công việc trước đây cũng là được anh ấy giới thiệu. Nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình từ anh Misaki nên cả nhà tôi đã có một cuộc sống ổn định. Trong lòng tôi đã xem anh ấy như gia đình của mình. Một người anh trai mà tôi vô cùng yêu quý và trân trọng. Mặc dù có thời điểm, giữa chúng tôi lại xảy ra vấn đề khá rắc rối, nhưng may mắn là, cả hai đã thành thật và thấu hiểu cho nhau. Về cảm xúc mà trái tim không thể nắm giữ, đó không phải là lỗi của bất kỳ ai. Chỉ là tôi không ngờ, anh ấy sẽ đến Trung Quốc như thế này.
"Phì! Được rồi, không biết em có nể mặt uống với anh một ly không?"
"Vâng, tất nhiên rồi! Hôm nay là ngày nghỉ của em mà."
Ngồi xuống cùng nhau, anh Misaki nói về những chuyện đã xảy ra trong một năm qua, tôi cũng biết được sơ lược tình hình gia đình mình. Thật may vì mẹ và Yuri vẫn khoẻ! Dẫu vậy, lòng tôi vẫn thấy khá nặng nề. Những lúc gọi về nhà, chỉ nhìn họ qua màn hình lại làm tôi càng thêm nhung nhớ. Có lẽ, tôi nên sắp xếp thời gian để về thăm họ, sẵn tiện có thêm không gian ổn định lại cảm xúc của bản thân. Dạo này, tôi thấy mình quá chìm đắm vào Tán Đa, cứ bị cuốn vào cảm giác bên cạnh cậu ấy mà ngó lơ mọi thứ quanh mình. Tôi nhấp môi, đưa mắt nhìn quanh mới chợt nhớ ra một điều và hỏi:
"Quán rượu, anh mở lúc nào thế ạ?"
"Ừm… Mới khai trương tuần trước."
"Vậy mà em không biết gì cả."
"Tại anh cố tình giấu đó."
"..."
"Riki bận mà, anh không muốn phiền em. Với lại, anh chỉ muốn gặp em thôi, mấy cái khác không quan trọng."
Anh Misaki nhoẻn miệng cười, cụng ly với tôi rồi hỏi: "Em thấy sao? Thích không?"
"Vâng, thích lắm ạ. Rất thoải mái."
"Ừm, vậy thì thường xuyên đến gặp anh nhé!"
"Dạ."
Nói chuyện một hoài mà đã đến khuya, giờ này chắc hẳn Tán Đa đã ngủ rồi. Tôi chào tạm biệt anh Misaki rồi bắt xe về nhà, mặc dù anh ấy cứ bảo sẽ đưa tôi về, nhưng với tình hình hiện tại của cả hai, đưa qua đưa lại có khi tới sáng mai cũng chẳng ai về tới nhà mất. Vậy là, dưới sự thuyết phục của tôi, một người sống ở đây hơn năm trời, đi qua đủ nơi tổ chức tiệc tùng vào thời gian con người sẽ say giấc, anh Misaki đã chấp nhận để tôi về một mình.
Trên đường về nhà, tâm trạng không còn thấy nặng nề nữa, dường như sự xuất hiện của anh Misaki đã giúp tôi thấy an lòng hơn. Giống như một đứa trẻ quậy phá bỏ nhà đi và được anh mình bảo kê vậy, mặc dù tôi sẽ không nói bất cứ điều gì về Tán Đa cho anh ấy nghe, nhưng nghĩ đến việc có ai đó bên cạnh, cũng là niềm an ủi lớn lao cho những lúc nội tâm tôi chông chênh và mất phương hướng.
Hừm. Lâu rồi không uống rượu nên giờ đầu óc mình cứ lâng lâng ấy. Nhưng mà, tuyệt thật đó! Cảm giác sảng khoái này, mình chỉ cần nằm xuống là ngủ được ngay.
Cạch. Vừa bước vào nhà liền cảm thấy không khí trong nhà không được đúng lắm. Lúc mình đi đã tắt điện hết mà, sao đèn ở phòng khách và bếp lại sáng thế kia? Chẳng lẽ, có trộm vào nhà ư?"
Gì thế này! Tên trộm nào khờ dại đến độ đột nhập vào nhà mình thế? Cái nhà mà chả có gì quý giá ngoài mấy thứ đồ linh tinh mình thu thập từ Tán Đa. Không phải chứ! Hay tên đó cũng là kẻ cuồng Tán Đa như mình ư? Ha, dám lấy đồ của Tán Đa thì tới số với mình.
"Ơ?"
Ngay khi vừa nhìn thấy bóng dáng cái người ngồi chễm chệ trên sô pha, tôi liền ngây người bất động tại đó. Phải mất một lúc, môi tôi mới mấp máy mà gọi ra được cái tên thân thuộc.
"... Tán Đa."
"Ừm, anh về trễ thế? Đi gặp ai đấy?"
Tán Đa ngẩng đầu nhìn tôi, dụi dụi mắt như thể cậu ấy vừa mới chợp mắt một lúc vậy. Giọng nói có chút trầm, nhưng khoan bàn đến vẻ đẹp của Tán Đa lúc mới tỉnh, điều làm tôi càng ngạc nhiên hơn là: "Sao, sao cậu vào nhà được vậy?"
"Hừm! Tôi chỉ nhập đại vài số thôi, không ngờ là mở được. Anh biết mà, là ngày tháng năm sinh của tôi."
Chết tiệt! Cả người tôi bỗng thấy tỉnh rượu hẳn. Đầu óc cố gắng nảy số tìm ra lý do thích hợp nhanh nhất có thể. Ai mà ngờ, Tán Đa lại bất chợt vào nhà tôi thế này chứ! Thà rằng bị trộm đột nhập còn hơn. A!!!
"Hờ. Vậy hả? Tôi chỉ là, ừm… nhập một dãy số dễ nhớ thôi. Cái đó, tôi thấy dãy số đấy cũng dễ nhớ nên… Nếu cậu thấy bất tiện, tôi sẽ đổi liền."
Bên trong thì rối ren như muốn điên lên, bên ngoài còn phải giả vờ bình tĩnh như không có chuyện gì to tát cả. Ư!!! Tự dưng tôi lại thấy hối hận, sao mình không uống đến bất tỉnh luôn chứ? Vậy thì sẽ không phải đối mặt với tình huống nguy hiểm này.
"Không cần đổi đâu, không có bất tiện."
"..."
"Lại đây."
Nhìn cái hành động ngoắc tay quen thuộc ấy mà tôi chỉ muốn khóc ròng rồi ngất xỉu tại chỗ thôi. Người gì đâu cứ tùy tiện làm mấy cái hành động xấu xa mà cũng xinh đẹp là sao ta? Đôi môi mỏng cong nhẹ, đôi mắt sáng bừng cùng nốt ruồi lệ vô cùng thu hút đang hướng về tôi. Không ngừng gợi mở ra những ký ức trần trụi, gọi mời và quyến rũ, liên tục thôi miên tâm trí.
!!!? Không phải, không phải. Giờ đâu phải lúc nghĩ mấy thứ đó? Ha! Tỉnh táo lại đi nào. Còn thở là còn gỡ! Nếu Tán Đa phát hiện ra thì tình huống tệ nhất cũng chỉ là nghĩ rằng mình hâm mộ cậu ấy thôi. Không thể nào nghĩ đến mức cái người mà cậu ấy tự tin chọn vì không quan tâm ấy lại thầm thích cậu được. Với lại, thái độ của Tán Đa bây giờ không hề tức giận hay khó chịu gì, chứng tỏ mình vẫn có thể xoay chuyển tình thế được. Hít thở sâu vào. Cố lên nào!
Vừa lấy lại được quyết tâm sau khi hít thở sâu vài nhịp, tôi rón rén bước đến bên cạnh Tán Đa. Bất thình lình, Tán Đa túm lấy cánh tay tôi kéo về phía cậu, theo quán tính, tôi nhào vào lòng Tán Đa và ngồi lên đùi cậu ấy. Tôi hốt hoảng ngẩng đầu lên thì Tán Đa đã cúi đầu kéo gần khoảng cách cả hai. Cơ thể lập tức muốn thoái lui vì nhịp đập con tim đang cực kỳ lớn, chỉ sợ là Tán Đa sẽ nghe thấy mất. Tuy nhiên, eo tôi đã bị cố định bởi bàn tay to lớn của cậu ấy.
Khoảng cách giữa hai đôi môi ngày một gần khiến trái tim càng đập dữ dội hơn, khi tôi định nhắm mắt tiếp nhận nụ hôn đang đến thì Tán Đa đã dừng lại. Cậu ấy ở trước mặt tôi hít hà rồi ngửi cái gì đấy, đôi môi cậu mấp máy và bảo: "Anh uống rượu à?"
"A! Cái đó, có uống một chút… Ưm!!!"
Đôi môi đột ngột bị ngậm lấy, đầu lưỡi luồn vào thăm dò, vơ vét mọi ngóc ngách trong khoang miệng. Không giống với những nụ hôn ngày thường, Tán Đa dường như đang cố tìm kiếm thứ gì đó, cậu ấy cật lực đưa đẩy lưỡi đến độ cả môi và lưỡi tôi đều thấy tê.
Khi hai đôi môi tách ra, một sợi dây bằng nước từ từ bị kéo đứt. Tầm mắt bỗng thấy nhoè đi, đột nhiên ở đầu ngực trái truyền đến cảm giác nhoi nhói. Tôi cúi xuống nhìn và thấy áo mình đã bị vén lên khỏi rốn, có một cánh tay chui vào đó.
"Ơ? Bỏ… Ư!"
Tôi giật nảy người khi ngón tay Tán Đa gãy lên núm vú.
"Anh đi gặp ai thế?"
Trong lúc vừa xoa vừa bóp ngực tôi, Tán Đa thầm thì bên tai câu hỏi mà cậu đã hỏi trước đó. Tôi biết, nếu mình không thành thật trả lời, Tán Đa có thể sẽ làm ra chuyện quá đáng hơn.
"Hư! Một người anh cùng quê."
"Một người anh ư? Xem ra anh rất vui nhỉ? Còn uống rượu cơ mà."
"Ưm, vui lắm… Ư á!!!"
Đầu ngực bị kéo căng ra khiến tôi đau điếng người, Tán Đa còn dùng sức nhéo lấy nó, nước ấm không tự chủ mà trào lên khóe mắt. Tôi cố nín nhịn cơn đau khi đầu ngực bị bóp chặt và nghe thấy tiếng the thé phát ra từ kẽ răng Tán Đa.
"Còn say xỉn thế này. Lực Hoàn, anh đúng là vui thật nhỉ?"
"Ư, không, tôi không say…"
"Vậy hử?"
"Ahh haa!!!"
"Anh thích tên đó hay là thích rượu?"
Tên đó? Tôi nhìn gương mặt thật đẹp của Tán Đa kề sát mặt mình, những đường nét góc cạnh chân thật và nổi bật. Chính nó! Chính gương mặt này đã cướp đi linh hồn tôi, say mê không dứt. Tôi liếm môi rồi đáp: "Ưm, thích rượu, cũng thích…"
"Hửm? Cũng thích gì?"
Giọng tôi nhỏ đi, Tán Đa ghé sát tai vào môi tôi rồi hỏi lại. Nhưng dù dùng sức ra sao, tôi cũng không thể thốt ra được những từ kia.
Cũng thích, cũng thích cậu.
Kỳ lạ thật! Sao tôi lại không thể thốt ra câu nói thích ấy chứ? Như thể có cái gì đó luôn cố ngăn cản tôi thật lòng thổ lộ với cậu. Cuối cùng, tôi chỉ gói gọn lại bằng một câu nói.
"Tôi chỉ thích rượu."
"..."
Tự dưng tôi thấy nhẹ lòng hẳn đi, dù cho không hề nói ra điều ấy. Lạ thật đấy! Chẳng lẽ, tôi say thật rồi ư?
"Vậy, tối mai tới phòng tôi uống rượu nhé!"
Cách một lớp áo, Tán Đa dùng răng cắn nhẹ vào ngực tôi, đầu lưỡi của ấy lướt qua đầu vú khiến cơ thể tôi giật nảy. Xúc cảm xa lạ từ sự mềm mại và ướt át làm tôi rùng mình, cả người căng lên như dây cung sắp bắn. Tôi vội vàng túm lấy đầu cậu ấy và nhanh chóng hoà giải.
"Được, được. Tối mai, tối mai uống cùng cậu. Đừng, đừng liếm nữa! Ưm!!"
"Hừm! Chùn chụt."
"Tán Đa… Ư! Đừng mút, nữa mà."
"Không thích đấy."
Tôi ưỡn người ngả về sau muốn trốn tránh, Tán Đa lại ôm chặt lấy eo tôi kéo sát vào người cậu, tôi nghe thấy giọng nói cực kỳ mê hoặc phát ra từ phía dưới.
"Lực Hoàn, ngực anh thật mềm! Tôi sẽ cắn mút chúng đến khi sưng đỏ lên mới thôi."
A!!! Điên, điên rồi!!!
Ai đó, tới cứu tôi với!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro