Chương 15: Lời nói mật ngọt
Hôm nay, bầu trời trong xanh và cao vời vợi, quả thật là một ngày nắng đẹp, rất thích hợp cho việc ra ngoài. Buổi chụp hình ngoại cảnh với tạo hình là một thiếu niên tươi sáng, đầy nhiệt huyết mang hơi thở thanh xuân, cộng với vẻ ngoài điển trai vốn có của Tán Đa thì chắc hẳn sẽ đốn tim biết bao nhiêu thiếu nữ và người hâm mộ. Không thể rời mắt khỏi người trước mặt, giống như khi đó, lặng im ngắm nhìn, âm thầm rung động. Đã bao lâu rồi mình mới có thể trông thấy dáng vẻ này của Tán Đa nhỉ? Kể từ khi làm trợ lý đến nay, ngoài những hình ảnh cũ thì đây là lần đầu mình được trông thấy tận mắt thế này. Trái tim đang đập rộn ràng mang theo sự mong chờ kéo dài dai dẳng.
Bỗng nhiên, trực giác cảm nhận được có gì đó khác lạ. Tiếng ồn bên ngoài dần xâm chiếm không gian tĩnh lặng, đáng lẽ nó là thứ không thể xuất hiện ngay tại công ty thế này. Trước đây, vì sự an toàn cũng như theo yêu cầu của Tán Đa, nhất định sẽ có nhiều vệ sĩ chặn và bảo vệ xung quanh nên hầu như không có ai dễ dàng tiếp cận cậu ấy, đôi lúc sẽ có vài ba người lọt vào nhưng đều lập tức được mời ra ngoài. Nhưng hôm nay, không những vệ sĩ ít đi mà còn có rất nhiều người không rõ ràng xuất hiện. Một dự cảm chẳng lành ập đến.
Hướng mắt nhìn ra xung quanh, tìm kiếm điểm thích hợp để rời xe, nhưng khi chạm mắt vào bộ đồng phục quen thuộc, tôi đã phải nghiến chặt răng để không thốt ra câu chửi thề kẹt ở cổ họng.
Khốn kiếp! Sao chỉ có hai vệ sĩ thế này? Những người khác đâu rồi?
Tệ hơn là, đám đông phía trước đã phát hiện ra chúng tôi, bọn họ bắt đầu nhốn nháo, náo loạn cả lên. Theo tình hình này, nếu bị quây kín trên xe thì ngay cả việc trở về cũng không thể nữa rồi.
"Lo gì chứ."
Giọng nói trầm trầm vang bên tai, ngẩng đầu và bốn mắt chạm nhau, Tán Đa không nói thêm gì, chỉ nhìn tôi, ánh nhìn ấy tĩnh lặng như thể chuyện bên ngoài chẳng liên quan gì đến cậu vậy. Có đôi lúc tôi thấy bản thân thật buồn cười, lại có ý nghĩ ngạo mạn là sẽ bảo vệ người đó, người mà có thể đạp ai đấy xuống vũng lầy cũng không nhăn mặt lấy một chút. Sừng sững đứng trên cao nhìn xuống kẻ đang run rẩy cúi đầu quỳ rạp dưới chân mình. Dẫu vậy, ý nghĩ bảo vệ Tán Đa vẫn cứ sục sôi trong tôi mà chưa hề nguôi ngoai. Và khi đối diện với đôi mắt trầm lắng đó, tôi lại càng có thêm động lực thực hiện ý nghĩ này.
"Không lo, nhớ đi ngay phía sau tôi đấy."
Không còn nhiều thời gian nữa, tôi xoay người mở cửa xe, ra hiệu cho hai vệ sĩ đến bên cạnh, bọn họ cũng rất hiểu ý đứng chắn ở hai bên. Tôi nhảy xuống xe và lao nhanh về phía trước. Bụp. Đầu đập vào một vật gì đó rất cứng, theo quán tính, tôi lùi về sau một bước mới có thể đứng vững. Vội quay lại, trông thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc ngay sau lưng mới thở nhẹ ra một hơi. Thật may vì vừa kịp lúc tạo ra được một chỗ trống đủ để Tán Đa ra ngoài.
Tiếng la hét đầy phấn khích, thanh âm hỗn loạn lập tức bao trùm xung quanh. Cơ thể bị đẩy rồi kéo, những móng vuốt lao vào tựa hồ xuyên qua lớp áo mà quắp chặt lên da thịt, một sức mạnh cực lớn từ phía đối diện xô đến, tôi cắn chặt răng dùng sức hét to.
"Tránh ra."
Vừa hét vừa vươn tay đẩy đám người trước mặt, cơn đau âm ỉ dần lan ra vùng cánh tay và ngực. Ngược lại với vẻ chật vật của tôi, đám người đó lại càng kích động, trong đôi mắt ánh bừng lên ngọn lửa hưng phấn, kích thích sự bùng nổ để thiêu rụi mọi thứ xung quanh. Không quan tâm bất cứ điều gì ngoài việc lao đến xâu xé con mồi không chút kiêng dè y như một đàn thú mất kiểm soát bởi cơn đói đã nhịn lâu ngày.
Bọn họ, mất trí cả rồi. Tán Đa, cậu ấy không sao chứ?
Vừa xoay đầu lại thì bỗng nhiên, một lực đẩy cực mạnh từ bên hông ập tới, cơ thể lảo đảo mang theo cơn đau đứng không vững nghiêng ngả. Rồi lại có một lực rất lớn từ hướng ngược lại đẩy tới. Thân thể cứ thế bị chèn ép đến mức không thở được. Đột nhiên, cánh tay bị ai đó túm lấy kéo về phía sau, lưng chạm vào một bờ ngực săn chắc, đầu óc kêu lên ong ong vài tiếng. Ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt xinh đẹp đầy kiên định và mạnh mẽ. Hơi ấm quen thuộc quấn chặt lấy tôi.
"Anh không sao chứ?"
Thiên thần hạ phàm rồi ư? Trong thoáng chốc tôi đã nghĩ như thế khi thấy ánh sáng chói lòa màu vàng đang tỏa ra từ người Tán Đa. Trong tình cảnh hỗn loạn thế này, khi đối diện với đôi mắt thân thuộc ấy tôi lại thấy cực kỳ an tâm, như có một bàn tay vô hình vỗ về xoa dịu tôi vậy. Tai bỗng kêu lên ù ù, lấn át cả tiếng ồn bên ngoài, tôi nghe thấy dường như Tán Đa đang gọi tôi.
Tôi cố căng mắt muốn nhìn rõ hơn nhưng hình ảnh cứ xiên xiên vẹo vẹo rồi dần trở nên trắng xóa. Tán Đa hình như đang nói cái gì đấy nhưng tôi không còn nghe được bất kỳ thứ gì ngoài tiếng ù ù đinh tai nhức óc.
Đầu óc trở nên quay cuồng, tôi mơ hồ cảm thấy mình đã ngã xuống đất. Mặt đất rất ấm lại có chút mềm mại. Không chỉ vậy, còn có một mùi thơm nhè nhẹ, ngửi vào rất sảng khoái, rất thoải mái. Tuyệt thật đấy! Tôi muốn ôm lấy mặt đất này, đem về nhà giấu đi, không cho kẻ nào khác tìm đến và nằm đè lên nó.
Nhưng mà, tôi còn chuyện quan trọng khác mà nhỉ? Tôi không thể nằm ở đây được, tôi phải đứng lên, tôi phải đưa Tán Đa rời khỏi cái nơi đầy nguy hiểm này. Tôi phải hất văng cái đám đang giương móng vuốt cùng hàm răng nhọn hoắc vào cậu ấy ra xa. Tôi phải bảo vệ cậu ấy, tôi phải... thật ấm áp.
*
* *
Ưm, chớp chớp mắt cho quen dần với ánh sáng, đưa mắt nhìn quanh mới phát hiện bản thân đang nằm trên một cái ghế sô pha dài trong căn phòng nhìn rất quen thuộc. Nơi này là, là phòng làm việc và nghỉ ngơi của Tán Đa mà. Ơ, sao mình lại ở đây nhỉ? Làm thế nào mà mình vào đây được chứ? Ư, chóng mặt quá! Tán Đa, cậu ấy đâu...
"Tán Đa"
"Anh tỉnh rồi à? Cảm thấy thế nào rồi?"
"Không sao, vẫn ổn."
Tôi chống tay, đỡ lấy đầu rồi ngồi dậy, nhìn về phía đối diện, Tán Đa ngồi cách tôi một cái bàn, gương mặt điềm đạm mang phong thái của kẻ đứng đầu dù cho quần áo có chút nhăn nhúm cũng không làm vơi đi dáng vẻ cuốn hút ấy.
"Cậu, đưa tôi vào đây à?"
"Ừ"
"Cậu không sao chứ?"
"Tôi ổn. Anh còn thấy chóng mặt không?"
Lắc đầu.
Bình thường tôi không phải là kẻ yếu ớt nhưng hôm nay không biết tại sao tôi lại thấy choáng váng khi bị kẹt trong đám đông như thế nữa. Lúc bị chèn ép, tôi chỉ nghĩ đến việc phải mau chóng tiến về phía trước, bởi vì người tôi muốn bảo vệ đang ở ngay phía sau. Tôi vẫn nghĩ mình có thể bảo vệ cậu ấy bất kể có chuyện gì xảy ra, cho đến khi đầu óc dần mơ màng, tôi lại thấy phiền lòng. Từ bao giờ mà tôi trở nên yếu đuối vậy nhỉ? Hay là vì trái tim kiệt sức rồi sao?
Không, không phải vậy. Chúng tôi chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà, tôi chỉ mới chạm vào cậu ấy, sao có thể kiệt sức được. Tôi vẫn còn rất nhiều thứ muốn làm cùng Tán Đa, ít nhất cũng phải làm tình trên mười lần chứ, không, phải là năm mươi lần, tôi phải gặm nhấm cơ thể cậu ấy thật kỹ càng mới thỏa mãn được. Hừm, đúng vậy, có lẽ là do tối qua dùng quá nhiều sức, chưa kịp phục hồi lại gặp tình cảnh chèn ép quá mức nên mới dẫn đến tình trạng hiện tại. Chắc là mình nên đi tập gym lại thôi, dạo này cơ bắp cũng èo uột quá rồi, lực eo cũng không còn tốt nữa.
"Khụ. Cái đó... cậu đang tìm gì trong túi của tôi vậy?"
Từ nãy tới giờ, Tán Đa cứ lục lọi trong túi tôi như đang tìm kiếm thứ gì đó. Trong túi của tôi ngoài những vật dụng dùng thường ngày cần thiết cho Tán Đa thì cũng đâu có cái gì giá trị lọt được vào mắt cậu ấy chứ.
"Bình thường anh vẫn mang nhiều thế hử? Trông anh nhỏ bé mà vác được cũng nhiều thứ ghê."
Tán Đa cầm một túi giấy nhỏ rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh. Tôi có thắc mắc là mắt cậu ta có vấn đề à mà lại bảo trông tôi nhỏ bé thế. Tôi đường đường là một người đàn ông trưởng thành, sắp đến đầu ba rồi mà nói như thể tôi là một tên nhóc chưa trải sự đời vậy. Ngược lại là cậu ta đó, mới có hai mấy thôi mà ra vẻ như mình lớn tuổi lắm ấy.
Hừ, cậu chỉ là cao hơn tôi một chút thôi đấy! Còn đẹp hơn tôi, giỏi hơn tôi... thôi mà.
"Đưa tay đây."
"Hả?"
Dù không hiểu gì nhưng tôi vẫn đưa cánh tay bị nhìn chằm chằm ra, Tán Đa liền kéo lấy tay tôi rồi hỏi khẽ.
"Đau không?"
"Hở? Cái gì đau... A ư"
Khi Tán Đa nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi, dùng tăm bông thấm thuốc sát trùng chấm lên khiến da thịt một vùng đau rát, tôi mới ý thức được bản thân đã bị thương từ lúc nào mà chẳng hay. Nhìn vào vết thương dài tầm một đốt ngón tay ở cánh tay phải đang mở miệng phun ra máu đỏ, tròng mắt bỗng thấy nhức nhối.
Bị cứa lúc nào thế nhỉ? Mình còn chẳng cảm nhận được gì trước đó. Nếu mình bị thương thì có thể... Thịch.
"Cậu không bị thương ở đâu đó chứ?"
"Không có."
"Thật không? Đừng giấu tôi, đông người như thế, vật nhọn đều không có mắt. Nào, để tôi xem xem, cậu kéo áo lên đi, chỗ này, chỗ này..."
"Ngồi im nào. Muốn xem, muốn sờ cái gì thì để một lát tôi cho anh sờ thoải mái."
"Ơ, không..."
"Đừng động."
"..."
Mặc dù da thịt đang truyền đến cảm giác vừa xót vừa rát như có ai đó không ngừng nhéo rồi cắn xé ở miệng vết thương nhưng tôi lại không tự chủ mà đặt sự chú ý lên gương mặt Tán Đa. Đôi đồng tử khẽ động, nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt phải lại đứng im, chiếc mũi cao cùng đôi môi mỏng hơi hé mở, đầu lưỡi mềm mại thoát ẩn thoát hiện. Trong lòng dâng lên cảm giác rộn rạo khiến cơ thể khó mà ngồi yên được. Thật muốn đưa ngón tay vào kéo đầu lưỡi ẩm ướt đó ra rồi há miệng ngậm lấy nó, hút vào bên trong mà đưa đẩy quấn quýt, cuốn chặt vào nhau.
"Đau à? Ráng chịu một chút nhé."
"!!!?"
Gì vậy? Mình vừa có ý định hôn Tán Đa ư? Sao mình lại có ý nghĩ như thế với người đang chăm sóc vết thương cho mình cơ chứ? Ha, đúng là điên rồi! Mình đã tha hóa đến mức này rồi sao? Thật là tệ hại mà!
"Lại gần đây nào."
Giọng điệu từ tốn, trầm thấp khiến tôi si mê lại vang lên lần nữa, người tôi cứ thế tự động nhích lại gần, gần vào thêm, tựa hồ có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Tán Đa vươn tay chạm vào đầu tôi, đầu ngón tay khẽ mò mẫm, đôi lúc lại ấn nhẹ khiến da đầu tôi có chút tê dại. Yết hầu của Tán Đa chầm chậm chuyển động, mùi hương dịu nhẹ từ người cậu ấy lan ra, tôi nuốt vội một ngụm nước miếng, đè ép lại cảm giác nôn nao trong lòng.
Kỳ lạ thật! Tán Đa lại muốn tìm thứ gì trên đầu mình vậy? Ư, nhột quá đi!
"Tán Đa"
"Ngoan nào, đừng nhúc nhích."
"... Tôi là chó của cậu à?"
Thật là, cái hành động như đang xoa đầu chó là sao đây? Hay là cậu ta tưởng mình bị đau nên muốn vỗ về mình ư? Không phải chứ! Nghe đáng sợ lắm đó!!!
"Không phải chó, là mèo."
"..."
"Một chú mèo hoang đáng yêu."
"?!! Tôi có thể cắn người đấy... ư."
"Ừ, tôi biết."
Cậu biết ư? Ha, cậu thì biết cái gì về tôi chứ? Cậu biết tôi là ai sao? Cậu từng thấy tôi cắn người à? Cái tên kiêu ngạo này, mà khoan, chẳng lẽ cậu ta, đừng nói là...
"Anh cắn rất giỏi, đặc biệt là cái miệng nhỏ phía dưới."
"..."
"Cắn chặt làm tôi thích đến chết."
Hơi thở nóng hổi thổi vào tai, giọng điệu trầm ấm cùng tiếng cười khẽ khàng. Tán Đa lại tiếp tục thầm thì.
"Nó sưng lên rồi."
"Cậu... đứng đắn một chút đi, đừng có mà ở đâu cũng nói bậy như vậy."
"Hửm? Tôi đang nói đầu anh, nó sưng lên một cục đây này."
"..."
"Khà, rốt cục thì ai mới là người suy nghĩ bậy bạ đây hử?"
"... Ư"
Tán Đa đột ngột dùng lực nhấn vào cái cục u trên đầu khiến não tôi có chút chấn động. Rõ ràng là cố tình mà, cố tình chọc ghẹo mình, lúc nào cũng nói với đầy vẻ ám muội, ai nghe mà chả suy nghĩ sâu xa chứ.
Thích ư? Những lời nói cứ như mật ngọt rót vào tai khiến tâm trí đê mê, không còn giữ được tỉnh táo và mất đi sự phòng vệ. Đến khi tôi định thần lại thì vết thương trên tay và trên đầu đã được băng bó và thoa thuốc xong xuôi.
Tệ thật! Hôm nay tôi lại thích cậu ấy nhiều hơn một chút rồi.
Và chuyện ồn ào khi nãy, tôi cũng phải tìm hiểu rõ ràng mới được. Nếu là do tên đó gây ra, tôi nhất định sẽ không tha cho anh ta. Cứ chờ đó đi, dám động vào Tán Đa, tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro