Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Trao đi tất cả

Thân thể được bao trọn bởi sự ấm áp, cảm giác êm ái, mềm mại mang đến sự thoải mái đã vắng bóng từ lâu. Trong cơn mơ màng, vòng tay không tự chủ mà vươn ra siết chặt cơ thể trần trụi, vùi người vào bờ ngực săn chắc, không còn khoảng cách, không hề kiêng dè. Bóng tối bao trùm lên tất cả, chỉ còn hơi thở ôm trọn lấy nhau, bình yên và nhẹ lòng.

Ư... cơ thể trở nên thật nặng nề, bàn tay mất đi hơi ấm yêu thích mà mò mẫm trong luyến tiếc. Trống không, hơi lạnh bao phủ bên cạnh từ lâu, tựa như mọi thứ chỉ là một cơn mơ.

Khẽ cựa người, muốn lăn vài vòng trên chiếc giường ấm êm, bất chợt cơn đau nhức kéo đến nhắc nhở những chuyện xảy ra đêm qua... nồng nhiệt như thế nào.

Mùi hương của Tán Đa vẫn còn vương quanh đây, vùi đầu vào gối nơi có hương thơm dịu nhẹ ấy rồi hít một hơi thật sâu. Những mảnh ký ức cuối cùng của cuộc làm tình cuồng nhiệt dần hiện lên. Hai cơ thể như hai con thú hoang lao vào nhau, không ngừng cầu mong hơi ấm trên xác thịt của đối phương. Vào thời khắc Tán Đa ôm lấy tôi cùng tiếng thở dốc của bản thân, muộn màng nhận ra vấn đề phức tạp hơn tôi nghĩ.

"Lực Hoàn, thêm lần nữa nhé!"

Tôi không nhớ mình đã nghe câu nói này bao nhiêu lần rồi, chỉ biết gật đầu theo mong muốn sâu thẳm trong tim. Nó như một mệnh lệnh khiến tôi phải khuất phục. Trước giờ tôi không phải là kẻ yếu thế trong chuyện giường chiếu, thế nhưng đây là lần đầu tôi cảm thấy kiệt sức trầm trọng bởi một kẻ không biết điểm dừng.

"Anh có muốn dừng lại không? Có vẻ anh mệt lắm rồi"

Dù trong lòng cực kỳ muốn dừng lại ngay khi vừa nghe câu hỏi đó. Tôi có thể vứt bỏ đi nhiều thứ, kể cả hạnh phúc của bản thân để đuổi theo Tán Đa, duy chỉ có chuyện này tôi không thể thỏa hiệp được.

"Hư, cậu nói gì vậy?"

Bởi khoảnh khắc nói ra lời đó như thể đang chào thua hoàn toàn trước số phận đã sắp đặt vậy. Đó không chỉ là vấn đề liên quan tới lòng tự trọng.

"Hưm, tiếp tục đâm thật mạnh đi chứ!"

Mà còn liên quan mật thiết đến kết quả sau cùng. Nếu tôi không theo kịp tốc độ của Tán Đa thì liệu sau này cậu ấy có muốn làm cùng tôi nữa không? Vừa mới bắt đầu mối quan hệ này, tôi đã lo sợ được mất rồi, bởi tôi chỉ vừa nắm được đầu ngọn của sợi dây mà thôi, một chút sơ sẩy cũng sẽ vụt mất tất cả.

Bám víu vào Tán Đa, không thể che dấu được hơi thở hỗn loạn cùng nhịp trống dồn dập nơi lồng ngực. Trong một khoảnh khắc, tưởng rằng mình đã rơi xuống 18 tầng địa ngục trần gian, tưởng chừng như bên trong đã bị giã cho dập nát hết rồi.

"Ha!!!"

Kết quả vẫn là nhận thua và buông xuôi, giọng nói yếu ớt và khàn đặc như kẹt nơi cuống họng, suýt chút nữa tôi đã bật khóc nhưng vì không còn chút sức lực nào nên nước mắt chẳng thể rơi. Tôi thều thào một cách bất lực.

"Hư, dừng lại, đi! Tôi, không thể, chịu được, nữa, haa!!!"

Tán Đa cúi người ôm chặt lấy tôi, thầm thì bên tai cùng thanh âm nỉ non.

"Một chút nữa thôi!"

"Ư, Tán Đa"

"Lực Hoàn, haa"

"Tôi bảo, dừng lại, ức!!!"

"Tôi biết rồi! Thêm một chút nữa"

"Hư ha!!!"

"Khực, Lực Hoàn"

Tất cả mọi thứ rơi vào mơ hồ.

"..."

Ha! Đúng là điên thật mà! Sao có thể làm tình đến mức điên cuồng như thế chứ!

Đưa tay lên xoa xoa bụng, cảm giác lúc đó, bên trong như thể sẽ vỡ ra bất kỳ lúc nào. Tán Đa khỏe đến khó tin, tôi bị kích thích đến mức muốn nếm thử mọi thứ một lần nữa. Nhưng so với những thứ khác thì điều mà tôi thích là ngay cả giữa lúc hoan lạc điên cuồng đó, hơi ấm của cậu ấy vẫn luôn ôm chặt lấy tôi. Điều đó còn ngọt ngào hơn cả ngàn vạn câu nói yêu thương.

Lần đầu cảm nhận cảm giác làm tình sướng đến chết nhưng không chết này thật sự không chỉ thoải mái mà cũng rất day dứt và dằn vặt. Sợ rằng bản thân sẽ trở thành tên nghiện, lao vào một cách mất kiểm soát.

"Anh dậy rồi à? Lại đây ăn sáng đi"

Nhìn vào vẻ mặt vô cùng thỏa mãn của Tán Đa rồi nhìn ra ánh nắng gay gắt bên ngoài cửa, trong lòng lại có chút gì đó không cam tâm. Chưa bao giờ tôi thấy bản thân mình già cỗi thế này, một bước chân cũng khiến tôi thấy rã rời. Trải qua một cuộc làm tình đã biến tôi thành người già... già đi mất mấy tuổi.

Kéo theo tấm lưng ê ẩm ngồi vào bàn ăn, mở miệng rồi mới thấy cổ họng mình cũng đau rát vô cùng.

"Hừ, tâm trạng cậu, có vẻ đang rất tốt nhỉ!"

Khóe mắt Tán Đa cong lên thay cho câu trả lời với câu nói không hẳn là câu hỏi của tôi. Không phải tôi chưa từng nhìn thấy Tán Đa vui vẻ vì điều gì đó, nhưng hôm nay tôi đặc biệt cảm nhận được tâm trạng của cậu ấy thật sự rất thoải mái. Nếu vì chuyện hôm qua thì đây quả là một phần thưởng tuyệt vời dành cho tôi.

Tán Đa, cậu ấy thích làm tình cùng tôi. Hừm, một bắt đầu khá là suôn sẻ đấy.

"Chúng ta còn, mười lăm phút"

Đeo chiếc đồng hồ màu bạc lên cổ tay trái, nhìn vào thời gian hiện tại mới thấy trễ hơn tôi nghĩ nhiều. Tán Đa ngồi xuống phía đối diện, cất giọng từ tốn.

"Vừa đủ, ăn đi"

Phải rồi, mọi chuyện cũng sẽ bớt quan trọng hơn khi mình đói bụng mà. Quần quật một đêm, nếu không lắp đầy bụng thì có lỗi với bản thân lắm.

"Anh thích chiếc đồng hồ đó lắm à? Người quan trọng tặng sao?"

"Ừm"

"Tôi thấy nó cũ lắm rồi mà anh không đổi cái mới, hóa ra là vật kỷ niệm"

Thật ra cũng không phải món đồ quan trọng gì, tôi chỉ là đeo quen rồi, nó vẫn còn dùng được thì sao phải đổi cái khác chứ. Với lại tôi chỉ thuận miệng 'Ừm' một tiếng vì đang bận nhai mà thôi, tự dưng lại cảm thấy cổ tay trái nóng rát thế nào ấy. Ngẩng đầu lên, bắt gặp hình ảnh Tán Đa vẫn thản nhiên ăn phần của mình như thể vừa rồi người nói chuyện với tôi không phải cậu ấy vậy. Kỳ lạ thật đấy! Cảnh tượng này từng nhìn thấy ở đâu rồi nhỉ?

"Ưm, không hẳn là vật kỷ niệm, vì đeo nó khá lâu nên thấy quen thuộc thôi. Nếu cậu tăng lương cho tôi thì có thể tôi sẽ đổi cái mới đó"

"Được thôi. Tôi rất hài lòng về sự nhiệt tình của anh tối qua, thật là không thể xem thường hai cái miệng nhỏ của anh mà, ăn giỏi như thế cơ, hút khô cả thằng nhỏ của tôi luôn đấy!"

"Khụ... khụ"

Tán Đa cười khẩy, vẻ mặt đắc ý nhìn tôi sặc sụa bởi một đống thức ăn trong miệng, cũng may cậu ta còn chút tính người đưa tôi ly nước, nếu không, tôi đã phun vào mặt cậu ta rồi. Mới vừa nãy còn tỏ vẻ thân thiện, chả hiểu sao lại bắt đầu giở cái giọng điệu trêu chọc đó, lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng nướng nữa.

"Khụ, khụ"

"Phía dưới anh còn đau không?"

Tán Đa vươn người, đặt tay lên ngực tôi vừa vuốt vừa vỗ nhẹ, giọng nói trầm ấm như vỗ về cảm giác khó chịu nơi cổ họng, lồng ngực được vuốt ve cũng dần dịu đi.

"Khịt, không đau, chỉ như muốn chết đi thôi"

"Phụt, làm tình với tôi thì không chết được đâu. Huống hồ tôi đã không dùng hết sức, dù sao cũng là lần đầu chúng ta làm cùng nhau mà"

Bỗng nhiên cảm thấy thức ăn vào miệng không còn mùi vị gì nữa. Như thế mà bảo không dùng hết sức?!!! Nếu dùng hết sức thì không phải tôi sẽ nằm liệt trên giường luôn à?

Chết tiệt!!!

*

* *

Ánh mặt trời chiếu rọi qua kẽ lá, in dấu lên mặt đường phẳng băng. Dòng xe qua lại dường như không còn vội vã mà chầm chậm cảm nhận sức sống của ánh nắng mang lại. Có lẽ vì tâm tình đang tốt nên mắt nhìn cảnh vật cũng sinh động và vui tươi hơn hẳn.

Chỉ là... tại sao hôm nay cái người này lại ngồi ở ghế phụ vậy? Như thế thì làm sao tôi có thể ngắm cậu ấy qua gương chiếu hậu trong lúc lái xe được chứ. Rắc rối hơn là Tán Đa đang khiến tôi mất tập trung bởi ánh nhìn chăm chú đó, bộ trên mặt tôi dính cái gì à?

"Cậu mà cứ nhìn như thế thì có khi mặt tôi sẽ mòn đó"

"Phì, nếu vậy thì không phải mặt tôi đã bị mòn từ lâu rồi ư"

Chiếc xe dừng lăn bánh khi đèn chuyển sang màu đỏ, khẽ gõ vài nhịp lên vô lăng rồi quay sang trưng bộ mặt khó hiểu nhìn Tán Đa. Tôi sắp nhịn không được nữa rồi, mặt tôi đang dần nóng lên dưới cái nhìn chằm chằm ấy.

Tán Đa không thu lại ánh mắt đó, ngược lại còn nhích cơ thể tiến gần về phía tôi. Đột nhiên, cậu ấy nhướn người, vươn tay vòng qua cầm lấy chai nước, mở nắp và uống một hơi.

Thình thịch, thình thịch. Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy, vừa rồi, khoảng cách gần đến mức, tóc của Tán Đa sượt qua cả mặt. Nếu không phải vì chai nước trên tay Tán Đa, tôi còn tưởng cậu ấy định hôn tôi đấy. Xém chút nữa là tôi đã nhắm mắt lại rồi, may thật đó!

"Tôi thấy khát nước nhưng vừa rồi không tiện cho lắm"

"Bộ cậu không có miệng à?"

Thở phào một hơi, khó hiểu nhìn cậu ta. Khát nước thì nói một tiếng chứ, mắc gì làm cái vẻ mờ ám đó. Bực cả mình.

"..."

"..."

"Nếu là bạn tình thì một nụ hôn buổi sáng cũng không tệ đâu nhỉ"

Giọng điệu đột ngột thay đổi, chất giọng trầm trầm khe khẽ như thể thủ thỉ bên tai, cảm nhận được hơi nóng từ đầu ngón tay đang vuốt ve ở cổ, tôi thấy nhột vội nhích người tránh đi, âm thanh phát ra lại có chút gấp gáp.

"!!!? Rốt cuộc cậu muốn nói gì?"

Tán Đa, cậu lại muốn bày trò gì đây? Cậu có thể bình thường một chút được không?

"Tôi chỉ là muốn hôn anh thôi, anh căng thẳng như thế làm gì. Tối qua còn nhiệt tình lắm mà..."

Gì chứ! Trông vẻ mặt tiếc nuối của cậu ta kìa! Không biết là tôi yêu thầm cậu ta hay là cậu ta đang tán tỉnh tôi đây nữa, có ngày tôi nhập viện vì đau tim mất thôi.

Tán Đa đặt tay lên cửa sổ rồi chống cằm nhìn ra bên ngoài, không nói thêm gì. Đèn giao thông cũng đã chuyển xanh, xe lại tiếp tục chạy. Không gian trở nên thật tĩnh lặng nhưng tôi cũng chẳng thể tập trung lái xe được, đôi lúc lại liếc nhìn người bên cạnh. Tán Đa vẫn lặng im ngắm cảnh vật bên ngoài, dường như chuyện xảy ra vừa rồi chỉ là ảo ảnh của tôi mà thôi.

Tán Đa đang nghĩ gì nhỉ? Cái người này, sao lại khó đoán như vậy chứ! Tôi cứ nghĩ bản thân đã nắm chắc được đầu sợi dây rồi, vậy mà hiện tại lại thấy mông lung thế này. Cậu ấy vừa thể hiện sự thích thú nhưng cũng thoáng vẻ hững hờ làm lòng tôi rối bời, không biết phải làm gì tiếp theo. Tất cả những gì tôi có đều trao cho cậu ấy, kể cả thân thể này. Có một điều tôi không ngờ đến, ngoài trái tim thì ngay cả cơ thể cũng yêu thích Tán Đa vô cùng.

"Anh bảo nhìn hoài có thể làm mòn mặt mà, mặt tôi đáng giá lắm đó"

!!! Bộ Tán Đa có mắt ở sau gáy à? Nhìn lén mà cũng bị cậu ấy tóm được.

Tán Đa quay đầu lại, nhìn tôi với vẻ mặt đầy bất mãn, tôi nhịn không được đành cười hề hề hòa giải.

"Tôi sai rồi"

"Hừ, sai ở đâu?"

"... Ờ thì, mặt sẽ không mòn khi bị nhìn..."

"..."

"..."

"Tối nay, tiếp tục"

"Ơ..."

Đùng đoàng. Còn đáng sợ hơn cả lời phán tử hình, thân thể bỗng chốc thấy rã rời, bên dưới nhíu lại như có ai đó cắn vào, nhoi nhói và âm ỉ lan lên cả vùng bụng. Với tình hình cơ thể hiện tại, nếu tối nay tiếp tục làm thì không biết rằng tôi có thể nhìn thấy ánh sáng của ngày mai không nữa. Chọc giận Tán Đa, đúng là khiến người ta tuyệt vọng mà.

"Tiếp tục suy nghĩ, sai ở chỗ nào"

"?!!!"

Gì chứ!!! Cái tên này! Quay sang chuẩn bị chiến đấu thì đột nhiên tất cả ứ nghẹn ở cổ họng.

Tán Đa tựa người vào ghế và nhắm mắt lại từ lúc nào, dáng vẻ bình lặng ấy đã kịp xoa dịu tôi. Thở mạnh một hơi. Ít ra, cậu ấy vẫn còn ở bên cạnh, như thế đã quá tốt rồi. Mặc dù bị đùa cợt, bị chọc giận, nhưng những điều đó đối với tôi lại như một đặc ân vậy. Nếu một ngày nào đó, tôi mất đi tất cả, kể cả sự tức giận của hiện tại thì chắc hẳn rằng, tôi chỉ là một thân xác trống rỗng vô hồn.

Khi màn đêm qua đi thì mọi thứ lại trở về dáng vẻ ban đầu, tỏ rõ mọi ngóc ngách dưới ánh sáng chói lòa. Tôi không biết nữa, liệu rằng chúng tôi có trở nên gần gũi hơn hay không. Và có điều gì đang thay đổi chăng, đều cần thời gian để quan sát và cảm nhận nó.

Cơ mà, tôi chọc giận Tán Đa lúc nào thế nhỉ?

Ngẫm lại thì... tôi có nói điều gì quá đáng để cậu ấy giận đâu. Đáng lẽ người nên giận phải là tôi mới đúng, sao lại thành đi dỗ ngược lại chứ!

Chả hiểu kiểu gì?!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro