Chương 13: Mặc cho hơi thở cuốn lấy nhau (19++)
Bàn tay ấm nóng mơn trớn từ eo đến bụng, xoa xoa vùng quanh rốn rồi chuyển dần xuống dưới, trượt đến nơi riêng tư, ngừng trong giây lát lại luồn vào trong, quấn chặt lấy đùi. Đầu ngón tay nhấn nhẹ lên da, móng tay cào lấy chúng rồi xoay xoay đôi vòng, sau đó, khẽ gõ những nhịp điệu đầy mời gọi và mê hoặc như thể đang nhảy múa trên những phím đàn piano. Từng tấc da dần trở nên bỏng rát, rõ ràng đang được vuốt ve và chà xát nhưng cảm giác ngứa ngáy chẳng hề nguôi ngoai. Sự khó chịu khi không gãi đúng chỗ ngứa khiến thân thể căng lên. Khẽ cựa người, tấm lưng áp sát vào bờ ngực rộng lớn, muốn nhận thêm nhiều sự động chạm hơn. Tán Đa ôm chặt lấy tôi, vừa liếm mút phần cổ và tai, vừa động đậy ngón tay, vuốt ve và xoa nắn. Đầu óc mơ hồ, chỉ cảm nhận được cái lành lạnh, nhớp nháp và sự kích thích không ngừng từ bên trong lẫn bên ngoài, cả tiếng lép nhép ngày một rõ ràng như gần kề bên tai. Thân thể cứ run lên mỗi khi Tán Đa nhấn vào điểm mẫn cảm nằm sâu bên trong khiến tâm trí tê dại đến mức hoàn toàn trở nên trống rỗng.
Bấu víu lấy ga giường và cắn chặt vào môi, bên tai là tiếng thở đầy nặng nề của Tán Đa kèm theo hơi nóng phả ra khiến đôi tai dần thấy bỏng rát.
"Lực Hoàn..."
"Hưm..."
"Mềm quá!"
"..."
"Cắn tốt thật đấy! Hừm..."
"..."
"Ha, Lực Hoàn"
Âm thanh trầm thấp phát ra từ cổ họng của người tôi thương mang theo sự mê hoặc kéo tôi đến bờ vực của đại dương mênh mông, chỉ cần lùi thêm nửa bước sẽ bị con sóng lớn nhấn chìm trong tích tắc.
Thời gian chầm chậm trôi, tôi lơ lửng trong mớ hỗn độn của cảm xúc. Đột nhiên, phía dưới trở nên trống trải và rồi có thứ gì đó to lớn và nóng nảy hơn đang muốn chen vào bên trong, nó đang ra sức chui vào. Tôi chỉ kịp cảm nhận cảnh vật xung quanh quay cuồng, cơn đau kéo ập đến tưởng chừng như cơ thể bị xé ra làm đôi, bên trong căng lên mà thít chặt lại, cắn mạnh đầu vật thể lạ ngăn chặn nó tiếp tục tiến vào. Vội há miệng hít thở và nước mắt chực chờ tuôn trào, nhắm chặt mắt lại rồi cắn mạnh vào môi nhằm dời đi sự chú ý khỏi cơn đau đớn kinh hồn cùng cảm giác căng trướng đầy lạ lẫm.
"Ư hức!!!"
Thật sự rất đau!
"Khức, Lực Hoàn, đừng cắn mạnh thế!"
Bàn tay Tán Đa chui vội vào trong áo, đến bên ngực mà xoa nắn, bóp kéo đầu ngực. Bàn tay còn lại luồn xuống phía dưới, nắm lấy thằng nhỏ rồi vuốt ve, xoa dịu. Phía sau, cậu ấy lại ra sức liếm mút ở cổ và tai, gặm nhấm từng tấc da thịt làm chúng càng trở nên ẩm ướt và nóng rát vô cùng. Cơ thể như nằm trong lò thiêu, cứng đờ mặc cho ngọn lửa ập tới xâm chiếm xác thịt khiến ý thức dần lụi tàn.
Hơi thở của người phía sau ngày một dồn dập và hỗn loạn. Tôi biết Tán Đa không hề dễ chịu, cậu ấy cũng hiểu nếu cứ tiếp tục đứng im thế này thì chẳng thể nào xong chuyện được.
"Lực Hoàn"
Tán Đa gục đầu vào vai tôi rồi lẩm nhẩm.
"Chim nhỏ sắp đứt rồi!"
"..."
Bụng dưới bỗng quặn lại, bên trong phút chốc càng thít chặt hơn, ngay trong khoảnh khắc ấy, Tán Đa đã hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra, và tôi cũng vậy.
Phải làm sao đây? Tôi không hề có kinh nghiệm trong chuyện này. Phải làm sao để thả lỏng bản thân trong cơn đau tê tái ấy, đáng lẽ tôi nên tìm hiểu kỹ hơn mới phải. Nhưng mà...
"Hay dừng lại nhé!"
Giọng điệu thầm thì cùng hơi thở nặng nhọc vương bên tai như thể lời từ biệt báo trước kết cục chia lìa đầy bi thảm. Cảm xúc rơi xuống đáy vực, sợ hãi sự vứt bỏ không thương tiếc của đối phương. Tôi không biết bản thân đã trở nên nhạy cảm và hèn mọn như thế từ bao giờ, và xúc cảm muốn ôm lấy Tán Đa ngày càng trở nên mãnh liệt. Khát khao muốn vươn tay níu lấy giọt mưa cuối cùng cho ngọn cỏ khô khéo trong tâm hồn cằn cỗi đang không ngừng thôi thúc tôi chạm vào giới hạn của bản thân. Túm chặt lấy ga giường, cố gắng xê dịch phần dưới, mới động một chút đã đau vô cùng. Tôi cắn răng, thốt lên vài từ đầy khó nhọc.
"Ư, tiếp tục, đâm, vào đi"
"..."
"Haa, đâm vào"
"..."
Tán Đa chỉ im lặng gục đầu vào vai tôi thở đầy nặng nhọc mà không hề nhúc nhích lấy một chút. Tôi cứ nghĩ là cậu ấy không nghe rõ cho đến khi tôi lặp lại lời nói lần thứ hai, Tán Đa vẫn không có động tĩnh gì.
Có chuyện gì vậy?
"Tán Đa"
"..."
"Sao thế?"
"..."
Vì không nhìn thấy được phía sau nên tôi chả biết hiện tại bộ dạng của Tán Đa thế nào, sự im lặng đột ngột kéo đến mang theo sự bất an bủa vây. Vươn tay quơ loạn ra phía sau, chạm vào đầu Tán Đa rồi xoa xoa đầu cậu ấy và khẽ gọi.
"Tán Đa"
"..."
"Cậu nói gì đi chứ!"
Đáp lại tiếng gọi của tôi ngoài tiếng thở của cả hai thì chẳng còn gì cả.
Gì vậy? Dừng thật à?
Hay chim nhỏ bị đứt thật rồi?
"Ư"
Phía dưới, tầm nhìn bị che khuất nên không thấy gì hết. Làm sao đây?
Tôi với tay xuống dưới, mò mẫm theo cảm giác, chạm vào bụng Tán Đa, chống tay lên đó ngừng một lát, hít một hơi thật sâu rồi dùng sức nhích cơ thể về phía trước.
"Ức"
Vì chỉ mới đâm phần đầu dương vật vào nên nếu tôi dùng sức một chút thì có thể tự mình rút ra được. Tôi phải rút thằng lớn ra rồi xoay lại xem Tán Đa thế nào, vì hiện tại trong lòng tôi thực sự rất bất an. Tôi phải tận mắt nhìn thấy dáng vẻ của Tán Đa vẫn ổn thì mới yên tâm được.
Cắn chặt lấy môi, trời cũng chẳng biết, giây phút này chả có từ nào đủ để miêu tả sự đau đớn này cả, và việc tôi đang làm giống như câu chuyện rút chiếc mũi tên đã cắm sâu đến máu thịt trong bộ phim nào đó, nhìn thì trông đơn giản nhưng ngoài thực tế lại là một việc liều lĩnh.
"Đừng động, nằm yên nào!"
"Ức hư"
Khi tôi tưởng chừng như mình sắp rút ra đến đỉnh đầu dương vật thì cái tên đột ngột im bặt bỗng nhiên lên tiếng, kèm theo đó là một hành động rất vô nhân đạo.
Cậu ta ôm lấy bụng tôi và kéo về phía sau cùng lực hông đẩy lên phía trước. Phần đầu của dương vật sắp rời khỏi hang động lại một lần nữa tiến vào bên trong, lần này còn vào sâu hơn cả lần đầu tiên.
Bên trong lại bắt đầu cắn chặt vật thể lạ, cơ thể chợt run lên mất kiểm soát. Dồn hết sức vào cánh tay đang chống bên hông Tán Đa mà cố kéo dãn khoảng cách của cả hai. Bất thình lình, bàn tay được một hơi ấm bao trọn, những ngón tay nóng rực luồn lách vào các khe hở rồi siết lấy, dùng lực kéo qua đỉnh đầu, ấn lên giường. Giọng nói đầy từ tính vang bên tai.
"Tôi đã nghĩ rằng mình nên rút ra thôi..."
"..."
"Nhưng khi thấy anh cật lực như thế thì tôi lại nghĩ mình cần phải cố gắng hơn nữa nhỉ"
"..."
Tên khốn này!
"Cậu..."
Khốn nạn nó vừa thôi!
"Cậu..."
Tôi không biết cơ thể mình đang run bần bật vì tức giận hay là đau đớn, điều tôi biết ở hiện tại là tôi chỉ muốn quay lại đấm vào mặt tên khốn này thôi. Vì cớ gì cứ đùa bỡn với trái tim tôi như thế!
"Buông tay tôi ra"
"Khừ khừ"
"Bỏ ra"
"Yên lặng nào, sẽ như ý anh thôi"
"Cái... Ứ..."
* *
*
Cơ thể lắc lư một cách nhịp nhàng, chậm rãi theo sự đưa đẩy tác động từ phía sau. Thật không ngờ rằng bản thân lại tê dại trong một khoảng thời gian và bằng một cách nào đó, cơn đau đớn trong tôi đã giảm đi vài phần, còn lại là cảm giác như bị lửa đốt, vừa đau vừa rát, cực kỳ khó chịu. Khi thân thể dần dần khôi phục, không còn cứng đờ ra nữa mà lấy lại sự linh hoạt. Cách một lớp áo nhưng tôi vẫn cảm nhận được rõ ràng từng đường nét trên bờ ngực săn chắc của Tán Đa. Khẽ xoay đầu ra đằng sau, chạm vào má Tán Đa, nhìn thấy trán cậu ấy lấm tấm mồ hôi.
Có lẽ trong chuyện giường chiếu, tôi chắc hẳn là kẻ khó hoà hợp với Tán Đa nhất. Bởi vì đây là lần đầu của tôi. Vì là lần đầu nên sự kết nối sẽ xảy ra chuyện không lường trước được, sự khó khăn trong việc gắn kết hai cơ thể càng khiến mối quan hệ hiện tại trở nên xa cách hơn. Lòng tôi cũng hiểu vì sao Tán Đa lại không muốn chạm vào lần đầu của ai, nhưng vì với tôi là lần đầu nên mới thấy chạnh lòng khi cậu ấy nhắc đến điều đó.
Tán Đa, cậu có cảm nhận được đây là lần đầu của tôi không?
"Khực, bên trong thít chặt cứ như là lần đầu của anh vậy"
"..."
Khi tôi đang chìm đắm vào mớ suy nghĩ phức tạp trong nội tâm thì bỗng nhiên, một cảnh tượng cách đây không lâu lướt qua trong đầu, nhắc lại những gì đã xảy ra trước đó. Tuy nhiên, giờ đây tôi chả còn sức để mắng chửi cậu ta nữa. Dù lần này có phần quá đáng nhưng sâu trong tim vẫn nếm được một chút vị ngọt ngay tại khoảnh khắc Tán Đa quyết định ôm lấy tôi thay vì rời đi. Sự trân quý trong cơn tàn tạ luôn là niềm hạnh phúc to lớn nhất.
"Lực Hoàn"
Bàn tay Tán Đa đặt bên eo dùng sức siết vào, phía dưới vô cùng từ tốn mà đưa đẩy, đâm chọc. Mỗi lần vật cứng nóng rút ra là y như rằng bên trong lại ra sức níu lấy nó, rồi lại như không nỡ mà buông ra, rục rịch chờ đợi và khát khao sự dày vò xa lạ tiến vào lần nữa. Kỳ lạ thật! Thích đến vậy à?
"Hư ư"
Thích chứ! Thích vô cùng!
"Lực Hoàn"
"Hưm"
"Đây thực sự không phải là lần đầu của anh ư?"
Hơi thở hổn hển phả vào cổ, tôi âm thầm cười khổ trong lòng. Mỗi lần tôi buông bỏ phòng bị rồi chìm đắm vào cơn mộng mị, Tán Đa sẽ xuất hiện và không hề nhân nhượng đâm thẳng vào ngực tôi một nhát dao chí mạng. Tôi thật sự không hiểu cậu ấy sao cứ hỏi mãi vấn đề này. Muốn tôi trả lời thế nào đây?
Hay là lo sợ tôi sẽ phá vỡ quy tắc từ trước tới nay của cậu?
Cắn chặt răng trong giây lát rồi hé mở đôi môi đang mím lại và thốt lên đầy kiên định.
"... Không, phải"
Không chỉ là lời phủ định mà còn là sự thôi miên đối với bản thân mặc trái tim có hẫng đi vài nhịp.
"Anh giận tôi sao?"
"..."
"Đừng giận tôi mà"
"..."
"Thật sự lúc đó tôi đã nghĩ mình nên dừng lại vì trông anh có vẻ rất đau"
"..."
"Tôi không muốn làm anh đau đâu"
?!!! Nghe cứ như mấy tên đểu cáng dụ dỗ những kẻ ngây thơ với vẻ ngoài yếu ớt vậy nhỉ.
Ừ thì không muốn làm tôi đau? Miệng thì nói thế còn cái hông cứ thúc vào không ngừng. Ma cũng chả thèm tin nữa, toàn là lừa bịp cả thôi.
"Lực Hoàn, đừng im lặng như thế!"
"..."
"Lực Hoàn, anh thấy thế nào rồi? Còn đau nữa không? Anh quay mặt ra đây đi"
Tán Đa vừa nói vừa dùng tay kéo đầu tôi quay về phía cậu ta. Tất nhiên tôi không để cậu ta thực hiện được mục đích mà dùng sức gằn lại. Cho đến khi sức lực cạn kiệt, tôi buông xuôi và dùng lời nói để che lấp đi sự yếu thế của mình.
"Muốn làm gì thì làm nhanh đi, đừng có lề mề nữa"
Quả nhiên có tác dụng.
Tán Đa khựng lại trong vài giây, nâng cằm tôi lên và vuốt ve chúng.
"Đúng là anh giận thật rồi này"
"..."
"..."
"Tán Đa à"
"Hừm?"
"Cậu chỉ cần tin những lời tôi nói là đủ rồi..."
Cậu và tôi hãy thôi bận tâm về nó.
"Chỉ cần cậu ôm chặt lấy tôi, để đôi chân này siết lấy hông cậu, để hơi thở dần vang vọng khắp căn phòng mặc cho tóc rối và đôi môi khóa chặt không rời..."
Tất cả mọi thứ không còn quan trọng nữa.
"..."
"Cho đến khi đầu tôi tựa lên vai cậu thì đừng quan tâm đến điều gì khác"
"Được thôi"
Tán Đa nở nụ cười nhẹ, đôi môi mỏng áp đến, ngay tại lúc hai đôi môi chạm vào, sức nóng toàn thân chợt bùng cháy. Đầu lưỡi giao nhau rồi cuộn vào nhau, quấn quýt cùng nhảy một điệu rumba cuồng nhiệt và nóng bỏng.
Hơi thở hỗn loạn, tiếng da thịt trần trụi va chạm trừu sáp lấy nhau, quấy nhiễu đi những suy nghĩ trong lòng, không còn không gian để nghĩ ngợi gì nữa. Mỗi tấc da thịt được cơ thể săn chắc kia chạm vào cứ như được nung nấu trong lò thiêu, nóng rực cùng bỏng rát. Sâu vào bên trong lớp da lại là những dòng điện không ngừng chạy quanh mọi ngóc ngách, muốn tìm con đường thoát ra bên ngoài. Trong ngoài kết hợp khiến cơ thể tôi như muốn tan ra và vỡ tung.
Sự nhẫn nại đã chạm đáy từ lâu, ham muốn tình dục bộc phát.
"Ha ah"
Đôi chân quấn lấy bờ hông săn chắc, ngón tay bám chặt vào lớp cơ bắp dưới làn da mềm mịn của Tán Đa, không ngừng thở dốc và nhận lấy sự va chạm như cuồng phong. Đôi môi một lần rồi lại một lần bị khoá chặt, đầu lưỡi cứ thế vui đùa trong không khí tràn ngập ái tình. Thanh âm lạch bạch không ngừng truyền vào tai thể hiện sự kịch liệt không có điểm dừng. Chả biết qua bao lâu, khi đôi chân không còn sức lực dần trượt xuống, trước khi rơi xuống giường thì đã có bàn tay to nóng chụp lấy nó.
Kịch. Chân bị nâng lên rồi gập lại, chiếc eo đáng thương chỉ vừa mới chạm tấm nệm liền nhanh chóng rời khỏi nơi ấm êm, xa càng thêm xa. Lại một đợt tấn công đầy cuồng nộ tựa như đóng đinh vào tên tội đồ, lực đâm mạnh đến mức làm tôi choáng váng, tưởng chừng xương sống sẽ vỡ ra trong tích tắc. Tất cả quyện vào nhau mang đến cảm giác sung sướng khó tả.
Sướng, thật sự rất sướng!
Thích vô cùng!
"Lực Hoàn"
"Ưm"
"Thích không?"
"Thích"
Chẳng còn sự ngần ngại mà thản nhiên bộc lộ niềm yêu thích. Có lẽ chỉ khi ở giây phút mất tỉnh táo này, tôi mới có can đảm thừa nhận cảm xúc chân thật của mình.
Phịch! Tán Đa xoay người tôi lại, đè ép lên giường, cậu ấy kéo đầu tôi về sau và hôn một cách cuồng bạo. Đầu lưỡi quấn quýt, cuốn lấy nhau, chào hỏi rồi đáp lại, một lời hỏi thăm đầy cuồng nhiệt. Tôi nắm lấy gối, bấu chặt vào ga giường, thân thể không ngừng lay chuyển. Là vì cơ thể đang vô cùng nhạy cảm nên các xúc cảm trên lưng cũng vô cùng rõ ràng. Tán Đa càng ôm chặt lấy tôi, tôi càng ra sức bấu lấy cánh tay cậu ấy. Không khí trong phòng dường như không còn đủ cho tôi thở nữa. Cơ thể cứ run rẩy theo từng cú nhấp hông của Tán Đa, giống như một lời hồi đáp hoàn mỹ cho sự yêu thích nồng nhiệt.
Tán Đa liên tục đâm vào, liên tục cọ xát bên trong với tốc độ nhanh đến không tưởng làm đầu óc tôi hoàn toàn quay cuồng. Vì cơ thể không ngừng rung lắc nên tầm nhìn cũng trở nên rất mơ hồ. Thú thật, dù bản thân đã rơi vào trạng thái choáng váng nhưng tôi không muốn chịu thua, tôi không muốn là người đầu tiên mở miệng bảo không ổn. Chỉ là sức lực của Tán Đa thật sự nằm ngoài dự đoán của tôi. Sự mạnh mẽ mang theo chút áp bức khiến tôi thấy lo sợ, sợ rằng bản thân sẽ bị nhấn chìm trong xiềng xích của dục vọng, mà người trói buộc lại là tôi.
Các đợt tấn công cứ tiến tới dồn dập, những cú thúc mạnh bạo đâm thẳng vào sâu bên trong khiến nơi đó không ngừng co rút, nóng đến muốn bùng nổ. Thứ cảm xúc này lần đầu tôi cảm nhận, xen lẫn sự đau đớn ban đầu là khoái cảm sướng rơn cả người.
"Ư hư"
"Ha, Lực Hoàn"
"Ức ư"
"Bên trong anh vô cùng chật hẹp, mềm mại và nóng bỏng..."
"Ah hức"
"Khức, quyến rũ vô cùng"
"Ứ hư"
Cùng với cú thúc mạnh của Tán Đa, tim tôi ngừng đập vài nhịp, đầu óc trống rỗng trong một khoảnh khắc, cơ thể như bị điện giật mà giật nảy lên.
"Hư ư"
Kít. Soạt. Cánh tay đột nhiên bị túm lấy, tôi vô thức nắm chặt gối, muốn vươn tay nắm vào ga giường nhưng chưa kịp chạm tới thì cơ thể đã bị kéo mạnh ra sau.
"Ah hư"
Sâu, sâu quá rồi! Haa...
Ahh!!! Nó... nó đâm vào đâu vậy?
Không, không!! Tôi lắc đầu theo bản năng nhưng dường như đã quá muộn. Thứ đó đang đến!!!
Như cảm nhận được sự hưng phấn khác lạ trong tôi, Tán Đa càng ra sức siết chặt lấy bụng mà đâm thúc liên hoài, sự đè ép bên trong và cả bên ngoài khiến thân thể tôi đạt đến đỉnh giới hạn dưới sự kích thích tột cùng. Đầu gối chống lên giường đang không ngừng run lẩy bẩy. Cuối cùng, tôi không thể chịu thêm được nữa, bên trong co thắt lại, hút chặt vật cứng nóng, run rẩy ngẩng đầu lên mà bắn mạnh ra.
"Hư ư"
"Khực!!!"
Trống rỗng, chỉ toàn là trống rỗng!!!
"Hộc hộc"
Tựa đầu vào vai Tán Đa thở hồng hộc, buông thõng cánh tay không còn chút sức lực. Người phía sau vẫn tiếp tục động cho đến khi đạt giới hạn mới ngừng lại, cậu ấy đã bắn ra sau đó.
"Ah haa"
"Haa ha"
Tán Đa trượt tay lên trên, xoay đầu tôi lại và đặt một nụ hôn nhẹ kèm theo đầu lưỡi chào hỏi. Ngay khi đôi môi vừa tách rời thì lời cảm thán của Tán Đa cũng lọt vào tai.
"Hực, cái miệng của anh giỏi thật đấy! Cả miệng trên và miệng dưới, đều giỏi"
"Ha, tôi sẽ xem như đây, là lời khen ngợi"
Đuôi mắt Tán Đa cong lên, dường như khi không còn tỉnh táo, tôi đã nhìn thấy sự dịu dàng trong đôi mắt đẹp đẽ ấy. Khó mà tin được!!!
Tán Đa chợt hôn vào má rồi ôm tôi ngã lên giường. Cơ thể bị đè bẹp dí, thở không ra hơi, các cơ quan rã rời, cảm tưởng như toàn thân không còn nguyên vẹn vậy. Bên dưới tê dại đi, ngay cả việc khép lại hay mấp máy tôi cũng cảm thấy vô cùng tốn sức, chỉ đành bỏ mặc nó muốn mở thế nào thì mở.
Khoái cảm qua đi nhưng vẫn còn đọng lại cảm giác lâng lâng như bước trên mây. Niềm hạnh phúc khi được nhìn thấy gương mặt hưng phấn của Tán Đa trào dâng trong lòng. Gương mặt đó thật đẹp làm sao! Mỗi khi tôi chạm vào từng giọt mồ hôi nặng nề trên trán Tán Đa, đôi mắt sâu thẳm của cậu ấy sẽ nhìn vào tôi không rời, rồi lao vào nhau cắn mút bờ môi mềm mại cho đến khi nó sưng lên. Mặc cho cơ thể rung lắc và tầm nhìn lu mờ, tôi sẽ chẳng thể nào quên được dáng vẻ tuyệt đẹp khi ấy của Tán Đa.
"Anh mệt lắm không?"
"..."
"Lực Hoàn"
"..."
"..."
"Khát"
"Hửm?"
"Tôi muốn, uống nước"
Dù có rơi xuống 18 tầng địa ngục đi chăng nữa, giây phút này, tôi cũng đã thấy mãn nguyện vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro