Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12.1: Điều ước đêm Giáng sinh

Chương đặc biệt mừng Giáng sinh ^^
Chúc mọi người Giáng sinh an lành 😚.

Từng cơn gió lạnh thổi vù vù trên đường, lướt qua tán cây rồi chạm vào từng người trên phố, chui vào bên trong áo trộm cắt đi lớp da thịt tưởng như đã được giấu kỹ càng. Rikimaru khẽ run lên vội rụt cổ lại, kéo chiếc áo hoodie vào sát người và bước nhanh về phía trước. Dòng người qua lại ngày một rộn ràng, người người kéo tay nhau, đùa nói rôm rả. Ánh đèn lấp lánh đủ sắc màu sôi sáng cả bầu trời đêm không sao. Rikimaru chẳng mấy bận tâm, chỉ chăm chăm bước về phía con đường bình lặng trước mắt, bỏ lại những âm thanh náo nhiệt không thuộc về anh. Bóng dáng nhỏ bé ấy cũng dần khuất trong đêm đen.

Lại là một Giáng sinh trôi qua trong đơn độc.

Việc đầu tiên khi Rikimaru bước vào nhà chính là cởi bỏ chiếc áo đã nhuốm sắc lạnh của mùa đông, treo nó lên gọn gàng rồi bước đến bên cửa sổ, kéo nhẹ chiếc rèm để hé ra một khoảng nhỏ. Đưa mắt vào chiếc ống nhòm, điều chỉnh phương hướng và một bóng hình quen thuộc từ từ xuất hiện trong tầm ngắm. Anh thở nhẹ ra, khoé môi khẽ nâng lên chứa đầy sự dịu dàng và ấm áp, niềm hạnh phúc cũng tràn lan trong lòng anh.

Quên mất rằng năm nay anh không còn đón Giáng sinh một mình nữa, anh đã có chú chó nhỏ của anh rồi.

Xoay chỉnh đầu ống nhòm theo chuyển động của chủ nhân căn nhà phía đối diện, nụ cười trên khoé môi Rikimaru càng thêm nở rộ. Trong ánh sáng mang sắc vàng của chiếc đèn kiểu cổ, đôi mắt của Rikimaru chợt phát sáng long lanh tựa như ngôi sao treo mình trên bầu trời đen tối. Ánh sáng vô cùng đẹp đẽ nhưng bao quanh nó lại là sự nguy hiểm khó lường trước được.

Rikimaru lặng im đứng ngắm nhìn người anh yêu, trên khóe môi vẫn luôn ngập tràn ý cười, cho đến khi bóng dáng thân quen bước vào phòng tắm, anh mới đem theo vẻ mặt tiếc nuối mà kéo rèm cửa lại.

Hôm nay Santa sẽ không ở nhà quá lâu, một lát nữa cậu ấy sẽ ra ngoài hẹn hò. Đó là những gì Rikimaru tìm hiểu được vào mấy ngày trước.

Rikimaru ngồi phịch xuống ghế sô pha, sự chán nản chợt kéo đến quây chặt lấy anh. Rikimaru tựa lưng vào ghế, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, đôi mắt long lanh vừa rồi dần trở nên đờ đẫn, mất đi thứ ánh sáng đẹp đẽ vốn có của nó.

Những suy nghĩ ngổn ngang xuất hiện trong đầu rồi ghép lại thành những đoạn ký ức khi xưa. Một năm trước, cuộc gặp gỡ giữa anh và Santa chính là sự sắp xếp tình cờ của định mệnh. Vào lúc anh tuyệt vọng và suy sụp nhất, đã có một bàn tay ấm áp chìa ra, kéo anh khỏi sự dày vò đầy thống khổ suốt bao năm, nội tâm héo tàn nhận lấy hơi ấm của sự sống mà một lần nữa đứng dậy trên đôi chân của mình. Rikimaru lúc đó đã nở nụ cười tưởng chừng đã mất từ lâu, anh cười với đôi mắt chứa đầy lệ, như một kẻ ngốc nhận được viên kẹo ngọt mà hắn yêu thích. Và rồi bóng dáng lờ mờ của lần gặp đầu ấy dần dần in sâu vào tâm trí anh cho đến tận bây giờ, cả lúc nằm ngủ cũng không hề quên đi dáng vẻ tựa thần tiên đó.

Giọng nói khe khẽ vang lên trong không gian tĩnh mịch, Rikimaru giật mình tỉnh giấc, dụi dụi đôi mắt và nhìn về phía phát ra âm thanh lạ lẫm. Trước mặt anh, tivi đang phát một chương trình trò chuyện đêm khuya, những cô gái và chàng trai với khuôn mặt ưa nhìn ngồi nói cười với nhau. Trong thế giới của anh, ngoại trừ Santa ra, chẳng có ai được anh gọi là xinh đẹp cả.

Rikimaru khẽ nheo mắt, thầm nghĩ không biết bản thân đã bật tivi lúc nào, lại còn ngủ quên ở sô pha. Có lẽ dạo này anh đã quá mệt mỏi rồi, hôm nay anh nên thư giãn một chút nhỉ.

Rikimaru nhặt chiếc điều khiển định bụng tắt tivi nhưng lại thôi, vứt nó ở ghế sô pha và đứng dậy đến bên cửa sổ, xác nhận Santa đã ra ngoài mới xoay người bước vào phòng bếp. Anh xoay xoay chiếc cổ bị mỏi của mình, vươn tay rót ly nước chầm chậm mà uống. Anh đặt chiếc cốc đã cạn đáy xuống bàn, đến bên tủ và lấy ra bộ dụng cụ dùng thường ngày.

Rất nhiều loại dao kéo trong giải phẫu được đặt gọn gàng trong chiếc rương nhỏ. Rikimaru lướt nhẹ ngón tay lên chúng như thể vuốt ve những bông hoa mỏng manh, sợ dùng lực mạnh sẽ làm chúng bị tổn thương mà tàn úa. Sự lạnh lẽo từ kim loại kích thích các tế bào bên trong, anh dần lấy lại cảm giác quen thuộc, ngón tay cũng trở nên linh hoạt.

Rikimaru rửa sạch tay và lau khô nó, bắt đầu khoảng thời gian thư giãn của mình.

Mùi hôi từ sự thối rữa dần lan ra khắp căn phòng, anh thản nhiên lặng yên, đôi tay điêu luyện đang hoạt động không ngừng nghỉ, tỉ mỉ cắt và chặt. Đôi lúc, anh lại thốt lên vài câu cảm thán với âm điệu dịu nhẹ.

"Hừm, thối nhanh thật đấy!"

"Lại hư rồi!"

"Đáng lẽ mình nên ướp kỹ hơn!"

"Thật tệ!"

"Sẽ rất khó để kiếm được thứ tốt như vậy! Mềm mại, đàn hồi lại không tanh"

"..."

Thời gian trôi qua hơn nửa tiếng, Rikimaru cuối cùng cũng nghỉ tay, nhìn ngắm sản phẩm tự mình tạo ra, nở nụ cười thỏa mãn.

Ùng ục, ùng ục. Một nồi nước lẩu đang sôi lên sùng sục, màu đỏ đậm đặc cho thấy đây là một nồi lẩu siêu cay, khẩu vị của Rikimaru đúng là không tệ. Anh bỏ những thực phẩm đã được cắt tỉa tinh xảo vào nồi, khuấy lên và đợi chúng sôi một lần nữa.

Chờ đợi một đêm Giáng sinh đầy ấm áp.

Tiếng nói chuyện từ tivi lúc to lúc nhỏ, bỗng một câu chuyện từ một cô gái thu hút anh.

"... Có một truyền thuyết về Điều ước đêm Giáng sinh rất thú vị, truyền thuyết bảo rằng: Nếu viết ước nguyện của bản thân lên tấm thiệp màu đen và chôn dưới đống tro của cây thông thì ông già Noel sẽ biến điều ước đó thành hiện thực..."

Rikimaru nghe đến thế thì trầm ngâm, anh không còn là trẻ con mà tin vào những truyền thuyết vô lý đó. Chỉ là, vài ngày trước anh quả thật có làm việc này, một trò tiêu khiển lúc anh thấy vô vị mà thôi.

Rikimaru đã viết lên tấm thiệp đen ước nguyện xuất hiện đầu tiên trong đầu anh.

[Santa Claus, nếu ông có thật, hãy đem người con yêu đến bên con. Nhưng ông đừng chặt cậu ấy ra bỏ vào hộp quà nhé, đồ tươi vẫn ngon hơn ông ạ]

"Phì, thật vô vị mà"

Rikimaru phì cười, nhìn vào nồi lẩu đang bắt đầu sôi lên, miệng lẩm nhẩm.

"Hình như thiếu một ít thịt thì phải"

Bình bịch. Một tiếng động lạ phát ra từ phòng ngủ phía sau, Rikimaru trở nên cảnh giác, bàn tay vơ vào góc tủ, nắm chặt chiếc gậy đánh bóng chày được thiết kế đặc biệt, chầm chậm tiến về hướng phòng ngủ.

Hôm nay đúng là ngày tốt, có khách đặc biệt tới anh cũng không ngại đón tiếp.

Khi mọi thứ ở phòng ngủ hiện ra trong tầm mắt, Rikimaru sững sờ trong giây lát. Một chiếc hộp quà to lớn được gói kỹ càng đang nằm chễm chệ giữa phòng, không biết bằng cách nào nó lại xuất hiện ở đây.

Rikimaru đưa mắt nhìn quanh phòng, không có dấu hiệu của đột nhập, và cái thứ to lớn như kia làm thế nào lại vào đây được? Hừm, nghĩ lại thì từ lúc anh về nhà vẫn chưa bước vào phòng ngủ, không ngoại trừ khả năng nó xuất hiện trong lúc anh vắng nhà. Là trò đùa của kẻ nào lại nhạt nhẽo như thế!

Rikimaru chầm chậm tiến tới, lẳng lặng quan sát chiếc hộp có cái nơ màu cam bắt mắt trước mặt. Anh không hề thấy sợ, sợ hãi là điều cấm kỵ trong thế giới vặn vẹo tăm tối của anh, anh chỉ thấy lạ và khó hiểu mà thôi.

Rikimaru chậm rãi mở hộp quà, thứ bên trong hộp lần nữa khiến anh phải sững sờ.

Dáng vẻ thân thuộc đang ngồi nhắm mắt lặng im, thứ trong hộp quà ấy lại là Santa!!!?.

Anh lại thấy ảo giác nữa rồi sao?

Rikimaru không tin vào mắt mình, chớp chớp đôi mắt đỏ vài lần, ngay khi xác nhận đây không phải là ảo giác, anh mới vội vàng đưa tay đến gần mũi Santa, sau đó thở phào một hơi.

"Vẫn còn thở"

Chuyện quái quỷ gì đây? Rikimaru hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dạo gần đây, anh hay xuất hiện ảo giác Santa đang ở gần cạnh anh, có lúc còn thấy cậu đi lại quanh phòng và cả cảm giác có cậu ngủ ngay bên cạnh. Vốn nghĩ do tinh thần bản thân không ổn định nên mới có ảo giác như thế, anh cũng chả mấy bận tâm về nó. Nhưng lần này, quả thật là một chuyện lớn.

Rốt cuộc kẻ nào đã làm ra chuyện này? Rõ ràng vừa rồi anh còn nhìn thấy Santa ở phía đối diện, thoắt một cái đã ở trong phòng anh mà không hề có bất kỳ động tĩnh nào, anh cũng chẳng hay biết gì. Đây là điều mà Rikimaru cảm thấy lo lắng nhất, có kẻ nào đó không tầm thường đang ngầm thách đấu với anh, hắn ta đã biết được những gì rồi?

Từ tivi bỗng nhiên phát lên giai điệu đêm Giáng sinh, và tấm thiệp màu đen đang đặt trước ngực Santa với những dòng chữ quen thuộc lọt vào tầm mắt anh, Rikimaru khẽ cau mày, ngồi thụp xuống cầm lấy tấm thiệp rồi vứt ở sàn nhà.

Ở khoảng cách gần, anh lần đầu nhìn thẳng vào Santa như thế này. Không phải là qua sự phóng đại của ống kính, cũng không phải là sự lén lút núp từ xa dõi theo. Santa đang thật sự ở rất gần rất gần anh, như một giấc mộng vậy.

Rikimaru đưa tay nhẹ vuốt ve gương mặt đẹp đẽ của người anh yêu, xúc cảm mềm mại và chân thật khiến anh càng thêm say đắm, đôi mắt một lần nữa ánh lên tia sáng long lanh. Anh từ từ đưa mặt tiến sát lại gần, chạm vào đầu Santa, cảm nhận hơi ấm từ cậu, lắng nghe hơi thở đều đều bên tai. Cảm giác bình yên từ lâu không còn cảm nhận được đang nhẹ nhàng xoa dịu nội tâm rối loạn của anh.

Santa đã trao anh sự sống nhưng cũng trao cho anh sự hèn mòn tột cùng. Vì cuộc sống cả hai quá khác biệt, anh chỉ là kẻ vô hình lang thang vất vưởng giữa dòng đời, còn Santa lại là một viên ngọc quý giá và tỏa sáng, luôn thu hút ánh nhìn của người khác. Anh không thể nào tiến gần đến cậu và chạm vào cậu được.

Anh đã luôn chờ đợi và mong mỏi khoảnh khắc này từ rất lâu, kể từ lần đầu gặp Santa. Vậy nên, vào giờ khắc này anh chẳng còn bận tâm hậu quả sau này thế nào và lý do tại sao Santa lại xuất hiện ở đây. Anh nhắm mắt lại, tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc thuộc về riêng anh, tận hưởng sự vỗ về đầy ấm áp của người anh yêu.

Dưới sàn nhà, trên tấm thiệp màu đen ngoài dòng chữ gọn gàng của Rikimaru đã xuất hiện thêm một dòng với nét chữ khác lạ.

[Quà từ Santa, không phải là Santa Claus]

Đèn trong phòng bỗng nhấp nháy, khóe môi Santa khẽ nhếch lên. Phụt, ánh đèn chợt tắt hẳn đi, mọi thứ chìm vào trong bóng đêm vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro