Chương 11: Mùi hương quyến rũ
Nếu mùi hương có thể biểu thị cho một ai đó thì có lẽ sẽ không có mùi hương nào phù hợp với Tán Đa. Không có mùi hương nào hoàn toàn là thanh khiết, cũng không có mùi hương nào gọi là quyến rũ hoàn hảo. Nhìn lại đống quần áo được gấp gọn trong ngăn tủ, tôi lại nhớ về hương thơm dịu nhẹ trên người cậu ấy, nó vấn vương nơi đầu mũi, xoa dịu đi sự mệt mỏi trong tôi. Một mùi hương thanh mát vô cùng riêng biệt khiến tôi say đắm mỗi khi đến gần.
Mong rằng hôm nay sẽ là một ngày tốt. Nhưng hình như không được như vậy thì phải.
Vừa gặp Tán Đa, thứ mà tôi cảm nhận được trước khi kịp cảm thán vẻ đẹp hôm nay của cậu ấy lại là mùi hương khác lạ đang bao trùm lấy cậu, không hề dịu nhẹ và cũng chẳng hề dễ chịu như thường ngày.
Là của ai vậy? Mới sáng sớm mà trên người Tán Đa đã có mùi của ai đó rồi. Chả lẽ tối qua, cậu ấy với người kia đã… vì vậy nên mới bảo mình về trước ư?
Những câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu làm lòng tôi dấy lên sự phiền muộn. Thật không hiểu nổi! Rõ ràng Tán Đa là người bảo sẽ chờ câu trả lời của tôi, vậy mà tôi chưa trả lời thì cậu ta đã ở cùng người khác rồi. Hay là cậu ta chỉ thuận miệng nói đùa thôi nhỉ? Làm mình cứ mãi nghĩ về nó, lo lắng đủ thứ. Mà cũng phải, mình lâu như vậy chưa có trả lời lại thì có khi cậu ấy xem như đùa vui thôi.
“Hôm nay anh sao thế?”
Giọng nói chậm rãi mang theo chút lười nhác vang bên tai. Tôi ngẩng đầu và trông thấy Tán Đa với điệu bộ khoan thai đang chăm chú nghiên cứu kịch bản như thể chưa hề mở miệng nói một lời. Điều này càng làm tôi thấy bực hơn mà thôi.
Sự hơn thua trong lòng trỗi dậy, chớp mắt một cái lấy lại tinh thần rồi ung dung đáp lời.
“Có sao đâu”
“Không có sao mà anh cứ nhìn tôi như muốn nói cái gì đó. Hay mặt tôi dính gì à?”
Tán Đa bỏ tập kịch bản xuống bàn, chống cằm và nghiêng đầu nhìn tôi. Đôi mắt cậu tựa như đèn pha chiếu rọi soi sáng đến hết thảy mọi ngóc ngách tối tăm sâu thẳm bên trong. Tôi bất giác mất đi sự tự nhiên, ngọ nguậy ngón chân được giấu trong đôi giày thể thao. Nhưng cũng thật lạ vì hôm nay Tán Đa đột nhiên quan tâm đến bộ dạng của tôi thế nào. Bình thường dù tôi có xụ mặt xuống đất cậu ấy cũng giả vờ như không thấy mà thôi. Tâm trạng hôm nay của Tán Đa có vẻ tốt nhỉ, là vì hôm qua vui vẻ với người kia sao?
Tôi dời ánh mắt đặt vào tập kịch bản trên bàn, nhẹ trả lời.
“Không có”
“Vậy thì làm sao đó? Từ lúc gặp nhau đến lúc vào thang máy rồi cho đến khi bước vào phòng nghỉ, vẻ mặt anh rất lạ. Bộ tôi làm gì có lỗi với anh à?”
“Không có”
“Hay là do tối qua tôi để anh về một mình?”
Tán Đa nâng tông giọng, cất đi vẻ lười biếng nhìn tôi chằm chằm. Còn nhìn nữa ư? Bày ra bộ mặt không biết gì đó thật khiến người khác bực mình mà.
“Không phải, cậu nghĩ gì vậy, tôi chỉ là…”
“Chỉ là gì?”
“Không có gì… cậu đừng bận tâm”
Bầu không khí bỗng chốc ngưng đọng, Tán Đa khẽ nhướng mày, im lặng một hồi rồi hạ giọng.
“Hôm qua vì thấy anh có vẻ mệt nên mới bảo anh về trước. Xong việc thì tôi cũng về nhà, về rồi thì ngủ chứ không có làm gì cả. Trong mắt anh tôi là một kẻ chơi bời thế à?”
“Không phải”
“Thái độ của anh đang bán đứng anh đấy!”
“Không có, chỉ là, mùi nước hoa… nó khác…”
Trước khi tôi kịp tỉnh táo lại thì lời nói đã thoát ra khỏi miệng, sẽ thật kỳ lạ khi tôi đột nhiên nói đến vấn đề không liên quan gì đến tôi thế này.
“Hửm? À, đây là loại nước hoa mới, hôm đi mua cũng có anh mà”
“…”
“Anh không thích mùi hương này?”
“…”
“Nhưng mà lúc đó anh bảo nó rất ok, rất hợp với tôi”
?!!! A! Muốn tìm một cái lỗ chui xuống quá! Phải chi có phép tàng hình hay gậy mất trí nhớ gì đó để gõ vào đầu thì tốt biết mấy nhỉ. Cái hình ảnh tôi nghiêm túc gật đầu khi Tán Đa quay qua hỏi ý tôi từ đâu hiện ra rõ ràng, sao lúc nãy không chịu xuất hiện sớm chứ!!!
“Lực Hoàn”
“A, chắc do tôi ngủ không đủ giấc, đầu óc hơi mơ màng nên ăn nói hàm hồ vậy thôi chứ tôi không có ý gì cả. Cậu đừng bận tâm chúng”
Cũng không cần giải thích cho tôi đâu. Tự dưng cậu giải thích làm tôi thấy kỳ quá, không quen chút nào.
“Hôm qua anh không ngủ được?”
“Ờ, có một chút, nhưng mà…”
Tán Đa bỗng nhiên đứng dậy đi về phía tôi, thân hình cao lớn mang theo sự áp bức, tôi muốn lùi về sau theo bản năng nhưng đôi chân lại như chôn chặt ở đó, đứng im nhìn cậu ngày càng tiến lại gần.
Tán Đa dừng lại ở trước mặt, đứng tựa vào bàn, hai tay chống lên mặt bàn nhìn tôi nở nụ cười đầy hàm ý.
“Nhớ tôi không ngủ được à?”
!!! Đúng là một tên kiêu ngạo mà.
“Hờ, tôi đã nghĩ rằng khi nào cậu tăng lương cho tôi đấy!”
Tán Đa cười khẩy.
“Anh vẫn chưa suy nghĩ xong ư? Lâu quá rồi đó”
“Hở? Chuyện gì?”
Câu hỏi đột ngột đến làm đầu óc tôi có chút mơ hồ. Tán Đa cũng rất kiên nhẫn nói rõ ràng mọi thứ, rõ đến mức làm cổ họng tôi nghẹn cả lời.
“Chuyện tôi đề nghị, làm bạn tình đó”
“…”
Cứ tưởng cậu quên chuyện này rồi chứ!
Tôi thừa nhận, cảm giác mà câu nói “làm bạn giường” mang lại không bằng sự thống khổ khi phải nhìn người mình yêu bên cạnh kẻ khác. Những dấu hôn như hút chặt ánh mắt tôi, và mùi nước hoa nồng nàn như cướp đi hơi thở của tôi. Khi không thể bên nhau như người yêu thì bên nhau với tư cách gì cũng vậy thôi, làm bạn tình có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất hiện tại. Không, tôi không hề có sự chọn lựa, quyền quyết định luôn nằm trong tay cái người với vẻ mặt đẹp đẽ kia.
Nếu không thể đường đường chính chính đứng bên cạnh ngắm nhìn thì lén lút gần gũi cũng không tệ. Lựa chọn sai không hẳn là xấu, đôi khi có thể giúp bản thân tỉnh ngộ, chấp nhận từ bỏ thứ không thuộc về mình mà quay đầu bước đến con đường rực rỡ sắc màu phía trước, mặc cho ranh giới rơi xuống vực sâu có mong manh đi chăng nữa cũng phải thử xem sao. Thay vì cứ lặng lẽ chịu đựng bên cạnh nhận lấy tổn thương, vậy cứ đánh cược một lần. Dù sao cũng không thể lành lặn mà quay lại được. Đau dài hay đau ngắn, cuối cùng cũng là đau mà thôi.
“Anh vẫn chưa quyết định xong à?”
“Quyết định xong rồi”
“…”
“Đi thôi! Đến nhà cậu”
* *
*
Sau khi xong việc, chúng tôi đã trở về nhà Tán Đa. Bây giờ cũng đã quá nửa đêm, đúng lúc ngày mai không có lịch trình vào buổi sáng, nhưng chắc sẽ xong sớm thôi.
Đây không phải lần đầu tôi đến nhà Tán Đa, chỉ là lần này cảm giác hoàn toàn khác với những lần trước đó. Một thân phận mới khiến tôi có chút mong chờ.
Nhớ lại lúc sáng, khi câu nói chấp thuận của tôi vừa kết thúc, khóe miệng Tán Đa liền nâng lên. Sau đó, không ai nhắc về chuyện này nữa, chỉ có làm việc và làm việc, bởi vì công việc quá bận rộn nên cũng chẳng còn sức để nghĩ về nó. Hiện tại, công việc đã qua, trong không gian tĩnh lặng thế này, mọi cảm xúc mới bắt đầu trỗi dậy. Hồi hộp và lo lắng, đắn đo rồi mong đợi.
Nhà của Tán Đa, tất cả mọi thứ rất quen thuộc với tôi. Mỗi lần đến nhà cậu ấy, tôi đều lén nhìn xung quanh, thầm ghi nhớ mỗi vật dụng trong phòng. Và rồi khi ở một mình, đặt lưng lên chiếc giường êm ái, tôi lại mơ tưởng về hình ảnh cả hai sống cùng nhau. Sự chân thật đó cứ khiến tôi mãi đắm chìm vào nó.
Bước vào phòng ngủ, một mùi hương quen thuộc chạm vào đầu mũi, mùi hương dịu nhẹ của Tán Đa lưu khắp căn phòng, nó khiến tôi thấy rạo rực y như lần đầu nhìn thấy cậu ấy vậy. Tôi trước giờ không hề tin vào cái gì gọi là định mệnh, nhưng nếu nó thật sự tồn tại, liệu Tán Đa có phải là định mệnh của tôi?
“Anh làm gì mà đứng ngơ ra đó vậy? Thấy hồi hộp à? Cũng không khác lần trước là mấy đâu”
Âm thầm thở dài. Bất giác tôi lại tiến vào thế giới của mình nữa rồi. Từ lúc đứng trước cửa bước chân đã thấy nặng nề, dù sao tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ làm bạn tình của Tán Đa nên tâm trạng có chút hoảng loạn, không biết phải làm thế nào.
“Anh yên tâm, từ lúc làm cùng nhau tới giờ tôi chả ngủ với ai ngoài anh cả. Tôi là người mở lời mà nên là trước khi nghe được câu trả lời của anh thì tôi sẽ không chạm vào bất cứ ai”
“…”
“Dù sao tôi cũng rất vui khi anh đồng ý đề nghị này”
Tán Đa nắm lấy tay tôi hôn nhẹ lên, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào tôi chứa đầy sự cảm kích trước nay chưa từng thấy khiến lòng tôi phấn khích mà nhảy múa đôi vòng. Đôi môi mỏng của cậu mấp máy tiếp tục cất lời, hơi ấm tuôn ra phả vào tay tôi càng làm tăng sự kích thích bên trong.
“Vì vậy… anh phải chịu trách nhiệm đấy! Chim nhỏ của tôi nhịn sắp hỏng rồi”
Một khuôn mặt đẹp đẽ lại đi kèm những lời nói không mấy tốt đẹp, kết hợp với nhau lại mang theo sự cuốn hút kỳ lạ, kéo tôi theo cảm xúc rạo rực khi những hình ảnh nóng bỏng trước đây hiện lên, sự va chạm giữa hai thân thể cùng tiếng thở hổn hển vang bên tai, tôi rùng mình và cơ thể giật lên vài cái.
“Được rồi, anh đi tắm đi”
“Ừ”
“Hừ hừ…”
Khi tôi định xoay người đi, Tán Đa bỗng cất tiếng cười, giọng nói ôn tồn mang theo chút trêu chọc.
“Có cần tôi tắm giúp anh không?”
“Ơ… tôi tự làm được”
Gương mặt tràn ngập ý cười hiện lên trong tầm mắt khiến tôi ý thức được vừa rồi đã không cẩn thận chìm đắm vào câu nói bâng quơ của Tán Đa ra sao. Thầm mắng bản thân mới thế này mà đã không kìm chế được rồi, quá là thất bại.
Khi dòng nước lạnh chạm vào da thịt, tâm trí tôi cũng dần tỉnh táo lại rồi cũng trở nên mơ hồ khi không biết tiếp theo đây phải đối diện với Tán Đa thế nào nữa. Tôi phải bày ra vẻ mặt gì mới hợp lý đây? Tôi sợ bản thân sẽ thể hiện sự say mê quá mức, cũng sợ mình sẽ chìm đắm vào nó đến mất đi lý trí. Giống như lần trước, không kìm chế được mà cất tiếng rên rỉ dưới thân cậu ấy.
Nhìn vào gương với khuôn mặt mất đi vài phần sức sống. Thở dài một hơi rồi bày ra vẻ mặt thanh tỉnh. Nếu đã quyết định rồi thì làm đến cùng thôi, không còn gì để mất nữa, không có gì phải sợ, chắc gì Tán Đa để tâm đến mình chứ.
Hít một hơi thật sâu, vặn nắm cửa nhà tắm. Tán Đa đã ngồi trên giường từ lúc nào, có lẽ đã tắm xong từ lâu. Cậu mặc chiếc áo ngủ dài màu xanh đen lộ ra da thịt trên vai trắng tinh, và một chiếc quần dài cùng màu ôm trọn lấy đôi chân săn chắc.
Hửm? Gì vậy? Mặc áo ngủ rồi mà còn mặc thêm cả quần nữa ư? Sở thích gì đây! Không phải Tán Đa luôn là người tự tin khoe cơ thể với mình à, những lần qua nhà lúc cậu ấy tắm thì cũng chỉ quấn chiếc khăn tắm rồi xuất hiện trước mặt mình. Vậy mà hôm nay… thật khó khăn để kìm nén tiếng cười trong lòng mà không phát ra bên ngoài.
Bởi vì quá đáng yêu, cái dáng vẻ đáng yêu thế này lần đầu tôi nhìn thấy nó. Không nghĩ rằng Tán Đa sẽ có lúc như vậy, thật mong là cậu ấy chỉ để mình tôi được thấy nó mà thôi.
“Anh tắm nước lạnh à?”
Bầu không khí lung linh trước mắt bỗng chốc vỡ tan, hiện thực vẫn là hiện thực. Nhiều lúc tôi nghi ngờ rằng mắt Tán Đa có phải gắn camera không, quét ở đâu là thấy rõ nơi đó.
“Tại ấy… hơi nóng”
Tôi trả lời bâng quơ vì không tìm được lý do nào hợp lý hơn nữa. Tán Đa khẽ cau mày rồi chậm rãi gọi.
“Lại đây”
Tôi chần chừ một lát rồi cũng tiến lên hai bước nhỏ.
“Gần hơn nữa”
“Ừm”
Tiếp tục bước hai bước về phía trước.
“Chân của anh tê rồi à?”
Lắc đầu.
“Chậc”
Tán Đa tặc lưỡi, vươn người nắm lấy cổ tay tôi kéo về phía cậu. Cơ thể lảo đảo rồi ngã nhào vào lòng Tán Đa. Tôi còn chưa kịp định thần lại thì đã có một bàn tay to nóng luồn vào áo, vuốt nhẹ từ dưới dọc theo sống lưng đi lên. Tôi giật mình vội đưa tay ra sau đè ép lại bàn tay không yên phận đó.
“Tay cậu…”
“Sao lại mặc áo thế này? Một lát rồi cũng cởi ra mà”
“Không cởi”
“Hở??”
Tán Đa tỏ vẻ khó hiểu nhìn lên. Tôi nuốt vội một ngụm nước miếng rồi cúi đầu nói.
“Tôi thích vậy”
“…”
Tiếng cười trầm thấp của Tán Đa vang bên tai, tiếp theo đó là hơi thở nóng hổi phả vào gáy, tôi rùng mình nghiêng đầu tránh đi. Tán Đa cũng không tiếp tục hành động quá phận, bàn tay cậu ấy cũng đã rời khỏi người tôi, thay vào đó là một giọng nói êm tai.
“Sau này đừng tắm nước lạnh nữa”
“Tôi không có gội đầu chỉ…”
“Anh đừng tắm nước lạnh nữa”
!!! Xem ra Tán Đa không vừa lòng với lý do của tôi lắm. Tôi chỉ còn cách thỏa hiệp trước, dù sao cũng đâu phải lúc nào tắm cũng có mặt Tán Đa chứ.
“Biết rồi”
Tán Đa nở nụ cười hài lòng, đưa tay vuốt nhẹ cổ tôi rồi khẽ nói.
“Anh lên giường nằm đi, tôi chuẩn bị một chút”
Chuẩn bị? Tán Đa nằm dưới sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro