Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 09: Hoàng hôn mang theo trái tim ai

Từng con sóng vỗ nhẹ vào bờ mang theo cơn gió mát lành thổi tung mái tóc của người trước mặt. Ánh chiều tà phủ lên bóng dáng cao lớn, ôm trọn lấy cơ thể cậu nhưng cũng giống như đang trở lại nơi nó thuộc về mà tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, ấm áp, đẹp đẽ đến mức người khác không dám chạm vào vì sợ khung cảnh tuyệt đẹp này sẽ biến mất trong tầm với. Cuối cùng chỉ còn lại khoảng không vô định không thể chạm được khiến trái tim run rẩy không ngừng.

Có phải vì đã nếm được mùi vị của sự gần gũi thân mật nên khi quay về với thực tại lại thấy tiếc nuối. Dù cho bản thân bị sự mềm yếu trong nội tâm chiếm lấy, không kịp che giấu, không kịp phòng bị. Cảm giác da thịt bỏng rát khi thân thể cả hai tiếp xúc vào nhau vẫn còn rõ mồn một. Ngay tại khoảnh khắc Tán Đa cầu xin tôi chạm vào cậu, tôi đã rất muốn ôm chặt lấy cậu, ôm lấy cậu thật chặt, thật chặt, để cậu tan chảy trong vòng tay tôi. Để cậu lắng nghe nhịp đập trái tim vẫn luôn dành riêng cho cậu.

Đầu cúi xuống đầy nặng trĩu, tâm trí vẫn đang lưu giữ bóng hình người tôi thương. Khi ánh mắt vô tình chạm vào dấu chân lớn in sâu trên cát, tâm tình bỗng chốc thả lỏng. Và rồi đôi chân như có gì thôi thúc, chầm chậm ướm lên một cách nhẹ nhàng như đứa trẻ đầy thích thú khi khoác lên bộ quần áo mới mẹ mua cho. Bồi hồi và xao xuyến. Bàn chân nằm gọn bên trong khiến trái tim chợt rung lên. Cứ thế diễn ra rồi lặp đi lặp lại. Hai bước, ba bước, năm bước, mười bước... lòng dần thấy bình yên. Mãi đến khi đầu va phải thứ gì đó vừa cứng vừa mềm. Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy chiếc cầm vô cùng sạch sẽ và gương mặt Tán Đa hiện lên trong gang tấc lúc cậu cúi xuống nhìn tôi.

"Ớ"

Mãi chìm đắm trong cảm giác được cậu nâng niu và bảo vệ, tôi lơ đễnh va vào người cậu mà không hề hay biết bản thân đã vượt ranh giới an toàn. Khoảng cách của cả hai đột ngột kéo gần lại khiến trái tim thổn thức, miệng bỗng khô khốc, đôi môi mấp máy muốn xoa dịu cảm giác rung động trong lòng. Nhìn sâu vào đôi mắt cậu, tôi thấy hình bóng của chính mình, lặng thinh và đơn độc, như một dấu hiệu báo trước cho kết quả của cuộc gặp gỡ này. Những ý nghĩ ngổn ngang trong đầu dần trở nên tĩnh lặng, chỉ còn một suy nghĩ duy nhất. Rất muốn... rất muốn chạm vào cậu.

"Lực Hoàn, mắt dùng để nhìn chứ không phải để trưng"

Giọng nói ổn định từ người đối diện kéo tôi tỉnh táo lại, bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Vội vàng lùi hai bước, phản ứng muộn màng mới chợt nhận ra còn có thứ phải che giấu. Mong rằng Tán Đa không để tâm tới bước chân đang có điều khác thường của tôi.

"Tại cậu dừng đột ngột quá thôi"

Tôi cố lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày, nhìn qua vai cậu rồi nhìn đến khoảng không phía sau, tâm trạng có chút căng thẳng, lo sợ tâm tư của mình sẽ bị phát hiện. Tôi cũng không biết dạo gần đây bản thân bị sao nữa, cứ suy nghĩ vẩn vơ rồi lại như mong đợi cậu sẽ phát hiện ra điều gì đó từ trong tôi. Đến chính tôi còn không hiểu rõ bản thân mình nữa rồi. Vừa sợ bị cậu nhìn thấu nhưng cũng vừa muốn cậu biết những suy tư trong lòng, mong mỏi sự vỗ về xoa dịu từ cậu.

Tán Đa không nói thêm gì, quay đầu hướng mắt về phía mặt trời đang dần lặn xuống biển. Không gian liền quay lại vẻ yên tĩnh ban đầu. Đột nhiên, cậu cất giọng hỏi tôi.

"Hoàng hôn có đẹp không?"

Có lẽ bị nhiễm lạnh bởi những cơn gió thổi không ngừng nên giọng nói của Tán Đa trầm hẳn. Tôi nhìn hoàng hôn đang phủ một màu đỏ cam lên bầu trời rồi nói khẽ.

"Đẹp!..."

Màu nắng ấm áp hắt lên gương mặt tĩnh lặng của Tán Đa, tôi không kìm lòng được mà tiếp tục cảm thán.

"... Vô cùng đẹp!"

Tán Đa trầm mặc như thể cậu không nghe thấy lời nói thành thật từ kẻ si mê cậu. Tôi có chút hụt hẫng nhưng cũng không dám biểu lộ ra bên ngoài. Một lát sau, Tán Đa lại lên tiếng, lần này giọng nói cậu đã ấm hơn vài phần.

"Anh có thích gì không?"

Có chứ, tôi thích cậu. Rất thích cậu.

Trái tim tôi vẫn luôn nhanh nhẹn và thành thật trước những câu hỏi của cậu, chỉ có lý trí là đang cố kéo chân nó lại thôi. Rời mắt khỏi gương mặt Tán Đa rồi nhìn đến khung cảnh yên bình trước mặt, từ tốn trả lời câu nói đã chuẩn bị một cách hợp lý.

"Tôi thích hoàng hôn"

Vì hoàng hôn thuộc về cậu. Đẹp đẽ và xa vời. Dù ngắm nhiều như thế nào, dù thích nhiều ra sao cũng chẳng thể có được. Kể cả đại dương là nơi dừng chân ấy cũng không thể giữ được hoàng hôn bên mình mãi. Bóng đêm rồi cũng nhanh chóng bao trùm lấy tất cả, che hết thảy con đường cùng bóng dáng quen thuộc.

Tán Đa nở nụ cười nhẹ, tôi cũng cười đáp lại cậu, giấu đi nỗi chua xót trong lòng. Thời gian chầm chậm trôi khiến trái tim tôi không ngừng rỉ máu.

Không biết qua bao lâu, mặt trời chỉ còn ló phần đầu trên mặt nước. Cuối cùng, tôi không chịu được nữa liền mở miệng.

"Tán Đa, sao cậu lại làm diễn viên vậy?"

Mỗi lần Tán Đa đến đây chứng tỏ lòng cậu đang dao động, những lần trước là đang muốn tìm kiếm thứ gì đó, lần này cảm giác có chút khác. Tôi cảm nhận được gần đây cậu không còn mặn mà với nghề diễn nữa.

Tán Đa chớp mắt một cái, xoay đầu nhìn tôi như thể không hiểu sao tôi lại hỏi vấn đề đó vào lúc này. Nhưng rồi cậu cũng thành thật trả lời, câu trả lời thật đến mức tôi mong nó chỉ là lời nói đùa.

"Vì tôi muốn một người có thể nhìn thấy tôi"

"..."

"Nhưng anh ấy đã quên tôi rồi. Tôi đợi anh ấy lâu như vậy, anh ấy lại chẳng thèm xuất hiện. Lời hứa lúc xưa anh ấy xem như gió thoảng mây bay, chỉ có tôi là dại khờ tin vào nó thôi"

... Thật không ngờ, cảm giác khi nghe chính miệng cậu thừa nhận lại nằm ngoài dự đoán của bản thân. Rõ ràng đã đoán được khả năng trong lòng cậu luôn khắc ghi bóng hình ai đó nhưng khi đối diện với sự thật lại chẳng muốn chấp nhận. Cảm giác trống rỗng nơi trái tim đang âm ỉ rồi lụi tàn, không biết rằng có còn đang đập hay là không. Tim giống như bị ai đó moi ra nhưng không hề cảm thấy đau đớn như thể đã được tiêm thuốc gây mê. Hoặc là đã không còn cảm nhận được nỗi đau nữa rồi.

Vậy mà trong cơn khốn cùng, cuối cùng tôi cũng tìm được điểm chung của tôi và cậu. Trớ trêu làm sao, đây là thứ tôi không hề muốn. Tôi là người đến sau và cũng là người thua cuộc, ngay cả khi tôi đến trước, tôi cũng không thắng được số phận đã an bài. Trái tim cậu không thuộc về tôi, thật sự không thuộc về tôi.

Giờ thì tôi cũng đã hiểu lý do tại sao Tán Đa lại dần không còn hứng thú với nghề diễn nữa. Khi mục đích ban đầu không còn giá trị, cậu đang chông chênh trong sự chọn lựa của mình? Buồn cười thật! Là tên khốn nào ngu ngốc như vậy chứ! Bỏ qua một người nguyện ý chờ mình như vậy. Nếu là tôi, tôi đã nhào vào lòng cậu ôm chặt cậu rồi, nhưng làm gì có nếu. Tôi không may mắn như vậy.

"Có khi người đó không thích xem người nổi tiếng thì sao"

Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại đi nói đỡ cho tên đó, hắn ta là tình địch của tôi mà. Không biết nữa, khi nhìn thấy khuôn mặt thoáng hiện vẻ đau buồn của cậu, lòng tôi lại nặng trĩu, tràn đầy sự khó chịu. Có lẽ là sự đồng cảm của một kẻ cũng đang chờ đợi một người nhìn về hướng mình trong vô vọng.

"Là anh ấy bảo thích làm diễn viên, còn muốn cùng tôi diễn chung một bộ phim"

Đáng lẽ ra tôi nên dừng lại trước khi cậu cứa thêm vài nhát dao vào trái tim chằng chịt vết thương của tôi. Cậu chắc hẳn rất yêu người đó. Phải yêu như thế nào mới làm cả việc người ấy thích chứ? Chỉ vì anh ta thích làm diễn viên, cậu liền trở thành diễn viên để thực hiện mong ước của người đó, đánh đổi hạnh phúc của mình. Còn lời nói của tôi, cậu chẳng bao giờ bận tâm đến chúng. Đó là sự khác biệt giữa người đi yêu và người được yêu.

Một lòng một dạ với một người không sai, sai ở đối tượng mình hướng đến mà thôi.

Tán Đa và tôi, cuối cùng cũng có một điểm chung: Yêu một người đến quên bản thân mình. Cuối cùng, cậu cũng chìm xuống đáy biển cùng tôi. Chỉ là cậu đang dần dần nổi lên mặt nước vươn tới tia sáng ấm nóng của mặt trời, còn tôi lại ngày càng chìm sâu vào dòng nước lạnh lẽo cùng bóng tối vô tận.

"Lực Hoàn"

"..."

"Đừng thích hoàng hôn"

"..."

"Nó không hề đẹp như mắt anh nhìn thấy đâu"

... Tôi biết chứ! Dù đã biết ẩn sau vẻ đẹp đó là sự nguy hiểm vô cùng nhưng vẫn muốn đến gần, vẫn muốn ngắm nhìn, vẫn muốn chạm vào. Không thể cưỡng lại sự quyến rũ mê hồn vốn có mà ước ao giữ trọn lấy hoàng hôn thuộc về mình.

Tôi không muốn mình là đại dương kia, chỉ có thể đứng yên đợi hoàng hôn đến nên mới cố gắng đuổi theo bóng dáng ấy, kết quả lại khiến đôi chân chai lì và mỏi mệt cùng cực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro