Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 08: Đề nghị của tên xấu xa

Tán Đa, cậu rốt cuộc bị gì vậy? Vẻ mặt treo nụ cười mỉm này là sao đây! Đừng khiến tôi phải đoán ý cậu trong lo lắng mãi thế chứ. Rõ ràng lúc đó đã nói với nhau là quên đi, dù tôi không thể quên nhưng thật lòng tôi mong cậu không nhớ đến nó. Trong lòng cứ nơm nớp lo sợ không biết khi nào bản thân lại bị vạch trần những cảm xúc bồi hồi, ngổn ngang với mớ suy nghĩ hỗn loạn và không mấy tốt đẹp. Như thiên thần sa ngã rồi dần trở thành ác quỷ. Tôi không phải là thiên thần nhưng tôi có thể biến thành ác quỷ bất cứ lúc nào bản thân mất kiểm soát. Cậu không biết đâu, nội tâm tôi luôn là một màu đen u tối, dần lan ra các tế bào đỏ, nuốt chửng đi ý chí kiên định ban đầu. Tôi đang ngày một trở nên lặng thinh, không phải chỉ vì cậu mà vì tôi cũng đang muốn thế. Tôi thấy lạc lõng khi không tìm được lối đi thật sự thuộc về mình, cứ mãi đuổi theo thứ ngoài tầm với... là cậu. Một ngày, hai ngày. Vài tháng rồi đến một năm. Ba trăm sáu mươi lăm ngày xoay quanh cậu, mệt mỏi vô cùng... nhưng lại hạnh phúc. Những cảm xúc đối nghịch dằn xé tôi mỗi ngày đến mức cơ thể rã rời, linh hồn tàn úa, không còn nhìn thấy đường đi đến nơi bình yên dành cho mình.

"... Lực Hoàn sao thế? Ngẩn ngơ gì đó?"

"..."

"Lực Hoàn, có nghe tôi nói không?"

"Vẫn nghe đây"

"Thật?"

"Ừm... Cậu nói tiếp đi"

"À thì... chuyện đó, anh cảm thấy thế nào?"

"Chuyện đó? Ờ... không thấy gì hết"

"..."

"Đừng nhắc..."

"Vì chỉ làm một lần nên vẫn chưa thấy thỏa mãn, tôi đã phải tự mình xử lý thêm lần nữa. Anh bỗng dưng chạy đi mất, sao anh lại chạy đi vậy?"

!!! Xem ra, tôi không thể lẩn tránh được nhỉ? Cảnh tượng lúc đó... Quần áo xộc xệch, bước chân loạng choạng, khỏi nhìn cũng đoán được vẻ mặt tôi hốt hoảng như thế nào. Khá may là thời gian đã trễ, không thì người khác nhìn thấy còn tưởng tôi vừa trải qua một trận sống chết ấy. Buồn cười thật, bộ dạng của mình sao cứ hèn hạ thế chứ. Không dám đối mặt với cảm xúc thật sự của mình, chỉ biết trốn tránh.

"Anh sợ sao?"

"Không, tôi không sợ"

Nếu đã nhắc đến rồi, vậy thì nhắc triệt để thôi.

"Cậu bị ảnh hưởng bởi rượu, tôi bị ảnh hưởng bởi cậu. Dù sao cũng chỉ là cảm xúc nhất thời, va chạm thể xác biến thành phản ứng sinh lý. Đừng nghĩ nhiều thế chứ, không phải cậu là người bảo: Làm rồi quên đi sao"

"..."

Khó chịu quá! Sao cậu lại im lặng thế? Vẻ mặt phút chốc ngưng đọng của cậu càng làm lòng tôi thấy không yên. Tôi đã làm tổn thương cậu à? Nhưng tôi mới là người bị tổn thương mà.

"Khư khư khư..."

Gì vậy? Tự dưng lại cười. Khẽ cau mày biểu lộ sự khó hiểu trong lòng.

"Anh biết bộ dạng hiện tại của mình như thế nào không?"

"??"

"Y như chú mèo xù lông khi vô tình chạm vào nước vậy"

Mèo ư? Giống chỗ nào chứ! Mình chả nhỏ bé và rắc rối như thế.

"Là vì xấu hổ với cảm giác các đường cong trên cơ thể lộ ra hay là sự tức giận khi lớp áo bên ngoài của mình ngấm nước ướt sũng, nặng nề và khó chịu. Hoặc là sợ hãi sự ướt át bao lấy toàn thân, cuốn trôi đi mùi hương quyến rũ vốn có. Ngại ngùng, tức giận, run rẩy, sợ sệt, tránh né nhưng cũng muốn âu yếm, vuốt ve, xoa dịu cảm giác nóng bừng trong người. Thật tiếc khi anh không nhìn thấy được dáng vẻ của mình. Lúc ở trong xe, anh càng giống chú mèo đột ngột bị đẩy vào bồn tắm, vùng vẫy đầy khó nhọc, không ngừng bấu víu vào tôi, nhẫn nhịn, dùng móng vuốt bị cắt ngắn cào lấy lưng tôi, mang theo sự nóng rát ôm chặt lấy nhau. Anh, thật sự không cảm nhận được gì sao?"

Cắn chặt răng, nhìn chằm chằm vào người phía trước. Chỉ với vài câu nói đã gợi ra những hình ảnh sống động vô cùng. Đôi mắt long lanh nhìn tôi như thể sự chân thành xuất phát từ nội tâm mà đánh giá cùng khóe miệng nâng nhẹ. Cậu cố tình trêu chọc tôi đúng không? Đầu óc loạn quá rồi, lại bị cậu ta dẫn dắt đến hướng đi khác. Tệ thật!

"Tôi có một đề nghị thế này"

Lại gì nữa đây? Cậu có thể ngậm miệng lại một chút không? Sao cứ có cảm giác không mấy tốt lành thế nhỉ.

"Làm bạn tình của tôi đi"

"!!! Sao?"

"Làm bạn giường của tôi nhé"

"Cậu đùa cái gì vậy? Dừng lại được rồi đấy"

"Tôi nghiêm túc đó"

"Nghiêm túc?"

Tôi thà tin cậu đang đùa còn hơn. Đừng khiến tôi trở nên khó coi thêm nữa.

"Anh xem, chúng ta cũng khá hợp nhau đấy! Anh không thấy vậy sao?"

"Không"

Hợp nhau thì phải trở thành bạn tình à? Sao không nghĩ đến chuyện khác, chẳng hạn như làm người yêu của nhau nhỉ? Buồn cười, vốn dĩ cậu không hề nghĩ đến chuyện yêu đương với tôi mà. Tán Đa, cậu là cái gì chứ, liên tục xem nhẹ cảm xúc của tôi.

"Hừm, chấp nhận đề nghị của tôi khó đến vậy à?"

Khi đôi mắt người đối diện trở nên trầm lắng, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác bất an, lo sợ những gì sắp sửa nghe thấy phía sau.

"Chả lẽ, anh thích tôi sao?"

!!! Lý do gì... khiến cậu nghĩ đến điều đó? Dạo gần đây, câu hỏi này đã xuất hiện không chỉ một lần. Lộ rồi sao? Không thể nào. Một năm qua đều che giấu rất kỹ, vả lại với tính cách của Tán Đa, nếu biết mình thích cậu ấy thì đã lạnh lùng chấm dứt mọi thứ rồi, làm sao vẫn còn để mình ở lại bên cạnh chứ. Không thể cùng lúc xảy ra việc biết mình thích mà vẫn để mình bên cạnh được, quá mâu thuẫn. Trừ phi, Tán Đa thay đổi bản tính. Điều này càng khó hơn, vì bản chất của một người không thể thay đổi, có khác cũng chỉ là tạm thời áp chế mà thôi, huống hồ không có lý do gì để áp chế nó cả. Vậy thì tại sao? Sao lại hỏi vấn đề đó? Bình tĩnh nào, đừng rối, có lẽ chỉ là thuận miệng thôi. Lặng lẽ hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra, lúc cất giọng mới biết cổ họng đã trở nên khô khốc từ lúc nào.

"Không. Tôi đã bảo rồi mà, cậu đâu phải tuyệt đến mức ai cũng thích cậu"

Nụ cười thể hiện sự thỏa mãn khi nghe được đáp án giống với mong muốn của cậu. Trái tim chợt đau nhói như có ai đó bóp nghẹt. Không, là chính tôi tự mình bóp chặt nó, nhưng nếu không làm thế, có lẽ tôi đã gục ngã từ lâu. Là cái giá phải trả cho việc say đắm kẻ mang trên mình chất độc đầy mê hoặc.

"Vậy lý do của anh là gì? Nói tôi nghe suy nghĩ của anh đi"

Ngón tay cậu miết nhẹ lên bờ môi mỏng mềm mại. Bỗng xúc cảm đầy ướt át và nóng bỏng khi đôi môi ấy chạm vào da thịt hiện lên, xấu hổ vội dời tầm mắt.

"... Không có suy nghĩ gì hết. Tôi cảm thấy vấn đề này không có gì phải bàn luận cả"

"Tại sao không? Chúng ta đều có nhu cầu mà, thay vì giải quyết bên ngoài thì cùng nhau giải quyết không phải tốt hơn sao? Tính cách của anh rất hợp ý tôi, lặng im và không đòi hỏi. Anh biết mà, tôi không thích sự phiền phức, lằng nhằng từ thứ tình cảm phức tạp tạo ra cảm xúc quyến luyến, níu kéo, buồn bã, chả thú vị chút nào"

"..."

"Anh cứ suy nghĩ đi, khi nào quyết định được thì đến nhà tôi. Kỹ thuật của tôi không tệ đâu, sẽ làm anh thấy thoải mái"

Thoải mái? Nó giống như thứ ánh sáng xa xỉ của ngôi sao đẹp đẽ treo mình trên bầu trời vậy, chưa bao giờ rọi đến nơi tôi đứng cả. Cần gì phải nói mấy lời này chứ. Sao cậu không ngừng việc sát muối lên vết thương tôi nhỉ? Lạ thật! Có đôi lúc, tôi lại muốn dùng dao khoét sâu vào tim cậu, móc lấy nó, nuốt vào bụng, sau đó cứa lấy cổ mình. Như thế, có phải chúng ta sẽ mãi bên cạnh nhau, cậu cũng thôi nói mấy lời đáng ghét này. Và trái tim cậu là của riêng tôi, vĩnh viễn.

Nhưng buồn thay, hiện thực luôn chua xót tột cùng.

"Về phương diện này, tôi rất tự tin đấy. Anh cũng đã cảm nhận được mà, với lại..."

"..."

"Nó khá thích anh đó"

?!!! Mang theo tâm trạng chán nản và u sầu nhìn theo bàn tay của cậu đang hướng đến chỉ vào đũng quần của mình, đột nhiên ngẩn ra, khóa chặt nơi đó một lúc. Bất giác nuốt nước miếng, vội quay đi mà cười khổ trong lòng.

Gì vậy trời! Tự hỏi có nên đá cậu ta văng ra biển cho cá mập ăn không nhỉ? Tôi biết tính cách cậu ta thẳng thắng, nhưng mà thẳng đến mức này cũng có hơi đáng sợ đó.

Sao tôi lại đi thích cái tên điên không có trái tim này chứ!

Có lẽ bởi vì tôi cũng là một kẻ điên không kém.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro