Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 07: Cơn đau nhức nhói

Trên đời, có những chuyện không nên thử chạm vào dù chỉ một lần. Giới hạn cứ liên tục bị phá vỡ. Mỗi lần vượt qua ranh giới đặt ra sẽ lại thêm một lần tự đẩy mình đến đầm lầy đen ngòm đầy mềm lún. Khi ý thức được cũng là lúc nhận ra bản thân đang vùng vẫy khỏi những bàn tay vô hình túm lấy da thịt, không ngừng kéo thân thể chìm sâu xuống dưới. Càng ra sức càng nhanh bị nuốt chửng.

Những dấu vết mờ nhạt còn lưu lại trên cổ là vết tích của cuộc nổi loạn mất kiểm soát. Rõ ràng lúc đó, trong tim cứ nhen nhõm cơn nhức nhối nhưng lại bị phớt lờ bởi cảm xúc hân hoan mà người phía trên mang đến. Đối với người kia, cơ thể vô cùng thành thật. Dù muốn tỉnh táo nhưng trước mắt và cả tận sâu trong lòng đều là mảng mơ hồ, hỗn độn, không ngừng bấu víu vào bất cứ thứ gì bàn tay chạm tới. Khoảnh khắc cơ thể bị thiêu đốt bởi nhiệt độ bên trong lẫn bên ngoài, quằn quại, thống khổ giữa những đắm chìm sung sướng đầy rúng động và cơn đau âm ỉ khi trái tim bị đè ép như muốn vỡ tung. Lần đầu tiếp xúc thân mật mang theo quá nhiều xúc cảm, ập đến khiến thân thể không ngừng run rẩy, giống như cầu xin thêm nữa nhưng cũng như đang sợ hãi mà trốn chạy.

Hai ngày nay, những hình ảnh trần trụi, nóng bỏng cứ lẩn quẩn mãi trong đầu. Đêm đến lại mơ về nó, sức nặng đè ép phía trên khiến cơ thể giống như bị xích lại không thể cựa quậy, thở gấp chấp nhận sự va chạm, vuốt ve. Làm chuyện đó trên xe, đúng là điên rồi! Nếu có người trông thấy thì kéo theo chính là những rắc rối tệ hại cực kỳ khó giải quyết. Phiền phức thật! Cái người gây ra vấn đề lại dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra, giống y lời cậu ta bảo: Làm xong rồi quên thôi. Tốt quá nhỉ! Chỉ có tôi là kẻ bại trận vì cứ mãi bận lòng về nó. Ai bảo tôi thích cậu ta chứ! Có phải tôi nên đi khám mắt không? Để chứng thực, tôi đưa mắt nhìn Tán Đa. Vẫn dùng tốt mà. Cậu ta vẫn luôn cuốn hút như thế, chả thuyên giảm gì cả. Cái bộ dạng thư thả ngồi bắt chéo chân trên ghế, tay chống cằm thu hút vô cùng. Áo vest đen khoác bên ngoài ôm lấy chiếc áo cổ cao màu đen tuyền và các cơ bắp rắn chắc, quần tây cùng màu với áo vest bao lấy đôi chân săn chắc; ngón tay thon dài đẹp tinh xảo khẽ gõ gõ lên bàn như mời gọi đến vuốt ve và nắm lấy. Ngứa ngáy và khó chịu.

"Anh buồn ị à?"

"Hở?"

"Trông anh cứ như muốn giải quyết ngay tại đây ấy"

Xem kìa! Cậu ta lại dùng vẻ mặt treo nụ cười đẹp đẽ đó chọc điên tôi. Có nên lấy bao trùm đầu cậu ta rồi đánh không nhỉ? Tất nhiên là không thể quên việc trói tay chân lại trước khi hành sự rồi. Nếu không, chưa kịp chạm đến đã bị bẻ cổ mất. Thật ra, tôi cũng muốn thử cảm nhận bắp tay Tán Đa kẹp lấy cổ mình. Chỉ là mong ước nhỏ nhoi của một kẻ si mê cậu mà thôi.

"Hay anh khó chịu ở đâu?"

Chỗ nào cũng khó chịu. Đặc biệt là đầu, muốn vỡ tung rồi đây. Âm thầm thở dài. Dù tôi có khổ sở thế nào, cậu cũng chẳng mảy may bận tâm đến mà, bởi ánh mắt và trái tim cậu đều không nằm ở chỗ tôi. Còn tôi lại đem tim mình dâng cho cậu mặc cậu không cần đến nó. Tôi biết bản thân không nên như thế, nhưng biết rồi thì sao? Phải xem vận may thế nào, thích người đó đến nhường nào mới là quan trọng. Nếu đến mức khắc sâu vào tâm khảm thì khi muốn kết thúc chỉ có mức để vết thương lở loét đến thối rữa mà thôi.

"Chuyện hôm trước cậu nghĩ thế nào?"

Xem nhẹ nỗi đau của bản thân và đặt nặng vấn đề của cậu. Tôi đã tồn tại như thế một thời gian rồi. Thật ra, bận rộn, lo lắng cho cậu cũng làm tôi tạm thời quên đi đớn đau của mình. Không hẳn là xấu, nhỉ.

"Chuyện gì?"

Tán Đa chớp mắt một cái rồi nhìn tôi. Trong lòng không khỏi tự cười chính mình. Người phía trước là thuộc độc và cũng là thuốc giải, không ngừng đầu độc rồi lại giải độc. Một cử chỉ nhỏ của cậu cũng làm sự sục sôi trong tôi dịu đi. Nuốt một ngụm nước miếng, thở nhẹ ra, tiếp tục câu chuyện.

"Ngày diễn ra bữa tiệc đóng máy, cậu nghĩ thế nào?"

"À, chuyện đó sao?"

Tán Đa hé miệng kêu lên một tiếng nhỏ, chống cằm rồi nâng khóe môi nhìn tôi, giọng nói trầm ấm vang lên kéo theo sự khó chịu trong lòng.

"Tôi thấy cũng không tệ. Anh muốn thử lại à?"

"..."

"Ưm, để tôi nghĩ lại xem..."

Cậu ta nhắm mắt lại, đầu mày khẽ hạ xuống giống như thật sự đang nghĩ đến cảm giác lúc đó vậy. Cái tên chết tiệt này! Tôi tưởng cậu quên rồi chứ. Là kẻ nào hững hờ như chưa hề phát sinh chuyện gì. Cậu giỏi lắm mà, giỏi như thế thì tốt nhất nên quên nó đi. Tôi ghét hình ảnh bản thân lúc đó, tôi ghét sự hưng phấn mất kiểm soát của mình. Quá thảm hại.

"Cậu có nghĩ ra ai là kẻ muốn hại cậu không?"

Thật sự không muốn nhớ đến nó nữa.

"Không nghĩ ra được ai hết"

... Hành động hạ lưu như vậy chứng tỏ tên này muốn nắm thóp Tán Đa, một là để thỏa mãn mục đích của hắn, hai là để lưu giữ bằng chứng nhằm đạp đổ cậu ấy. Dù là mục đích nào thì tôi nhất định sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Muốn đẩy cậu ấy xuống vực sâu ư? Chỉ có tôi mới được làm như vậy thôi, vì tôi vẫn luôn đợi cậu ở bên dưới mà. Thở dài. Lại nghĩ đi đâu rồi. Hiện giờ, chuyện này quan trọng sao? Phải nhanh tìm ra kẻ núp trong bóng tối đó trước khi hắn ta hoàn toàn ẩn mình trong bóng đêm, thành công trốn thoát. Nhưng làm sao để tìm ra đây khi không có manh mối nào cả. Âm thầm ra tay thì hẳn bình thường sẽ không thể hiện ra điều gì, giả vờ làm một người an phận, đối tốt với những người xung quanh và lẩn trốn trong dòng người. Như vậy thì càng khó để tìm ra hắn.

"Kẻ không vừa mắt tôi nhiều vô kể, ai cũng có khả năng"

Đúng vậy. Câu nói của Tán Đa đã nhắc nhở tôi. Ai cũng có khả năng, nhưng ít nhất vẫn loại trừ được vài người. Đối mặt nhau, lại bắt gặp lúc Tán Đa tựa người vào ghế, ở đuôi mắt đang nhìn tôi ấy vẫn còn ẩn chứa ý cười. Rời mắt khỏi cái người quấy nhiễu suy nghĩ của mình, sắp xếp lại vấn đề cần giải quyết.

"Ai ngồi cạnh cậu?"

"Ừm, đạo diễn Lâm"

"Lúc cậu về, ai là người có ý định ngăn cản?"

"Đạo diễn Lâm"

Đạo diễn Lâm... cũng đã quen biết với nhau từ trước, vô cùng tán thưởng diễn xuất của Tán Đa và khá quý mến cậu, việc ông ấy níu kéo cũng không phải chuyện khó hiểu. Nếu đạo diễn Lâm muốn làm hại Tán Đa thì đã làm từ trước rồi, cần gì đợi tới lúc này. Hẳn là người rất muốn tiếp cận cậu ấy và bây giờ mới có cơ hội, không chờ được nữa mới gấp rút như vậy, nhưng tại sao lại thả cậu ấy về một mình? Điều này thật sự khó hiểu. Lẽ nào, có chuyện gì đó nằm ngoài dự đoán xảy ra, vô tình cản trở mục đích ban đầu. Là chuyện gì nhỉ?

"Trong quá trình diễn ra bữa tiệc, có điều gì bất ngờ xảy ra không?"

"Không"

Không ư? Vậy thì là gì? Khó nghĩ quá đi. Phải chi mình có mặt ở đó, có lẽ sẽ nhìn thấy được vài thứ nên thấy, hoặc ít nhất cũng làm hắn e dè hơn.

"Nhưng mà, anh không muốn thử lại à?"

"..."

"Anh cảm thấy thế nào? Thoải mái không?"

Gì vậy trời! Sao cứ nhắc đến chuyện đó thế? Cậu đủ rồi đấy!

Tán Đa, rốt cuộc cậu muốn làm gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro