Chương 06: Thủy triều ập đến (18+)
"Tán Đa, thả tôi ra"
Là mơ đúng không? Nhanh tỉnh lại đi. Mơ mà cũng chân thật thế này nữa. Cơ thể giống như bị keo dính chặt vào, dù đẩy thế nào vẫn không tách ra được.
"Ứ!!!"
Bên gáy truyền đến cảm giác đau nhẹ. Đau? Vậy không phải là mơ? Không phải là mơ. Điều này còn đáng sợ hơn. Phải nhanh chóng thoát ra. Nóng quá! Sao lại nóng thế này? Cậu ấy có phải bị sốt rồi không?
"Có phải cậu sốt rồi không? Người nóng thế này"
Im lặng. Chỗ bị cắn giờ đây đang được thoa một lớp nước ươn ướt qua đôi môi mềm mại. Tán Đa có thói quen cắn thứ gì đó lúc bị bệnh à? Tự dưng hình ảnh của chú chó nào đó hiện lên trong đầu tôi. Nhưng mà... sao cậu ấy cứ dán cơ thể vào mình thế nhỉ? Ôm chặt mình như thể ôm một cái cây. Là một cách để hạ thân nhiệt? Mà tôi có phải là cây đâu.
"Này, đừng có dán cơ thể cậu vào người tôi nữa. Ngẩng đầu lên để tôi xem cậu có sốt không?"
Lại bị làm lơ. Cơn nóng trong tôi bắt đầu bùng lên. Ở cổ, liên tục bị cạ vào, tôi khó chịu thở mạnh ra, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của cậu. Thân thể cứng đờ. Ánh nhìn đó, như muốn thiêu đốt tôi. Vào thời điểm bắt gặp nó, lại thấy bản thân đang rơi vào miệng núi lửa, cơ thể từ từ bị dung nham thiêu rụi. Nguy hiểm, là thứ tôi cảm nhận được lúc này.
Ai mà ngờ được lúc cậu ta bị bệnh đáng sợ như thế này chứ!
Chớp mắt vài cái, cơ thể vào thế sẵn sàng, chuẩn bị cho công cuộc giải phóng bản thân. Tôi ngọ nguậy, uốn thân thể xoay qua trái, xoay qua phải rồi lại xoay qua trái, xoay qua phải. Mỗi lần như thế, Tán Đa đều cau mày nhìn theo tôi. Cứ như vậy, tôi không ngừng cựa quậy trong vòng tay nóng bừng, còn phần dưới của cậu lại như đóng đinh trên ghế vậy. Không hề nhúc nhích, cũng không có ý định buông tôi ra.
Bực bội.
"... Anh ngoan ngoãn ngồi im đi. Một lát thôi"
Ngoan con... Tôi nuốt lại câu chửi thề. Tôi sắp bị cậu luộc chín rồi đây! Còn định dùng giọng điệu trầm thấp bất thường ấy dọa tôi à? Không sợ đâu. Ngừng lại một lát rồi dùng sức ở đầu gối cùng lực đẩy của tay lên ghế, tôi lấy đà ngồi bật dậy. Cơ thể đã dịch chuyển...
Bộp. Thân thể lập tức gập lại, trở về nơi ban đầu. Tôi liền ôm lấy đầu mình và nghe thấy.
"Anh không sao chứ? Có đau lắm không?"
Cơn tê rần lan nhanh trên vùng đầu. Bàn tay xoa xoa nơi bị đau lại được bao bọc bởi một bàn tay khác, hơi nóng cũng qua sự tiếp xúc mà truyền đến vết thương. Mẹ nó! Cái trần xe chết tiệt! Vì quá vội muốn chạy khỏi người Tán Đa mà tôi quên mất mình còn ở trong xe, một nơi chật chội và khó khăn cho việc chuyển động có biên độ lớn như vậy.
Lạ thật! Người bị đụng đầu là tôi, sao trông Tán Đa còn khó chịu hơn tôi vậy. Mày cau lại, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhiệt độ từ người cậu tỏa ra đang tăng cao đến mức báo động, làm cho không khí trong xe cũng trở nên nóng bức, khó thở. Tôi hạ giọng.
"Chúng ta lên nhà thôi, còn phải hạ sốt cho cậu mà"
"Không kịp rồi"
Cái gì không kịp?
"Anh giúp tôi đi. Một lát thôi"
"..."
Tôi nhìn theo chuyển động tay của cậu xuống phía dưới. Vì cuối cùng cậu cũng cử động thân thể nên ánh mắt tôi bất giác khóa chặt hành động của cậu.
Lạch cạch. Roẹt. Đôi mắt mở to ra.
"Cậu đem thằng nhỏ ra làm gì?"
Không. Này là thằng lớn mới đúng.
"Nắm lấy nó, giúp tôi"
"Hể???"
Nói cái gì vậy? Cậu điên rồi à? Sao tự dưng cậu cương rồi? Lúc nào mà... Nghĩ lại thì... vừa nãy đúng là có cảm giác thứ gì đó chọt vào bên dưới, nhưng vì mãi bận tìm cách ra ngoài nên tôi đã lờ đi cảm giác đó. Chuyện này...
"Cậu bị sao vậy? Bình thường cậu có động tình vào những lúc làm việc như thế này đâu"
Dù nhu cầu của cậu ấy không hề thấp, nhưng cũng không phải là dạng người ở đâu cũng hứng tình được. Huống hồ, còn đang ở cạnh tôi.
"Vừa nãy, uống rượu, hình như đó là loại rượu đặc biệt"
Đệt! Tên nào lại giở thủ đoạn hạ lưu như vậy. Tán Đa rất biết khống chế bản thân, làm sao có thể có bộ dạng này. Trừ phi có kẻ cố tình hãm hại. Và đúng là thế thật. Là ai chứ? Là kẻ nào bỏ thứ không sạch sẽ vào rượu của cậu ấy? Mục đích là gì?
Cơ thể đột nhiên ngã ra. Bịch. Lưng chạm vào ghế, một sức nặng không tưởng đè ép lên. Giọng nói trầm thấp kèm theo chút gấp gáp.
"Dùng tay anh, nắm lấy nó, giúp tôi"
Gì chứ? Cậu có tỉnh táo không vậy?
"Không được, cậu tự mình làm đi. Cậu có tay mà"
Tán Đa động tay, tuốt vài cái rồi tiếp tục thúc dục tôi.
"Không được, nhanh cầm lấy nó"
Trời ạ! Cảnh tượng này...
"Tôi... tôi chưa nghĩ đến chuyện này..."
Tôi chưa từng nghĩ đến nó, nghĩ đến việc sẽ nắm lấy thứ đó của cậu. Làm sao mà... Cổ họng trở nên khô khốc, tôi nuốt vội nước miếng để xoa dịu nó.
"Không cần phải nghĩ, anh cứ làm luôn đi. Cứ nhớ đến lúc anh thủ dâm ấy, cũng không khác gì mấy đâu. Nào, cầm lấy nó đi"
Tán Đa đột nhiên giở giọng dụ dỗ. Mồ hôi trên trán cậu lăn xuống bờ má một đường dài thẳng tắp rồi rơi vào người tôi. Tách. Tôi có thể mường tượng được âm thanh rơi xuống, đầy nặng nề. Hơi thở nóng hổi từ người phía trên liên tục phả vào mặt.
"Lực Hoàn"
Cậu như sắp không chịu được nữa liền áp sát người vào tôi, giọng nói trầm thấp lại vang lên, chỉ là lời nói như cứa chi chít vết dao vào tim tôi.
"Anh thích tôi à?"
Tên khốn! Vào lúc thế này lại hỏi tôi câu đó. Cậu muốn nghe điều gì đây? Muốn tôi thừa nhận mọi thứ ư? Nếu tôi bảo thích, cậu sẽ dừng lại à? Rồi sau đó, cậu đá tôi đi, như vứt một thứ đồ cậu không cần vậy. Còn nếu tôi bảo không, cậu có dừng lại không? Dù tôi có lựa chọn câu trả lời nào, bản thân cũng sẽ đi vào đường cụt. Tôi dường như có thể nghe được tiếng răng của mình cạ chặt vào nhau, phát ra tiếng ken két, đôi mắt nhìn chằm chằm vào người đối diện. Phải chăng tôi sắp không chịu được mà thừa nhận mọi thứ? Cổ họng rung lên, phát ra âm thanh rõ ràng.
"Không... thích"
Chỉ là lý trí đi trước con tim một bước.
"Vậy là ổn rồi. Anh cứ xem như đang giúp đỡ kẻ gặp khó khăn. Dù sao cũng không phải thích hay yêu, cần gì để ý đến nó. Làm xong rồi quên đi thôi, tôi sẽ không để anh chịu thiệt đâu"
Nghe thật vĩ đại. Phải chi có con dao ở đây, tôi sẽ rạch một vết ở ngực cậu, rồi đâm từng nhát từng nhát vào, để cậu cảm nhận được đớn đau thường ngày của tôi. Để cậu chẳng thể nào thốt ra được những lời như thế này.
"Lực Hoàn, anh tập trung đi"
"..."
"Tôi sẽ trả thêm tiền cho anh"
"Không cần"
Xem tôi là trai bao à? Tôi phải hành động để cậu ta im miệng lại, trước khi tôi đấm vỡ mồm tên khốn này. Khi tay chạm vào vật cứng rắn của cậu ta, tôi giật mình và vội rụt tay lại. Ngay lập tức, cậu ta vươn tay ra chụp lấy tay tôi, kéo trở lại đặt vào nơi đó một lần nữa. Bàn tay khẽ run nắm lấy vật cứng nóng, chầm chậm chuyển động theo lực tác động từ bên ngoài. Âm thanh rên rỉ khàn khàn ở cổ họng và hơi nóng không ngừng phả vào cổ, vào tai, khiến da thịt tôi như bị phỏng. Trái tim đập nhanh, tâm tình hỗn loạn. Miệng cậu đột nhiên mở ra.
"Đừng hôn cổ tôi"
Sự mềm mại và ẩm ướt càng làm da thịt tôi trở nên mẫn cảm.
"Cổ là điểm nhạy cảm của anh à?"
Không phải cổ, mà là cậu.
Không nghe được câu trả lời, Tán Đa lại ra sức hôn vào cổ tôi.
"Nếu anh khó chịu, cứ nói"
Tôi nói được ư? Tôi làm sao có can đảm để nói. Nói rằng: Tôi thích cậu, để cậu lập tức dừng lại mọi thứ. Tôi không thể. Tôi sợ việc bản thân biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của cậu khi vẫn chưa sẵn sàng cho việc đó.
"Di chuyển đi"
Đầu óc bỗng chốc không được tỉnh táo, cơ thể cứng đờ giống như khúc gỗ bị vứt ở giữa sông, mặc cho làn nước muốn đưa đi đâu thì đưa.
"Anh thật là, di chuyển theo tôi. Nhanh một chút"
Tôi không thể ngờ rằng, sẽ có một ngày, tôi giúp người mà tôi thầm yêu đến mục rửa cả linh hồn thủ dâm, lại còn trong tình cảnh khốn mạt như thế này. Trong lòng không buồn cũng chẳng vui, chỉ thấy trống rỗng ùa vào trong tim.
Thanh âm hô hấp nặng nề, và cả âm thanh rên rỉ phát ra từ cổ họng người đối diện. Những nụ hôn cứ thế đặt xuống, từ nhẹ nhàng rồi đến vội vã. Bên dưới, tay tôi vẫn không ngừng di chuyển theo cậu, được bao trọn bởi độ nóng từ dương vật và cả lòng bàn tay cậu, cùng với nụ hôn đang rơi trên người như truyền vào da thịt tôi sức nóng muốn bùng cháy. Đột nhiên, mặt cậu tiến sát vào, bờ môi dần dần áp đến. Giây phút đó, hơi thở như bị cướp lấy, hoảng hốt và lo sợ, vội vàng đưa tay lên chặn lại trước khi cậu chạm vào nơi muốn đến.
"Đừng hôn môi"
Đây là giới hạn cuối cùng của tôi. Đừng chạm vào nó. Tôi... lý trí của tôi sẽ vỡ tan mất.
"Là nụ hôn đầu của anh sao?"
"Không phải"
"Đừng ngừng, anh tự di chuyển đi"
"..."
"Nhanh một chút"
Có lẽ vì bên dưới gấp rút hơn nên cậu không còn bận tâm đến miệng của tôi nữa. Nhưng sao lòng tôi lại thấy khó chịu thế này.
"Anh... cứng rồi"
Tôi nghe được âm thanh ấy liền cúi đầu nhìn xuống bên dưới của mình, cùng lúc đó, Tán Đa đã đưa tay vào trong quần tôi, cầm lấy thứ đã ngóc đầu dậy từ lúc nào, kéo nó ra bên ngoài.
"Ức, cậu làm gì vậy?"
Sự xấu hổ và cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ khi bàn tay to lớn ấy chạm vào thằng nhỏ như muốn đốt cháy da mặt và những thứ bên trong.
"Xác minh xem sao. Cứ tưởng có mình tôi bị kích thích, không ngờ anh cũng có phản ứng. Thú vị thật!"
Khóe môi cậu nhếch lên, nụ cười ngày càng lan rộng trên khuôn mặt đầy mồ hôi. Sự hơn thua trong lòng liền kéo tôi tỉnh táo lại.
"Là phản ứng sinh lý, khi bị đụng chạm, chả lẽ cậu không hiểu?"
Nụ cười trên môi cậu càng thêm nở rộ, truyền vào đồng tử khiến tôi muốn rạch vào cái miệng đó một vết dao dài đến mang tai.
"Tôi sẽ giúp anh. Đừng từ chối. Chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, xem như huề"
Hơ, khôn như cậu, quê tôi có đầy.
Tên khốn đó, nắm lấy dương vật của tôi, bắt đầu di chuyển.
"Ức ư"
Tán Đa nắm lấy thằng lớn của cậu và thằng nhỏ của tôi cạ vào nhau. Cảm giác tê rần của dòng điện từ bụng dưới lan ra xung quanh, trái tim vẫn luôn đập nhanh liền ngừng lại một nhịp. Tay cậu di chuyển, tuốt lên rồi lại tuốt xuống, cứ từng đợt từng đợt tấn công vào mỗi tế bào trong tôi. Run rẩy, thân thể bắt đầu làm quen với sự đụng chạm mà dần hùa theo. Sức nóng từ lòng bàn tay cậu, từ dương vật của cả hai hòa quyện vào nhau. Cơ thể giật nảy khi ngón tay cậu chạm đến lỗ nhỏ ở đỉnh đầu dương vật.
"Con mẹ nó"
Đây không phải là tiếng chửi của tôi, nó phát ra từ tên khốn đang bận rộn ở phía trên. Khuôn mặt cậu ta nhăn nhó lại trông rất khổ sở.
Đúng là lạ thật! Dù không ngừng bị kích thích, không ngừng tăng tốc độ lên xuống, dương vật cả hai đều đã rỉ ra chất dịch trắng, nhưng lại không có dấu hiệu bắn khiến nơi đó đau rát, khó chịu vô cùng. Có lẽ vì không gian trong xe chật hẹp, quá áp bức khiến tâm trạng không thể thả lỏng, cộng với việc quá gấp rút. Đây chắc hẳn là dục tốc bất đạt mà người ta thường nói. Hoặc là, vẫn cần thêm sự kích thích mạnh hơn nữa.
"Anh..."
Tự dưng gọi tôi với giọng điệu đó. Giọng nói mê hoặc khiến tôi say đắm. Lại muốn làm gì đây?
"Dùng đùi nhé!"
"Sao?"
Trong lúc tôi đang tiêu hóa lời người đối diện vừa thốt ra, cậu đã buông vật vẫn còn cương cứng, bàn tay chụp lấy eo, nâng mông tôi lên, nhanh chóng cởi quần tôi ra, di chuyển cánh tay xuống dưới, nắm lấy cổ chân tôi kéo lên rồi ép chúng vào nhau.
"Anh kẹp đùi lại đi"
?!!!
"Tán Đa..."
"Tôi sắp không tỉnh táo được rồi. Lúc đó, không biết sẽ làm ra chuyện khốn nạn gì đâu"
Như thế này còn không phải khốn nạn? Tán Đa, cậu thật sự xem tôi là nơi xả đạn của cậu à? Có phải tôi nên lắp cả súng giúp cậu hay không?
"Lực Hoàn, anh Lực Hoàn..."
Vẻ mặt khổ sở cùng đôi mắt sâu hút nhìn chằm chằm vào tôi. Đầu mày hạ xuống, đôi môi mím lại như thể đang cầu xin tôi ban phát lòng thương. Làm sao phớt lờ được cảm xúc hân hoan trong lòng tôi đây! Tán Đa, cậu lại đi cầu xin tôi ư? Một kẻ ngông cuồng như cậu cầu xin tôi, phải làm gì với cậu nhỉ? Ôm chặt lấy cậu, xoa dịu cậu. Thuận theo những điều cậu muốn, và cậu sẽ không ngừng cầu xin tôi nữa. Ha. Vậy còn tôi, ai sẽ xoa dịu tôi đây? Nếu tôi không thể quay đầu lại, tôi sẽ chìm trong đầm lầy tối tăm này mãi mãi.
Cuối cùng, tôi cũng thỏa hiệp. Tình cảm đối với cậu vẫn lớn hơn hẳn những nỗi lo lắng và bận tâm nơi tôi. Vẫn là vì cậu mà vứt bỏ tôn nghiêm của mình. Tình yêu khắc sâu vào tận bên trong không ngừng phá bỏ giới hạn của tôi, phá bỏ những ranh giới an toàn mà tôi cố gắng đặt ra.
"Anh chịu một chút"
"Ư hức"
Chiếc quần rơi xuống sàn xe. Thanh âm rên rỉ không thể kìm nén thoát ra khỏi cổ họng. Giống như tình cảm, dù cho che đậy giỏi như thế nào thì cũng có lúc thể hiện ra vài hành động không kiểm soát được. Lời nói có thể nuốt vào trong nhưng cơ thể lại cứ nghe theo nhịp đập con tim mà bỏ qua lý trí đang không ngừng cảnh báo và nhắc nhở.
"Ực, chậm một chút"
Vật cứng nóng phía trên liên tục đâm vào khe hở giữa hai đùi đang khép lại. Mỗi lần tiến vào sẽ cạ đến dương vật của tôi. Thân thể cũng đã dịch chuyển, bị đẩy lên phía trước, lực đẩy nhanh và mạnh đến mức làm đầu óc choáng váng, không còn nhìn thấy rõ những thứ trước mắt nữa. Ngay lúc cảm tưởng như đầu sắp bị đụng vào cửa xe, Tán Đa đã ôm lấy đầu tôi và kéo cả người tôi lùi về sau. Bên dưới tiếp tục thúc mạnh. Đôi chân không còn sức lực, nương theo bờ vai rộng lớn mà tựa vào. Bàn tay cậu đặt ở đùi ra sức ép và bóp, tay tôi lại cào cấu lên mặt ghế. Dồn dập và phập phồng. Cứ không ngừng lặp lại, âm thanh hỗn tạp từ hơi thở, từ sự va chạm giữa hai thân thể và cả ma sát giữa tấm lưng và lớp da bên ngoài ghế hòa vào nhau. Một mớ hỗn độn đầy kích thích, không còn chỗ trống để suy nghĩ. Lý trí của tôi bị đánh rơi ra, cơ thể trở nên thành thật. Buông thả bản thân, để nó trôi theo từng dòng cảm xúc dâng trào trong tôi. Ngập ngừng lên xuống, bồi hồi rộn rã, vui sướng lo sợ.
Ở đại dương mênh mông, tôi không hề nắm được phao cứu sinh, cơ thể lênh đênh dần chìm sâu xuống. Trong tay vẫn còn nắm chặt một vật, là ống dẫn khí của phao cứu sinh. Nếu tôi không thể sống sót thì kẻ nắm được phao cứu sinh đó cũng phải chìm xuống đáy biển cùng tôi.
Nhưng... tiếc thay, kẻ đó bơi rất giỏi. Khuôn mặt rạng rỡ ấy, tôi có vươn tay cũng chẳng chạm được. Không thể chạm được vào nụ cười của cậu. Tôi vĩnh viễn không thể làm cậu chìm cùng tôi.
Cắn chặt lấy môi, kìm nén sự kích động chực chờ trào dâng ra bên ngoài. Lại dùng thêm sức cắn vào, một cảm giác mềm mại và ươn ướt ập đến.
"Ứm, đã bảo, không được, hôn môi... ư"
Tán Đa dời môi xuống dưới liếm lấy cằm tôi, đầu lưỡi mềm mại, ấm nóng đầy ẩm ướt ngọ nguậy rồi di chuyển đến cổ, dừng ở đó tiếp tục cắn mút.
"Vậy anh đừng cắn môi nữa"
"Ư hư"
Hưng phấn, kích động, run rẩy. Cảm xúc quen thuộc ồ ạt kéo tới như cơn thủy triều cuộn trào, cuốn trôi đi bức tường ngăn cách sự cấm kỵ. Tôi rên rỉ bấu chặt cánh tay Tán Đa, hòa với âm thanh thoát ra từ cổ họng cậu tạo thành một bản đồng thanh, cùng con sóng kia, đập mạnh vào bờ làm tung tóe những tia nước và bọt trắng xóa bám lên bờ cát mịn. Cơ thể nặng nề, thở ra đầy thỏa mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro