Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 05: Dáng vẻ xa lạ

Khung cảnh mờ mịt hiện lên trước tầm mắt rồi từng chút từng chút rõ dần. Dòng nước xanh ngắt, cơn sóng nhỏ nối tiếp nhau tiến vào bờ cát trắng tinh, như vỗ về làn da mềm mịn của thiếu nữ đang ngủ yên. Khung cảnh yên bình và đẹp đến mức không thể rời mắt. Cảm giác thân thuộc như thể bản thân đã đặt chân đến đây rất nhiều lần, có thứ gì đó thôi thúc đôi chân bước đi, tiến về phía trước và để lại dấu vết in trên lớp cát. Cho đến khi bàn chân chạm vào làn nước mát lạnh, con sóng nhỏ đùa vui bên cạnh.

"Anh, sau này không được quên lời hứa của chúng ta đấy!"

Giọng nói trong veo vang bên tai, tôi giật mình quay qua trái rồi lại quay qua phải tìm kiếm bóng dáng của người phát ra giọng nói ấy. Là ai vậy? Tôi thầm nghĩ trong lòng.

"Đương nhiên rồi! Sao mà quên được. Anh đã hứa rồi mà"

Lần này, là giọng nói dịu dàng và mềm mại hơn. Sự đáng yêu bủa vây, kèm theo một cảm giác rùng mình. Cơn gió lạnh bất chợt thổi đến, chạm vào những nơi làn da lộ ra, luồn vào cả bên trong chiếc áo hoodie mà tôi đang mặc. Khẽ rụt cổ lại rồi xoay người. Bóng dáng của hai đứa trẻ bỗng xuất hiện, không biết bọn chúng ở phía sau tôi từ lúc nào. Tiếng nói vừa rồi là từ bọn trẻ sao? Còn có cả tiếng cười khúc khích đâu đây. Dáng vẻ của cả hai dần lộ ra lờ mờ trong ánh sáng mờ ảo trên bờ biển đen tối. Tôi ngẩng đầu lên, bầu trời bây giờ đã tối mịt. Không có trăng, chỉ có vài ngôi sao lấp lánh yếu ớt ở phía xa. Lạ nhỉ? Hình như trời tối hơi nhanh. Tầm mắt tôi đặt lại vào phía trước. Dù rất muốn nhìn xem bọn trẻ là ai, nhưng tôi không thể nhìn rõ được khuôn mặt của cả hai. Bầu không khí trở nên đặc quánh và bao trùm xung quanh đó, bóng tối đang vây chúng lại. Thứ tôi nhìn thấy được chỉ là dáng vẻ nhỏ bé đang nắm chặt tay nhau, hướng mặt ra biển. Hình như đang ngắm nhìn thứ gì đó. Hay là đang nhìn tôi?

"Lực Hoàn"

Có ai đó đang gọi tên tôi, nhưng tôi vẫn bất động không thể rời mắt khỏi khung cảnh trước mặt. Một cảm giác khó thở và ớn lạnh kéo đến.

"Lực Hoàn, em ở đây"

Người nọ lại tiếp tục gọi tên tôi, giọng nói này... Tôi quay đầu về hướng phát ra âm thanh, người xuất hiện ở đó khiến tôi phải bàng hoàng.

"Tán Đa, sao cậu lại ở đây?"

Tán Đa lội trong dòng nước tiến nhanh về phía tôi, nước vì chuyển động của cậu mà bắn tung tóe. Làm thế nào mà cậu ấy có mặt ở đây được nhỉ?

"Không phải cậu đang ở bữa tiệc..."

Đúng rồi, bữa tiệc. Mình nhớ bản thân ngồi trong xe, nghĩ về gia đình. Sau đó... mình chưa đón Tán Đa về mà. Mình đến đây từ lúc nào chứ? Có điều gì không đúng ở đây. Nơi này là đâu? Tôi quay vội lại về hướng ban nãy. Trống không. Hai đứa trẻ vừa rồi còn ở đây, giờ không thấy nữa.

"Lực Hoàn, anh..."

"Tán Đa, cậu có nhìn thấy hai đứa bé vừa mới ở đây không?"

Giọng tôi mang đầy sự gấp gáp. Hoảng loạn. Chuyện gì đang diễn ra thế này?

"Không thấy. Em chỉ thấy anh thôi"

"..."

"Anh đang đợi em à?"

"Không, à ý tôi là không biết... Sao cậu lại ở đây?"

"Chúng ta cùng đến đây mà. Anh quên rồi sao? Sao lại quên mất em rồi?"

Vẻ mặt dịu dàng bỗng chốc trở nên buồn bã, thất vọng. Dịu dàng? Buồn bã? Sao cậu ấy lại mang dáng vẻ đó chứ? Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó trước đây. Phải nói là, cậu chưa bao giờ dành nó cho tôi mới đúng.

"Tán Đa? Cậu làm gì vậy?"

"Em nhớ anh. Thật sự rất nhớ anh"

Gì chứ? Đột nhiên Tán Đa ôm chầm lấy tôi, vòng tay to lớn của cậu siết chặt lấy cơ thể tôi. Giọng nói ấm áp, hơi thở nóng bừng. Trái tim lập tức trở nên loạn nhịp, đầu óc ngày càng mơ hồ.

"Em thích anh"

"?!!!"

Thích?!!! Tán Đa đang nói thích tôi sao? Cậu ấy nói thích tôi?

"Anh cũng thích em mà"

"..."

"Lực Hoàn"

Khóe môi cậu cong lên, trong đôi mắt lấp lánh đó chứa đầy sự dịu dàng nhìn vào tôi.

"Không, không, Tán Đa. Cậu muốn làm gì?"

Tôi cố gắng đẩy ra thân thể to lớn càng lúc càng áp chặt vào khi cảm nhận được hơi thở của cậu đang nhanh chóng tiến gần đến hơi thở của tôi. Bất chợt, cơ thể cứng ngắc, không thể động đậy. Sức nóng từ bàn tay đặt ở eo truyền qua lớp vải chạm đến cả da thịt bên trong.

"Anh muốn hôn em mà, không phải sao?"

Không, không phải... không có... Lời muốn nói cũng không thể thoát ra khỏi miệng.

"Anh muốn mà"

Không thở được! Thật nghẹt thở! Khi đôi môi cả hai chỉ cách nhau vài milimet. Cơ thể tôi giật nảy lên. Thở mạnh ra một hơi, lồng ngực không ngừng phập phồng. Cuối cùng cũng động đậy được. Đôi mắt mờ mịt dần lấy lại cảm giác rõ ràng, trần xe ô tô hiện lên. Chớp mắt rồi nhắm mắt lại, từ từ mở ra một lần nữa. Hô hấp vẫn còn khá hỗn loạn, cơ thể nặng nề, khó khăn nhấc cánh tay lên, day day mi tâm. Mồ hôi ứa đầy trên trán.

Giấc mơ quái quỷ gì thế này? Tôi lục lấy chai nước, tu ừng ực. Một phần vì cảm thấy khát, một phần để ổn định lại tâm trạng rối loạn của mình. Ngủ quên sao? Mình ngủ lúc nào thế nhỉ? Chả lẽ vì gần đây nghỉ ngơi không đủ dẫn đến thân thể đuối sức, tự động tiến vào trạng thái bảo toàn năng lượng. Giấc mơ này... Không phải chưa từng mơ khi đang ngủ, nhưng giấc mơ vừa rồi... quá kỳ lạ. Có cảm giác gì đó bứt rứt khó chịu. Và xúc cảm nghẹn lại nơi cổ họng ấy... rất chân thật. Sao có thể chân thật như vậy chứ? Hai đứa trẻ đó, là ai vậy? Còn cả Tán Đa...

* *

*

"Anh không sao chứ? Sắc mặt không được tốt lắm"

"À, không sao, tôi vẫn ổn"

"Vừa rồi anh ngủ hả?"

"Sao?"

"Nước miếng..."

!!! Tôi đưa tay lên mặt mình. Ờ, đúng là có nước gì đó. Tán Đa nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt ẩn chứa ý cười. Gì chứ?

"Không phải đâu, tôi vừa uống nước đấy!"

Đừng có nghĩ tôi là cái tên lúc nào ngủ cũng chảy nước dãi như thế chứ! Ấy vậy, cậu ta vẫn không thu ý cười của mình lại mà còn để nó lan rộng ra cả đuôi mắt. Cảm giác... bị cậu trêu chọc, cũng không hẳn là tệ.

Khi tôi còn mơ hồ với giấc mơ lạ lùng mới xảy ra thì thời gian Tán Đa rời bữa tiệc cũng sắp đến, tôi không kịp suy nghĩ gì nhiều. Ra khỏi xe, đến cửa nhà hàng liền gặp Tán Đa từ trong đi ra. Vẫn là khuôn mặt đẹp đẽ ấy, chỉ là khí chất đã trầm xuống. Có lẽ do cậu không thích những bữa tiệc như thế này. Nhìn cậu ấy ngồi ở sau tựa người nhắm mắt nghỉ ngơi. Tôi bỗng dưng thấy chột dạ. Bộ dạng của cậu ấy trong giấc mơ đó, có chút xa lạ.

Nghĩ lại thì, việc Tán Đa thích tôi chẳng phải là chuyện tốt à? Sao tôi lại thấy nặng nề và trống rỗng thế này?

* *

*

"Đến nơi rồi"

"..."

"Tán Đa"

Cậu ấy ngủ rồi sao?

Khi tôi mở cửa xe đằng sau, Tán Đa vẫn còn im lặng nhắm mắt. Chắc là cậu ấy mệt lắm. Đầu lông mày hạ xuống, đôi mắt cũng khẽ động đậy, trông không được thoải mái. Bước một chân lên xe rồi đưa người vào trong nhỏ giọng.

"Tán Đa, đến nhà rồi. Lên nhà rồi hẵng ngủ"

Không có phản ứng, tôi liền vươn tay lay nhẹ cậu. Ngay khi bàn tay vừa chạm vào người cậu, cảm giác nóng bừng ấy khiến tôi giật mình. Sao lại nóng thế này?

"Tán Đa, cậu sốt ư?"

"..."

"Cậu không sao chứ? Tán Đa... Á!!!"

Bàn tay đưa ra nắm lấy cổ tay tôi kéo mạnh vào trong, cả cơ thể ngả về phía trước nhào vào lòng cậu, eo được vòng tay cậu ôm chặt lấy. Hai cơ thể trong nháy mắt dính lấy nhau, cọ xát vào nhau.

Cạch.

"Tán Đa..."

"Lực Hoàn... ha..."

Tán Đa siết vòng tay, đặt đầu vào hõm vai tôi, hơi nóng thổi ra phả vào gáy. Cả cơ thể như sắp bị luộc chín bởi sức nóng tỏa ra từ người cậu.

"Cậu làm gì vậy? Buông ra"

Tán Đa chưa bao giờ hành động quá phận như này với tôi cả. Lẽ nào, đây lại là mơ?!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro