Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 02: Tâm trí rối bời

Nếu có nắm là ngón trên tay, tôi sẽ bóp nát rồi thoa lên mặt cậu. Tán Đa, sao cậu đáng ghét thế? Hôm qua vừa mới bảo để tôi nghỉ ngơi một ngày. Hôm nay, mới hơn sáng sớm một chút đã gọi tôi qua. Rốt cuộc, cậu muốn làm gì vậy? Mỗi ngày đều ở trước mắt và trong tâm trí tôi quậy phá còn chưa đủ sao?

Mang theo trạng thái vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn mở cửa ra, nhưng lại chẳng thấy cậu. Tôi nhắm mắt lại rồi lắc nhẹ đầu để bản thân tỉnh táo.

Nhà của Tán Đa, từ cửa bước vào, bên phải là phòng bếp. Bàn ăn và ghế ngồi đều là loại gỗ cao cấp, trơn nhẵn và sáng bóng, lớp dầu sơn phủ bên ngoài có một mùi thơm dịu nhẹ, hòa cùng mùi hương của tinh dầu, thoang thoảng quấn vương nơi đầu mũi. Bên trái là phòng khách, đặt một chiếc tivi siêu mỏng, bàn cùng chất liệu với phòng bếp và ghế sô pha dài được bao bởi lớp da đắt tiền, mềm và mịn. Ban đầu, đối với sự kết hợp này, tôi thấy khá lạ mắt, nhưng nhìn nhiều lại thấy hợp và đẹp vô cùng. Có lẽ, giá trị của nó đã đủ đè bẹp cái thứ gọi là hòa hợp rồi.

Đi lên lầu về phía tay trái là phòng làm việc của Tán Đa. Trong phòng có sách và các đĩa phim được đặt ngăn nắp trên kệ tủ bằng gỗ. Có một chiếc ghế sô pha đơn và một chiếc bàn đặt trước cửa sổ lớn. Nhìn từ cửa sổ kính sẽ thấy được con sông phía xa, buổi tối ánh lên những ánh đèn lấp lánh trên các con thuyền chở khách dạo chơi qua bờ bên kia. Rời khỏi phòng làm việc đi về phía còn lại là phòng ngủ, bên trong đặt một chiếc giường khá lớn, tủ quần áo bên cạnh phòng tắm và vệ sinh. Bên phải giường có một chiếc sô pha đơn và chiếc bàn nhỏ đặt bên cạnh cửa sổ. Hình như cậu ta rất thích ngồi ở đây nhìn ra bên ngoài. Nhìn đến đám mây đang bay lơ lửng trên trời. Trên tường ở đầu giường treo vài bức tranh nghệ thuật. Cả căn nhà đều bao trùm bởi tông màu đen và xám.

Khác với nơi tôi ở, chỉ là một căn hộ bình thường, có phòng khách, phòng bếp và một phòng ngủ. Vì sống có một mình nên tôi không thích căn nhà quá lớn, nó chỉ làm không gian thêm lạnh lẽo mà thôi.

Dạo hết cả mấy phòng vẫn không thấy Tán Đa đâu. Gọi mình đến rồi biến ở nơi nào rồi!

"Tán Đa"

Không có tiếng trả lời. Khi tôi định quay người rời đi thì chợt nghe trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy.

"Cậu đang tắm à?"

Tên này, đang thử khả năng kiềm chế của tôi sao? Cậu có ngon thử trần truồng đứng trước mặt tôi xem, tôi sẽ ăn cậu không còn xương đấy! Dù tôi biết cậu có thói quen tắm vào buổi sáng, nhưng cũng không đến mức gọi tôi tới để nhìn cậu tắm chứ! Ôi trời! Tự dưng nghĩ vậy nên tim bỗng đập nhanh ghê, mặt cũng dần nóng lên. Phải rời khỏi đây thôi! Xuống dưới kia đợi cậu vậy.

Cạch. Cửa phòng tắm mở ra, giọng nói trầm ấm vang lên.

"Anh đến rồi! Mua giúp tôi vài bộ quần áo, mua đồ lót nữa nhé!"

Tôi đứng yên tại chỗ, ngơ ngác mà nhìn.

Khỉ thật! Tôi chỉ mới nghĩ mà cậu làm thật đấy à? Tuy không trần truồng hết thân thể nhưng chỉ quấn một chiếc khăn tắm thế này cũng đủ làm tôi nổi lên ham muốn rồi. Cái cơ thể tuyệt đẹp này là như thế nào chứ! Vai rộng, eo nhỏ, bờ ngực săn chắc, bắp tay rắn rỏi. Cái bắp tay ấy mà kẹp lấy tôi thì thích biết bao, bờ vai này mà dựa vào là êm không muốn dậy luôn mất. Cả bờ ngực kia nữa, sờ vào chắc chắn rất tuyệt. Tôi thật sự muốn chạm vào nó rồi chạm vào mấy cơ trên bụng cậu nữa, lướt nhẹ rồi vuốt ve, ma sát với da thịt, cảm nhận lòng bàn tay mình dần nóng lên. Nước miếng không tự chủ được mà trào ra tràn đầy khoang miệng, tôi phải nuốt vội để nó không chảy ra ngoài làm lộ sự si mê với cơ thể cậu.

"..."

"Lực Hoàn"

Tán Đa đang gọi mình sao?

"Lực Hoàn, anh nghĩ gì mà đứng ngơ ra thế? Anh chưa tỉnh ngủ à?"

"Hả? À, không... không có gì. Tỉnh phơi phới luôn, hờ"

"Anh bị cảm sao? Mặt anh đỏ lên hết rồi!"

"À, không, hờ"

Cậu không biết mà còn hỏi tôi ư? Là ai gây ra mà còn hỏi!

Tán Đa đột nhiên đưa mặt tiến sát về phía tôi, tim tôi như muốn ngừng đập, đến hô hấp cũng không dám thở mạnh. Cậu tính làm gì vậy? Chả lẽ định... định hôn tôi sao? Mối quan hệ cả hai chưa đến mức đó mà. Không được, không được nhắm mắt.

"Anh chưa rửa mặt à?"

"Hở???"

"Còn dính nước bọt bên khóe miệng đây"

Cậu ta còn tốt bụng chỉ cho tôi xem, đương nhiên là tôi không thấy được. Nhưng khi trông thấy vẻ mặt cười rộ của cậu ta, tôi biết mình tiêu đời rồi. Đệt mợ, điên mất thôi!

"Không phải, tôi rửa rồi. Đây... chắc là mồ hôi"

Lý do gì vậy trời! Cậu ta chắc không tin đâu nhỉ?

"Vậy sao?"

Cậu ta đột nhiên vươn tay ra chạm vào mặt tôi, ngón tay lướt đến mép môi rồi quẹt một đường nhẹ xuống cằm, sau đó thu về, đưa đến trước mặt mình nhìn vào nó. Mắt thấy khoảng cách giữa bàn tay vừa mới lau ấy và cái khuôn mặt đẹp đẽ của cậu đang dần tiến lại gần nhau, sự hoảng hốt trong tôi trỗi dậy, vội vàng đưa tay ra níu lấy tay cậu.

Tên điên này! Có thể bình thường chút được không. Cậu muốn tôi xỉu tại đây mới vừa lòng hả dạ à?

"Tán Đa, cậu bẩn chết đi được!"

"Chẳng phải anh bảo là mồ hôi sao? Hay nó không phải?"

Cậu ta cười khẩy, que quẩy ngón tay đang bị tôi nắm lại, dùng sức đưa về trước chạm vào trán tôi đẩy nhẹ ra sau, còn cố ý nhấn nhấn vài cái.

"Cái đầu nhỏ của anh, nghĩ cái gì không đứng đắn phải không? Cũng phải thôi, tại cơ thể tôi chuẩn đẹp quá mà"

Nói rồi, cậu ta nở nụ cười tươi đến độ đôi mắt híp lại.

Cái đồ tự luyến này!

Tôi gạt tay cậu ta ra, xoay người, quay lưng về phía cậu, chủ yếu để che giấu sự hoảng loạn trong lòng và vẻ mặt bối rối đang nóng lên của mình. Vừa rồi, thật sự quá nguy hiểm. Xém chút nữa là bị phát hiện rồi.

"Tôi đi mua cho cậu"

Nếu còn ở lại nơi này thêm phút giây nào nữa, có lẽ tim tôi sẽ nhảy tung ra ngoài mất. Mà nghĩ lại thì, nếu mình không cản kịp, liệu cậu sẽ làm gì tiếp theo nhỉ? Sẽ đưa lên ngửi? Hay bỏ vào miệng nếm thử? Ôi không! Ngừng lại ngay! Cái suy nghĩ điên rồ gì thế này. Tôi lại có chút mong chờ nó. Điên rồi! Điên rồi!

"Anh lái xe cẩn thận nhé!"

Tôi không dám quay mặt lại nhưng cũng cảm nhận được ánh mắt cậu đang đặt trên người mình, đôi chân vội vàng bước đi. Mỗi lần vội vã bước vào cảnh cửa nhà cậu, lúc rời đi, tâm trí tôi luôn hoảng loạn và rối bời. Bất kể hành động nào từ cậu, dù nhỏ nhặt cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng tôi. Tán Đa, tôi phải làm sao đây? Tôi phải làm thế nào để cảm xúc không bị cậu dẫn dắt nữa? Phải làm thế nào mới có thể ngừng thích cậu, mới có thể ngừng đặt ánh mắt nơi cậu đây? Tôi không biết nữa. Tôi không biết bản thân có thật sự muốn dừng việc thích cậu hay không, khi mà tôi ngày càng chìm đắm vào nó. Không thấy đường lui nữa rồi.

Khi tôi quay lại nhà Tán Đa, bước vào phòng ngủ đã thấy cậu ta bày bừa khắp nơi, lom khom bận rộn lục lọi thứ gì đó ở tủ quần áo. Trên người mặc bộ đồ thể thao đen sọc trắng. Tôi đặt túi đồ ở góc giường, ngẩng đầu lên vẫn thấy cậu ta còn đang loay hoay mà không hề biết tôi đã về, cho đến khi tôi cất giọng.

"Cậu làm gì vậy?"

"Anh về rồi! Đây"

Cậu ta ngừng việc đang làm, đứng dậy nhìn tôi nở nụ cười hứng khởi rồi ôm lấy một đống đồ dưới sàn nhà đặt vào tay tôi. Nó nhiều đến mức tôi phải gồng cả cơ tay lên, còn che mất tầm nhìn của tôi. Tên này, đang tính buôn sỉ quần áo đấy à?

"Này là..."

"Đồ của tôi"

Tôi biết. Trong phòng cậu không phải đồ của cậu chẳng lẽ đồ của mẹ tôi? Nói chuyện thừa thãi.

"Đồ của cậu đưa tôi làm gì?"

"Tặng anh đấy! Đồ này tôi mặc không vừa nữa"

"Tặng tôi?"

Không nói đến việc tự dưng lại muốn tặng cho tôi, cậu ta lại đi tặng người khác đồ cũ của mình sao? Đang xem thường tôi không có đồ mặc mà ban phát lòng tốt đấy à?

"Không cần, tôi có nhiều rồi"

Đừng mơ tưởng đến việc xem nhẹ tôi, tiền tôi kiếm được cũng không ít đấy!

Cậu ta không quan tâm lời tôi nói mà xoay người tiếp tục việc lục lọi của mình. Tôi im lặng, cậu ta cũng không lên tiếng. Được một lúc, cậu lại cất giọng.

"Anh không thích có thể đem vứt"

Ơ? Vậy là tên này chỉ muốn tôi vứt đồ dùm mình thôi. Lòng tốt gì chứ! Là tôi nghĩ tốt về cậu quá rồi. Tên khốn này! Mà khoan, cậu ta bảo đây là đồ cậu mặc không vừa nữa, có nghĩa là... đồ cậu ấy đã từng mặc, vậy sẽ có mùi của cậu nhỉ? Cái này... tôi nhìn chằm chằm vào đống quần áo trên tay, đầu như có thứ gì đó thu hút mà đưa về phía trước. Mũi tôi chạm vào một chiếc áo thun màu đen gần kề bên cạnh, liền hít một hơi thật sâu, mùi hương dịu nhẹ chạy thẳng vào phổi. Thơm quá! Là mùi của Tán Đa.

"Anh thấy nặng có thể bỏ xuống bên mép giường, lát tôi đem bao cho anh mang về vứt"

Cậu đứng tựa người vào tủ quần áo, khoanh tay rồi cười nhẹ, lúc nói còn nhấn mạnh từ "Vứt" làm tôi bỗng thấy chột dạ. Cũng may vì đống đồ che lấp đi một phần tầm nhìn, nếu không khuôn mặt đang mê mẩn của tôi sẽ lọt vào tầm mắt cậu. Và rồi tôi sẽ không thể tiếp tục ở bên cạnh cậu được nữa.

Cuối cùng, tôi cũng đem đống quần áo đó về nhà, gấp lại thật gọn gàng rồi đặt vào tủ đồ của mình. Không nỡ vứt chút nào. Trong lòng lại dâng lên cảm xúc vui mừng, như thể được cậu tặng một món quà yêu thích vậy. Cũng bởi vì không thể chạm vào cậu, tôi mới phải nhặt nhạnh những thứ cậu bỏ thế này. Dù có thấy chua chát và đắng lòng thế nào khi nghĩ đến hiện thực, tôi cũng chẳng muốn bận tâm. Tôi đã ngồi bệt dưới sàn nhìn đống đồ đó vài giờ rồi. Không nghĩ gì cả, chỉ là thẫn thờ ngắm nhìn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro