Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 01: Gió thổi mây bay

Làn nước ấm áp lướt trên cơ thể làm tâm trạng dần thả lỏng, xua đi cảm giác mệt mỏi của một ngày bận rộn với công việc. Khi thân thể chạm vào chiếc giường êm ái, cảm giác thoải mái ấy càng tăng thêm. Đôi mắt nhắm lại một lúc rồi từ từ mở ra, nhìn lên trần nhà.

Đã một năm trôi qua kể từ khi tôi trở thành trợ lý của Tán Đa. Ban đầu, lúc nhận công việc này, tôi đã vui sướng và hạnh phúc biết bao nhiêu. Hiện tại, thân thể và tâm trí đều mệt đến rã rời. Mỗi ngày, đều ở bên cạnh người mình yêu nhưng lại chẳng thể thể hiện ra điều gì. Gương mặt đẹp đẽ ấy, tôi luôn muốn chạm vào nó nhưng chẳng có can đảm. Vì tôi biết, một khi tôi chạm vào, tất cả mọi thứ trước mặt đều sẽ vỡ ra, những mảnh kính vụn vỡ sắc nhọn không nhân nhượng đâm thẳng vào tay, cứa vào tim tôi, để máu nhuộm đỏ cả ánh mắt. Không phải tôi sợ bản thân bị đau. Tôi chỉ sợ người tôi yêu không còn xuất hiện trong tầm mắt khiến tâm trí tôi tàn lụi.

Gương mặt của Tán Đa chính là gương mặt người trong mộng của tôi. Kể từ khi trông thấy nụ cười cùng đôi mắt cuốn hút đó, mọi ánh nhìn từ tôi đều bị cậu cướp lấy. Trái tim luôn loạn nhịp mỗi khi nghĩ đến cậu.

Tán Đa vẫn giống như những gì được đánh bóng bên ngoài. Tỏa sáng, bảnh bao, diễn tốt và không làm chuyện gì xấu xa trái với đạo đức và pháp luật. Phương diện tình cảm của Tán Đa vô cùng phức tạp, dường như đã hẹn hò cùng rất nhiều người nhưng cũng lại như chưa từng hẹn hò với ai. Vì những mối quan hệ ấy đơn giản chỉ là hợp tác qua lại hoặc là quan hệ xác thịt.

Ngoài lịch trình làm việc hàng ngày, Tán Đa thường xuyên gọi đến bất chợt kể cả thời gian và địa điểm. Nhiều lúc tôi nghĩ, tôi đang làm cả vệ sĩ của cậu chứ không hẳn chỉ là trợ lý. Tôi có nên đòi thêm tiền không nhỉ? Cậu ấy còn cực kỳ kén chọn, kịch bản vào tay nhiều vô kể nhưng được chọn lại chẳng được bao nhiêu. Tôi cảm thấy dường như cậu ấy đã không còn hứng thú trong việc diễn xuất nữa, hoặc có thể cậu muốn nghỉ ngơi vì đã làm việc cật lực trong khoảng thời gian qua. Hoặc vẫn còn điều gì đó kéo chân cậu ấy lại để cậu tiếp tục công việc này.

Tán Đa thích võ Brazil, có thời gian đều sẽ đi luyện. Cậu thích im lặng trầm ngâm ngồi một góc mỗi khi lòng buồn phiền, thích đi dạo bên bờ biển vào lúc chiều tà cho đến tối mịt, để bóng tối cứ thế dần nuốt chửng lấy cậu. Dường như cậu đang chờ đợi điều gì đó xuất hiện trong bóng tối ấy. Một thứ mà cậu vẫn luôn hướng đến trong thinh lặng.

Tán Đa không thích làm theo quy tắc người khác đề ra, kể cả những quy tắc ngầm trong giới giải trí. Cậu chỉ làm theo nguyên tắc của bản thân. Cậu ấy không muốn trở thành người tầm thường khuất phục trước những quy tắc vô lý. Mặc dù bản tính ngông cuồng nhưng cậu không hề xem thường bất kỳ ai, dù người đó có thấp cổ bé họng. Cậu luôn làm tốt công việc và hoàn thành nó một cách xuất sắc. Đây là điểm khác biệt mà ít ai có được. Duy chỉ có một điều khiến tôi bực bội, chính là Tán Đa thích làm phiền lúc tôi nghỉ ngơi.

Rì rì rì. Điện thoại đang đặt bên cạnh bỗng rung lên. Nhìn vào màn hình hiện tên người gọi đến, tôi chỉ biết thở dài. Mới nhắc đã tới, cái tên âm binh này.

"Chuyện gì thế?"

[Qua nhà tôi]

"..."

[Hai phút]

Một cuộc gọi đến để thông báo, còn không cho tôi thời gian từ chối. Mà tôi làm gì từ chối được. Thân thể vừa mới nằm trên giường êm chưa được bao lâu đã phải rời xa nơi mềm mại đó khiến tôi có chút luyến tiếc. Giờ thì tôi hiểu tại sao cậu ta bảo tôi thuê căn hộ gần nơi mình ở rồi, nếu không, có thể tôi đã nổi điên mà cầm dao rượt cậu ta mất. Tôi sẽ khắc lên cái khuôn mặt điển trai đó dòng chữ xấu xa, để nhắc nhở bản thân tránh xa cậu ra.

Tít tít tít... Đến cả mật khẩu cũng cho tôi biết. Cậu ta không sợ tôi nửa đêm lẻn vào sờ mó sao? Mặc dù không biết bản thân mình có làm vậy hay không. Dù sao trong một năm qua tôi cũng chưa làm việc biến thái như vậy. Nhưng ai mà biết được một ngày nào đó, tôi kiềm chế không nổi mà làm ra hành động không đứng đắn chứ. Món ngon ở trước mặt, ai mà chả muốn ăn. Cậu quá coi trọng khả năng kiềm nén của tôi rồi. Haizz... Nhìn lại thì hiện tại cũng đã nửa đêm rồi, còn lo nửa đêm gì nữa chứ.

Tôi bước vào nhà rồi đóng cửa lại, cái tên đang uống nước trong bếp xoay người nhìn tôi. Mới vừa nhìn thấy gương mặt đó mà sự bực bội trong tôi như đã thổi bay đi hết vậy. Dáng vẻ uống nước ấy cũng cuốn hút vô cùng.

"Có chuyện gì xảy ra à? Lịch trình hôm nay đã hết rồi mà. Không phải chúng ta vừa mới tạm biệt nhau đây sao?"

Kiềm chế, phải kiềm chế cảm giác muốn tiến tới lau đi vệt nước nơi khóe miệng cậu.

"À, chợt nhớ ra là tôi đang đói bụng nên gọi anh qua ăn chung. Chắc anh cũng đói nhỉ?"

Tên điên! Dùng vẻ mặt tươi cười đó nói ra lời khiến người khác muốn nổi điên như vậy. Gương mặt đẹp đẽ vừa rồi còn thu hút tôi bỗng chốc tan biến, sự bực bội lại kéo về. Dù tôi có thích cậu như thế nào, nhưng lúc tôi nghỉ ngơi thì cậu cũng phải xếp thứ hai đấy!

"Tôi không đói, cậu ăn một mình đi"

Ngay khi tôi vừa nói xong thì cái bụng phản chủ lại kêu lên vài tiếng "Ột ọt". Mẹ nó chứ!

"Bụng của anh thành thật hơn miệng anh đấy! Ăn đi, tôi nấu xong hết rồi. Nấu hai phần, một mình tôi làm sao ăn hết"

Ừ thì việc nghỉ ngơi cũng phải xếp sau nhu cầu ăn uống thôi, vì nó cần thiết mà. Được rồi, tôi thừa nhận, cậu ta vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu của tôi.

Dù tên này xấu xa với tôi như thế nào nhưng đồ ăn cậu ta nấu ra lại ngon và cực kỳ đẹp mắt. Mùi thơm cứ thế chui vào mũi, dụ dỗ cái bụng tôi. Cậu ta cũng có thói quen tự nấu ăn ở nhà lúc rảnh, điểm này thì cậu ta hơn tôi. Tôi không thường nấu ăn, phần lớn đều ăn ở bên ngoài, thỉnh thoảng sẽ qua nhà cậu ta ăn cùng. Nhìn lại đĩa mì xào chiên đầy màu sắc trên bàn, thật sự tôi không nói quá chút nào. Làm sao mà cậu lại có thể nấu ra món ăn tuyệt vời thế này nhỉ? Chắc nó cũng giống với việc cậu sở hữu gương mặt điển trai mà tôi chả thể ngờ nó thu hút tôi như vậy.

"Anh mới tắm xong à?"

Sao cậu biết? Cậu nhìn trộm tôi sao? Tôi định hỏi như vậy và cũng định ảo tưởng một chút nhưng khi nhìn lại bản thân theo hướng mắt của cậu ta, tôi đã kịp nuốt mấy lời này xuống bụng.

Lúc nãy đi vội và không mấy để ý vì đang bận bực bội nên tôi đã mặc luôn đồ ngủ chạy đến đây. Lại còn là bộ đồ ngủ chim cánh cụt màu xanh biển với kiểu dáng đáng yêu nữa. Đây là bộ quần áo mà mẹ mua cho tôi, dù thấy hơi kỳ vì không phải là sở thích của tôi, nhưng là đồ mẹ tặng nên hôm nay tôi định mặc nó để nhớ về gia đình, để bản thân được thả lỏng. Để tâm trí tôi tạm thời không nghĩ đến cậu.

Vậy mà... Sao tôi cứ luôn có những hành động ngu ngốc trước mặt cậu nhỉ? Làm mất hình tượng điềm đạm của tôi hết. Mà thôi, may là không phải chỉ quấn khăn tắm hay đồ ngủ hở hang xuất hiện ở đây. Dù sao, tôi cũng không còn đủ mặt để mất nữa rồi.

"Tại ai chứ?"

"Không phải tại tôi"

Cậu ta nở nụ cười tươi kèm theo cái nhún vai thể hiện sự vô tội. Ôi trời! Thật muốn bay vào đấm cái mặt đó rồi vuốt ve nó như thể tôi là chủ nhân của nó vậy. Là tại tôi, tại tôi kìm nén giỏi thôi.

"Không ngờ anh cũng có sở thích đáng yêu như vậy"

"Kỳ lạ sao?"

"Không, rất hợp với anh. Rất đáng yêu!"

Gì vậy? Ý cậu là sao? Cậu bảo quần áo đáng yêu hay là tôi? Phải nói rõ ra chứ! Tên này. Tôi chả thích người khác bảo tôi đáng yêu đâu.

Tôi ngó lơ cậu ta, kéo ghế ra rồi ngồi xuống. Thật ra, tôi đang cố giấu đi nội tâm đang rối bời của mình. Vì Tán Đa không phải là người khác, cậu là người trong lòng tôi. Bất kỳ lời nói nào từ cậu cũng khiến tim tôi loạn nhịp.

Tán Đa cũng đã ngồi xuống phía đối diện. Trong không gian kín, khi chỉ có hai người lại tạo một khung cảnh bình yên, nhẹ nhàng nhưng chỉ có tôi biết, nó không hề thoải mái như những gì nhìn thấy từ bên ngoài.

"Ngày mốt là nhập đoàn rồi, cậu cần chuẩn bị gì không?"

Ngoài tiếng bát đũa chạm vào nhau và tiếng nhai của bản thân, tôi không còn nghe thấy tiếng nào khác. Tôi không thích sự im lặng vào những lúc gần kề thế này, nó khiến tôi thấy bức bối trong người. Tôi muốn nghe thấy giọng nói của cậu.

"Không"

Tán Đa vẫn tập trung ăn mà chẳng ngẩng đầu nhìn tôi lấy một cái.

"Những diễn viên hợp tác đều có tác phẩm nổi bật, cậu cũng nên làm quen với họ"

Tôi cúi đầu nhìn đến khói vẫn còn tỏa ra từ thức ăn, tiếp tục níu kéo cuộc trò chuyện đang đi vào ngõ cụt.

"Ừ"

"Trong đó có diễn viên cậu đã từng hợp tác..."

"Đừng nói chuyện công việc nữa"

Cậu nhìn tôi, khóe miệng cong nhẹ, giọng điệu lại từ tốn. Rõ ràng cậu không phải là người thích im lặng khi ăn, nhưng cậu lại chẳng hề muốn nói điều gì với tôi.

"Tôi biết rồi"

"Anh ăn đi"

Hiện tại, nụ cười của cậu lại khiến tôi khó chịu như vậy. Không gian đã quay lại vẻ tĩnh lặng ban đầu. Bởi ngoài chuyện công việc, tôi và cậu chẳng có chủ đề gì chung để nói cả. Nó làm tôi cảm thấy, tôi và cậu thật sự quá xa cách. Có lẽ, việc ngồi ăn cùng với người mình thích trong không gian ấm cúng thế này sẽ là một điều hạnh phúc. Tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng đó chỉ là tôi của trước đây, khi mà trái tim tôi vẫn còn lành lặn. Sự ngây ngô và yêu thích đơn thuần thuở ban đầu mới đẹp đẽ biết bao nhiêu. Hiện tại, bản thân lại càng thảm hại bấy nhiêu.

"Tôi ăn xong rồi. Tôi sẽ dọn dẹp và rửa"

"Không cần đâu. Anh về đi. Chắc anh mệt rồi, về nghỉ ngơi đi"

Cậu thích thì gọi tôi đến, không muốn thì đuổi tôi đi. Rốt cuộc, tôi cũng chỉ là một người không quan trọng với cậu. Đúng vậy, tôi chỉ là trợ lý của cậu, không thể hơn thêm nữa.

"Vậy tôi về đây"

"Ừ, anh về cẩn thận. Ngày mai cứ nghỉ ngơi thoải mái"

Nụ cười nở rộ trên môi cậu, tôi mãi chẳng chạm được vào nó.

"Tôi biết rồi"

Cánh cửa khép lại, trái tim tôi đầy nặng trĩu. Tôi không biết bản thân có còn thần thượng Tán Đa hay là không. Trong tâm trí tôi hiện giờ đều đầy rẫy dáng vẻ xấu xa của cậu. Những lần trái tim bị đùa giỡn, bị tổn thương, bị chà đạp. Tất cả, đều hiện lên rõ ràng. Vậy mà, tôi lại chẳng thể nào ngừng thích cậu được.

Cậu giống như một loại rượu mạnh, chỉ cần nhấp môi một chút cũng đủ làm tôi mất tỉnh táo. Thời gian trôi dần sẽ trở thành một loại rượu độc khiến thân xác tôi tàn tạ, bên trong mục rửa. Một kẻ điên cuồng vì tình yêu như tôi đang giả vờ làm một người bình thường trước mặt cậu. Giằng xé trái tim tan nát khi không thể từ bỏ một người không thuộc về mình. Mỗi lần nhìn Tán Đa ở bên cạnh một ai đó, tim tôi lại nhói lên, dường như nó còn chẳng thiết tha để đập nữa.

Giấc mộng và những mộng mơ ban đầu theo tháng ngày đều tan rồi biến mất như sương khói. Cơn gió thổi qua cuốn trôi đi mọi thứ, cuốn cả đám mây mà tôi vẫn luôn yêu thích ngắm nhìn. Tôi chỉ còn cách trở thành cơn gió đó, mãi đuổi theo đám mây vô tình kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro