we're on the edge
mình thương, mình nhớ, mình ôm một hình bóng của người mình thương nhất trên đời vào lòng, vào tim, như để khắc dấu một mối tình đầu đẹp rạng ngời nhưng cũng đầy đau đớn.
choi beomgyu, hắn là một kẻ thích vùi mình trong công việc bận rộn của bản thân, dù kể cả khi bé hay lớn lên, hắn cũng chưa bao giờ than vãn lấy một câu.
hắn biết mình đứng ở đâu, cũng biết mình đang sống cuộc đời thế nào, hắn đủ nhận thức để hiểu rằng vốn hắn chẳng giống người ta, sinh ra đã có hạnh phúc.
mắt hắn men theo lối mòn, dẫn hắn đến nơi buộc hắn phải rẽ, trái hay phải; choi beomgyu tính toán, trái hay phải.
trái có danh vọng, phải có người thương.
đứng trước lựa chọn như thế, nếu như hắn là một kẻ ăn xài tiêu hoang, nếu như hắn là gã si tình nặng lòng, hắn chắc chắn sẽ chẳng do dự mà rẽ phải; nhưng hắn lại không phải kiểu người nêu trên, hắn chỉ là một thằng đàn ông, sống cái thói đời trêu ngươi, chúng chỉ dùng mỗi ngày để bào mòn và tẩy não hắn, biến hắn thành kẻ vô dụng phải cống mình cho miếng cơm manh áo mà thôi.
choi beomgyu năm 23 tuổi may mắn hơn choi beomgyu năm 32 tuổi, đó là hắn có được tình yêu của người mà hắn thương nhất.
hắn rời mắt khỏi màn hình chi chít chữ, đôi mi rũ xuống như muốn che đi mọi bộn bề trước mắt hắn, như để nhắc hắn về một tương lai đã được định sẵn của mình.
choi beomgyu có được vị trí trưởng phòng hiện tại đã phải mất chục năm mới có được, hắn từng ngoắc tay hứa hẹn với người hắn yêu rằng sau này là trưởng phòng rồi, hắn sẽ dẫn anh đi ăn ở quán mì đắt tiền hẳn hoi; nhưng mà xem ra giờ thì lại không kịp nữa rồi.
choi beomgyu vuốt mũi, tránh cho việc mình hắt xì đột ngột.
từ bỏ đi những thứ đã từng thuộc về mình vô cùng khó, đặc biệt là khi từ bỏ một người.
nó cũng chỉ bắt đầu vào một buổi chiều nắng, choi yeonjun bước chậm rãi trên bờ cát trắng, đôi mắt y hướng ra xa, tựa như đang cố tìm kiếm cho mình một cái đích đúng nơi biển cả bao la.
một cái kết của cuộc tình giữa tên ngốc và kẻ si, suy cho cùng lại là cái kết chóng vánh nhất.
"beomgyu, mình chia tay nhé."
"... vâng."
không một lời nghi vấn, không trách cứ, oán hận, chỉ có nỗi đau âm ỉ, chúng len lỏi qua mọi ngóc ngách, đi vào tim, khiến tâm trí xao động, đau đớn thừa nhận việc mình đã quá yêu người, yêu đến nỗi dù người có muốn rời đi cũng sẽ để người đi, không một lời níu kéo gì.
hay là nên nói, tên ngốc yêu khó hiểu quá; choi beomgyu nhìn chính mình trong gương, cứ như nhìn lấy bộ dạng thảm hại của mình khi bên cạnh không còn hương hoa quế và đôi mắt sáng ngời.
sao lại chia tay?
choi beomgyu có thể hỏi như thế mà, nhưng hắn không hỏi.
hắn để mặc cho căn phòng trống trải, để mặc cho tủ đồ thiếu đi phân nửa số quần áo, báo thức cũng là một mình mình bật chuông; choi beomgyu dường như đã từng nghĩ việc có hay không có y ở bên cạnh thật ra đều như nhau.
suy đi tính lại thì hắn sống không có mục đích đủ lâu để cảm thấy quen với việc cô đơn rồi.
choi beomgyu thôi không nhìn vào điện thoại còn sáng màn hình nữa.
có cái gì ngổn ngang trong lòng, nó mang đến trong hắn rối bời, mặc cho lý trí của hắn có cương quyết, chúng vẫn nằm lì ra đấy, thỉnh thoảng hắn nhớ đến nụ cười nọ là sẽ cứa dao vào tim, khiến hắn đau đến nỗi chết đi sống lại.
sao tình yêu làm con người khổ mà con người vẫn yêu?
sao cái đầu nói rằng mình phải quên đi nhưng tâm vẫn nhớ đến?
choi beomgyu sống ở đời đây là năm thứ ba mươi hai, hắn chỉ nếm vị tình lần đầu vào hôm hắn học năm hai đại học, người ấy với ánh nắng ban mai đi đến, đem cho hắn những ấm áp mà hắn chưa từng có được.
chắc chỉ có hắn mang trong tim hình bóng người đến muôn kiếp sau, chắc chỉ có hắn ôm nỗi nhớ nhung đến khi chôn thân xuống đất.
choi yeonjun là tình đầu, cũng là tình cuối của hắn.
choi beomgyu nhìn dãy số quen thuộc nọ trong điện thoại, đau đớn nhận ra.
có một cuộc gọi đến vào 3 giờ sáng, có một thằng ngốc nằm dài trên bàn, thẫn thờ nhớ về một hình bóng, một người thương, một nỗi nhớ.
chẳng trách người ta nói vị tình, nếm rồi thì càng muốn nhiều hơn; choi beomgyu có khi sống trong tình yêu, sống trong hạnh phúc suốt bấy lâu, đôi khi quên bẵng đi cuộc đời mình đã chẳng còn người đứng chờ nơi cuối chiếc cầu vắng, hai tay ôm lấy hắn và nói: "mừng em về nhà."
choi beomgyu bật cười mỉa mai chính mình, cảm thấy mình thất bại quá, nắm được đôi tay ấy mà vẫn chẳng có can đảm nào để bước đi cùng.
choi yeonjun hôm qua còn nghe máy của hắn mà.
"ơi?"
"anh yeonjun."
"em lại uống say đấy à?"
"em xin lỗi."
"không sao cả đâu, nếu cảm thấy căng thẳng quá thì cứ uống đi, nhưng hạn chế thôi."
"anh yeonjun, em không muốn mất anh đâu."
"ừ."
"nhưng mà nếu như anh cứ tiếp tục đợi em, không phải anh sẽ chịu thiệt sao?"
"không sao cả mà."
"anh làm vậy vì em, em thì lại vô dụng mãi thế, vốn dĩ em chẳng nên ở bên cạnh anh từ đầu."
"beomgyu à."
"vâng."
"anh có thể sẽ đi đến một nơi mới, có người mới, sống cuộc đời mới,
nhưng mà chỉ là anh không muốn,
anh không muốn mình lỡ dở mối tình mà mình đặt nhiều cái thương của mình vào nhất,
em hiểu ý anh mà, đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro