Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Như chưa từng yêu

Chương 1

Linh Đan rời băng ghế và tiến đến cửa sau chiếc xe buýt, cô đưa tay nhấn chuông ra hiệu cho bác tài xế già cho cô xuống trạm kế tiếp.

Vừa bước xuống xe, cô nhanh chóng tiến đến nhà hàng Tasaki.Đây là công việc mới của cô, nhân viên nhà hàng ẩm thực Nhật Bản, trong thời gian chờ nhận việc ở một ngân hàng nhỏ gần nhà.

Cũng như mọi ngày, anh quản lí chào đón cô với nụ cười nhẹ:

- Hôm nay đi làm sớm thế em?

-Dạ.- Linh Đan khẽ đáp, cô chẳng tìm được một lí do nào cho câu hỏi của anh.

Cô nhanh chóng thay đồng phục của quán và ra cửa xoay tấm bảng từ " Close" chuyển thành "Open".Thế là một ngày mới bắt đầu!

Một anh chàng bước vào quán và chọn một góc nhỏ cạnh cửa sổ, nơi có ánh sáng chiếu nhẹ vào.

- Cho hỏi anh dùng gì ạ?-Linh Đan đưa sổ thực đơn cho khách và hỏi:

- Cho tôi một Ajisai- Chàng trai đáp mà không cần nhìn vào menu.

Linh Đan hơi ngạc nhiên vì hiếm có người nhớ được tên các món ăn Nhật, thậm chí là khách quen hay ngay cả cô những ngày đầu đi làm nhưng cô vẫn hỏi lại:

-Anh có dùng thêm gì không?

- Cho tôi thêm một Mizu yokan! ( Một loại thạch đậu mềm)

Sau một hồi xuống bếp LInh Đan mang thức ăn đặt lên bàn cho người khách lạ:

-Chúc anh ngon miệng!

-Cám ơn cô-chàng trai đáp

Sau khi anh chàng tính tiền và ra khỏi quán, cô vẫn bần thần suy nghĩ, anh chàng kia gợi cho cô một cảm giác thân quen đến lạ, dường như cô đã gặp anh đâu đó.Nhưng tất cả nhanh chóng tan đi khi những vị khách lần lượt bước vô quán.

Những ngay sau Linh Đan không thấy anh chàng kia vô quán nữa.

Cô vẫn đi làm, vẫn cứ theo những chuyến xe buýt đi làm và những chuyến ngược lại về nhà.Hôm nay cô ghé vào siêu thị vì có chút đồ cần mua, đang loay hoay với những món đồ thì có ai đó cất tiếng

- Chào cô, một anh chàng khẽ mỉm cười.

Linh Đan thoáng chút ngạc nhiên và mỉm cười, nụ cười kèm một chút ngơ ngác.

- Không nhận ra người quen à?

-Ừm- Linh Đan khẽ bối rối

- Tôi là anh chàng bữa trước đến  nhà hàng chỗ cô làm đây- Chàng trai lại mỉm cười.

- À! Tôi nhớ rồi

- Cô đi siêu thị một mình à?- Anh chàng tiếp lời

- À....ừm!- Linh Đan lại lần nữa bối rối, đã lâu lắm rồi, cô chưa có một mối tình nào cả, cái cảm giác đi cạnh ai đó trở nên xa lạ với cô nhưng chưa bao giờ cô bận tâm đến điều đó cả.Thế mà hôm nay, câu hỏi vô tình của một anh chàng lạ mặt như đánh vào sự cô đơn mà cô đã nhốt trong tim mình bấy lâu Thực ra cô cũng đã từng có một mối tình rồi chứ, cô cũng từng buồn, từng khóc vì bị người ta bỏ rơi,thậm chí cô đã từng đi cắt tóc và hứa từ nay sẽ  không ăn Susi nữa chỉ vì anh, người đã bỏ rơi cô, rất thích ăn Susi.Nhưng tất cả đã qua rồi, giờ đây tóc cô cũng đã dài và cô vẫn ăn Susi đấy thôi, đã 7 năm rồi còn gì!

Nhưng nhanh chóng cô khẽ mỉm cười và gật đầu:

- Thôi, tôi đi trước đây, gặp lại anh sau!

-Ừ, Chào cô!-Anh chàng đáp

- Ngày mai tôi sẽ đến quán cô- anh chàng nói vọng theo bóng cô sắp khuất.

Cô quay lại và khẽ mỉm cười.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm sau anh chàng ấy đến thật, nhưng lần này anh không đến một mình, theo sau anh là một cô gái, trông họ có vẻ đang rất vui.

Linh Đan mở cửa và mỉm cười với anh.

- Hai người quen nhau à? Cô gái hỏi

-Anh chàng có vẻ ấp úng.

- Đó là quy định của nhà hàng chúng tôi- Cô nhanh chóng đáp trả.

Cô gái khá bất ngờ và khoác tay chàng trai đến phía bàn ăn.

Lần này anh vẫn gọi những món như lần trước và dĩ nhiên, số lượng là gấp đôi.

- Chúc quý khách ngon miệng! -Như thông lệ Linh Đan mỉm cười và quay đi sau khi đặt những món ăn lên bàn

- Cô gì ơi?- Cô gái lạ mặt gọi

- Có gì không ạ? - Linh Đan quay lại

- Cô có thể chụp cho tôi một bức ảnh được không?

- Được chứ!- Linh Đan đáp

Cô đón lấy chiếc điện thoại từ tay cô gái.

- Em đứng lại gần chút đi- Cô gái nói.

- Em không biết sử dụng máy chụp hình à!- Cô gái nói tiếp- Bấm cái nút bên phải á!

- Linh Đan hơi đỏ mặt, không phải cô không biết chụp ảnh nhưng chụp cho một đôi trai gái thì chưa bao giờ nên cô khá lóng ngóng.

-Em phải để máy đứng mới lấy được luôn cả món ăn chứ!- Lần này thì Linh Đan thật sự khó chịu nhưng cô vẫn xoay dọc chiếc máy ảnh.

- Được rồi- Cô gái tỏ vẻ thích thú còn chàng trai có vẻ ngần ngại.

-Cám ơn cô nha!- Chàng trai cất lời

Linh Đan không nói gì,cô chỉ nhìn anh với ánh mắt ái ngại rồi lẳng lặng đi vào bên trong.

- Hy vọng quý khách hài lòng, hẹn gặp lại quý khách- Linh Đan buông lời sau khi thanh toán tiền cho họ.Cô gái lại khoác tay chàng trai đi ra.

Linh Đan thở dài ngán ngẩm nhìn theo bóng họ khuất sau cánh cửa.

- Có chuyện gì vậy em?- Anh quản lí ngạc nhiên hỏi

- Dạ không có gì! Thôi, em đi làm việc tiếp đi- Cô trả lời khi có một vị khách vừa bước vào cửa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Dần dà, Linh Đan phát hiện ra anh chỉ đến vào buổi chiều thứ 7 hoặc sáng chủ nhật mà thôi.À không! Anh và cô gái khó tính nữa mới đúng chứ

Đôi khi cô cũng gặp anh trên phố, lúc đi siêu thị hay thỉnh thoảng qua cửa kính xe buýt, cô thấy anh đi ngược chiều.Lâu lâu anh đi một  mình nhưng có lúc lại đi với một cô gái ấy và dĩ nhiên cô thì vẫn một mình!

Suốt những tuần sau ấy, anh chàng ấy vẫn đến nhà hàng của cô và tất nhiên theo sau vẫn là cô gáikhó tính.Họ vẫn gọi những món ấy, không thay đổi, những tuần đầu cô cảm thấy khó hiểu nhưng  về sau thì cô càng chẳng quan tâm đến họ nữa.

Như mọi buổi sáng cô vẫn thức dậy khi nghe tiếng mẹ gọi:

- Linh Đan dậy đi con, đến giờ ăn sáng rồi!

Cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân và bước xuống nhà.Cô không biết mẹ chuẩn bị bữa sáng từ lúc nào, cô chỉ biết lần nào thức dậy thì thức ăn cũng đã để sẵn trên bàn rồi. mỗi tháng cô được nghỉ ngày chủ nhật cuối cùng của tháng và thường thì những ngày đó bữa ăn sáng của cô luôn bắt đầu từ 11h trưa.

-Linh Đan! Dậy ăn sáng đi con!

Cô ậm ừ rồi lại vùi đầu vào chăn

-Linh Đan trễ giờ làm rồi- Mẹ cô lại giục sau 10'.

Và cho đến lần thứ 3 thì cô cuống cuồng ra khỏi nhà mà chưa kịp ăn sáng.

-Sao không ăn sáng đi con? Mẹ cô gọi với.

-Con đi làm đây, lát con mua bánh mì ăn tạm.

Mẹ cô đi từ dưới bếp lên và cắt đứt dòng suy nghĩ của cô:

-  Ăn lẹ đi rồi còn đi làm

- Dạ!- Cô nói rồi đưa một miếng phở to vào miệng.

Sau khi ăn sáng, cô lên nhà lấy giỏ sách chuẩn bị cho ngày làm việc mới, 

Tờ lịch màu đỏ như mỉm cười với cô khi cô ngang qua cầu thang, báo hiệu một ngày chủ nhật đầy niềm vui.

Đúng là ngày chủ nhật, đường vắng người hơn, xe buýt rộng hơn.Bác tài và anh tiếp viên như cũng vui hơn.Sau khi nhận vé cô còn kịp mỉm cười với anh tiếp viên một nụ cười thật tươi nữa.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Như mọi lần, mặt open lại làm thay công việc cho mặt close khi cô xoay tấm bảng.Những tia nắng tinh nghịch lại xà vào quán khi cô mở tung ô cửa sổ.

Hôm nay anh chàng ấy vẫn đến, nhưng anh ta lại đi một mình.Đúng là một ngày đẹp trời!

Anh chàng ấy tiến đến góc cửa sổ, ánh nắng như chiếu sáng khuôn mặt anh.Không hiểu sao nhưng Linh Đan lại thấy sự thân quen ở anh ùa về.Vẫn quần jean, áo pull, vẫn nụ cười ấy nhưng hôm nay anh lại gọi món khác:

- Cho tôi một Agemono và hai cái bánh bao Yuzu- Anh gọi món trước con mắt ngạc nhiên của Linh Đan.

- Sao cô ngạc nhiên vậy? Lâu lâu tôi đổi món, ăn món ấy nhiều ngán rồi?

- Tất nhiên là được!- Linh Đan đáp rồi quay đi.

Cuối cùng thì 2 món mới cũng được anh chàng lạ mặt ăn hết.

- Tính tiền cho tôi- Chàng trai tiến về phía Linh Đan

- Vâng ạ!

- Cô trông xinh đấy! À mà cô tên gì ấy nhỉ? Cho tôi xin số điện thoại được không?

-Tôi thấy cô bạn gái của anh cũng ghê gớm, anh không sợ à?- Linh Đan đáp mà không nhìn lên và tay vẫn nhập hóa đơn

- Bạn gái nào?À, cái cô hay đi với tôi á hả?Chúng tôi chỉ là bạn bè thôi!- Anh đáp và cười.

Không hiểu sao nhưng sao nhưng Linh Đan cảm thấy nụ cười của anh như tươi hơn và cảnh vật như vui hẳn lên, những tia nắng thì hiền hòa một cách lạ lù

- Thế còn anh tên gì?- Linh Đan hỏi và chìa hóa đơn có ghi luôn tên và số điện thoại bằng tay dưới những dòng chữ đánh máy ra trước mặt anh

- Tôi tên Minh Tân!

-Minh Tân?- Linh Đan ngạc nhiên

- Có gì không?thưa cô!

-À không! Linh Đan ậm ừ!

-Thôi, tôi về đây, chào cô nhé!

- Chào anh!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Linh Đan gõ lạch cạch vào bàn phím máy tính, rồi cô lại xóa, cô chưa tìm được ý tưởng nào phù hợp cho câu chuyện của mình.Cây đèn bàn chỉ chiếu một góc phòng, nơi bàn cô ngồi.Cô là một nhân viên  nvngười thích viết  truyện , buổi tối cô thường mở nhạc không lời và bắt đầu viết  truyện.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: