
Chap 11:
Thứ sáu, tuần 3...
- Cheer, hôm nay là ngày hẹn của em với Kar, mình đi mua thức ăn rồi về nhà em đi!
- Hửm?_ Cheer thoáng ngơ ngác_ Lần trước chẳng phải chị còn dỗi em hay sao, hôm nay...
- Đã nói tôi không ghen với Kar mà...
Ann lơ đễnh nhìn ra phía ngoài cửa xe, gương mặt hơi phiếm hồng khi nhớ lại cuộc gọi ban nãy với Kar. Dạo này Ann để ý rõ ràng Cheer dường như có rất nhiều thời gian rảnh rỗi nha, lúc nào cũng kè kè ở bên cạnh chị. Tất nhiên là Ann rất, thế nhưng cũng có chút lo sợ Cheer vì mình mà bỏ qua nhiều thứ.
Chiều nay đang có suy nghĩ đó, chợt nhìn qua lịch trên bàn thì nhớ ra hôm nay là ngày hẹn hàng tháng của cô và Kar, vậy mà hôm qua còn nói với chị tối nay sẽ dẫn chị đi mua sắm!
Vì thế cho nên Ann mới gọi cho Kar để hỏi có phải Kar bận hay không, thì nhận được câu trả lời rằng từ hôm đó Cheer đã nói bỏ các cuộc hẹn, còn kể chuyện lần trước hai người cãi nhau cho Kar nghe để Kar thông cảm. Thì cũng không có gì sai, Ann cũng không trách gì Cheer, thậm chí còn cảm thấy ấm áp vô cùng khi Cheer suy nghĩ cho chị. Chỉ có điều, đối diện với Kar có ngại ngùng một chút. Dù sao cũng là chuyện của hai người, có thân thiết đến mấy cũng không nên kể rõ như vậy, cũng chẳng nghĩ khi chị gặp Kar sẽ ngượng biết bao, rõ ràng bề ngoài là một người phụ nữ trưởng thành như vậy, bên cạnh Cheer lại hóa một cô người yêu hay ghen tuông, nói thật thì cũng có chút khó chấp nhận khi bị nhìn thấu...
Hai người mua xong thức ăn để về nhà, thì Kar cũng vừa từ bệnh viện về đến. Trong căn bếp nhỏ của nhà Cheer vang lên những tiếng cười đùa. Chính xác là hai người đùa giỡn một người lắc đầu bất lực.
- Nè Thikam, từ ngày có người yêu xem chừng cậu mập mạp hẳn ra đó, chị Ann nuôi cậu cũng thật khéo nha hahaha!
- Đương nhiên rồi, ngày nào mình cũng có ba bữa chính tay chị Ann chuẩn bị, chứ đâu phải ăn cơm hộp như cậu! _ Cheer trề môi trêu chọc Kar, rồi bước sang hôn khẽ má Ann khiến chị giật mình. Ann tuy không bài xích, nhưng mà da mặt chị cũng thật mỏng, nhất là khi ở bên cạnh Cheer, lại còn có người ngoài ở đây, rất nhanh đôi gò má đã ửng hồng trông yêu biết mấy. Cheer thấy ánh mắt ngại ngùng của Ann nhìn Kar rồi nhìn cô mà trách, nhưng trong lời nói lại chẳng nghe ra chút nặng nhẹ, chỉ là chị đang cố che đi vẻ bối rối dần ẩn hiện lại càng khiến cho cô cười đến không hề thấy mặt trời!
- Nè hai người, ở đây còn tôi đó! Rủ tôi đến ăn lẩu chứ không có đến ăn cẩu lương a!
- Ai bảo cậu không có người yêu! Lêu lêu!
Kar tức đến tím mặt khi nhìn bộ dạng trêu ngươi của Cheer, liền muốn nắm lấy hai tai con người kia mà xách ngược lên, còn phải đá mông vài cái cho hả đi cơn giận! Kar xấn tới muốn bắt lấy Cheer, nhưng cô đã nhanh chóng chạy đi, cả hai chạy vòng quanh căn bếp nhỏ, vừa chạy còn vừa buông ra mấy lời thách thức, trông chẳng khác những đứa trẻ là bao!
Bỗng có tiếng chuông ngoài cửa, hai người mới dừng lại nghe ngóng. Ann nhìn cả hai vừa mới đùa giỡn một trận, Cheer còn vừa làm đổ nước chấm lên người, nên lên tiếng can ngăn:
- Được rồi, để tôi ra xem là ai, Cheer mau lên thay đồ đi rồi xuống!
Ann lắc đầu nhìn điệu bộ trẻ con của Cheer, lâu rồi mới thấy cô cười như vậy. Không phải là bên cạnh chị Cheer không vui vẻ, chỉ là đi bên cạnh chị có lẽ vì sợ chị giận nên từ đợt đó Cheer đã hạn chế mình rất nhiều đối với những người khác. Cheer bản tính trước nay luôn vui vẻ với mọi người xung quanh, nay vì chị đã ít nói đi hẳn. Ann đôi khi cũng định nói với Cheer không cần như vậy, nhưng chị lại tự hỏi chính mình, chẳng phải là chị muốn Cheer như thế này hay sao?
Chỉ hướng về duy nhất một mình chị!
Chỉ là thấy Cheer ngày càng khép kín, chỉ sợ tới lúc ấy ngoài chị ra Cheer sẽ chẳng còn biết nói chuyện với ai. Ann nghĩ như vậy, bởi vì chị đã xác định, mình không bao giờ muốn mất Cheer cả, những lúc tranh cãi giận dỗi, tuy Ann là người nhạy cảm hơn, nhưng cũng thường xuyên là người xin lỗi trước. Được rồi, ai bảo chị yêu Cheer như thế làm gì, yêu một cô gái kém chị cả chục tuổi. Chị cũng không muốn Cheer từ bỏ tất cả những mối quan hệ của em ấy, chỉ là đối với những ánh mắt luôn muốn chiếm Cheer là của họ, chị muốn Cheer dứt khoát thôi. Vậy cũng đâu có gì là quá đáng nhỉ?
Chuông nhà Cheer vang lên liên tục, Ann vội vã ra mở cổng. Còn đang tự hỏi là ai đến vào giờ này, Cheer không mấy khi mời ai đến nhà riêng, ngay cả trước đây cũng vậy. Cổng vừa mở, ánh sáng từ đèn pha ô tô khiến Ann chóa mắt vội lấy tay che mặt lại. Nhưng mà chiếc xe này thật quen quá đi, chẳng phải là...
- Ann, sao cô lại ở đây?
Là ba mẹ của Cheer!
Cha mẹ đến nhà thăm con cái là chuyện rất bình thường, đồng nghiệp bạn bè đến nhà nhau dùng bữa cũng chẳng phải việc gì to tát, ấy thế mà đột nhiên trong Ann thoáng dấy lên một nỗi sợ vô hình! Chị biết Cheer và mẹ vẫn luôn khắc khẩu nhau vì chuyện tình cảm của cô, Cheer lại luôn muốn thừa nhận với ba mẹ cô chuyện của hai người, có khi nào lát nữa quá lời mà lộ ra... Chỉ nghĩ đến đó, sống lưng Ann bất giác lạnh đi!
- À... dạ vâng. Chủ tịch, phu nhân, hai người vào nhà trước đã...
- Haha, tôi tiện đường nên ghé qua thăm Cheer một chút, không ngờ cô cũng có mặt ở đây. Con bé đã hơn 2 tháng rồi chưa về nhà, cũng chẳng phải xa xôi gì, xem ra là vẫn giận hai thân già này nhiều lắm! Không ngờ lại gặp cô ở đây, giúp tôi khuyên Cheer nhé, con bé cũng chỉ nghe lời mỗi cô!
- Cũng không biết rốt cuộc ai mới là ba mẹ của nó!
Ông Ying vỗ vai Ann, cười lớn, nghe xong lời của bà Wan liền trở nên im lặng. Ann đi sau lưng hai người, không rét mà run. Chị chỉ muốn nói, chị không phải muốn ngang hàng ba mẹ của Cheer mà dạy dỗ chỉnh đốn cô, chị là người yêu của cô!!!
Bà Wan làm sao không nhìn ra, chồng mình đối với đứa con gái cứng đầu kia của mình đã chịu nhường bước từ lâu, nếu như không phải năm đó là bà dùng tiền để khiến Mai rời đi, cũng không biết Cheer còn bị ả ta lợi dụng đến bao giờ. Bà không chấp nhận đứa con gái duy nhất của mình lại đem lòng yêu nữ nhân, càng không bao giờ chấp nhận cho cô yêu phải người trong mắt chỉ có tiền!
- Hôm nay có Kar rủ tôi đến nhà Cheer mở tiệc cùng nhau, cũng sắp xong rồi, chủ tịch và phu nhân vào dùng bữa luôn nhé! Cheer đang trên phòng, để tôi lên gọi em ấy xuống!
- Có cả Kar nữa sao?_ Bà Wan nghe đến Kar, vẻ lạnh lùng cũng vơi đi đôi chút, đôi chân nhanh chóng theo hương thơm mà dẫn tới nhà bếp.
- A, bác gái!
Kar đang đứng nếm nồi lẩu thì nghe tiếng ồn từ ngoài vọng vào mà phân tâm đôi chút. Thân ảnh xinh đẹp quý phái nhanh chóng lọt vào tầm mắt cô, bất giác mà gọi lớn, đôi chân cũng nhanh nhẹn chạy đến!
- Kar!_ Bà Wan dang rộng vòng tay ôm chầm lấy Kar, bình thường bà là người rất sạch sẽ, chẳng bao giờ để trên người mình có bất kỳ vết bẩn nào, vậy mà đối với Kar trên người còn mặc tạp dề, tay còn dính chút dầu mỡ lại có thể âu yếm như vậy_ Dạo này con bận lắm sao, con gầy đi nhiều quá.
- Hì hì, đúng là dạo gần đây con hơi nhiều việc một chút, cũng thật lâu rồi con chưa sang nhà thăm hai bác! Bác dạo này có còn đau dạ dày nhiều không ạ?
- Dạo này dùng thuốc con mang tới cũng đã đỡ hơn nhiều, cũng không còn hay mất ngủ nữa!
Bà Wan cười, vuốt ve gương mặt Kar chiều chuộng. Ây da, ai bảo Kar là bạn thân nhất của Cheer, lại còn được lòng mẹ Cheer như vậy làm gì! Từ bé đến lớn là bà nhìn hai cô con gái này ngày một trưởng thành, mẹ con Cheer còn bất hòa, nhưng mà Kar rất ngoan ngoãn, chưa lần nào để bà thất vọng, bảo sao lại được cưng chiều như thế!
Trong khi bà Wan và Kar còn bận tình cảm Cheer đã xuống và kịp chào hỏi ông Ying. Màn âu yếm vừa rồi được cả ba người đằng sau thu vào tầm mắt chẳng xót thứ gì! Làm như chốn không người vậy! Cheer tằng hắng vài tiếng ra hiệu, rồi bước đến chỗ của bà Wan:
- Chào mẹ.
Bà không đáp, Cheer cũng không để ý trực tiếp bước đến ngồi vào bàn, mặt cả hai cũng thật căng thẳng, một ánh mắt cũng là thứ vũ khí giết người. Nhận ra bầu không khí lặng đi vài phần, Kar là người kéo tay bà Wan vào bàn, miệng rôm rả kéo bầu không khí trầm lặng lên:
- Hai bác vào bàn ngồi với Cheer đi, để con với chị Ann dọn đồ ăn nhanh rồi mình dùng bữa nha!
Kar đánh mắt với Ann, chị hiểu ngay nhanh tay cùng Kar dọn thức ăn lên. Cheer cũng chẳng ngồi không, thấy Ann chạy qua chạy lại cũng đứng lên giúp chị. Thà như vậy, còn hơn là Cheer phải ngồi chung bàn với mẹ, nhìn điệu bộ kia chắc chắn là lại muốn giáo huấn gì cô rồi.
Từ sau khi Mai đi, Cheer với ba đã nói chuyện lại với nhau, nhưng đối với mẹ, vẫn là không thể nói quá ba câu! Mẹ vẫn không chấp nhận chuyện Cheer yêu phụ nữ, suốt hai năm qua bao cuộc mai mối đều là bà Wan sắp xếp, nhưng Cheer cũng không thể dối cảm xúc của mình, đều từ chối cả thảy! Cả hai chẳng có ai là sai, chỉ là nếu không thể vì người còn lại mà thay đổi quan điểm một chút thì mọi chuyện cứ sẽ mãi chẳng thể hòa giải. Rõ ràng bà Wan lo cho con gái rất nhiều, Cheer cũng lo cho mẹ, nhưng lại chẳng ai mở miệng nói lấy nửa lời quan tâm.
Bữa ăn diễn ra khá im lặng, đa số là bàn về chuyện công việc, không thì sẽ là Kar dặn dò ông Ying và bà Wan về những căn bệnh tuổi già của hai người. Bà Wan thì cần phải chú ý đến bệnh dạ dày và hở van tim, phải ăn uống điều độ và không được xúc động, ông Ying thì là bệnh đau khớp đã kéo dài vài năm trở lại đây, nhất là khi thời tiết thay đổi, những điều ấy Kar đều nắm rõ và luôn nhắc nhở.
Khỏi cần phải nói, cũng biết trong mắt bà Wan phủ đầy sự yêu thương với Kar thế nào, đôi khi ngay chính cả Ying cũng có phần ghen tỵ với Kar khi được vợ mình yêu thương như thế. Chuyện gì cũng sẽ nghĩ đến Kar, không phải Cheer, không phải ông, mà là Kar luôn đứng ở vị trí đầu tiên!
Ba mẹ đã về, Kar cũng đi ngay vì có cuộc cấp cứu gấp. Cheer tiễn họ về xong thì vào bếp, thấy Ann đang từng chút một mang bát đũa vào trong bồn rửa. Chị đã nghe tiếng đóng cửa, chờ mãi cũng không thấy Cheer vào, còn định gọi cô thì vừa ngẩng mặt nhìn đã thấy Cheer đứng một góc nhìn mình.
- Nè, em không vào phụ tôi dọn dẹp nhanh còn đi ngủ, đứng đó làm gì hả?
Cheer đang nhìn chị, nghe Ann nói xong cũng thoát ra khỏi dòng suy nghĩ mà đến giúp một tay. Dường như đã nhận ra có vẻ Cheer đang suy nghĩ điều gì đó, Ann nhỏ giọng:
- Em đang nghĩ chuyện gì?_ Cheer không trả lời, tay vẫn lau trên mặt bàn, đôi mắt tuy cúi xuống nhưng dường như lại đặt ở đâu đó một điểm vô định_ Cheer à...
Ann lay khẽ khiến Cheer giật mình mà quay lại nhìn chị. Nụ cười dịu dàng trên môi Ann khiến bất giác trái tim cô thôi thúc một điều dường như mãnh liệt lắm. Nhưng bây giờ chưa phải lúc, Cheer biết chị sẽ nói như vậy.
- Ừm, chỉ là em đang suy nghĩ... đến khi nào trước mặt ba mẹ, em có thể đường hoàng nắm lấy tay chị đây..._ Cheer bước tới ôm lấy Ann vào lòng, thật nhẹ nhàng_ em cảm thấy mình thật có lỗi với chị...
- Em nói vớ vẩn gì vậy? Được ở bên cạnh em tôi đã rất hạnh phúc rồi_ Ann cũng đáp lại cái ôm của Cheer, cả thân thể mềm mại nằm trọn trong vòng tay cô_ đợi một thời gian nữa, mọi chuyện ổn thỏa mình sẽ cùng thưa chuyện với ba mẹ em, rồi sang Anh thưa chuyện với ba mẹ và con gái tôi, được không?
- Em chỉ sợ, mẹ em sẽ không chấp nhận chuyện của bọn mình, sẽ tổn thương chị...
- Thế em có bảo vệ tôi không?
- Có, đương nhiên là có!_ Cheer vội nói.
- Vậy là đủ rồi_ Ann xiết chặt vòng tay_ tôi không sợ khó khăn, chỉ cần có em bên cạnh, tôi tin nhất định sẽ đều là hạnh phúc!
----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro