Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7


Trưa ngày hôm sau Thiên Vũ mới trở về, vừa về liền trốn trong phòng, Nguyên Hân cứ thế ngồi dựa vào cửa phòng Thiên Vũ chờ đợi, đợi đến mức ngủ quên lúc nào không hay. Khi Thiên Vũ mở ra, ngay lập tức có một tên ngốc ngã ra ngay dưới chân cậu, Nguyên Hân bị ngã giật mình mở mắt ra liền nhìn thấy Thiên Vũ điện hạ đứng khoanh tay nhìn mình liền vội vàng đứng dậy, nhỏ nhẹ diệu dàng xin lổi Thiên Vũ
" Hôm qua tôi không hiểu chuyện đi gây sự với cậu tôi xin lổi cậu "
 Thiên Vũ biểu môi, đẩy Nguyên Hân qua bên sau đó đi xuống dưới nhà, Nguyên Hân bị đối xử lạnh lùng liền cảm thấy uất nghẹn ùa khóc đuổi theo Thiên Vũ ăn vạ
" Mẹ tôi nói nếu cậu không tha lỗi cho tôi liền mang tôi ra trừng trị, cậu đừng hẹp hòi như vậy mà "  Thiên Vũ vẫn lạnh lùng không thèm để ý mang ít đồ ăn cùng chai sữa tươi, trở về phòng, tên Ngốc Nguyên Hân được nước mít ướt nằm vạ ở nhà bếp khó bù lu bù loa... Lam lão đại cùng Phu nhân đang vui vẽ hạnh phúc đi làm về, vừa vào nhà liền nghe được tiếng rên khóc nấc nghẹn của một tên ngốc liền không khõi buồn cười
" Con bị làm sao thế ?"
Lam lão đại nháy mắt với phu nhân một cái rồi tốt bụng hỏi thăm tên ngốc một cái, Lam Phu nhân thì đóng vai ac nét mặt nghiêm không nói gì, tên ngốc Nguyên Hân vừa nấc nghẹn vừa nói
" Cậu..uất cậu ấy..uất không chịu..uất tha lỗi cho con..hu hu hu "
 Lam lão đại rất buồn cười nhưng gán nhịn, Lam phu nhân trầm giọng lạnh lùng
" Mẹ nói thế nào.. không xin lỗi Tiểu Vũ được thì phạt quì trước cửa phòng Tiểu Vũ khi nào được tha lỗi mới thôi "
Lời vừa nói ra, Lam lão đại liền nói giúp cậu ta
" Em có cần nghiêm khắc thế không..? con còn nhỏ giận hờn xíu thôi mà "
 Lam phu nhân giữ vững lập trường, kéo Lam lão đại về phòng, vừa quay lưng liền dọa Nguyên Hân phát khóc
" Còn không đi chịu phạt "
 Nguyên Hân vội vàn đứng dậy chạy nhanh đến cửa phòng Thiên Vũ quì chịu phạt.. Từ khi còn nhỏ tuy mẹ của Nguyên Hân rất thương cậu, nhưng cũng rất nghiêm khắc, cho dù cậu có bị người khác bắt nạt bà biết nhưng vẫn chĩ phạt cậu, luôn bảo với cậu
" Mẹ phạt con đánh con là vì con chưa tốt, nếu con là đứa trẻ ngoan thì các bạn sẽ yêu thương con chứ không bắt nạt con" ( A đúng là một cách dạy con quá nghiêm khắc, thương Nguyên Hân quá ) vì bà luôn muốn Nguyên Hân phải được mọi người yêu quý, không muốn Nguyên Hân phải như mình, gia đình thì ghét bỏ, mọi người xem thường.., nỗi lòng của bà Nguyên Hân cũng biết nên dù bà phạt nặng như thế nào cậu cũng phải cố hết sức để chịu bằng mọi cách khiến mọi người yêu quý, vì thế từ nhỏ Nguyên Hân có rất nhiếu bạn bè yêu thương.. Nguyên Hân vừa quì vừa khóc làm cho Thiên Vũ ở bên trong cảm thấy phiền, đến khi không chịu được nữa liền mở cửa đi ra định mắn cho Nguyên Hân một trân, nhưng nhìn thấy tình cảnh của Nguyên Hân, làm cho trái tim của cậu tự dưng nhói nhói rất khó chịu, nhất là nhìn nước mắt Nguyên Hân chãy thành dòng trên gương mặt đáng thương, Thiên Vũ từng tưỡng tượng ra sự khó nhọc của Nguyên Hân khi còn nhỏ nên cũng rất xót xa cho tên ngốc này..
" Đứng dậy cho tôi "
 Thiên Vũ điện hạ ra lện mà tên ngốc Nguyên Hân vẫ cứ quì đó ngước mặt nói đứt nghẹn
" Xin ... tha lỗi ...hu hu hu... "
Thiên Vũ không nghe rõ lắm, chỉ thấy lòng ngực rất khó chịu, liền kéo tên ngốc Nguyên Hân đứng dậy, lôi vào phòng, lấy khăn bông mang vào phòng tấm thấm nước ấm sau đó lau mặt cho cậu ta, rồi lau nhẹ nhẹ xung quanh hai mắt đã sưng hết cả lên của Nguyên Hân, sau đó đuổi Nguyên Hân ra ngoài, cứ như thế nằm trên giường hình ảnh đáng thương của Nguyên Hân cứ thế quay vòng trong tâm trí Thiên Vũ ( tuyệt chiêu này của Lam phu nhận thật sự cao tay bái phục quá, hình như đây là khỗ nhục kế trong truền thuyết đây mà ). 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: