Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6



Thiên Vũ, trong lòng vô cùng khó chịu, rất nhiều cảm xúc đấu tranh với nhau tạo nên hổn loạn... Cả đêm nằm suy nghĩ về những gì Lam lão đại nói, Thiên Vũ suy nghĩ rất nhiều, cũng hồi tưởng lại, lúc trước không để ý, bây giờ nhớ kĩ lại thì Lam phu nhân nét mặt hiền từ, từ khi vào nhà họ Lam đến nay luôn tránh tiếp xúc với cậu, bây giờ Thiên Vũ mới nghĩ ra chính là sợ nếu tiếp xúc nhiều với cậu, với tính cách của cậu chắc chắn sẻ có chuyện xãy ra, còn cái tên ngốc Nguyên Hân, đúng là tên ngốc rõ ràng thích mình muốn làm quen với mình mà tỏ vẽ cao ngạo, nào là " Tôi là Nguyên Hân con của mẹ kế cậu " rõ ràng muốn gây ấn tượng với mình, nữa đêm nữa hôm vào phòng mình nhìn trộm mình làm như mình không biết,, đúng là một tên ngốc, còn dám giã vờ làm mình ướt, nghĩ ngợi lung tung về Nguyên Hân mà trên môi Thiên Vũ khẽ cười tươi nhưng cậu không hề hay biết... Sáng sớm hôm sau, Thiên Vũ thức rất sớm đến thẳng phòng ngủ của Lam lão đại mà xông vào trong, nét mặt của Lam phu nhân vồ cùng kinh hãi, Lam lão đại cũng vậy cả người cứng đơ, Thiên Vũ đi đến bên giường lạnh lùng nói
" Ba... chuyện cũng lỡ rồi thôi thì cứ như thế "
 Sau đó nhanh chóng đi ra ngoài, nụ cười khẽ nở trên môi... Lam phu nhân chẵng hiễu gì hết, nhìn Lam lão đại dò hỏi
" Ông này.. Tiểu Vũ nó làm sao thề ? nó dọa tôi sắp ngất đi rồi "

Lam lão đại ôm bà vào lòng ôn nhu nói khẽ vào tay bà
" Con nó chấp nhận bà rồi đấy "
 Lam phu nhân bật khóc nước mắt cứ thế rơi xuống, rút sâu vào lòng Lam lão đại..Không ngờ tên ngốc Nguyên Hân thấy Thiên Vũ có vẽ đắc ý đi ra khõi phòng của mẹ, liền sợ mẹ bị bắt nạt liền phóng nhanh vào trong, thấy mẹ khóc lóc liền nỗi giận chạy nhanh ra ngoài mặc cho mẹ cậu đang kêu cậu trở lại.. ( đúng là một tên ngốc luôn luôn phá hỏng mọi chuyện haizz ). Lam lão đại bực bội liền mắng
" Riếc cái nhà này có còn ai xem tôi là chủ nữa không..? " – ( Ai mà không tức điên chứ phòng ngủ của vợ chông người ta mà hết người này tới người nọ xông vào hù dọa ) Nguyên Hân lập tức như một con sói bị nổi điên lao thẳng vào phòng Thiên Vũ ngay lúc Thiên Vũ đang thay quần áo, trên người chỉ mặc chiêc quần lót, Ngay lập tức nhuệ khí của Nguyên Hân liền bị giãm hết 7 phần, Thiên Vũ vẫn không phản ứng cứ như thế tựa người vào tường nhìn Nguyên Hân đứng ngốc một chổ
" Thiên Vũ ... mẹ tôi đã có lỗi gì với cậu mà cậu lại đối xử với mẹ của tôi như vậy..? "
 Thiên Vũ không thém giải thích cứ như thế đi đến thật gần Nguyên Hân sau đó mang Nguyên Hân quăng ra khõi phòng, sau đó tắm rữa thay đồ.. Mọi thứ xong xuôi, Thiên Vũ ra ngoài lần này không đi xe máy nữa mà trực tiếp láy xe hơi đi. Nguyên Hân từ trên bang công nhìn thấy hết cảnh này thì trong lòng khó chịu, không lẽ cậu ta nổi giận bỏ đi?, Nguyên Hân nhanh chóng đi xuống nhà tìm ba dượng hỏi về việc Thiên Vũ ra đi
" Dượng... cậu ta đi đâu thế dượng ? "
"Tiểu Vũ trước nay đi đâu không nói với ta "
Tên ngốc Nguyên Hân mặt mài tối sầm lại đi về phòng, thấy mẹ của cậu đang xếp quần áo cho cậu liền hỏi
" Lúc sáng cậu ta đã làm gì mẹ dạ ? "
 Lam phu nhân cười tươi
" Đứa trẻ ấy thật ngoan, nó đến là để nói với ba nó là đã chấp nhận mẹ " – Khuôn mặt nguyên Hân lúc này chính là, há hóc mồm, kèm theo xấu hổ, bộ dạng hoàng toàn thảm hại, hình tượng xin đẹp điều chính thức tan nát, cứng đơ như tản đá không nói được lời nào, Lam phu nhân véo má cậu một cái rồi lốn giọng mắn
" Cái tên ngốc này, khi Tiểu Vũ về liền đi xin lỗi ngay cho mẹ, con đã làm gì mà Tiểu Vũ giận dỗi đi đến giờ này, mẹ cho con biết sau này còn hổn với Tiểu Vũ mẹ liền phạt nặng " --- Tình cả này thật éo le, Tiểu Vũ trở thành Bảo bối trong gia đình, đường đường chính chính làm đại thiếu gia trên cao muôn người yêu quý, còn tên ngốc Nguyên Hân chính thức thất sủng, hơn nữa trong lòng áy náy, cứ như thế xuống phòng khác đợi Thiên Vũ về để xin lổi, nhưng mãi rất khuya vẫn không thấy người đâu, trong lòng sốt ruột liền đi tìm Lam lão đại để dò hỏi
" Dượng ơi... Thiên Vũ cậu ấy " 

Nguyên Hân cứ ấp úng mãi vẫn không thể mở miệng mãi vẫn không hỏi được một câu hoàn chĩnh, Lam lão đại ngồi trên bàn làm việc trong phòng sách ôn như từ tốn nói
" Tiểu Vũ nó gọi điện báo hôm nay không về con không cần đợi cứ đi ngủ đi " -- Nguyên Hân lại thắc mắc hỏi tiếp
" Cậu ta đi đâu thế ạ ? "
 Lam lão đại tiếp tục đọc sách nói
" Đi xem nhà, vài ngày nữa chính thức sang đấy ở để đi học "
Vừa nghe xong câu này tâm trạng Nguyên Hân càng xấu đi một cách trầm trọng, giống như sắp mất đi trái tim của mình, đau khỗ nằm trên giường không sao ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: