Chương 13
Trong khi Thiên Vũ và Nguyên Hân ân ân ái ái hạnh phúc bên nhau, thì gia đình nhỏ của Hoàng Quân và Gia Huy thì mây đen bao phũ giông tố thét gào...
Sau khi từ nhà Thiên Vũ trở về, Hoàng Quân cùng Gia Huy đang âu yếm bên nhau thì điện thoại reo lên
" Alo..! Giờ này gọi có gì không đấy " – Hoàng Quân bị quấy nhiễu mất hết cả hứng bực dọc nghe máy, đầu dây bên kia Thiên Vũ thãn nhiên nhếc miệng đùa cợt
" Đang làm chuyện xấu..? bị làm cho mất hứng à " – Mặt của Hoàng Quân vô cùng khó coi ngữ khí cũng có phần nóng giận
" Đệc..! có gì nói nhanh " – Thiên Vũ cười mĩm một cái vừa đi vừa nói điện thoại với Hoàng Quân
" Muốn rũ mày với Gia Tuấn đi làm vài chai " – Hoàng Quân bất đắt dĩ trã lời
" Ừ.. Chỗ cũ 10 phút có mặt " – Hoàng Quân tắt điện thoại đi vào phòng hôn Gia Huy thật sâu sau đó cười tươi nói
" Thiên Vũ đang buồn muốn làm vài chai em muốn đi cùng không ? " – Gia Huy gật đầu, vừa thya đồ vừa nói với Hoàng Quân
" Phải đi chứ, em kễ anh nghe Nguyên Hân cậu ấy .. haha " – Vừa nói tới đó, Gia Huy đã không nhịn được cười, cười ha hã liên tục làm cho Hoàng Quân cũng phãi phì cười theo
" Cậu ta làm sao... em làm anh tò mò quá..! " – Hoàng Quận lấy áo khoác mặc cho Gia Huy vừa mặc vào vừa tò mò, Gia Huy cố gắn nén cười ôm mặt Hoàng Quấn kéo đến gần rồi nói
" Cậu ta say ngủ... bị Thiên Vũ cắn.. haha sau đó haha sau đó còn nghĩ rằng do bị nóng nên sưng .. haha " – Hoàng Quân nghe Gia Huy kễ mà không khõi cười to
" Thiên Vũ cậu ta đúng là đã yêu phải một tên đại ngốc " – Hoàng Quân và Gia Huy vừa đi vừa cười tươi, đến chỗ hẹn gặp Thiên Vũ, Gia Tuấn cã bốn người vừa uống bia vừa chọc ghẹo Thiên Vũ, Thiên Vũ vẫn tỏ ra lạnh lùng, mọi người không chọc được cậu ta liền đổi sang đề tài khác, cứ thế uống cho đến gần sáng mới về.. Sáng hôm sau, Gia Huy cùng Hoàng Quân đi học, đến trưa Hoàng Quân về nhà chờ mãi không thấy Gia Huy về bèn gọi điện nhưng không liên lạc được, cứ thế hết đứng rồi ngồi, trong lòng như lửa đốt gọi điện thoại mãi không được, vừa đầu giờ ca học chiều thì chạy đến trường của Gia Huy tìm được lớp của Gia Huy thì vào trong hỏi các bạn học của Gia Huy
" Các cậu cho mình hỏi Nguyễn Đoàn Gia Huy cái người mà hay mang mắt kín ấy sáng nay có đi học không a? " – Nét mặt Hoàng Quân rất nghiêm trọng làm cho mọi người cũng lo lắn, bổng một bạn nữ lên tiếng
" Cậu ấy có học bình thường mà, lúc tan về mình còn thấy mẹ cậu ấy đi xe hơi đến rước cậu ấy đấy " -- Hoàng Quân tỏ vẽ sốt ruột chạy thật nhanh ra ngoài lấy xe đi đến nhà Gia Huy, đi đến nơi nhìn vào trong nhà Gia Huy không thấy ai hết, cứ thế lấp ló ngoài cổng, sau đó có một bác giúp việc trong nhà đi ra hỏi Hoàng Quân
" Cậu tìm ai..? " – Hoàng Quân gấp gáp nói
" Tìm Gia Huy, cậu ấy có ở nhà không ạ ? " – Bác giúp việc thở dài mở cửa cho Hoàng Quân vào, sau đó mời cậu ngồi ở bộ bàn ghế đá dưới tán cây trong sân rồi nói
" Bà Chủ và Ông chủ cả nhau sau đó Bà chủ thu dọn quần áo bắt cậu chủ đi rồi " – Hoàng Quân sốt ruột hỏi liên tục làm Bác giúp việc không kịp trả lời
" Cậu ấy đi đâu..? vì chuyện gì mà cải nhau thế ạ...? Cậu ấy có bị đánh không a ? " – Bác giúp việc không kịp trả lời, nhưng vẫn cứ từ từ mà nói
" Vì chuyện gì thì tôi không biết chắc lắm, nhưng tôi nghe họ cả nhau mơ hồ hiểi ra là Ông chủ vô tình phát hiện cậu chủ không phải con ruột của ông " – Hoàng Quân điến người khi nghe Bác giúp việc nói, trong đầu liền tưởng tượng đủ thứ chuyện xấu, Bác giúp việc lại nói tiếp
" Bà chủ đi đâu tôi củng không biết, nhưng tôi thương cậu chủ lắm, từ khi biết chuyện Ông chủ luôn tìm cớ đánh cậu ấy, nhiều khi tôi nhìn cảnh đó mà không kiềm được nước mắt " – Vừa nói Bác giúp việc vừa lau nước mắt, Hoàng Quân ngồi nghe mà trái tim đau, rất rất đau, trò chuyện hỏi thêm một lát thì Hoàng Quân ra về, vừa ra khõi cữa nhà Gia Huy, Hoàng Quân liền đến nhà Chí Quang tìm cậu ta để hỏi thăm thêm thông tin, từ miệng Chí Quang, Hoàng Quân biết được mẹ của Gia Huy quê ở Cần Thơ, Chí Quang còn cho cả địa chỉ nữa, Hoàng Quân lập tức quay về nhà thu dọn vài bộ đồ nhanh chóng ra bến xe bắt xe về miền tây. Trên xe khách chuyến xe khỡi hành mà trên xe khá vắng khách, nên mọi người đều ngồi cách khá xa nhau, Hoàng Quân ngồi tựa đầu vào ghế, nhìn ra cửa kính xe trong lòng suy nghĩ ra những đau khỗ mà từ trước đến nay Gia Huy phải chịu mà nước mắt không ngừng rơi xuống, suy nghĩ đến mệt thì ngủ quên lúc nào không hay, trong giấc mơ hình bóng mờ ảo của Gia Huy trước mắt Hoàng Quân từ từ nhạt dần rồi chìm vào trong bóng tối, Hoàng Quân cứ chạy theo hình bóng của Gia Huy gọi mãi tên cậu mà không tài nào đuổ kịp, chợt Hoàng Quân tĩnh giấc khi tài xế xe thông báo xe sắp đến trạm.. Xe vừa vào trạm Hoàng Quân không vội xuống xe mà đi đến cạnh Bác tài xế đứa địa chỉ ra hỏi Bác tài xế
" Bác cho cháu hỏi.. địa chỉ này có gần đây không ạ..? " – Bác tài xế nhìn nhìn địa chỉ một lát rồi nói
" Cũng không xa cho lắm... cậu cứ vào nhà chờ đứa vé xe cho cô bán vé rồi nhờ cô ta chỉ cho đi xe trung chuyển đến thẳng đấy " – Hoàng Quân mừng gỡ cảm ơn rồi chạy nhanh xuống dưới hỏi thăm, tìm được xe trung chuyển thì lên xe đưa địa chỉ ra cho tài xế, Khi xe đến nơi Hoàng Quân bước xuống trước một shop hoa tươi nằm trên một con phố khá đông đúc, Hoàng Quân kiễm tra lại địa chỉ thấy chính xác thì đi vào trong, thấy một nữ tiếp viên khá xin xắn liền hỏi
" Em gì ơi.. cho anh hỏi đây có phải nhà của Cô Thanh ở thành phố mới về không ? " – Cô gái bán hoa nghe được thì mĩm cười trả lời
" Đúng rồi.. mà anh là gì của Cô Thanh..? để tôi vào trong gọi điện cho Ông bà chủ hay " – Hoàng Quân mĩm cười nói
" Là anh em tốt với con của Cô Thanh " – Cô gái bán hoa đi vào trong gọi điện một lát sau thì đi ra nói với Hoàng Quân
" Anh đi theo tôi " – Cô gái bán hoa dẫn Hoàng Quân đi ra cửa gọi một chiếc taxi sau đó nói địa chỉ cho tài xế taxi, rồi đi chở vào cửa hàng... Taxi đưa Hoàng Quân đến trước một căn nhà theo kiến trúc nhà xưa nam bộ ( Là kiểu nhà 3 gian xưa ở miền nam, nhà có 3 gian, ba cửa chính, mái ngối, cột gỗ trong nhà có khá nhiều đồ cổ, có nhiều bức liễn, câu đối được trạm khắc tinh tế... )
Hoàng Quân vừa xuống thì Gia Huy trong nhà đi ra, nước mắt rưng rưng ôm chầm lấy Hoàng Quân
" Em sợ sẽ không thể gặp lại anh nữa " – Hoàng Quân buôn hết đồ đạt xuống đất, ôm Gia Huy thật chặt, tay vuốt trên mái tóc đen mượt của Gia Huy giọng run run
" Anh gọi em không được... em muốn anh nhớ em mà chết đúng không..? " – Gia Huy run run không nói lời... một lúc sau Gia Huy dẫn Hoàng Quân ra nhà sau chào ông bà của Gia Huy..
" Thưa Ông, Thưa Bà con mới đến " – Ông Bà ngoại của Gia Huy đã già nhưng còn rất khõe, Ông ngoại đưa tay ra vỗ vỗ vào lưng Hoàng Quân nói
" Thằng bé này tướng tá tốt đấy... nếu sinh thời xưa chắc chắn làm tướng tài đấy " – Bà ngoại ngồi cạnh bên cười cười nói
" Ông gặp ai cũng nói nếu thời xưa... nào là làm vua làm chúa... thế cháu của tôi sao không nghe ông nói gì tốt đẹp hết zậy " – Gia Huy và Hoàng Quân nhìn nhau cười, Ông ngoại lại nói
" Bà cứ hay cãi tui, thằng Huy nhà này nhìn mĩa cũng không thấy nó có thể làm vua chúa tướng tài gì cả " – Hai Ông bà cứ như thế mà cãi nhau, Gia Huy vội chen vào
" Ông ngoại Bà ngoại, cậu ấy đi xa mệt rồi con dẫn cậu ấy đi rữa mặt cái đã " – Bà ngoại cười tươi nói
" Đúng rồi... đi đi dẫn cháu nó đi tham quan quê mình đi " – Gia Huy kéo Hoàng Quân ra sau vường rữa mặt sạch sẽ rồi, cùng Hoàng Quân đi ra cánh đồng lúa bát ngát ở sau nhà, cánh đồng lúa vàng óng trãi dài vô tận, hiện giờ đã chiều tà, mặt trời đã tắt nắng, không khí mát mẽ, Gia Huy nắm tay Hoàng Quân kéo cậu chạy trên con đê đất giữa biển lúa mênh mông, Hoàng Quân ở phía sau nước mắt cứ rơi nhìn Gia Huy tung tăng chạy phái trước, được một lúc hai người ngồi trên con đê, Gia Huy tựa đầu vào vai Hoàng Quân, Hoàng Quân mắt nhìn xa xăm nói với Gia Huy
" Em.. đã trãi qua nhiều đau khỗ... mà lúc trước anh còn lạnh nhạt với em, anh thật sự rất hối hận " – Gia Huy quay mặt Hoàng Quân lại, hôn Hoàng Quân say đắm, hai người ôm nhau hôn thật lâu, như muốn hòa tan vào nhau, đến khi hơi thở đã hơi khó khăn thì mới tạm thời tách ra một chút..
" Không phải bây giờ chúng ta rất tốt sao?... anh đừng vì những chuyện ấy mà buồng.. nếu thấy hối hận thì cứ bù đắp thật nhiều cho em là được rồi " – Gia Huy khẽ cười tươi hạnh phúc nói với Hoàng Quân, Hoàng Quân ôm chặt Gia Huy
" Anh sẻ lấy cả đời của anh để yêu thương em " – Gia Huy và Hoàng Quân trò chuyện thật lâu đến khi trời sắp tối thì mới cùng nhau đi vào nhà chuẫn bị ăn cơm.. Vào nhà Hoàng Quân mới thấy mẹ của Gia Huy ngồi trên bộ váng ( bộ váng mình đã chú thích ở trên ), Hoàng Quân đi chào hỏi
" Thưa Bác con là bạn thân của Gia Huy " – Mẹ của Gia Huy nét mặt rất buồn nói với Hoàng Quân
" Bác cảm ơn con thời gian qua đã chăm sóc Gia Huy nhà bác " – Hoàng Quân ngồi cạnh bà nhẹ nhàng nói
" Cháu thật lòng muốn chăm sóc cho Gia Huy Bác không cần cảm ơn cháu " – Mẹ Gia Huy vẫn buồn rầu nói
" Gia Huy nó đã phải sống thật khỗ sở, bác chỉ thấy nó cười khi một mình trốn trong phòng nhìn hình của cháu trong điện thoại của nó... Bác biết nó thương cháu " – ( Thì ra là Nhạc mẫu đại nhân biết hết rồi... tới luôn Quân ca ca ơi ) Hoàng Quân nét mặt chợt tối đi
" Bác không cấm cản bọn con chứ " – Mẹ Gia Huy khẽ cười mĩm rồi nắm lấy tay Hoàng Quân
" Không... Bác muốn giao Gia Huy cho cháu, bác muốn ở lại đây chăm sóc hai ông bà, nhưng Gia Huy.. bác không thể để nó ở đây mà buồng khỗ, còn để nó sống với ba nó thì... " --- Nước mắt bà rơi thành dòng, Hoàng Quân lấy tay gạt nước mắt cho bà rồi quì xuống trước mặt bà lạy một lạy ( Wow Quân ca của lòng em )
" Con hứa với Bác sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt, con cảm ơn bác đã tin tưởng vào tình yêu của chúng con " – Mẹ Gia Huy đở Hoàng Quân đứng dậy
" Thôi được rồi... tâm nguyện Bác củng hoàn thành rồi, ra sau nhà tắm rữa sạch sẽ đi rồi vào ăn cơm với ông bà nữa " – Hoàng Tuấn hạnh phúc từ tận đái lòng, tắm rữa xong xuôi cả nhà ba thế hệ ăn cơm một bữa cơm dân dã tràng ngập hạnh phúc gia đình... Đêm xuống Hoàng Quân cùng Gia Huy vào phòng ôm nhau tâm sự
" Mẹ em đã gã em cho anh.. từ bây giờ em phải làm một người vợ ngoan nghe chưa " – Hoàng Quân vừa nói vừa véo mũi Gia Huy, Gia Huy ngượn ngùng
" Không ngoan có được không a..! " – Hoàng Quân, một tay nắm chặt hạ bộ của Gia Huy, nham hiễm nói
" Dám không ngoan không ?" – Gia Huy mặt đỏ ửng giọng run run
" Không dám nữa... a tha cho em đi " – Hoàng Quân buông tay ra, sau đó hai người ôm nhau nói chuyện rất lâu rồi cùng nhau ấm ấm áp áp ôm nhau vào giấc mộng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro