Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vâng, tôi rất ổn!

-Ắc- xì!!!
Tiếng ắc xì vang len cả căn phòng bé nhỏ, trên cái ghế xấp mọt bóng hình nhỏ bé ôm cả cuộc chăn trong người, không ngừng tiếng hít hà.
-Trời ạ, cứ ngỡ cậu yếu, nhưng không ngờ cậu yếu thiệt đó, mới dầm mưa một chút xíu đã bệnh liền, khổ thân tôi rồi, kéo cậu đi làm gì không biết, hazzzzii.
Cậu mặc kệ anh lải nhải nhiều chuỵen vẫn chung thủy ôm cái chan trong người, tự mình nhẩm nhủ: / Lần sau, sẽ không chơi trò này nữa, cứ tưởng trong phim đẹp đẽ thì ngoài đời mình cũng sẽ như vậy, ai ngờ...../. Cậu liếc anh một cái, anh vẫn không ngừng lải nhải. Nhất thời, bị úng não do nước mưa, cậu đạp anh một cái rớt xuống cái ghế nhỏ, rồi tự mình ngồi cười như không phải cậu làm. Còn anh, nói tới người bị hại đang nói chuyện tự dưng một phát bị đạp xuống ghế, tê nhức cả mông...
- Hứ!! Đang định chăm sóc cho cậu mà cậu như vậy à, đồ vô ơn, nhưng khong sao dù gì anh cậu cũng là người có chứng nhận cao cả, rộng lượng bỏ qua cho cậu, anh đây đi xin nghỉ làm thêm một buổi cho cậu, rồi mua thuốc cho.
Anh vừa nói vừa xách cặp đi ra tới ngoài cửa. Cậu đang mơ màng xém nữa thì té khi nghe tiếmg mở cửa mạnh, ngẩng cái đầu mệt mỏi lên nhìn, thấy anh thò mọt đầu vào cửa
-Này cậu đang bệnh xuống giường tôi nằm đi, mắc công leo len leo xuống rồi ngã, tốn tiền mua thuốc, băng chân băng tay nữa. Tôi đi thiệt đây.
                                .......
Cậu nãy giờ chỉ chờ nhiêu đó, thoải mái nằm trên giường anh, cái nệm vãi còn lưu lại hơn ấm, còn có cả mùa hương thoang thoảng nữa, cậu nằm dang cả hai tay hai chân ôm trọn cái giường cứ như thế mà đi vào giấc ngủ. Trong cơn mơ màng, cậu thấy ai đó sờ mặt mình, dùng khăn nóng lau mặt mình, khiến cậu rất dễ chịu. Trong cơn mơ màng kia cậu bỗng nhớ đến một người, bao lâu rồi cậu mới bị bệnh , bao lâu rồi mới có một người dịu dàng chăm sóc cậu, khi cậu bệnh người đó đều ngồi cạnh cậu dõi theo, mua bánh, đồ chơi dỗ cậu mau hết bệnh.  Kể từ lúc người đó ra đi, cậu chưa bao giờ dám để mình bệnh, vì cậu biết, biết rõ sẽ khônh còn ai cạnh cậu chỉ có cậu cạnh bản thân mình. Rất lâu mới có lại cảm giác này, cậu an tâm thiếp đi.
Giật mình tỉnh giấc, mới biết cậu đã ngủ đến tối, có lẽ cơn đói bụng dã đânh thức cậu.
- Nè, con heo cậu dậy rồi à, muốn ăn cơm hay  cháo tôi mua cho.
Anh đang đọc nghe tiếng cựu quặy là biết cậu đã thức, tất nhiên là phải thức rồi ngủ tới tối không đói mà là lạ.
-Ăn cơm cho tôi nghẹn chết, rồi phiền anh tốn tiền mua hòm dùm nha.
Cậu mở cái miệng đắng chát trả treo đáp lại anh.
- Cậu.., vâng anh ạ em sợ anh rồi,em đây sẽ mua cho anh bì cháo được chưa.
- Tốt cảm ơn cưng, đi lẹ lên.
Cậu vừa nói vừa phẩy phẩy tay đuổi anh đi, cậu đụng phải mắt mình,  bỗng sững lại, sờ nhẹ lại thấy mắt mình còn đọng lại một vệt nước :/ Mình khóc sao ?/.
                              ......
Thực ra anh chưa hề đi, anh vẫn đang đứng ngoài cửa, thần sắc thẫn thờ nhìn vào ngón cái của mình, ở đó vẫn còn cảm giác mát nhẹ của nước, anh nhớ lại khung cảnh lúc nãy:
Anh vừa về phòng đã thấy cậu nằm với tư thế kì hoặc, cậu nằm đó với gương mặt đỏ hồng, trán ướt mồ hôi, khẽ nhíu mày, anh vội vào lấy khăn bông lau mặt cho cậu, lật cậu nằm lại đàng hoàng, rồi lại lau tiếp tay cậu, đang lau giữa chừng anh nghe thấy tiếng thút thít nhỏ nhẹ, miệng cậu vẫn không ngừng lẫm bẩm gì đó, tò mò anh ghé sát vào cậu, hơi thở nóng hổi thổi vào tai anh, giọng nói hơi khàn, nhưng cứ thút thít gọi:" Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ...". Anh khẽ ngước nhìn cậu, từ đôi mắt nhắm nghiền kia, một giọt hai giọt nước mắt cứ từ từ rớt xuống theo mỗi tiếng gọi, vô thức lấy ngón tay cái lau nhẹ nước mắt cho cậu, rồi lại giật mình buông ra, tiếng thút thít vẫn cứ ngắt quãng mỗi lúc nhỏ dần....
:/ Mẹ sao? Sao lại khóc vì mẹ?/. Tiếng chuông báo tin nhắn khiến anh giật mình:
- Mai anh có hẹn với em đấy, cấm quên đâu ^.^.
     ( Tiễu Mễ Mễ)
Bên ngoài, vẫn còn cái khí lạnh của cơn mưa hồi chiều, mát mẻ khiến đầu óc con người thoải mái, nhưng chắc chỉ có anh là không thôi........
Cậu được anh cho ăn, uống thuốc cùng đỡ phần nào, nhưng vẫn còn muốn được cái cảm giác anh quan tâm, vẫn còn được muốn anh lo lắng, nhưng có lẽ sự quan tâm kia không phải dành trọn cho cậu, nó chỉ đến bên cậu một khoảnh nào đó rồi dần lụi tàn, vì giờ cái sự quan tâm kia đang ở bên một người con gái khác ,cậu chưa bao giờ dám mơ mộng, chưa bao giờ tự tin dám nói mình có chắv thứ gì, bởi cho dù cậu có thì khi một phút vô ý cậu cũng có thể quên mình đã để lạc mất nó ở đâu hoặc có lẽ  đã đánh rơi nó. Quá khứ cho cậu biết, cho cậu bài học để cậu tỉnh táo.......trên đời không có chuyện há miệng chờ sung thì sung sẽ rớt xuống..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: