Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi có một giấc mơ buồn

- Tiểu Mễ, .....anh xin lỗi, anh bận rồi mai mốt có dịp sẽ cùng em ăn nha!
Anh vừa mới chạy từ kí túc xá tới đây, trên trán vẫn còn mồ hôi nhưng chỉ đến để nói với cô như vậy.
- Em biết rồi, không sao anh không cần phải chạy tới đây đâu, hihi...
- Không có gì vậy tạm biệt .
Cô thu lại nụ cười nhìn bóng lưng anh càng ngày càng xa; "  không dễ như mình nghĩ, trái tim người con trai này thật khó nắm bắt. "
                             ..............
- Này ăn trưa đi, tôi cố tình mua cho cậu đấy. Yêu tôi đi.
Anh khẽ đăt hộp cơm xuống bàn, nụ cười trên môi nhìn biểu cảm ngạc nhiên của cậu.
- Anh không đi ăn cùng người đẹp à? Sao còn dư thời gian mua cho tôi vậy!
Nói thì nói, nhưng môi cậu vẫn còn động lại nụ cười, tay vẫn cầm hộp cơm mà ăn ngon lành.
- Cậu nghĩ tôi như vậy luôn, có sắc bỏ bạn. No no no, anh cậu đây là một người vô cùng vô cùng trân trọng tình bạn đấy. Hêhe...
Hai từ ' tình bạn ' nghe rất bình thường nhưng khi vào tai cậu lại vô cùng chói tai, khẽ nuốt miếng cơm trong miệng, cậu bâng quơ nhìn sang chỗ khác:
- ừm, tấm chân tình của anh, tôi sẽ mãi ghi nhớ được chưa! Đi học thôi, tới giờ rồi.
Cả buổi chiều cứ thế trôi qua, ngồi trong lớp giảng, cậu lơ đãng bỏ lời của giáo viên nhìn ra cửa sổ, bên ngoài sắc chiều ảm đạm, mặt trời sắp lặn chen cam đỏ vào giữa những đám mây trắng. 'Tình bạn ' hai từ này luôn lặp lại trong tâm trí cậu, mọi lúc mọi nơi, dù đôi khi cậu cố gắng quên nhưng lại bị anh nói ra. Nó như nhắc nhở cậu, dù cậu muốn bước qua rào cản vô hình kia thì chưa chắc anh đã muốn vậy.     
- Ngoài đó có gì đẹp à, cậu nhìn chăm chú nãy giờ.
Dựa sát vào vai cậu hơi thở của anh lảng vảng bên tai nóng hổi, cậu giật mình lúng túng:
-Không ..không có gì học đi kìa.
- oh.....
                               *****
Cậu thấy mình đứng giữa một cánh đồng hoa tràn đầy màu sắc, những cánh hoa  nhẹ nhàng bay ngập tràn cả bầu trời xanh, ngạc nhiên với tay chạm vào những cánh hoa đang bay mỗi lần chạm vào cánh hoa lại càng bay cao hơn trước, cậu thích thú chạm vào tất cả cánh hoa trước mặt mình. Những cánh hoa bay thành vòng tròn trên không bỗng khẽ tại thành sương mù, khẽ sững người cậu nheo mắt nhìn trong làn sương mù hiện ra một bóng dáng cao lớn vững chắc .Là anh, chắc chắn là anh hình dáng này cậu đã nhìn tưởng chừng như khắc cả vào tim, dù bị màn sương che mờ nhưng cậu vẫn nhận ra. Cậu chạy đuổi theo anh, càng chạy anh lại càng xa, miệt mài chạy theo bíng anh cậu phát hiện mình đã rời khỏi cánh đồng hoa kia, giờ đây chỉ còn lại màn sương mù và bóng anh lúc rõ lúc mờ.
Câu chạy chạy mãi, sợ cái cảm giác cô đơn, lạnh lẽo trong lòng. Nhận thắy bóng anh ngày càng rõ cậu mừng thầm định chạy đến thì lại có một ánh sáng đi tới nhìn kĩ ánh sáng đó bao quanh một cô gái. Cậu bất giác lùi về sau khi thấy hình ảnh hai người đó ôm nhau, chợt nhìn về phía mình cậu phát hiện xung quanh mình chỉ toàn bao bọc bởi màu đen, lại bất giác nhìn lại hình ảnh anh đang ôm người con gái kia. Chợt nhận ra mình không là gì bên cạnh anh, dù chỉ là ánh sáng nhỏ nhoi mong được chiếu cạnh anh, khonh cậu chẳng là gì cả cậu chỉ có thể là bóng đen im lặng theo sau anh. Cậu cứ bất giác lùi, lùi mãi cho tới khi cảm thấy cả người như rơi vào không trong, lại cứ thế mà rơi cậu thất thần cứ nằm im mặc kệ mình đang rơi, mặc kệ bóng đen nuốt lấy mình.
                             ****
Khẽ trở mình, cậu tỉnh dậy giữa đêm khuya, hai mắt cậu mở to cố thích nghi với bóng đêm trong phòng. Thật chân thực, vô cùng chân thực cứ như cậu đang trải qua cái giấc mơ đó vậy.
Giấc mơ vô cùng đau buồn, điều hiêu mà thê lương. Nhẹ nhàng khom người nhìn xuống giường dưới anh vẫn ngủ say, cậu khẽ thở phào một tiếng . " Có lẽ điều đó sắp xảy ra thôi, nó không chỉ là giấc mơ nữa, anh sẽ có cuộc tình mới sẽ có một cô gái tốt hơn , tất nhiên mình chỉ có thể là người đứng bên cạnh anh thôi, nhung ít nhất cũng được ở bên anh một thời gian tự nhận anh là của mình một chút như vậy là tốt rồi." Cùng với những dòng suy nghĩ miên man chưa dứt, cứ thế đôi mắt cậu vẫn cứ đơ cho tới sáng......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: