Cố gắng lên Dương Lâm (1)
-này Lâm Lâm ak có muốn ik chơi ko anh Minh của cậu sẽ bao .
-Ăn nói đàng hoàng ik ko tôi sẽ gọi anh là tiểu Minh Minh đấy .
Trên con đường đầy nắng vàng ấy bóng 2 người con trai khẽ khàng chạm lấy nhau như đôi tình nhân e ấy .Nhưng thực tế thì không phải vậy .
Thời gian hơn 3 năm đủ để cậu hiểu về con người anh , anh chỉ đang sống cái vỏ ngoài bất cần đời ấy thôi nhưng bên trong con người anh thì không như vậy . Mỗi khi nhìn thấy cô gái kia đi ngang qua mỗi bước chân anh đều như trốn như chạy chỉ muốn che giấu mình . Anh luôn ngồi uống 1 mình dước góc cây sân trường nếu cậu ko ngăn có khi anh đang nằm viện để súc ruột .
Cậu khẽ nhìn sang bàn tay anh vai mình , lại cố ngước nhìn anh - chiều cao thật lí tưởng ...
-này nhìn gì đấy thấy anh cậu đẹp trai quá đúng ko đừng yêu anh nhoa anh ngại lắm .
- im đi lẹ lên còn đi học nữa
Cậu cố bước đi thật nhanh để anh ko nhìn thấy khuôn mặt đỏ như gấc của mik .
Một ngày học mệt mỏi trôi qua anh và cậu đều mệt cả người
- Hừ, ai cũng nói đại học sướng lém sao chúng nó ko vào mak coi năm cuối bọn này bị đày ải ra sao .
Anh nằm dài trên giường mà than thở
-Nói nhìu quá đi tắm đi không kí túc xá khóa nước bây giờ .
- lâm lâm chúng ta tắm uyên ương đi được ko .
-Ăn ..ăn nói xằng bậy cẩn thận tôi nhét thau vào mồm anh bây h .
Cậu luống ca luống cuống vào phòng tắm để mặc anh cười nghiêng ngả trên giường . Đưa tay sờ thử vào tim -thật nhanh thật mạnh ,cậu ngồi nghĩ tới lời anh nói ..nếu có thể tắm uyên ương thì thật tuyệt nhoa vừa nghĩ đầu cậu vừa hiện lên khung cảnh đó liền
(: bờ ngực rắn chắc màu đồng dựa sát vào cơ thể mảnh khảnh hơi đỏ vì hơi nước nóng , nước tràn ra bên ngoài nhưng ko chịu được sự kích tình bên trong dặp diều ập tới hơi thở nóng ấm phả quanh tai cậu , tiếng ngâm nga trầm thấp và cả tiếng nước liên tục tràn ra ..... * lời của nấm : lâm lâm ơi ko cần phô trương vậy đâu )
* cốc cốc * - nek tiểu lâm cậu xong chưa định trong đó à lẹ lên .
- biết.. biết rồi chờ ..chút .
Cậu giật mik khỏi cảnh trong đầu tự tát mik suy diễn vội vàng tắm rồi thay quần áo ra ngoài .
**********
-Nek có thể đi uống vs tôi một ly không ?
Anh hỏi
-nhưng giờ muộn rồi anh sợ kí túc xá đóng cửa à mà uống rượu hại lắm đấy !
-ay không sao đâu cùng lắm là leo rào mà thôi mà tôi cũng có biết uống thứ kia đâu chỉ là vài lon bia thôi , đi mà đi mà.
Anh chắp 2 tay mở to mắt nhìn cậu
Cậu chần chừ nhưng thấy anh như vậy nhất thời mềm lòng liền đồng ý .
Hai người tới một quán ven đường .........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro