chờ đợi điều gì?
Kể từ lúc đó, giữa cuộc sống của cậu và anh lại xuất hiện thêm một bóng dáng nhỏ nhắn khác. Bóng dáng đó luôn xen vào giữa anh và cậu. Đôi khi cậu rất muốn được tự tin như bóng dáng kia, có thể chạy tới chạm vào anh một cách tự nhiên, có thể gặo anh bằng nụ cười tươi nhất xinh nhất. Khi nhìn họ khẽ đi kề nhau bỏ lại cậu phía sau, dù cậu biết khoảng cách này không thể xa bằng đường đến trái tim anh, nhưng khi vô thức cậu vẫn muốn xen giữa hai người, nhưng cứ bước lên một bước hình ảnh cái bóng đen từ giấc mơ hôm qua cứ quanh quẩn bên cậu. Cứ thế dần dần mà cứ lùi về sau.
- Chào hai anh, em có vé xem phim này, là bộ phim mới ra đang hot đó nha, có hứng thú đi xem không?
Vừa mới ra khỏi lớp học, bóng Tiểu Mễ ở phía xa đã hiện lên không kịp thở gì cô đã vội hỏi.
- Ưmm, ây được đấy tối nay tụi anh cũng không có bài tập. Lâm Lâm đi không?
Anh quay lại hỏi người nãy giờ vẫn đang ngẩn ngơ:
- Không biết nữa , tôi..
- Ay, đừng bỏ chứ, lâu lâu mới rảnh đi chơi mà đúng không, xem nhu thư giản đi, cậu không đi sao tôi có thể đi!
Anh một tay choàng vai cậu, một tay xách dùm cậu cái cặp, nửa năn nỉ nửa dụ dỗ. Cậu nhìn về phía cô, thấy cô khẽ chắp tay nháy mắt với cậu.
- Ừ, biết rồi tôi không đi anh cũng sẽ kéo tôi đi bằng được đúng không.
Anh khẽ nở cười:
- Coi như cậu thức thời. Được rồi Tiểu Mễ, bảy giờ tối nay đúng không. Bọn anh sẽ đi, cảm ơn vé của em.
Anh nháy mắt tinh nghịch với Tiểu Mễ, khiến cô chỉ biết cúi đầu xuống mà thôi...
*****
Bộ phim mà ba người coi, có tựa đề là :" Tình yêu kiên cường hơn cái chết." Bộ phim nói về hai cặp đôi chỉ mới gặp nhau hai tuần đã yêu. Họ cứ tưởng như vậy sẽ hạnh phúc tới khi nghĩ đến chuyện kết hôn, nhưng thật không may là nữ chính phát hiện mình có khối u ác tính trong não, vì sợ nam chính tổn thương mà chia tay để mình cô chống chịu với bệnh tật... Về sau khi vô tình biết được sự thật anh ta vô cùng đau khổ, đến bầu bạn với cô gái, cùng cô gái nối lại mối tình đầu dù biết không còn hi vọng. Câu chuyện cứ thế mà trải dài trước mắt của ba người, cười thì ít mà nước mắt thì nhiều. Cậu thích nhất là đoạn đối thoại giữa hai nhân vật chính khi mới yêu nhau:
Cô gái với ánh mắt long lanh nhìn nam chính:
- Chỉ mới gặp nhau mấy tuần, sao anh dám khẳng định em sẽ là người con gái của anh mà yêu em?
Nam chính kia dịu dàng vuốt tóc cô gái kia cười nhẹ nhàng:
- Em biết không, có nhiều cái gọi là định mệnh, anh không dám khẳng định, nhưng linh cảm cho anh động lực tới tìm em, biết là chỉ mới gặp nhau mấy tuần nhưng cái cảm giác gọi là duyen phận sau những lần tiếp xúc với em đã thôi thúc anh mãnh liệt để biến điều em nói là sự thật, biến em thành người con gái đời anh. Anh khong dám hứa mình sẽ yêu em tới khi nào nhưng anh về hôm nay, ngày mai hay mấy chục năm nữa anh sẽ vẫn yêu em.
Khi nhớ về lời thoại kia, cậu vô tình quay sang anh, / - Họ gặp nhau chỉ mới vài tuần đã yêu, còn mình và anh đã tính là hơn 3 năm rồi, à không đối với anh sự tồn tại của mình chỉ vỏn vẹn trong mấy tháng thôi. Buồn cười thật, mình có thể tròn mong gì ở anh đây, được ở cạnh anh như vậy là vui rồi./ Kết thúc dòng suy nghĩ của cậu là tiếng vỗ tay, tiếng bàn luận không dứt về bọ phim. Nữ chính đi rồi, chỉ để lại mùi hương vương vấn quanh đây trái tim nam chính, để lại sự bi thương mà người ấy phải gánh.....
*****
-Tiểu Mễ, anh tưởng em sẽ chọn phim hài chứ, không ngờ lại chọn bộ phim này tâm trạng quá đi trời ạ..
Anh vừa nói vừa khoác vai Dương Lâm đi.
- Em cũng đâu biết ai ngờ kết thúc thảm thương đến vậy hic...hic... buồn chết mất thôi.
-Anh thấy hay mà, em rất có khiếu chọn phim.
Kẻ nảy giờ im lặng không có một âm thanh nào bỗng bất ngờ lên tiếng .
- Thấy chưa có người đồng tình với em mà. Hứ, Dương Lâm ơi em với anh có thể về chung một nhà được rồi. Hi hi.
Tiểu Mễ hai tay chống mặt, trưng cái mặt nghêng nghênh mở lời đề nghị với Dương Lâm.
-Thôi đi, cho anh đây xin, lỡ có về nhà em thì cũng sẽ bị em hành cho bầm dập luôn bây giờ.
Nói xong hai chàng trai thi nhau cười để lại một cô gái mu môi tỏ vẻ dận giỗi......
****
Sáng hôm sau, cả bầu trời trong xanh ánh nắng ấm áp khiến lòng người dịu nhẹ nhưng không ngờ chưa được bao lâu buổi chiều trời đã đổ mưa tầm tã.
Chẳng mấy chốc trước hiên trường đã chật nít người tìm chổ trú. Như bao người khác, cậu và anh cũng không ngoại lệ. Cơ mưa đến bất chợt, làm áo ai cũng ướt một mảng lạnh ngắt. Cậu và anh đứng sát vào nhau vì càng ngày mưa càng lớn mà mái hiên càng nhiều người vào thêm nữa. Cảm giác xích gần anh thật ấm áp khiến cậu vô thức chân tiến thêm một bước nữa cơ hồ là muốn vào trọn lòng anh. Cậu cố giả vờ trấn tĩnh như hành động đây chỉ là vô tình, /- dù sao cũng có cơ hội tốt vậy được ở gần anh hơn ngu gì mà không lợi dụng nó chứ, haha./, nghĩ sao làm vậy cậu vừa cười thầm liền tiếp tục nhích một chút xíu nữa.
-Này Lâm Lâm cười gì thế, nhìn mặt cậu giống như mới dược cho kẹo vậy, phê chuẩn luôn.
/Anh thì vừa lạnh vừa bị ép khó chịu muốn chết, lại vừa hay thấy con cún kia còn đứng cười mặt hưởng thụ thật không hiểu nổi mà!!/
Cơn mưa hình như chưa chịu dứt, đoán trời chắc phải kéo dài hơn nửa tiếng, hình như vừa lạnh vừa bị ép tới ép lui khiến anh khó chịu, chẳng nói lời nào liền nắm tay cậu khẽ tách đám người đông chật ních luồn ta ngoài. Cậu bị anh kéo đi không hiểu gì chỉ đần mặt ra mà chờ anh dắt đi, à không phải là cầm tay luôn rồi, cậu sững sờ nhìn tay anh cầm lấy cổ tay mình dắt đi, dù chỉ là cổ tay nhưng lòng tay anh cũng chạm vào tay cậu rồi khiến cậu bối rối tới khi hoàn hồn chỉ nghe thấy bên tai có tiếng trầm ấm
-Sẵn sàng chưa !
/-Khoan đã "sẵn sàng cái gì ?" ./ Chưa kịp hiểu câu nói của anh cậu đã bị anh kéo đi vào màn mưa rồi. Đến khi hạt mưa lạnh ngắt tạt vào mặt cậu thì cậu mới biết chuyện gì đang xảy ra. Dù màn mưa trắng xóa nặng hạt, cũng không thể che được hình bóng hai cậu thanh niên dắt tay nhau chạy đầy vui vẻ. Mặc kệ hạt mưa, mặc kệ gió lớn hay cái lạnh, với cậu mà nói chỉ cần ở đâu có anh nơi đó sẽ là nơi bình yên nhất dù là anh không quan tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro