Chương Một: Như Một Cơn Say. (1)
Mùa xuân, đối với tôi, là khoảng thời gian đẹp nhất, an yên nhất.
Tôi yêu xuân với những cánh anh đào đầu mùa đẹp rực rỡ, vờn mình trong cơn gió thoảng bay, với những khóm hoa đầu cành đua nhau khoe sắc dưới ánh ban mai.
Tôi yêu xuân với những gợn sóng dập dìu của hồ nước xanh trong, với những cánh yến nhẹ nhàng đón lấy tiết trời trong lành của thời khắc giao mùa rạng rỡ.
Tôi yêu xuân, như tôi yêu anh vậy.
Anh bước vào cuộc sống tôi, khi những ngày xuân London đang se lạnh bởi cơn mưa phùn đầu tiên của thời khắc chuyển giao năm mới.
Và anh bước ra khỏi đời tôi, cũng là lúc Tokyo đổ cơn mưa rào lạnh lẽo những ngày đầu xuân, gột rửa trái tim đang rỉ máu của tôi.
oOo
Tôi tỉnh dậy sau một giấc mộng dài. Tiếng chim líu lo nơi nào đánh thức tâm trí tôi, an ủi và vỗ về sự cô đơn dai dẳng trong tâm hồn tôi.
Mở toang đôi mắt trĩu nặng, bất chợt một màn đêm đen bao phủ mọi thứ xung quanh tôi.
Suýt chút nữa tôi đã quên mất một điều đầy đau lòng, rằng đôi mắt tôi đã từ lâu không còn có thể nhìn thấy được điều gì nữa.
Tim tôi chợt thắt lại, cả cơ thể run rẩy không ngừng. Một hàng nước ấm nóng lăn dài trên gò má tôi, tôi chuệnh choạng lau chúng đi trước khi cả cơ thể tôi vỡ oà.
Thật đau đớn thay cho tôi.
oOo
Tiếng xôn xao ở đâu đó phía bên kia cánh cửa phòng vang lên, những tiếng bước chân, những giọng nói. Mùi thuốc sát trùng đâu đây trong căn phòng này cho tôi biết có lẽ đây là bệnh viện, là nơi tôi căm ghét nhất.
Vì nơi đây đã từng cướp mất một người quan trọng của cuộc đời tôi.
Tôi chợt nhớ lại lý do mình bị đưa vào đây. Hình như bởi đôi mắt tôi không thể nhìn thấy được gì nữa, nên đêm hôm ấy, bên chiếc cầu thang sâu hun hút đến vô tận, tôi đã rơi xuống...
Và sau đó, tôi đã không thể nhớ được điều gì thêm nữa.
Cạch.
Tôi ngẩng đầu lên, và dù cho có mở to đôi mắt mình như thế nào, tôi vẫn không thể nhìn thấy bất kỳ điều gì ngoài một màn đêm đen giăng kín lối. Lòng tôi mặn chát.
"Chào em, Kinomoto."
Một giọng nam dịu dàng vang lên, tôi cảm nhận được một nụ cười nhẹ nhàng trong ngữ điệu của anh ta. Một chất giọng cao, thanh, ấm áp, và phảng phất nét buồn.
Tôi nghe tiếng anh ta kéo chiếc ghế, ngồi ngay bên cạnh giường tôi.
"Tôi hiểu những điều em đang phải chịu đựng, thật khó khăn khi phải chấp nhận mất đi khả năng tiếp nhận hình ảnh của thị giác, như điều em đang phải đối mặt mỗi sớm mai thức dậy."
Anh ta bất chợt dừng lại, như muốn thăm dò cảm xúc của tôi. Anh ta sợ tôi đau lòng chăng?
Miệng tôi khô khốc, tôi không thể đáp lại anh ta một lời nào. Tôi cứ giữ nguyên sự im lặng như thế, bởi lúc này tôi không muốn trò chuyện cùng ai, càng bởi anh ta là một người mà tôi không quen.
Tôi dường như đã quên mất giọng nói mình ra sao, vì từ rất lâu rồi, tôi đã không còn thốt ra một lời nào nữa.
Nhận ra sự bất hợp tác của tôi, anh ta chỉ trút một tiếng thở dài, tôi cảm nhận được cái nhìn của anh ta quét ngang qua khuôn mặt mình, và cả hơi thở trong nụ cười của anh ta.
"Tôi được một người nhờ chăm sóc cho em, Kinomoto. Từ bây giờ, cho phép tôi được làm bạn với em nhé. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành những điều em cần trong khả năng của mình. Tôi có thể trở thành 'đôi mắt' của em, nếu đó là điều em muốn."
Tôi quay sang nơi phát ra giọng nói, và muốn nói với anh ta nhiều điều. Tôi muốn cảm ơn anh ta, anh ta thật tử tế, nhưng tôi không cần sự giúp đỡ của anh ta, vì tôi có thể tự mình chăm sóc bản thân được.
Nói một cách đơn giản, tôi chỉ muốn một mình.
"Kinomoto, việc trở thành bạn của em một phần xuất phát từ tâm ý của tôi. Nếu người đó không nhờ tôi, tôi vẫn hy vọng có thể trò chuyện cùng em mỗi ngày, và là 'đôi mắt' giúp em chạm đến mọi thước phim xinh đẹp của vạn vật xung quanh em." Anh nói, một cách bình thản.
Thật lạ lùng, dường như anh ta có thể hiểu được mọi suy nghĩ trong lòng tôi. Cách tôi quay sang nơi giọng nói thốt ra, là nơi anh ngồi. Cách tôi lơ đễnh nhìn lên phía trên mình, là một trần nhà được sơn phủ màu trắng, cao vời vợi, tôi đoán vậy. Cách tôi trầm ngâm nhìn ra khoảng không gian phía bên kia cửa sổ, nơi những tiếng vỗ cánh đập mạnh trên không trung.
Anh ta dường như đã nắm bắt hết mọi cử chỉ trong 'ngôn ngữ hình thể' của tôi, và phỏng đoán lời đối đáp của tôi dành cho anh đặt trong mỗi hành động đó là gì, dù tôi chưa hề nói với anh bất cứ một lời nào.
Tôi lại quay sang, hướng ánh mắt mình về phía anh ta. Có lẽ anh ta là bạn của anh Hai, được anh Hai nhờ chăm sóc tôi những ngày anh ấy công tác dài hạn tại nước ngoài chăng?
"À, thật vô ý, tôi chưa nói cho em biết tên của mình."
Anh cười xoà, một giọng cười thật ấm áp thốt ra từ người con trai lạ mặt.
"Tôi họ Li, đến từ Hongkong, công tác tại bệnh viện này được một thời gian rồi. Tên của tôi không quan trọng, không nhất thiết gọi tôi là Li, em có thể gọi tôi bằng bất cứ cái tên nào em muốn. Tôi hy vọng chúng ta sẽ trở thành bạn tốt của nhau."
Tôi bật cười, anh ta có vẻ thích chơi trò trốn tìm nhỉ? Anh ta không cho tôi biết người nhờ vả anh chăm sóc tôi là ai, bây giờ lại giấu tên của chính mình nữa.
Anh đặt lên bàn tay tôi một nụ hôn, tôi thoáng giật mình. Anh lại cười với tôi, và nhanh chóng bước ra cửa, nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại.
Kể từ hôm đó, anh ấy đến phòng tôi thường xuyên vào mỗi buổi trưa. Anh biết tôi thích đọc sách, nên sau khi tôi ăn đồ ăn trưa mà anh ấy mang đến, anh sẽ đọc sách cho tôi nghe. Đôi khi là một vài mẩu chuyện ngắn, và có lúc là những câu chuyện dài có nhiều chương, mỗi ngày anh đọc cho tôi nghe một vài chương.
Anh thường mở nhạc không lời của Richard Clayderman trong lúc đọc sách cho tôi, tôi vừa lắng nghe giọng nói ấm áp của anh qua những dòng chữ đầy cảm hứng, vừa nghe những bản tình ca ngọt ngào từ chiếc radio cũ.
Anh cứ đọc như thế cho đến khi tôi thiếp đi. Và anh sẽ choàng chiếc chăn mỏng qua người tôi đương lúc tôi say giấc nồng.
Và dường như tôi đã quên mất rằng, mình chưa từng trao cho anh một lời cảm ơn nào tử tế.
oOo
Một ngày nọ, như thường lệ, anh vẫn đến phòng bệnh của tôi, rất đúng giờ, khi tiếng chuông đồng hồ của nhà thờ lớn vang lên từ nơi đâu xa xăm. Mở nắp khay thức ăn cho tôi, anh nhẹ nhàng bảo.
"Hôm nay tôi làm cho em món mì ống phô mai Pháp sốt cà mà em thích. Tôi cũng mang đến cuốn Wuthering Heights của Emily Bronte, tôi hy vọng em sẽ thích."
Tôi không giấu được sự ngạc nhiên. Anh không những biết tôi thích món mì ống phô mai Pháp, lại còn biết tôi rất thích văn học Anh.
Từ thuở ban đầu đến giờ, anh đều mang đến những tác phẩm Anh kinh điển, mà có thể tôi chưa từng đọc hoặc đã đọc qua rồi, nhưng không còn nhớ rõ chi tiết từng tác phẩm. Có lẽ người nhờ anh chăm sóc tôi đã kể cho anh nghe mọi điều về tôi.
Bất giác, tôi chợt nhớ ra một điều gì, tôi tìm đến cánh tay anh. Tôi lay anh, rồi ngập ngừng.
"Anh Li... anh có thể đọc cho tôi nghe một cuốn sách của nhà văn trẻ Suoh Reiji được không?... Đã lâu lắm rồi tôi không còn đọc một tác phẩm nào của anh ấy..." Giọng nói tôi khản đục.
Anh bất chợt trở nên im lặng. Tôi không hiểu anh đang ngạc nhiên vì đây là lời nói đầu tiên tôi thốt ra kể từ lần đầu gặp anh cho đến giờ, hay trong lời tôi nói vừa rồi có điều gì bất thường nữa.
Và rồi anh đáp.
"Thật trùng hợp, anh ấy cũng là tác giả yêu thích nhất của tôi." Anh nói. "Cuốn sách tôi thích nhất của anh ấy tên là Les Ailes, còn em, Kinomoto?"
Tôi chợt cảm thấy một sự thiếu tự nhiên nho nhỏ trong ngữ điệu lời nói của anh, dù tinh ý lắm mới có thể nhận ra được. Nhưng tôi nhanh chóng không để ý đến, có lẽ do tôi nhạy cảm quá thôi.
"Quả là trùng hợp, đó cũng là tác phẩm yêu thích nhất của tôi." Tôi mỉm cười đáp lại anh.
"Hôm nay tôi có ý định cho bạn tôi mượn cuốn sách này, thì em lại có nhã hứng muốn đọc nó, may cho em là tôi mang theo nó bên mình ngày hôm nay đấy."
Anh xoa đầu tôi. "Hôm nay chúng ta cùng ôn lại câu chuyện này nhé."
Những dòng chữ của câu chuyện quen thuộc cứ thế rót vào tai tôi. Tôi đã đọc cuốn sách này không biết bao nhiêu lần rồi, nhiều đến mức không thể liệt kê cụ thể được nữa. Từng dòng, từng chữ tựa như tôi đã thuộc lòng từ bao giờ.
Bỗng dưng, sống mũi tôi cay cay, hai mắt tôi bắt đầu ướt nhoè đi.
Tôi khóc, cho sự cô đơn của chính mình, cho nỗi đáng thương đến tột cùng của một trái tim đang chịu sự chắp vá.
Li vỗ về tôi, ôm lấy bờ vai đang run rẩy của tôi. Cả hơi thở và sự ấm áp toát ra từ cơ thể anh như ôm trọn lấy trái tim đang thổn thức của tôi.
"Có tôi ở đây rồi, Kinomoto."
Tôi ngả đầu vào vai anh, không hiểu vì lý do gì, tôi lại cảm thấy tin tưởng anh đến nhường vậy.
Anh cứ để nước mắt tôi ướt đẫm vai áo anh, cho đến khi tôi không còn có thể rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa, thì anh dịu dàng lấy đôi tay mình lau nước mắt tôi.
Tôi có cảm giác, khuôn mặt anh đang rất gần tôi, và anh đang nhìn sâu vào đôi mắt tôi.
Tôi tự hỏi, đôi mắt anh sẽ là một đôi mắt như thế nào, có ấm áp như cách anh quan tâm đến tôi không?
"Tôi ước tôi có thể biết điều gì khiến em khóc, Kinomoto." Tôi cảm nhận được sự lo lắng trong lời nói của anh.
Ngập ngừng giây lát, tôi hỏi anh.
"Anh có muốn nghe cậu chuyện của em không, Li?"
"Tôi rất vui lòng, Sakura." Anh đáp.
Anh gọi tôi là Sakura, nhẹ tênh như cách anh bước vào cuộc sống tôi. Nhưng tôi không cảm thấy khó chịu về điều đó, mà ngược lại, không hiểu sao, có một thứ xúc cảm lạ lùng đầy phức tạp dâng lên trong tôi.
Có phải, đây đơn thuần chỉ là thứ cảm xúc của sự biết ơn, rằng anh đã quan tâm tôi một cách vô điều kiện hay không?
Anh vẫn nắm chặt tay tôi như vậy, và tôi bắt đầu kể cho anh nghe câu chuyện của mình.
oOo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro