part 2
Lần thứ hai chúng ta gặp nhau là vào một tối 31 tháng mười, tay trong tay với người mình yêu và đi sượt qua nhau trên phố, chỉ một gang tay nhưng em không nhận ra vì đang mải nói chuyện với bạn trai. Sau này, chính anh đã nói với em khi chúng ta gặp nhau lần nữa.
Lần thứ ba chúng ta lại gặp nhau là ở trường đại học tại Melbourne, em và anh đều là du học sinh. Lần gặp lại này là đã 3 năm kể từ khi lần đầu gặp mặt, ấn tượng của anh trong em đã dần mờ nhạt và dường như gần quên hẳn anh nếu như em không có việc cần đến phòng giáo sư Lennard, và vào lúc anh ở trong. Em đã đọc thấy ở đâu đó là: Lần đầu gặp nhau là tình cờ, thứ hai là hữu duyên và thứ ba là định mệnh. Em không tin vào những điều đó, em cho rằng chúng là những điều nhảm nhí, là mê tín dị đoan. Nhưng từ khi gặp anh, mọi thứ dần thay đổi. Em đã bắt đầu tin vào hai từ Định mệnh và Duyên số.
Chúng ta dần trở thành bạn của nhau, chúng ta đi chơi cùng nhau, ngồi một chỗ nói chuyện nếu như cảm thấy buồn và cần một người sẵn sàng an ủi, lắng nghe. Khi bị đám bạn trêu chọc ghép đôi, em thường mỉm cười và giải thích, nhưng chẳng ai tin cả, cũng đũng thôi, khi mà em với anh cứ như hình với bóng, lâu dần, khi nghe nhắc đến, em cũng chỉ mỉm cười và học cách im lặng. Thế nên mọi người mặc nhiên cho em và anh là một đôi, và khi anh đến đón em tụi nó lại công kích dữ dội hơn, anh cũng như em, chỉ mỉm cười, không gì hơn. Từ khi làm bạn với anh, em mới biết rằng quan điểm của em về anh lúc đầu là cực kì sai, anh không những hài hước mà còn rất ồn ào, vì thế khi bên anh em rất hay cười, gỡ bỏ lớp mặt lạnh lùng thường nhật, dần dần, em và anh, càng tiến sâu vào cuộc sống của nhau hơn...
Có một lần em hỏi anh:
- Tại sao chúng ta không yêu nhau nhỉ?- Em vuốt vuốt cằm ra vẻ đang suy nghĩ. Anh phì cười trước bộ dáng đó của em, và anh nói:
- Nhắc lại câu khẩu hiệu của tụi mình coi!
- Tình bạn có tuổi thọ lâu hơn tình yêu, nên hãy biến tình yêu thành tình bạn.- Em đáp
- Đấy! Giờ hiểu chưa?- Anh xoa đầu em và cười
Em cũng cười, nhưng trong thâm tâm em thừa biết không chỉ có như vậy, nhưng em không nói gì, vì em hiểu. Em biết ở bên kia trái đất đều có hai người đang chờ chúng ta. Em và anh CHỈ LÀ BẠN.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro