Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Pt.3

Mặc dù là trẻ sinh non, con bé khỏe mạnh và lớn nhanh như thổi. Con bé lên hai trong chưa đầy ba tháng, bất kể khi nào tôi đo, lại cao thêm hai cm.

Thời gian tôi dành cho con đã chuyển hẳn sang đêm. Lúc bước chân chập chững thành vững vàng, tôi đưa con bé ra ngoài. Đấy là lúc mà tôi thật lòng biết ơn thay vì ghê sợ một bầu trời không tối đi. Dưới bầu trời sáng tỏ, tôi đưa con bé đến nơi hai mẹ con vẫn thường dạo chơi. Cũng nơi này, con tôi đã gọi mẹ lần đầu tiên. Ở đó có một cái cây rất to. Trên thân cây in hằn từng vệt cắt cách đều nhau hai cm. Bóng đêm bao quanh khoác lên cái màu ấm cúng mỏng mảnh của đèn đường. Phía chân trời, sắc đen của cảnh vật hòa lẫn vào sắc đen của những vết nứt tạo thành hàng trăm dòng chảy xuyên suốt và kỳ dị đổ xuống từ bầu trời với đầu ra là mặt đất. Mặc cho cảnh tượng ấy có làm trái tim tôi loạn nhịp bởi choáng ngợp, tôi vẫn bất chấp ở lại bên trong nó.

Hai xentimet...

Kể từ lúc con bé đi học lớp mầm, con số đó đã về không... Con bé dần trở nên ốm yếu so với các bạn đồng trang lứa nên tôi bắt đầu tìm bác sĩ thăm khám ở mọi nơi. Thế nhưng, mãi chẳng có vấn đề nào được chỉ rõ, cũng chẳng có một phương thuốc hay chế độ dinh dưỡng nào hiệu quả. Mỗi tối, sau khi dỗ con uống sữa, tôi chỉ còn cách ôm lấy con bé như một sự cầu nguyện.

Đó là một ngày giữa mùa xuân. Điện thoại hết pin và tôi chỉ nhận tin rằng con bé đã được đưa đi viện khi đến đón con tại trường. Đó là một khoảnh khắc kỳ lạ, khoảnh khắc nghe người ta nói con tôi đang ở bệnh viện nào, lúc được đưa đi mang dáng vẻ thế nào... Bên trong tôi có một sự gãy đổ như chiếc lá vốn héo từ lâu lìa khỏi cành, như sợi dây căng mãi nay đứt phựt... sự gãy đổ của một thứ nhất định sẽ gãy đổ và như thể tôi đã được báo cho biết điều ấy trước cả khi người ta nói tôi nghe.

Tôi lái thẳng đến bệnh viện, lúc rời yên xe, hai chân liền quỵ xuống. Tôi lồm cồm đứng lên, giữa nhà xe bệnh viện, cất bước.

Cô giao con bé lại cho tôi. "Em mới cho cháu đi làm vệ sinh. Sốt nặng lắm. Bác sĩ bảo nghiêm trọng lắm. Chị trao đổi lại xem sao..."

"Cảm ơn..." Tôi nói, kì kèo gửi trả một ít tiền nhỉnh hơn tiền xăng.

Con bé vẫn nằm yên chẳng động đậy gì. Trông mỏng manh và đầy thương tổn. Tôi ôm con dậy, thử gọi. Tôi không biết phải dịu dàng bao nhiêu để con bé không phải tổn thương thêm chút nào nữa. Mọi sự yếu đuối đều bộc lộ qua tiếng gọi vụng về ấy. Tiếp xúc với làn da nóng hổi, loang lổ các mảng ban và thấy gương mặt lừ đừ của con bé, tôi hoàn toàn suy sụp.

"Chị là mẹ bé đây à? Sao bây giờ mới tới?"

"Tôi..."

"Sao chị không nghe máy?" Rồi trong phòng xì xầm. Mọi người ra hiệu cho nhau nhìn vào tôi.

"Chỉ có mỗi chị thôi à? Có người thân nào nữa không?"

Trong đầu không nghĩ được đến ai, tôi đành bảo: "Chỉ có tôi thôi."

Nữ điều dưỡng gật gù như vỡ lẽ, nhẹ giọng lại: "À... Chị tranh thủ gặp bác sĩ một lát."

**

*

"Có phải không cho bé tiêm đủ vắcxin không?"

Tôi lắc đầu: "Có đầy đủ."

"Tiêm từ tháng mấy? Cụ thể tiêm thế nào?"

Được một lúc, bác sĩ trẻ thở dài, hỏi thêm vài câu và bắt đầu nói về tình trạng của con bé. Không gian im ắng không làm những lời của anh dễ nghe hơn. Sau cánh cửa căn phòng tôi ngồi, thế giới đang âm thầm đổi thay thành một chốn quá khó chịu để dung thân. Suốt mấy ngày liền, tôi nhẫn nhịn trong nỗi bất mãn đóng băng nơi tâm trí. Không chỉ nụ cười mà cả những giọt nước mắt của bao kẻ lạ mặt, với một câu chuyện chẳng liên quan đến mình cũng khiến tôi tức tối và đau đớn. Gương mặt người khác méo mó đi trước mắt. Từng giây từng phút thời gian đang chĩa mũi dùi về phía tôi.

Có tiếng ấm đun nước réo lên. Cách âm thanh vang đi trong căn hộ đã tố cáo sự cô độc của tôi.

Tôi gọi cho sếp, xin đến nơi công tác sớm.

"Sao đi sớm vậy? Hôm kia mới phải đi mà?"

"Em cũng xong việc bên dự án này rồi. Cho phép em đến sớm, chuẩn bị trước để công tác được suôn sẻ."

Sếp ậm ờ. Thế là tôi đi ngay trong đêm, bỏ rơi quãng ký ức tiếp theo, bỏ rơi con gái tôi...

Vùi mặt vào gối của phòng khách sạn, tôi dần thiếp đi. Đầu đau như búa bổ. Tôi nghĩ về những gì sẽ xảy ra nếu ở lại. Và cái ý nghĩ đó xâm nhập thành giấc mơ yếu ớt trong tôi. Tôi liên tục mơ thấy cùng một giấc mơ mấy ngày liền, không ăn uống gì nhiều, càng không làm việc như lời đã nói với sếp. Tôi bắt đầu cảm thấy tội lỗi khi mở mắt mỗi buổi sáng. Và tôi thở rất nhọc những buổi sáng ấy. Vang vọng trong căn phòng xa lạ, tôi nghe tiếng thở đầy ắp không gian. Căn phòng trả lại từng làn hơi nặng nề mà tôi cố thở ra. Một nỗi bực dọc xen lẫn buồn đau dâng kín cõi lòng.

Chẳng ăn là thế, buổi sáng ngày sếp và đồng nghiệp tôi đến công tác, nằm trên giường, nghĩ đến chuyện ăn uống lại khiến tôi muốn nôn. Tôi thốc tháo trong bồn cầu suốt buổi sáng. Không có gì để nôn, bụng dạ tôi quặn thắt và cổ họng nhói đau. Lúc trấn tĩnh lại, đã ngồi thừ bên giường. Ở một nơi mà những ký ức không thể bám theo tôi nữa, khi bên ngoài, cái nắng ban trưa đang chực nấu chảy thành phố xa lạ này, tôi khóc. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, tôi khóc.

Tôi đâu chỉ mất một người trong hàng tỷ người trên thế giới. Tôi đã mất đi toàn bộ linh hồn, tình cảm và hẹn ước tương lai quý giá. Trên thế giới đã không còn người nào mà tôi yêu thương. Nơi tôi sống chỉ là một nơi cô đơn cùng cực, nơi mà nỗi nhớ mong sẽ chẳng bao giờ thỏa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro