Chương 1.1: Bình yên - The Silence
Nắng ban mai tràn qua lớp kính cửa sổ trong suốt, và rơi rơi thành từng hạt sáng giữa căn phòng yên vắng. Giữa căn phòng đó, có một cậu trai đang chân ngồi xếp bằng, mắt nhìn chăm chú vào một cuốn sách nằm trước mặt. Trông cậu tập trung lắm, đôi mắt xanh lam kia mở căng ra để đọc từng chữ, và khi có một con ruồi bay ngang qua tầm mắt thì cậu cũng chẳng thèm để tâm.
- Chậc, phép này khó học quá...
Cậu nhăn nhó, cam chừng là khó chịu vì đọc hoài đọc mãi mà không hiểu rõ đoạn mình đang đọc. Mệt mỏi, cậu ưỡn lưng ra và nằm ngửa về sau, bộ dạng trông cực uể oải.
- Dạo này học phép nào cũng chẳng ra hồn, chán mày quá Kioe ạ!
Tự rủa xả bản thân, Kioe sau một hồi nằm vật vã cũng ngồi bật dậy, tay gập cuốn sách da cũ kỹ kia và đứng lên, tiến lại gần kệ sách treo tường gần đó. Đặt cuốn sách vừa đọc vào một khe còn trống, cậu chợt nghe thấy có tiếng từ ngoài phòng vọng vào.
- Này Kioe! Hôm nay ông lại dậy trễ nữa hả?
Cùng với giọng hét khá cao, một thân hình xông thẳng vào căn phòng chưa khóa của cậu. Giật mình, Kioe vừa quay lại để xem có chuyện gì thì...
- Á!
Lập tức bị dính một cước vào bụng...
- Đau!
- Cho đáng đời tội dậy muộn! Tính hôm nay không đi học à
Thân hình nhỏ nhắn kia vừa tặng Kioe cú thiết cước xong, lập tức hai tay chống nạnh cười tươi rói. Đó là một cô gái, dáng người nhỏ nhắn mặc bộ đầm trắng gian dị. Mái tóc cô đỏ rực như lửa hồng, làn da sáng còn khuôn mặt thon gọn lộ rõ nét tinh anh. Nếu nói đây là thiên thần hạ phàm cũng chẳng ngoa.
- Dù thế, thì có nhất thiết phải đá vào bụng tui thế không, Rinne?
- Cần chứ! - Rinne vẫn giữ nụ cười đó trên môi. Nếu không bị đau, ắt sau này ông sẽ còn tái phạm.
- Bà thật đáng ghét... - Kioe làu bàu.
- He he...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro